Những Chiến Binh Phần 1 Tập 3: Bí Mật Trong Rừng

Chương 5




"Không thể tin nổi mình lại đang làm việc này." Tim Lửa làu bàu khi đi trong đường hầm kim tước vào trại của mình.

Chú đã tìm thấy một đống phân cáo tươi trong rừng, và đã lăn vào đó cho đến khi người chú thối nồng nặc lên. Bây giờ không mèo nào có thể đoán được là chú đã ở lãnh địa bộ tộc Sông. Nhưng họ có cho chú vào hang chiến binh hay không lại là chuyện khác. Ít ra thì chú đã xoay được một con sóc trên đường, do đó chú không về với quai hàm trống trơn.

Khi ló ra khỏi đường hầm kim tước, Tim Lửa thấy Sao Xanh đứng trên đỉnh Bục Đá. Chú nhận ra mình vừa mới lỡ mất lời triệu tập bộ tộc của bà, bời vì những mèo khác đang tuôn ra khỏi hang của họ để tụ tập bên dưới bà.

Tim Lửa bỏ con sóc vào đống mồi tươi rồi ra nhập bầy với họ. Bên kia trảng trống, lũ con của Mặt Vện chạy dúi dụi ra khỏi nhà trẻ, theo sau chính là Mặt Vện. Tim Lửa có thể dễ dàng nhận ra con của chị chú, bé Mây, nhờ bộ lông trắng tinh của nó. Công Nương, chị của Tim Lửa, vẫn đang sống ở Khu nhà của Hai Chân, không muốn rời bỏ cuộc sống tiện nghi của mèo kiểng, nhưng câu chuyện của Tim Lửa về cuộc sống bộ tộc đã mê hoặc chị, và chị đã dâng thằng con đầu lòng của chị cho bộ tộc.

Cho đến bây giờ những mèo bộ tộc vẫn khó chấp nhận một mèo kiểng khác sống chung với mình, mặc dù Mặt Vện đối xử với thằng nhỏ hệt như những đứa con khác của chị. Kinh nghiệm cho Tim Lửa biết bé Mây sẽ cần phải quyết chí như thế nào mới giành được một vị trí cho mình.

Khi tới gần hơn, Tim Lửa nghe thấy thằng mèo trắng lớn tiếng kêu rên với Mặt Vện. "Tại sao con không thể là lính nhỏ? Con lớn gần bằng cái anh lầm lì vàng hoe của Lông Tuyết rồi mà!"

Lời nó nói kích thích mối quan tâm của Tim Lửa. Chắc là Sao Xanh sắp sửa làm lễ đặt tên lính nhỏ cho hai đứa con còn lại của Lông Tuyết. Anh và chị của chúng, chân Diều Hâu và chân Xỉ Than, đã được phong làm lính nhỏ một vài mùa trăng trước, và Tim Lửa nghĩ hai đứa sau này chắc cũng sẽ hoan hỉ với lễ đặt tên của chúng. Chú mừng vì mình đã quay về kịp lúc để chứng kiến sự kiện này.

"Suỵt!" Mặt Vện thì thầm với bé Mây, trong khi chị tập trung lũ con lại quanh mình và tìm chỗ cho chúng ngồi. "Chừng nào con sáu mùa trăng tuổi thì con mới là lính nhỏ được."

"Nhưng con muốn làm lính nhỏ ngay bây giờ!"

Để mặc Mặt Vện cố giải thích những phong tục của bộ tộc cho bé Mây ương bướng nghe, Tim Lửa ra ngồi đằng trước cuộc họp, bên cạnh Bão Cát.

Cô nàng quay đầu lại và cảnh giác khi chú ngồi xuống. "Tim Lửa! Anh đã đi đâu vậy? Anh bốc mùi như mùi cáo chết cả mùa trăng rồi!"

"Xin lỗi," Tim Lửa lầm bầm. "Đó là một tai nạn." Chú ghét cái mùi hôi thối ấy như bất kỳ mèo nào, nhưng chú không thích phải nói dối với Bão Cát về chuyện chú đã có cái mùi đó như thế nào.

"Vậy thì xích xa tôi ra cho tới khi nó bay đi." Mặc dù lời lẽ của Bão Cát nghe đanh đá, nhưng lại có nét cười thoáng trong ánh mắt cô nàng khi cô dịch xa khỏi Tim Lửa một cái đuôi.

"Và hãy rửa ráy sạch sẽ trước khi vào hang," một giọng ngao quen thuộc cất lên. Tim Lửa quay lại, thấy Vuốt Cọp đang đứng đằng sau mình. "Ta sẽ không ngủ với cái mùi thối đó trong mũi ta!"

Tim Lửa nghiêng đầu ngượng ngùng khi Vuốt Cọp khệnh khạng đi khỏi, sau đó nhìn lên Sao Xanh, bà bắt đầu nói.

"Chúng ta tụ tập ở đây để đặt tên lính nhỏ cho hai mèo con của bộ tộc," bà liếc nhìn xuống chỗ Lông Tuyết đang ngồi, hãnh diện với cái đuôi cuốn gọn gàng lên chân. Hai con mèo con ngồi ở hai bên cô, và khi Sao Xanh nói, thằng lớn hơn, màu vàng hoe hệt như anh chân Diều Hâu của nó, nôn nóng đứng bật dậy.

"Nào, cả hai hãy tiến lên trước," Sao Xanh nồng nhiệt mời chúng.

Thằng mèo hoe vàng lao bắn về phía trước và thắng kít lại dưới chân Bục Đá. Em gái nó theo sau một cách bình thản hơn. Cô bé này trắng hệt như mẹ, ngoại trừ những mảng vàng dọc theo lưng và cái đuôi vàng.

Tim Lửa nhắm mắt lại một thoáng. Cách đây không lâu, chú đã được trao cho chân Xỉ Than làm lính nhỏ. Chú thấm ước mình sẽ là mèo bảo trợ của một trong những đứa bé kia, nhưng chú biết nếu Sao Xanh mà trao cho chú vinh dự này, thì bà đã báo trước để chú đón nhận rồi.

Có thể là bà sẽ không bao giờ chọn chú lần nữa, chú nghĩ, đau nhói trong tim, sau khi chú đã thất bại thê thảm với chân Xỉ Than.

"Lông Chuột," Sao Xanh meo, "cô đã nói với ta rằng cô sẵn sàng nhận một lính nhỏ. Cô sẽ là mèo bảo trợ của chân Gai."

Tim Lửa nhìn Lông Chuột, một cô mèo chắc nịch, dẻo dai, lông màu nâu bước lên trước và tới đứng cạnh con mèo vàng hoe, thằng này cũng quýnh quáng chạy đến gặp cô.

"Lông Chuột," Sao Xanh tiếp, "cô đã chứng tỏ mình là một chiến binh can đảm và thông minh. Hãy truyền đạt lòng dũng cảm và trí tuệ của cô cho lính nhỏ mới của mình."

Trong khi Sao Xanh nói, Lông Chuột lộ vẻ hãnh diện không kém cậu lính nhỏ mới có tên là chân Gai. Hai thầy trò chạm mũi vào nhau và rút lui về phía rìa trảng trống. Tim Lửa nghe thấy chân Gai sốt sắng meo, như thể nó đang oanh kích mèo bảo trợ của nó bằng hàng loạt câu hỏi.

Cô bé mèo trắng pha vàng vẫn đang đứng dưới Bục Đá, ngước nhìn lên Sao Xanh. Tim Lửa đứng đủ gần đó để trông thấy những chiếc ria của nó rung rinh chờ đợi.

"Bão Trắng," Sao Xanh tuyên bố, "ông đã rảnh rỗi để nhận một lính nhỏ mới bởi vì Bão Cát đã trở thành chiến binh. Ông sẽ là mèo bảo trợ của chân Sáng."

Ông mèo trắng to lớn, đang nằm ở hàng trước cuộc họp, đứng dậy và bước về phía chân Sáng. Cô bé đợi ông với đôi mắt sáng long lanh.

"Bão Trắng," Sao Xanh meo, "ông là một chiến binh tài ba, giàu kinh nghiệm. Ta biết ông sẽ truyền đạt tất cả những gì ông biết cho lính nhỏ này."

"Đúng vậy," Bão Trắng rù. "Chào mừng chân Sáng." Ông cúi xuống chạm mũi mình vào mũi cô bé và dẫn cô bé trở lại đám đông mèo.

Những mèo khác bắt đầu xúm lại chúc mừng hai lính nhỏ mới và gọi chúng theo những cái tên mới. Khi tới hòa nhập với họ, Tim Lửa chợt bắt gặp Vằn Xám ở cuối đám đông, gần đường hầm. Chắc là bạn chú đã lén trở về trại trong khi những mèo còn lại của bộ tộc đang nghe Sao Xanh nói.

"Tất cả đã thu xếp xong," Vằn Xám khẽ meo, rảo bước về phía Tim Lửa. "Nếu ngày mai trời nắng, Suối Bạc và Bàn Chân Sương sẽ thuyết phục Hồ Xám rời trại để tập thể dục đôi chút vào lúc mặt trời lên cao."

"Ở đâu?" Tim Lửa hỏi, không chắc mình muốn vào sâu trong lãnh thổ bộ tộc Sông hai ngày liền. Thật nguy hiểm khi để lãi nhiều mùi hơi mới của bộ tộc Sấm ở đó.

"Có một trảng trống yên tĩnh ở biên giới, không xa cây cầu của Hai Chân." Vằn Xám giải thích. "Suối Bạc và mình đã từng hay gặp nhau ở đó, vào lúc trước, cậu biết đấy..."

Tim Lửa hiểu ra. Vằn Xám đã giữ lời hứa là chỉ gặp Suối Bạc ở điểm Bốn Cây, và chỉ vì Tim Lửa muốn tìm hiểu về trận chiến ở gò đá Thái Dương mà họ mới liều lĩnh như thế này. "Cám ơn." Tim Lửa chân thành meo.

Khi rảo bước tới đống mồi tươi để chọn một miếng cho mình, chân chú bồn chồn giật giật mong đợi mặt trời lên lần tới, khi đó chú sẽ khám phá ra Hồ Xám biết được những gì về bí mật này.

"Chỗ này này." Vằn Xám thì thào.

Chú với Vằn Xám chỉ cách biên giới bộ tộc Sông vài quãng thỏ nhảy, ở phần bên bờ sông của bộ tộc mình. Con đường đất nhường chỗ cho một cái hõm sâu, được che phủ bởi bụi gai. Tuyết đóng lại thành đụn ở đó, và một con suối nhỏ xíu, giờ đã đóng băng thành những trụ băng, khắc một đường rãnh sâu giữa hai tảng đá. Tim Lửa đoán là khi mùa lá non đến và tuyết tan thì nơi này hẳn là đẹp tuyệt và là nơi trú ẩn tốt.

Hai con mèo ép mình chui dưới một trong những bụi gai và cào lá khô lại thành những chiếc ổ ấm áp trong khi chờ đợi. Tim Lửa đã bắt được một con chuột trên đường đi và mang theo làm quà tặng cho Hồ Xám. Chú để nó xuống chỗ lá khô nhất, cố quên đi cơn đói của mình, và nằm xuống, gập chân lại dưới thân. Chú biết mình đang đặt bản thân và anh bạn vào nguy hiểm với cuộc gặp này, không kể đến việc chú đang vi phạm luật chiến binh và nói dối bộ tộc – nhưng chú tin rằng tất cả những điều đó là vì lợi ích bộ tộc. Tim Lửa chỉ ao ước mình có thể tin chắc rằng con đường mình đang đi là đúng đắn.

Mặt trời yếu ớt mùa lá trụi lấp lánh trên tuyết ở trong cái hố. Mặt trời cao đến rồi đi, và Tim Lửa vừa bắt đầu nghĩ những mèo kia sẽ không đến, thì chú ngửi thấy mùi bộ tộc Sông và nghe thấy một giọng già nua than thở từ hướng dòng sông.

"Quá xa cho cái bộ xương già của tôi. Tôi chết cóng đến nơi rồi."

"Đâu có, Hồ Xám, hôm nay trời đẹp mà," đó là Suối Bạc. "Tập thể dục sẽ giúp bà khỏe ra."

Tim Lửa nghe thấy tiếng khịt mũi khinh khỉnh đáp lại. Ba con mèo lọt vào tầm nhìn, rón rén đi từng bước xuống sườn hố. Hai trong số họ là Suối Bạc và Bàn Chân Sương. Mèo thứ ba là một mèo già mà chú chưa từng gặp bao giờ, một bà mèo gầy gò, lông xơ xác và cái mõm đầy sẹo đã ngả sang màu trắng vì tuổi tác.

Đi xuống hố được nửa chừng, bà dừng bước, cứng người lại khi bà hít không khí. "Có mèo bộ tộc Sấm ở đây!" Bà rít lên.

Tim Lửa thấy Suối Bạc và Bàn Chân Sương lo lắng liếc nhìn nhau. "Phải, con biết." Bàn Chân Sương trấn an bà mèo già. "Không sao đâu."

Hồ Xám nghi ngờ nhìn chị. "Con nói vậy nghĩa là sao? Họ đang làm gì ở đây?"

"Họ chỉ muốn nói chuyện với mẹ thôi," Bàn Chân Sương nói nhỏ nhẹ. "Hãy tin con."

Trong một nhịp tim đập, Tim Lửa sợ bà mèo già sẽ quay lại, ngao lên báo động, nhưng thật nhẹ nhõm, sự tò mò của Hồ Xám quá lớn đối với bà. Bà đi theo Bàn Chân Sương, chân run rẩy vẻ kinh tởm khi bị lún xuống tuyết.

"Vằn Xám?" Suối Bạc thận trọng meo.

Vằn Xám ló đầu ra khỏi bụi rậm. "Chúng tôi ở đây."

Ba mèo bộ tộc Sông lách mình vào bụi gai. Hồ Xám căng thẳng khi bà mặt đối mặt với Tim Lửa và Vằn Xám, và đôi mắt vàng của bà quắc lên thù địch.

"Đây là Tim Lửa và đây là Vằn Xám," Suối Bạc meo. "Họ..."

"Hai trong bọn họ," Hồ Xám cắt lời. "Tốt hơn hết nên có một sự giải thích rõ ràng cho việc này."

"Vâng," Bàn Chân Sương trấn an bà. "Họ là những mèo đúng khuôn phép của bộ tộc Sấm. Hãy cho họ một cơ hội giải thích."

Cả bà lẫn Suối Bạc nhìn Tim Lửa chờ đợi.

"Chúng tôi cần nói chuyện với bà," Tim Lửa bắt đầu, cảm thấy ria mình run lên hồi hộp. Chú đẩy con mồi về phía bà. "Tôi mang cho bà cái này."

Hồ Xám nhìn con chuột. "Ừm, ít ra anh cũng nhớ cách cư xử, dù là bộ tộc Sấm hay không." Bà thụp xuống và bắt đầu gặm con mồi, để lộ những cái răng gãy do tuổi tác. "Dai, nhưng ăn được," giọng bà the thé, nuốt chửng miếng mồi.

Trong khi bà còn đang ăn, Tim Lửa cố tìm lời lẽ thích hợp mà chú cần nói. "Tôi muốn hỏi bà về điều mà Tim Cây Sồi đã nói trước khi chết," chú bạo dạn nói.

Đôi tai Hồ Xám giật giật.

"Tôi đã nghe chuyện xảy ra trong trận chiến ở gò đá Thái Dương," Tim Lửa tiếp. "Trước khi chết, Tim Cây Sồi đã nói với một trong những chiến binh của chúng tôi rằng không mèo nào của bộ tộc Sấm được làm tổn hại đến Lông Đá Quý. Bà có biết ông ấy muốn ngụ ý gì không?"

Hồ Xám không đáp cho đến khi bà nuốt xong miếng chuột cuối cùng và lia cái lưỡi hồng một cách đặc biệt lau quanh mõm. Sau đó bà ngồi dậy, cuộn đuôi quanh chân. Bà gắn chặt đôi mắt trầm tư vào Tim Lửa một hồi lâu, cho đến khi chú cảm thấy như bà nhìn thấy tất cả mọi ý nghĩ trong đầu chú.

"Ta nghĩ các con nên đi chỗ khác đi," cuối cùng bà meo với hai mèo trẻ của bộ tộc Sông. "Cà anh nữa, đi đi." Bà nói thêm với Vằn Xám.

"Để ta nói chuyện với một mình Tim Lửa. Ta có thể thấy anh ta là mèo cần biết."

Tim Lửa kìm nén sự phản đối. Nếu chú khăng khăng đòi Vằn Xám ở lại thì bà mèo bộ tộc Sông này có thể từ chối không nói gì hết. Chú nhìn bạn và thấy cảm giác bối rối của chính mình phàn chiếu lên trong đôi mắt vàng của Vằn Xám. Hồ Xám phải nói gì mà bà không muốn mèo của chính bộ tộc bà nghe? Tim Lửa rùng mình, không phải vì lạnh. Linh tính báo cho chú biết là có một bí mật ở đây, đen và tối tựa như cánh quạ. Nhưng nếu đó là bí mật của bộ tộc Sông, chú không thể tưởng tượng được nó có liên quan gì đến bộ tộc Sấm.

Từ những ánh mắt họ liếc nhìn nhau thì xem ra Suối Bạc và Bàn Chân Sương cũng lúng túng, nhưng họ bắt đầu ra khỏi bụi rậm mà không phản đối.

"Chúng cháu sẽ chờ bà ở gần cây cầu Hai Chân." Suối Bạc meo.

"Không cần!" Hồ Xám nôn nóng rít lên. "Ta già rồi, nhưng ta không phải là đồ vô dụng. Tự ta sẽ tìm thấy đường về."

Suối Bạc nhún vai và hai mèo bộ tộc Sông rút lui, với Vằn Xám theo sau họ.

Hồ Xám ngồi yên lặng cho đến khi mùi của những mèo vừa đi khỏi phai đi. "Nào," bà bắt đầu. "Bàn Chân Sương đã nói với anh rằng ta là mẹ của nó và Lông Đá Quý, đúng không?"

"Phải," sự thấp thỏm ban đầu của chú tan dần đi, thay vào đó là lòng kính trọng đối với bà mèo già kẻ thù này, khi chú cảm nhận được sự thông thái dưới vẻ nóng nảy của bà.

"Nhưng mà," bà mèo già ngao. "Ta không phải là mẹ của họ." Khi Tim Lửa há hốc miệng ra, bà tiếp. "Ta nuôi chúng từ nhỏ, nhưng ta không sinh ra chúng. Tim Cây Sồi đã đem chúng về cho ta vào giữa mùa lá trụi, khi chúng chỉ có vài ngày tuổi."

"Nhưng Tim Cây Sồi đã tìm thấy những đứa trẻ ấy ở đâu?" Tim Lửa buột mồm.

Mắt Hồ Xám nheo lại. "Ông ấy bảo với ta là ông ấy đã tìm thấy chúng ở trong rừng, như thể chúng bị mèo phiến loạn hoặc mèo của Hai Chân bỏ rơi," bà meo. "Nhưng ta không ngu, và mũi của ta luôn chính xác. Đúng là những đứa trẻ có mùi rừng thật, nhưng còn một mùi khác ở bên dưới. Mùi của bộ tộc Sấm."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.