Những Chiến Binh Phần 1 Tập 3: Bí Mật Trong Rừng

Chương 24





Tim Lửa nhảy từ hòn đá kê chân này qua hòn đá kê chân khác để băng qua dòng sông chảy xiết. Nước lũ đã rút và những hòn đá kê chân lại nổi lên mồn một. Đó là một ngày sau khi Suối Bạc chết; bầu trời âm u cùng với cơn mưa phùn lất phất, như thể bộ tộc Sao củng đang khóc thương cho cô.

Tim Lửa đang trên đường đến bộ tộc Sông để đưa tin về cái chết của Suối Bạc, mặc dù chú chưa có sự đồng ý của Sao Xanh. Chú đã lẻn đi mà không nói với mèo nào bởi vì chú nghĩ bộ tộc của Suối Bạc có quyền được biết những gì đã xảy đến với cô. Và chú không tin là mèo bộ tộc Sấm nào cũng sẽ đồng ý với chú.

Sang tới bờ bên kia, Tim Lửa đứng ngẩng đầu lên, nếm không khí để dò tìm những mùi mới nhất. Chú bắt được một mùi hầu như ngay lập tức, và sau một nhịp tim đập, một thằng mèo mướp nhỏ xuất hiện từ những đám dương xỉ phía trên con đường.

Nó chù chừ một lát, có vẻ hốt hoảng, rồi rụt rè đi xuống bờ sông để đối mặt với Tim Lửa. "Anh là Tim Lửa phải không?" Nó meo. "Tôi nhận ra anh từ cuộc Tụ Họp trước. Anh đang làm gì trên phần bờ sông của chúng tôi?"

Nó cố gắng tỏ ra tự tin, nhưng Tim Lửa có thể nhận thấy sự hồi hộp trong giọng nói của nó. Đó là một mèo rất trẻ – một lính nhỏ, Tim Lửa đoán, đang sợ sệt ra khỏi trại mà không có mèo bảo trợ đi cùng.

"Tôi đến đây không phải để đánh nhau, hay do thám gì," Tim Lửa hứa. "Tôi cần nói chuyện với Bàn Chân Sương. Cậu làm ơn đưa cô ấy đến đây cho tôi được không?"

Thằng lính nhỏ lại do dự, như thể định phản đối đến nơi. Sau đó, thói quen tuân thủ mệnh lệnh của chiến binh đã thắng, và nó bước dọc theo bờ sông về hướng trại bộ tộc Sông. Tim Lửa nhìn nó đi rồi bò lên phía bờ sông tới địa điểm mà chú có thể nằm núp trong một đám dương xỉ úa, đợi Bàn Chân Sương đến.

Phải mất một hồi lâu sau cô mới xuất hiện, nhưng cuối cùng thì Tim Lửa cũng thấy được bóng dáng màu xám xanh quen thuộc của cô đang lao nhanh về phía chú. Quen thuộc vì cô ấy giống Sao Xanh, chú giật mình nhận ra. Con gái của tộc trưởng chú thật sự là bản sao thứ hai của mẹ. Con gái của tộc trưởng chú thật sự là bản sao thứ hai của mẹ. Chú thấy yên tâm khi cô đến một mình. Khi cô dừng lại hít ngửi không khí, chú khẽ gọi. "Bàn Chân Sương! Ở đây này!"

Tai Bàn Chân Sương giật giật; lát sau, cô bươn mình vào đám dương xỉ đến bên cạnh chú. "Cái gì vậy?" Cô hỏi, vẻ thấp thỏm. "Có phải là về Suối Bạc không? Tôi đã không thấy cô ấy từ hôm qua rồi."

Tim Lửa cảm giác như có một khúc xương kẹt trong cổ mình. Chú khó nhọc nuốt nước miếng. "Bàn Chân Sương à," chú meo. "Có một tin xấu. Tôi rất tiếc... Suối Bạc chết rồi."

Bàn Chân Sương nhìn trân trối vào chú bằng đôi mắt xanh thảng thốt, không tin nổi. "Chết?" Cô kêu to. "Không thể thế được!" Trước khi Tim Lửa có thể trả lời, cô đã gấp gáp thêm. "Có phải vài chiến binh bộ tộc Sấm của anh đã bắt cô ấy ở đó không?"

"Không, không," Tim Lửa vội vã trả lời. "Cô ấy đã ở gò đá Thái Dương với Vằn Xám, và bọn trẻ bắt đầu ra đời. Có gì đó không ổn... rất nhiều máu. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, nhưng... Bàn Chân Sương, tôi rất tiếc."

Nỗi đau đớn dâng tràn trong đôi mắt Bàn Chân Sương khi Tim Lửa giải thích. Rên lên một tràng khóc than ai oán, sâu thẳm trong lòng, cô ngẩng cao lên, móng vuốt cắm chặt xuống đất. Tim Lửa nhích lại sát bên cô, cố an ủi cô, và cảm thấy mọi cơ bắp trên thân mình cô đều cứng lại vì căng thẳng. Không lời nào chú nói ra có thể xoa dịu cô được.

Cuối cùng, tiếng oán thán kinh người tắt đi và Bàn Chân Sương thả lỏng người đôi chút. "Tôi đã biết là chuyện này sẽ chẳng mang lại kết quả tốt lành gì đâu," cô lầm bầm. Không có vẻ giận dữ hay buộc tội trong giọng nói của cô, mà chỉ có nỗi buồn ảo não. "Tôi đã bảo nó đừng gặp Vằn Xám, nhưng nào nó có chịu nghe? Để bây giờ... tôi không thể tin nổi là mình sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa."

"Vằn Xám chôn cô ấy cạnh gò đá Thái Dương," Tim Lửa meo với cô. "Nếu hôm nào đó cô gặp tôi ở đó, tôi sẽ chỉ cho cô nơi ấy."

Bàn Chân Sương gật đầu. "Tôi muốn đến lắm, Tim Lửa."

"Các đứa con của cô ấy vẫn còn sống," Tim Lửa thêm, cố làm dịu nỗi đau buồn của cô mèo.

"Con của cô ấy?" Bàn Chân Sương ngồi dậy, linh lợi trở lại.

"Hai đứa," Tim Lửa meo. "Chúng ổn cả."

Bàn Chân Sương chớp mắt, bỗng dưng lặng đi suy nghĩ. "Liệu bộ tộc Sấm có muốn chúng không, khi chúng một nửa là bộ tộc Sông?"

"Một trong những nữ miu của chúng tôi đang cho chúng bú," Tim Lửa trấn an cô. "Bộ tộc giận dữ với Vằn Xám, nhưng không ai trút lên đầu bọn trẻ cả."

"Ra vậy." Bàn Chân Sương im lặng một lúc, vẫn trầm tư, sau đó đứng dậy. "Tôi phải trở về trại và báo cho bộ tộc biết. Họ thậm chí không biết gì về Vằn Xám. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ nói gì với cha của Suối Bạc đây."

Tim Lửa biết cô cảm thấy thế nào. Nhiều người cha chiến binh thường không gần gũi với con cái họ, thế nhưng Sao Xoắn vẫn duy trì một mối thâm tình với Suối Bạc. Sự đau buồn của ông sau cái chết của Suối Bạc sẽ trộn lẫn với cơn cuồng giận vì cô đã phản bội bộ tộc bằng cách kết duyên với Vằn Xám.

Bàn Chân Sương liếm nhanh trán Tim Lửa một cái. "Cảm ơn," cô meo. "Cảm ơn vì đã đến báo cho tôi biết."

Đoạn cô lao đi, lướt nhanh qua những đám dương xỉ. Tim Lửa đợi cho đến khi cô khuất khỏi tầm nhìn rồi mới bước xuống bờ sông đầy đá cuội và băng qua những hòn đá kê chân về lại lãnh thổ của mình.

Cơn đói đánh thức Tim Lửa khỏi giấc ngủ. Hé mắt nhìn qua ánh sáng mờ mờ trong hang chiến binh, chú thấy Vằn Xám đã rời khỏi ổ của cậu. Ồ không! Tim Lửa bực mình nghĩ. Lại lẻn đi gặp Suối Bạc! Nhưng rồi chú sực nhớ ra.

Buổi bình mình thứ hai đã trôi qua kể từ sau cái chết của Suối Bạc. Cơn sốc mà bộ tộc cảm nhận về mối tình của cô với Vằn Xám đã bắt đầu lắng xuống, mặc dù không ai trong số các chiến binh, ngoại trừ Tim Lửa và Lông Diều Hâu, nói chuyện hay với Vằn Xám hoặc đi tuần tra với cậu. Sao Xanh vẫn chưa loan báo hình phạt dành cho cậu sẽ là gì.

Tim Lửa duỗi mình và ngáp. Suốt đêm chú ngủ chập chờn bởi Vằn Xám cứ co giật và rên rỉ, nhưng sự kiệt quệ trong lòng chú còn sâu sắc hơn thế nữa. Chú không thể mường tượng được bộ tộc sẽ có thể phục hồi lại như thế nào sau cú sốc phát hiện ra lòng bất trung của Vằn Xám. Một bầu không khí hoang mang và nghi ngại làm rời rã những cuộc đàm thoại và cắt gọt đi những nghi thức chia lưỡi quen thuộc.

Ráng lắc mình thật dứt khoát, Tim Lửa lách mình ra khỏi đám cây cành và bước đến đống mồi tươi. Mặt trời đang mọc, chiếu vào trại những tia nắng vàng, lốm đốm. Khi cúi xuống để nhặt một con chuột đồng béo ú, chú chợt nghe thấy tiếng gọi. "Tim Lửa! Tim Lửa!"

Tim Lửa quay lại. Bé Mây đang từ nhà trẻ chạy bắn qua trảng trống về phía chú. Mặt Vện và lũ trẻ còn lại líu ríu chạy theo sau, chậm hơn một chút, và trước sự ngạc nhiên của Tim Lửa, Sao Xanh cũng đi cùng với họ.

"Tim Lửa!" Bé Mây thở phì phò, dừng kít lại trước mặt chú. "Cháu sẽ được làm lính nhỏ! Cháu sẽ được làm lính nhỏ ngay bây giờ!"

Tim Lửa đánh rơi con chuột đồng. Chú không thể không vui mừng khi thấy vẻ phấn khích của thằng bé, xen lẫn cảm giác gì đó như có lỗi rằng chú đã quên bẵng đi là bé Mây đã được sáu mùa trăng tuổi rồi.

"Đương nhiên là cậu sẽ bảo trợ cho thằng nhỏ, được không Tim Lửa?" Sao Xanh meo khi bà đến bên chú. "Đã đến lúc cậu phải có một lính nhỏ khác rồi. Cậu đã làm rất tốt với Lông Diều Hâu, mặc dù đó không phải là lính nhỏ của cậu."

"Cảm ơn." Tim Lửa meo, nghiêng đầu trước lờ khen của bà. Thốt nhiên, chú chạnh lòng nghĩ về chân Xỉ Than. Chú không bao giờ mất đi được cái cảm giác rằng mình cũng có một phần trách nhiệm trong tai nạn của cô, và chú sẽ hóa giải nó bằng cách làm tốt hơn với bé Mây.

"Cháu sẽ luyện tập siêng năng hơn bất cứ mèo nào khác!" Bé Mây hứa, mắt nó tròn xoe. "Cháu sẽ là lính nhỏ giỏi nhất từ trước tới nay!"

"Ừ, đúng đấy." Sao Xanh meo, trong khi Mặt Vện rừ lên hạnh phúc.

"Nó cứ quấy nhiễu tôi suốt ngày đêm," chị vui vẻ meo. "Tôi biết nó sẽ cố gắng hết sức. Nó mạnh mẽ và thông minh mà."

Mắt bé Mây sáng lên trước lời khen. Dường như nó đã vượt qua được việc biết mình là mèo kiểng, Tim Lửa nghĩ. Nhưng nó kiêu ngạo lắm, lại không biết gì về luật chiến binh, chứ đừng nói đến việc tôn trọng luật. Liệu mình có đúng không khi mang nó về đây? Chú tự hỏi lần nữa. Bảo trợ cho nó sẽ chẳng phải là công việc dễ dàng đâu, chú biết.

"Ta sẽ triệu tập cuộc họp ngay." Sao Xanh meo, và đi về phía Bục Đá. Liếc nhìn Tim Lửa một cái, bé Mây hộc tốc chạy theo bà, các mèo còn lại lững thững bước theo nó.

"Tim Lửa," Mặt Vện nói, "có đôi điều tôi muốn nói với anh."

Tim Lửa nín thở. "Chuyện gì vậy?" Rõ ràng là chú không có thời gian để ăn con chuột của mình trước buổi lễ đặt tên của bé Mây.

"Đó là về Vằn Xám. Tôi biết anh ta vừa mới mất mát cái gì, nhưng anh ta chẳng bao giờ chịu ra khỏi nhà trẻ cả, cứ ở lại trông chừng lũ con của anh ta. Cứ như anh ta nghĩ Hoa Vàng không thể chăm sóc chúng chu đáo. Anh ta làm vướng chân vướng cẳng tất cả chúng tôi."

"Chị có nói với cậu ấy chưa?"

"Chúng tôi có nói bóng gió rồi. Đuôi Chấm thậm chí còn hỏi anh ta rằng anh ta nghĩ mình sắp sinh con hay sao vậy. Nhưng anh ta cũng chẳng để ý gì hết."

Tim Lửa liếc nhìn con chuột một cái cuối cùng, tiếc nuối. "Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy, Mặt Vện à. Bây giờ cậu ấy có ở đó không?"

"Có, anh ta đã ở đó suốt cả buổi sáng."

"Để tôi bắt cậu ấy ra họp." Tim Lửa bước qua trảng trống; khi chú đến nhà trẻ, chú nghe thấy Sao Xanh đang triệu tập bộ tộc từ trên đỉnh Bục Đá.

Khi chú bước vào nhà trẻ, chú giật mình ngạc nhiên khi thấy Vuốt Cọp đi ra. Chú bước sang một bên để ông thủ lĩnh trợ tá bước ngang qua, tự hỏi không biết ông ta vào nhà trẻ làm gì, nhưng rồi chú nhớ lại là trong đám con của Hoa Vàng có một thằng mèo mướp sẫm màu; Vuốt Cọp chắc chắn là cha của nó.

Nhà trẻ ấm áp và nồng mùi sữa dễ chịu. Hoa Vàng nằm trong ổ của cô với Vằn Xám ngồi chóc ngóc gần bên, hít ngửi lũ mèo con.

"Bọn chúng có đủ sữa không?" Cậu ta lo lắng hỏi. "Chúng nhỏ quá."

"Thì tại chúng còn nhỏ," Hoa Vàng gắt. "Rồi chúng sẽ lớn mà."

Tim Lửa đến nơi nhìn bốn con mèo con đang bận rộn bú trong hơi ấm cơ thể của mẹ chúng. Thằng mèo mướp sẫm màu trông giống Vuốt Cọp y đúc. Hai đứa con của Vằn Xám nhỏ hơn, nhưng vì giờ lông chúng đã khô và xù lên, nên chúng trông cũng giống như bọn mèo con khỏe mạnh khác. Một con màu xám đậm giống Vằn Xám, trong khi con còn lại có bộ lông màu bạc giống Suối Bạc.

"Chúng đẹp quá." Tim Lửa trầm trồ.

"Không xứng đáng với anh ta." Đuôi Chấm khịt mũi, lách ngang qua để đáp lại lời triệu tập của Sao Xanh.

"Đừng nghe Đuôi Chấm nói," Hoa Vàng nói khi nữ miu già đi khỏi. Cô cúi xuống đàn trẻ và dùng mũi chạm nhẹ vào con mèo con màu bạc. "Nó sẽ xinh đẹp hệt như mẹ nó cho coi, Vằn Xám."

"Nhưng lỡ nó chết thì sao?" Vằn Xám khều khào.

"Chết sao được mà chết," Tim Lửa khăng khăng nói. "Hoa Vàng đang nuôi dưỡng chúng mà."

Hoa Vàng đang âu yếm nhìn cả bốn con mèo bằng tình yêu và niềm vui thích như nhau, nhưng Tim Lửa không khỏi nghĩ rằng trông cô có vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Có lẽ bốn đứa trẻ là quá nhiều cho cô xoay xở. Chú gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Mối thâm tình giữa bà mẹ và những đứa con rất mạnh mẽ, chú ngẫm nghĩ, nhưng lóng trung thành với bộ tộc cũng mạnh không kém, và Hoa Vàng sẽ cho những đứa trẻ này những gì tốt nhất cô có thể, bởi vì bọn chúng có nửa dòng máu bộ tộc Sấm, và cô có một trái tim nhân hậu.

"Đi." Tim Lửa huých Vằn Xám một cái. "Sao Xanh triệu tập cuộc họp kìa. Bà sẽ phong bé Mây làm lính nhỏ."

Trong một nhịp tim đập, Vằn Xám lần chần, và Tim Lửa nghĩ cậu sẽ từ chối. Nhưng rồi cậu đứng dậy và để Tim Lửa lùa về phía lối vào nhà trẻ, vẫn cứ ngoái nhìn lại hai đứa con mình.

Ngoài trảng trống đằng kia, những mèo còn lại trong bộ tộc đã tụ tập. Tim Lửa nghe thấy Da Cây Liễu hạnh phúc nói với Lông Chuột và Gió Lốc. "Tôi sắp phải dời vào nhà trẻ rồi. Tôi đang mang thai."

Gió Lốc lầm bầm chúc mừng, trong khi Lông Chuột thích chí liếm vào tai bạn. Tim Lửa không khỏi tự hỏi không biết ai là cha của bọn trẻ, và khi liếc nhìn xung quanh, chú để ý thấy Bão Trắng đang nhìn một cách tự hào ở phía xa. Tin về những đứa con của Da Cây Liễu đã trấn an Tim Lửa. Cho dù họ phải đương đầu với bất cứ thảm họa nào, thì cuộc sống của bộ tộc vẫn cứ tiếp diễn.

Với Vằn Xám đi bên cạnh, chú tiến đến hàng đầu của đám đông, ngay phía dưới Bục Đá. Bé Mây đã ở đó, ngồi thật thẳng và trịnh trọng bên cạnh Mặt Vện. Vuốt Cọp ngồi gần bên, một vẻ phản đối hiện lù lù trên mặt ông ta. Tim Lửa tự hỏi lúc này điều gì đã khiến ông thủ lĩnh trợ tá trở về với tính nóng nảy xấu cố hữu của ông ta.

"Hỡi những mèo bộ tộc Sấm," Sao Xanh bắt đầu từ trên đỉnh Bục Đá. "Ta gọi mọi mèo đến đây là có hai lý do, một tốt và một xấu. Bắt đầu với tin xấu, tất cả các mèo đều biết chuyện xảy ra vài ngày nay, khi Suối Bạc của bộ tộc Sông chết, và chúng ta đã nuôi dưỡng những đứa con của cô ấy với Vằn Xám."

Những âm thanh lao xao thù địch vang lên trong bầy mèo. Vằn Xám rụt người lại, khiếp đảm, và Tim Lửa nép sát người vào cậu để san sẻ.

"Nhiều mèo đã hỏi ta hình phạt của Vằn Xám sẽ là gì," Sao Xanh tiếp tục. "Ta đã suy nghĩ kỹ về việc này, và quyết định rằng cái chết của Suối Bạc đã đủ là một hình phạt rồi. Còn gì có thể tệ hơn những gì mà anh ta đã phải chịu nữa?"

Lời của bà dẫn đến những tiếng meo phản đối giận dữ. Đuôi Dài la lối. "Chúng tôi không muốn hắn ở trong bộ tộc nữa! Hắn là đồ phản bội!"

"Nếu anh trở thành tộc trưởng bộ tộc, Đuôi Dài, thì những quyết định này sẽ là của anh," Sao Xanh lạnh lùng meo. "Từ giờ cho đến lúc đó, anh sẽ phải tôn trọng những quyết định của ta. Ta nói là sẽ không có sự trừng phạt nào cả. Tuy nhiên, Vằn Xám, trong vòng ba mùa trăng, anh sẽ không được tham gia các cuộc Tụ Họp. Điều này không phải là sự trừng phạt anh, mà là để đảm bảo không có rủi ro gì xảy đến với anh từ những mèo bộ tộc Sông hung dữ đến mức nổi nóng, phá vỡ thỏa hiệp ngừng chiến vì những gì anh đã làm."

Vằn Xám cúi đầu. "Tôi hiểu, thưa Sao Xanh. Cảm ơn."

"Đừng cảm ơn ta," tộc trưởng bộ tộc meo. "Mà kể từ bây giờ, hãy làm việc cật lực và chiến đấu anh dũng cho bộ tộc của mình. Một ngày nào đó, anh sẽ là mèo bảo trợ tốt cho các con anh."

Tim Lửa thấy rằng Vằn Xám hơi tươi tỉnh một chút khi nghe vậy, như thể cậu đột nhiên thấy ra điều gì đó để mà hy vọng. Tuy nhiên, Vuốt Cọp càng cau có giận dữ hơn, và tim Lửa đoán chắc hẳn là ông ta muốn một hình phạt thật nặng nề cho anh chiến binh kia.

"Bây giờ ta có thể quay sang tin vui," Sao Xanh meo. "Bé Mây đã được sáu mùa trăng tuổi, và đã sẵn sàng trở thành lính nhỏ." Bà nhảy xuống từ trên tảng đá và phẩy đuôi một cái ra hiệu cho bé Mây tới bên bà. Bé Mây chạy bổ tới. Nó sướng run lên, cái đuôi chĩa thẳng lên trời và ria giật giật. Đôi mắt xanh da trời của nó sáng lên như hai vì sao sinh đôi.

"Tim Lửa," Sao Xanh meo. "Anh đã sẵn sàng nhận một lính nhỏ khác, và bé Mây là con của chị gái anh. Anh sẽ là mèo bảo trợ của cậu ta."

Tim Lửa đứng dậy, nhưng trước khi chú bước đến Bục Đá, bé Mây đã vụt chạy lại chỗ chú và nghếch đầu lên để chạm mũi.

"Chưa!" Tim Lửa khẽ nhắc nó qua kẽ răng.

"Tim Lửa, anh biết để trở thành một mèo trong số chúng ta là như thế nào, mặc dù anh sinh ra ngoài bộ tộc," Sao Xanh tiếp, phớt lờ sự hấp tấp của bé Mây. "Ta tin anh sẽ truyền đạt tất cả những gì anh đã học được cho chân Mây, và giúp cậu ta trở thành một chiến binh mà bộ tộc có thể tự hào."

"Vâng, thưa Sao Xanh." Tim Lửa nghiêng đầu một cách tôn kính, và cuối cùng cũng cho phép chân Mây chạm mũi với mình.

"Chân Mây!" Thằng lính nhỏ mới hân hoan meo. "Cháu là chân Mây!"

"Chân Mây!" Tim Lửa cảm thấy niềm tự hào dâng lên trong đứa con của chị mình khi những thành viên của bộ tộc vây quanh để chúc mừng anh lính nhỏ mới. Tim Lửa để ý thấy các mèo già đang tưng bừng mừng rỡ một cách đặc biệt cho nó.

Nhưng Tim Lửa cũng để ý thấy một vài mèo trong bộ tộc đã lùi lại. Vuốt Cọp không bao giờ rời khỏi chỗ ông ta ngồi ở chân tảng đá, và Đuôi Dài bước đến ngồi cạnh ông ta. Khi Tim Lửa đứng lùi lại để những mèo khác đến chúc mừng lính nhỏ mới của mình, Vằn Đen đã chen vai vượt qua chú trên đường về hang chiến binh.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.