Những Chiến Binh Phần 1 Tập 3: Bí Mật Trong Rừng

Chương 19





Những tiếng gào rú sửng sốt và giận dữ vang lên từ những mèo xung quanh Tảng Đá Lớn. Từng cơ bắp trên người Tim Lửa đều thúc giục chú lén lùi lại sau và lẩn vào những bụi rậm để trốn khỏi cơn lôi đình của họ. Chú phải vận hết sức lực mới ở nguyên được vị trí mình đang ngồi. Bão Cát nép sát vào hông chú, cũng run hệt như chú vậy, và chú nhận thấy hơi ấm của cô đang trấn an mình.

Trên đỉnh của Tảng Đá Lớn, Sao Cao quay ngoắt sang đối mặt với Sao Xanh. "Điều này có thật không?" ông ta gầm gừ.

Sao Xanh không trả lời ông ta ngay lập tức. Với thái độ đường hoàng, đĩnh đạc, bà bước lên phía trước và đối mặt với Sao Đêm. Ánh trăng chiếu rực lên bộ lông bà, biến nó thành màu bạc, khiến Tim Lửa gần như tin rằng một chiến binh của bộ tộc Sao từ Dải Thiên Hà vừa giáng thế để cùng tham gia với họ. Bà đợi cho đến khi tiếng náo động bên dưới tắt hẳn. "Làm sao ngài biết điều này?" Bà lạnh lùng hỏi Sao Đêm một khi đã có thể khiến cho lời mình được lắng nghe. "Ngài đã do thám trại chúng tôi chăng?"

"Do thám!" Sao Đêm gằn từng tiếng. "Cần gì phải do thám khi các lính nhỏ của bà đã ngồi lê đôi mách thật tự do. Các chiến binh của ta đã nghe thấy điều này vào cuộc Tụ Họp vừa qua. Bà có dám đứng đây và nói rằng họ sai không?"

Khi ông ta nói, Tim Lửa sực nhớ lại là đã thấy chân Lẹ đi với một số lính nhỏ bộ tộc Bóng Tối vào lúc sắp kết thúc cuộc Tụ Họp lần trước. Thảo nào thằng mèo choai này trông lấm lét tội lỗi, xem ra nó đã kể cho đám bạn nó nghe tất cả về mèo tù binh của bộ tộc Sấm, ngay sau khi Sao Xanh ra lệnh cho tất cả bộ tộc của bà phải giữ im lặng!

Sao Xanh đắn đo. Tim Lửa cảm thấy thông cảm cho bà. Nhiều mèo trong chính bộ tộc của bà đã không vui với quyết định dung túng Đuôi Gãy mù của bà. Bà sẽ phải chống đỡ thế nào để tự vệ trước các bộ tộc khác đậy?

Sao Cao thụp người trước mặt bà, tai ép dạt xuống. "Điều này có thật không?" ông ta lặp lại.

Trong khoảnh khắc, Sao Xanh không nói gì. Sau đó, bà ngẩng đầu lên ngạo nghễ. "Phải, đó là sự thật." bà meo.

"Đồ phản bội!" Sao Cao quát. "Bà biết Sao Gãy đã gây ta những gì cho chúng ta mà."

Chóp đuôi của Sao Xanh giần giật; ngay cả từ chỗ mình ở dưới tảng đá, Tim Lửa cũng có thể thấy các cơ bắp trên thân thể bà căng lên như thế nào, và chú biết rằng bà đang cố giữ bình tĩnh. "Không mèo nào dám gọi ta là đồ phản bội cả!" bà rít lên.

"Ta dám," Sao Cao đáp trả. "Bà chẳng là gì ngoài là kẻ phản bội luật chiến binh nếu như bà sẵn lòng chứa chấp tên... đống phân cáo đó!"

Khắp trảng trống, những mèo bộ tộc Gió đứng cả dậy, ngao to ủng hộ tộc trưởng của họ. "Đồ phản bội! Đồ phản bội!"

Ở dưới chân của Tảng Đá Lớn, Vuốt Cọp và Bàn Chân Liệt, thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Gió, đấu mặt vào nhau, lưng cong lên, môi bành ra sau để lộ những chiếc răng sắc bén, mũi họ cách nhau không tới một con chuột.

Tim Lửa cũng bật dậy, bàn năng chiến đấu truyền năng lượng xuống các chân của chú. Chú thoáng nhìn thấy Da Cây Liễu đang gầm gừ với các nữ miu bộ tộc Gió mà cô vừa chia lưỡi vài phút trước. Hai chiến binh bộ tộc Bóng Tối sấn sổ bước đến chỗ Vằn Đen, và Lông Chuột liền nhảy đến bên cạnh anh ta, sẵn sàng chiến đấu.

"Dừng lại!" Sao Xanh ngao lên từ vị trí cảu bà trên Tảng Đá Lớn. "Sao các vị có thể phá vỡ thỏa hiệp đình chiến thế này, hả? Các vị định đùa giỡn với cơn phẫn nộ của bộ tộc Sao à?"

Khi bà nói, ánh trăng bắt đầu mờ dần. Mỗi mèo trong trảng trống đều cứng đờ người ra. Ngước lên, Tim Lửa thấy một dải mây đang kéo qua mặt trăng. Chú rùng mình. Phải chăng đó là lời cảnh báo từ bộ tộc Sao, bởi vì các bộ tộc dường như sắp sửa phá vỡ thỏa hiệp ngừng chiến thiêng liêng? Trước đây, mây đã che phủ mặt trăng một lần rồi, một dấu hiệu cho sự giận dữ của bộ tộc Sao khiến cuộc Tụ Họp kết thúc.

Khi đám mây trôi đi, ánh trăng lại sáng trở lại. Khoản khắc khủng hoảng đã qua đi. Hầu hết mèo đã ngồi xuống, mặc dù vẫn còn hục hặc nhìn nhau. Bão Trắng chen mình vào giữa Bàn Chân Liệt và Vuốt Cọp, và bắt đầu meo khẩn cấp vào tai ông thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sấm.

Trên đỉnh Tảng Đá Lớn, Sao Xoắn bước đến đứng cạnh Sao Xanh. Trông ông có vẻ bình tĩnh; Tim Lửa nhận ra rằng trong tất cả các bộ tộc, bộ tộc Sông có ít lý do nhất để thù ghét Đuôi Gãy. Hắn đã không băng qua sông vào lãnh thổ của họ, hay ăn trộm lũ trẻ của họ.

"Sao Xanh," ông ta meo, "nói cho chúng tôi biết tại sao bà lại làm vậy."

"Đuôi Gãy bị mù rồi," Sao Xanh trả lời, giọng bà sang sảng để tất cả mèo trong trảng trống đều có thể nghe thấy bà. "Ông ta là một mèo chiến bại. Ông ta không còn nguy hiểm gì được nữa. Các vị nỡ để ông ta đói đến chết trong rừng sao?"

"Phải!" Giọng Sao Đêm nổi lên, nghe chói tai và kiên quyết. "Không cái chết nào là quá tàn nhẫn đối với hắn cả!" Những hạt nước bọt văng ra khỏi miệng tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối. Ông ta hất đầu hùng hổ về phía Sao Cao và gầm gừ. "Ngài sẽ tha thứ cho mèo đã đuổi ngài đi chứ?"

Trong thoáng chốc, Tim Lửa tự hỏi tại sao Sao Đêm lại quá điên cuồng, quá dốc sức khuấy động lòng thù hận của Sao Cao như vậy. Bây giờ ông ta đã là tộc trưởng bộ tộc. Một tù binh mù lòa thì có thể làm gì hại được ông ta kia chứ?

Sao Xao lùi ra khỏi tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối, rõ ràng là lùi lại vì giận dữ. "Ngài biết điều này có ý nghĩa thế nào với bộ tộc của ta," ông meo. "Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Sao Gãy."

"Vậy thì ta nói với ngài rằng là ngài sai rồi," Sao Xanh meo. "Luật chiến binh nhắc chúng ta hãy thể hiện lòng trắc ẩn. Sao Cao, ngài không nhớ bộ tộc Sấm đã làm gì cho ngài khi ngài bị đánh bại và bị đuổi đi sao? Chúng tôi đã tìm ra ngài và mang ngài về nhà, và sau đó chúng tôi đã chiến đấu bên cạnh các ngài chống lại bộ tộc Sông. Ngài đã quên hết những gì ngài nợ chúng tôi rồi chăng?"

Không những không xoa dịu Sao Cao, lời nói của Sao Xanh càng kích động cho tộc trưởng bộ tộc Gió tức giận hơn bao giờ hết. Ông đùng đùng bước đến chỗ bà, lông xù lên. "Bộ tộc Sấm tuyên bố chúng tôi mắc nợ ư?" Ông ta quát. "Có phải đó là lý do tại sao các vị mang chúng tôi về, để quỵ lụy trước những gì các vị muốn và chấp nhận những quyết định của các vị mà không thắc mắc gì? Bà nghĩ bộ tộc Gió không có danh dự à?"

Sao Xanh hạ thấp đầu bà và gương mặt giận dữ của tộc trưởng bộ tộc Gió. "Sao Cao," bà meo. "Ngài nói đúng, rằng không bộ tộc nào nợ nhau cả. Đó không phải là ý ta muốn nói. Nhưng hãy nhớ lại ngài đã cảm thấy thế nào khi ngài yếu thế, hãy cố thể hiện lòng trắc ẩn vào lúc này. Nếu chúng ta đuổi Đuôi Gãy đi cho đến chết, thì chúng ta cũng chẳng tốt lành gì hơn ông ta cả."

"Lòng trắc ẩn?" Sao Đêm lớn tiếng. "Đừng có đưa chuyện trẻ con đó ra với chúng tôi, Sao Xanh! Sao Gãy đã thể hiện lòng trắc ẩn gì chứ?" Những tiếng ngao đồng tình tràn ngập không gian khi ông ta nói vậy. Sao Đêm thêm, "Bà phải đuổi hắn đi ngay, Sao Xanh, nếu không ta sẽ muốn biết lý do tại sao."

Mắt Sao Xanh nheo lại thành những đường sáng quắc. "Đừng dạy ta cách cai quản bộ tộc mình như thế nào."

"Ta nói cho bà biết điều này," Sao Đêm ngao. "Nếu bộ tộc Sấm tiếp tục chứa chấp Sao Gãy thì các vị hãy chờ rắc rối đến. Bộ tộc Bóng Tối sẽ quan tâm đến vấn đề này."

"Và cả bộ tộc Gió nữa." Sao Cao gầm gừ.

Trong thoáng chốc, Sao Xanh im lặng. Tim Lửa biết bà hiểu rõ việc gây thù với hai bộ tộc cùng lúc là nguy hiểm thế nào, nhất là khi một số mèo trong bộ tộc của bà cũng không vui với quyết định chăm sóc Đuôi Gãy của bà. "Bộ tộc Sấm không nhận mệnh lệnh từ bất kỳ bộ tộc nào khác," cuối cùng bà meo. "Chúng tôi làm những gì chúng tôi nghĩ là đúng."

"Đúng?" Sao Đêm cười nhạo. "Dung túng tên khát máu..."

"Đủ rồi!" Sao Xanh cắt ngang. "Không tranh cãi nữa. Còn có nhiều việc quan trọng phải bàn bạc trong cuộc Tụ Họp này, hay là ngài đã quên rồi?"

Sao Đêm và Sao Cao liếc nhìn nhau, và trong khi họ chần chừ, Sao Xoắn bước lên trước để báo cáo về chuyện lũ lụt và những thiệt hại nó đã gây ra cho trại bộ tộc Sông. Họ để ông nói, mặc dù Tim Lửa không nghĩ là có nhiều mèo đang lắng nghe. Cả thung lũng đang sửng sốt, xì xầm những phỏng đoán giật gân về Đuôi Gãy.

Bão Cát nép sát hơn vào Tim Lửa và meo vào tai chú. "Tôi đã biết là sẽ có phiền toái về Đuôi Gãy ngay khi Sao Đêm bắt đầu nói cơ."

"Tôi biết," Tim Lửa đáp. "Nhưng lúc này, Sao Xanh không thể đuổi hắn đi được. Vậy khác nào bà chịu thua. Sau đó, sẽ không mèo nào tôn trọng bà nữa, cả mèo trong bộ tộc hay bất cứ bộ tộc nào khác cũng không."

Bão Cát rừ một tiếng trầm tỏ vẻ đồng tình. Tim Lửa cố tập trung vào phần còn lại của cuộc Tụ Họp, nhưng điều đó thật khó. Chú không thể không để ý thấy những ánh mắt hằn học tứ phía từ những mèo bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Gió chĩa vào mình, và chú ước gì cuộc Tụ Họp kết thúc cho mau.

Dường như một lúc lâu sau thì mặt trăng mới bắt đầu lặn và bầy mèo bắt đầu rẽ ra thành từng đoàn để đi về nhà. Đồng lòng trong im lặng, các chiến binh bộ tộc Sấm lao đến chỗ Sao Xanh ngay khi bà rời Tảng Đá Lớn và quây thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh bà. Tim Lửa đoán họ cũng như chú, không chắc thỏa hiệp ngừng chiến có được tuân thủ hay không.

Khi các chiến binh đã vây quanh Sao Xanh, Tim Lửa bắt gặp Ria Độc Nhất, lướt ngang qua trên đường nhập vào nhóm mèo bộ tộc Gió. Mắt họ giao nhau, và Ria Độc Nhất dừng lại. "Tôi rất tiếc vì điều này, Tim Lửa," anh meo khẽ. "Tôi chưa quên anh đã mang chúng tôi về nhà thế nào đâu."

"Cảm ơn, Ria Độc Nhất," Tim Lửa trả lời. "Tôi ước gì..."

Chú im bặt khi Vuốt Cọp chen vào vòng tròn mèo, nhìn họ trừng trừng và nhe răng ra với Ria Độc Nhất, anh ta bèn lùi đi khỏi về phía những mèo bộ tộc Gió. Tim Lửa căng người định quạc ông ta, nhưng ông thủ lĩnh trợ tá đã hiên ngang bước qua chú.

"Tôi hy vọng bà đã vừa lòng," Vuốt Cọp gầm gừ với Sao Xanh khi ông ta len đến bên cạnh bà. "Bây giờ có đến hai bộ tộc đang đe dọa đòi lấy máu chúng ta. Đáng lẽ chúng ta đã phải vứt bỏ tên vô lại đó từ lâu rồi."

Tim Lửa không khỏi ngạc nhiên bởi sự căm thù của Vuốt Cọp đối với tên tù binh của bộ tộc Sấm. Cách đây không lâu, chú đã thấy Vuốt Cọp chia lưỡi với Đuôi Gãy, như thể ông thủ lĩnh trợ tá đã cam chịu việc ông mèo đó được lưu lại trong trại vậy. Nhưng có lẽ không quá ngạc nhiên về việc ông ta đã xù lông – như tất cả họ đều xù lông – bởi sự đả kích của bộ tộc Gió và bộ tộc Bóng Tối.

"Vuốt Cọp, đây không phải là nơi tranh cãi nội bộ," Sao Xanh lặng lẽ bảo ông ta. "Khi chúng ta trở về trại..."

"Thế, bà định trở về bằng cách nào?" Chính Sao Đêm là mèo ngắt lời bà, luồn lách qua các chiến binh bộ tộc Sấm. "Không phải là đường các vị đã đến đây, ta hy vọng vậy. Nếu bà đặt một chân vào lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối, chúng tôi sẽ rứt bà ra thành từng mảnh." Đoạn ông ta quay đầu và lỉnh vào bóng tối mà không đợi câu trả lời.

Trong thoáng chốc, Sao Xanh hơi bối rối. Không có đường nào khác để trở về trại bộ tộc Sấm. Tim Lửa biết, trừ khi họ phải bơi qua sông. Chú rùng mình trước ý nghĩ về dòng nước hung hãn đã suýt lấy mạng chú. Không lẽ họ phải ở lại điểm Bốn Cây cho đến khi nước lũ xuống? Sau đó, chú chợt ngửi thấy mùi bộ tộc Sông, quay lại thì thấy Sao Xoắn cùng với vài chiến binh của ông đang tiến về phía họ.

"Ta đã nghe thấy cả," ông mèo mướp nhạt nói với Sao Xanh. "Sao Đêm sai rồi. Vào thời điểm như thế này, tất cả mèo nên giúp đỡ lẫn nhau." Ông liếc nhìn Tim Lửa trong khi nói, và Tim Lửa đoán là ông đang nhớ lại việc Tim Lửa và Vằn Xám đã giúp bộ tộc Sông bằng cách chia sẻ mồi với họ. Nhưng không mèo bộ tộc Sấm nào ở đây, ngoại trừ Sao Xanh, biết chút gì về điều đó, và Tim Lửa nghe thấy tiếng lầm bầm bứt rứt nổi lên từ các chiến binh xung quanh mình.

"Ta có thể đề xuất với bà một con đường về nhà," Sao Xoắn tiếp tục nói. "Để đến đây, chúng tôi đã băng qua con sông bằng cây cầu của Hai Chân. Nếu bà đi bằng lối đó, bà có thể đi qua lãnh thổ của chúng tôi và băng trở lại vùng đất thấp – ở đó có một thân cây chết bị kẹt ở những hòn đá kê chân.

Trước khi Sao Xanh nói gì, Vuốt Cọp đã rít lên. "Tại sao chúng tôi phải tin bộ tộc Sông?"

Sao Xoắn lờ tịt ông ta, đôi mắt hổ phách của ông nhìn Sao Xanh trong khi đợi bà trả lời. Bà nghiêng đầu một cách lịch sự. "Cảm ơn, Sao Xoắn, chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của ông."

Ông tộc trưởng bộ tộc Sông gật đầu lẹ rồi quay đi để hộ tống bà ra khỏi trảng trống. Vẫn còn vài tiếng lào xào trong số mèo bộ tộc Sấm khi Sao Xanh dẫn các chiến binh của bà qua những bụi cây và lên con dốc ra khỏi thung lũng. Những mèo từ bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Gió khè vào họ, mặc dù các chiến binh bộ tộc Sông đã kẹp hai bên bảo vệ họ. Tim Lửa giật mình nhận ra rằng sự phân chia trong rừng đã thay đổi chỉ trong một cuộc Tụ Họp.

Chú thở phào nhẹ nhõm khi họ lên đến đỉnh dốc và bỏ cuộc Tụ Họp đầy thù hận lại phía sau. Chú để ý thấy Vằn Xám đang cố đi ra phía rìa để được gần Suối Bạc hơn, nhưng một trong những nữ miu bộ tộc Sông cứ chắn đường cậu ta, thỉnh thoảng cô ta lại liếm Suối Bạc một cái.

"Em chắc là em không mệt chứ?" Chị nữ miu quan tâm thái quá. "Quả là một chuyến đi dài trong khi em sắp sinh rồi."

"Không, Hoa Xanh à, em khỏe mà." Suối Bạc kiên nhẫn đáp lời, thảy ánh mắt tuyệt vọng tới Vằn Xám qua đầu chị bạn của mình.

Vuốt Cọp đi cuối đoàn bộ tộc Sấm, hùng hùng hổ hổ xoay cái đầu to tướng của mình qua lại, như thể đề phòng những mèo bộ tộc Sông có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Ngược lại, Sao Xanh có vẻ thoải mái khi đi cùng bộ tộc khác. Khi họ đã đi khỏi điểm Bốn Cây, bà để Sao Xoắn dẫn đầu, trong khi bà tụt lại phía sau để cùng đi với Bàn Chân Sương. "Ta nghe nói cô có con," bà meo, giọng đều đều. "Bọn chúng khỏe không?"

Bàn Chân Sương lộ vẻ hơi ngạc nhiên khi được tộc trưởng bộ tộc Sấm hỏi thăm. "Hai... hai trong số chúng đã bị cuốn trôi theo dòng sông," cô lắp bắp, "Tim Lửa và Vằn Xám đã cứu chúng."

"Ta rất tiếc. Chắc hẳn cô đã lo sợ cho chúng lắm," Sao Xanh khẽ nói, đôi mắt xanh của bà dịu dàng với vẻ cảm thông. "Ta rất mừng là các chiến binh bộ tộc Sấm đã trợ giúp chúng. Các con của cô có bình phục chưa?"

"Rồi, bây giờ chúng khỏe rồi, thưa Sao Xanh." Bàn Chân Sương dường như vẫn hoang mang khi được tộc trưởng bộ tộc Sấm hỏi han quá thân thiết như vậy. "Chúng đều khỏe cả. Chúng sẽ trở thành lính nhỏ ngay thôi."

"Và ta tin chắc chúng sẽ trở thành những chiến binh giỏi." Sao Xanh nhiệt thành meo.

Nhìn tộc trưởng của mình và cô mèo bộ tộc Sông bước song hành bên nhau, Tim Lửa không thể không nghĩ bộ lông xám xanh của họ sáng lên giống nhau thế nào dưới ánh trăng. Họ đều có thân hình rắn chắc và thon gọn như nhau, và khi họ phải nhảy qua một gốc cây nằm trên đường, họ đều gập cong chân lại với cơ bắp gợn lên hoàn hảo, tiết kiệm sức lực. Lông Đá Quý, đi đằng sau, là một bản sao của em gái mình, với một ánh bạc rực rỡ trên lông và một vẻ uyển chuyển đáng ghen tị trong sự chuyển động.

Nếu những mèo từ những bộ tộc khác nhau có thể trông giống nhau đến thế, Tim Lửa tự hỏi, thì tại sao họ lại không thể có suy nghĩ giống nhau? Tại sao họ lại có quá nhiều bất đồng với nhau? Bồn chồn khó chịu, chú nhớ lại sự đối kháng mà bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Gió đã thể hiện với bộ tộc mình, và sự cay đắng của họ trước việc Sao Xanh bảo vệ Đuôi Gãy. Khi chú bước về phía cây cầu, cảnh giác đánh hơi Hai Chân, Tim Lửa cảm thấy những cơn gió chiến tranh lạnh lẽo đang bắt đầu thổi qua khu rừng.

Vào buổi bình minh thứ hai sau cuộc Tụ Họp, Tim Lửa tỉnh giấc trong hang chiến binh và thấy Vằn Xám đã đi rồi. Vết hõm trong đám rêu chỗ anh bạn của chú ngủ đã lạnh tanh.

Lại đi gặp Suối Bạc, Tim Lửa nghĩ, nén một tiếng thở dài. Cũng chẳng có gì lạ, bởi vi Vằn Xám biết cô đang mang thai những đứa con của cậu, nhưng điều đó có nghĩa là Tim Lửa sẽ lại phải bao che cho sự vắng mặt của cậu ta.

Ngáp một cái thật dài, Tim Lửa len qua những cành cây che phủ bên ngoài hang, lắc sạch rêu dính trên lông trong khi nhìn quanh trảng trống. Mặt trời đang bắt đầu ló lên khỏi bức tường dương xỉ úa, đổ những cái bóng dài xuống mặt đất cằn khô. Bầu trời trong, xanh ngắt và không một gợn mây. Chim hót véo von, hứa hẹn một ngày đi săn dễ dàng.

"Này, chân Diều Hâu!" Tim Lửa gọi chàng lính nhỏ, đang ngồi lim dim ngay ở lối vào hang của nó. "Có muốn đi săn không?"

Chân Diều Hâu nhổm ngay dậy và chạy qua trảng trống đến chỗ Tim Lửa. "Bây giờ?" Nó hỏi, vẻ mừng rỡ sáng lóng lánh trong mắt nó.

"Ừ, bây giờ," Tim Lửa meo, đột nhiên cũng hăng hái lây với cậu lính nhỏ. "Tôi có thể bắt được một con chuột tươi ngon, còn em thì sao?"

Chân Diều Hâu phóng theo sau chú khi họ hướng ra đường hầm kim tước. Nó thậm chí không hỏi Vằn Xám ở đâu, Tim Lửa nhận thấy vậy. Vằn Xám không bao giờ đảm đương trách nhiệm mèo bảo trợ của mình một cách nghiêm túc, chú nghĩ mà lo lắng. Ngay từ lúc đầu, cậu ta đã quan tâm đến Suối Bạc hơn. Đồng thời, Tim Lửa không ít thì nhiều cũng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.