Nhứ Quả Lan Nhân

Chương 4




7.

Tạ Nam Sơ có chút năng lực.

Ở địa phận Nam triều còn có thể phái người đưa đồ cho ta.

Ngọc bội lần trước quăng vào mặt hắn vị bể một góc, được gói khăn lụa đỏ đưa lại vào tay ta.

Nha hoàn đưa đồ kia thật nhanh nhẹm, ta chưa kịp thấy mặt đã đi rồi, tìm lại cũng không thấy.

Người của Tạ Nam Sơ tới tìm ta, quý phi cũng tới tìm ta.

Đại khái là vừa mất long tử, sắc mặt tái nhợt tiều tụy.

"Hoàng hậu nương nương ở trong này thật hạnh phúc."

Ta suy nghĩ, không biết trả lời như thế nào.

Thật sự không hiểu rõ chủ ý của nữ nhân này, ngay cả những lời này là trào phúng hay là khóc lóc kể lể đều phân không rõ.

Vì thế lạnh nhạt "Ờm" một tiếng.

"Bệ hạ đã một thời gian không có tới cung của nô tì, nói vậy cũng không có tới chỗ Hoàng hậu nương nương."

Ra là khóc lóc kể lể.

Ta yên lòng, thử an ủi một chút, "Có thể là bệ hạ gần đây chính vụ bận rộn."

Nàng ta cau mày, đại khái cảm thấy ta đầu óc có bệnh, "Gần đây thái y viện chưa từng dừng đưa thuốc đến ngự thư phòng."

"Ngươi muốn nói cái gì?" Tim ta rung lên.

"Hoàng hậu nương nương có thời gian không ngại đi xem bệ hạ." Nàng thở dài, "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường loạn, những người đứng xem lại xem rành mạch."

"Ngươi…" Ta là muốn hỏi nàng ta những lời này rốt cuộc có ý tứ gì, cảm thấy được Ngu Tử Khê với nàng ta có gì đó gạt ta, nói đến bên miệng không hiểu sao biến thành một câu, "Thân thể ngươi có khoẻ không? Có còn đau hay không?"

Rõ ràng là lời quan tâm, quý phi nghe thấy sắc mặt lại càng trắng, ngón tay trên ghế nắm đến trắng bệch.

"Đa tạ nương nương quan tâm, không đau."

Nghe nói ngày đó quý phi trong phòng bị mấy bồn máu loãng lớn.

Nàng ta quay đầu đi không nói nữa, uống cạn nước trong chén từng chút một, rồi đứng dậy rời đi một mình.

Khác xa uy nghiêm khi đi tới, dọc theo đường đi nàng ta loạng choạng vài bước.

Trước khi đi ra ngoài, nàng ta dừng lại ở khung cửa, quay đầu lại, gương mặt ngược sáng, không nhìn rõ vẻ mặt, "Hoàng hậu, mọi chuyện sắp thay đổi, cẩn thận một chút."

Ta ngồi ở trên ghế trong phòng nhìn quý phi bước ra khỏi cổng, y phục sáng màu trên người phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ, nàng ta từ từ biến thành một đốm sáng, không ở trong tường màu đỏ và màu vàng gạch lát.

"Xuân Đào, đi ngự thư phòng."

Lưu công công canh giữ ở cửa, nhìn thấy ta khi trên mặt đôi cười, giống như một tầng sương mù đọng lại ở trên mặt, ý cười mơ hồ, thập phần không đúng.

"Làm phiền công công thông báo một tiếng." Xuân Đào lắc lắc hầu bao trong tay, "Hoàng hậu nương nương đưa điểm tâm cho bệ hạ."

Hắn chớp mắt cứng ngắc, lại nhanh chóng hiện ra khuôn mặt tươi cười, "Hoàng hậu nương nương chờ một lát, nô tài đi vào truyền một tiếng."

Ta chưa từng nghĩ tới Ngu Tử Khê sẽ ngăn ta, cho nên khi Lưu công công bước ra ta liền tự nhiên dẫn Xuân Đào vào bên trong, hắn lại ngăn lại, "Hoàng hậu nương nương xin dừng bước! Bệ hạ chính vụ bận rộn, không tiện gặp nương nương."

Ta sững sờ tại chỗ, rất nhanh nắm chặt khăn trong lòng bàn tay, còn thật thà giải thích nói, "Bản cung chính là lại đây đưa điểm tâm cho bệ hạ, sẽ không làm chậm trễ nhiều thời gian."

Lưu công công thắt lưng cúi càng thấp, xem ra chính vụ bận rộn là lí do thoái thác của Ngu Tử Khê, là cho ta một cái bậc thang đi xuống.

Ta cũng không cố chấp.

Vì thế khoan thai nói, "Nếu bệ hạ hiện tại vội, ta đây liền đứng ở chỗ này chờ một chút, cho tới khi nào xong thì thôi, công công yên tâm, bản cung sẽ không vướng bận."

Hắn trên mặt rối rắm, mắt thường có thể thấy được, nhưng vẫn là cái gì cũng không nói.

Đợi cho mặt trời lặn, cũng không thấy nửa thân ảnh của Ngu Tử Khê.

Vì trốn ta, hắn trốn đủ lâu thật.

Ta cẩn thận hoạt động cơ thể cứng ngắc, Xuân Đào khuyên ta, "Nương nương, không bằng về cung nghỉ chân một chút, ngày khác bệ hạ chính vụ không bận lại đến?"

Lưu công công cũng phụ họa, "Nương nương đã đợi cả một buổi chiều, nếu lại đợi nữa chỉ sợ ảnh hưởng đến thân thể, điểm ấy tâm chi bằng để cho nô tài đưa cho bệ hạ."

Cái khổ ấy cũng không nhằm nhò gì, ở Bắc Triều ta thường xuyên bị Tô Như Hoa gọi đến gọi đi, cái gì cũng không làm, ở ngoài cửa đứng đợi cả ngày.

Nhưng hiện tại nhiều người như vậy ở trong này, ta thật sự ngượng ngùng để bọn họ tiếp tục đứng cùng ta.

"Vậy làm phiền Lưu công công, bản cung lần sau lại tới."

Khi đó ta còn không biết, lần sau, chính là vĩnh viễn.

8.

Một cơn mưa mùa thu lạnh lẽo.

Ta đối trận với trận mưa này có dự cảm, tỷ như buổi tối trước đêm mưa, đầu gối ta đau không ngủ được.

Cho nên Xuân Đào đeo nhuyễn kiếm bên hông, ném cho ta một bộ quần áo cung nữ.

"Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" Muội ấy không có khả năng vô duyên vô cớ xông tới.

"Nương nương, Nam Triều thời thế thay đổi, Thừa tướng làm phản!"

Ta dừng bàn tay đang buộc dây vạt áo, "Vậy bệ hạ đâu, Ngu Tử Khê đâu?"

Ta mờ mịt nhìn về phía muội ấy, nói xong liền rơi nước mắt.

"Bệ hạ, người…" Xuân Đào ấp úng, ánh mắt không dám đối diện ta, "Bệ hạ bên kia có ám vệ dẫn đi."

Lừa quỷ!

Từ xưa đến nay không có người nào bức vua thoái vị có thể dễ dàng để hoàng đế cũ còn sống trên đời.

"Muội bây giờ muốn dẫn ta đi đâu?" Cúi đầu, nước mắt rơi trên ống tay áo, lại nhanh chóng biến mất ở lớp vải mịn màng.

Quần áo này với quần áo thường ngày ta mặc không có gì khác nhau, chắc là đã sớm chuẩn bị tốt.

"Bệ hạ đều đã an bài cho nương nương, xuyên qua mật đạo này, bên ngoài liền có người tiếp ứng, đem nương nương đưa đến Giang Nam, thế gia vọng tộc bên kia sẽ cho nương nương một thân phận mới."

Muội ấy choàng cho ta thêm áo khoác, an ủi nói: "Nương nương không phải chưa từng thấy qua cây trúc sao? Bệ hạ biết cho nên mới ăn bài nương nương ở nơi này, người ở nơi này chờ mấy ngày sẽ hội ngộ với bệ hạ."

Ta cuối cùng sửa sang lại vạt áo, "Đi thôi, đừng làm cho người bên ngoài chờ sốt ruột."

Vừa ra khỏi cổng thì không sao, nhưng càng ra ngoài càng hỗn loạn.

Có cung nhân nằm co quắp trên mặt đất, từng chút từng chút ôm chặt bụng.

Xuân Đào càng siết chặt tay ta.

Kỳ thực ta cũng không sợ, dù sao ta sống sót xuất ra khỏi một nơi ăn thịt người như hoàng cung Bắc Triều, đã chứng kiến không ít cung nhân chết thảm thương, lúc đó trong tim ta chỉ cảm thấy buồn nôn.

Nhưng hiện tại ta lại cảm thấy đau lòng.

Những gương mặt này ta đều gặp qua, có cung nhân chăm sóc hoa viên, khi thấy ta còn tỉa một nhánh hoa tốt nhất cho ta, còn có cũng nhân ngự trù phòng, Xuân Đào từng nói với ta, ngự trù phòng luôn cho ta nhiều đồ ăn hơn điểm tâm của những người khác trong cung, bọn họ cảm thấy ta quá gầy, có khi là nhà hoàn ở trong cung, mấy ngày trước đây ta còn thưởng cho nàng ta, tiểu cô nương có ánh mắt còn xinh đẹp hơn bảo thạch.

Gặp được nhiều người như vậy ta không nghĩ tới lại có cả quý phi.

Nàng ta tóc tai tán loạn, váy trên người cũng dính tro bụi cùng vết máu, ngã ngồi ở trên cỏ.

Khi thấy ta liền mở miệng, lại không hô thành tiếng, rưng rưng hô câu Xuân Đào cô nương.

Nàng chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một cái khóa bình an nho nhỏ, đưa tới tay ta, "Tô Như Thuấn, ta van cầu ngươi giúp ta, nếu ngươi có thể sống xin giúp ta đưa nó cho Triệu Nghi, nói ta thực xin lỗi hắn, ta không bảo vệ nổi con của chúng ta. Ta van cầu ngươi… Van cầu ngươi!"

Trên thế giới này không ai có thể cự tuyệt một vị mẫu thân.

Ta đem đồ vật thu vào trong ngực, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng ta, "Nếu ta có thể nhìn thấy hắn ta nhất định đem đồ vật giao cho hắn, nếu ta chỉ là sống sót nhưng là không thấy được hắn ta sẽ phó thác người khác giao cho hắn, nếu đồ vật này không giao tới tay hắn chính là ta chết."

Nàng ta nhìn ta, nước mắt chảy xuống, liên tục gật đầu, lại chỉ có thể phun ra vài câu chữ, "Tạ ơn… Tạ ơn ngươi, Tô Như Thuấn, là ta…Ta thực xin lỗi ngươi…"

Xuân Đào lại kéo tay ta, ta cắn răng một cái, đứng dậy cùng muội ấy đi.

Đi vài chục bước, ta nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng ta, quý phi si ngốc nhìn hướng của ta rời đi, trong mắt là nhu hòa cùng an tường.

Đó là khuôn mặt của một thê tử, một mẫu thân.

Mật đạo kia ở một nơi hoang phế trong lãnh cung, ngày thường ít có người đi qua lại, chúng ta phải quẹo trái ở cái ngã trước cảnh nhân cung.

Quẹo phải là hướng đến ngự thư phòng.

Đến lối rẽ, ta tránh khỏi tay Xuân Đào, từ trong ngực lấy ra khóa bình an và ngọc bội của Tạ Nam Sơ, toàn bộ đều nhét vào trong tay muội ấy.

"Ngươi trước hết nghe ta nói!" Ta chặn lời trước, "Ta phải đi tìm Ngu Tử Khê, ta không thể để hắn một mình ở nơi này, ngọc bội này ngươi cầm, gặp được phản quân nói không chừng có thể giữ ngươi một mạng, ta đoán tể tướng bức vua thoái vị với Bắc Triều không thoát khỏi liên can."

"Nương nương! Bệ hạ sẽ tìm đến người, người đi cùng ta trước đi!"

Ta cười cười, ngay cả ta, chính mình cũng chưa nghĩ loại thời điểm này ta còn có thể cười được, "Cô nương ngốc, ta là Nhị công chúa Bắc Triều, biến cố này nọ ta thấy nhiều rồi, Ngu Tử Khê chạy không thoát, bản thân ta lưu lại kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì, cho dù chạy đi cũng sẽ tìm ngày đẹp trời gieo mình xuống hồ hoặc là thắt cổ."

Trên mặt một mảnh ướt át, kỳ quái, rõ ràng nói đến là việc tốt, rõ ràng trong ánh mắt sạch sẽ.

Vừa ngẩng đầu mới biết được là trời mưa.

"Xuân Đào, ngươi coi như thành toàn ta lần này, ngươi biết ta không dám đi đường tối, để ta đi tìm Ngu Tử Khê làm bạn đi."

Không biết Xuân Đào trên mặt là nước mắt hay là mưa, tóm lại ta tránh khỏi trói buộc của muội ấy, chạy theo hướng đến ngự thư phòng.

Nói thật, ta đời này cũng chưa từng tự do, khoái hoạt như vậy.

Trong cơn mưa, dưới bầu trời xám xịt với những chấm đỏ, vào ban đêm, ta đang chạy về phía người mình yêu.

Thực lãng mạn không phải sao.

Dọc theo đường đi ta không gặp phải quan binh, có lẽ do nó gần và ta chạy cũng nhanh.

Bước vào cửa khi ta thực lo lắng bên trong là một mảnh giằng co, nhưng lại chính là không khí trang trọng mà trầm mặc, ta vượt màn mưa chạy vọt vào, phá hư sự hài hòa.

Cũng may không sai.

Ngay cả Ngu Tử Khê có ở ngự thư phòng bây không đều là ta đoán bừa.

Đoán đúng rồi.

Hắn đắp một chiếc chăn bông mỏng, thắp một ngọn nến trên bàn, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối.

Mới đến tháng chín, lò than đã được đặt trong phòng khiến người ta choáng váng.

Không khó để ngửi ra mùi dược liệu cùng đàn hương lẫn trong không khí.

Tình huống như vậy hắn còn có thể ngồi đoan đoan chính chính, chậm rãi lật xem sách trong tay, cứ như đang trong cung của ta hồi trước vây.

Nếu nói có cái gì không đúng, chính là Ngu Tử Khê tóc trắng, mặt vẫn là khuôn mặt kia, phối hợp lại cũng không quá khó coi.

Hắn hơn nửa ngày mới nhìn lại đây, sau đó nói, "A Thuấn, sao nàng luôn đem chính mình làm cho ta đau lòng như vậy?"

Ta đi đến, ngồi xổm xuống nhìn hắn.

"Sao thấy ta đến, chàng không kinh ngạc chút nào thế?"

"Nếu là nàng còn ở lại chỗ này, ta cũng sẽ trở về tìm nàng." Hắn đem thảm trên người xốc lên, vỗ vỗ ghế, "Đừng ngồi chồm hổm, lại đây ngồi."

Ta rốt cuộc không quản cấp bậc lễ nghĩa, nhào vào trong lòng hắn, cổ họng nghẹn ngào, "Chàng sinh bệnh sao lại không nói với ta? Đứa nhỏ của quý phi không phải của chàng sao không nói với ta? Ta đưa đồ cho chàng sao không ra gặp ta?"

Hắn vỗ nhẹ lưng của ta, "Cũng không phải bệnh gì nặng, còn muốn làm nàng lo lắng, quý phi là cha nàng ta cương ngạnh nhét, vốn là chúng ta hai người đánh một nước cờ, vốn đã cho là ta có thể giải quyết, cho nên mới không nói cho nàng, không gặp nàng là bởi vì hiện tại ta xấu xí, ta muốn cho nàng nhớ kỹ dáng vẻ tốt đẹp nhất của ta."

"Sao lại đột nhiên so đo việc này?"

"Ở trước mặt nàng ta luôn luôn so đo." Ngu Tử Khê thanh âm rầu rĩ, như thể xuyên qua màn nước.

"Không sao cả Ngu Tử Khê, chàng mang dáng vẻ gì ta đều thích."

Bên ngoài có tiếng chém giết cùng tiếng quát tháo.

Ta mặc kệ, thế giới của ta chỉ có bàn tay này.

"Ngu Tử Khê, cây ta trồng ra quả rồi, nó nhỏ, không thể ăn."

"Xuân Đào lót một cái đệm ở bàn đu dây, nói là để mùa đông dùng, rất đáng yêu."

"Kỳ thật thời điểm ta bị cấm túc, mỗi lần chàng đến nhìn ta đều biết, lần sau chàng có thể vào cửa, không ai ngăn cản chàng."

"Ngu Tử Khê…" Tay vuốt ve lưng ta của hắn đã sớm trượt xuống, "Sao chàng cũng không từ từ đợi ta?"

Ta buông cánh tay ôm hắn, trong người lấy ra một cái chủy thủ, đây là của hồi môn của ta.

Là đồ của mẫu thân ta lấy trộm từ chỗ Tô Như Hoa.

Vốn định thứ này bảy tám chục năm nữa mới có thể dùng tới, không nghĩ tới nhanh như vậy.

Cũng tốt, kiếp sau gặp nhau sớm một chút, cái kia thời điểm đó ta sẽ không còn là công chúa Bắc Triều vạn người xa lánh, chàng cũng không còn là hoàng tử lưu lạc bị tìm trở về Nam Triều.

Chúng ta sẽ giống những người bình thường, yêu nhau, cãi nhau rồi lại hòa hợp, bên nhau thật lâu.

Khi đến Nam Triều, ta có một ngày rảnh rỗi, không biết làm gì nên đã lẻn ra ngoài xem kịch.

Người trên sân khấu cất tiếng hát, "Chịu dư hận, không hờn dỗi, ăn năn hối lỗi, nên tính tình, hưu luyến thệ thủy, khổ hải trở lại, sớm ngộ lan nhân."

Ta nghĩ rằng đây mới là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trong một mối quan hệ.

Nhưng ta lại quên còn có một cái gọi là lan nhân nhứ quả.

Không nuốt nhứ quả, sao ngộ lan nhân.

Có Ngu Tử Khê, không hối hận.

________

Chú thích:

- Lan nhân nhứ quả [兰因絮果]: Đây là một câu thành ngữ, ý chỉ hôn nhân mở đầu tốt đẹp nhưng khi kết thúc đau thương.

- Lan nhân [兰因]: ý chỉ sự bắt đầu đẹp như hoa lan, vợ chồng đồng tâm đồng lòng, thuở đầu viên mãn. "Lan nhân" có gốc từ Chu Dịch, kể về thị thiếp Yên Cật của Trịnh Văn Công thời Xuân Thu mơ thấy tiên nữ tặng cho một bông hoa lan đẹp, sau đó không lâu nàng kết duyên cùng với Trịnh Văn Công. "Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan". Vì vậy, "Lan nhân" thường được dùng để chỉ nhân duyên đẹp đẽ như hoa lan. "Lan nhân" cũng là từ ngữ trong Phật giáo, giảng về nhân quả, giảng về tham thiền, giảng về giác ngộ, nghĩa của từ này có thể nói là tham thấu nhân quả, nhìn thấu thế sự, quên hết phiền ưu.

- Nhứ quả [絮果]: Nói về những loại quả nhẹ, gió thổi là bay khắp nơi, ẩn dụ về kết cục ly tán.

_______

- Hoàn chính văn, còn ngoại truyện -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.