Nhu Phúc Đế Cơ

Chương 4-2: Kỵ xạ




Mấy ngày tiếp đó Triệu Cấu mệnh cho thái giám giỏi cưỡi ngựa tới kèm cặp Anh Phất. Anh Phất cũng học rất chăm chỉ, kiên trì quyết liệt, không hề có chút nũng nịu thường thấy nào của nữ tử, bởi thế mà tiến bộ thần tốc, chẳng bao lâu sau đã có thể tự mình cưỡi ngựa phi nước đại.


Một ngày kia, sau khi xử lý xong chính vụ, Triệu Cấu tản bộ trong hậu uyển hành cung, thấy Anh Phất đang luyện tập cưỡi ngựa. Lúc này Anh Phất đang mặc áo trắng quần xanh, phối với đôi ủng cao cổ màu đen, dáng người uyển chuyển duyên dáng. Hiện giờ kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng đã rất điêu luyện, ngồi trên lưng bạch mã ung dung điều khiển, nét mặt thư thái tự tại.


Trông thấy Triệu Cấu, Anh Phất lập tức xuống ngựa hành lễ. Triệu Cấu lại ra hiệu cho nàng tiếp tục luyện tập, sau đó mệnh người dẫn ngự mã của mình đến, kèm theo hai bộ cung tên. Y trèo lên ngựa đuổi tới chỗ Anh Phất, đưa một bộ cung tên cho nàng. Anh Phất thoáng kinh ngạc, thế nhưng lập tức hiểu ý, vui sướng đón lấy. Triệu Cấu làm một số động tác mẫu trước cho nàng xem. Sau đó Anh Phất bắt chước theo, cây cung mà Triệu Cấu đưa cho nàng tương đối nhẹ, Anh Phất dùng chút lực đã có thể kéo ra. Đợi nàng lặp lại động tác kéo dây cung mấy lần tương đối thuần thục, Triệu Cấu liền bảo nàng bắn một mũi tên lên trời. Anh Phất cũng không thoái thác, lấy một mũi tên ra lắp vào cung, ngồi vững trên lưng ngựa, sau đó ngả người ra sau, nhắm vào một con ngỗng cô độc trên bầu trời, buông dây cung.


Mũi tên xé gió lao vút đi, thế nhưng dù sao lực đạo vẫn không lớn, ngắm cũng chưa đủ chuẩn, tên bay đến ngang trời liền rơi xuống. Mà con ngỗng kia bị kinh sợ lập tức sải cánh vút bay, càng lúc càng cao. Anh Phất chán nản, có chút thất vọng cúi đầu.


Triệu Cấu khẽ cười, thong thả giương cung, một mũi tên xé mây vút lên, bắn trúng con ngỗng mà Anh Phất vừa ngắm ban nãy.


Anh Phất kinh ngạc nhìn con ngỗng lớn từ trên trời rơi xuống, đáp xuống trước mặt minh, không nén được cảm thán: "Thân thủ quan gia thật tốt!"


Triệu Cấu nhìn nàng nói: "Kỹ thuật bắn tên cưỡi ngựa cũng chẳng có gì cao siêu, thực tế cũng chỉ là cần cù bù thông minh. Hành cung tại Dương Châu này quá chật hẹp, không thích hợp luyện tập, đợi hôm nào đó rảnh rỗi trẫm sẽ dẫn ngươi ra ngoài thành luyện tập."


Anh Phất vội vã tạ ơn, nhất thời kiếu kỳ, liền hỏi: "Quan gia ban đầu học cưỡi ngựa bắn tên ở cung uyển nào đó sao?"


Không ngờ sắc mặt Triệu Cấu khẽ biến, hồi lâu không nói gì. Anh Phất lập tức biết nhất định là mình hỏi sai rồi, không tránh khỏi ảo não, đắn đo do dự toan lên tiếng tạ tội, lại nghe thấy Triệu Cấu chậm rãi đáp: "Ban đầu trẫm luyện tập ở phủ đệ của tam ca Vận vương Khải."


Vận vương Khải. Đột nhiên nghe thấy Triệu Cấu nhắc tới cái tên đã lâu không còn xuất hiện này, Anh Phất nhất thời lúng túng, không rõ vì sao mặt lại đỏ lên.


Triệu Cấu cũng không nhìn nàng, ngẩng đầu nhìn mây trên trời, giống như đang nói với chính mình: "Lúc ấy ở trong cung Biện Kinh bình thường không cho phép cưỡi ngựa, nếu muốn luyện cưỡi ngựa bắn tên phải tới tứ viện uyển trong kinh thành: Quỳnh Lâm uyển, Nghi Xuân uyển, Ngọc Tân viên và Đoan Thánh viên, thế nhưng trước tiên phải được Hoàng đế phê chuẩn, hơn nữa hoàng tử chưa thành niên không được phép đi vào. Bởi thế, trẫm dù đã có hứng thú với kỵ xạ từ khi còn rất nhỏ, thế nhưng chỉ có những lúc Phụ hoàng tâm trạng tốt, nhớ tới trẫm, mới có thể cùng Phụ hoàng tới ngự uyển luyện bắn tên, thế nhưng những dịp như vậy cực kì hiếm xảy ra.


Trong tất cả các huynh đệ, Phụ hoàng sủng ái nhất là tam ca Vận vương Khải. Trước năm huynh ấy 18 tuổi xuất cung chuyển ra ngoài sính ống, Phụ hoàng đã mệnh Đổng Quán xây vương phủ của huynh ấy ở nơi gần với đại nội*. Đổng Quán liền bẩm báo nói khu vực xung quanh đại nội đã có nhiều nhà cửa của người dân, diện tích trống không được lớn lắm, chỉ e vương phủ xây nên sẽ không đủ rộng rãi. Phụ hoàng phất tay, thưởng cho tam ca một thớt ngựa tốt, nói: 'Khải, con tự cưỡi ngựa đi chọn khu đất mà mình muốn đi, đi quanh khu đất đó một vòng, bất luận xung quanh đó có công trình gì, trẫm cũng sẽ mệnh người phá đi, làm đất trống cho con xây phủ đệ.'


(* Đại nội: Thường chỉ phần khu vực được bao quanh bởi tường cung thành, có thể hiểu như hoàng cung.)


Bởi thế, vương phủ của tam ca chẳng bao lâu sau đã hoàn thành xong. Sau đó tam ca bày tiệc trong phủ mời Phụ hoàng và chúng huynh đệ, trẫm cũng cùng Phụ hoàng tới dự. Sự xa hoa, tinh xảo của Vận vương phủ thì không cần phải nói nhiều, điều khiến trẫm kinh ngạc nhất chính là một trường cưỡi ngựa bắn tên được thiết kế đặc biệt... Ngươi có biết rộng bao nhiêu không?" Nói tới đây, Triệu Cấu thoáng ngừng lại, hỏi Anh Phất.


Anh Phất mơ màng lắc đầu. Mặc dù nàng đã từng tới Vận vương phủ, thế nhưng lúc ấy tâm tình bất an, cũng không có tâm trí ngắm nghía nhiều trong vương phủ, lúc này cũng không biết nên tiếp lời thế nào. Triệu Cấu bèn nói tiếp: "Còn rộng hơn gấp bốn lần toàn bộ diện tích hành cung Dương Châu này. Trẫm lúc ấy không dời bước nổi, chỉ lặng im ngắm nhìn sân luyện tập. Tam ca liền nở nụ cười đi tới bên cạnh trẫm, nói: 'Cửu đệ thích cưỡi ngựa bắn tên à? Vậy ngày sau hãy thường xuyên tới chỗ tam ca luyện tập đi.' Sau đó liền lập tức tặng cho trẫm con bảo mã mà Phụ hoàng ban, bảo trẫm ra ngoài sân luyện tập chơi."


"Vận vương điện hạ trước nay vẫn luôn rất thân thiện." Anh Phất nhẹ giọng nói.


Triệu Cấu cười nhạt, nói: "Ngươi nghĩ như vậy à?"


Anh Phất rũ mắt, không trả lời câu hỏi của Triệu Cấu, cũng không nói cho y, hồi ức của y cũng khiến nàng nhớ lại một số chuyện, nàng có thể hiểu được cảm giác của Triệu Cấu lúc ấy.


Anh Phất hỏi: "Vậy thì, quan gia đã từ chối sao?"


"Không, trẫm không từ chối." Triệu Cấu nói: " Có cơ hội được học cưỡi ngựa bắn tên vẫn luôn là ước nguyện của trẫm, vì sao phải từ chối? Trẫm nhận con ngựa huynh ấy tặng cho và lời mời sau đó. Từ đấy, trẫm thường xuyên tới phủ Vận vương luyện tập cưỡi ngựa bắn tên... Tam ca không hề thích cưỡi ngựa bắn tên. Huynh ấy dành phần lớn thời gian rảnh rỗi cho hội họa thi từ và nữ nhân, sân luyện tập đó nếu không có trẫm thường xuyên tới thì ắt hẳn đã bỏ không."


"Hóa ra..." Anh Phất cúi đầu nói, "Thân thủ ngày hôm nay của quan gia, đều luyện tập vào khi ấy... Vận vương không thích cưỡi ngựa bắn tên, vậy đâu cần phải xây sân luyện tập lớn tới vậy."


"Không, rất cần phải xây, bất kể là đối với tam ca, hay đối với Phụ hoàng." Triệu Cấu ngước mắt nhìn theo quỹ đạo bay của đàn ngỗng, lại nói, "Sau đó, sau khi hành quan lễ* trẫm cũng chuyển ra ngoài hoàng cung sinh sống. Vốn tưởng rằng, từ nay có thể luyện cưỡi ngựa bắn tên trong hậu uyển của chính mình, không cần tới phủ tam ca nữa. Thế nhưng lần đầu tiên đặt chân vào Khang vương phủ cũng do Đổng Quán thiết kế trẫm đã phát hiện ra - vương phủ đó còn không to bằng phủ đệ của quan viên bình thường trong kinh thành, hậu uyển cũng chỉ là một vườn hoa bé tẹo, nào có thể cưỡi ngựa bắn tên!"


(* Quan lễ: Lễ đội mũ - lễ trưởng thành dành cho nam tử thời cổ đại, ngược với kê lễ hay còn gọi là lễ cài trâm của nữ tử. Thường được tiến hành khi nam tử từ 15 tới 18 tuổi.)


Anh Phất không dám bình luận gì nhiều, chỉ thấu hiểu nói: "Chỉ cần có tấm lòng, có ý chí, thì luyện tập ở đâu cũng như nhau."


Triệu Cấu cười: "Bởi thế sau đó trẫm vẫn tiếp tục tới Vận vương phủ luyện tập, không quản nắng mưa, càng thêm chăm chỉ, tới tận khi bản thân có đủ năng lực xây dựng hậu uyển cho Khang vương phủ."


Nói đoạn, Triệu Cấu đột nhiên lần nữa giơ cung lên, bắn tên vào mây xanh. Chỉ nghe thấy trên bầu trời vọng xuống hai tiếng chim kêu, sau đó có con mồi rơi xuống. Anh Phất nhìn kỹ mới nhận ra hóa ra là một mũi tên trúng hai đích, rơi xuống là hai con ngỗng lớn.


Anh Phất liên tiếp khen hay, mỉm cười nói: "Nay thiên hạ này đều đã là nơi cho quan gia cưỡi ngựa bắn tên rồi... Sân luyện tập này chỉ e rộng lớn tới mức độ những người trong kinh thành ngày ấy đều chưa từng nghĩ tới."


Khóe môi Triệu Cấu khẽ cong lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.