Nhu Phúc Đế Cơ

Chương 2-3: Triệu Khải




Từ đó về sau Nhu Phúc quả nhiên thường xuyên dạy Anh Phất đọc sách viết chữ, mà thái độ của Anh Phất cũng vô cùng nghiêm túc, những chữ học qua, những sách đọc qua đều nhớ rõ, đối với việc luyện thư pháp lại càng nhiệt tình không thể nói. Ngoài những lúc cùng Nhu Phúc luyện tập, mỗi ngày khi trời vừa hừng sáng, chúng nhân trong cung vẫn còn đang say giấc nồng thì nàng đã thức dậy, dưới ánh ban mai mờ ảo nhúng bút vào nước luyện chữ trên nền đá cẩm thạch trong sân, sau đó đem bút rửa sạch trước khi người khác thức giấc, lặng lẽ trả về thư phòng.


Bởi thế mỗi lần Nhu Phúc nhìn thấy chữ nàng mới viết đều rất sung sướng kinh ngạc: "Anh Phất, cô quả thật có thiên phú! Càng viết càng đẹp lên rồi."


Anh Phất vẫn thường cúi đầu đáp lại: "Đó là nhờ đế cơ khéo dạy."


Rạng sáng một ngày kia, Anh Phất lại ngồi xổm trong sân luyện chữ như thường lệ, đã viết xong các chữ mà hôm qua Nhu Phúc dạy nàng, bèn luyện tập viết đi viết lại cái tên của mình "Anh Phất". Đang viết, đột nhiên nghe thấy một giọng nam ôn hòa dễ chịu từ phía sau vang lên: "Đây là tên của nàng sao?"


Anh Phất giật mình đứng lên, quay đầu lại nhìn, bèn trông thấy Triệu Khải đang tươi cười. Một tay y chắp sau lưng, một tay lơi lỏng cầm chiếc quạt khép nửa, làn gió sớm lành lạnh thổi bay những sợi tóc rủ xuống bên mang tai, quét qua gương mặt hoàn mỹ không khiếm khuyết và bờ môi mang ý cười của y, mùi hương từ y phục nhàn nhạt lan tỏa trong không gian.


Khuôn mặt Anh Phất đỏ bừng, hành lễ đáp: "Buổi sớm an lành Vận vương điện hạ."


Triệu Khải cười nói: "Đối với ta mà nói thì giờ không còn sớm nữa rồi. Không phải do dậy sớm, mà vì đêm qua quay về muộn, đi ngang qua đây thấy nàng đang viết chữ nên tới nhìn xem sao."


Triệu Khải là đứa con trai mà Triệu Cát ưng ý nhất, bởi y thông minh có tài, con người lại phong độ tiêu sái. Triệu Cát nhìn y như trông thấy bản thân thời còn trẻ, vì thế đối xử với y cũng đặc biệt hơn hẳn các hoàng tử khác. Các hoàng tử bình thường tròn 15 tuổi phải xuất cung chuyển ra bên ngoài sinh sống, mà Triệu Cát vẫn chờ cho tới tận khi Triệu Khải tròn 18 tuổi mới cho y chuyển khỏi hoàng cung, vương phủ ban cho y còn đẹp đẽ xa hoa hơn cả vương phủ của trữ quân*. Thêm vào đó còn đặc biệt ân chuẩn cho y bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào cấm cung, không giới hạn thời gian. Chưa hết, để y có thể thường xuyên vào cung thuận tiện hơn, lại lệnh người xây cầu giữa vương phủ của y và hoàng cung nhằm rút ngắn khoảng cách. Cầu lơ lửng giữa trời, là một hành lang nối liền những gác ngọc, xuyên qua tầng không, còn cao hơn cả tường thành, nối liền hai tòa cung điện với nhau. Kiểu kiến trúc từ thời Tần Hán này là Triệu Cát đặc biệt hạ lệnh xây dựng vì Triệu Khải, có thể thấy lòng yêu quý đối với đứa con này vượt mức bình thường đến thế nào. Đêm qua Triệu Cát lại giữ Triệu Khải lại uống rượu bình phẩm thơ họa, bất giác lại qua một đêm, hiện giờ mới cho y quay về vương phủ.


(* Trữ quân: Quân vương kế nhiệm, ở đây ý chỉ Thái tử.)


"Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Triệu Khải vẫn mỉm cười nhắc nhở.


Anh Phất vội vã gật đầu đáp: "Vâng. Tên của nô tỳ là Anh Phất. Là do Nhu Phúc đế cơ đặt cho."


"Bạch nghê anh phất, hồ vi thử đường?*" Triệu Khải cười nói: "Sao Viện Viện lại chọn cho nàng cái tên này cơ chứ!"


(* Trích trong bài "Thiên vấn" (Hỏi trời) của Khuất Nguyên. Dịch thơ: Xiêm nghê lượn nếp, vẻ sao xinh xinh? - Nguồn: thivien.net.


Nguyên khổ:


Bạch nghê anh phất,


Hồ vi thử đường?


An đắc phu lương dược,


Bất năng cố tang?


Vì bài này rất dài, lại không tìm được nguồn giải thích rõ ràng, nên mình trình bày tạm cách hiểu của mình vậy nhe, nếu có sai sót xin được góp ý:


Khổ thơ này đang nhắc tới Hằng Nga - vợ của Hậu Nghệ. Hai câu đầu là tả vẻ đẹp của Hằng Nga, hai câu sau là lời tác giả than thở: vì sao người như nàng lại là vợ của Hậu Nghệ? Theo truyền thuyết, Hậu Nghệ có được một viên thuốc tiên, mỗi người uống một nửa thì sẽ được trường sinh bất tử, còn uống cả sẽ biến thành tiên. Hằng Nga nhân lúc chồng không có ở nhà bèn uống trộm linh dược, biến thành tiên nữ bay lên cung trăng, nhưng cũng trải qua phần đời còn lại trong cô độc vĩnh hằng.)


"Cái tên này... có gì không thỏa đáng ạ?" Anh Phất hoảng hốt hỏi.


Triệu Khải lại khôi phục vẻ ôn tồn, an ủi: "Cũng không có gì, chỉ là nếu suy nghĩ sâu thì ý nghĩa có điềm không lành cho lắm. Thế nhưng Viện Viện hẳn là vô ý thôi, chắc thấy từ này nghe hay nên lấy ra đặt làm tên cho nàng... Nàng còn nhỏ như vậy đã biết viết chữ, thật là hiếm có."


Anh Phất đáp lời: "Là đế cơ không chê nô tỳ ngu dốt, không ngại phiền hà đích thân dạy nô tỳ đọc sách viết chữ."


Triệu Khải nghe vậy lại bật cười: "Ha ha, nha đầu này, trước nay đều chểnh mảng học hành, không bao giờ muốn đào sâu suy nghĩ, vậy mà vẫn còn mặt mũi đi làm thầy người khác."


"Đâu có ạ," Anh Phất nhẹ nhàng đáp: "Học thức của đế cơ, nô tỳ cả đời này học được ba phần đã mãn nguyện lắm rồi."


"Nàng sẽ không thua kém muội ấy, Anh Phất." Triệu Khải nói, giống như lời dự đoán rất nghiêm túc, thế nhưng nụ cười bên khóe môi vẫn chưa từng tan đi: "Có phải nàng cảm thấy mình cái gì cũng không bằng muội ấy, dung mạo, tài hoa, thân phận, vận mệnh?"


Anh Phất bị câu hỏi thẳng thắn của y bức ép tới mức không biết phải làm thế nào, hồi lâu sau mới rũ mắt nói: "Nô tỳ sợ hãi... Nô tỳ sao có thể so sánh cùng với đế cơ..."


"Nhìn ta, Anh Phất." Triệu Khải vươn tay ra, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, ánh mắt rọi thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm hồn nàng. Ngón tay y thon dài, điểm tiếp xúc với da thịt Anh Phất hơi lạnh lẽo: "Dung mạo của hai người giống như hoa lan mùa Xuân, hoa cúc mùa Thu, mỗi cái có nét đẹp riêng. Mà tài năng của hàng từ con chữ có thể nhìn ra được, thật ra nàng là một người rất có thiên phú. Còn về thân phận hiện tại, đây là do trời định, thế nhưng không phải là yếu tố quan trọng nhất quyết định số phận của nàng. So với thân phận còn quan trọng hơn chính là tài hoa, là sự chăm chỉ và lòng tự tin. Nàng có tài năng, từ việc nàng mỗi ngày đều dậy sớm luyện chữ có thể nhìn ra nàng cũng rất chăm chỉ, hiện giờ chỉ còn thiếu mỗi tự tin mà thôi."


"A, điện hạ biết nô tỳ ngày nào cũng luyện chữ?" Anh Phất bắt đầu hỏi ngược lại, nghiêng đầu tránh đi bàn tay y, đôi mắt né tránh ánh nhìn truy đuổi của y.


Triệu Khải mỉm cười đáp: "Hôm nay không phải lần đầu tiên ta quay về muộn. Mỗi lần hừng sáng đi ngang qua đây đều trông thấy nàng đang luyện chữ trên nền đất. Đây cũng là nguyên nhân khiến hôm nay ta có hứng thú nói những lời này với nàng." Thoáng ngừng, lại đưa mắt dõi về phía vầng dương mới nhú: "Có thể nhận được sự chú ý không phải ngẫu nhiên. Ông trời luôn ưu ái những người có tài năng, hơn nữa lại chăm chỉ, tự tin."


Anh Phất cúi đầu cẩn thận nghiền ngẫm những lời mà y nói, lại nghe thấy y hỏi: "Nàng có biết không, có một điểm mà Viện Viện chắc chắn không bằng nàng."


Anh Phất kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Triệu Khải.


Triệu Khải chăm chú quan sát nàng, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, nụ cười vẫn nhàn tản như cũ: "Phu quân của Viện Viện ngày sau thân phận có cao quý tới đâu thì vẫn chỉ là một hạ thần. Thần tử lấy đế cơ được gọi là 'thượng', mà đế cơ hạ giá lại gọi là 'giáng'. Một chữ 'giáng' đã nói lên việc đế cơ gả chồng vĩnh viễn đều chỉ có thể với người có thân phận thấp hơn mình. Mà nàng không giống vậy, Anh Phất, phu quân của nàng ngày sau thân phận nhất định cao quý, sẽ vượt xa phò mã của Viện Viện."


Anh Phất tức thì lại xấu hổ tới mức đỏ bừng mặt, đôi tay vân vê gấu áo, hồi lâu mới mở miệng đáp lời, âm thanh nhẹ như tiếng muỗi kêu, gần như không thể nghe rõ: "Nô tỳ nào dám có suy nghĩ quá phận."


Triệu Khải nở nụ cười: "Nàng nói như vậy, thì là như vậy. Ta phải hồi phủ đây, về sau sẽ thường xuyên tới dạy thư pháp cho các nàng."


Nói đoạn lại vươn tay ra vuốt nhẹ khuôn mặt Anh Phất, bàn tay ấy chẳng ngờ thật ấm áp.


Y lại bổ sung một câu: "Về sau trước mặt ta nàng không cần xưng là nô tỳ." Sau đó xoay người rời đi.


Anh Phất có chút mơ màng nhìn theo bóng lưng rời xa của y, hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy nói chuyện cùng y, chỉ cảm thấy hư ảo như giấc mộng.


Hai ngày sau Triệu Khải tới thăm Nhu Phúc, chỉ nói muốn kiểm tra tình hình luyện chữ gần đây của nàng. Đợi Nhu Phúc viết vài chữ cho y xem, y lại cười nói: "Càng viết càng xấu. Nghe nói gần đây nha đầu mà muội dạy dỗ cũng đã viết đẹp hơn muội rồi."


Nhu Phúc nghe xong dĩ nhiên không phục, bèn gọi Anh Phất tới viết cùng. Anh Phất tự nhiên hiểu được ý Triệu Khải, đầu tiên là không chịu viết, cuối cùng dưới sự thúc ép của Nhu Phúc và ánh nhìn chăm chú của Triệu Khải mới nhấc bút viết vài chữ. Viết xong Triệu Khải tỉ mỉ nhìn ngắm, vô cùng nghiêm túc đưa ra rất nhiều kiến nghị cho nàng, đồng thời cũng đích thân hạ bút làm mẫu.


Nhu Phúc lầu bầu: "Khải ca ca rõ ràng là thiên vị, trước nay chưa bao giờ giảng cho muội kĩ càng như thế."


Triệu Khải cười đáp: "Đây là ca ca nghĩ cho muội. Thư pháp của muội là ta dạy, viết xấu người ta nhìn vào cũng chỉ dám cười thầm trong bụng, còn ta cũng nhẫn nhịn, ai bảo ta là ca ca ruột của muội chứ? Thế nhưng Anh Phất là đệ tử mà muội thu nhận, nếu như viết không đẹp ảnh hưởng tới thể diện của sư phụ nhỏ, mà ta lại thương muội muội thế này, sao có thể để muội biến thành trò cười của người khác được chứ? Bởi thế đành miễn cưỡng giúp muội dạy Anh Phất, về sau thư pháp của nàng có tốt thì cũng đều là công lao của muội muội, người ngoài sẽ chỉ nói là muội muội khéo dạy."


Dứt lời lại nhìn thấy thị nữ đứng bên hầu hạ Nhu Phúc Trương Hỉ Nhi, bèn vẫy tay với nàng: "Hỉ Nhi cũng qua đây học đi."


Trương Hỉ Nhi lắp bắp trỏ vào mình hỏi: "Điện hạ đang gọi tôi sao?"


Triệu Khải gật đầu mỉm cười: "Không sai, hôm nay ta dạy cho ba người bọn muội luôn."


Hỉ Nhi vui sướng, lanh lợi quỳ xuống tạ ơn, sau đó chạy qua cùng bọn họ luyện tập.


Từ đó Triệu Khải tới càng lúc càng thường xuyên, thông thường vào cung tham kiến phụ hoàng rồi sẽ tới chỗ Nhu Phúc dạy bọn họ thư pháp và thi từ. Trịnh Hoàng hậu nghe nói xong không vui vẻ lắm, cảm thấy y và Nhu Phúc tuy là anh em ruột, song Nhu Phúc đang lớn dần, dẫu có thân hơn nữa cũng không thỏa đáng lắm. Triệu Cát lại hoàn toàn không để ý, nói thẳng rằng Hoàng hậu nghĩ quá nhiều, Triệu Khải tài hoa như vậy, hiếm khi y có lòng chỉ dạy muội muội học tập, sao phải ngăn cấm làm gì. Bởi thế Trịnh Hoàng hậu cũng đành cắn răng không quản nữa.


Có một ngày Triệu Khải đang ở trong cung của Nhu Phúc dạy các nàng luyện chữ, lại thấy một cung nữ do Triệu Cát phái tới vào bẩm báo: "Hoàng thượng triệu kiến nhiều vị học sỹ và tân khoa tiến sĩ tại Lan Huân các thưởng hoa làm thơ, mệnh nô tỳ tới mời Vận vương điện hạ qua đó."


Triệu Khải nghiêng đầu hỏi: "Thái tử điện hạ cũng có ở đó chứ?"


Cung nữ thưa vâng. Y liền cong môi cười, cũng không nói ngay có muốn đi hay không, chỉ nhìn cung nữ kia nói: "Thanh Hàm, màu son của cô hôm nay rất đẹp đấy."


Cung nữ kia thoáng ngây ra, kích động tới mức lời nói cũng không rõ ràng: "Điện... điện hạ biết... tên... tên của nô tỳ?"


Triệu Khải gật gật đầu, nói: "Lần trước phụ hoàng mệnh cô rót rượu cho ta, gọi cô một tiếng, ta đã ghi nhớ rồi."


Thanh Hàm nghe vậy liền không biết nói gì nữa, vui sướng cười cười, đôi mắt thoáng ánh lên ánh lệ.


"Thanh Hàm," Triệu Khải lại mỉm cười nói với nàng: "Cô có thể quay về bẩm báo với phụ hoàng ta, nói là Nhu Phúc đế cơ quấn lấy ta đòi ta dạy muội ấy luyện chữ, nhất quyết không chịu cho ta đi không?"


Nhu Phúc nghe xong liền bất mãn bày tỏ: "Không thích đi thì nói thẳng ra, kéo muội vào làm chi?"


Triệu Khải xoay sang lấy quạt gõ nhẹ lên trán nàng, chậm rãi nhả ra hai chữ: "Im ---- miệng." Sau đó lại quay đầu dịu dàng nhìn Thanh Hàm.


Thanh Hàm kia bị ánh mắt của y làm cho mềm nhũn cả người, bất giác gật đầu đáp: "Vâng, vâng, nô tỳ sẽ trở về bẩm báo như thế."


Anh Phất thấy vậy, biết Thanh Hàm trở về chắc chắn sẽ kéo một đám tỷ muội lại trần thuật chuyện hôm nay đã bất ngờ được Vận vương chú ý tới như thế nào, sau đó nhất định sẽ mất ngủ vài đêm. Cảm thấy hơi buồn cười, thế nhưng hồi tưởng lại nhưng lời dịu dàng mà Triệu Khải nói với Thanh Hàm, lại cảm thấy có chút xót xa. Đợi nàng rời đi rồi, Nhu Phúc hỏi Triệu Khải: "Khải ca ca, muội thực sự không hiểu vì sao có đại ca huynh lại không đi nữa, lẽ nào huynh sợ làm thơ không giỏi bằng đại ca sao? Sao có thể!"


Triệu Khải cười: "Thi tài, làm thơ, đương nhiên ta không sợ, thế nhưng không thể bảo đảm người khác cũng không sợ. Muội nghĩ xem, nếu như ta thực sự vẽ tranh rồi lại làm ra thơ hay trước mặt mọi người, nhận được sự ngợi khen của phụ hoàng, ai sẽ không vui nhất?"


"Ơ, muội biết rồi, là đại ca!" Nhu Phúc tỉnh ngộ: "Phải, lần nào phụ hoàng khen huynh mặt đại ca cũng đen sì."


"Ha ha, là muội tự nói đấy nhé, ta chưa nói gì hết." Triệu Khải lại nói: "So với việc bon chen náo nhiệt, tới xem khuôn mặt đen sì của ai đó, đương nhiên chẳng bằng ở lại đây nhìn hai vị mỹ nhân luyện chữ."


"Hai vị mỹ nhân?" Nhu Phúc cau mày: "Ca ca huynh nói sai rồi, ở đây chúng ta có ba vị mỹ nhân... Ý huynh là giữa Anh Phất và Hỉ Nhi có ai không phải mỹ nhân sao?"


"Phải, ta nói hai vị mỹ nhân chính là chỉ hai người." Triệu Khải cố tình giả vờ không hiểu: "Lẽ nào còn có vị thứ ba nữa? Ở đâu? Ở đâu thế?" Vừa nói vừa ngó trái ngó phải, tỏ vẻ đang tìm kiếm khắp nơi.


Nhu Phúc biết y đang cố tình ghẹo mình, đương nhiên không hùa theo, giơ tay lên đánh y, khiến mọi người lăn lộn cười.


Tình huống như vậy lại xuất hiện thêm một lần nữa, có điều kết quả khác biệt. Một ngày kia Triệu Cát bày tiệc thiết đãi mấy đại thần Sái Kinh, Vương Phủ,... ở Bảo Hòa điện, lại mệnh cung nữ tới mời Triệu Khải. Triệu Khải lại hỏi Thái tử có ở đó hay không, cung nữ đáp Hoàng thượng chỉ mời một hoàng tử là Vận vương điện hạ. Triệu Khải liền phất tay áo, khuôn mặt mang ý cười vui vẻ rời đi.


Trải qua hai chuyện này, Anh Phất cũng dần dần nhìn ra, sự hòa thuận hữu hảo mà hai huynh đệ Triệu Hoàn, Triệu Khải trình ra trên bề mặt đều chỉ là một lớp mặt nạ đẹp đẽ, còn bên dưới ẩn giấu những gai nhọn khiến người ta rét lạnh.


Một ngày kia Triệu Khải tới từ sớm, lúc ấy Nhu Phúc vẫn chưa thức dậy, Anh Phất và Hỉ Nhi hai người bèn mời y tới ngồi đợi ở thư phòng. Bước vào trong thư phòng, y nhìn thấy mấy cung nữ tấp nập đứng một bên chờ hầu hạ, bèn phì cười: "Bọn ta chuẩn bị ở đây viết chữ, đâu phải diễn bách kịch, các cô nhiều người như vậy chạy hết vào làm gì? Anh Phất và Hỉ Nhi lưu lại là được rồi, những người khác ra ngoài làm việc đi."


Bởi thế chúng nhân lui xuống. Nào ngờ y lại quay sang nói với Hỉ Nhi: "Hỉ Nhi, cô đi hầu hạ đế cơ thức dậy rửa ráy. Đã muộn thế này rồi còn chưa dậy, thật chẳng ra sao, còn thục nữ gì nữa!"


Hỉ Nhi vâng lệnh rời đi.


Anh Phất thấy trong thư phòng chỉ còn lại mình và Triệu Khải hai người, đột nhiên cảm thấy luống cuống, vội vã đi tới bên thư án chuẩn bị văn phòng phẩm tứ bảo.


Triệu Khải nhất thời cũng không nói gì, chỉ ngồi trên ghế mỉm cười quan sát động tác của nàng.


Chút việc này chẳng bao lâu sau đã hoàn tất, Anh Phất lại không biết phải đối diện với y thế nào, chỉ đành im lặng đứng đó không ngừng mài mực.


"Anh Phất," Triệu Khải thong thả lên tiếng: "Nàng viết mấy chữ cho ta nhìn đi."


Anh Phất cúi đầu hỏi: "Điện hạ muốn tôi viết chữ gì?"


Triệu Khải nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười: "Chúng ta đánh cược được không? Nàng có thể viết bất cứ chữ gì, thế nhưng ta đoán nàng chắc chắn sẽ viết chữ 'Khải'."


Trong lòng Anh Phất chưa từng hình dung ra kiểu cá cược thế này. Chưa nói tới việc nàng hoàn toàn không nghĩ tới việc viết chữ này, mà cho dù vốn dĩ muốn viết, giờ y lại nói ra trước, lẽ nào nàng còn viết nữa hay sao?


Mặc dù nghĩ vậy, thế nhưng nhất thời tò mò, không nhịn được đáp: "Vậy điện hạ muốn cùng tôi cược cái gì?"


"Nếu như nàng quả thật viết chữ 'Khải' thì nghĩa là ta thắng," Triệu Khải cười nói: "Vậy thì nàng để cho ta hôn một cái."


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Anh Phất xấu hổ tới mức đỏ rực, thấp giọng nói: "Điện hạ... không được thỏa đáng cho lắm."


"Không thỏa đáng chỗ nào?" Triệu Khải hỏi: "Ha ha, lẽ nào nàng cho rằng mình nhất


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.