Nhu Phúc Đế Cơ

Chương 14-9: Bóng hình - Hoàn




Ngày 15 tháng Tám năm Hiếu Tông Thuần Hi thứ Chín, Triệu Thận ghé cung Đức Thọ để thăm Thái thượng hoàng. Triệu Cấu giữ y lại dùng bữa sáng trong Chí Lạc đường, lại mệnh tiểu nội thị lấy cần màu câu cá tiêu khiển, phụ tử hai người nói chuyện vui vẻ. Triệu Cấu kiến nghị: "Hôm hay là tiết Trung Thu, thời tiết mát mẻ, tới đêm ắt hẳn cũng có ánh trăng đẹp, không bằng ở lại đây thưởng trăng rồi hẵng về."

Triệu Thận dĩ nhiên là cung lĩnh thánh chỉ, cùng Triệu Cấu ngồi xe tới thao trường bắn tên, lại xem thần tử và quân sĩ trong Ngự mã viện chơi đánh bóng, múa rối nước bên bờ Long trì, sau đó về Hương Viễn đường dùng cơm tối.

Hương Viễn đường được xây dựng gần mép nước, hồ Long trì rộng chừng mười mẫu, bên hồ hoa sen lay động trong gió, đều là sen trắng lá xanh. Màu sắc trong đình thanh nhã, trường kỷ, bình phong, bình rượu và các đồ vật khác đều được làm từ pha lê, ngay cả lư hương cũng trong suốt, các loại hương liệu cao cấp đều yên lặng nằm ở đáy lư, cột khói lượn lờ.

Bờ Nam Long trì có 50 cô gái đang tấu nhạc, bờ Bắc cũng có 200 nhạc công đang thổi sáo, hai bờ tiếng nhạc vang lừng, tựa như chốn tiên cảnh bồng lai.

Ở phía Đông Hương Viễn đường là một cây cầu vạn tuế dài hơn 6 trượng, làm bằng ngọc bích, lan can được chạm khắc tinh xảo. Giữa cầu có một ngôi đình bốn mặt bằng gỗ Đại diệp thanh, trắng ngần thanh lịch, hô ứng với cây cầu ngọc.

Trong đình có một mỹ nhân mặc cung trang đang ngồi. Thấy Triệu Cấu, Triệu Thận đã an tọa, nàng cũng nhẹ nhàng đứng lên, thong thả bước về phía Hương Viễn đình. Nàng mặc một chiếc váy màu đỏ thắm, tay áo dài rộng, khăn choàng quét dài trên cầu ngọc, giống như hai tia nắng lướt qua những áng mây.

Nàng đạp lên tiếng nhạc trong gió, duyên dáng bước vào đình, bàn tay cầm chiếc sáo ngọc trắng lộ ra dưới ống tay áo đỏ, như thể Cửu Thiên Huyền Nữ bay ra từ phông nền trang trí bằng hàng ngàn chiếc lá và bông sen trắng.

Nàng lần lượt hành lễ với hai cha con Triệu Cấu và Thái thượng hoàng hậu cùng Hoàng hậu. Hành lễ xong, Triệu Cấu ban ngồi cho nàng. Khi tiếng nhạc bên ngoài đã ngừng, Triệu Cấu mệnh nàng độc tấu một khúc "Nghê thường vũ y". Nàng ung dung thổi sáo, quả nhiên uyển chuyển êm ái, còn ẩn chứa vẻ tao nhã quý phái hơn cả tiếng nhạc giáo phường ban nãy.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, mặc dù mỹ nhân này hẳn là người Triệu Cấu mới nạp, trước đây Triệu Thận cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Y không khỏi nhìn lâu hơn một chút, Tạ Hoàng hậu bên cạnh y để ý thấy, bèn mỉm cười nói thấp giọng nói với y: "Vị nương tử này của Thái thượng nhìn rất quen mắt, thiết nghĩ ắt hẳn là vì giống một số người."

"Vậy ư?" Triệu Thận nhàn nhạt hỏi: "Giống ai?"

Tạ Hoàng hậu đáp: "Đôi chân nàng bé nhỏ, giống Đại Lưu nương tử. Mà vóc dáng nhỏ nhắn và tài âm nhạc này, lại rất giống Tiểu Lưu nương tử."

Triệu Thận nghe vậy bèn nở nụ cười: "Không sai."

Mỹ nhân tấu xong một khúc, Triệu Thận đứng lên nâng ly ngọc kính rượu Thái thượng hoàng và Thái thượng hoàng hậu, sau đó thay Thái thượng hoàng ban thưởng cho mỹ nhân thổi sáo.

Lại qua hai tuần rượu, quan thị yến Tăng Địch điền một bài từ "Hồ trung thiên mạn", sau khi viết xong bèn trình lên Thái thượng hoàng. Triệu Cấu đón lấy, thấy lời từ viết: "Gió lay mặt hồ, một vầng trăng sáng. Nước xanh không người trông thấy, tựa hồ thế gian Thu ly biệt. Tay ngọc thổi sáo xanh, có người giấu ghi âm luật. Hôm ấy là ai vẽ cầu bạc, một cười thành si ngốc. Biển mây trong xanh, bóng sơn hà đều đủ, hoa quế thổi tuyết hương. Nào cần búa ngọc, cốc vàng thiên cổ vô khuyết."

Triệu Cấu đọc xong lộ ra ý cười, nói: "Trước giờ Nguyệt từ, đều chưa dùng tới điển tích "cốc vàng", rất mới mẻ." Sau đó liền ban cho Tăng Địch một cặp đai lưng vàng, lụa tím và một bộ chén ngọc, lại mệnh người đọc lớn tiếng bài từ. Mà Triệu Thận lại nhân lúc quân thần hai người đối đáp lặng lẽ rời tiệc, một mình bước ra khỏi Hương Viễn đường.

Triệu Cấu cùng Tăng Địch nói chuyện thêm một lúc mới nhận ra Triệu Thận đã không còn trong đường, tìm một nội thị tới hỏi, đáp án nhận được là: "Quan gia đang nhìn cung nhân thả đèn Nhất điểm hồng bên bờ Long trì."

Nụ cười thoáng đông cứng, Triệu Cấu nhất thời không nói gì. Nội thị khom người hỏi: "Thái thượng có muốn thần ra mời quan gia quay lại không ạ?"

Triệu Cấu phất tay, đáp: "Ta cũng đi xem xem."

Đèn da dê mang theo đốm lửa nhỏ trôi nổi giữa đất trời, hàng ngàn hàng vạn đốm. Triệu Thận một mình đứng dưới cầu vạn tuế, cô đơn một mình.

Vẫn là ánh trăng như nước. Vẫn là dòng sông như ngân hà. Vẫn là cô tịch một mình. Chỉ duy nhất không còn là lúc ấy, người cũng không phải là người ấy.

Chớp đôi mắt vẩn đục, Triệu Cấu một mình đi tới, hỏi Triệu Thận: "Quan gia cũng tới thả đèn sao?"

Triệu Thận quay người lại, cười nhạt đáp lời: "Không phải ạ. Ban nãy uống hơi nhiều rượu, cảm thấy có chút nóng bức, bởi thế mới ra đây hóng gió."

Triệu Cấu cũng không hỏi thêm, đổi chủ đề khác: "Con ra đây từ khi nào? Có nghe thấy bài từ của Tăng Địch chưa? Cũng xem như một giai tác."

Triệu Thận rũ mắt đáp: "Ban nãy hoa mắt chóng mặt, con không để ý, xin Phụ hoàng thứ tội. Bài từ đó đã được Phụ hoàng khen ngợi thì ắt phải là giai tác, lát nữa con cũng sẽ ban thưởng cho Tăng Địch."

Triệu Cấu gật gật đầu. Đột nhiên phát hiện trong tay Triệu Thận cần một cây quạt tròn mà nữ tử hay dùng, không tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc, hỏi: "Sao quan gia cũng dùng quạt tròn của nữ tử?"

Triệu Thận chăm chú nhìn chiếc quạt tròn trong tay, đáp: "Chiếc quạt này là di vật của cố nhân. Mỗi dịp Trung Thu, con đều mang theo bên mình."

Triệu Cấu liền nở nụ cười: "Quan gia cũng là người nặng tình. Cố nhân đó là ai? Quách Hoàng hậu hay Hạ Hoàng hậu?"

Triệu Thận đã từng trước sau lập ba Hoàng hậu, nguyên phối Quách thị và kế hậu Hạ thị đều đã ngã bệnh qua đời, Tạ Hoàng hậu hiện nay cũng giống Hạ thị, vốn là thị nữ của Thái thượng hoàng hậu Ngô thị, sau khi được ban cho Triệu Thận từng bước thăng tiến, tới năm Thuần Hy thứ ba thì nhập chủ trung cung.

Triệu Cấu biết y trước nay vẫn là người xem trọng tình nghĩa, nặng tình với hai vị hoàng hậu đã khuất, thấy y cầm cây quạt cũ trầm tư trong tiết Trung thu, bèn đoán y đang nhớ nhung hai người đó.

Trầm mặc hồi lâu, Triệu Thận cuối cùng vẫn cho cha y một đáp án bất ngờ: "Đều không phải," y rõ ràng mà bình tĩnh nói: "Là cô cô."

Triệu Cấu im lặng. Cùng Triệu Thận bốn mắt nhìn nhau thật lâu, bọn họ gần như là đồng thời quay đi nhìn những đốm lửa trên mặt nước, giống như rất nhiều năm trước, bọn họ mỗi người lặng yên đứng ở một góc, lại cùng trông thấy nữ tử lạnh lùng đó thả cây đèn không được thắp sáng của mình xuống nước.

Lúc này bầu trời bị mây đen bao phủ, che mất nửa vầng trăng. Nửa vầng trăng còn lại soi bóng xuống nước, nhấp nhô chìm trong làn sóng lấp lánh.Gió đêm càng lúc càng mạnh, bóng trăng cũng trở nên mờ mịt. Triệu Thận thầm thở dài trong lòng. Y rất muốn, thế nhưng y sẽ không bao giờ nói với Triệu Cấu, y đã nghe thấy lời bài từ của Tăng Địch, thế nhưng y không cho rằng cốc vàng thiên cổ vô khuyết.

Cuối cùng, Triệu Cấu cất tiếng thở dài. Y hỏi Triệu Thận: "Có thể cho ta mượn quạt xem một lát được không?"

Triệu Thận hai tay dâng quạt lên cho y. Triệu Cấu đón lấy cẩn thận lật xem vài lần, cũng không nói gì nữa, cầm quạt rời đi.

Triệu Thận vốn định hỏi Phụ hoàng lúc nào sẽ trả quạt lại, thế nhưng đôi môi khẽ mấp máy, sau cùng lại không nói lên lời. Nhìn theo bóng Triệu Cấu xa dần, y bỗng phát hiện ra Triệu Cấu cúi đầu bước đi chậm chạp một cách kì lạ, dáng người hơi khom xuống, dưới ánh trăng đêm Trung Thu sáng ngời, người vừa được ca tụng là cốc vàng hoàn mỹ đột nhiên toát ra vẻ già nua yếu ớt chưa từng thấy.

Từ sau hôm đó, sức khỏe Triệu Cấu ngày một kém dần, bệnh tật mỗi lúc một nhiều. Năm Thuần Hy thứ Mười bốn, Thái thượng hoàng 80 tuổi đã bệnh liệt giường, ngày nào Triệu Thận cũng ghé thăm, Thái thượng hoàng hậu Ngô Anh Phất ngày đêm túc trực hầu hạ bên giường, vẫn giống như bao năm nay không rời y nửa bước.

Ngày Kỷ Hợi tháng Mười hôm ấy, Triệu Cấu đột nhiên có chuyển biến tốt, tinh thần phấn chấn, giữa ngày thậm chí còn nhấc bút lên luyện chữ, lại ra ngoài tản bộ bên hồ, tới hoàng hôn mới quay về.

Anh Phất vui sướng vô cùng, buổi tối vẫn ngồi trước giường nói chuyện với y như bình thường, nắm lấy tay y, nghĩ ra cái gì thì nói cái đấy: Nhà Ngô Quận vương mới ủ được một loại rượu, mùi thơm lạ lùng, đã đưa tới vài vò, qua vài ngày nữa là Thái thượng có thể thưởng thức... Hoàng hậu Tạ thị rất khéo tay, nay đã có thể tự thêu được tranh ngàn hạc, chuẩn bị dâng tặng Thái thượng hoàng làm quà mừng thọ... Chỉ là Thái tử phi Lý Phượng Nương đó rất khiến người ta phải lo lắng, nạp một người, nàng ta liền giết một người... Rốt cuộc vẫn là con gái nhà võ tướng, cá tính khó trách cương cường một chút...

"Anh Phất..." Triệu Cấu đột nhiên gọi nàng.

Anh Phất không đáp lời ngay, bởi y đã mấy chục năm rồi chưa gọi khuê danh của nàng thân mật như thế này. Thoáng sững sờ, nàng mới mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Thái thượng có dặn dò gì ạ?"

Triệu Cấu hỏi nàng: "Nàng nghe xem, có phải có ai đang thổi sáo không?"

Anh Phất chăm chú lắng nghe, không thấy gì hết, đành thành thật bẩm báo.

Triệu Cấu vẫn mở mắt chú ý lắng nghe, lát sau lại nói: "Hay là, tiếng đàn tranh?"

Anh Phất lại yên lặng nghe, sau cùng vẫn lắc đầu: "Chắc là không phải đâu ạ. Đêm đã khuya, còn ai dám tấu nhạc vào lúc này, quấy rầy Thái thượng nghỉ ngơi?"

Lúc này Triệu Cấu mới khẽ gật đầu, cười nhạt đáp: "Phải, đêm đã khuya, nàng và ta cũng đều mệt rồi, mau quay về ngủ đi."

Cẩn thận quan sát Triệu Cấu, thấy thần sắc y vẫn như thường, chỉ là đang nhắm mắt, dường như đã mệt mỏi, Anh Phất mới lĩnh mệnh, cáo lui trở về tẩm điện của mình.

Ngày hôm sau Anh Phất lại tới Đức Thọ điện, cung nhân bẩm báo Thái thượng vẫn còn đang say ngủ. Anh Phất đợi hồi lâu cũng chưa thấy y tỉnh dậy, bèn tự mình bước vào trong xem xét.

Triệu Cấu đang nằm, dáng vẻ rất giống say ngủ. Anh Phất cẩn thận quan sát sắc mặt của y, cảm thấy khác thường, trái tim tức thời chìm xuống. Nàng run rẩy gọi: "Thái thượng!"

Đúng như nàng dự liệu, y không đáp lời. Nàng đưa tay tới gần mũi y, cũng không cảm nhận được chút hơi thở nào.

Nàng suy sụp ngồi xuống bên cạnh y, nhất thời không rõ vui buồn, chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng. Lát sau, nàng mới chua xót nắm lấy bàn tay lạnh giá đang đặt bên gối của y, giống như muốn truyền cho y hơi ấm từ tay mình.

Mà một đồ vật vốn bị tay y đè lên lúc này trượt xuống rơi trên nền đất, tiếng động khiến Anh Phất giật mình. Trông thấy đó là một chiếc quạt tròn, nàng cúi người nhặt nó lên. Đợi nhìn rõ rồi, hết thảy mọi cảm xúc lúc đầu đều tan biến. Khóe môi nàng chậm rãi cong lên, ngưng thành một nụ cười lạnh nhạt.

Trên quạt có đề một bài thơ tứ tuyệt. Chữ thể hành pha chất thảo. Vững vàng uyển chuyển, trầm ổn quyết tuyệt. Là nét chữ của y mà nàng vô cùng quen thuộc:

"Nhà ai đốt hương dưới lầu khuya,

Tiếng sênh thở than lúc lạnh về.

Khách ngồi đề thơ cùng Thu gió,

Lạy trăng mặt ngọc khuất màn đêm."*

(* Một trong năm bài "Vọng hải lâu vẫn cảnh ngũ tuyệt" của nhà thơ Tô Thức.)

- - HOÀN --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.