Như Lửa

Chương 20: Như lửa (7)




“Anh tắm xong rồi à?”

“Ừm.”

Triệu Đông Duyên lau tóc, vừa ra khỏi nhà tắm đã được Ôn Vân “quan tâm”.

Ôn Vân thật sự đang quan tâm anh.

Ánh mắt di chuyển từ tóc anh xuống.

Chiếc áo phông đen trông vừa gầy vừa khoe eo, tay áo ngắn lộ ra cánh tay, đường nét cơ bắp không cần gồng vẫn hoàn hảo rõ nét.

Xuống chút nữa…

Anh mặc quần kiểu rộng rãi che khuất hình dạng.

Khi Triệu Đông Duyên tưởng rằng cuộc kiểm duyệt đã kết thúc, đang định thở phào thì đột nhiên Ôn Vân giơ tay ra, ngón trỏ chạm vào cơ lưng của anh. Rất nhẹ, như là lấy móng tay sượt nhẹ ra ánh chớp.

Ánh chớp rực cháy lên, đèn hoa rực rỡ, mồ hôi nóng của Triệu Đông Duyên lại tuôn ra.

Phỏng đoán của cô được xác nhận, Ôn Vân nhíu mày: “Tắm nước lạnh à?”

“…Ừm. Tốt sức khoẻ.” Triệu Đông Duyên như cắn răng.

Từng giây yên tĩnh đều rất hành hạ.

Rõ ràng đã mặc quần nhưng lại như xuyên thấu trước mặt cô.

Ánh mắt của Ôn Vân rất “trong sáng”.

Không phải ngây thơ mà là đơn thuần.

Với sự tra hỏi chân thật và sự nghiên cứu nghiêm ngặt, di chuyển trên từng tấc da của anh như chiếc máy quét cao cấp nhất, nếp nhăn vân da từng tấc đều rõ ràng.

Triệu Đông Duyên đầu hàng chịu thua trước, anh bị bóp nghẹt trong ánh mắt trong sáng của cô, cầu xin: “Em có thể để anh mặc áo khoác trước không?”

Ôn Vân hỏi: “Anh lạnh à?”

“Ừ.”

“Lạnh mà còn tắm nước lạnh, anh nói dối.”

“Anh nói dối cái gì chứ.” Triệu Đông Duyên sắp không chống đỡ nổi nữa.

Ánh mắt của Ôn Vân như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, có thể mọc lên những chồi non từ vũng bùn mục nát.

Tình cảm, lời nói dối, nội tâm cùng với cơ thể của anh đang phơi bày dưới ánh mặt trời đang nóng lên.

Ôn Vân nói một câu.

Đầu Triệu Đông Duyên nổ ầm ầm.

“Em nói cái gì, cái gì phản ứng rồi?”

“Anh. Có phải có…” Ôn Vân nói ít mà ý nhiều: “Phản ứng rồi không?”

Cảm xúc của Triệu Đông Duyên dâng trào, anh kéo tay của cô rồi đẩy thẳng người về phía mép bàn.

“Ôn Vân” Mắt Triệu Đông Duyên loé lên sự tức giận rất nhỏ: “Chuyện chúng ta vừa làm, nếu như là xảy ra trong lúc em mơ màng không tỉnh táo, vậy được, anh xin lỗi.”

“Tại sao anh phải xin lỗi?”

“Xin lỗi vì sự mạo phạm của anh, xin lỗi vì ham mu/ốn đê hèn bẩn thỉu của anh, xin lỗi vì anh không kiểm soát được nửa thân dưới đối với người phụ nữ anh thích.”

Ôn Vân nói rằng kiểu xin lỗi này không đúng.

Rõ ràng là em kéo cành ô-liu* trước.

*ý là bày tỏ thái độ và nguyện vọng một cách thân thiện.

“Cành ô-liu mẹ em.” Triệu Đông Duyên thật sự bị ép điên rồi: “Em không cần lấy cớ cho anh Đúng là anh muốn ôm em, hôn em, dù quá đáng hơn một chút cũng không phải không được. Anh muốn làm đủ kiểu với em rất lâu rồi. Ôn Vân, em hài lòng chưa? Có thể cho anh chút sĩ diện không…Xin em đấy.”

“Cầu xin em có tác dụng gì?” Ôn Vân: “Tự anh có phản ứng mà.”

Triệu Đông Duyên sắp phát điên rồi, chân trái đẩy mũi giày phải của cô, bằng cách tấn công không được nhẹ nhàng cho lắm cả nửa người ngang ngược ở giữa chân cô.

Anh nhíu mày, vừa bất lực vừa tức giận, gằn giọng nói: “Em có hiểu chuyện không hả? Giữa nam nữ, em nói còn có thể làm gì, chẳng lẽ ngâm thơ đối chữ đạo đức giả à? Mấy cái này anh trai em không dạy à?”

“Không.” Ôn Vân nói.

Triệu Đông Duyên sững sờ.

“Từ trước tới nay, Trình Lĩnh Mặc sẽ không gần gũi với em thế này, mỗi lần em muốn gần gũi với anh ta như này, anh ta sẽ luôn lý do lý trấu.” Ôn Vân mờ mịt nhớ lại: “Lúc đó em đúng là ngốc nghếch, tưởng rằng anh ta thật sự yêu em, thương em, quý trọng em. Bây giờ em hiểu rồi, anh ta không muốn giải quyết hậu quả thôi.”

Triệu Đông Duyên khẽ chửi một câu: “Mẹ kiếp.”

Lời chửi rủa nghẹn trong họng, Ôn Vân không hề nghe rõ: “Anh nói cái gì?”

“Rau…xào.” Đuôi mắt của Triệu Đông Duyên hếch lên như cười như không: “Anh nói là rau xào của em được rồi*.”

*từ lóng: ám chỉ tiếp xúc cơ thể thân mật.

Ôn Vân ngẫm nghĩ rất lâu, tại sao đột nhiên lái kéo sang xào rau rồi?

Có lẽ anh muốn nói anh là món ăn của cô à?

Nhưng thế này thì cổ lỗ sĩ thật đấy.

“Không hiểu à?” Triệu Đông Duyên cười.

Hỏi thế này thì chắc là cố tình với cả không phải lời hay ý đẹp gì rồi.

Ôn Vân cúi đầu nhìn nửa người của anh đang chen giữa h.ai chân mình, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Lần sau anh nên mặc quần rộng hơn một chút.”

“Cái gì?”

“Anh…chọc vào em rồi.”

Trước đây, Ôn Vân cũng đã từng nhìn thấy tầng cao nhô lên khỏi mặt đất trên người Trình Lĩnh Mặc.

Mỗi lần rung động trong thời kỳ thanh xuân của cô hầu hết đều có liên quan tới Trình Lĩnh Mặc. Tò mò cái mới, mịt mờ tìm tòi, kích động không thể kiềm chế, những gì tuổi trẻ có thì cô cũng có. Người yêu vốn là giáo viên phổ cập kiến thức tốt nhất nhưng Trình Lĩnh Mặc lại không như thế.

Anh ta dùng sự kỷ luật gần như là bi,ến thái, sự từ chối hết lần này tới lần khác bao trùm lên trái tim thiếu nữ đang mơ mộng tình yêu. Cô chìm trong sự giả dối bọc trong lớp kẹo ngọt mà lại tưởng rằng anh ta đang quý trọng mình.

Thế nhưng nhìn thấy Triệu Đông Duyên.

Ham mu/ốn tr/ần trụi, cơ thể chân thực, phản ứng theo bản năng, ánh mắt ngông nghênh như lửa.

Ôn Vân nhớ tới một câu hát:

—Em sẽ được anh cứu vớt

—Chạy trốn khỏi sự vô lý của con người

Triệu Đông Duyên lại tắm nước lạnh.

Lần này thời gian lâu hơn vừa rồi.

Lâu tới nỗi Ôn Vân rất muốn gõ cửa hỏi rằng rốt cuộc anh đang làm gì thế?

Tay đã giơ giữa không trung rồi thì cửa phòng tắm mở ra.

Ánh mắt của Triệu Đông Duyên bình tĩnh, chậm lại, chỉ có vành tai đỏ ửng bán đứng việc vừa rồi cách sau cánh cửa.

Anh nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Bữa tối ăn cùng với mấy người Ô Nguyên, hôm qua đã hẹn xong xuôi rồi.

Lúc ra khỏi nhà, Triệu Đông Duyên thay lại quần bình thường màu đen, đôi chân trông vừa dài vừa thon gầy.

Ôn Vân đi tới cửa lại quay vào nhà cầm túi: “Ôi não cá vàng của tôi.”

Vừa xoay người, cô thấy Triệu Đông Duyên hơi khom lưng, tay trái mượn lực chống trên ván cửa.

“Sao thế?” Ôn Vân hỏi.

“Không sao, sượt chân thôi.” Triệu Đông Duyên đứng thẳng: “Đi thôi.”



Gà ta hầm nồi sắt, canh gà hầm tới mức vàng óng thơm ngào ngạt, đáy nồi có măng tây lát và bánh phở dày, vòng quanh mép nồi là há cảo nhân tôm thịt, từ từ thấm hương thơm của canh gà, ăn một miếng vào bụng tươi ngon mọng nước.

Lúc ăn cơm, Ô Nguyên ồn ào nhất, ra sức chào hàng gà cậu ấy nuôi, một ngày mười bữa tiêu chuẩn nghiêm ngặt, ăn ngô ăn bắp thả nuôi thuần sinh thái.

Triệu Đông Duyên gắp một cái cánh gà cho Ôn Vân.

Trước khi đưa, anh lấy đũa gỡ da sạch sẽ.

Ô Nguyên: “Chị Nhuế, chị buồn không?”

Bạch Nhuế ăn uống vui vẻ, khoé miệng dính cả mỡ: “Chị mày buồn cái mẹ gì, cậu không nhìn thấy hai người họ là một đôi rồi à? Bà đây đắt giá, đàn ông rẻ rúng để cho cô ta thôi.”

“Hả? Hai người thành đôi rồi á?” Ô Nguyên kinh ngạc: “Không không không phải chứ?!”

Triệu Đông Duyên ăn há cảo.

Ôn Vân gặm đùi gà.

Hai người trong cuộc vờ như không nghe thấy.

Bạch Nhuế hừ ra tiếng: “Hời rồi.”

Ô Nguyên nhìn về phía Ôn Vân, hung dữ: “Đúng rồi, hời cho chị quá.”

Bạch Nhuế: “Cút, chị nói anh ta, cái tên đàn ông thối họ Triệu.”

“Chị không ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ấy à?” Ô Nguyên phản bác: “Thơm chết đi được, mới tắm xong chứ gì.”

“Điên, giờ này rồi sao lại đi tắm?”

“Chị nói xem?”

Cái ngữ khí nhiều chuyện này của Ô Nguyên khiến Triệu Đông Duyên gõ bàn nhắc nhở: “Ăn cũng chẳng lấp kín được cái miệng mày.”

Ôn Vân tiện tay gắp một cái cánh gà cho Ô Nguyên: “Mau ăn đi.”

Đúng là phối hợp ăn ý.

Hiểu, hiểu rồi, hiểu rồi.

Ô Nguyên bỡn cợt: “Bao giờ kết hôn ạ?”

Triệu Đông Duyên lại gắp một cái cánh cho cậu ấy rồi mắng: “Mau ăn đi!”

Còn đầu Ôn Vân lại cúi xuống một chút, mặt sắp cắ,m vào trong bát cơm.

Bạch Nhuế giễu cợt: “Vẫn ổn, mắt nhìn vẫn cứu được.”

Ôn Vân ngẩng đầu, cười kín đáo.

Bạch Nhuế mím môi ép khoé môi giương lên.

Hừ, cho dù là lúc nào thì chị Nhuế cũng xinh đẹp và ngầu.

“Ngày mai anh đi câu cá không?” Ô Nguyên hỏi Triệu Đông Duyên.

“Không đi được.” Triệu Đông Duyên nói: “Năm giờ sáng mai anh mày đi rồi.”

Đũa của Ôn Vân khựng lại, nhìn về phía anh: “Đi đâu?”

“Núi lão Trang.”

Triệu Đông Duyên tựa vào lưng ghế, chân duỗi thẳng, tư thế rất thả lỏng. Cánh tay vô thức đặt về phía mép ghế của Ôn Vân, phủi một nắm xơ vải rơi bên trên đi.

Ôn Vân không nói không rằng nhưng muốn biết nhiều hơn.

Triệu Đông Duyên nhìn ra suy nghĩ của cô, chủ động giải thích: “Nhận một công việc đi qua đò xem mạch khoáng với ông chủ, ở lại không lâu, cỡ một tuần là về.”

Ôn Vân ngoan ngoãn “ồ” một tiếng.

Trong tiệm nhộn nhịp.

Tiếng đầu bếp xào món ăn xoành xoạch, nhân viên phục vụ bước nhanh như con thoi, khách khứa nâng ly rượu cười nói, Ô Nguyên và Bạch Nhuế đang ồn ào nói chuyện.

Một vùng đất trời như khói lửa nhân gian trong cảnh thu nhỏ.

Triệu Đông Duyên sát lại bên tai Ôn Vân, thấp giọng an ủi: “Nếu em luyến tiếc anh, anh sẽ về sớm một chút.”

Ôn Vân lí nhí hỏi ngược lại: “Về làm gì, tắm nước lạnh à?”

Cần cổ trắng ngần của cô phủ sắc đỏ ưng ửng, ánh mắt của Triệu Đông Duyên di chuyển từ bên trên như là cũng nhuộm màu.

Giọng anh hơi trầm: “Bây giờ anh muốn tắm nước lạnh.”

Ôn Vân bưng bát lên, mặt vùi vào trong bát.

Nếu như nhiệt độ cơ thể có thể truyền đi được, vậy thì vào giờ phút này nửa bát canh gà chắc chắn là đang sôi ùng ục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.