Như Lai Thần Chưởng

Chương 30: Công thành thân thoái




Giang Thanh biết Linh Linh lúc bấy giờ đang nằm trong trình trạng tấn thối lưỡng nan, bên tình bên hiếu, không biết ngã sang bên nào.

Trường Ly Nhất Điểu nói nhỏ với Giang Thanh :

- Tiểu huynh đệ hãy thương lượng với cô nương, nếu cô nương bằng lòng hì dầu sao đi nữa ta cũng phải giữ lời hứa ban nãy.

Nói rồi lui ra chỗ khác, Giang Thanh bước tới gần bên Linh Linh dịu giọng hỏi :

- Tại hạ thật không muốn cô nương vì tại hạ mà phải mang tiếng bất hiếu, nhưng mà...

Linh Linh nấc lên một tiếng nghẹn ngào :

- Giang công tử! Tôi đã biết ý của công tử muốn tôi trở về. Công tử chẳng muốn cho tôi theo vướng bận bên mình...

Giang Thanh giật mình nắm lấy vai của Linh Linh xoay mặt nàng trở lại khuôn mặt của hai người chỉ gần nhau trong gang tấc, Giang Thanh gằng giọng nói :

- Toàn cô nương, xin cô đừng hiểu lầm ý tôi, dưới tình thế này nếu cô theo tôi thì song thân và người trong Yên Hà sơn trang sẽ có lắm điều dị nghị. Cô sẽ không bao giờ sống được yên vu. Ngày dài tháng rộng, buổi tao phùng của chúng ta ắt không xa, Linh Linh muội nên bình tĩnh...

Giọng nói rõ ràng đanh thép của Giang Thanh đi sâu vào tâm khảm củ nàng, nhất là hai tiếng “Linh Linh”, nàng nghe qua thật lấy làm rung cảm vì đây là hai tiếng nói chân thành của người yêu mình gọi mình một cách tha thiết lần thứ nhất.

Nàng giương cặp mắt mờ lệ nói với Giang Thanh :

- Tôi đã hiểu... nhưng mà lần này cách biệt nhau biết chừng nào mới trùng phùng hội ngộ?

Giang Thanh trầm ngâm thật lâu rồi mới trả lời :

- Vào ngày tuyết bay lần thứ mười, tại hạ sẽ đợi cô nương tại bến đò Đại Thanh hồ, nơi đó cách xa vùng thế lực của phụ thân cô như vậy có thể tránh khỏi tai mắt của người. Đại Thanh hồ có một chỗ gọi là Tư Hoa Nham tại hạ sẽ chờ cô nương ở đấy!

Linh Linh nở một nụ cười quyến rũ, dịu dàng nói :

- Tôi xin y hẹn!

Đoạn nàng gởi cho Giang Thanh một cái nhìn sâu thẳm.

Trường Ly Nhất Điểu vung tay ném mạnh một vật gì vào giữa không trung, vật ấy nổ bùng lên một tiếng rồi tạo thành một đóa hoa hình lục giác trông tuyệt đẹp.

Đó là tín hiệu côn thành triệt thói của Trường Ly đảo. Thế là trong chớp mắt vô số chiếc bóng đen vượt qua những mái nhà, vượt qua những đầu tường, vượt qua những lùm cây khóm cỏ mà rút lui ra khỏi trang viện.

Trong những bóng người đó có một lão già bước tới tới trước mặt Trường Ly Nhất Điểu cung kính nói :

- Kính thưa Đảo chủ và Kỳ chủ, Liệt Hỏa kỳ đã làm xong nhiệm vụ, quét sạch những trạm canh của Yên Hà sơn trang.

Trường Ly Nhất Điểu truyền lệnh :

- Vậy thì ngươi hãy thống lãnh thuộc hạ đến bên bờ đê Nghênh Đa cạnh bờ hồ Đan Dương chờ ta.

Lão già này tuân lệnh lui ra, một bóng người lại nhảy bổ đến đó là Kỳ Lôi ông ta báo :

- Thiết Huyết kỳ cũng đã làm xong nhiệm vụ bắt được một trong Song Phi Tiên Tử.

Trường Ly Nhất Điểu nói :

- Mau thả người này ra đó là người nhà!

Câu nói vừa dứt thì thêm một người nữa bước tới nói :

- Bổn Kỳ tấn công Tái Thế Lao thật ra có thể giết La Thập Lương và Phùng Hùng nhưng vì có Lý Châu lệnh của Đảo chủ nên phải thả bọn này đào sanh.

Trường Ly Nhất Điểu nghe nói giật mình nhưng vội hiểu ra ngay, ông ta chỉ nhìn Giang Thanh mà mỉm một nụ cười bí mật.

Người báo cáo là Hắc Sát Thủ Cừu Vân. Giang Thanh vội nói với Cừu Vân :

- Tại hạ rất lấy làm cảm kích Cừu kỳ chủ đã tấn công Tái Thế Lao cứu những người huynh đệ của tại hạ.

Cừu Vân cười trả lời :

- Giang thiếu hiệp bất tất phải khách sáo, đó là việc làm đương nhiên của tại hạ. Những bằng hữu của Giang thiếu hiệp chốc nữa sẽ tới đây!

Giang Thanh cảm ơn rối rít, nhưng Linh Linh đã nói vào tai chàng :

- Giang công tử, tôi đi đây nên nhớ kỹ... ngày tuyết bay thứ mười...

Giang Thanh trả lời rõ ràng từng tiếng :

- Phải ngày tuyết bay thứ mười, bên Tứ Hoa Nham nơi Đại Thanh hồ.

Linh Linh nắm chặt lấy tay của Giang Thanh, đoạn cúi đầu chào Trường Ly Nhất Điểu rồi trổ thuật phi hành đi thẳng vào khoảng tối âm u...

Trường Ly Nhất Điểu thở dài não ruột. Giang Thanh định mở miệng nói chuyện, thì từ đâu đây đã vang lên giọng nói khàn khàn :

- Tứ đệ! Tứ đệ!

Giang Thanh vội ngẩng đầu nhìn lên thấy sau bức màn đêm có mấy bóng người phi thân chạy tới.

Người đi đầu tiên là Chiến Thiên Vũ!

Sau lưng ông ta là Bạch Hồ, Tiền Tố và Hạ Huệ.

Chiến Thiên Vũ lướt tới ôm Giang Thanh vào lòng run rẩy nói :

- Tứ đệ! Nếu không có Tứ đệ thì bọn ta đã thành ra cá nằm trên thớt rồi!

Giang Thanh đưa mắt ngắm nhìn Hạ Huệ. Hai người tuy chưa nói chuyện với nhau nhưng mà trao đổi tâm tình qua ánh mắt.

Những người trong bọn Chiến Thiên Vũ vốn nghe tiếng tăm của Trường Ly Nhất Điểu nhưng chưa từng biết người. Họ không ngờ một người danh cao đức trọng tiếng vang như sấm này lại là một vị thư sinh tuấn tú!

Giang Thanh giới thiệu anh em cho Trường Ly Nhất Điểu được biết. Trong khi Chiến Thiên Vũ nói chuyện với Trường Ly Nhất Điểu thì Giang Thanh bắt đầu thủ thỉ với Hạ Huệ.

Hạ Huệ lấy làm lo lắng, vì nàng bắt gặp trong khóe mắt của Giang Thanh đượm một vẻ u buồn kín đáo, còn đang ái ngại, thì Trường Ly Nhất Điểu đã truyền lệnh :

- Chúng ta bây giờ có thể rời khỏi nơi này! Lục kỳ chủ hãy truyền lệnh cho thuộc hạ khám xét Yên Hà sơn trang một lần cuối cùng rồi rút lui!

Lục Hải tuân lệnh lui ra, và nhóm người đang đứng tại đây cũng lần lượt kéo ra khỏi Yên Hà sơn trang. Hạ Huệ đỡ lấy Giang Thanh lần đi từng bước trên con đường trải đá, không bao lâu đoàn người đã đến trước một đại sảnh ở giữa trang viện.

Trường Ly Nhất Điểu quay lại hỏi Giang Thanh :

- Tiểu huynh đệ muốn vào để giã từ với Sở Sở chăng?

Câu nói đến đây thì ông giật mình nín bặt vì ông ta phát giác trang thư sinh tài tuấn đang nằm gọn trong cánh tay mềm mại của Hạ Huệ. Ông ta tức cười thầm nghĩ :

“Tiểu huynh đệ này thật đa tình!”

Chiến Thiên Vũ giật mình vì câu hỏi của Trường Ly Nhất Điểu, còn Bạch Hồ thì tánh tình thẳng thắng, hỏi ngay :

- Sao? Tứ đệ đã làm quen với hai đứa con cưng của lão Toàn Lập rồi ư?

Hạ Huệ nghe nói giật mình, một mối ghen tức tràn ngập tâm tư, khóe mắt nàng tràn trề giọt lệ, quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Giang Thanh do dự một chút rồi cười chua chát nói :

- Huệ! Hãy để cho anh vào đó thăm Sở Sở một chút rồi sau anh sẽ giải thích cho em nghe đầu đuôi tự sự.

Nói rồi loạng choạng bước vào đại sảnh. Hạ Huệ cũng đi theo đỡ lấy Giang Thanh buồn rầu nói :

- Thanh ca, anh cứ tự tiện, tôi chẳng bao giờ dám giận...

Tiếng nói của Hạ Huệ thật nhỏ chỉ có Chiến Thiên Vũ mới nghe thấy, ông ta sợ cặp uyên ương này cãi vã nhau giữa chốn đông người nên vội cười nói :

- Nghe nói lão Toàn Lập cưng hai đứa con này lắm, phen này ắt lão đau lòng...

Câu nói vừa đến đây thì Giang Thanh và Hạ Huệ đã bước vào đại sảnh, có bốn tên mặc áo xám bước ra nghêng đón, còn Sở Sở thì nằm dựa ngửa trong chiếc ghế bành, mặt mày thật là thiểu não. Giang Thanh nói với bốn tên áo xám :

- Nhị vị có thể trở về đội ngũ của mình vì đại sự đã hoàn thành.

Bốn gã áo xám nghe nói thảy đều bước ra khỏi đại sảnh, Sở Sở nhướng mắt hỏi nhỏ :

- Giang thiếu hiệp thật là oai phong đã cứu mạng tôi, nhưng sao lại còn phải bốn tên này canh giữ?

Giang Thanh giật mình kinh ngạc và Sở Sở cũng đã phát giác nàng lại hé môi nói gay gắt :

- Người đẹp này là ai? Sao Giang thiếu hiệp không giới thiệu cho tôi được biết, tỷ tỷ tôi mà hay việc này chắc vui lòng lắm.

Giang Thanh biến sắc nói một cách khó khăn :

- Cô nương lệnh tỷ và cô nương đối với tại hạ có ơn nặng, tại hạ không bao giờ dám quên, xin nhị vị cô nương chớ khá hiểu lầm. Thời gian sẽ chứng minh lòng tốt của tại hạ, xin chào nhị vị cô nương ngày sau ắt có dịp trùng phùng.

Giang Thanh nói xong đỡ Hạ Huệ bước ra khỏi đại sảnh.

Trường Ly Nhất Điểu đợi sẵn bên ngoài truyền cho mọi người rút lui về phía bờ hồ, không bao lâu đoàn người đã trở ra đến chiếc cầu bắc ngang Song Phi nhị đảo.

Dưới cầu đang đậu hai chiếc thuyền có chèo buồm hẳn hòi, trên mỗi chiếc thuyền có bốn tay trạo phu đứng sẵn chờ lệnh, Trường Ly Nhất Điểu ra dấu cho Hạ Huệ đỡ Giang Thanh xuống thuyền đoạn ông ta cười mà nói :

- Chúng ta lên đường về đây cuộc giết chóc đẫm máu bây giờ đã thành ra dĩ vãng... ha ha... ha ha...

Sau một tiếng lệnh ban ra thuyền nhổ sào mà tách ra bến Song Phi nhị đảo.

Hai chiếc thuyền lướt sóng mà đi hình ảnh Song Phi nhị đảo mờ dần, mờ dần trong ánh mắt...

Giang Thanh quay đầu nhìn lại mà trong lòng ngồn ngang trăm mối...

Thình lình có một cánh tay mềm mại nhẹ nhàng bá lấy cổ chàng...

Giang Thanh thong thả quay đầu nhìn lại bắt gặp đôi mắt nhung của Hạ Huệ đang thẫn thờ nhìn mình. Trong ánh mắt đó chứa chan biết bao nhiêu niềm chua chát uất hận, dường như nàng đang hỏi :

- Anh đang suy nghĩ gì? Tại sao anh lại luyến tiếc Song Phi nhị đảo...

Giang Thanh dùng cánh tay hữu, cánh tay chưa thọ thương của chàng mân mê mái tóc của Hạ Hụê, chàng đang thầm trách mình cứ vẩn vơ suy nghĩ đến con người đẹp đang ở trong đảo kia.

Chàng tự mắng thầm :

“Ta thật không ngờ chỉ trong vòng ba hôm mà đã yêu Linh Linh say đắm tình cảm đậm đà ấy còn vượt hơn cả Hạ Huệ.”

Hạ Huệ hỏi nho nhỏ :

- Thanh ca! Anh đang nghĩ gì?

Giang Thanh mỉm cười chua chát hỏi lại :

- Huệ muội, nàng đang thù ghét ta?

Hạ Huệ khe khẽ lắc đầu, nhưng nàng lại hỏi :

- Thanh ca... anh có thể kể hết sự quan hệ giữa anh và Toàn cô nương hay chăng?

Giang Thanh giật mình, nhưng lại trả lời :

- Việc này tôi không thể giấu.

Thế rồi Giang Thanh thong thả kể lại mẫu chuyện tình giữa chàng và Linh Linh cho Hạ Huệ nghe. Theo đà câu chuyện sắc mặt của Hạ Huệ lúc càng nhợt nhạt, mỗi một câu nói của Giang Thanh dường như một mũi tên bén bắn thẳng vào tâm can của nàng.

Câu chuyện này chấm dứt đúng vào lúc toàn thân Hạ Huệ giá lạnh như băng, nàng thẫn thờ đưa mắt về phía chân trời đang từ từ rựng sáng.

Hạ Huệ hổn hển hỏi :

- Thanh ca! Anh có yêu Linh Linh không?

Giang Thanh vuốt những hạt mồ hôi đang lấm tấm trên vần trán, ấp ùng nói chẳng ra lời.

Hạ Huệ lại thối thúc làm cho Giang Thanh thật là khó xử, chàng biết rằng chỉ một câu nói của mình cũng đủ làm cho Hạ Huệ suốt đời đau khổ.

Chàng cắn răng trả lời :

- Huệ, anh yêu em, nếu một hoàn cảnh bắt buột anh phải yêu người thứ hai thì tình yêu ấy cũng không bao giờ được với tình anh yêu em!

Hạ Huệ nghe nói nước mắt ràn rụa rơi lã chã tấm thân của nàng run rẩy trong tay sắt đá của Giang Thanh nàng nức nở :

- Thanh ca... em không đủ can đảm để giết anh nhưng em cũng không thể nào xa anh được, anh hãy tha thứ...

Giang Thanh siết chặt Hạ Huệ vào lòng nhưng ánh mắt của chàng đã bắt gặp từ trong lòng của Hạ Huệ rơi ra một lưỡi dao găm sáng loáng, lưỡi dao sắc bén này rơi đánh xoảng trên mặt thuyền, nước thép lóng láng sáng ngời...

Giang Thanh giật mình biết cả hai đang trải qua cơn khủng hoảng suýt nữa đã tạo thành một lỗi lầm lớn lao không sao cứu vãn.

Giang Thanh hổn hển đặt lên mái tóc của Hạ Huệ một chiếc hôn trìu mến, thì thầm :

- Huệ anh đã sai...

Nãy giờ Chiến Thiên Vũ ngồi trước mũi thuyền khẽ lén để ý đến thái độ của Giang Thanh và Hạ Huệ, ông ta cố ý chuyện trò cười giỡn để làm cho mọi người không chú ý.

Nhưng Trường Ly Nhất Điểu là một tay lão luyện giang hồ đã hiểu rõ thâm ý của Chiến Thiên Vũ, ông ta cười sang sảng nói :

- Ha ha... nghe đồn rằng cảnh mặt trời lên nơi hồ Đan Dương đẹp không thua gì cảnh tượng ngoài Đông Hải, chư vị chờ xem...

Bạch Hồ ngắm nhìn muôn trùng mây nước cảm khoái nói :

- Cảnh tượng này thật là thú vị, lão Toàn Lập không biết thưởng thức thật đáng tiếc.

Câu chuyện nổ như bắp rang vô tình lôi Giang Thanh và Hạ Huệ vào cuộc đối thoại, Giang Thanh thình lình hỏi :

- Vệ tiền bối có biết người đàn bà đột nhiên xuất hiện ở Yên Hà sơn trang là ai không?

Trường Ly Nhất Điểu nghiêm sắc mặt nói :

- Lão phu đã đoán ra! Tiểu huynh đệ hãy đợi lão phu đếm ba tiếng đoạn cùng nói ra một lượt thử xem ý nghĩ chúng ta có trùng hợp nhau không.

Giang Thanh gật đầu, Trường Ly Nhất Điểu đếm :

- Một... hai... ba!

Và cả hai đồng buột miệng kêu lên bốn tiếng :

- Vô Định Phi Hoàn!

Bốn chữ này vừa thoát ra khỏi cửa miệng của hai người thì Chiến Thiên Vũ giật mình kinh hãi!

Bạch Hồ kêu lên :

- Ủa! Vô Định Phi Hoàn còn sống!

Trường Ly Nhất Điểu lạnh nhạt nói :

- Lão phu đã so chưởng với Vô Định Phi Hoàn, thật ra võ công của bà ta tuy là cao thâm, nhưng mà... hừ... một cột không thể chống được nhà xiêu!

Giang Thanh tiếp lời :

- Nhưng mà trong võ lâm Song Phi Tam Tuyệt Chưởng vốn liên kết chặt chẽ với nhau, nay Vô Định Phi Hoàn Lý Diệm Ngọc chưa chết lại ra mặt đấu tranh cùng chúng ta, e rằng những người nối chí cho Tam Tuyệt Chưởng sẽ nghe hơi mà đến để tiếp sức!

Nói đoạn Giang Thanh kế tiếp mẫu chuyện mình nghe lén được của Tề Bá Lộc nói kín trong cổ miếu cho mọi người nghe. Khi câu chuyện vừa chấm dứt thì thuyền đã cặp bờ!

Trường Ly Nhất Điểu quay lại nói với Giang Thanh :

- Này tiểu huynh đệ, lão phu cần phải kiểm điểm lại sự đắc thất của chuyến đi này, lẽ ra phải mời tiểu huynh đệ tham gia, nhưng vì người đang thọ trọng thương vậy xin đi trước tới chỗ cư ngụ của lão phu. Chờ khi nào xong việc của lão phu rồi sẽ đến nơi gặp mặt, lão phu đã chuẩn bị sẵn một vị lương y để sẵn sàng điều trị cho tiểu huynh đệ đó.

Nói rồi vái chào mọi người, đoạn trổ thuật phi hành đi nhanh như chớp. Chiến Thiên Vũ thở dài nói :

- Khi chưa gặp mặt nghe người ta nói rằng Trường Ly Nhất Điểu là một con người tàn ác, không ngờ gặp mặt mới biết là con người trượng nghĩa.

Lúc bấy giờ có hai tên thuộc hạ của Trường Ly Nhất Điểu khiêng một chiếc giường không chân đến và nhẹ nhàng đặt Giang Thanh nằm lên.

Mọi người lục đục lên bờ và đi theo hai người khiêng chiếc giường của Giang Thanh, quanh co qua những con đường mòn vắng vẻ.

Mấy tiếng đồng hồ sau đoàn người đã đến trước một khu rừng âm u thanh tịnh. Sau khu rừng có thấp thoáng hiện ra một mái nhà tranh.

Trước mái nhà tranh có một dòng sông uốn khúc bên bờ lơ thơ liễu rủ. Khi ấy phương Đông đã rạng rỡ ánh hồng...

Thình lình từ trong nhà nhảy xổ ra bảy tám người áo xám họ trao đổi cùng nhau vài khẩu hiệu đoàn dẫn đoàn người đi vào bên trong, đến trước gian nhà tranh có một gã thư sinh tuổi trạc trung niên bước ra đón chào, rồi nói :

- Hàn sinh là Văn Thu Trần thừa lệnh của Đảo chủ chờ đây đã lâu.

Đoạn dẫn mọi người vào trong nhà, người tên Văn Thu Trần này cử chỉ thật là trang nhã thật có cái vẻ “Thu Thủy Văn Chương Bất Nhiễm Trần!”.

Sau khi an tọa rồi Văn Thu Trần tươi cười nói :

- Hàn sinh ngày xưa từng giữ chức vụ ngự y cho Thánh thượng, vì vậy mà biết chút đỉnh y lý, xin quý vị yên tâm hãy để cho Hàn sinh chữa chị cho Giang thiếu hiệp.

Mọi người đều tạ ơn rồi lui ra chờ đợi. Ước chừng một tiếng đồng hồ, bên trong mới văng vẳng vang ra một tiếng ho của Văn Thu Trần mọi người đồng đứng dậy, Chiến Thiên Vũ hỏi :

- Văn tú sĩ bệnh tình của Tứ đệ ra sao?

Văn Thu Trần trả lời bằng một giọng rất thanh tao :

- Tôi đã chẩn mạch thấy bệnh tình không đến nỗi nguy ngập, chỉ vì xuất huyết quá nhiều, đồng thời bị nhiễm hơi độc quá nặng, rất may là trong mình của Giang thiếu hiệp có vật trừ độc nên không hề gì. Xem bệnh tình này thì phải ngơi nghỉ trên nửa tháng mới bình phục hẳn.

Chiến Thiên Vũ cảm ơn rối rít và Văn Thu Trần lại bước ra chò truyện vui vẻ với mọi người.

Trong câu chuyện Chiến Thiên Vũ lấy làm bội phục vì Thu Trần không những học lực uyên thâm mà đối với Kỳ Môn Bát Quái, hành binh bố trận thảy đều thông hiểu, thật là người thấy xa hiểu rộng.

Văn Thu Trần thao thao bất tuyệt đàm cổ luận kim làm cho mọi người có mặt thảy đều nghe đến mê mẩn tâm thần, quên đi cảnh khó nhọc vừa trải qua mấy hôm nay.

Đột nhiên Văn Thu Trần cả cười nói :

- Hàn sinh lắm chuyện làm chư vị phải mất ngày giờ Đảo chủ có dặn rằng quý vị nên nghỉ ngơi trước, còn Đảo chủ thì phải đến đêm nay mới trở về đây được.

Chiến Thiên Vũ cười một cách hào hùng nói :

- Chúng tôi không mệt nghe ông nói chuyện một đêm, còn bổ ích hơn mười năm đèn sách. Văn tú sĩ thật là hào hoa phong nhã. Ha ha... Vệ đảo chủ có một người đa mưu túc trí như vậy để ngày đêm thân cận, thì còn lo chi sự nghiệp không hiển đạt!

Chiến Thiên Vũ dứt lời mọi người đều cười ồ lên một cách sảng khoái...

Xem tiếp hồi 31 Ngân Hồ Đầu Đà - Ô Viên Tú Sĩ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.