Nhu Giá

Chương 6




Xưa nay Trường Nhạc công chúa Lý Dư và phò mã Ngô Đào đều thích mở tiệc tụ tập trong phủ, khách mời kết giao cực rộng, cho dù là vương tôn công tử, hay là tài tử phong lưu, cũng đều là khách mời trong phủ họ.

Phủ công chúa còn nuôi khá nhiều ca kỹ.

Vừa vào phủ là người ta đã có thể nghe thấy tiếng đàn ca sáo nhị.

Thích Nhung cũng đứng trong hàng ngũ khách được mời tới, từ trước tới nay chàng không hề thích tham gia mấy cái yến hội này, lần này là tới cùng người khác.

Chu Giác quấn quýt bên cạnh chàng nói nói mấy câu, chàng cau mày, đám người cưỡi ngựa dẫn đầu đi vào phủ công chúa.

Phò mã Ngô Đào đón họ vào trong phủ, thì ra hôm nay phủ công chúa có mở tiệc, bên trong đã có khá nhiều khách khứa, Tam hoàng tử Lý Cốc, mấy công tử nhà Sở Quốc công cùng vài vị quý nữ thế gia khác đang nói chuyện phiếm trong Khúc Lan hiên.

Thấy đám người Thích Nhung, họ vội cười hỏi chuyện đánh mã cầu hôm nay, Chu Giác cười to ba tiếng, kể sự việc vừa xảy ra lúc nãy, tuy là hắn thắng, nhưng trong lời nói lại chứa thêm đôi chút kính nể, cảm kích Trần Trưng.

“Đúng là hôm nay Trần Tứ lang đã dọa đến ngươi rồi.”

“Nếu ta thua, chắc chắn lúc ta về nhà ta sẽ chịu không nổi.”

“Nhưng ngươi thắng thì ngươi cũng có được gì đâu, chút tiền thắng được đều dâng hết cho tiểu Hầu gia cả rồi, lấy giao tình của tiểu Hầu gia và công tử Trần gia ra mà nói, ngoảnh đi ngoảnh lại chút tiền đó sẽ chạy dài trở về, ngược lại là ngươi ấy, vừa mất phu nhân vừa thiệt quân mình.”

“Ta cũng chẳng để bụng đâu, dù sao thì hôm nay ta cũng thắng rồi.”

Chu Giác tiêu sái cười cười, uống một chén rượu.

Sau khi Thích Nhung ngồi xuống chỉ đơn giản nói vài câu với người khác, cùng uống vài chén rượu, bây giờ chàng đã thay một thân hoa phục [*], áo bào trắng viền vàng, cổ tay và cổ áo thêu hoa văn đẹp đẽ cao quý, tóc của chàng được vấn lên cao, tua rua ngọc cài giữa mái tóc đen, dáng vẻ ngập tràn khí chất quý công tử quần là áo lượt.

[*] Hoa phục: là từ để chỉ chung trang phục truyền thống của Trung Quốc, ban đầu nó được dùng để chỉ những bộ đồ lộng lẫy, không phải chỉ đồ mang họa tiết bông hoa.

Chàng ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc, trừ khí chất tự phụ quanh thân khiến người ta thấy khá sợ hãi, cách hành xử vô cùng tự nhiên, lại toát lên một chút già dặn nghiêm túc.

Có lẽ là do tà âm [*] bốn phía vờn quanh đã giảm bớt mũi đao sắc nhọn trên người chàng, làm tướng mạo chàng càng thêm phần xuất chúng.

[*] Tà âm: chỉ những thứ âm nhạc suy đồi, dâm dật, khiến dân chúng ham vui bỏ qua quốc sự, từ đó dẫn đến quốc nạn.

Có không ít vũ cơ ả đào nhịn không được mà lén hướng mắt trông về phía chàng.

Tam hoàng tử Lý Cốc đang trêu đùa một vũ cơ Phương Duyên, thấy cô ả nhìn Thích Nhung vài lần bèn giơ ly lên mà đùa: “Ngươi cũng biết hắn là ai à?”

“Đó là Thích tiểu Hầu gia của thành Trường An ạ.”

“Ánh mắt cao lắm đấy, chướng mắt mấy thứ dung chi tục phấn các ngươi.”

Công tử nhà Sở Quốc công đang nói chuyện về Chu Giác, nghe vậy bèn cười bảo: “Nghe nói gần đây Thất cô nương nhà Trần tướng là đệ nhất mỹ nhân thành Trường An chúng ta, các ngươi đã gặp bao giờ chưa?”

“Muội muội ruột của Trần Trưng ấy à?”

“Chưa gặp bao giờ.”

“Tình cảm của tiểu Hầu gia và Trần Tứ lang tốt lắm, hai người tình thâm như tay chân, chắc chắn hắn đã gặp rồi.”

“Đệ nhất mỹ nhân, cũng không biết là kiểu mập ốm cao thấp thế nào nữa nhỉ.”

Mấy nam nhân tụ tập với nhau, nói tới người đẹp thì dĩ nhiên là hứng thú bừng bừng.

Thích Nhung không tham dự vào câu chuyện của bọn họ, đám người nói đến vui vẻ, rồi lại tò mò mà hỏi chàng: “Tiểu Hầu gia, ngươi đã tận mắt trông thấy, theo ý của ngươi, ngươi cảm thấy Trần Thất cô nương kia có thật sự là sắc nước hương trời không?”

Thích Nhung đã không muốn trả lời, chỉ là, mấy người xung quanh chàng thúc giục chàng nhiều quá, muốn nghe được câu trả lời nào đó từ miệng chàng mới bằng lòng bỏ qua, chàng đảo mắt qua những cặp mắt tò mò của mọi người, nhớ tới chiếc khăn gấm trong tay áo mình, bỗng dưng lòng chàng trầm xuống, lười nhác đáp một câu: “Cũng chỉ bình thường như bao người.”

Nghe xong câu trả lời của chàng, mọi người chỉ cười cười, lại không có ai tin là thật cả.

“Quả nhiên là lời mà Thích tiểu Hầu gia ngươi sẽ nói ra.”

“Trước nay chưa từng nghe thấy ưu điểm của bất kỳ cô nương nào từ miệng ngươi.”

“Nói thật, tiểu Hầu gia này, ngươi mau sửa lại thanh danh của mình đi, sửa lại sớm một chút.”

“Ngươi nhìn những người đẹp xung quanh chúng ta một cái đi, vừa rồi còn đang nhìn lén ngươi đó, mà bây giờ thì sao, vừa nghe thấy danh xưng của ngươi thôi mà đã sợ tới nỗi né xa hết rồi kia kìa.”

Có chút tin đồn liên quan đến Thích Nhung ở trên phố.

Thích tiểu Hầu gia có vẻ ngoài tốt, gia thế tốt, còn có tiền nữa chứ, đương nhiên, quan trọng hơn là mâu thân thân sinh của chàng mất sớm, phụ thân không ở cạnh bên, Hoàng thượng và Thái hậu thương chàng còn bé đã không còn nương thân, từ trước tới nay đều cưng chiều vô độ, không để cho chàng phải chịu ấm ức – dẫu chỉ là một chút.

Nói dễ nghe một chút thì chàng là thiếu niên quyền quý chốn kinh thành, nói không dễ nghe hơn một chút thì chàng là vương tôn công tử không có ai dạy dỗ.

Dù chàng có trở thành một tên ăn chơi trác táng, dâm ô phóng đãng, thì cũng không có mấy ai có thể làm gì được chàng.

Đối với vài cô nương nào đó thì cũng có thể coi chàng như là một nơi tốt để nương tựa vào, trước kia còn có người không có ý tốt, định dụ dỗ chàng đi lầm đường lạc lối, lúc chàng mười bốn, mười lăm tuổi, người nọ đã dâng lên cho chàng vài vũ cơ xinh đẹp, thậm chí, còn có tiểu đồng thanh tú nữa chứ, chỉ là, Thích Nhung nhất mực không nhận.

Thích Nhung chỉ thích cưỡi ngựa bắn tên, nuôi chó nuôi chim, ra ngoài đi săn.

Lúc đầu, người chung quanh chỉ nghĩ là do chàng còn nhỏ, không hiểu hương vị mất hồn của nữ sắc.

Thiếu niên anh tuấn thì sẽ có rất nhiều người muốn nhào vào lòng chảng, đặc biệt là mấy cô nương ham mê sắc dục, rất nhiệt tình và vô cùng nóng bỏng. Nhưng Thích Nhung chẳng bao giờ để tâm đến, có người không tin sự kỳ lạ này, cứng rắn chui vào lồng ngực chàng.

Sau này thì cũng đã xảy ra một chuyện.

Một vũ cơ tuyệt đẹp uốn éo cơ thể như rắn nước bám qua, giọng điệu nũng nịu, ngọt ngào không thôi, luôn miệng nói muốn chơi đùa cùng với tiểu Hầu gia.

Thích tiểu Hầu gia đồng ý, vũ cơ kia còn chưa kịp mừng thì đã bị chàng đá gãy luôn bốn cái xương sườn, cuối cùng, tiểu Hầu gia chỉ nói:

“Ngươi yếu quá, không cho chơi.”

Cách chơi này ấy à, có mấy cái mạng cũng xài không đủ, danh tiếng của Thích tiểu Hầu gia trên đường càng trở nên hung tàn hơn trước.

Từ nay về sau, không còn người đẹp nào dám chủ động nhào vào lòng chàng nữa.

Công tử Sở gia cười cảm khái: “Cũng không biết sau này nữ tử như thế nào sẽ chọn gả cho Thích tiểu Hầu gia nữa.”

Nếu là một người giống như vậy, chỉ e là, chưa đầy mấy năm đã hương tiêu ngọc tổn.

Chu Giác là người nhạy tin, tiếp lời liền: “Chỉ e là tướng môn hổ nữ như Vân An quận chúa.”

“Thật đúng là, hắn không thích con gái yểu điệu đâu, chỉ thích nhảy múa chơi côn.”

“Ôi, thật lòng ta cũng không ngờ tới đó, đúng là ta đã từng nghe thấy vài ba lời khen ngợi từ miệng hắn, nói là cô quận chúa Vân An kia múa thương cũng không tệ lắm.”

Khi nói chuyện, bên ngoài báo là công chúa đã về.

Công chúa Trường Nhạc nói là vừa gặp đã thân với Trần Nhu, lôi kéo nàng cùng ngồi kiệu liễn hồi phủ với mình, dọc đường đi, hai người nói chuyện không ít.

Giọng điệu của công chúa Trường Nhạc bình dị gần gũi, dùng giọng điệu cực kỳ quen thuộc mà tán gẫu với nàng, Trần Nhu nhạy bén nhận ra nàng ta đang thăm dò, nên nàng thể hiện dáng vẻ như thể mình chỉ là một thiếu nữ ngây thơ không hiểu chuyện đời.

Tới phủ công chúa rồi, nàng ta dẫn Trần Nhu đi cùng để gặp khách khứa trong phủ, đám Tam hoàng tử vừa nghe nói có Thất cô nương Trần gia tới, tất cả đều ôm lòng tò mò và kỳ vọng, ai ngờ, vừa nhìn thấy một Trần Thất cô nương mặc y phục của nam tử, họ lại thất vọng tột cùng.

Đẹp thì có đẹp đó, là một mỹ nhân, nhưng cũng không thể xưng là đẹp tuyệt trần, là nhất của nhất được, đó lại càng không phải là làn da như mỡ đông như tuyết.

Tam hoàng tử Lý Cốc nói: “Đây là Trần Thất cô nương à, ấy thế mà lại không giống như trong tưởng tượng của ta cho lắm nhỉ.”

Cánh nam nhân bên cạnh cũng nghĩ thế, nhưng không nói thẳng ra.

Lúc đầu Trần Nhu còn không cảm thấy gì, nàng đã quên mất mấy cái thứ mình bôi lên mặt lâu rồi, nếu ca ca và Thích Nhung đều có thể thoải mái nhận ra nàng thì chắc không thần kỳ như lời Nhạn Thư nói đâu nhỉ.

Từ nhỏ tới lớn nàng đã quen với gương mặt của mình, dù đã thay đổi nó đi một chút, nhưng vẫn tương tự như vẻ ngoài hằng ngày, nàng không xem trọng cho lắm.

Nhưng từ mắt nhìn ngoài nhìn vào, cái người được gọi là đệ nhất mỹ nhân thành Trường An này ấy à, tuy rằng trông đẹp thật đấy, nhưng khi nàng vừa xuất hiện lại không phải là dáng vẻ đẹp đến kinh thiên, nên khiến người ta thất vọng vô cùng, thậm chí còn có người cảm thấy không phục.

Tam cô nương Tạ gia chính là một trong những người không phục, nàng ta và Tam hoàng tử là họ hàng, thẳng thắn lên tiếng chế giễu: “Trần Thất cô nương lấy dung mạo như thế này để lên làm đệ nhất mỹ nhân thành Trường An ư, vậy chắc hẳn “cầm nghệ” của ngươi là tuyệt diệu vô song rồi.”

Tam hoàng tử nói: “Vừa nãy trong tiệc còn nghe thấy Thích tiểu Hầu gia nói đùa, nói Trần Thất cô nương cũng chỉ bình thường như bao người mà thôi, ta còn nghĩ là tiểu biểu đệ kia của ta không phân biệt được xấu với đẹp, hiện giờ, xem ra câu nói đó cũng có cái lý của nó.”

Trần Trưng vừa nghe đã nhịn không được, Trần Nhu vội giữ chặt huynh trưởng mình lại, khẽ cười bảo: “Tiểu Hầu gia nói đúng ạ, đúng là dung mạo của Trần Thất bình thường, không hiếm lạ gì, không nhận nổi cái danh đệ nhất mỹ nhân thành Trường An này.”

“Ngươi cũng biết mình biết ta đó chứ.”

Mày hắn khẽ nhếch: “Hữu danh vô thực, chỉ có thể nhận lời cười chê của mọi người mà thôi.”

Tam hoàng tử Lý Cốc nói năng không nể nang ai, càng không thèm nể mặt người Trần gia.

Đương kim Hoàng đế vẫn chưa lập hậu, cũng chưa xác định Thái tử, người có khả năng thừa kế ngôi vua nhất là Nhị hoàng tử Lý Trình và Tứ hoàng tử Lý Nghiệp, Nhị hoàng tử Lý Trình là do Tạ Đức phi sinh ra, dựa vào mấy đại gia tộc Tạ, Trịnh, thế lực mạnh mẽ nhất; mẫu thân thân sinh của Tứ hoàng tử Lý Nghiệp là Trương Quý phi, được sủng ái nhất hậu cung trong mười mấy năm, kết giao cực kỳ chặt chẽ với nội hoạn Bắc ty, cũng là người không thể khinh thường, hiện giờ trên triều cũng mơ hồ hình thành hai phái từ hai thế lực.

Mẹ đẻ của Tam hoàng tử xuất thân tầm thường, leo lên vị trí bên dưới Đức phi, thuộc về phe của Nhị hoàng tử.

Bọn họ từng mượn sức Trần tướng nhiều lần, nhưng đều lực bất tòng tâm mà trở về.

Rõ ràng là luôn mồm luôn miệng nói không đứng về phe nào, rồi lại nghe nói Ngũ hoàng tử tặng đồ cho đích nữ Trần gia, chẳng lẽ Trần gia này còn muốn làm theo kiểu gì khác nữa sao?

Hôm nay có cơ hội, thừa dịp làm nhục trước mặt mọi người một phen đã.

Tam hoàng tử Lý Cốc nói: “Hôm nay Trần Thất cô nương có thể gảy một khúc trước mặt chúng ta, để chúng ta nghe thử xem, rốt cuộc đó là “tiên âm diệu khúc” bực nào, mà mới có thể danh chấn Trường An nhờ một khúc đàn, người không ngại đâu nhỉ?”

Tam cô nương Tạ gia – Tạ Dung Dung bên cạnh cười tiếp lời: “Ngươi đừng có khiêm nhường mà chối từ đấy nhé, ta ghét nhất là đám quý nữ nũng nà nũng nịu các ngươi cứ ra vẻ “ngươi đẩy ta làm” đấy, dung mạo đã là hữu danh vô thực, nhưng tài nghệ chắc không phải là giả đâu nhỉ?”

“Thánh thủ [*] trong giáo phường của công chúa rất nhiều, mời một người ra nghe khúc đàn của Thất cô nương, cùng tiện đánh giá thử một phen, trùng hợp là ta thấy Hà thánh thủ cũng đang ở đây.”

[*] Thánh thủ chỉ người tài giỏi, ở đây là chỉ người đàn giỏi.

“Nếu tài đánh đàn của Thất cô nương cao siêu, ngươi có thể đấu với Hà thánh thủ một lần.”

Hà thánh thủ trong miệng Tạ Dung Dung chính là cầm sư đứng đầu Quan Nhạc giáo phường, cầm kỹ cao siêu, giỏi nhất thành Trường An.

Một quý nữ thế gia lại đi so tài nghệ với thánh thủ giáo phường, quả thật là đang có ý khinh thường người ta.

Đã có người không nhìn nổi những gì đang xảy ra trước mặt, công tử Sở gia nói: “Dung mạo của Trần Thất cô nương xuất sắc, tuổi còn nhỏ, dù cho cầm kỹ không so được với thánh thủ thì đó cũng là điều hiển nhiên.”

Tạ Dung Dung châm chọc, cười nói: “Sao? Chẳng nhẽ Trần Thất cô nương không dám đàn trước mặt mọi người à, nếu việc hôm nay truyền ra ngoài, chỉ e là sẽ làm trò cười cho cả thiên hạ.”

“Cái gọi là đệ nhất mỹ nhân thành Trường An ấy à, cũng chỉ đến thế thôi sao, đệ nhất mỹ nhân này mà dễ làm như vậy thì chẳng thả đổi sang cho ta làm luôn đi.”

Trong đám người truyền đến một tiếng cười nhạo vang dội.

Mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Thích Nhung nhàn nhạt nói: “Khác nhau một trời một vực, xin tự biết lấy.”

Chu Giác ngồi một bên ho khan, giả ngu giả ngơ nói thẳng: “Đơn giản là, nếu chỉ luận bàn về nhan sắc thì Trần Thất cô nương vẫn hơn một bậc.”

Mặt Tạ Dung Dung xanh mét ngay khắc ấy.

Bấy giờ, người có mắt đều có thể nhìn thấy, có lẽ Trần Thất cô nương đang mặc nam sam màu trắng kia không phải là kiểu xinh đẹp khuynh thành, nhưng ngũ quan mỹ lệ, có thể tưởng tượng được rằng, nếu thay sang y phục của nữ tử thì trông cũng rất xinh đẹp, chỉ là nước da hơi tệ một chút.

Tạ Dung Dung thì chỉ được xem là hơn chữ thanh tú một chút, coi như là đẹp đi, dù bây giờ toàn thân gấm vóc lụa là, mặt mày bôi son trát phấn, thì so với Thất cô nương Trần gia, nàng ta kém hơn không chỉ là một tí tẹo.

Mà, không biết vì sao, từ dáng vẻ cho đến khí chất của Trần Thất cô nương kia lại khiến người ta cảm thấy càng nhìn càng đẹp.

Trần Trưng nói với công chúa Trường Nhạc: “Công chúa điện hạ, hôm nay ta và muội muội tới để làm khách.”

Nếu không làm khách được thì kết thành thù.

Trường Nhạc công chúa Lý Dư cười cười: “Mọi người đều là khách ta mời tới, chớ có vì cạnh tranh mà nhất thời sinh giận trong lòng, chi bằng, thế này đi, Dung Dung và Thất cô nương đều diễn tấu một khúc được không?”

“Được, vậy ta sẽ gảy một khúc tỳ bà.” Tạ Dung Dung cười đồng ý.

Tạ Dung Dung dám khiêu khích như thế, thì tất nhiên là nàng ta có vốn liếng để kiêu ngạo, đó là tuyệt nghệ tỳ bà của nàng ta.

Khúc nhạc của nàng ta còn chưa lưu truyền thành “một khúc lay động cả Trường An”, thế mà mấy hôm nay nàng ta lại nghe được không ít lời đồn về Trần Thất cô nương.

Đáng cười biết bao.

Nàng ta muốn thi một lần với nàng, thi để xem xem, rốt cuộc ai mới là “một khúc danh chấn Trường An”.

Công chúa Trường Nhạc nhìn về phía Trần Nhu.

Trần Nhu nói: “Ta cũng gảy một khúc tỳ bà.”

Câu này của nàng đã nằm ngoài dự liệu của mọi người, vẻ mặt công chúa Trường Nhạc sửng sốt: “A? Thì ra Trần Thất cô nương cũng có sở trường đánh đàn tỳ bà.”

“Vậy thì tốt quá.” Tạ Dung Dung cười nhìn về phía Trần Nhu: “Trần Thất cô nương, chẳng thà chúng ta cùng gảy khúc “Định phong ba” nhé.”

Định phong ba, một câu mà mang hai tầng ý nghĩa.

Trần Nhu lập tức đồng ý: “Được.”

Công chúa Trường Nhạc nói: “Hai vị muội muội cùng đi đổi y phục đi, trong phủ ta có rất nhiều tỳ bà, hai người cứ tùy tiện mà chọn.”

Tạ Dung Dung cười nói: “Ta không cần chọn, cứ dùng đồ quen thuộc của ta thôi.”

Nàng ta dẫn thị nữ lui xuống để chuẩn bị, lúc đi ngang qua Trần Nhu, nàng ta còn nhỏ giọng bảo:

“Có lẽ là sau hôm nay, thành Trường An sẽ lưu truyền một câu chuyện xưa, gọi là còn lâu mới bằng.”

Trần Nhu cũng muốn dẫn Nhạn Thư lui ra.

Chu Giác biết tài nghệ tỳ bà của Tạ Dung Dung tuyệt diệu, vừa rồi nhận ơn của Trần Trưng, nên hắn nhịn không được quan tâm hỏi han: “Trần Thất cô nương, trình độ gảy tỳ bà của ngươi thế nào?”

Trần Nhu nhìn thoáng qua người nào đó với ánh mắt ý nhị thâm sâu: “Tiểu Hầu gia từng nói, ta gảy tỳ bà rất khó nghe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.