Nhu Giá

Chương 48




Một trận tuyết lớn đi qua, Trần Nhu sinh ra một nhi tử, lúc sinh, sư phụ và Thích Nhung đều ở cạnh nàng, cũng không xuất hiện bất cứ sự việc ngoài ý muốn nào, tên nhóc ấy thuận lợi chào đời.

Là một hài tử nặng bốn cân sáu lượng, còn chưa tới năm cân, cũng không giày vò mẫu thân nó quá nhiều, hơn nữa, sư phụ chăm sóc rất tốt, vị trí thai thẳng, tuy Trần Nhu đau đớn hơn nửa đêm, nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng được.

Lúc Trần Nhu sinh, Yến Vương Thích Nhung uy phong lẫm liệt ở bên ngoài, trán chàng chỉ toàn là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, khiến Trần Nhu thấy mà tức đến bật cười: “Rốt cuộc là ta sinh hay là Vương gia chàng sinh thế?”

Lòng Thích Nhung xúc động: “Đừng nói chuyện, giữ lại chút sức lực đi.”

Hạ sinh xong, Trần Nhu hết hơi hết sức, sư phụ ôm hài tử giao lại cho Thích Nhung, Thích Nhung muốn nhận nhưng lại không dám nhận, một viên thịt nho nhỏ như thế này, tay chân nó khiến người ta có cảm giác – chỉ cần gập lại thôi thì sẽ bị đứt mất, Thích Nhung lo mình sẽ làm nó bị thương.

“Thích Nhung… chàng ôm con đến cho ta nhìn đi.”

Thích Nhung cẩn thận mà ôm nhi tử của mình đến bên Trần Nhu, Trần Nhu nghe tiếng khóc oa oa vang vọng của nhi tử, nhìn kỹ khuôn mặt nó, chỉ thấy khuôn mặt tên nhóc này đầy nếp nhăn, tất cả ngũ quan như nhăn nhúm hết lại với nhau, đầu tiên là cảm thấy trông nó hơi hơi xấu, sau đó lại cảm thấy nhi tử của mình trông thế nào cũng đẹp.

“Vương gia, nó có vẻ ngoài giống chàng quá.”

Thích Nhung cúi đầu nhìn kỹ nhi tử đang nằm trong lòng mình, thật lòng mà nói, chàng không sao nhìn ra được ngũ quan và dung mạo của chàng từ nó, chàng lại cảm thấy mặt mày nhi tử bọn họ giống Trần Nhu hơn.

Sau khi sinh xong, cơ thể Trần Nhu mệt mỏi, nàng mạnh mẽ xốc lại tinh thần, mắt không thèm chớp lấy một cái, cứ thế mà nhìn nhìn tên nhóc đang nằm ngay cạnh mình, nhịn không được mà sờ lên cái tay nhỏ xíu của nó.

Ngón tay nó quá nhỏ, trước kia Trần Nhu chưa bao giờ nhìn thấy ngón tay người nhỏ như vậy, lòng nàng mềm nhũn.

Đây là hài tử của nàng, là hài tử của nàng và Thích Nhung, là hài tử ruột thịt của nàng.

Sau khi nhi tử của mình được sinh ra, dường như mỗi ngày nó đều mang một dáng vẻ khác nhau, đầu tiên, Trần Nhu tìm ba nãi nương, chính nàng cũng cho nó ăn mấy ngày, chỉ là, sữa của nàng ít quá, vậy nên nàng cũng không cưỡng cầu thêm gì nữa.

Nàng chưa từng nuôi một hài tử nhỏ nhắn như thế này, tuy đã có mấy bà tử bên cạnh, nhưng nàng vẫn hơi luống cuống tay chân, sợ hài tử của mình bị đói, bị lạnh, nhưng lại không ngờ là thể chất của nó rất rất tốt, nuôi mấy tháng rồi mà vẫn chưa bị bệnh lần nào, đã thế lại còn ăn nhiều, càng ăn càng khỏe.

Điều này đã đủ để chứng minh rằng, hài tử của bọn họ giống Thích Nhung hơn.

Thuở bé, sức khỏe của Trần Nhu và Trần Trưng đều không được tốt cho lắm, trước khi hạ sinh, Trần Nhu đã từng lo lắng, lo rằng hài tử của mình sẽ mang theo bệnh, giờ đây, khi nhìn thấy con thân sinh của mình có cơ thể khỏe mạnh, trái tim đang treo lơ lửng của nàng đã nhẹ nhàng rơi xuống.

Sau khi ngũ quan của tên nhóc này nảy nở, trông thằng bé rất giống Thích Nhung, phụ tử hai người cực kỳ giống nhau.

Trần Nhu vô cùng thương nó, chỉ là, thật lòng mà nói, khi đại cữu cữu Trần Trưng trông thấy khuôn mặt béo núc ních của tiểu ngoại sanh này, huynh ấy không thể yêu thương nó nổi.

Trần Trưng bất mãn, nói: “Chẳng phải ai cũng nói ngoại sanh giống cữu hay sao, sao tiểu ngoại sanh này của huynh chẳng hề giống cữu cữu nó vậy?”

“Còn cần phải hỏi nữa sao? Nhi tử của ta thì tất nhiên là phải giống phụ thân của nó rồi.” Thích Nhung ôm nhi tử còn nằm trong tã lót vào lòng, giờ đây, bộ trang phục tướng quân này của chàng cũng đã dính mùi sữa.

“Ngươi đưa nó cho ta ôm một cái đi.” [*]

[*] Mặc dù đã là anh vợ – em rể rồi nhưng mà mỗi khi cãi nhau thì mình vẫn để hai người này xưng hô thế này nhé.

“Không cho, đứa nhóc chỉ muốn phụ thân ruột của nó thôi, không cần đại cữu của nó đâu.”

“Ngươi không đưa cho ta, ta sẽ nói với Tiểu Thất là ngươi đã véo nó đấy.”

“Ngươi vu cáo [*], ngươi cho rằng A Nhu sẽ tin ngươi sao?”

[*] Vu cáo ở đây mang nghĩa như mách lẻo.

“Muội ta thì tất nhiên là phải nghe lời huynh trưởng này rồi.”

“Rồi rồi, đưa nó cho ngươi ôm.” Thích Nhung lắc đầu, đưa hài tử trong lồng ngực mình cho Trần Trưng.

Nụ cười đắc ý vênh váo trên mặt Trần Trưng vẫn còn đó, vừa nhận bé con ấy xong, huynh ấy được nước tiểu của thằng bé béo núc ních này “chào đón” ngay.

Sau khi tiểu xong, nó còn tặng kèm thêm một đống.

Tên nhóc này không thèm khóc lấy một cái nào, ngược lại là nó còn vui tươi hớn hở hơn, nó cứ nhìn đại cữu của nó.

Biểu cảm Trần Trưng cứng lại rồi rạn nứt: “…”

Thích Nhung bên cạnh cười to chẳng nể nang gì, chàng nâng bàn tay to lớn lên rồi đập tay với “móng vuốt nhỏ” của thằng bé béo núc ních.

… Vẫn là phụ tử chúng ta tâm linh tương thông.

Trần Trưng giao thằng bé cho bà tử nãi nương, cầm thứ còn nóng hổi trên tay mà đuổi theo Yến Vương điện hạ.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Nhu cạn lời cứng họng.

Hai người này thật là, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không sợ bị mất mặt, nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài, thì chuyện này…

Trần Nhu nhịn không được mà day day trán.

Yến Vương và huynh trưởng ném tên nhóc này đi được, Yến Vương phi và Trần gia lại không thể ném nổi.

Lúc đặt tên cho nhi tử, Thích Nhung quyết định để thằng bé mang họ Lý, không chỉ vậy, chính chàng cũng sửa lại thành họ Lý.

Thứ năm đó Trưởng công chúa để lại, không chỉ có một bức thư, còn có một bức thư hòa ly.

Đây không chỉ là nguyên nhân khiến Thích Nhung muốn đoạn tuyệt quan hệ với Thích Tùy bao lâu nay, mà còn vì một nguyên do khác nữa.

“…Ta không tin vào số mệnh.”

“Chẳng phải nói ta sẽ lật đổ giang sơn Lý gia sao?”

“Vốn dĩ trên người ta có chảy dòng máu Lý gia, bây giờ ta xem thử xem ông ta lật đổ thế nào.”

Tên nhóc được đặt tên là Lý Diệu.

Lúc Diệu Nhi ba tuổi, đại quân của Yến Vương tiến vào Trường An.

Trần Nhu dẫn theo thằng bé về Trúc viên mà mình đã từng ở, Lý Diệu ba tuổi, từ cánh tay cho đến cẳng chân nó đều béo ú, hài tử tuổi này thì ngay cả chó cũng thấy ghét bỏ, dù có bao nhiêu nha hoàn bà tử theo sau thì cũng không thể trông nổi nó, ngày nào cũng tràn trề tinh lực, chơi mệt thì sẽ nhào vào lòng mẫu thân mình.

“Nương.” Rời khỏi cái ôm của mẫu thân, Lý Diệu chính là con ngựa vui vẻ trên thảo nguyên, lúc chơi mệt nhào vào lòng mẫu thân thì lại dính người hơn bất kỳ ai trên đời, mỗi chữ mỗi câu thốt ra đều là mẫu thân, gọi đến ngọt ngào không sao tả nổi.

Trần Nhu ngồi xổm xuống lau mồ hôi trên đầu nó, sai người chuẩn bị xiêm y sạch sẽ để thay cho thằng bé, miễn cho y phục ướt làm con trúng gió rồi sinh bệnh.

“Ngày nào Diệu Nhi của chúng ta cũng đều chui rúc đến nỗi mồ hôi đầy đầu hết.”

“A phụ đâu rồi ạ? Con muốn a phụ dẫn con đi cưỡi ngựa lớn!” Giọng của Lý Diệu vô cùng lớn, giọng nói lanh lảnh của hài tử xuyên thấu tận trời, bây giờ chỉ yên yên ổn ổn ở trong lòng Trần Nhu được một lúc thôi, lúc chán chê là sẽ bắt đầu tìm thêm việc để làm.

Trần Nhu cũng nhịn không được, nàng ôm lấy mặt thằng bé này mà xoa xoa.

Nhãi con này, sao không có lấy một khắc nào là con chịu ngơi nghỉ vậy?

Lúc mới sinh ra thì thằng bé khiến cho mẫu thân yêu thương không sao tả xiết, nhưng đôi khi Trần Nhu làm nương, thật tình là có rất nhiều lúc nàng nhịn không nổi, chỉ muốn nhét nó vào lại trong bụng mà thôi.

… Sao ta lại sinh ra được cái thứ như thế vậy nhỉ?

Làm cho người ta vừa yêu vừa hận.

Mỗi lần đến lúc này, huynh trưởng Trần Trưng này của nàng sẽ đứng ở một bên nói mát: “Muội xem thử đi, muội xem thử đi, muội sinh nhi tử cho Thích tiểu Hầu gia mà cái tên nhóc này lại giống y như đúc thằng nhãi Thích Nhung lúc nó còn nhỏ.”

“Có nếm trải được mùi vị của Trưởng công chúa năm đó hay chưa?”

Nếm trải thì cũng nếm trải được đó, nhưng có hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi.

Trần Nhu nhéo mặt nhi tử, giơ tay vuốt ve bụng nhỏ của mình, giờ đây, trong bụng nàng lại có thêm một đứa nữa, nàng ngàn cầu vạn cầu trong lòng, mong rằng mình có thể sinh ra một nữ nhi.



Ngày hoàng đạo.

Trần Nhu nắm tay nhi tử đi vào Đại Minh cung, có người bế nàng lên ghế rồng, Trần Nhu nhìn cảnh vàng son lộng lẫy khắp cả điện, nghĩ thầm, bây giờ nàng chỉ biết làm Hoàng hậu, không làm Thái hậu.

[Kết thúc]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.