Nhu Giá

Chương 43




Thích Nhung vừa xuất quân là toàn thắng một đường, thế như chẻ tre mà công phá cửa Kiếm, tới tháng tám, chàng tiến quân thần tốc tới nội địa Bắc Địch, không ít bộ tộc của Bắc Địch phải quy phục chàng, vương thất Bắc Địch phái sử giả đi xin hòa, dừng chiến sự lại.

Qua trận chiến này, uy danh của nhi tử độc nhất – Thích Nhung của Thích tướng quân và Trưởng công chúa Hoa Dương truyền xa bốn bang, bá tánh trong kinh thành đều lấy làm vinh dự.

Đây chính là tiểu Hầu gia bọn họ đã nhìn chàng lớn lên đấy!

Bây giờ chàng đã không còn là tiểu bá vương gì gì đó nữa rồi, chàng là Thích đại tướng quân thanh danh hiển hách, dù có là cha ruột của chàng, thì bây giờ người ta cũng đã biến thành Thích lão tướng quân rồi.

Mấy ngày trước Thích Tùy tới Trần phủ thăm hỏi, phát hiện tiếng chào hỏi xung quanh ông đều đã trở thành “Thích lão tướng quân”.

Cũng chỉ mới qua có một năm thôi mà ông ta đã bị đội thêm một chữ “lão”.

Thổn thức biết bao.



Đại tướng quân Đa Y của Bắc Địch về triều bái kiến Tiêu Thái hậu, hướng lên mà nói: “Phải nghĩ cách giết Thích Nhung.”

“Người này còn sống, triều ta tất vong.”

Tiêu Thái hậu có thâm ý khác mà cười: “Ngươi cứ yên tâm đi, sứ thần nước ta đã vào Trung Nguyên, không cần chúng ta ra tay đối phó với Thích Nhung, Hoàng đế Trung Nguyên sẽ đích thân giết hắn.”

“Trong tay cô [*] vẫn còn giữ chứng cứ năm đó.”

[*] Tiếng tự xưng của vương hầu phong kiến



Thích Nhung sắp hồi kinh, Trần Nhu phát hiện, ngày nào phụ thân Trần Hiến cũng vô cùng bận rộn, mấy ngày trời không thấy bóng dáng ông, tháng trước Trần Hiến còn về nhà tổ một chuyến.

Hình như phụ thân đang chuẩn bị cái gì đó.

Khi đại quân về triều thì đã rét đậm, mai đỏ ánh tuyết, hoa mai trong Trúc viên của Trần Nhu đã bung nở hết.

Nàng dẫn theo Cẩm Họa lén chuồn khỏi Trần phủ.

Ra tới đường phố, lên Thái Bạch lâu, gió lạnh se se cũng không thể ngăn cản được tình cảm nóng bỏng của bá tánh kinh thành, cả đường đều vứt hoa ném quả, Cẩm Họa còn đưa một rổ cánh hoa khô cho Trần Nhu.

Trần Nhu đứng bên cửa sổ, chờ đến khi người nọ cưỡi ngựa đi ngang qua, nàng sẽ giơ tay rải đầy cánh hoa lên đầu chàng.

Khi hoa rơi xuống đất, đúng lúc chàng ngoái đầu nhìn lại, mắt đối mắt với nàng.

Rõ ràng là đã hơn một năm không gặp, lại như chỉ mới ly biệt ngày hôm qua.

Sau khi Thích Nhung bái kiến Hoàng đế thì chàng phải ở lại trong cung tham gia cung yến, trên cung yến, chàng không xin phong thưởng, mà chỉ thẳng thắn xin Hoàng đế ban hôn.

Hoàng đế tò mò hỏi chàng: “Con nhìn trúng nữ tử nhà ai? Lại còn muốn trẫm ban hôn cho con nữa chứ.”

“Ngoại sanh ái mộ Thất cô nương nhà Trần tướng, Trần Nhu.”

“Cữu cữu hãy ban hôn cho con.”

Sắc mặt Hoàng đế nhàn nhạt: “Trẫm phải suy xét cho kỹ càng đã.”

“Ngày mai trẫm sẽ nói thật tỉ mỉ với Trần tướng.”

Sau khi cung yến kết thúc, Hoàng đế trông có vẻ rất mệt mỏi, ông ta buông tấu chương trong tay xuống, hoạn quan Chu Tác bên cạnh châm thêm trà cho ông, chỉ nghe Hoàng đế lẩm bẩm rằng: “Trẫm đã muốn giết nó vô số lần.”

“Hôm nay nó lại cầu xin ta ban hôn cho nó.”

“Thì ra, đã qua mười mấy năm rồi sao?”

Với ngoại sanh này, Hoàng đế có tình cảm cực kỳ phức tạp, đây là hài tử ông ta tự tay nuôi lớn, ông ta đã bỏ ra vô số tâm huyết trên người nó, chung quy là vẫn không thể nhẫn tâm nổi.

“Ngày mai gọi Trần tướng đến gặp riêng trẫm.”

Ngày hôm sau, Trần Hiến cầm theo hai tấm giấy hoa sen chữ vàng đến gặp mặt Hoàng đế, Hoàng đế xem rồi cười, ông ta ngước mắt nhìn về phía Trần Hiến: “Đây là lựa chọn của ngươi?”

Trần Hiến lắc đầu: “Đây là lựa chọn của ái thê Thôi thị và Trưởng công chúa năm đó.”

Lời kia vừa thốt ra, rất lâu sau, ông cũng không nhận được câu trả lời từ Hoàng đế.

Cũng không biết là đã qua bao lâu, bên trên mới nói:

“Thôi được.”

“Trẫm sẽ đích thân viết một tờ thánh chỉ ban hôn.”

Thánh chỉ ban hôn tới Trần phủ, Trần Nhu lập tức trở thành người được gả, phụ tử Trần Hiến, Trần Trưng không cho Thích Nhung tới phủ gặp nàng, người nào đó chỉ có thể nhặt nhạnh lại món nghề cũ, lén leo tường.

Vẫn là bức tường quen thuộc năm đó.

Trần Nhu nhìn thấy chàng, nàng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, nàng đứng trước mặt Thích Nhung, chợt nhận ra, chỉ mới có một năm không gặp thôi, vậy mà không ngờ Thích Nhung đã cao lên không ít, Trần Nhu dùng tay đo trán mình, trời ạ, nàng thấp quá đi mất.

Thích Nhung cười nắm lấy cổ tay nàng: “Sao thế?”

“Gặp ta rồi mà cũng không nói một câu nào.”

Trần Nhu vẫn để ý đến độ cao đầu mình như từ nãy đến giờ, trước kia nàng còn cao đến cằm Thích Nhung, mà bây giờ, hình như…

Trong một năm qua, rốt cuộc tên này đã ăn cái gì vậy?

Trong giấc mơ kia, chàng có cao như vậy không nhỉ? Hay là kiếp này nàng đã lùn đi?

“Ta sợ người lạ.” Lại nói, cũng đã một, hai năm không gặp mặt nhau, bỗng nhiên một “ngoại nam” lại đi đến trước mặt mình, đúng là nàng không quen cho lắm.

Tuy trước kia đã từng ôm ôm ấp ấp với ngoại nam này.

Một rồi lại hai năm trôi qua, hai người họ đều đã thay đổi rất nhiều.

“Sợ người lạ? Người mới mấy hôm trước còn viết thư oán giận vì rụng tóc với ta là ai vậy nhỉ?” Thích Nhung cũng không biết sự tự chủ của mình từ đâu mà ra, không ngờ, khi đối mặt với người mà mình đã nhớ nhung từ lâu, chàng vẫn có thể kiềm chế nổi sự xúc động muốn ôm chặt nàng vào lòng.

Vẫn sợ đường đột quá sẽ dọa nàng.

“Ai nói ta rụng tóc? Ta không thừa nhận mình rụng tóc đâu, Thích tiểu tướng quân, trong một, hai năm này, rốt cuộc chàng đã ăn cái gì vậy? Sao chàng lại cao lên nhiều vậy?” Trần Nhu đi loanh quanh Thích Nhung một vòng, lúc thì kinh ngạc, khi thì phấn khích, cảm thấy tên này không chỉ cao lên, mà hình như dáng người cũng cường tráng hơn trước nhiều.

Lúc còn là thiếu niên thì có vài phần “nam sinh nữ tướng”, mà bây giờ thì khuôn mặt tuấn tú lại khí phách vô song, còn mang theo cảm giác áp bách do có khí thế mạnh mẽ.

Ép người ta tới nỗi không sao thở được.

Thích Nhung cười xoa đầu nàng, vẻ mặt chàng dịu dàng, chàng nhìn nữ tử trước mặt mình, tiểu cô nương này cũng đã chẳng còn ngây ngô hồn nhiên như trước nữa, giờ đây nàng đã trở thành một quả anh đào chín mọng đỏ giòn ướt át trên cây.

“Tiểu Thất cũng cao lên mà.”

“Chàng chỉ biết trợn mắt nói dối thôi, y phục của hai năm trước mà bây giờ ta vẫn có thể mặc, a…” Trần Nhu bị chàng ôm lấy rất dứt khoát… hoặc giả, có thể nói là bị chàng xách lên.

Thích Nhung cười ước lượng trọng lượng của nàng: “Rõ ràng là nặng hơn trước kia nhiều, thịt mọc ở đâu rồi nhỉ?”

Mặt Trần Nhu lúng túng, thân hình không cao lên, dẫn đến tay nhỏ, chân nhỏ, thịt thì đều dồn hết vào ngực và mông rồi, tuy y phục năm ngoài vẫn còn mặc được, nhưng có vài chỗ không còn mang hình dáng của năm đó nữa.

“Chàng… chàng coi ta là thương trong tay chàng ư? Chàng cân ta như vậy…” Lúc Thích Nhung buông nàng ra, Trần Nhu nhịn không được mà chỉ muốn giẫm cho chàng hai cái.

Thoại bản viết như thế nào?

Người có tình, một ngày không gặp như cách ba thu, đã hơn một năm qua bọn họ không gặp nhau, không biết đã cách bao nhiêu thu rồi, vậy mà, lúc gặp nhau thật, họ không hề cầm tay nhau, hai mắt không đẫm lệ nhìn nhau, mắt không rưng rưng, càng không tâm sự gì với nhau.

Mà… chàng lại ôm nàng lên tay để cân đo ư?

Thích Nhung cười cười sờ mũi, dỗ dành nàng: “Là ta sai.”

Tiếng nói khàn khàn của chàng vọng bên tai nàng: “Không dám ôm nàng chính diện, sợ động tình.”

“Để ta ôm một cái, nàng đừng nhúc nhích.”

Trần Nhu bị chàng ôm chặt từ phía sau, không nhìn rõ khuôn mặt của chàng, hai má Trần Nhu ửng đỏ, mới có một, hai năm trôi qua thôi, người nào đó không chỉ cao hơn, mà hình như cũng thô kệch hơn.

Nhịn hơn nửa ngày trời, nàng mới nghẹn ra một câu: “… Sao chàng lại như vậy?”

“Tuổi trẻ hừng hực, hỏa khí vượng, đảm đương nhiều hơn một chút.”

Trần Nhu khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Hôm qua trong cung có thịnh yến, ta còn nghe nói bệ hạ mời không ít mỹ nhân tới, bây giờ chàng là đại anh hùng rồi, chắc hẳn có rất nhiều mỹ nhân vui vẻ nhào vào lòng chàng, Thích tướng quân, chàng có động tâm không?”

“Bây giờ đã có một người ở trong lòng ta, ta đã động tâm từ rất lâu rồi.”

Trần Nhu dùng khuỷu tay huých chàng một cái: “Nói năng đàng hoàng nào.”

“Bọn họ đều là yên chi tục phấn, còn ta thì sao?” Trần Nhu quay đầu nhìn chàng: “Ta cũng chỉ là người có dung nhan tầm thường mà thôi.”

Thích Nhung cười, chàng hôn lên trán nàng một cái, dịu dàng nói: “Nàng là tình trong tim.”

Tâm gắn kết, tình trong tim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.