Nhu Giá

Chương 32




“Tiểu Hầu gia, huynh có muốn ôm nó một cái không?” [*]

[*] Vì hai người chưa công khai và đang ở trước mặt Trần Trưng, nên mình để xưng hô như thế này nhé.

Trần Nhu thấy khuôn mặt đã xị xuống của Thích Nhung thì buồn cười lắm, rốt cuộc là tên này đang tức giận cái gì đấy?

Nàng đưa mắt ra hiệu cho Thích Nhung: Tiểu Hầu gia, chàng đang giận dỗi cái gì đấy? Cố tình làm mặt xấu trước mặt huynh trưởng ta đấy à?

Quá đáng ghê.

Thích Nhung: “…”

Cô nương ngốc nghếch này.

Mặt mày Thích Nhung sa sầm, sắc mặt càng trở nên tệ hơn, tệ đến nỗi Trần Trưng đứng cạnh mà cũng phải cảm thán, muội muội nhà mình đang nghịch râu hùm thật rồi.

Sao hôm nay muội muội huynh ấy lại to gan như thế vậy nhỉ?

Trần Trưng lên tiếng: “Để huynh bế cho, tới đây, Phúc Bảo Nhi, tới chỗ thúc thúc này.”

“Ca, đợi đến khi về nhà thì huynh cứ việc từ từ mà ôm, muội muốn tiểu Hầu gia ôm mà, tiểu Hầu gia, huynh còn không qua bế thằng bé à?”

Thích Nhung nhíu chặt chân mày, mang dáng vẻ vô cùng ghét bỏ mà duỗi tay ra, nhận lấy cái đống mềm mềm mụp mụp thấp lè tè, hài tử trong lòng chàng rất mềm mại, cứ như là không có xương vậy, cổ và cánh tay cực kỳ nhỏ bé, như thể là, chàng mà mạnh tay uốn nhẹ một cái thôi là có thể vặn gãy cổ nó.

Chàng và Phúc Bảo Nhi ngốc nghếch khờ khạo trong lồng ngực mắt to trừng mắt nhỏ.

“Ca ca?”

Trần Trưng cười bảo: “Gọi Thích thúc thúc đi, gọi ca ca cũng không lệch vai vế đâu nhỉ, Thích tiểu điệt của ta.”

Thích Nhung lạnh lùng cười gằn mấy tiếng.

Đôi huynh muội trước mặt này, quả nhiên đều là cá mè một lứa.

Phúc Bảo Nhi ngây ngốc giơ tay ra chọc chọc vào vai chàng một cái, rồi nó quay đầu lại, dùng dáng vẻ đáng thương mà nhìn về phía Trần Nhu: Di di ơi… cứu cháu!

Thích tiểu Hầu gia tự nhận mình là hỗn thế đại ma vương từ nhỏ đến lớn, vậy nên, chắc chắn chàng sẽ không thừa nhận lúc nhỏ trông mình ngốc nghếch như thế này.

Chàng ước lượng đống béo mập trong lòng, khi thì nhìn về phía Trần Trưng, khi thì nhìn về phía đống béo múp, Thích Nhung nghiêm túc nói: “Trần Trưng, đứa bé này không hổ danh là tiểu điệt của ngươi, có vẻ ngoài rất giống ngươi lúc nhỏ.”

Trần Trưng sững sờ trong giây lát, sau đó cười nói: “Phải không? Ngược lại thì ta thấy Phúc Bảo Nhi và muội muội lúc nhỏ rất giống nhau, béo múp y chang nhau, khi cười lên còn rất ngốc nữa chứ­­­­­­­­­­­­… ha ha, làm người ta yêu thích y như nhau.”

Thích Nhung cười thành tiếng: “Ý kiến anh hùng giống nhau, là rất giống muội muội ngươi.”

Chàng quay đầu liếc mắt quan sát Trần Nhu một cái, rồi lại nhìn Phúc Bảo Nhi ngốc nghếch trong lồng ngực một cái, bấy giờ, tự dưng lòng chàng nảy sinh một cảm giác thân thiết, càng nhìn càng thích, cảm thấy tên nhóc này khiến người ta yêu thích vô cùng.

Vì thế, Thích Nhung cười, chàng nhéo khuôn mặt nhỏ mập mạp của Phúc Bảo Nhi, cố ý trêu chọc nó: “Gọi thúc thúc đi, gọi ta là thúc thúc tốt, thúc thúc sẽ đưa mấy thỏi vàng cho ngươi chơi.”

Phúc Bảo Nhi khua khoắng tay béo nhỏ: “Tố tố…”

Trần Nhu: “…”

“Phúc Bảo Nhi, cháu đừng để ý đến huynh ấy, di di ôm cháu.”

Trần Nhu cướp lại Phúc Bảo Nhi từ trong lòng Thích Nhung, lại nghe thấy Thích Nhung cười cợt trêu: “Đứa bé này thật sự giống nàng.”

Trần Nhu trợn mắt liếc nhìn chàng một cái.

Nàng quay đầu nói với huynh trưởng Trần Trưng: “Ca, muội cảm thấy Phúc Bảo Nhi rất giống Thích Nhung hồi nhỏ.”

Thích Nhung “chậc chậc” mấy tiếng, nói: “Lớn mật thật nhỉ, muội dám gọi thẳng tên ta là Thích Nhung.”

Trần Trưng liếc nhìn Thích Nhung một cái, như muốn dạy dỗ mà vỗ vào tay chàng, giở giọng: “Đây là muội muội ruột của ta.”

“Đừng nói nữa, đúng là trông nó hơi hơi giống tiểu Hầu gia.”

Thích Nhung nhướng mày: “Ngươi đang đánh rắm à.”

Trần Nhu: “Tiểu Hầu gia, huynh nói chuyện có chừng mực một chút đi nhé, ta và huynh trưởng đều cảm thấy Phúc Bảo Nhi giống huynh, hai thắng một rồi nhé.”

Trần Trưng gật đầu: “Phải, không sai, nhưng mà ca ca vẫn cảm thấy Phúc Bảo Nhi giống Tiểu Thất muội hơn, muội xem thử đi, hai đứa hợp nhau đến mức nào, Phúc Bảo Nhi thích muội lắm đấy.”

Trần Nhu: “…”

Thích Nhung: “…”

Về phần rốt cuộc là Phúc Bảo Nhi trông giống ai, không một ai có thể nói rõ được.

Trần Nhu chăm sóc Phúc Bảo Nhi trong hai ngày, hai người Trần Trưng và Thích Nhung theo thánh giá đến hành cung săn thú, mấy ngày liên tiếp mưa tầm mưa tã, trong khoảng thời gian ấm – lạnh luân phiên này, Trần Nhu đã đổ bệnh.

Mỗi năm nàng sẽ bị bệnh mấy lần, so với mấy năm trước, thì bây giờ cũng có thể coi là sức khỏe của nàng đã tốt hơn khá nhiều, ít nhất là không bị bệnh nặng với tần suất cao nữa.

Trần Nhu nằm trên giường dưỡng bệnh, sắc mặt nàng tái nhợt như đã mất máu, trán toát một lớp mồ hôi mỏng, cả người đổ mồ hôi liên tục, toàn thân không có lấy một chỗ nào thoải mái, hương mai trên người càng thêm nồng đậm.

Có lẽ lúc bị bệnh thì con người ta sẽ dễ thương xuân thu buồn.

Bây giờ đã là cuối xuân, tuy ngoài kia không phải là cảnh tượng đổ nát khắp trong sân, nhưng trăm hoa đua nở thì nay đã phai tàn, chỉ còn lại cây chuối xanh, trong tiếng gió, tiếng mưa, trúc cứ kêu mãi từng đợt.

Giờ đây, Trần Nhu không nén nổi lòng mình, nàng nhớ về một vài hồi ức xa xăm, một vài hồi ức mà nàng không dám nghĩ đến.

Trần Nhu của tuổi mười lăm, tuổi mười sáu, tình cảm thiếu nữ khiến nàng nhạy cảm và nhút nhát, nàng thích Thích Nhung, nhưng từ trước tới nay đều không dám nói ra tâm ý của mình, chỉ sợ là mình sẽ nhận lại được những lời nói độc ác từ chàng.

Ngũ hoàng tử Lý Hãn có vài nét giống với Thích Nhung, còn nói chuyện dịu dàng, nhỏ nhẹ với nàng, vậy nên Trần Nhu cũng nảy sinh chút thiện cảm với y.

Nàng có thể thoải mái, hào phóng mà thừa nhận với người xung quanh là mình có thiện cảm với Ngũ hoàng tử, căn bản là vì phần thiện cảm này không hề có giá trị so với thích, thậm chí là nó không hề gây nên bất kỳ một gợn sóng nào trong lòng nàng, bởi vậy nên nàng mới có thể thoải mái, hào phóng mà nói ra phần “tình cảm” ấy.

Nàng muốn mượn chuyện này để thử phản ứng của người mình thích.

Đây là một cách làm cực kỳ ngu xuẩn.

Phản ứng của người nọ chỉ khiến nàng càng đau lòng thêm.

Chàng lãnh binh xuất chinh, nàng ở lại Trường An, trải qua không biết bao nhiêu là đổi thay, ngoài mặt thì Trần Nhu vui mừng, nhưng sau lưng lại đau đớn khôn nguôi, lòng đau không tả xiết mà gả cho Ngũ hoàng tử Lý Hãn.

Cái sự thích và thiện cảm mà nàng có thể hào phóng nói ra, nay đã trở thành lời nói dối cần phải giữ gìn vì không để cho phụ thân và huynh trưởng lo lắng.

Lời nói dối đó, lừa người khác thì chớ, nhưng nào có lừa được bản thân mình.

Con người luôn phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi sai lầm của mình.

May mà…

Bây giờ mọi thứ đã không còn giống như thế nữa.

Trần Nhu cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay mình, khóe miệng gợn lên một nụ cười dịu dàng, cả đời này, nàng chỉ gả cho Thích Nhung mà thôi.

Tận sâu dưới đáy lòng nàng còn có một mong ước nữa.

Nàng muốn sinh con cho Thích Nhung.

“Một đứa con giống như Phúc Bảo Nhi.”

Nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia, Trần Nhu nhịn không được bèn giơ tay xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của mình, trong lòng nàng lại thấy hơi lo lắng, nàng lo là sẽ có khả năng nàng không thể làm mẫu thân được.

Trong mơ, sau khi gả cho Ngũ hoàng tử, Trần Nhu đã rơi xuống nước một lần, lúc nàng được cứu lên, thái y chẩn trị cho nàng nói rằng, cả đời này, chỉ e là nàng khó mà sinh nở được, không thể mang thai.

Nàng bị người ta đẩy xuống nước, chủ mưu cũng bị bắt rồi xử lý ngay sau đó.

Sở dĩ người đó có cơ hội làm vậy là vì nàng biết Thích Nhung một mình thâm nhập Bắc Định, sống chết chưa rõ, vì thế, nàng đuổi hết người bên cạnh đi, một mình đau buồn, bấy giờ nàng mới bị người ta hãm hại.

Trần Nhu không rõ lắm, là vì lần đó mình rơi xuống nước nên mới không thể sinh nở, hay là vì cơ thể nàng đã suy nhược và hay nhiễm bệnh từ nhỏ tới lớn, vì lẽ đó nên mới không thể sinh nam dục nữ giống những nữ nhân bình thường khác.

Nếu… vốn dĩ là nàng không thể thì sao?

Trần Nhu cắn môi.

Đại phu trong phủ chữa bệnh cho nàng sẽ không nói sự thật cho nàng hay biết, lòng Trần Nhu biết rõ điều này, mà nàng, nàng chỉ là một nữ tử khuê các mà thôi, tất nhiên là cũng không tiện mở miệng hỏi đại phu những việc này.

Chỉ cần nàng vừa lên tiếng hỏi, thì chắc chắn phụ thân Trần Hiến sẽ biết ngay lập tức, vậy thì không tốt.

Trần Nhu định tìm một cơ hội trong phủ, dắt theo Cẩm Họa, bỏ lại người trong phủ, rồi đeo khăn che mặt đi tìm đại phu trong y quán khám bệnh cho mình.

Tuy Thích Nhung đã rời khỏi thành Trường An, nhưng ngày nào thư của chàng cũng sẽ được Cẩm Họa đưa tới như trước, có lẽ là vì chàng sợ nàng chán, chàng viết thư dài hơn bình thường, cũng làm khó cho tiểu Hầu gia chàng rồi, viết được nhiều như vậy cơ mà.

Trong lòng Trần Nhu có muộn phiền, chỉ viết qua loa mấy câu đã nhắm mắt ngủ.

Trần Nhu bị bệnh lâu ngày, trời cũng đã trong hơn, nàng dẫn theo Cẩm Họa rời phủ, đến một y quán khá nổi tiếng trong thành Trường An… Bảo Nhân Đường.

Bảo Nhân Đường rao giá cao, ra vào đều là quý nhân hay quan lớn, tất nhiên là Trần Nhu không hề thiếu vàng bạc, vậy nên đã nhận được lời chẩn bệnh của đại phu một cách nhanh chóng.

Chỉ là, kết quả thì…

Trần Nhu siết chặt ống tay áo của mình, lại đi thêm vài y quán nữa, đến chỗ nào cũng nhận được đáp án không khác nhau cho lắm.

Nàng nhịn dòng nước mắt đang chực trào, mấy đại phu đều nói giống như nhau, sau khi gặp nhiều, dù cho họ không mở miệng nói gì thì nàng cũng có thể đoán được bọn họ đang muốn nói gì.

“Vị tiểu thư này, người có thể sống được đến ngày hôm nay đã không dễ dàng…”

Lại nói gì được nữa đây?

Đúng vậy.

Nếu nàng lớn lên ở gia đình bình thường, vốn dĩ là nàng sẽ không thể sống qua năm bảy, tám tuổi.

Cái mạng này của nàng đã được bồi đắp từ vô số vàng bạc của cải.

Có thể giữ được cái mạng này đã không dễ dàng gì rồi, sao ngươi còn mong cầu một điều xa xôi nào đó cơ chứ?

Trong đầu vẫn còn vang vọng lời của những người đó:

“Vị phu… vị cô nương này, chỉ e là người không có duyên với con nối dõi.”

“Nhìn toàn thân khí phái này của người, chắc chắn là người xuất thân từ gia đình giàu có, nếu sau này xuất giá, chi bằng chọn mấy lương thiếp có thể bắt chẹt được.”

“Tất nhiên là nếu sau này người làm chính thê cho người ta, thì hài tử của thiếp thân sẽ là hài tử của người.”



Chính thê? Lương thiếp?

Nàng muốn một đứa con.

Không, nàng muốn sinh cho Thích Nhung một đứa con.

Sắc mặt Trần Nhu càng lúc càng tệ, gần như đã tới mức đứng không vững nữa, Cẩm Họa đứng phía sau nàng lo lắng nhìn, rồi nói: “Thất cô nương… người như thế này, tiểu Hầu gia sẽ lo lắng.”

Trần Nhu quay đầu nhìn nàng ấy: “Cẩm Họa, những chuyện này em đừng nói cho chàng biết.”

Chưa đợi cho Cẩm Họa đáp lời, Trần Nhu đã nhắm mắt lại: “Có một số việc, ta muốn tự nói cho chàng hay.”

Nói cho chàng điều gì đây?

Nói cho chàng… rằng nàng là một con ma bệnh, là một nữ nhân không thể có được một đứa con của chính mình.

Nam nhân có coi trọng con nối dõi của mình hay không?

Trần Nhu nhớ tới nãi nãi trong nhà, nhớ tới việc bất công và những chê trách của Tiết lão thái thái, ở cái thế đạo này, chỉ e là đám đàn bà con gái, đặc biệt là người làm bà bà [*] thì sẽ càng để ý đến con nối dõi và chuyện nối dõi tông đường.

[*] Bà bà: mẹ chồng.

Có lẽ Thích Nhung sẽ không quan tâm tới chuyện họ không có con cái, nhưng nàng không muốn để chàng dưới gối không con.

Là vấn đề của chính cơ thể nàng, tội gì phải liên lụy đến chàng?

Huống hồ…

Nếu chàng có dã tâm, muốn đứng ở vị trí đó, chàng cần phải có con.

Ba tội bất hiếu, không con là tội lớn nhất.

Vì sao, vì sao?

Trần Nhu cười tự giễu, nàng là người thích con trẻ, nhưng đời này nàng lại không có nổi một đứa con của riêng mình.

Thật ra là nàng phải nên thấy đủ mới đúng, chẳng phải thế hay sao?

Giống như lời của những vị đại phu đó, Trần Nhu à Trần Nhu, ngươi có thể sống đến ngày hôm nay đã không dễ dàng gì rồi, vì sao ngươi còn dám mong cầu những điều xa vời đó nữa?

“Hình như đằng trước còn có một y quán nữa.” Một đường đi tới, Trần Nhu đã thấy vài y quán, được mười mấy đại phu khám chẩn, mấy đại phu đó đều nói những lời na ná như nhau.

Hình như, có hỏi nhiều thêm một chỗ, hay hỏi ít đi một chỗ, cũng không có gì khác nhau cả.

Chỉ e là không có cách nào khác nữa rồi.

“Thất cô nương, chúng ta quay về đi.” Cẩm Họa phía sau nàng lên tiếng khuyên bảo, Cẩm Họa nghĩ, Thất cô nương nhà họ đã hỏi không ít đại phu rồi, đều có đáp án như nhau, bây giờ lại đến một y quán khác thì cũng chỉ rước thêm một lần thất vọng nữa mà thôi.

Tốt hơn hết là không hỏi gì nữa.

“Đi thôi, nơi này tên là Hồi Xuân Đường, ta thật mong là nó có thể diệu thủ hồi xuân.”

Trần Nhu dẫn theo Cẩm Họa vào Hồi Xuân Đường, trong Hồi Xuân Đường, nàng vẫn nhận được đáp án giống y như đúc những chỗ khác, cứ như thể là ông trời đang khuyên nàng hãy từ bỏ đi, Trần Nhu à, ngươi nên chấp nhận số mệnh đi.

Cái gọi là Hồi Xuân Đường ấy à, cũng không thể hồi xuân [*].

[*] Hồi xuân ở đây mang nghĩa khỏi bệnh, hồi phục, diệu thủ hồi xuân nghĩa là bàn tay thần kỳ chữa khỏi bệnh cho người khác.

Trần Nhu lau mặt qua lớp khăn che mặt, tâm trạng của nàng không tốt cho lắm, nàng cúi đầu đi ra ngoài, đúng lúc này, có một tiểu đại phu trẻ tuổi mặc áo trắng đi tới trước mặt nàng.

“Vị cô nương này, nếu người còn muốn tìm người xem bệnh, chi bằng người hãy đi đến nơi trên tờ giấy này, tìm nữ đại phu họ Hà, bà ta tinh thông bệnh lý về nữ nhân, có lẽ bà ấy sẽ có vài cách đấy.”

“Chỉ là, tính tình bà ấy kỳ quặc, chưa chắc đã sẵn lòng xem bệnh cho người khác.”

“Thật không?” Vốn dĩ Trần Nhu đã thấy tuyệt vọng, mà bây giờ bỗng thấy sửng sốt, thấy tờ giấy trong tay vị đại phu kia, đáy lòng nàng như có một hạt giống hy vọng được gieo xuống.

Nếu có thể có cách.

Nàng sẵn lòng thử.

“Cảm ơn vị đại phu này.” Trần Nhu nhận lấy tờ giấy rồi cầm nó trong tay, nàng nhìn kỹ nơi được viết trên giấy, bảo Cẩm Họa đưa cho người nọ một ít vàng bạc thay cho lời cảm ơn.

Trần Nhu đi cùng Cẩm Họa đến địa chỉ trên giấy, họ tìm được nơi đó, chỗ đó ở rất xa, phải gọi xe ngựa trong phủ chở hai người bọn họ qua, khi xuống xe ngựa, họ đã tới được một con phố có kiến trúc xung quanh khá cũ nát.

Bốn phía không có quan lớn hay quý nhân, cũng không thấy xe thơm màn quý, chỉ có vài dân chúng bình thường, cách Thành Đông rất xa.

Đúng là chỗ này có một y quán cũ nát nhỏ hẹp, tuy bên trong nhỏ hẹp nhưng ánh sáng lại tối tăm, vừa đi vào đã ngửi được mùi thuốc bay quanh quẩn khắp nhà, đó là mùi mà Trần Nhu vô cùng quen thuộc.

Y quán nho nhỏ này cũng không giống với bất kỳ y quán nào mà nàng từng đến lúc trước, những y quán kia đều tráng lệ và huy hoàng, bọn họ có vô số quầy thuốc, tất cả đều được bày biện chỉnh tề, cân dược liệu, dụng cụ xay dược liệu, không có thứ gì mà không tinh xảo, thậm chí, hòm thuốc mà đám đại phu đó mang theo còn được khảm cả tơ vàng.

Y quán trước mắt nàng lại vô cùng mộc mạc, tùy tiện bày biện dược liệu trên bàn và trên mặt đất, tuy tản mát ra nhưng không loạn xạ, nhìn đơn sơ, nhưng cũng được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ.

Bên trong có hai dược đồng mới chỉ mười mấy tuổi, còn có một nữ nhân đang độ trung niên, tầm bốn mươi.

Bà mặc bộ đồ màu nguyệt bạch, tóc được buộc rất cẩn thận, người nọ có khuôn mặt chữ điền, trông rất nghiêm túc, vẻ ngoài cũng có thể coi như là thanh tú, lông mày cực kỳ rậm, lúc bà xụ mặt xuống thì sẽ hiện lên đôi ba phần “không giận tự uy”.

“Xin hỏi có Hà đại phu ở đây không ạ?” Trần Nhu lên tiếng hỏi.

Nữ nhân trung niên kia quay đầu lại, bà nâng mắt lên, bấy giờ Trần Nhu mới phát hiện, giữa mày của bà có một nốt ruồi đỏ, nữ nhân nọ nhìn lướt qua trang phục của nàng, không mặn không nhạt mà hỏi một câu: “Ngươi tới đây làm gì?”

“Ta muốn tìm Hà đại phu xem bệnh.”

“Ta chính là đại phu.” Nữ nhân trung niên ấy nói thế.

Khác với vẻ háo hức của các đại phu, dược đồng của y quán khác, ở đây, đến cả một tiếng chào đón cũng không có, Trần Nhu đi theo bà ấy tới bên bàn khám bệnh, Cẩm Họa nhìn chiếc gối xem mạch đã cũ nát trên bàn gỗ, nàng ấy tiến lên dùng khăn lau sơ qua ghế, trải thêm một miếng khăn lụa trên gối xem mạch.

Hà đại phu dùng đôi mắt lạnh nhạt mà nhìn theo động tác của nàng ấy.

“Không cần phải làm vậy.” Trần Nhu kéo khăn lụa xuống, đưa cho Cẩm Họa để nàng ấy cất đi.

Hà đại phu bắt mạch cho nàng, tỉ mỉ kiểm tra sức khỏe nàng, còn hỏi nàng thêm vài câu.

Hà đại phu cười lạnh một tiếng: “Thì ra ngươi là người được Tôn Chấn Hưng cứu về.”

Trần Nhu kinh ngạc hỏi: “Ngài quen Tôn thần y sao?”

“Thần y, lão ta mà cũng được xem như là thần y ư?” Hà đại phu nói, nồng đượm ý muốn giễu cợt mà cười lên vài tiếng.

“Xin hỏi, ngài và Tôn thần y có câu chuyện sâu xa gì đó sao?”

“Sâu xa à… Kẻ thù.”

Kẻ thù?

Trần Nhu và Cẩm Họa giật nảy mình: “Đại phu, sao ngài lại kết thù với người ta?”

“Ta và lão có thù riêng.” Hà đại phu như không muốn nói đến chuyện liên quan tới Tôn thần y, mà bà chỉ lạnh lùng nói: “Cơ thể của ngươi, nếu ngươi muốn… Thật ra là ta có cách.”

“Thật ư?” Đây là kết quả khác biệt đầu tiên mà Trần Nhu nghe thấy trong hôm nay, trong mắt nàng tỏa ra vẻ vui sướng.

Chẳng lẽ vị Hà đại phu này và Tôn thần y có quan hệ rất sâu xa?

“Nếu ngươi muốn chữa bệnh ở chỗ ta, ngươi phải sửa lại phương thuốc tắm mà lão cho đi.” Hà đại phu nói xong thì lại cười lạnh liên tục.

“Ngài biết phương thuốc kia sao?”

Hà đại phu lạnh lùng nói: “Sao ta lại không biết cho được.”

Mặt bà vô cảm mà nói lại những dược liệu trong phương thuốc đó một lượt.

Lần này, bà ấy đã khiến cho Trần Nhu và Cẩm Họa cùng sững sờ ngay tại chỗ, đây đúng là phương thuốc chữa bệnh của nàng mà Tôn thần y đã để lại.

“Phương thuốc tắm này, vốn dĩ là do ta nghĩ ra, kết quả là lại bị lão ta đổi thành như vậy…”

“Hà đại phu, xin ngài chữa bệnh cho ta.” Trần Nhu đứng lên, khom người hành lễ với bà.

Hà đại phu vẫn chưa đứng dậy, mà là khép tay áo lại, rồi bà nhàn nhạt nói: “Ngươi đã tới đây rồi, hẳn là ngươi đã cũng nghe nói rằng ta có tính cách gàn dở, ngươi muốn ta chữa bệnh cho ngươi, chỉ e là tiền khám bệnh ta muốn, ngươi sẽ không thể đưa nổi.”

Trần Nhu còn chưa kịp đứng ra, thì Cẩm Họa đã nói: “Dù cho đại phu ngài có muốn bao nhiêu tiền khám bệnh, thì phủ của chúng ta đều có thể trả nổi.”

Hà đại phu chỉ cười: “Ta chữa bệnh cho người ta, chỉ thích để họ trả giá bằng món đồ quan trọng hiếm có nhất trên người người đó, đúng rồi, khắp con phố này chỉ toàn là người nghèo khổ, phần lớn thứ quan trọng nhất trên người bọn họ chính là tiền tài.”

“Nhưng ta chữa bệnh cho ngươi, ta không nhận vàng bạc, cô nương đây xuất thân từ hào môn đại tộc, của cải vô số, từ nhỏ đến giờ, thứ mà ngươi không thiếu nhất chính là áo gấm gạo ngọc, đối với ngươi mà nói, quả thật là ngân lượng không là gì cả.”

Trần Nhu hỏi: “Vậy Hà đại phu muốn ta trả gì làm tiền khám bệnh?”

“Một tháng, ngươi làm tiểu dược đồng bưng trà đổ nước hầu hạ bên cạnh ta.”

“Nếu có thể làm cho ta hài lòng, ta sẽ giúp ngươi chữa bệnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.