Như Châu Tựa Ngọc

Chương 19: Chương 19





“Đã lâu không gặp, hiền chất càng ngày càng xuất chúng.

” - Gia chủ Tôn gia, cũng chính là ca ca Tôn Hoằng của thái thái nhà mẹ đẻ chi thứ hai Tư Mã gia, có ý định ngồi xuống bên cạnh Cố Tồn Cảnh, cũng không quan tâm xung quanh đều là tiểu bối, chủ động bắt chuyện cùng Cố Tồn Cảnh.

“Bá phụ quá khen.

” - Cố Tồn Cảnh để đũa xuống, quay sang chắp tay cười ha hả với Tôn Hoằng - “Trái lại bá phụ gần đây trông càng trẻ tuổi ra.


“Hả?” - Tôn Hoằng xắn tay áo, rót cho mình một chén rượu ngửa đầu uống cạn - “Đừng nói nữa.


Thấy vẻ mặt buồn khổ của ông ta, Cố Tồn Cảnh cầm bình rượu lên, rót đầy ly cho Tôn Hoằng, tự tiếu phi tiếu lắng nghe Tôn Hoằng nói vài ba câu oán hận, thực ra đều là những lời nói nhảm chẳng dính dáng gì.

Có người nói sau khi tiểu thư chi thứ hai Tư Mã gia gặp chuyện không may qua đời, tâm tình nhị thái thái Tôn thị luôn bất ổn, người của Tôn gia từng đến Tư Mã gia khuyên can nhiều lần, xem ra hiệu quả cũng không được tốt.

Nguyên nhân chính của những lời oán hận này, nói tới nói lui cũng nhắc tới thánh nhân cùng Thái hậu trong cung, Cố Tồn Cảnh biết rõ chủ ý lần này của Tôn Hoằng là gì, thế nhưng ngoài mặt vẫn chỉ cười chứ không nói gì.

“Chừng hai năm nữa, bệ hạ sẽ làm đại hôn, cũng không biết tiểu thư nhà ai có phượng mệnh này.

” - Tôn Hoằng rất là tiếc nuối nói: “Tội nghiệp cô cháu ngoại của ta, tướng mạo xuất chúng, tài hoa văn hoa, đúng là trời ghen tỵ hồng nhan…”
Giọng của Tôn Hoằng lập tức thấp xuống phản phất như không có nhị tiểu thư Tư Mã gia là đả kích cực lớn đối với hắn vậy.

Thế nhưng theo như Cố Tồn Cảnh biết, Tôn gia có vị tiểu thư tướng mạo khuynh thành, thì các tiểu thư Tư Mã gia chẳng ai bì nổi, rất nổi danh ở kinh thành.

“Xin bá phụ nén bi thương.

” - Cố Tồn Cảnh cực lực đè nén để cho biểu cảm trên mặt của mình có phần đau buồn - “Ngày hôm nay chính là ngày lành của tam thúc Tư Mã, ngài phải vui vẻ lên mới đúng.

” - Nói xong câu

đó, hắn thấy vẻ mặt của Tôn Hoằng hơi quái dị nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh.


“Ngươi nói đúng, hôm nay là một ngày lành.

” - Tôn Hoằng ngẩng đầu liếc nhìn tam lão gia Tư Mã đang bận rộn chiêu đãi tân khách, nhếch miệng khẽ cười.

Tôn Hoằng trầm ngâm một lát, giống như tùy tiện nói bâng quơ: “Hiền chất là long cấm vệ cận thân thánh nhân, chắc hiểu rõ sở thích của ngài nhỉ?”
Đuôi lông mày Cố Tồn Cảnh cũng khẽ nhếch lên, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Bệ hạ tuổi còn nhỏ nhưng lại là minh quân hiếm có, mỗi ngày ngoại trừ tận tâm học tập xử lý việc triều chính ra cũng không thấy người có sở thích đặc biệt gì.

Ngay cả Thái hậu cũng lo lắng bệ hạ quá cực khổ, thường xuyên khuyên nhủ bệ hạ nghỉ ngơi nhiều hơn.


Tôn Hoằng cảm thấy khó tiếp lời, có thật tính tình tiểu Hoàng đế như vậy không?
Cuộc sống nhàm chán như vậy thì có gì đáng để sống?
Giống như Tồn Cảnh không muốn đi sâu vào vấn đề này, Tôn Hoằng cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ là sau khi buổi tiệc kết thúc lại cố ý đi tìm Cố Tồn Cảnh nói tiếp tục uống chập hai…
Từ lúc trở thành long cấm vệ, Cố Tồn Cảnh thường quá quen thuộc với chuyện có người đến tìm hắn dò hỏi chuyện của Hoàng đế, hơn nữa hắn cũng đâu có nói xạo, tiểu Hoàng đế chưa từng có hành vi nào vượt quá khuôn khổ, người bên ngoài càng không thể đoán ra hắn có sở thích gì đặc biệt, cho dù có lòng tìm hiểu cũng chẳng tìm ra.

Bất quá cái chuyện hiểu biết này, cách một ngày sau Cố Nhị ca tiến cung thì bất ngờ giống như vừa bị tiểu Hoàng đế đánh vào mặt mình vậy.

“Tồn Cảnh, nghe nói trong kinh thành có một tửu lâu chuyên chế biến các món ăn từ cá?” Sau khi hoàn thành xong tất cả bài học của ngày hôm nay, Tấn Ưởng ngẩng đầu nhìn Cố Tồn Cảnh đang đứng ở cửa, ngoắc tay bảo hắn lại gần: “Khanh có biết tửu lâu này không?”
Hắn đâu chỉ có nghe nói qua, còn mới vừa đi ăn về đấy.


Cố Tồn Cảnh thấy Tấn Ưởng dường như rất thích thú với tửu lâu này, do dự đáp: “Vi thần từng đến tửu lâu này rồi, những món ăn được chế biến từ cá của họ rất ngon, bệ hạ, ngài hỏi vậy là…”
“Vừa hay, xế chiều hôm nay ta không có giờ học, chúng ta ra ngoài dạo một chút.

” Cứ năm ngày thì Tấn Ưởng được nghỉ nửa ngày, hôm nay chính là ngày nghỉ của hắn.

“Người bên ngoài cung rất phức tạp, vi thần lo…” Nghĩ đến chuyện hôm qua hắn còn cứng miệng nói như đinh đóng cột rằng Hoàng đế chẳng có sở thích gì đặc biệt, hiện tại thì… Cố Tồn Cảnh cảm giác mình quả thật quá ngây thơ.

“Khanh chớ lo, ta đã bẩm báo chuyện này với mẫu hậu rồi, ngài không phản đối gì.

” Từ sau khi Tấn Ưởng đăng cơ, vẫn luôn ở trong hoàng cung, hiện tại có cơ hội đi ra ngoài, dù bản tính ổn trọng cũng khó tránh khỏi lộ ra sự hưng phấn.

Nếu Thái hậu đã không ý kiến gì thì Cố Tồn Cảnh chỉ là một long cấm vệ dĩ nhiên cũng chẳng dám nói thêm lời nào, đợi sau khi an bài người đi theo xong, Cố Tồn Cảnh thay thường phục, cùng Tấn Ưởng ra khỏi hoàng cung.


Các phủ đệ gần với hoàng cung phần lớn là nơi ở của thế gia hoặc hoàng tộc, Tấn Ưởng nhìn xa xa, nhận ra rằng phàm là bách tính đi qua chỗ này, nếu không dè dặt cẩn thận cũng nhẹ chân nhẹ tay, thì dường như tâm trạng cũng nặng nề lo lắng, cứ như sợ mạo phạm đến các quý nhân trong phủ.

Khi đi ngang qua cửa phủ đệ Lý gia, Tấn Ưởng liếc nhìn đôi sư tử bằng đá uy phong lầm lẫm đứng sừng sững ở cửa, mà ngay cả đôi sư tử bằng đá này cũng sạch sẽ không hạt bụi.

“Phủ của khanh ở đâu?” – Tấn Ưởng đi thêm một đoạn vẫn chưa nhìn thấy bảng hiệu phủ đệ Cố gia, không kìm lòng được lên tiếng hỏi.

“Công tử, ở đây đều là chỗ ở của một ít thế gia cùng hoàng tộc, phủ tại hạ cách nơi này xa hơn một chút.

” – Cố Tồn Cảnh đưa tay chỉ về phía tây của phủ đệ Lý gia – “Ở đằng kia.


“Uhm.

” – Tấn Ưởng gật đầu, trên gò má tái nhợt bỗng lộ chút ý cười, chậm rãi bước thẳng về phía Cố Tồn Cảnh vừa chỉ.


Cố Tồn Cảnh thầm thấy là lạ, chẳng nhẽ bệ hạ muốn cem cổng nhà hắn như thế nào ư?
Tâm tình Cố Như Cửu có chút buồn bực, sáng nay đi ra ngoài ngắm hoa cùng mấy tiểu thư khác, vậy mà toàn những cô nương của mấy nhà không quen thân, vốn dĩ muốn cùng mọi người tụ tập lại nói chuyện phiếm giết thời gian, cũng giải khuây, ai biết trước khi đi, cô nương Ngô gia và Tôn gia lại cãi nhau.

Cũng không biết hai tiểu thư này có mâu thuẫn gì, hễ gặp mặt là cãi nhau ỏm tỏi, lời nói như dao găm phóng qua phóng lại, chán hết chỗ nói.

Năm ngoái Lý gia tổ chức tiệc, hai tiểu thư này cũng gây nhau một trận, giờ mới qua lại không lâu lại xích mích.

Bầu không khí trở nên chán nản lúng túng, mọi người chẳng còn hứng thú tiếp tục chơi, đành giải tán.

“Tiểu thư, chúng ta đến phủ rồi.

” Bên ngoài mã xa, Thu La nhỏ giọng nói: “Nhị công tử cùng mấy vị công tử trẻ tuổi hiện đang đi về phía chúng ta.


Nhị ca?

Cố Như Cửu vén rèm lên xuống xe, thấy Cố Tồn Cảnh đang đi cùng vài người nữa bước về phía bên này, đương nhiên đây không phải điều quan trọng nhất, điều đáng chú ý ở đây là… người đi trước mặt huynh ấy, nhìn rất quen.

Í, sao Nhị ca lại dắt tiểu Hoàng đế xuất cung vậy?
Thầm nghĩ trong bụng nhưng bước chân không ngừng lại, nàng thong thả bước lên, quay sang Tấn Ưởng quỳ gối hành lễ: “Tấn công tử, Nhị ca, chư vị công tử chào.


Thị vệ có thể cùng xuất hành cùng với Hoàng đế, có ai mà chẳng sinh ra trong thanh quý chứ?
Vài Long cấm vệ ăn mặc thường phục đều chắp tay thi lễ, cho dù ai nhìn thấy một cô nương trắng nõn đáng yêu như vậy cũng không thể nảy sinh cảm giác chán ghét được, huống chi đây còn là muội muội của đồng sự, dĩ nhiên phải nể mặt lẫn nhau rồi.


“Sư muội.

” – Tấn Ưởng cũng tỏ vẻ chẳng khác gì các công tử thiếu niên bình thường, cũng hoàn lễ với Cố Như Cửu, sau đó bật cười nói: “Thật là trùng hợp, ta đang định cùng Tồn Cảnh đến tửu lâu chuyên chế cá mà lần trước chúng ta từng nhắc đến, không ngờ lại may mắn gặp muội ở đây, chi bằng cùng đi nhé.

” Sau khi nói xong lời này, Tấn Ưởng còn quay sang Cố Tồn Cảnh ở sau lưng hỏi: “Tồn Cảnh, huynh thấy sao?”
Cố Tồn Cảnh nhìn em gái, do dự nói: “Công tử, xá muội là một nữ tử…”
“Nữ tử thì thế nào, không thể để cho sư muội nhốt mình trong nhà cả ngày được.

” – Tấn Ưởng nhếch mày – “Huống chi còn có huynh và tỳ nữ ở bên, cho dù ai thấy cũng không thể dị nghị.


Lẽ nào bệ hạ không nhìn thấy em gái ta mới đi chơi về sao? Ai dám nhốt nàng ở nhà cả ngày?
Cố Tồn Cảnh cố nở nụ cười gượng gạo chưa từng có, đáp: “Công tử nói phải.


“Sư muội, chúng ta đi thôi.

” Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Tấn Ưởng quay sang nhìn Cố Như Cửu, trong mắt chứa đầy chờ mong và vui mừng, chẳng khác nào hai đứa trẻ đều yêu thích một món đồ nào đó từ rất lâu, cuối cùng một trong hai đứa có được món đồ đó, liền vội vàng chạy đến chia sẻ với đứa kia, trong lòng thấy rất vui vẻ hạnh phúc.

Cố Như Cửu nhìn ánh mắt của hắn, cười gật đầu: “Ừ.


Tiểu Hoàng đế hành sự thành thực ổn trọng cỡ nào đi nữa thì vẫn là một thiếu niên mới lớn mà thôi.

“Kinh thành phồn hoa hơn rất nhiều so với cẩm thành.

” – Tấn Ưởng nhận lấy một cây kẹo đường từ tay Bạch Hiền, chia cho Cố Như Cửu một cây, giữ một cây, còn lại đưa cho Cố Tồn Cảnh để hắn phân phát cho mấy Long cấm vệ đi cùng: “Ta rất may mắn vì trước đây là tin lời của lão sư.



Cố Như Cửu cúi đầu nhìn món đồ chơi bằng kẹo đường trong tay, được làm thành hình tiểu cô nương tròn trĩnh dễ thương, trên tay tiểu Hoàng đế là một thằng cu tí với chỏm tóc trên trán.

Nàng liếm liếm một chút, cắn tay của tiểu cô nương bằng kẹo đường, miệng phồng ra làm nàng chẳng nói được lời nào.


Nhìn thấy má nàng phồng to ra trông rất đáng yêu, khóe miệng còn dính vệt đường, Tấn Ưởng không kìm lòng được dừng bước, lôi chiếc khăn tay ra, cúi người lau vệt đường trên khóe miệng nàng, còn nở nụ cười vô cùng dịu dàng: “Trông sư muội ăn rất dễ thương.


Cố Như Cửu còn chưa kịp nuốt cục đường, thiếu chút nghẹn ở cổ, tiểu thiếu niên, người có biết hành vi vừa rồi chẳng khác nào trêu ghẹo tiểu cô nương không?
Nàng ngẩng đầu trừng mắt với Tấn Ưởng, thấy hắn cười dịu dàng, nhìn cái mặt tròn trĩnh của mình ẩn hiện trong mắt đối phương, nàng liền nhận thấy suy nghĩ của mình hơi xấu xa, rõ ràng hành vi của đối phương chẳng qua là một người “anh trai” dành cho cô em gái mà thôi.

Đôi măt đang trợn trừng nhanh chóng híp lại cười như trăng rằm: “Cám ơn sư huynh.


“Đừng khách khí.

” – Giọng Tấn Ưởng dịu dàng như nước, cũng không ngại chiếc khăn bẩn vừa lau đường cho Cố Như Cửu, cứ thế nhét ngược vào tay áo.

Cố Tồn Cảnh đi theo sau hai người, nắm chặt cây kẹo đường, mơ hồ có cảm giác nguy cơ thân phận huynh trưởng của mình đang bị người khác đoạt mất.

Tiên Ngư Lâu lại bị mọi người đùa cợt gọi thành Tứ Ngư Lâu, từ lúc khai trương tới nay, việc làm ăn buôn bán rất phát đạt, tuy giá cả hơi cao, bách tính thông thường nếu không có việc hệ trọng gì cũng tiếc rẻ bước vào ăn uống ở đây.

Mấy Long cấm vệ cũng được xem là khách quen của nơi này, nên khi nhóm người Tấn Ưởng xuất hiện, chưởng quỹ đích thân dẫn bọn họ lên lầu, pha trà ngon dâng lên đãi.

“Chư vị khách quý, vẫn như cũ chứ?” – Chưởng quỹ ân cần hỏi: “Hôm nay có cá tươi mới đánh được từ dưới sông mang lên, đều là cá tươi ngon béo mập, nhất định sẽ không để chư vị khách quý thất vọng.


“Công tử, ngài thích món nào?” – Cố Tồn Cảnh không trả lời chưởng quỹ mà ngoảnh lại hỏi Tấn Ưởng.


“Quý tửu lâu có món tủ nào không?” – Tấn Ưởng ngẩng đầu hỏi chưởng quỹ, thái độ rất chăm chú, cứ như hắn đang hỏi quốc gia đại sự chứ không phải hỏi chuyện món ăn.

Chưởng quỹ thầm giật mình trong bụng, ngay cả mấy vị công tử tôn quý đều kính cẩn hỏi ý kiến của vị công tử này, có thể thấy được thân phận người này không bình thường, vì vậy cũng không ngại phiền, lập tức liến thoắng giới thiệu tất cả các món đặc sắc nhất của tiệm, hơn nữa còn nhanh miệng kể sơ hương vị của nó.

“Sư muội thích gì?” – Cố Tồn Cảnh sau khi nghe xong gật đầu, rất hài lòng với màn giới thiệu của chưởng quỹ, quay sang hỏi ý kiến của Cố Như Cửu.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.