Nhóm Tổ Tông Xuyên Việt Của Ta

Chương 17




Trò khôi hài buổi sáng làm cho  Dumbledore có ý định mời Ade Ryan đi đến văn phòng hiệu trưởng nói chuyện phiếm, nhưng Godric lập tức ngăn trở cụ làm như vậy, lý do là —— “Nếu như ngài không hy vọng trưa hôm nay đồ cất trữ trong phòng hiệu trưởng bị càn quét sạch không còn gì.”

Vì vậy địa điểm nói chuyện chuyển thành bên bờ Hồ Đen.

“Nói chuyện phiếm ở bên cạnh hồ tắm là thói quen của nhân loại sao?” Ade Ryan không hiểu rõ lắm.

Dumbledore: “…”

Chờ một chút, ta hình như đã biết cái gì… Nước bên trong tòa thành được dẫn từ Hồ Đen vào, lẽ nào đó là nước tắm của con rồng nào đó sao?

“Không sao, như vậy cũng tốt. Ta thích thể nghiệm những tập tục khác nhau. A Phốc ông muốn nói chuyện gì?” Ade Ryan dùng ngữ khí cùng nhãn thần của quốc vương mặc thường phục vi hành nhìn Dumbledore.

Ngươi làm thế nào để gọi cái tên “A Phốc” này một cách nghiêm trang như thế … Dumbledore quả thực dùng dũng khí như khi quyết đấu với Gellert để ngăn lại mình nói ra khỏi miệng những lời này.

Xa xa, Godric đầy mặt lo lắng tự lẩm bẩm: “Lão sư sẽ không kích động liền nhấn chết Dumbledore tiên sinh đi? Tớ nghĩ cụ vẫn là một vị phù thủy đáng kính.”

“Chỉ là có bệnh mất trí nhớ tuổi già.” Salazar gật đầu: “Tớ nghi ngờ là lão sư cũng có một chút, dù sao hắn cũng rất già, ký ức biến mất chính là dấu hiệu của chứng mất trí nhớ tuổi già.”

Một cột nước đột nhiên bay lên từ trong hồ, trực tiếp đem Salazar đập bay ra xa mấy mét. Hắn chật vật lăn một vòng trên mặt đất, trên người dính đầy nước và bùn. Âm thanh vang dội của Ade Ryan truyền tới từ cách đấy mấy chục mét: “Sasa! Ta nghe thấy!!!”

“… Xin lỗi, lão sư.” Salazar dùng thần chú làm sạch nước và bùn đất trên người, còn nhặt được một con cá không may bị choáng, bị hắn vui vẻ ném vào trong miệng ăn hết: “Còn có, tên của con là Salazar…”

Ade Ryan giống như không nghe được, tiếp tục nói chuyện với Dumbledore.

Godric đồng tình nhìn hắn một cái, sau đó nghĩ đến chính mình thân là một viên nhọt càng đáng giá đồng tình hơn một ít. Hắn ôm vai Salazar: “Đi thôi, thoạt nhìn Dumbledore tiên sinh không có gì nguy hiểm tánh mạng, chúng ta có thể đi đến lớp phi hành nhìn…”

“Bỏ tay của con ra khỏi người bảo bối nhi của ta, Ried!” Ade Ryan rít gào kèm theo lại một cột nước lớn, Godric và Salazar bị cùng nhau hất bay. Salazar trước tiên cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện lần này trong nước không có cá, mới thất vọng làm sạch mình: “Vì cái gì ngay cả ta cũng bị đánh…”

“Đồ cất giữ tắm một chút sẽ càng sáng hơn!” Ade Ryan đương nhiên nói.

Thân là Salazar quý trọng, toàn thế giới độc nhất vô nhị, Vũ Xà sau cùng. Vật sưu tập. Bảo bối của cự long. Slytherin ủy khuất biểu thị: “Thế nhưng thầy rõ ràng có thể nhớ rõ tên của một một món đồ cất giữ, cho dù là “bị nguyền rủa Acker Paci hỏa diễm chi chùy”…”

“Nghe như tên của một món vũ khí chanh giai của một trò game online hạng ba nào đó…”

“Ilhani, cậu muốn phun tào thì cũng nên phun tào thứ mà chúng tôi nghe hiểu chứ?” Godric nói.

Tinh linh hiện đại khinh bỉ nhìn thoáng qua hai tên bạn tốt nhà quê đến từ cổ đại của mình.

Sau đó hắn đã bị đập bay.

“Lông bạc, ta nói ta nghe thấy!” Ade Ryan hừ một tiếng: “Cậu nghĩ là tôi không chơi Game Online sao! … Game Online?” Thanh âm của hắn đột nhiên thấp xuống, “Game Online… Đó là cái gì…”

“Ta đoán trí nhớ của hắn sẽ sớm lấy lại được …” Ilhani che eo đứng dậy từ dưới đất. Nước làm ướt quần áo cùng với tóc của tinh linh, hắn thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, nhất là cái tư thế giống như vừa bị người làm nhục kia, quả thực dụ người phạm tội.

(dưới cảnh đẹp như vậy, ai còn muốn truy cứu Game Online có phải là kết quả của thời đại này hay không đâu?)

Thanh âm của Ade Ryan càng ngày càng thấp, Dumbledore gọi hắn hai tiếng, phát hiện không nhận được đáp lại, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhún nhún vai đi về phía bọn họ. Bởi vậy cụ không thấy ánh mắt càng ngày càng sáng của Ade phía sau lưng, cặp mắt màu vàng của cự long kia phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, bên trong lưu chuyển ngọn lửa màu xám vàng. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Đột nhiên Dumbledore không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa bị làm cho ngã trên mặt đất, may là Godric nhận thấy được không đúng, kịp thời đỡ lấy cụ.

Rung động do tiếng rống của rồng được ma pháp của Salazar ngăn cản ở ngoài, nhưng ở bên ngoài kết giới của hắn, thảm cỏ bị liên tiếp nhấc lên, hồ nước cơ hồ bị bức lui cách xa hơn một mét, tất cả cây cối bên trong Rừng Cấm đều đổ về phía ngược lại. Ade Ryan mạnh quay đầu lại nhìn thẳng bọn họ, ánh mắt của hắn cực sáng, quả thực như hai ngọn đèn pha đánh vào hai người bọn họ. Một giây kế tiếp, kết giới vỡ vụn, ai cũng không phát hiện hắn đến như thế nào, chờ đến khi hoàn hồn lại, Ade Ryan đã đem Salazar ngã nhào xuống đất, tư thế của hắn rất bóp méo, dùng một tay đè ngực Salazar giống như một con cự long năm trên mặt đất đè lại con mồi của mình, gầm thét hỏi: “Là ai giết con!!!”

Salazar bị rống mộng, vẻ mặt trống rỗng.

Thân thể của Ade Ryan đang biến hình, khiến hắn thoạt nhìn như như trúng phải thần chú bành trướng —— tâm tình của hắn không khống chế được, thân thể đang thoát ly hình người khôi phục hình thể, ngay cả thanh âm đều hỗn loạn trầm thấp lại khàn giọng tiếng oanh minh: “Nói cho ta biết, Sasa, là ai giết con… Là ai giết các con!!!”

Godric đã vọt tới, trong miệng hắn phát ra âm thanh cộng mình như được phát ra từ lồng ngực. Nếu có người có thể nghe hiểu long ngữ, sẽ phát hiện hắn nói là —— “Lão sư, lãnh tĩnh!!!”

Ade Ryan chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Mặt của hắn đã trở nên dữ tợn không gì sánh được, lân phiến leo lên cổ của hắn, lỗ mũi và miệng hơi nhô lên, hàm răng trong miệng đã trở nên sắc nhọn. Nhưng hắn khi nhìn rõ Godric thì tựa hồ trở nên lãnh tĩnh hơn một ít: “… Ried?”

“Là ta!” Godric thở dài một hơi.

Một giây kế tiếp, Ade Ryan buông Salazar bị đè ngã ra, cái mũi nhô lên hầu như áp sát vào mặt hắn, âm thanh rung động phát ra từ trong cổ họng làm cho toàn thân người khác phải tê dại: “Ried, là ai giết các con? Ta nhìn thấy thi thể của con, là ai làm?”

“Lão sư ngài nguyên lai để ý đến sự sống chết của con sao…” Godric sửng sốt một chút.

“Con là đệ tử của ta!!!” Ade Ryan rít gào với hắn: “Nói cho ta biết!!! Ta muốn giết hắn!!! Ta muốn giết mỗi người bọn chúng!!!”

Trong tiếng gầm gừ của hắn còn xen kẽ những tiếng ‘Răng rắc’ nhỏ, ngoại trừ Salazar cách hắn gần nhất ra thì không ai nghe thấy. Thế nhưng chỉ cần người có mắt thì có thể thấy được sắc mặt trở nên trắng bệch của Godric. Salazar lập tức ngâm xướng một đoạn chú ngữ, không khí không thể nhìn thấy ngưng tụ cùng một chỗ ngăn trở cánh tay đã sắp biến đổi của Ade Ryan, khiến cho vẻ mặt thống khổ của Godric hơi hòa hoãn một ít. Hắn thật nhanh che ở giữa Godric và Ade Ryan, đôi mắt màu máu kia nhìn chằm chằm một đôi mắt…dĩ nhiên đã biến thành màu vàng, dùng giọng nói xen lẫn tiếng tê tê cùng với âm thanh khủng bố tương xứng với âm thanh của cự long thét lên: “Ade Ryan! Lui ra phía sau!”

Ade Ryan mạnh ngửa đầu một cái, cả nửa người đều nâng lên.

Salazar nhân cơ hội kéo Godric ra khỏi cánh tay của hắn. Làm xong cái này, sắc mặt của hắn trắng bệch, cặp mắt màu máu kia khuếch tán ra văn lộ màu vàng, hắn nháy mắt mấy cái, vài giọt nước màu vàng giống như nước mắt rơi ra từ khóe mắt của hắn.

Godric che ngực, chật vật niệm một đoạn chú văn. Sắc mặt của hắn dễ nhìn một ít, còn có khí lực ôm Salazar lăn về một bên, nhường chỗ cho thân thể của Ade Ryan nện xuống. Những thứ này phát sinh quá nhanh, Dumbledore và Ilhani đều chưa phản ứng kịp. Chờ đến khi bọn hắn muốn làm viện thủ, Ade Ryan đã tỉnh táo lại. Hắn thấy mắt Salazar chảy máu, trên mặt còn chưa khôi phục hình dáng nhân loại hiện ra vẻ kinh hoàng: “Gặp quỷ! Ta không phải đã nói không nên tùy tiện dùng bản mạng ma pháp của con hay sao!”

“Thế nhưng lão sư ngài muốn đem Godric đè chết…” Salazar yếu ớt phản bác.

“Vì một cái nhọt mà con không muốn sống nữa sao!”

“Đừng tuyệt tình như vậy a lão sư, vừa mới nãy ngài còn một bộ giết sạch toàn nhân loại để báo thù cho con…” Godric thương tâm nói.

Lỗ mũi và răng nanh của Ade Ryan nhanh chóng rụt trở lại, trên khuôn mặt của hắn hiện lên biểu tình không được tự nhiên: “Liền tính con là một nhọt, cũng là một cái nhọt mọc tóc…”

“… Cho nên giá trị của con quả nhiên chỉ có tóc sao?” Godric ho khan hai tiếng, lo lắng nhìn Salazar: “Sasa, cậu có khỏe không?”

“Đừng gọi như vậy!” Salazar nhắm mắt lại, vỗ hắn một bàn tay: “Hoàn hảo, chính là hình như vừa nãy tớ bị xương cá làm nghẹn…”

Godric: “…”

Ade Ryan thô bạo kéo qua Salazar, búng da mắt của hắn. Chỗ tròng mắt của hắn tất cả đều là văn lộ màu vàng, thoạt nhìn vừa quỷ dị lại đáng sợ. Thấy thế, Ade Ryan cúi đầu, lấy đầu lưỡi liếm liếm con mắt của hắn. Động tác này khiến Ilhani và Dumbledore đang đi đến gần giật nảy mình. Hắn cau mày liếm hơn mười giây mới ngẩng đầu, một bàn tay lớn che lại toàn bộ phần mắt của Salazar.

“Trong vòng một ngày không được mở!” Ade Ryan dặn dò. Salazar ngoan ngoãn đáp ứng.

“Hiện tại chúng ta tới thảo luận một chút vấn đề tại sao hai người các con lại chết.” Ade Ryan căm tức bọn họ: “Vì cái gì các con lại  chết!”

“Mọi người đều sẽ chết a, lão sư.” Godric thẳng thắn đáp.

Ade Ryan khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Chủng loại chết sớm không sống được đến hai trăm năm.”

Đồng dạng là chủng loại chết sớm không sống được đến hai trăm năm Dumbledore: “…”

“Hắn ngay cả hai mươi năm cũng không sống được.” Ilhani lành lạnh nói.

“… Ta nghĩ đến con ít nhất có thể sống được đến một trăm năm!” Ade Ryan khiếp sợ: “Con là chết như thế nào? Bộ phận này ta còn không nhớ ra được!”

“Thế nhưng lão sư ngươi ngay cả Game Online đều nghĩ tới…” Godric vẻ mặt cầu xin: “Con làm sao biết con là chết như thế nào, con năm nay mới mười bốn tuổi!”

Ade Ryan suy nghĩ một chút, đích thật là như vậy. Vì vậy hắn hung ác trừng mắt tinh linh: “Lông bạc, cậu tới nói!”

Lông bạc ôm một tia hi vọng hỏi: “Ngài có thể khiến người chết sống lại sao?”

“Đừng có ngu, ta cũng không phải thần.” Ade Ryan phiền toái nói.

Ilhani đầy mặt biểu tình hy vọng bị đánh nát. Y đi tìm Ade Ryan chính là hi vọng cái tên cự long sống không biết bao nhiêu năm này có biện pháp cứu sống bạn tốt, nhưng hiện tại cự long cũng thừa nhận hắn không cách nào khiến người chết sống lại, y hầu như lại tan nát cõi lòng một lần.

“Đã không có ý nghĩa…” Y bi thương nói: “Kẻ thù của bọn họ đã hôi phi yên diệt từ ngàn năm trước, mà ngọn lửa tính mạng của bọn họ cũng không có cách nào khôi phục lại. Cho dù đã biết bóng tối của cái chết bao phủ…”

“Nói tiếng người!” Ade Ryan không khách khí cắt đứt y.

“Chúng ta không có cách nào thay đổi quá khứ.” Lông mi của Ilhani buông xuống, thoạt nhìn an tĩnh lại xa cách: “Ade Ryan tiên sinh, ta nghĩ đến ông hiểu rõ đạo lý này. Nếu như ông không cách nào khiến cho bọn hắn sống lại, như vậy thì càng không cách nào ngăn cản cái chết của bọn họ.”

Ade Ryan nhíu mày lại, đột nhiên có điểm do dự: “Tử vong… Kỳ quái, ta nhớ rõ ràng mình đã từng thấy thi thể của các con… Nhưng ta là bị khí tức của các con tỉnh lại…”

Ilhani không có chú ý hắn nói gì đó. Y đã đứng lên, trên khuôn mặt tinh xảo không có nửa điểm biểu tình: “Ta nghĩ ngài có biện pháp đưa bọn họ đuổi về quỹ tích của số phận. Ở đây đã không cần ta, xin thứ cho ta ly khai.”

Sau khi y xoay người Ade Ryan đã trực tiếp nắm được mái tóc màu bạc rũ xuống sau lưng của y: “Lông bạc, ta nói cậu có thể đi sao?”

Tinh linh bị hắn kéo ngửa ra sau, cái ót lạch cạch một tiếng đập vào trên cỏ. Ngũ quan của y nhanh chóng vặn vẹo, phẫn hận trừng cự long, nghiêng đầu thì ngất đi.

Dumbledore: “…”

Chỉ nhìn cũng cảm giác đầu mình mơ hồ đau a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.