Nhóc Hãy Đợi Anh

Chương 38




Sau giờ tan ca, Hiểu Hân chọn một quán coffee ngay gần công ty để đợi Mai Phương. Đang là cuối tháng nên bộ phận kế toán rất bận, có khi toàn phải tăng ca đến tối. Hiểu Hân phải chờ hơn một tiếng sau Mai Phương mới xuất hiện, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lúc nãy khi nhìn thấy Mai Phương từ bên đường bên kia xuất hiện cô đã gọi thêm một ly nước cam. Mai Phương vừa ngồi xuống, nước cam cũng được mang đến ngay, cô nàng liền cầm ống hút mút một hơi nửa cốc nước cam để lấy lại sức.

Hiểu Hân ngồi đối diện đang chuẩn bị tinh thần để trả lời chất vấn trước đôi mắt mang hình viên đạn của cô bạn này. Mai Phương sau khi hạ cốc xuống liền mở túi xách, lấy quyển tạp chí giơ lên trước mặt Hiểu Hân.

“Liệu hồn mau khai ra thì được hưởng khoan hồng, không thì giết không tha”. Mai Phương đe dọa.

“Việc này…tớ cũng chỉ được thông báo cách đây ba hôm, trước giờ lên khuôn in. Tớ bị mấy anh ấy lôi kéo thôi. Nhưng tớ và các anh ấy đều không ngờ được bà Nguyễn Khê lại chọn bức hình chụp thử đó”. Hiểu Hân giải thích, sau đó lại hỏi lại Mai Phương.

“Nhưng tại sao cậu lại phát hiện ra?”

Mai Phương hút xong ly nước mới trả lời.

“Hôm con Lệ Chi chụp ảnh tớ cũng có mặt, kiểu trang điểm của nó khác hẳn với hình bìa ở đây”.

“Nhưng tớ muốn hỏi sao cậu lại nhận ra đó là tớ. Kiểu trang điểm phá cách như vậy, tớ xem còn chẳng nhận ra tớ nữa là”. Hiểu Hân thắc mắc.

“Tớ tìm mãi phần ghi chú model mà chẳng thấy đâu, chỉ thấy đề tên nhiếp ảnh, make up, stylist. Tớ đã thấy nghi nghi, nhìn kỹ ảnh thì tớ phát hiện ra là cậu, cái ánh mắt của cậu y hệt mấy năm trước. Nhìn thôi đã thấy mùa đông rồi”. Vừa nói, Mai Phương vừa làm bộ sởn da gà.

“Không phải chứ!”

Hiểu Hân đưa tờ báo lên xem.

“Tớ thấy khuôn mặt thì không đẹp như con Lệ Chi trang điểm hôm nọ, nhưng hiệu quả hình ảnh tốt hơn nhiều. Mọi người ở phòng tớ xem đều khen lắm, ai cũng nói ảnh bìa năm nay rất đặc biệt, nhìn là muốn mua rồi”. Mai Phương thực lòng khen ngợi sau đó mắt bỗng sáng rực lên.

“Này! Con Lệ Chi xem quyển tạp chí này thì sẽ ra sao nhỉ? Tớ ước có thể nhìn thấy vẻ mặt phát điên lên của nó khi thấy ảnh bìa này”.

Nghe Mai Phương nói vậy, Hiểu Hân mới nhớ ra, cô lo lắng không biết cô ta có tìm đến náo loạn gì không. Trong sự việc lần này, Hiểu Hân hết sức ngưỡng mộ sự công tâm của bà Nguyễn Khê. Hình ảnh không đạt liền loại thẳng tay cho dù đối phương có là ngôi sao nổi tiếng, có mối quan hệ không nhỏ với tổng giám đốc.

Hiểu Hân tạm gác chuyện này lại, cô kéo Mai Phương đi ăn tối.

“Thôi kiếm quán nào ngon ngon ăn đi, tớ đói rồi!”

Mai Phương nghe nhắc đến cũng thấy đói bụng liền hưởng ứng.

“Đi ăn đồ nướng đi, chuyện vui như vậy phải nhậu mới đã”.

Cả hai vui vẻ rời quán mà không biết rằng ở nơi nào đó đang có bão nổi lên.

_o0o_

“Chị ơi! Chị chờ đã, để em vào báo trước cho chị Thùy Anh”

“Đừng cản tôi, cô biết tôi là ai không hả?”

Lệ Chi gạt tay người đang nhăn cản mình rồi chạy đến đẩy mạnh cửa phòng nghỉ của Thùy Anh.

Thùy Anh trong phòng nghỉ riêng tại đài truyền hình đang trang điểm để chuẩn bị lên sóng. Thùy Anh cau mày lại khi có người đột xuất xông vào, cô quay ra nhìn.

“Xin lỗi chị! Em đã cố cản chị ấy lại nhưng không được”. Người trợ lý của Thùy Anh mặt sợ hãi nói.

“Chị! Chị phải làm chủ cho em”. Lệ Chi tức giận lao vào phòng, trên mặt vẫn còn rõ vệt nước mắt tèm lem, cô ta ôm theo một tệp báo sau đó thả rơi trước mặt Thùy Anh.

Thùy Anh nhăn mày khó chịu nhìn Lệ Chi, sau đó nói với trợ lý và thợ trang điểm bên cạnh.

“Các cô ra ngoài hết cho tôi, tuyệt đối không để ai vào phòng tôi lúc này.

Hai người đó vừa đi khỏi, Thùy Anh hất mặt hỏi Lệ Chi.

“Em làm gì mà náo loạn hết cả lên ở chỗ chị làm việc vậy? Em đã là người có tiếng tăm thì phải biết giữ hình ảnh chứ”.

“Chị xem đi thì biết”. Lệ Chi chỉ vào chồng tạp chí trước mặt nói.

Thùy Anh cầm một tờ lên xem, vẻ mặt tỏ ra không hiểu.

“Chị xem, người ta thay hình bìa là người khác không phải em. Chị đã nói là em sẽ được lên trang bìa tờ MQ số này mà. Em đã đi khoe hết với mọi người rồi, lại còn đặt cả báo để đi tặng nữa. Giờ thì phải làm sao?” Lệ Chi nức nở nói.

Thùy Anh xem lại kỹ mới phát hiện ra người mẫu trên trang bìa không phải Lệ Chi, mở các trang bên trong cũng không có bài viết nào cho Lệ Chi cả.

“Chuyện này là sao?”

“Tất cả cũng chỉ tại con đó hết, chắc chắn con đó giở trò. Lúc chụp hình nó đã cố tình chơi em mà”. Lệ Chi nhắc tới Hiểu Hân, mắt long lên tức giận.

“Em đang nói ai vậy?” Thùy Anh chẳng thể hiểu Lệ Chi đang nói gì.

“Cái con nghĩ ra chủ đề cho hình bìa này đó, nó biết em làm người mẫu cho số này nên cố tình tạo hình chụp cho em rõ xấu. Nó còn khiến mọi người ghét em, mắng nhiếc em không thương tiếc nữa”. Lệ Chi khóc sụt sùi tỏ vẻ oan ức.

“Có việc này sao?” Thùy Anh nghe vậy tỏ vẻ bất bình.

“Chị không biết đâu, sau buổi chụp em còn bị cái ông trợ lý tổng giám đốc gọi riêng ra mắng ột trận”.

“Nó là đứa nào mà ghê gớm vậy?” Thùy Anh ngạc nhiên thắc mắc.

“Con đó tên Trần Hiểu Hân, em không rõ nó làm ở phòng nào, nhưng em nghe nói nó là họa sĩ”.

Thùy Anh suy nghĩ về lời Lệ Chi nói, cô phân vân không biết em mình đang đụng phải nhân vật nào mà gớm vậy, cô ta có ai chống lưng đằng sau mà khiến cho bà Nguyễn Khê vốn có giao thiệp tốt với cô lại loại em cô như vậy.

Lệ Chi thấy Thùy Anh đang suy nghĩ liền nói thêm.

“Chị! Em không biết có nên nói với chị chuyện này không?” Lệ Chi úp mở.

“Chuyện gì thì cứ nói”. Thùy Anh cau mày nhìn.

“Tổng giám đốc công ty Ánh Dương, người mà chị thích ấy, em đã có lần nói với chị là trông anh ta rất quen đúng không?”

“Đừng úp mở” Thùy Anh cáu gắt lên.

“Khi nhìn thấy con Hiểu Hân em mới nhớ ra. Trước đây, anh ấy chính là huấn luyện viên của đội bóng rổ trường em một thời gian”

“Huấn luyện viên? Em có nhầm không?” Thùy Anh không thể tin được những gì mình nghe thấy.

Lệ Chi xua tay.

“Không nhầm đâu, chắc chắn đó. Ngày trước, bạn trai em là đội trưởng đội bóng rổ mà. Em đi xem anh ấy tập suốt. Nói đến em mới hận, chính con Hiểu Hân đã cướp bạn trai của em đấy”. Nói đến đây mắt Lệ Chi lại tuôn đầy oán hận, giọng cô ta rít lên.

“Cái con đó đúng là hồ ly tinh mà, bảo sao nó lại nghĩ ra cái chủ đề đó. Không khéo nó đang quyến rũ cả tổng giám đốc đấy, ngày trước nó là trợ lý của đội bóng nên thân cận với huấn luyện viên lắm”.

Thùy Anh nghe Lệ Chi nói vậy thấy hoang mang. Theo lời Lệ Chi nói thì cái cô Hiểu Hân đó quả không vừa.

“Em cứ về đi, chuyện này chị sẽ tính cách giải quyết. Mà em là người được công chúng để ý tới, em làm ơn chú ý đến hình tượng của mình một chút. Đừng làm chị xấu mặt với các nhà sản xuất khi giới thiệu em”

“Vâng! Em biết rồi”

“Mà chị nhớ đòi lại công bằng cho em nhé”. Trước khi ra khỏi cửa, Lệ Chi quay người lại nói thêm.

Thùy Anh vẫy vẫy tay tỏ ý về đi, sau đó khoanh tay lại trước ngực, trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ về những lời Lệ Chi nói.

_o0o_

Khôi Nguyên đang duyệt dự án thì di động đổ chuông, anh bắt máy mà không nhìn số vì anh mải xem số liệu.

“Alo!”

“…”

“Thùy Anh à! Có việc gì sao?

“…”

Khôi Nguyên nhìn đồng hồ.

“Được! Trưa anh chỉ rảnh một tiếng thôi”.

Khôi Nguyên ngắt máy sau đó làm việc tiếp.

Mải chú ý đến công việc, Khôi Nguyên không biết là thời gian đã trôi nhanh từ lúc nào, đến khi chuông điện thoại bàn reo anh mới chú ý.

“Thưa tổng giám đốc, có cô Thùy Anh tới gặp anh” Tiếng của thư ký Ngọc Vân vang lên qua đường dây điện thoại.

“Mời cô ấy vào, mang cho tôi một trà, một coffee nhé!” Nói xong Khôi Nguyên ngắt máy.

Cửa mở ra, Thùy Anh bước vào, tay xách theo một túi bóng.

“Em mua đồ ăn đến để không lãng phí thời gian quý báu của anh đây”. Thùy Anh đưa túi bóng lên cao khoe sau đó tiến về bàn tiếp khách tự nhiên ngồi xuống.

“Lần sau em không phải mua đến đâu! Anh bảo Ngọc Vân gọi đồ lên là được”. Khôi Nguyên đứng lên, đi về phía bàn tiếp khách.

Thùy Anh dỡ đồ trong túi ra, cười duyên nói.

“Em lúc đến đây, có tiện đường ghé qua quán Phúc Sinh, em nghe bà nói anh thích ăn món cá kho tộ ở đấy lắm”.

“Cảm ơn em! Lần sau đừng vất vả như vậy, anh thấy ngại đấy”. Ngoài mặt cười nói xã giao nhưng trong lòng Khôi Nguyên không vui khi bà nội anh lại tiết lộ những sở thích của anh cho người ngoài biết.

“Đừng ngại, em chỉ tiện đường thôi.”

Thùy Anh sắp bát đũa ra trước mặt, tay bày gọn gàng từng món ăn.

“Bản dự án chương trình thực tế đâu? Đưa anh xem”.

“Ăn xong hãy xem sau, anh đừng có tiết kiệm thời gian quá mức như vậy dễ đau dạ dày lắm”.

“Anh biết, nhưng ngồi ở văn phòng quen nên không dời công việc được”. Khôi Nguyên ngồi ngả ra ghế, tay day chán cho bớt mệt mỏi.

“Biết thế em cố kéo anh ra ngoài ăn để khỏi nhớ đến việc”

Ngọc Vân mang đồ uống vào phòng cắt ngang câu chuyện của họ.

Thùy Anh khéo léo trong bữa ăn không nhắc đến công việc, cô chỉ kể những mẩu chuyện vui hàng ngày đồng nghiệp hay đùa nhau. Nhưng sau bữa ăn, khi cả hai ngồi uống trà thì Thùy Anh mới gợi chuyện.

“Trang bìa của tờ MQ số vừa rồi đẹp lắm. Hình thức và nội dung số báo này rất đặc sắc. Các đồng nghiệp của em xem phản hồi tốt lắm”.

“Vậy hả, tổng biên tập Nguyễn Khê chắc phải tốn không ít tâm sức rồi”. Khôi Nguyên nhàn nhạt nói.

Nghe giọng điệu bình thản của Khôi Nguyên, Thùy Anh ngước lên nhìn anh thăm dò thái độ.

“Số báo vừa rồi em nghe nói cô Nguyễn Khê đã chọn được người mẫu trang bìa. Mà người may mắn được chọn lại là em họ của em. Nó cũng khoe với em là được chụp ảnh. Nhưng…nhưng em thấy ảnh bìa lại là người khác. Vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?”

“Anh cũng không rõ lắm. Anh tin tưởng vào chuyên môn của cô Nguyễn Khê nên không can thiệp. Anh cũng chưa có thời gian ngó qua tờ tạp chí đó”. Khôi Nguyên cũng hơi bất ngờ vì thông tin này. Anh nhớ có dặn Quang Dũng không can thiệp vào việc lần này, nhưng các dự án tiếp theo sẽ không để cô ta có mặt.

“Vâng! Để em hỏi lại cô Nguyễn Khê. Con bé em họ em tính nó cũng bộp chộp lắm. Em không biết hôm trước nó đã phạm lỗi gì mà anh Quang Dũng lại gọi riêng ra nhắc nhở vậy?” Thùy Anh dò hỏi.

Khôi Nguyên đang uống trà, nghe Thùy Anh hỏi lại chuyện hôm trước, liền khó chịu ngay. Anh cau mày khó chịu, giọng cũng trở lên nghiêm khắc hơn.

“Em nên nhắc nhở cô ta, đã là người nổi tiếng phải biết giữ hình tượng của mình. Anh nghe mọi người nó

i, cô ta làm việc rất thiếu chuyên nghiệp thái độ hợp tác lại kém. Chưa kể hôm đó cô ta còn hành hung nhân viên của công ty anh”.

“Có chuyện như vậy sao? Cái con bé này tệ quá!” Thùy Anh tỏ vẻ hoảng hốt.

“Anh vì nể cô ta là em họ của nên đã không kiện và cho ém chuyện này xuống. Nếu không chuyện cô ta hành hung người khác lọt ra ngoài thì cô ta sẽ dính scandal ngay”.

Thùy Anh mặt tái xanh khi nghe Khôi Nguyên gay gắt nói, cô ta chưa bao giờ thấy bộ dạng của anh như vậy. Thùy Anh tự trách bản thân không chịu tìm hiểu kỹ sự việc. Dù Khôi Nguyên không nói người bị Lệ Chi đánh là ai nhưng bằng trực giác của mình, Thùy Anh có thể đoán ra.

Sau giờ trưa, Thùy Anh từ biệt Khôi Nguyên ra về. Trong thang máy, cô ta phân vân sau đó nhấn số tầng 22.

Thùy Anh tiến vào ban chế tác thì thấy Mike cùng nhân viên đang thảo luận. Thùy Anh đứng ở cửa gõ mấy cái cho có lệ nhằm mục đích hướng sự chú ý của Mike.

“Chào anh! Em không làm phiền anh chứ?”

Mike đang xem thiết kế, nhìn thấy Thùy Anh vội đi ra tươi cười bắt tay.

“Sao hôm nay rồng lại ghé nhà tôm thế này”.

“Em chỉ dám xin làm tép thôi” Thùy Anh nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Vào phòng anh uống nước” Mike lịch sự mời.

“Thôi, không phải nước non gì đâu. Em vừa ăn trưa với anh Nguyên đến căng cả bụng rồi”. Thùy Anh cố tình khoe khoang và ánh mắt đảo nhanh khắp phòng, ngưng một lát cô ta nói tiếp.

“Em nghe nói phòng anh nhiều nhân tài nên muốn ghé qua để ngắm các nhân tài đây. Biết đâu sau này lại có việc nhờ đến các anh chị ở đây”.

“Một người có tiếng, lại có rất nhiều người hâm mộ như em ghé qua thăm bọn anh thì đó là niềm hãnh diện cho bọn anh chứ”. Mike khéo léo trả lời.

Thùy Anh giả vờ xấu hổ kêu lên.

“Đừng trêu em mà, có thể cho em thăm quan một lúc không?”

“Không vấn đề, rất vui lòng thưa quý cô”.

Mike đưa Thùy Anh đến giới thiệu cho từng nhóm. Mọi người khá vui khi được tiếp xúc trực tiếp với Thùy Anh.

Đến nhóm của Phan Linh nơi Hiểu Hân làm việc, Thùy Anh để ý kỹ Hiểu Hân hơn.

Hiểu Hân sau khi được giới thiệu cũng chỉ bắt tay xã giao sau đó trở về làm việc ngay chứ không chuyện trò thêm như những người khác. Thái độ này của Hiểu Hân khiến Thùy Anh khó chịu.

Thùy Anh cố tình đứng gần bàn của Hiểu Hân trò chuyện để dễ dàng quan sát Hiểu Hân hơn. Trong lòng Thùy Anh thầm đánh giá.

“Đúng là có xinh đẹp, nhưng không đến mức xuất sắc”

Thùy Anh để ý từ trên xuống dưới, sau đó phát hiện ra chiếc dây buộc tóc khá đặc biệt của Hiểu Hân, mặt Thùy Anh khẽ biến. Cô ta lấy cớ từ biệt mọi người sau đó rời đi.

Trên đường ra thang máy, hình ảnh dây buộc tóc đó cứ ám ảnh Thùy Anh. Khôi Nguyên cũng có một chiếc như vậy nhưng làm móc chìa khóa. Sở dĩ Thùy Anh nhớ tới nó vì có lần đi công tác, cô ta đã mua một móc chìa khóa tặng cho Khôi Nguyên nhưng anh lại từ chối thay thế. Anh từng nói đó là vật rất quan trọng với anh.

Thùy Anh đi vào thang máy, nỗi oán hận khiến cô ta siết chặt nắm tay. Cửa thang máy vừa khép, khuôn mặt vốn tươi cười đóng kịch trước mặt người khác mới được Thùy Anh hạ xuống. Trong tấm gương thang máy phản lại chỉ có khuôn mặt tức giận đến méo mó của cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.