Nhớ Mãi Nụ Hôn (A Kiss Remembered)

Chương 3




“Mày trông thật tuyệt vời, Shelley,” cô lẩm bẩm với khuôn mặt sưng húp qua tấm gương gắn trên bồn rửa mặt của cô. Cô chậm đôi mắt đỏ hoe bằng giấy mềm và nghiêng xuống rửa mặt bằng nước lạnh. Khi cô lau khô mặt, cô ấn tấm khăn lông bằng nhung vào đôi mắt, hy vọng xoá được hình bóng của Grant Chapman. Nếu mày đã không thể làm thế được vào mười năm trước, cái gì khiến mày nghĩ rằng mày có thể làm được bây giờ? Cô tự hỏi mình. Anh càng quyến rũ, đẹp trai và dưới cái nhìn bối rối đầy đàn bà của cô thì tính chất đàn ông của anh càng mạnh hơn trước. Khi còn là đối tượng làm mê đắm các thiếu nữ, anh đã là một đe doạ lớn cho sự bình an của cô, nhưng đó cũng chỉ bằng phân nửa mối đe doạ hiện nay. Người đàn ông mà cô không có khả năng để quên đã dẫm bước trở lại vào cuộc đời cô và cô không biết phải đối phó làm sao. Vừa đổ sữa và bắp rang vào tô, cô nghiêm khắc tự lên án mình đã ghi tên học lớp của anh. Có tất cả bảy ngàn sinh viên trong trường đại học, khả năng gặp nhau là rất thấp. Chưa gì cô đã cố ý tạo dịp cần thiết để họ gặp nhau hai lần trong tuần. Món ăn tối của cô đã quá ngấm, nhưng cô chẳng buồn nếm qua, chỉ nhai một cách máy móc. Cô ít nấu ăn sau cuộc li dị của mình, do vậy cô sụt đi 12 ký mà cô đã lên trong suốt 5 năm hôn nhân. Sau khi li dị xong, cô đã thề sẽ không bao giờ nấu ăn cho bất cứ người đàn ông nào nữa. Bất kể giờ nào Daryl về đến nhà từ bệnh viện, anh ta luôn trông đợi cô làm sẵn bữa ăn nóng sốt dọn sẵn trên bàn chờ anh ta. Cao độ của một người hầu ngoan ngoãn mà cô bị biến thành khiến cô cảm thấy tởm lợm trong cổ họng. Giận dữ, cô xối cả cái tô xuống bồn rửa chén, đổ hết nửa phần bắp rang vào máy xay rác trong bồn.

“Không bao giờ còn nữa.”, cô thề.

Cô gặp Daryl Robins tại bữa tiệc nữ sinh viên tuần đầu tiên tại O.U. Cô vừa ra trường từ Poshman Valley, và đối với cô, cậu sinh viên Y khoanhư anh ta là mức với cao của sự lãng mạn. Ngay sau điệu nhảy đầu tiên, họ đã không đổi bạn nhảy suốt đêm. Cái kiểu anh ta ôm cô trong điệu nhảy slow khiến cô hồi hộp, nhưng tính cho cùng thì lúc bấy giờ cô đã là nữ sinh viên. Ngoài ra, anh ta cũng không tấn công quá bạo. Nụ cười lúm đồng tiền và khuôn mặt đẹp trai với mái tóc vàng của anh ta cũng đủ làm tan chảy bao trái tim ngây thơ. Anh ta đeo dính cô trong lễ Homecoming cuối tuần. Đến giáng sinh, cuộc hẹn hò của họ đã trở thành một cuộc giao tranh.

“Vì Chúa, Shelley, em đã lớn rồi?”. Anh ta rít lên với cô trên băng ghế sau xe của anh ta. “Anh sẽ là bác sĩ. Anh biết làm thế nào để em không mang thai, nếu đó là điều làm em lo lắng.”

“Không phải chuyện đó.” cô nức nở. “Em không nghĩ một người thiếu nữ nên... cho tới khi...”

“...Cô ta đám cưới,” Anh ta chế nhạo. Câu rủa thô tục chỉ khơi sâu thêm nỗi bực bội của anh ta, “Em đang sống ở đâu? Cung trăng hử?”

“Đừng cười nhạo em hay niềm tin của em.” cô nói, tỏ một ý chí cương quyết, “Em không thể chối bỏ cảm nghĩ của em.”

Anh ta lại chửi thề và nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ một lúc lâu. “Địa ngục”, Anh ta cuối cùng thở dài. “Em muốn đám cưới? Nếu anh hỏi bố anh, ông ta có thể sẽ giúp mình tiền.”

Shelley ngay cả chẳng quan tâm lời cầu hôn chẳng có gì là lãng mạn, cô ném mình ngang qua ghế xe, quàng hai tay lên cổ anh ta. “Ồ, Daryl, Daryl”.

Tối đó cô để cho anh ta cởi áo ngực và hôn ngực cô. Anh ta vô cùng vui sướng. Cô thì thất vọng não nề. Cảm giác không đam mê như cô tưởng. Nhưng, đó không phải là người đàn ông cô luôn tưởng tượng... Và bây giờ, người đàn ông đó đã trở lại trong đời cô và cô không có trang bị cảm xúc gì tốt hơn để đương đầu với tình yêu của cô dành cho anh. Ngoại trừ giờ đây cô đã lớn hơn và giả định là khôn ngoan hơn. Phải vậy không? Cô biết điều khôn ngoan cô nên làm là bỏ học lớp của Grant Chapman, cô cũng biết là cô không thể làm thế... Cô nhận thấy điều đó sau khi cân nhắc quyết định của cô hàng giờ liền, bỏ phí thời gian cô lẽ ra phải dùng để ôn bài bằng cách nhìn trừng trừng vào khoảng không, và tự hỏi làm cách nào cô có thể tự vệ được trước sự dụ dỗ của anh để gặp riêng cô lần nữa.

Cô ngấm ngầm thất vọng khi anh chẳng hề tìm cách liên lạc với cô. Tim cô đập thình thịch trong ngực khi anh đẩy cửa bước vào lớp giờ học kế tiếp. Nhưng cô đến trước anh, cô lấy chỗ ngồi gần cuối lớp và nhảy phấp phỏm mỗi khi cửa mở cho đến khi anh ào vào, mái tóc bị gió thổi tung, gương mặt buồn phiền.

“Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ.” Anh vừa hối lỗi vừa bỏ sách và tập của anh xuống bàn.

Anh không nói với cô một lời nào khi cô ra về. Nhẹ nhõm và bực bội giao tranh trong lòng cô. Cô tự nhắc mình nên vui mừng vì anh đã nhận ra và thay đổi cái nhìn về cô. Vậy tại sao cô lại cảm thấy bất bình?

Cô không gặp lại anh trong khuôn viên trường, nhưng giờ học tiếp của lớp cô, anh đối xử với cô cùng một cách tách biệt. Chỉ khi cô đi ngang qua bàn giảng viên để đi ra ngoài, anh chào lạnh lùng, “Chào, cô Robins.”

Cô đáp lễ còn lạnh hơn, “Giáo sư Chapman.”

“Chết tiệt hắn ta đi!” cô văng tục khi cô ném cả đống sách nặng nề xuống bàn bếp nhà cô. Đá văng đôi giày, cô đến tủ lạnh, kéo phăng cánh cửa.

“Hắn lại giở trò đó với mình nữa!” Thực tế anh không làm gì cả và đó chính là cái làm cô bực mình.

“Mình đã không thể tập trung vào bất cứ cái gì những trong năm học trung học. Hắn đã phá hoại mình.” Dĩ nhiên anh không có lỗi trong việc cô ngu ngốc si mê anh lúc đó, cũng không nhiều hơn lỗi của anh bây giờ.

Chai lọ trong tủ lạnh rung lên khi cô sập cánh cửa cái rầm. “Hắn sẽ không là trở ngại của đời ta lần thứ hai đâu. Nhất định không.” cô nói, giật mạnh cái khoá lon sôđa, theo đà, móng tay cô bị dứt theo. Cô ôm mặt, khóc và chửi thề trong đau đớn. “Mình sẽ gột bỏ hắn ta ra khỏi mình nếu như đó là điều cuối cùng mình làm trong đời. Mình thề mình sẽ làm được.”

Quyết tâm đó kéo dài được hai ngày. Bài tập và số sách phải đọc quá nhiều, cô lê bước lên bậc thềm đá hoa cương của thư viện trường, quyết định để dành tâm trí độc nhất cho việc học. Grant Chapman là người đầu tiên cô gặp khi đặt chân vào toà nhà giản đơn, mộc mạc đó. Anh ngồi tại chiếc bàn dài cùng với nhóm giáo sư thành viên của khoa Chính trị - Khoa học. Anh không nhìn thấy cô, vì thế cô lợi dụng tình thế ngắm kỹ anh với một sự mê mẩn chưa bao giờ suy giảm. Mặc cho những sợi tóc bạc bên thái dương, anh trông giống sinh viên hơn là giáo sư. Anh mặc chiếc quần tây màu nâu nhạt, áo lạnh chui cổ chữ V. Ống tay áo được xăn lên tận khuỷu tay. Dựa cằm vào nắm tay, anh nghiêng người trên bàn lắng nghe ý kiến của người bạn đồng nghiệp. Anh ra một yêu cầu và mọi người bật cười, đặc biệt là người phụ nữ ngồi cạnh anh. Cô ta trông vào khoảng ba mươi và rất hấp dẫn với một vài nốt tàn nhang, kiểu phụ nữ thông thái, hiểu biết. Grant mỉm cười lại với cô ta.

“Chào bạn, Shelley.”

Shelley quay một vòng để chạm mặt với một anh chàng trẻ tuổi học cùng lớp kinh tế với cô. “Chào, Graham. Đọc sách thế nào rồi?”

“Chán lắm,” anh ta nói trong lúc đi ngang qua cô để ra ngoài.

Kêu lên một tiếng tạm biệt nho nhỏ, cô vẫn còn giữ nụ cười khi cô quay lại. Nụ cười của cô biến thành đá khi tia mắt cô đụng phải tia nhìn của Grant. Anh nhìn cô đăm đắm dưới cái nhíu mày và không hề chú ý gì đến ông giáo sư đang nói chuyện lôi cuốn các thành viên khác. Anh ngầm thách thức cô dám phớt lờ anh, vì thế cô nhượng bộ gật đầu chào và quay gót chiếc giày đế bằng hướngvề cầu thang. Cô tìm thấy một cái bàn trống trong một góc vắng ở lầu 3, xếp chồng và bày ra trên bàn núi sách cô phải đọc. Graham nói đúng. Tài liệu đọc chán phèo. Nửa tiếng sau, hàng chữ đã nhảy múa trước mắt cô, chữ nọ chạy qua chữ kia, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Để giữ cho tâm trí không bay lang thang, cô thầm đếm những bước chân gõ nhè nhẹ trên sàn gạch. Đi, đi, dừng, xoay, đi lui, đi tới, dừng, đi, đi,... Bất thình lình, anh đứng ngay trước mặt cô ở cuối dãy dài hun hút tạo nên bởi những kệ sách. Một nụ cười hài lòng xuất hiện nơi khoé miệng anh. Dường như anh đang đi tìm cô? Nhanh như cắt, cô đưa mắt xuống đoạn văn đang đọc trước mắt. Trong phạm vi tầm nhìn, cô trông thấy đôi chân mặc quần nâu nhạt của anh đang tiến lại gần cho đến khi anh đứng đối diện với cô qua cái bàn hẹp. Khi anh đặt tập hồ sơ chứa đầy giấy tờ xuống bàn, cô ngước mắt nhìn lên, đưa mắt ra hiệu sang cái bàn trống cách đó vài mét.

“Chỗ ngồi này có ai lấy chưa?” Anh hỏi với điệu bộ lịch sự cúi gập người.

“Không có. Và cái bàn kia cũng vậy.” Cô ám chỉ cái bàn bên kia bằng cái gật đầu.

Anh chỉ phóng một cái nhìn qua loa qua vai. “Ánh sáng ở đây tốt hơn!”

Anh cố kéo cái ghế ra, nhưng nó bị kẹt. Cúi xuống xem cái gì đã giữ chiếc ghế không kéo ra được khỏi bàn, anh bật cười “Cái ghế này bị lấy rồi!”

Hai chân mang vớ của cô đang gác trên đó. Cô hạ chân xuống sàn và anh ngồi xuống. Tại sao cô lại phải giả vờ phiền toái vì sự xâm nhập của anh? Thực tế là trái tim cô hân hoan vì anh đã tìm thấy cô. Nếu cô nhìn thấy trong mắt anh một biểu hiện sâu kín nào, thì đó là anh cũng rất vui mừng được ở một mình với cô. Một khoảng thời gian dài trong yên lặng, họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Cố gắng dẹp bỏ ước muốn đưa tay ra chạm vào người anh, cô cúi đầu xuống quyển sách giả như đang chú tâm.

“Đây,” anh nói, đập vào đùi cô dưới bàn.

“Cái gì?” cô nín thở hỏi. Nhấc đầu lên, cô phải đóng cho đúng vai đang mải mê đọc sách và anh đang phá ngang việc học của cô. Tại sao cô đã không gom đồ lại và bỏ đi?

“Bỏ chân em lên đùi anh đi.”

Trái tim cô đập loạn cả lên. “Không,” cô nói khẽ, liếc nhìn ra sau lưng.

“Không có ai ở quanh đây đâu,” Anh nói và cô bị lôi cuốn bởi giọng trầm trầm mê hoặc của anh. “Xin em làm ơn đi, chúng không lạnh sao?”

Cô không thể không công nhận anh nói đúng. “Anh không nên bỏ cuộc họp.” cô nói, hy vọng đổi hướng cuộc trò chuyện.

“Họp xong rồi.”

“Tôi chắc là anh có chuyện khác để làm chứ.”

“Anh có,” Anh nói, mở tập hồ sơ và mỉm cười tử tế. “Anh có vài tài liệu phải đọc cho kịp. Được rồi, năn nỉ đấy, đưa chân em lên đây.”

“Grant... thầy Chapman... tôi không thể ngồi đây với chân tôi trên đùi anh được. Lỡ ai nhìn thấy chúng ta thì sao?”

Nụ cười của anh tắt đi ánh bỡn cợt, và anh đo lường lời nói của cô. “Chuyện đó quan trọng với em vậy sao? Chuyện người khác nghĩ gì về em?”

Nó không phải là câu hỏi bình thường, và cô cũng không xem thường nó. Cô dao động, hạ mắt xuống tránh ánh mắt mãnh liệt của anh.

“Vâng, có lẽ không nên, nhưng phải vậy thôi. Có thành vấn đề với anh chuyện người khác nghĩ gì về anh không?” Cô lại ngước nhìn anh.

Anh băn khoăn về câu hỏi của cô. “Không.” anh nhỏ nhẹ trả lời, nhưng với vẻ buộc tội. “Có lẽ anh nên để ý nhiều hơn tới quan điểm của người khác. Có thể an toàn hơn, hợp lý hơn. Nhưng anh sẽ phải tốn nhiều thời gian quí báu của mình để đoán xem người ta nghĩ gì về anh và có thể anh lại đoán sai. Để sống dài lâu, chuyện tốt hơn là làm cái gì mà anh thấy là phải cho anh, hơn là làm chuyện mà người khác thấy là phải cho anh, dĩ nhiên là trong vòng lễ giáo và luật pháp cho phép.” Anh cười, nhưng cô chưa sẵn sàng cho qua cái triết lý của anh mà không bàn luận thêm. Cô rất muốn hiểu con người anh.

“Đó có phải là cách làm thế nào mà anh có thể đứng trở lại sau vụ tai tiếng ở Washington không? Nếu chuyện đó xảy ra với tôi chắc là tôi đã lui về lẩn trốn và không bao giờ trở ra nữa. Bất kể là tôi có tội hay vô tội, nếu mọi người nghĩ rằng tôi có tội, tôi sẽ không bao giờ muốn đối diện với thế giới bên ngoài nữa. Còn anh, anh pha trò, anh cười.” cô nói, nhớ lại lời nói đùa anh nêu ra với những người bạn đồng nghiệp tối nay. “Tôi nghĩ còn lâu tôi mới có thể cười được nếu chuyện như vậy xảy ra cho tôi.”

Anh cười ý nhị “Anh là tên quyết chiến, Shelley, lúc nào cũng vậy. Anh không làm gì sai và anh sẽ tự xỉ vả mình nếu như anh để ý kiến sai lầm của thiên hạ khiến anh không thể sống hạnh phúc và trọn vẹn.” Anh vươn tay qua bàn nắm lấy tay cô. Không có gì nhắc nhở cô lấy tay về. “Thực ra,”anh chán nản nói, “cũng có lúc khi anh không cười được, anh khóc.”

Sau này, cô cũng không nhớ rõ khi nào cô đã đưa chân lên và để anh bảo vệ chúng giữa hai đùi. Nhưng cô cảm giác được cặp đùi rắn chắc của anh và ngón tay cái của anh xoa nắn gan bàn chân cô.

“Anh nói đúng không, chúng lạnh ngắt.” Anh thì thầm.

Tại sao anh phải thì thầm? Những phút tích tắc trôi qua và họ không nói với nhau một lời nào, chỉ đăm đắm nhìn nhau qua chiếc bàn ố mực loang lổ chất đầy giấy tờ vung vãi. Không ai xâm phạm vào cõi riêng tư của họ. Hành lang lu mờ của thư viện bưng bít cho họ, hàng dãy kệ cao chứa đầy bụi làm thành hàng rào phòng thủ cho 2 người. Anh thì thầm bởi vì mặc dù anh và cô đang ở trong toà nhà nơi công cộng, phút giây này vô cùng thân mật và thuộc riêng về 2 người.

“Ở đây lạnh quá!" cô lẩm bẩm, không ý thức gì đến lời nói của mình. Chẳng thành vấn đề, cô đang nói với anh. Anh sao mà gần đến thế, gần đến nỗi cô dường như có thể đếm được những đường nhăn li ti nơi khoé mắt anh, nghe thấy giọng nói thì thào khe khẽ của anh. Đã từ lâu cô khao khát hình bóng anh. Giờ đây cô đang là kẻ phàm ăn trong bữa tiệc tôn giáo ngốn ngấu khuôn hình anh.

“Em nên mặc áo lạnh vào.”

Hai ống tay chiếc áo len cao cổ vẫn còn đang cột gút ở cổ cô. Cô lắc đầu. “Tôi không sao.”

Thực ra cô bắt đầu thấy nóng ran lạ lùng. Đầu cô cảm thấy nặng trĩu và cùng lúc lại nhẹ như bong bóng. Cô như đang trong cơn mộng du, nhưng vẫn cảm thấy rạo rực khó tả khắp toàn thân. Cô không hề có kinh nghiệm cảm giác mâu thuẫn như thế này từ khi cô ngồi học lớp anh ở Poshman Valley và chấm bài trong khi anh làm việc gần bên. Phút trước cô muốn nhảy lên khiêu vũ, diễn tả làn sóng xung động trong cô. Phút sau cô chỉ muốn đầu hàng hạnh phúc một cách uể oải, nằm xuống và được trùm lên bởi sức nặng của anh. Cô cảm nhận giống như thế ngay bây giờ, một lúc lâu sau khi cả hai đọc... hoặc giả vờ đọc. Shelley có thể bảo đảm bản thân cô như vậy, nhưng cô thấy Grant cũng có thể gặp khó khăn tập trung vào những chữ in trước mặt như cô. Anh tiếp tục xoa nắn chân cô. Không có bài bản gì nữa, cử động của anh biếng nhác, tình tứ. Khi anh phải lật sang trang, anh giữ hai chân cô bằng một tay cho đến khi tay kia quay lại. Cô thích ngắm đôi mắt anh lướt trên trang sách, tưởng tượng chúng đang lướt trên thân thể cô theo kiểu khiến cho cô phải đỏ mặt. Anh ngước mắt lên nhìn cô khó hiểu, nhẹ mỉm cười cái cách cô đang ngắm anh và màu ấm nóng in trên đôi má cô.

“Tôi vừa nghĩ ra là tôi không biết một chút gì về anh hết.” Cô nói toạc ra. “Nhà anh, gia đình anh, anh không xuất thân từ Poshman Valley chứ?”.

“Anh lớn lên ở Tulsa. Anh là con thứ hai trong ba người con trai. Cha anh chết lúc anh đang học đại học. Anh có một tuổi thơ bình thường, hạnh phúc. Anh chắc là do anh là con trai giữa nên anh có bản năng tranh đấu và sở trường lúc anh trong vòng nguy hiểm. Hay có lẽ anh vẫn còn chỉ muốn gây sự chú ý.”

Cô mỉm cười. “Còn tôi là con lớn nhất, lúc nào cũng cố gắng gương mẫu. Anh em của anh giờ ở đâu? Còn mẹ anh?”

“Anh mất người em ở chiến tranh Việt Nam. Mẹ anh, trái tim không mạnh cho lắm, đã mất trong vòng vài tháng sau em của anh.”

“Tôi xin lỗi.” cô nói, thực lòng. Cô chưa bao giờ mất ai trong gia đình. Mặc dù cô xa nhà nhiều năm, cô biết cha mẹ cô vẫn còn đó khi cô cần đến họ. Chỉ có một lần cô làm họ thất vọng là lúc cô li dị, họ rất buồn, cha mẹ cô chưa bao giờ có thể hiểu được nó có nghĩa cần thiết với cô như thế nào. Cô đã không báo cho cha mẹ cô ngay lúc đó. Cô không có quyền lựa chọn. Daryl lập thủ tục trước khi anh ta thấy phải bàn thảo với cô.

“Anh trai lớn của anh sống ở Tulsa với vợ con. Anh nghĩ anh ấy xấu hổ vì anh.” anh buồn bã thừa nhận. “Anh đã thôi không thăm viếng họ trước khi dọn về đây từ Washington. Anh ấy rất hiếu khách và yêu thương anh, nhưng có một sự kiềm chế không thể chối cãi ở anh ấy.”

“Có lẽ anh ấy kính sợ anh.”

“Có lẽ,” Grant thở dài. “Từ khi chỉ còn lại hai bọn anh, anh muốn được gần anh ấy hơn.”, đôi mắt anh dò xét kĩ lưỡng khuôn mặt cô, “Anh chắc sẽ phụ thuộc vào con trai của anh ấy để lưu truyền tên họ của gia đình.”

Cô nuốt nước miếng đánh ực và liếc nhìn xuống trang sách định kì cô phải đọc. Nó chứa đầy từng hàng từng hàng chữ in mà đáng lẽ giờ này cô đã phải tiêu hoá hết rồi.

“Nực cười là anh... là anh chưa từng cưới vợ.”

“Đúng vậy không?” Cô ngẩn đầu lên, “Không phải sao?” Tại sao giọng nói của cô trở nên run rẩy thế? Cô cố gắng đằng hắng để làm trong giọng trở lại.

Anh lắc đầu. “Thực ra không phải vậy. Suốt những năm đầu ở Washington anh quá bận rộn với sự nghiệp để quan hệ mật thiết với ai.” ‘Quan hệ’ thôi, chỉ là không ‘mật thiết’, cô nghĩ.

“Sau đó thì anh không biết.” Anh nhún vai, “Anh chỉ là không gặp được người phù hợp, ít nhất là không đủ để cưới làm vợ.”

Yên lặng lắng xuống như có thể sờ thấy được. Có thể cảm giác được sự căng thẳng giữa họ. Ngón tay cái của anh xoa nắn gan bàn chân cô bằng những đường dài và chậm. Cứ mỗi đường xoa nắn một cách biếng nhác đi qua, cổ họng cô thắt lại, ngực cô căng lên một lời cảnh báo.

“Shelley,” tiếng nói anh có một lực hấp dẫn mạnh mẽ và cô không còn lựa chọn nào khác là tuân phục mệnh lệnh thầm kín, nhìn thẳng vào anh. “Trước đêm anh hôn em, anh chưa bao giờ có ý nghĩ em và anh bạn trai cầu thủ kia làm gì trong chiếc xe tân tiến của hắn. Nhưng sau khi về Washington, trí tưởng tượng của anh làm anh phát điên lên. Anh hình dung ra hắn tấn công em bằng những cái hôn, vồ lên ngực em...”

“Grant, đừng.” Cô cắn chặt môi dưới.

“Hàng tháng trời anh tự thuyết phục mình rằng anh chỉ bận tâm lo lắng cho phẩm giá của em, rằng anh là bậc đàn anh buộc phải bảo vệ em. Nhưng anh phải thừa nhận rằng anh đã hành hạ mình hết sức bằng những suy nghĩ đó. Anh ghen với hắn, anh...”

“Không, không. Anh không nên nói thế với tôi. Đừng...”

“Anh muốn được là người hôn em, vuốt ve em. Anh muốn được nhìn thấy em, hôn...”

“Dừng lại!”, cô khóc lên, thu chân khỏi bàn tay anh, đứng vụt dậy lảo đảo chóng mặt. “Tôi... tôi cần kiếm thêm cuốn sách khác.” cô nói, suýt làm đổ nhào chiếc ghế khi cô đẩy nó ra.

Quên cả mang giày, cô chỉ còn biết chạy cho xa khỏi chiếc bàn, biến mất giữa những kệ sách. Tìm thấy một hành lang tối, bóng đèn ống phía trên đã đứt bóng, cô yếu ớt tựa vào kệ sách bằng sắt, khoanh hai tay lại, ấp trán lên đó. “Tình trạng này không thể xảy ra với ta lần nữa”, cô rên rỉ qua hơi thở của mình. “Ta không thể để hắn làm thế với ta lần nữa.” Nhưng anh đã ảnh hưởng đến cô cả thể xác lẫn tinh thần. Anh đã làm tê liệt tâm trí cô khiến cô đã không thể nghĩ gì khác ngoài anh. Thể xác cô khao khát anh. Cô biết từ cái hôn đầy hứa hẹn ở hàng hiên nhà cô anh sẽ làm thoả mãn nhu cầu đang đốt cháy bên trong cô. Cô đau đớn muốn biết được sự toàn vẹn của nó, như là cái địa ngục dục vọng của cô đang bị giam hãm. Liệu bàn tay anh, môi anh có giải thoát được cho cô không? Nhưng đó là điều không thể được. Cô đã chiến đấu chống lại sự mong nhớ anh cả bao năm rồi, và cô sẽ không bỏ cuộc.

Chưa hết, khi anh đến với cô từ trong bóng tối, cô không nhúc nhích. Bất động, cô giữ nguyên vị trí dựa vào kệ tủ khi cô nghe thấy anh đàng sau cô. Cô biết điều khôn ngoan cô nên làm là bỏ chạy thật xa và thật nhanh, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Thay vào đó, cô đứng như mọc rễ tại chỗ, kinh hoàng khi nghĩ anh sẽ chạm vào người cô... và cầu xin rằng anh sẽ bỏ đi không đụng đến cô.

Anh vuốt tóc cô sang một bên với bàn tay lo âu và ghé môi vào tai cô. “Shelley, có chuyện gì vậy?”

Anh úp khuôn thân hình anh trên cô. Anh cao hơn cô vài phân, nhưng thật tuyệt vời khi thân hình họ cân đối với nhau, với bờ vai anh bọc tròn lấy vai cô, bộ ngực nở nang của anh bảo vệ lấy lưng cô.

“Shelley?” Anh nhắc lại.

“Mọi chuyện. Mọi chuyện đều sai bét.” Cô nói với cái lắc đầu ảm đạm.

“Không đâu. Anh sẽ không để cho sai lầm nữa. Không ai sẽ nói là anh sai. Nhất là lần này.”

Cánh tay anh vòng qua eo cô siết lại gần hơn. Cô rùng mình thèm muốn. “Ôi, Grant, Làm ơn xin đừng, em không còn là một đứa trẻ nữa.”

“Cám ơn Chúa!”

“Nhưng em cư xử giống vậy.”

“Chỉ khi nào em từ chối nhận ra và chấp nhận cái chắc chắn sẽ xảy ra giữa chúng ta.”

“Không phải cái sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng ta đã là những người trưởng thành, chịu trách nhiệm và giải thích rõ ràng việc chúng ta làm. Chúng ta phải nên dừng ngay ở đây trước khi chuyện vượt quá tầm tay. Em... tôi... nên dừng lại tại đây.”

“Em làm được không? Em có thể dừng được không, Shelley?”

“Vâng, được, được, được.” cô lập lại, chỉ để không nói ngược lại.

“Anh không thể không hôn em mười năm trước. Cám ơn Chúa là anh đã có thể kiềm chế bản thân không đuổi theo em lúc đó. Nhưng sự hạn chế không còn nữa. Chúng ta không thể nuôi dưỡng sự thu hút giữa chúng ta lúc đó, nhưng bây giờ chúng ta có thể. Anh muốn, và em cũng vậy.”

“Không,” cô chối, nhưng liền kinh hoảng khi tay anh vuốt lên eo cô. “Không, xin làm ơn, Grant, đừng đụng vào em.”

Quá trễ. Hai bàn tay anh đã ôm gọn ngực cô. Môi anh trên má cô, nóng hổi, hơi thở dồn dập. Ngực anh phập phồng đổ ập xuống lưng cô. Mặc cho cô có cố tạo ra những cuộc chống đối, cô ngữa đầu ra sau nép vào ngực anh, bám lấy tay anh. Anh mơn trớn nhè nhẹ. “Mạnh, mạnh hơn nữa đi.”cô khẩn khoản với một sự tuyệt vọng mà sau này khi nhớ lại khiến cô co rúm lại vì nhục nhã. Nhưng lúc này mọi hànhđộng của cô đều bị sai khiến bởi giác quan khao khát con người anh. Điên cuồng môi cô tìm kiếm anh qua bờ vai khi anh mạnh tay hơn dưới sự giục giã của cô.

Với một sự kiềm chế tuyệt vời, anh rời miệng cô và xoay cô lại trong cánh tay. Đan ngón tay vào bàn tay cô, anh dang chúng sang hai bên đầu cô khi anh di chuyển tới khoá cô lại giữa kệ sách và thân hình anh. Cô tự nguyện đưa mình vào bẫy, đối mặt với ngọn lửa âm ỉ trong mắt anh. Trong giây phút này, họ chỉ nhìn nhau, tim đập thình thình. Khao khát, man dại và nguyên thuỷ chỉ cách nhau một khe nứt. Hơi thở họ vang vọng trong những ngăn kệ trống. Khi anh cuối cùng cũng cúi xuống miệng cô, môi cô hé mở chờ đợi. Anh thì thầm tên cô một khoảnh khắc trước khi môi họ gặp nhau. Lưỡi anh dịu dàng thăm dò vùng miệng cô cùng nhịp với ngón tay anh trên lòng bàn tay mở rộng của cô. Đầu hàng một sự thúc dục phiền toái, anh ngước lên rời miệng cô để hôn lòng bàn tay cô cũng với nhịp độ mềm mại, sẵn sàng tiếp nhận như khi anh hôn môi cô. Cô nghiêng đầu sang bên khi anh điều hành việc gợi tình bằng cách mơn trớn môi cô, mũi cô, lùa tay vào mái tóc dầy không luật lệ của anh. Lưỡi anh dọ dẫm từng ngõ ngách gợi cảm trên lòng bàn tay cô cho đến khi cô gần như mềm nhũn vì thèm muốn anh. Hôn môi cô lần nữa. “Đúng, đúng vậy,” anh thì thầm. Từ từ, anh lùi lại để nhìn cô rõ hơn. Anh cởi hai ống tay áo len trên cổ cô và để chúng sang một bên. Chậm rãi, anh vuốt tay xuống ngực cô cho đến khi tay anh ôm trọn chúng. Di chuyển tay sang bên, anh ép chúng vào giữa rồi chôn mặt mình vào đó. Anh hít thở thật sâu như mùi vị của cô là hơi sống của anh.

“Anh muốn nhìn thấy em.” anh nói, đứng thẳng dậy lần nữa. “Anh biết em trông tuyệt đẹp. Cảm giác em... thật tuyệt vời!” anh lập lại, "Tuyệt vời!”

Anh kéo nhẹ cô ra khỏi kệ sách, hôn cô mê mẫn. Hai bàn tay anh đút vào túi sau quần Jean của cô bóp chặt, siết cô lại sát hơn với anh. “Để tay em dưới áo anh đi.”

Luồn tay cô từ eo anh lên tới giữa lưng, cô đặt tay lên bắp thịt cứng ngắt phẳng lì. “Anh ấm...” Lời cô bị ngắt bởi khuôn miệng rộng mở của anh. Lưỡi anh búng nhẹ góc môi cô và trên lúm đồng tiền của cô. “Sờ đằng trước anh đi.”

Cô ngập ngừng chỉ một giây trước khi di chuyển một tay vòng qua ngực anh. Được thúc giục bằng nụ hôn nhiệt tình của anh, cô đưa tay thử nghiệm, cô khám phá làn da phủ đầy lông trên ngực, trên bụng anh. Hơi thở anh rít lên qua đôi môi.Cô trả lời anh bằng cách xoắn ngón tay cô vào đám lông gần rốn anh và gặp được cái hôn cháy bỏng của anh. Khiêu khích anh siết cô sát hơn và cô cũng đáp lại.

Ban đầu cô tưởng ánh đèn chớp tắt chỉ là kết quả của trí tưởng tượng đang sôi bỏng của cô. Nhưng sau đó, cùng một lúc, họ nhận ra đó là dấu hiệu của thư viện sẽ đóng cửa trong vòng năm phút. Run rẩy, thở hổn hển, họ lùi ra xa khỏi nhau. Anh giữ chặt bàn tay cô bên dưới áo lạnh của anh, xoa nắn lưng bàn tay khi anh ấn mạnh nó lên da thịt anh. Khi anh rút tay cô ra, anh nâng nó lên và hôn lên mỗi ngón tay.

“Chúng ta tốt hơn nên rời khỏi đây.” cô ngập ngừng nói khi ánh đèn lại chớp tắt lần nữa. Hấp tấp cả hai đi trở lại bàn. Cô xỏ chân vào giày trong khi thu dọn sách vở. Hai người vội vàng nhảy xuống hai bậc cầu thang một và cùng bật cười vì sức mạnh của cả hai khi xuống đến tầng trệt.

“Giáo sư Chapman, tôi thấy anh suýt nữa bị khoá bỏ lại...” Giọng người phụ nữ tắt dần đi khi cô ta trông thấy Shelley bên cạnh Grant. Shelley nhận ra cô ta là người phụ nữ trong cuộc họp khoa Chính trị - Khoa học cùng với Grant, người đã cười lời nói đùa của anh, người dường như không hề rời mắt khỏi anh. Cô ta ghi nhận khuôn mặt đỏ bừng, đầu tóc rối bù của cả hai. Không gì nghi ngờ hơn là đôi môi mọng được hôn quá mức của Shelley, nơi mà cô cảm thấy xót vì phỏng một cách tuyệt vời. Nụ cười của vị giáo sư méo xệch thành một sự phê bình gay gắt ngấm ngầm.

“Tạm biệt”, Grant nói vội vàng và xốc khuỷu tay Shelley hướng về cửa nơi một người phụ việc đang chờ để khoá.

“Tạm biệt, Giáo sư Chapman” Nữ giáo sư chào bằng giọng buộc tội.

Shelley ước mong mặt đất có thể nứt ra thình lình và nuốt chửng cô đi. Bối rối vì giây phút rung động yêu đương, cô đã tạm thời cho phép mìnhquên mất quan hệ giữa họ sẽ như thế nào dưới mắt người khác. Giờ đây, khi cô bị ném trả xuống mặt đất, tất cả cũng trở lại rõ mồn một với cô. Như một kẻ ngoại tình đã hết lời bào chữa. Cô sẽ bị coi rẻ, người ta sẽ xem cô như một trò chơi mới cho vị giáo sư giải trí. Anh sẽ bị lánh xa vì các đồng nghiệp không đồng tình.

Ngay khi họ vừa ra tới bãi đậu xe đằng trước toà nhà, cô bước vội sang hướng khác về phía xe mình. “Tạm biệt, Grant.” cô nói, rút tay về.

“Shelley…? Chờ một phút,” anh gọi sau khi cô quày quả bỏ đi.

Anh với tay nắm lấy cánh tay cô, xoay cô vòng lại. “Giờ lại chuyện gì đây?”

“Không có gì.” cô nói, vặn tay mình khỏi những ngón tay bấu chặt của anh.

“Quỷ tha ma bắt, ở đó mà không có.” Anh vượt lên cô đủ xa để chặn đường cô. “Nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra giữa tầng 3 và cái cử... a… Ồ, nữ giáo sư Elliot đã nhìn thấy chúng ta cùng nhau. Đó có phải điều làm em lo lắng không?”

“Anh có nhìn thấy biểu hiện trên mặt cô ta chứ? Cô ấy nhìn em như thể… thôi bỏ đi. Tạm biệt.” Cô cố vượt qua anh.

Anh không cho cô đi. “Em quan tâm tới việc cô ta sẽ nghĩ gì sao? Bộ ý kiến của cô ta quan trọng đến vậy ư?”

Cô mệt mỏi xoa bóp trán. Đầu cô bắt đầu nhức như búa bổ. “Không, không phải đặc biệt là cô ấy, mà là tất cả mọi người. Anh vẫn là giáo sư của em…”

Anh thình lình kéo cô thẳng dậy, hai bàn tay anh kẹp chặt bờ vai cô. “Anh trước tiên là một người đàn ông, mẹ kiếp. Và em đầu tiên là một người đàn bà, trước khi em là cái gì đi nữa. Ngoài ra, anh không thấy đó là vấn đề nan giải thực sự, phải không? Còn có trở ngại nào khác em dựng lên trong đầu óc của em không?”

Khả năng cảm thụ nhanh chóng của anh khiến cô sợ hãi. Cô cứng đờ trong khiếp đảm và giận dữ. “Để em đi.”

Thái độ ra lệnh của cô sẽ không tha thứ cho ai chống lại, đôi tay anh từ từ dịu lại rồi buông thõng xuống hai bên sườn. “Anh xin lỗi.” Anh nói, liếc nhìn xung quanh.

Cô nhìn ra cử chỉ biểu lộ sự không tự tin của anh. “Anh thấy chưa, Grant. Anh cũng thận trọng vậy. Cảnh giác đến điều người ta sẽ nghĩ, sẽ bàn tán khi họ nhìn thấy chúng ta hẹn hò với nhau.”

“Được rồi,” anh miễn cưỡng nói, “Anh chấp nhận là anh có một chút xíu cẩn thận. Anh mới là thằng ngu nếu không để ý tới thanh danh của mình không bị chà đạp lần nữa. Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu, Shelley. Nếu chúng ta cởi mở và thẳng thắn, ai sẽ kết tội chúng ta có chuyện gì mờ ám?”

Cô phản ứng lại với cái lắc đầu bi quan. “Chuyện không có đi theo đường đó đâu anh. Người ta luôn tìm kiếm khuyết điểm của người khác. Đơn giản đó là bản chất của con người.”

“Em đang tránh né vấn đề nan giải thực sự, phải không?” anh hỏi, tầm hiểu biết sâu sắc của anh đang lên tiếng báo động, “Cái gì thực sự đang làm khổ em, Shelley?”

“Không có gì.”, cô van vỉ, giọng cô như bị ai bóp nghẹt. “Em phải đi.” Cô vòng qua người anh, đi thẳng đến xe mình và mở khoá cửa. Cô giữ thái độ kiên quyết cho đến khi cô lái xe vượt qua khỏi anh, sau đó cô nặng nề buông mình trên lưng ghế. Anh nói đúng. Anh chính là những vấn đề nan giải trong cuộc đời cô, anh không thể nào đoán ra được. Và cô không biết phải đương đầu với những vấn đề nan giải ấy ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.