Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại Thủy

Chương 39: Tập thể hình




Cảm giác ấm áp rơi trên trán, mềm mại tựa như mây.

Tống Nhĩ Giai nhắm mắt lại, cong cong khóe môi, trong lòng như nở đầy hoa.

Niềm vui khó có thể tả được.

"Chúc mừng tốt nghiệp." Khẽ chạm thoáng qua, sau đó, một giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng:" Tiểu tổ tông, ngủ đi..."

Tống Nhĩ Giai khẽ vâng một tiếng, sau đó trở mình nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại, nhưng không tài nào kìm được độ cong nơi khóe môi.

Một lúc sau, nàng lại trở mình nằm nghiêng, khóe môi vẫn mỉm cười nhìn Nguyễn Trinh, suy nghĩ ý nghĩa của nụ hôn này.

Đây có thực sự chỉ đơn giản là chúc mừng tốt nghiệp không?

Liệu cô có phải lòng nàng không?

Dù chỉ là một chút?

Nguyễn Trinh không chán ghét nàng, thậm chí còn có một chút thích.

Nhưng tình cảm đó, Tống Nhĩ Giai chỉ dám coi đó là tình cảm giữa những người bạn bình thường, không dám khẳng định việc có ý nghĩ động lòng mơ hồ nào không.

Nguyễn Trinh chăm sóc nàng rất chu đáo, khiến nàng dễ cảm thấy tự mình đa tình.

Nàng muốn hỏi một cách thẳng thắn, nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra.

Nếu nàng không hỏi, tâm trạng của nàng sẽ lên xuống thất thường và sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng lại sợ rằng khi hỏi ra, cả hai sẽ không thể nào tiếp tục làm bạn được nữa.

Ôi...

Tống Nhĩ Giai thầm thở dài.

Nếu không phải bạn bè đã quen nhau nhiều năm, mà chỉ là người mới động lòng với nhau không lâu thì có lẽ nàng đã gạt phăng băn khoăn và hỏi thẳng lòng đối phương đang nghĩ gì.

Nhưng cả hai lại là bạn bè.

Là bạn bè, vậy thì lại có thêm một chút lo được lo mất và thiếu quyết đoán.

Nàng không muốn việc ngay cả bạn bè mà cũng không làm được.

Nếu dùng tư cách bạn bè, có lẽ sẽ có thể đồng hành cùng cô lâu hơn.

Bản chất con người là được voi đòi tiên, tham lam vô độ.

Sau một thời gian dài như thế, làm sao nàng có thể chấp nhận được việc chỉ là bạn bè?

Sẽ thật tuyệt nếu các vấn đề về tình cảm có thể được giải quyết bằng các công thức, giống như giải các bài toán.

Ý tưởng này rất ngu ngốc, nhưng đó là những gì nàng có thể nghĩ vào lúc này.

*

Nàng không biết mình đã ngủ vào lúc mấy giờ vào đêm qua. Khi Tống Nhĩ Giai thức dậy, nàng cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh bàn đầu giường và mơ màng nhìn——

Bây giờ mới sáu giờ.

Nguyễn Trinh thường dậy lúc bảy giờ.

Tống Nhĩ Giai cẩn thận ngồi dậy và rón ra rón rén bước ra khỏi phòng.

Nguyễn Trinh mơ hồ nghe thấy tiếng nàng thức dậy, nhưng cô không mở mắt ra mà chỉ trở mình, giành giật từng phút từng giây để ngủ.

Tống Nhĩ Giai tắm rửa xong, thay quần áo rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Tháng sáu, cuối xuân đầu hạ. Vào lúc sáu giờ sáng, mặt trời không chói mắt, chiếu vào người, tỏa ra làn hơi thở ấm áp.

Đường phố vắng lặng hơn thường ngày, những người bán hàng ăn sáng vừa dọn hàng, bày đủ thứ bún, cháo, đồ ăn.

Trước cửa tiệm bánh bao hấp sữa đậu nành, các tầng hấp tỏa ra mùi thơm của khói và mì sợi. Tống Nhĩ Giai ngửi thấy mùi thơm của mì sợi liền bước đến, mua một xửng bánh bao hấp và hai ly sữa đậu nành, sau đó mua thêm hai chiếc bánh rán rau củ mang về nhà, bỏ vào hộp giữ nhiệt.

Nguyễn Trinh thức dậy đúng 7 giờ.

Khi cô thay quần áo và bước ra, Tống Nhĩ Giai nhìn về phía cô rồi cười nói:" Bác sĩ Nguyễn, sau này em sẽ mua bữa sáng cho chị. Chị có thể ngủ thêm mười phút nữa rồi dậy."

Nguyễn Trinh hơi cúi đầu xuống, vừa cài khuy áo sơ mi trắng vừa nói:" Chị không buồn ngủ. Chị có thể ngủ trong phòng trực của bệnh viện nửa tiếng vào buổi trưa. Em cũng có thể ngủ nhiều hơn mười phút rồi dậy."

Trước khi chưa đi làm và có nhiều thời gian, ngủ được lúc nào thì hay lúc đó.

Tống Nhĩ Giai mang bữa sáng đã mua trong hộp giữ nhiệt ra và nói: " Em không ngủ được."

Nguyễn Trinh ngồi vào bàn và hỏi: " Em có tâm sự à?"

Tâm sự...

Có phải gặp trắc trở trong chuyện tình cảm không?

Tống Nhĩ Giai mỉm cười, không nói gì.

Vốn dĩ nàng chỉ khó ngủ, nhưng bây giờ lại có thêm tật xấu là dậy sớm.

Thức dậy vào sáng sớm, nhưng không thể ngủ lại được.

Nhưng Tống Nhĩ Giai cảm thấy thức dậy lúc sáu, bảy giờ là chuyện tốt. Sau khi đi làm, nàng cũng phải thức dậy vào khoảng thời gian này.

Nguyễn Trinh nhìn nàng và hỏi: " Muốn đến bệnh viện không? Chị sẽ đánh giá chất lượng giấc ngủ giúp em."

Rối loạn giấc ngủ cũng thuộc phạm vi chẩn đoán và điều trị tại các bệnh viện tâm thần. Thông thường phải ngủ tại khoa theo dõi giấc ngủ của bệnh viện một đêm, gắn nhiều loại dây tương tự như dùng để đo điện tim ở nhiều bộ phận trên cơ thể. Thiết bị chuyên nghiệp sẽ thu thập nhịp thở của bệnh nhân, hàm lượng oxy trong máu, và độ sâu giấc ngủ.

Mất ngủ có vẻ phổ biến, nhưng nó thường là một trong những biểu hiện tiềm ẩn của các bệnh tâm thần như trầm cảm và lo âu.

Tống Nhĩ Giai trực tiếp từ chối:" Em thì cần khám gì chứ? Chỉ là trong vài tháng qua, có quá nhiều kỳ thi, phỏng vấn, cũng như việc tốt nghiệp và chuyển nhà. Mọi thứ phức tạp hơn nên trước khi đi ngủ, em thường suy nghĩ rất nhiều. Em chỉ muốn đi tập thể dục và phục hồi sức khỏe, không cần lãng phí tài nguyên y tế."

Nguyễn Trinh nhớ lại những biểu hiện vào lúc ban ngày của Tống Nhĩ Giai, có vẻ như nàng chưa bao giờ gây ra tác động đặc biệt nào.

Tuy nhiên, những người trông vui vẻ và lạc quan chưa chắc đã không mắc bệnh về tâm thần, đó chỉ là vấn đề xác suất.

Các bệnh liên quan đến tinh thần và tâm lý cũng giống như cảm và sốt. Cảm và sốt là một loại triệu chứng si.nh lý ảnh hưởng đến trung tâm điều hòa thân nhiệt sau khi cơ thể con người bị tấn công bởi vi rút và vi khuẩn. Tinh thần và tâm lý của con người bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tình cảm, nghề nghiệp và biến cố lớn. Không có gì lạ khi tâm lý sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực và cơ thể cũng sinh ra các triệu chứng tiêu cực khác nhau.

Thuốc điều trị chỉ là một trong những phương tiện phụ trợ. Tống Nhĩ Giai không muốn đến bệnh viện, Nguyễn Trinh cũng không ép buộc nàng. Cô chỉ nói:" Được rồi, vậy tối nay em đi tập thể hình với chị đi. Nếu sau một tháng em vẫn không cảm thấy khá hơn thì hãy đến bệnh viện cùng chị."

Tống Nhĩ Giai suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu và trả lời: " Em biết rồi."

Dù sao nàng cũng không nghĩ mình có vấn đề gì về thần kinh hay có chướng ngại tâm lý nào. Mất ngủ thì làm sao? Đây chỉ là triệu chứng thường gặp của những người hiện đại.

Nguyễn Trinh: "À còn nữa, cô bé mà em và bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện vài tháng trước đã xuất viện vào ngày hôm qua đấy."

Tống Nhĩ Giai vẫn có thể nhớ được tên của cô gái nhỏ và buột miệng nói ra:" Đồng Đồng? Cũng đúng lúc An An thi đại học xong, hai đứa nhỏ có thể cùng nhau đi chơi cho thoải mái."

Nàng nhớ bọn họ là một cặp học sinh trung học rất đẹp đôi.

Nguyễn Trinh hé môi, do dự một chút. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Tống Nhĩ Giai, cô quyết định không nói, chỉ cúi đầu cắn ống hút, uống một ngụm sữa đậu nành ngọt ngào.

Tống Nhĩ Giai quay đầu nói: " Đúng rồi, chị đã đồng ý đi du lịch cùng em vào tháng sau. Chị nhớ xin nghỉ phép đấy."

Nguyễn Trinh ừ một tiếng và nói:" Hôm nay chị sẽ xin nghỉ phép với chủ nhiệm."

Tháng trước, cô đã làm ca đêm cho đồng nghiệp rất nhiều lần. Vào những lúc trực ca đêm, cô có thể đổi được nghỉ nửa ngày nghỉ bù. Mọi người thường chọn nghỉ bù vào buổi chiều ngày thứ 2 của ca đêm, những người cần tiết kiệm thời gian nghỉ thường chọn không nghỉ bù và đi làm bình thường vào buổi chiều.

Nguyễn Trinh đã làm việc nhiều ngày trong bệnh viện và tiết kiệm được vài ngày nghỉ phép.

*

Đối với những kỳ nghỉ trên ba ngày, cần có sự chấp thuận trực tuyến trong hệ thống OA của mạng nội bộ, và đơn xin nghỉ phép cần được in ra và có chữ ký của người phụ trách bộ phận nhân sự và bộ phận y tế.

Nguyễn Trinh cầm tờ đơn xin nghỉ phép. Trước tiên, cô hỏi chủ nhiệm khoa để phê duyệt, sau đó gọi điện cho chủ nhiệm bộ phận y tế và bộ phận nhân sự để chào hỏi và hẹn giờ qua ký tên.

Việc công tác ở bệnh viện rất bận rộn. Họ cần ký nhiều hồ sơ bệnh án, hành chính, nghiên cứu khoa học, giảng dạy. Nhưng họ thường không ngồi cố định ở một nơi làm việc nào đó mà thường đến bệnh khu, văn phòng, phòng mổ, tòa nhà hành chính, tòa nhà giảng dạy.

Nếu bạn không liên lạc trước để xác nhận địa điểm ký biên bản thì rất dễ dẫn đến việc phải chạy đi tìm khắp nơi.

Những việc lặt vặt như gửi tài liệu, tìm người ký thường do các bác sĩ thực tập và nhân viên toàn thời gian của bệnh viện làm. Việc chạy hàng chục nghìn bước sau một ngày chạy việc vặt và đi dạo quanh bệnh khu cũng không có gì lạ.

Khi Nguyễn Trinh còn là nghiên cứu sinh tại bệnh viện này, cô đã hình thành một thói quen tốt là chào hỏi trước khi tìm ai đó để ký tên.

Bên cạnh khoa khám bệnh là phòng giao tiếp bác sĩ - bệnh nhân. Chủ nhiệm khoa khám bệnh đang ngồi trong đấy và nói chuyện với hai ba người.

Nguyễn Trinh đứng ở cửa lắng nghe một lúc, mơ hồ nghe thấy chuyện đưa bệnh nhân về nhà lần nữa.

Cô đợi một lúc, và nhận ra chủ nhiệm bộ phận y tế sẽ không ra ngoài sớm như vậy. Cho nên, cô đã gửi tin nhắn WeChat cho ông ấy với nội dung:【Chủ nhiệm, cháu sẽ đến phòng nhân sự để ký trước. 】

Chủ nhiệm bộ phận nhân sự không thường xuyên di chuyển và hầu hết thời gian đều ở văn phòng. Nguyễn Trinh nhanh chóng nhận được chữ ký, sau đó quay trở về bộ phận y tế, đặt đơn xin nghỉ phép trên bàn làm việc của chủ nhiệm và đến lấy sau giờ nghỉ trưa.

Trước khi tan tầm, Nguyễn Trinh liền đụng phải chủ nhiệm bộ phận y tế đang bước ra khỏi phòng giao tiếp giữa bác sĩ - bệnh nhân.

Nguyễn Trinh mỉm cười chào hỏi: " Chủ nhiệm, chú bận đến tận bây giờ à?"

Chủ nhiệm bộ phận y tế cầm hai tập tài liệu, đẩy đẩy mắt kính, thở dài nói: " Là bệnh nhân vừa được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến gây chuyện."

Bệnh viện tuyến dưới là bệnh viện có quan hệ hợp tác chuyển tuyến. Đôi khi bệnh viện tâm thần tuyến dưới gặp bệnh nhân khó lại chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở thành phố. Nhân viên y tế khoa cấp cứu thường xuyên lôi bệnh nhân ra trước cửa bệnh viện rồi bỏ chạy như vứt củ khoai nóng.

Nguyễn Trinh theo chủ nhiệm trở lại văn phòng để ký và nghe ông nói:" Có một bệnh nhân tâm thần phân liệt được chuyển đến từ bệnh viện quận C. Chúng tôi đã điều trị cho cô ấy hơn nửa năm và đánh giá cô ấy có thể xuất viện. Chúng tôi yêu cầu gia đình đến đón cô ấy. Vì không có ai đến nên chúng tôi đã bàn bạc với trạm cứu hộ và chuyển cô ấy đến đó. Nhưng cách đây không lâu, cô ấy đã nhảy sông tự tử."

Việc bỏ mặc bệnh nhân trong bệnh viện và phớt lờ họ là một điều phổ biến. Một số bệnh nhân đã sống ở bệnh viện này gần hết cuộc đời, tình trạng bệnh ổn định từ lâu nhưng người nhà không muốn đưa về. Những năm đầu, bệnh viện vẫn phải gọi xe cấp cứu để ép buộc họ về nhà. Hiện tại, họ sợ nếu bệnh nhân xảy ra tai nạn gì thì phía bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm nên cũng không dám làm, chỉ có thể liên hệ với cơ quan cấp cứu của bên thứ ba.

"Hôm nay, có người thuộc cục Cảnh sát mang giấy giới thiệu đến. Anh ta nói rằng bệnh nhân này có liên quan đến một vụ mua bán người, anh ta phải mượn bệnh án của cô ấy và tìm bác sĩ phụ trách của cô ấy để hiểu rõ sự việc, phải mất nửa ngày mới giải quyết xong." Khi về đến văn phòng, chủ nhiệm bộ phận bộ phận y tế đã ký vào đơn nghỉ phép của Nguyễn Trinh và hỏi:" Cháu định đi đâu nghỉ ngơi đấy?"

Nguyễn Trinh nói: "Cháu vẫn chưa quyết định. Nhĩ Giai vừa mới tốt nghiệp, cháu muốn đưa em ấy đi chơi một chút."

Chủ nhiệm bộ phận y tế đã làm việc ở bệnh viện Phân Hải trong nhiều năm. Ông biết Tống Nhĩ Giai là con gái của phó viện trưởng Tống, còn Nguyễn Trinh là đệ tử của Tống Uy, cho nên chỉ mỉm cười và gật đầu:" Con bé là một đứa trẻ ngoan. Từ nhỏ đã biết dẻo miệng. Lúc nhỏ, mỗi khi thấy chú, nó đều gọi hai tiếng "chú ơi". Mẹ con bé đã mất được vài năm rồi, nếu cháu đã trở về thì sau này nhớ chăm sóc con bé nhiều hơn đấy."

*

Phòng tập cách bệnh viện không xa. Buổi tối, Tống Nhĩ Giai dùng bữa tại nhà xong liền hẹn Nguyễn Trinh đến phòng tập thể hình cùng nhau.

Nguyễn Trinh đi mua nước. Tống Nhĩ Giai rất ít khi đến trung tâm thể hình. Nàng nhìn các loại dụng cụ thể dục khác nhau với vẻ mặt bối rối.

Huấn luyện viên thể hình nhìn thấy vẻ non nớt của nàng, hắn nhanh chóng bước đến và chào bán các khóa huấn luyện cá nhân, chẳng hạn như tập hông, tập eo và tập ngực.

Trong lúc Nguyễn Trinh không ở bên, Tống Nhĩ Giai liền nhìn xuống bộ ng/ực của mình, sau đó ngẩng đầu lên, khẽ hỏi huấn luyện viên: "Tập ngực có thể giúp tăng kích cỡ ngực không?"

Huấn luyện viên khoa tay múa chân, làm ngôn ngữ cơ thể, sắp xếp từ ngữ để chuẩn bị nói thì một giọng nữ phía sau cắt ngang hắn——

"Không thể."

Nguyễn Trinh đưa chai nước trong tay cho Tống Nhĩ Giai, sau đó nhìn vào ngực nàng, nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học:" Tập ngực sẽ không làm tăng mỡ tuyến ức và ngực mà có thể làm giảm chúng. Nhưng nếu tập cơ ngực thì sẽ có thể khiến ngực em trông nở nang hơn."

- -------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.