Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em

Chương 48




Quan hệ của Lục Chi Châu và Trì Vi bị đưa ra ánh sáng, blogger nổi tiếng đăng bài bôi nhọ Trì Vi, tự xưng mình là người trong cuộc giờ đã biết sợ, vội vàng xóa bài, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn học theo các blogger khác, hết lời ca ngợi Lục Chi Châu và Trì Vi là đôi trai tài gái sắc, trời đất tác thành.

Nhưng đời mà, đã làm ra chuyện gì rồi, dù có xóa đi vẫn sẽ lưu lại dấu vết, cư dân mạng cũng chẳng phải kẻ ngu, mọi người đều bu đến Weibo của chị blogger đó mà cà khịa không ngừng.

Cư dân mạng 1: Ai chà ai chà, không phải lúc trước còn hùng hùng hổ hổ nói Trì Vi dựa vào quy tắc ngầm sao? Thế mà giờ lại xóa bài, xong còn viết ra nội dung chúc mừng như thế, cách phân thân làm việc này khiến tại hạ nể phục.

Cư dâng mạng 2: Mạng giờ rối tung rối mù chỉ vì mấy người như cị đấy, không biết thì dựa cột mà nghe, đằng này cứ thích bô bô cái mồm, thôi ngồi đợi Lục tổng gửi cị công văn của luật sư đi~

Cư dân mạng 3: Dám xúc phạm để bà xã nhỏ bé của Lục tổng à, thôi thì gửi chị yêu một bài hát cho ấm lòng nè.

Cư dân mạng 4: Xóa post thì cũng không che giấu được việc chị đã làm đâu chị gái [ảnh chụp màn hình]

Cư dân mạng 5: Kinh tởm nhất chính là lũ người marketing bọn mày đấy, vì muốn gây chú ý mà thêm mắm dặm muối mặc kệ chuyện đó có thật hay không. Tôi cực kỳ thích Trì Vi, nhưng trước mặt bạn bè không dám nói rằng mình thích cô ấy bởi vì chỉ cần nhắc đến tên Trì Vi thôi người ta đã bật mode chửi cho tan xương nát thịt rồi. Hy vọng lần này Lục tổng có thể giết gà dọa khỉ, để xem sau này còn đứa nào dám bôi đen Trì Vi nữa không.

Blogger kia thấy bình luận ồ ạt như lũ tới thì cuống quá, đang định xóa hết tất cả các post trên weibo đi thì di động nhận được tin nhắn từ văn phòng luật gửi đến.

Thư của luật sư được gửi qua MMS (*). Vô cùng rõ ràng, đối phương đã tra được thông tin của cô.

(*) MMS (Multimedia Messaging Service) là dịch vụ nhắn tin đa phương tiện, đây là một tiêu chuẩn dành cho các hệ thống nhắn tin trên điện thoại cho phép truyền đi những tin nhắn trong đó có chứa các phần tử đa phương tiện mà không chỉ có ký tự như SMS.

Giờ thì hối hận lắm rồi, cô ta vội vàng gửi tin nhắn xin lỗi nhưng đối phương không hề đáp lại, cô ta thử gọi điện thoại nhưng đối phương cũng chẳng thèm nhấc máy.

Cả người cô ta đơ lại, ngồi phịch xuống đất, lần này cô biết cô đã phạm phải chuyện gì rồi.

Sau khi rút lui khỏi giới giải trí, cuộc sống của Trì Vi lại thanh thản hơn rất nhiều, ngày thường rảnh rỗi lại ngồi vẽ những bức tranh ngập sắc hoa.

Lục Chi Châu mua một căn biệt thự ở ngoại thành, coi như đây là phòng cưới của hai người, mới đầu Trì Vi có nói rằng đừng mua nhà to quá, cô thích cảm giác ấm áp của mái ấm gia đình, nhưng Lục Chi Châu lại suy nghĩ xa hơn, đến cả phòng chơi cho trẻ con anh cũng đã bố trí xong xuôi, anh nói đợi sau này có em bé rồi nhà sẽ “tưng bừng” hơn rất nhiều.

Vườn hoa chính là nơi bắt mắt nhất trong nhà. Vì muốn cho Trì Vi một môi trường được thỏa sức sáng tạo mà Lục Chi Châu đã dành rất nhiều thời gian cho nơi này. Khu vườn được cả anh lẫn designer thiết kế, có xích đu, có ghế bập bênh, có cả một cây cầu nhân tạo nho nhỏ.

Đặc biệt hơn nữa, anh còn đi lấy giống một số loài hoa ở vùng khác về trồng rồi thuê người đến chăm sóc tỉa tót cho hoa thường xuyên, dẫu sao thì việc chăm sóc cây cảnh cũng là cả một công trình.

Căn nhà này đã được Lục Chi Châu để ý từ lâu rồi, đến khi trang trí xong vườn hoa anh mới dẫn Trì Vi đến, tặng cho cô một bất ngờ.

“Vi Vi, đến mùa xuân năm sau, nơi đây sẽ biến thành một biển hoa.”

Trì Vi nhìn khu vườn muôn màu mà hạnh phúc đến ngỡ ngàng, không nói được thành lời, ánh mắt cô nhìn sang nơi khác, ở xa xa kia là chiếc xích đu, cô bước qua đó tựa như cô nhóc tuổi còn thơ.

Đu được hai cái, cô ngoái đầu hỏi anh: “Chi Châu, anh đoán xem trong đầu em bây giờ đang có bức tranh như thế nào?”

Lục Chi Châu cầm hai sợi dây rồi đẩy xích đu cho cô, “Chúng ta có con, một nhà bốn người trong khung hình?”

“Không phải.” Bị anh đẩy lên cao vút, Trì Vi sợ hết hồn: “A! Đừng cao như thế, em sợ!”

Lục Chi Châu khẽ cười, hai tay nắm chặt hai bên xích ngừng lại, anh đi vòng đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống nhìn người anh yêu: “Sợ gì chứ, anh ở ngay sau lưng em.”

Anh nhéo má cô một cái, hỏi cô: “Em có thích chỗ này không?”

Trì Vi đáp: “Thích.”

“Thích bao nhiêu?”

“Thích đến mức muốn chuyển vào ở ngay lập tức.”

“Vậy ngày mai chúng ta dọn nhà đến đây nhé?”

“Được.”

Lục Chi Châu đứng dậy: “Đi nào, anh dẫn em đi xem nhà.”

Trì Vi: “Đợi em một chút.”

“Gì cơ?”

Lục Chi Châu vừa quay đầu lại, môi đã truyền tới một xúc cảm mềm mại, anh còn chưa tỉnh táo lại được thì Trì Vi đã chạy đi thật xa, nghịch ngợm nháy mắt với anh: “Thưởng cho anh đấy.”

Lục Chi Châu nở nụ cười bất đắc dĩ.

Mặt nhóc con càng ngày càng dày

Hai người sống chung với nhau đã lâu, Trì Vi nhận ra một điều, thực ra Lục Chi Châu là người cực kỳ lãng mạn, đặc biệt là ở trong những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí anh còn để ý kỹ càng hơn cả cô nữa, gần như mọi đồ dùng hàng ngày của anh đều là đồ đôi, từ đồ ngủ đến cái bàn chải đánh răng. Hôm dọn nhà, mấy người hội Ti Không Lương còn lôi chuyện này ra cợt nhả hai người, nói đôi này lúc nào cũng phải tú ân tú ái mặc kệ thời gian địa điểm.

Lúc ấy Lục Chi Châu ôm vai Trì Vi rồi nói với bọn họ rằng: “Đây không được gọi là tú ân tú ái, mà đây là cuộc sống bình thường của bọn tớ.”

Tùng Gia Duyệt: “Chậc chậc, lại bắt đầu khịa hội chó độc thân này rồi đấy.”

Cơ mà có một chuyện khiến Lục Chi Châu rất buồn, tại sao đã vào đông rồi mà bụng Trì Vi vẫn chưa có gì chứ, chẳng lẽ anh chưa đủ chăm chỉ à?

Lục Chi Châu buồn, Trì Vi cũng buồn, tâm lý phụ nữ mà, cô luôn nghĩ có phải vì hồi xưa cô từng nói nếu có thai cô sẽ đi phá ngay lập tức nên con không dám đến bên cô nữa không?

Lục Chi Châu an ủi cô: “Không đâu, Vi Vi, chúng ta không nên vội vàng, chuyện con cái cũng là duyên phận.

Trì Vi chau mày suy nghĩ mười mấy giây, bỗng nhiên quay qua hỏi anh: “Hay do anh có vấn đề đúng không?”

Lục Chi Châu khó hiểu: “Anh có vấn đề gì?”

Chê anh làm ít à? Hay thời gian không đủ dài? Đừng nha, lần nào cũng chỉ có cô khóc nấc lên than không muốn nữa thôi.

Trì Vi liếc xuống thân dưới của anh: “Chi Châu, em cảm thấy chúng ta cần phải đi kiểm tra một chút.”

Lục Chi Châu chú ý tới ánh mắt của cô, mặt anh bỗng chốc đen lại.

Lại cái trò đùa này, có người đàn ông nào nghe vợ mình nói mình không được mà không phát hỏa chứ?

Thế là anh bế luôn người nào đó lên giường, cười nhạt: “Anh thấy hình như hôm nay em chưa bị đánh đòn thì phải.”

Trì Vi nghe giọng nói lạnh lùng của anh vang bên tai mà run người: “Em cũng đi kiểm tra với anh mà, có phải một mình anh đi đâu.”

Anh lật người cô lại, sau lưng lách cách tiếng thắt lưng, Lục Chi Châu chỉ vén quần cô lên rồi đi thẳng vào trọng tâm.

Trì Vi cau mày, mắng anh: “Này! Em không hề nói anh không được, sao anh phải phản ứng kinh như vậy làm gì.”

Lục Chi Châu cắn mạnh xuống môi cô, mang theo ý trừng phạt.

Trì Vi nũng nịu: “Chồng ơi~”

Lục Chi Châu nghe mà lòng ngứa ngáy vô cùng, động tác càng nhanh hơn: “Chuyên tâm vào.”

Anh cúi đầu phong kín môi cô, không cho cô có cơ hội nói chuyện.

Cuối cùng, nhờ sự kiên định của Trì Vi bài mòn nên Lục Chi Châu cũng đồng ý với cô, nếu như nửa năm tới cô vẫn không có thai thì hai người sẽ đi kiểm tra ngay lập tức.

Đúng là chả có cách nào với cô cả, vợ mình mà, chỉ cần cô mè nheo giận dỗi một chút thôi thì mọi sắt đá trong anh sẽ tan rã hết.

May sao, ông trời vẫn gửi thương yêu xuống nơi này, sau đám cưới hai tháng, Trì Vi đã mang thai. Lục Chi Châu nhìn hai vạch đỏ chót mà hừ một tiếng, Trì Vi vội vàng khen anh dỗ anh không ngừng.

Kiêu ngạo được mấy ngày, Lục Chi Châu đã dẫn vợ đến bệnh viện kiểm tra đủ các loại, xác định Trì Vi có bầu thật thì mới gọi điện nói cho ông Mạnh ở nhà, ông cụ nghe xong mà sững người mấy giây rồi mới phản ứng được, xúc động đến rơi nước mắt: “Ông muốn ôm chắt ngoại lắm rồi đấy!”

Tuy vui vẻ nhưng ông cũng không quên dặn cháu ngoại mình: “Chi Châu, con phải chăm sóc Vi Vi tốt vào, đừng có lơ là!”

Lục Chi Châu nói: “Ông ngoại, ông cứ yên tâm đi.”

Trì Vi là người vô cùng sợ lạnh, sau khi mang thai thì gần như ngày nào cô cũng ở nhà, nhiều nhất thì cũng chỉ ra vườn hoa đi tới đi lui, thỉnh thoảng Lục Chi Châu sẽ đi vòng vòng cùng cô, còn lại thì thường dẫn cô đi khám sức khỏe.

Khoảng thời gian này linh cảm của Trì Vi bùng nổ, cô lấy nguyên mẫu của Lục Chi Châu mà vẽ nên một bộ tranh vô cùng ấm áp, đặt tên là , đến khi được in thành sách, cô sẽ tiếp nối bộ tranh này thành tập tiếp theo luôn.

Ngay khi vừa đăng lên Weibo, còn chưa cần cô giải thích thì fan hâm mộ đã soi ra tên truyện, thế là biết luôn bộ tranh này có nguyên mẫu, rối rít khen tít mù: “Bất ngờ quá bất ngờ quá bất ngờ quá!!! Cứ tưởng phải chờ mấy năm nữa mới được xem tác phẩm mới của chị, cảm ơn Lục tổng đã mang đến cho chị yêu của chúng em một linh cảm to đùng!!”

Bức tranh Trì Vi vẽ đã được Lục Chi Châu nhìn thấy, hôm nay anh nhìn thấy trích đoạn liên quan đến hai người được đăng lên, anh nâng cằm cô hỏi một câu: “Trong bảy châu lục em thích châu nào nhất?”

Trì Vi: “Lục Chi Châu.”

Anh hỏi tiếp: “Em sẽ yêu anh bao lâu?”

Trì Vi đáp: “Rất lâu rất lâu.”

“Rất lâu là bao lâu?”

“Sầu riêng thối bao lâu thì em yêu anh bằng đấy lâu.”

Lục Chi Châu: “…”

Đáp án này không hề nghiêm túc chút nào.

“Đến lượt anh.”

Trì Vi học theo điệu bộ của anh, ngón trỏ nâng cằm anh, nhưng chưa cần cô mở miệng hỏi, Lục Chi Châu đã cướp lời: “Ao nhỏ.”

“Anh chỉ thích ao nhỏ của anh.”

Trì Vi cười, xán tới khóe môi anh: “Thưởng cho anh một cái hôn.”

“Một cái sao đủ?” Lục Chi Châu ôm eo cô, môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn ngày một cháy bỏng nồng nhiệt.

Chia xa ba năm, may mắn sao chúng ta vẫn là bóng hình duy nhất trong trái tim nhau.

Có người từng nói, tình yêu là một cuộc đánh bạc, cái giá của cuộc đánh bạc lần này, anh thắng rồi.

Anh là Châu Châu của cô và cô là Ao Nhỏ của anh.

Thế gian thay đổi, hai người cũng đổi thay.

Thứ duy nhất chẳng hề lung lay, ấy là con tim trao em vẫn mãi trọn vẹn như thuở đầu.

Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.