Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 49: Ngày âm u vui vẻ




Khi Từ Tri Tuế đi đến nhà ăn, cô mới nhớ ra mình đã lỡ cho muối tận hai lần vào canh gà sáng nay. Lúc ba giờ sáng, cô đã thêm một lần vào nồi cháo hầm đang sôi, tới khi xuống giường cô lại ngái ngủ cho thêm muối một lần nữa. Sau đó thì cô vội vã đi ra ngoài, cũng quên luôn việc nếm thử lại cháo.

Cũng may thật, may là Kỳ Nhiên còn uống hết hơn nửa bát trước mặt cô, đúng là làm khó anh rồi.

Có điều, chuyện này cũng chứng tỏ rằng cô thật sự không có tài nấu nướng gì cả, tốt nhất là lần sau cô vẫn nên bỏ đi lòng trắc ẩn không có chỗ sắp đặt của mình, cũng đừng nghĩ đến việc đưa canh bồi bổ gì nữa, buông tha cho Kỳ Nhiên, cũng là buông tha cho chính mình.

Sau khi lấy được phần cơm trưa, cô chọn một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống. Còn chưa ăn được hai miếng, Phùng Mật đã hùng hùng hổ hổ bưng đĩa cơm tiến về phía cô. Một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, nụ cười trên khuôn mặt cũng khác hẳn thường ngày, bao quanh cô ấy là một sự phấn khích và vui mừng, chẳng tài nào diễn tả được bằng lời.

"Bác sĩ Từ, tôi chỉ muốn hỏi cô một điều thôi!" Phùng Mật ngượng ngùng cười ngây ngô, gắp một chiếc đùi gà thật to cho vào bát của Từ Tri Tuế như đang lấy lòng.

Đây không phải phong cách thường ngày của cô ấy, là một người sành ăn đã nhiều năm, Phùng Mật chưa bao giờ chắp tay nhường món ăn yêu thích của mình cho người khác. Trong lòng Từ Tri Tuế lập tức dấy lên một hồi chuông báo động, nghĩ thầm chẳng lẽ nào cô nàng này lại định túm lấy cô ngồi hóng hớt cái gì.

Trên mặt cô tỏ vẻ dửng dưng, bỏ đùi gà vào lại bát cơm của cô ấy: "Không có công thì không được nhận thưởng, cô cứ hỏi trước đi, rồi tôi sẽ cân nhắc xem có trả lời cô hay không."

“Hì hì.” Phùng Mật chọc chọc cơm trong bát, đáy mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng đầy đáng ngờ: “Cũng không có việc gì to tát đâu, tôi chỉ là muốn hỏi nhờ cô một chút, anh bộ đội vừa nói chuyện với cô ở khoa nội trú là ai vậy?"

“Sao cô lại đến khoa nội trú?” Từ Tri Tuế quét mắt đánh giá, sự tập trung hơi lệch so với trọng điểm của cô ấy.

"Một người họ hàng nhà tôi đang nằm viện nên tôi đến thăm... Ơ kìa, vấn đề ở đây không phải là vậy. Vấn đề là trông anh ấy quá đẹp trai rồi! Quả thật chính là người lính trong mơ của tôi!"

"... Khụ khụ!"

Cô ấy nói câu này, đúng là không làm người khác kinh ngạc thì không chịu được mà. Từ Tri Tuế bị dọa đến mức ho thành tiếng, uống hai ngụm canh mới bình tĩnh lại: “Cô thích cậu ấy rồi à?”

“Là yêu từ cái nhìn đầu tiên!” Phùng Mật chống cằm, chớp mắt: “Vậy anh ấy có người yêu chưa?”

Từ Tri Tuế ăn ngay nói thật: “Chuyện này thì tôi thực sự không rõ lắm. Cậu ấy là bạn học cấp ba của tôi, là kiểu quan hệ nhiều năm rồi không liên lạc.”

"Thế cô hỏi thăm giúp tôi một chút đi. Một đứa con gái độc thân từ trong bụng mẹ như tôi khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông tốt làm tôi rung động như thế này, hạnh phúc cả đời sau của tôi đều trông cậy cả vào cô đó."

Phùng Mật nắm lấy cánh tay cô, không ngừng làm nũng. Khuôn mặt Từ Tri Tuế tràn ngập vẻ bất đắc dĩ nhưng cô nàng này lại cứ ân cần bóp vai đấm chân khiến cô không thể chịu được, nên cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý.

Cô không có thông tin liên lạc của Tống Nghiên, trên đường về cô cứ cân nhắc mãi không biết có nên gửi tin nhắn WeChat cho Kỳ Nhiên hay không, dù sao thì nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có anh là người duy nhất biết rõ mọi chuyện liên quan tới Tống Nghiên.

Cô còn chưa kịp sắp xếp xong câu chữ thì đã bị Tạ Thành Nghiệp gọi đến văn phòng. Chờ tới khi cô bước ra ngoài thì cửa phòng khám đã chật kín bệnh nhân đang xếp hàng chờ kêu tên.

Cô từ bỏ ý định gửi tin nhắn WeChat cho anh, nghĩ lại thì mấy chuyện kiểu này vẫn nên đợi đến lần sau cô đến thăm anh rồi hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn.

Ba ngày kế tiếp, Từ Tri Tuế bận rộn đến nỗi chân không bao giờ chạm đất.

Có lẽ vì vụ bê bối bạo hành y tế tiếp tục lan truyền khắp nơi, cho nên càng ngày càng có nhiều người chú ý đến loại bệnh tâm lý như trầm cảm. Các tìm kiếm nổi bật liên quan cũng đã xuất hiện trên mạng được vài ngày, còn có rất nhiều tài khoản bên chính phủ cũng đã phải bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học về vấn đề này. Nhờ đó, khoa y học tâm thể của bệnh viện Trường Tế ngày càng được nhiều người biết đến hơn, số lượng người đến đăng ký trong những ngày qua cũng tăng hơn gấp đôi so với bình thường.

Mỗi buổi sáng, Từ Tri Tuế đều đi làm lúc tám giờ, cũng chẳng có nổi thời gian để ăn trưa, chờ đến lúc cô nộp hồ sơ tình trạng của tất cả bệnh nhân trong một ngày thì bên ngoài bầu trời đã tối nhẹm từ lâu.

Cũng vì không muốn quấy rầy Kỳ Nhiên nghỉ ngơi, cô bỏ đi ý định ghé qua khoa nội trú một lúc trước khi tan sở.

Ngày hôm nay, thứ bảy, cuối cùng cũng đến lượt Từ Tri Tuế nghỉ ngơi.

Bảy giờ sáng, cô mở mắt ra dưới sự thúc giục của đồng hồ sinh học, mơ màng cho Quả Cầu Bằng Thịt ăn chút thức ăn cho mèo rồi quay lại chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường nhỏ ấm áp của mình. Lần tiếp theo bị đánh thức là do tiếng chuông thông báo tin nhắn WeChat, khi ấy đã là 10 giờ 30 phút sáng.

Tối qua cô đã đồng ý sẽ ăn trưa với Tạ Thư Dục nhưng cô nửa mê nửa tỉnh nên lại quên béng đi mất. Sau khi cúp điện thoại, cô lao nhanh như gió vào phòng tắm tắm rửa. Đến khi xuống lầu, xe của Tạ Thư Dục đã đứng đợi ở cổng khu chung cư được một lúc lâu.

Kể từ vụ tấn công y tế lần trước, hai người đều cứ mãi bận rộn không thôi, mặc dù thỉnh thoảng có liên lạc với nhau trên WeChat nhưng cũng đã rất lâu rồi chưa gặp mặt.

Tạ Thư Dục đưa cô đến một quán lẩu Trùng Khánh do một người bạn của anh ta giới thiệu, nghe bảo hương vị khá ngon nhưng thông thường rất khó đặt bàn trước.

Nhưng khi đế nồi được bưng ra, nhìn lớp dầu ớt thật dày kèm theo một lượng lớn ớt trái nữa đang nổi lên trên, Từ Tri Tuế cảm thấy rõ dạ dày mình đang co quắp lại. Cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh cái dạ dày yếu ớt này sẽ sớm kháng nghị với cô như thế nào.

Trông thấy cô lúng túng nhìn chằm chằm vào đế nồi, Tạ Thư Dục hỏi: "Sao thế? Cậu không thích ăn lẩu à?"

Từ Tri Tuế ngập ngừng trả lời: “Không phải là tôi không thích, chỉ là cảm thấy có vẻ sẽ hơi cay…”

"Vậy sao?" Tạ Thư Dục nói: "Tôi nghĩ chắc sẽ không sao đâu, có lẽ bởi vì mẹ tôi là người Tứ Xuyên và Trùng Khánh, gia đình tôi đều thích ăn cay. Xin lỗi, tôi quên không cân nhắc đến sở thích của cậu, hay là chúng ta đổi sang nhà hàng khác nhé?"

“Không cần đâu.” Từ Tri Tuế ngăn cản ý định muốn hủy bữa ăn của anh ta: “Thôi bỏ đi, chúng ta cũng tới tận đây rồi, đừng làm phức tạp lên nữa.”

Tạ Thư Dục cũng không kiên trì thử lại lần nữa, anh ta chỉ nói thêm với cô rằng nếu cảm thấy cay thì hãy nhúng lại qua nước sạch. Tuy nhiên, cách này không được hiệu quả cho lắm, dạ dày của Từ Tri Tuế càng trở nên yếu hơn dưới tác động kép của dầu và vị cay nồng. Cô chưa ăn được mấy miếng thì đã phải lấy lý do giảm béo để đặt đũa xuống.

Chìm trong cảm giác buồn bực và ngán ngẩm, cô chống cằm nhìn xung quanh, phát hiện ra hôm nay trong trung tâm thương mại chợt đông đúc đến lạ thường. Nếu bọn họ không tới sớm thì e rằng bây giờ họ đang phải xếp hàng đứng chờ ở bên ngoài rồi.

Tạ Thư Dục mỉm cười, gắp cho cô một ít thịt bò cay: "Có lẽ vì hôm nay là đêm giao thừa, giới trẻ ngày nay đều rất thích tham gia vào bầu không khí náo nhiệt thế này."

"Ơ?"

Từ Tri Tuế nhìn điện thoại, kinh ngạc phát hiện hôm nay thật sự là ngày 31 tháng 12. Cũng trách khoảng thời gian này cô quá bận rộn, chỉ nhớ rõ hôm nay là thứ bảy, ngày mình được nghỉ ngơi mà hoàn toàn quên mất một năm mới sắp đến rồi.

Đêm giao thừa…

Đêm giao thừa…

Chẳng phải đó là… Ngày giỗ của dì Thư Tĩnh hay sao?

Sắc mặt Từ Tri Tuế dần dần tối sầm lại. Cô hoàn toàn không để ý đến việc trên miếng thịt bò đang dính đầy ớt cay mà cứ thế nuốt xuống tất cả.

Ăn xong bữa trưa, Tạ Thư Dục đề nghị cùng nhau đi xem phim. Trong lúc xếp hàng chờ soát vé, anh ta đột nhiên nhận được cuộc gọi báo rằng ngay bây giờ có việc khẩn cấp ở phòng nghiên cứu, anh ta nhất định phải quay lại. Còn không có thời gian đưa Từ Tri Tuế về nhà, Tạ Thư Dục đã vội vàng đi thang máy xuống bãi đậu xe.

Trong sảnh lớn của rạp chiếu phim, mọi người thật đông đúc nhộn nhịp. Những cặp đôi trẻ tuổi như không thể tách rời mà dính chặt lấy nhau, còn Từ Tri Tuế ngồi một mình trên chiếc ghế lạnh lẽo, quả thật có chút dở khóc dở cười.

Ngay giữa một đêm giao thừa vui vẻ tới vậy, cô lại cứ thế không hiểu sao bị bỏ lại một mình. Rốt cuộc là công việc ra sao mà còn có thể bận rộn hơn một bác sĩ như cô chứ?

Chỉ có điều, như thế cũng tốt, cô chẳng cần phải gượng cười trước mặt Tạ Thư Dục nữa.

Sau khi hoàn trả vé xem phim, Từ Tri Tuế bắt tàu điện ngầm trở về Trường Tế, cô tự tìm cho mình cái cớ là để quên một ít tư liệu trong văn phòng, cô bắt buộc phải quay về lấy. Nhưng mà, khi đến được bệnh viện, cô thậm chí còn không hề bước qua cửa khoa ngoại trú nơi mình làm việc mà cứ thế đi thẳng vào khoa nội trú.

Sau khi ra khỏi thang máy, Từ Tri Tuế đi ngang qua một người phụ nữ mảnh khảnh ở hành lang, mùi nước hoa thoang thoảng trên người đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Cô nhớ mang máng cách đây không lâu, khi cô đi mua sắm ở trung tâm thương mại từng có một cô nhân viên quầy hàng đã giới thiệu cho cô nước hoa Libre Eau de Parfum của Yves Saint Laurent, nếu cô nhớ không lầm thì chính là cái tên đó.

Cô vô thức quay đầu lại nhưng lại chỉ nhìn thấy dáng vẻ che mặt khóc nức nở của người phụ nữ nọ.

Có lẽ là người nhà bị bệnh, Từ Tri Tuế thản nhiên ngẫm nghĩ.

Bước đến phòng bệnh, bên trong có thêm một bó hoa tươi và vài giỏ trái cây. Kỳ Nhiên đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, lông mày nhíu lại và đôi môi mím chặt đều nói lên tâm trạng bực bội của anh hiện tại.

Anh không mặc bộ đồ mang màu sắc nhợt nhạt của bệnh viện, mà là một bộ com - lê và chiếc áo khoác màu đen, quá rõ ràng là anh vừa đi từ bên ngoài trở về.

Trong không khí còn sót lại mùi nước hoa, điều này khiến Từ Tri Tuế cau mày, hình như mới đây chưa được bao lâu đã có người khác tiến vào căn phòng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.