Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 43: Quật cường




Trên đường từ ban công quay về phòng riêng, Kỳ Nhiên có vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì thấy Bùi Tử Dập dựa người vào thành bồn rửa tay, trên tay cầm nửa điếu thuốc.

"Bác sĩ khoa nhi cũng hút thuốc à?" Kỳ Nhiên đi vòng qua anh ấy rồi mở vòi nước.

Bùi Tử Dập cười khẽ: "Bác sĩ khoa nhi cũng có lúc phiền não chứ, làm việc bận rộn chủ yếu để tìm cách hòa hoãn hơn một chút. Mặc kệ tôi đi, không phải cậu cũng luyện thành kỹ năng ngàn ly không say đó sao."

Kỳ Nhiên cúi đầu rửa tay, không lên tiếng.

Bùi Tử Dập dập tắt tàn thuốc xoay người nhìn hai người trong gương, anh ấy đột nhiên cảm khái: "Lần cuối cùng chúng ta ngồi ăn cùng nhau có phải là cái lần trèo tường ra ngoài buổi tối mười năm trước không nhỉ?"

"Chắc là như vậy rồi."

"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, nhớ cái ngày mà tôi nói với cậu rằng tôi thích Từ Tri Tuế, lúc đó cậu chẳng có phản ứng gì cả."

Kỳ Nhiên tắt vòi nước đi nhìn anh ấy: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Bùi Tử Dập nhìn thẳng vào mắt anh và nói: "Kỳ Nhiên, có phải cậu đã hối hận rồi không? Hối hận vì ra nước ngoài, hối hận vì nhường cậu ấy cho tôi?"

"Cậu sai rồi, tình cảm chưa bao giờ là đồ vật cả nên không có chuyện nhường hay không nhường." Kỳ Nhiên nói: "Tôi chỉ hối hận vì mình không giữ chặt cậu ấy nhưng bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa."

...

Trở lại phòng riêng, không lâu sau đó Từ Tri Tuế nhận được tin nhắn WeChat của Bùi Tử Dập, nói đột nhiên trong viện có một ca cấp cứu nên anh ấy phải quay về.

Người trong nghề bị gọi về giữa đêm là chuyện bình thường, huống hồ anh ấy còn làm ở một khoa thiếu nhân lực như khoa nhi. Từ Tri Tuế trả lời một chữ "Được", cô hơi do dự một chút rồi lại nhắn thêm một câu "Chú ý an toàn".

Vừa trả lời tin nhắn xong thì chiếc ghế vốn thuộc về Bùi Tử Dập bị người ta kéo ra, Kỳ Nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Từ Tri Tuế trong ánh mắt mập mờ của mọi người.

Có người ồn ào, cũng có người không hiểu rõ tình hình, chỉ có Từ Tri Tuế giả vờ như không xảy ra chuyện gì cả, cô vẫn bình tĩnh nói chuyện với Tần Di.

Đang nói chuyện thì đột nhiên Ngô Uyển Uyển đứng dậy cầm một ly rượu đi đến trước mặt Từ Tri Tuế cười nói: "Nào, hoa khôi của lớp, hai chúng ta cũng uống một ly đi."

Từ Tri Tuế nhìn ly rượu vang đỏ đầy ắp nếu không cẩn thận sẽ bị tràn ra kia, cô thật sự rất muốn nói chúng ta đều là phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì đừng làm khó nhau. Nhưng ngay cả khi đã kết hôn lập gia đình thì Ngô Uyển Uyển vẫn luôn giữ thái độ thù địch một cách khó hiểu đối với cô.

Thấy cô chần chờ, Ngô Uyển Uyển nhíu mày nói: "Chúng ta đều là bạn học cũ, tại sao cậu lại không nể mặt mỗi mình tôi thế?"

Bụng Từ Tri Tuế mới vừa thoải mái hơn một chút, cô thật sự không muốn chạy vào trong nhà vệ sinh nữa đâu, ngoài mặt cô cười nhưng trong lòng lại ngược lại, cô nói: "Tửu lượng của tôi cũng chỉ có như vậy, cũng không thể uống đến chết mà, phải không?"

Ngô Uyển Uyển liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh cô, cô ta quay đầu lại nói với Từ Tri Tuế bằng giọng điệu khiêu khích: "Không sao đâu chỉ là một ly rượu vang đỏ thôi, cho dù cậu có uống say thì vẫn có người đưa cậu về cơ mà?"

Từ Tri Tuế lạnh lùng nhìn cô ta một lúc, cuối cùng cô cũng hiểu nếu hôm nay cô không uống ly rượu này thì Ngô Uyển Uyển sẽ không chịu từ bỏ, vì nghĩ như vậy nên cô nhanh chóng đứng dậy nhận lấy ly rượu.

Ngón tay cô vừa chạm vào chân ly thì ly rượu kia bất ngờ bị người ta cướp đi... Kỳ Nhiên cầm lấy ly rượu trước cô một bước, anh ngửa đầu uống sạch ly rượu vang đỏ này.

"Như vậy được rồi chứ?"

Anh dốc ngược cái ly lại nhìn người mời rượu bằng ánh mắt lạnh lùng.

Trong phút chốc, khuôn mặt Ngô Uyển Uyển trở nên vô cùng khó coi, cô ta cắn môi hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Nhiên, đôi mắt cũng ngân ngấn nước.

Cô ta quay đầu lại lau khóe mắt, nói với Từ Tri Tuế bằng giọng điệu mỉa mai: "Quả nhiên, hoa khôi của lớp có khác, đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy mà nam thần lớp chúng ta vẫn che chở cậu đến thế."

Từ Tri Tuế không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ly rỗng Kỳ Nhiên đưa lại.

Đó là ly của cô nên trên miệng ly còn có vết son môi nhàn nhạt của cô, mà ban nãy môi của Kỳ Nhiên cũng rơi vào chỗ kia.

Cô ngơ ngác ngồi lại, Kỳ Nhiên xoay người múc cho cô một bát canh: "Uống một ít canh làm dịu một chút đi."

Từ Tri Tuế nhìn thoáng qua nhưng không nhận ý tốt của anh.

Bầu không khí trên bàn trở nên trầm lắng hơn, mọi người liếc mắt nhìn nhau thầm thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người, cảm giác giữa bọn họ có gì đó vô cùng kỳ lạ nên mọi người cũng không tiện nói đùa lung tung. Họ ngầm hiểu mà bỏ qua chuyện này, chẳng qua từng ly từng ly rượu vẫn được đưa đến trước mặt Kỳ Nhiên.

Trên bàn bày một vài chai rượu màu đỏ trắng đã rỗng, Tôn Học Văn đưa vợ rời đi trước, bọn họ không có năng lượng dồi dào của tuổi trẻ, hơn nữa họ cũng lớn tuổi rồi nên không chịu đựng được.

Một nhóm người trịnh trọng hộ tống vợ chồng thầy Tôn đến cửa khách sạn, Tưởng Hạo cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cả lớp nên đề nghị mọi người chuyển chỗ đến phòng hát karaoke trên tầng.

Từ Tri Tuế cũng không định đi nhưng lại bị Tần Di vẫn đang hưng phấn cố gắng giữ cô lại rất nhiều lần, cho nên cô cũng đi theo lên tầng.

Tần Di là bá chủ micro nên vừa bước vào phòng cô ấy đã nóng lòng muốn thể hiện giọng hát của mình, Từ Tri Tuế ngồi ở trong một góc khuất nhất trong phòng hát, hai mắt trống rỗng ngơ ngác nhìn vào màn hình.

Không biết qua bao lâu cô cảm thấy chiếc ghế sô pha bên cạnh hơi lún xuống, ngay sau đó cô ngửi thấy mùi rượu và mùi hương ngô đồng thơm mát trên người của người kia.

Cô cầm lấy áo khoác sau đó lặng lẽ di chuyển sang một bên.

Hát được một lúc, Tưởng Hạo lại bảo nhân viên phục vụ mang hai thùng rượu lên, có người cho rằng uống rượu không thì chán lắm hay là chơi một vài trò chơi đi.

Một nhóm người lớn tụ tập lại bàn luận xem nên chơi gì, sau nhiều lần cân nhắc họ chọn  ra trò chơi xúc xắc nhàm chán nhất. Họ chia thành sáu người một nhóm, người lắc được số nhỏ nhất sẽ phải nhận hình phạt nói lời thật lòng hoặc uống rượu.

Từ Tri Tuế không muốn uống rượu nữa nên từ chối không tham gia, tuy nhiên người luôn không có hứng thú với trò hoạt động giải trí kiểu này như Kỳ Nhiên lại không từ chối.

Sau ván đầu tiên, Ngô Uyển Uyển thua. Khi bị hỏi là chọn nói lời thật lòng hay uống rượu thì cô ta nhanh chóng đặt xúc xắc một cách dứt khoát: "Vậy thì chọn nói lời thật lòng đi, dù sao thì sau ngần ấy năm không có gì là không thể buông bỏ được, hồi cấp ba tôi từng yêu thầm một bạn nam lớp chúng ta, người đó là... Kỳ Nhiên."

Sau khi nghe thấy lời này thì những người ở đây đều ồ lên, Từ Tri Tuế cũng cảm thấy trái tim mình như đập mạnh hơn một chút. Cảm giác đó tuy hơi chậm chạp nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cô đột nhiên hiểu ra vì sao Ngô Uyển Uyển lại không ưa cô đến vậy.

Cô bất giác nhìn về phía Kỳ Nhiên, khuôn mặt anh ẩn trong bóng đêm làm cho người ta không thể biết được vẻ mặt bây giờ của anh. Hiển nhiên tất cả mọi người đều bất ngờ và hưng phấn trước "quả dưa to bự" này nhưng anh lại lạnh lùng như bản thân chỉ là một người ngoài cuộc.

"Tôi thích cậu ấy từ năm lớp mười, sau này cậu ấy ra nước ngoài, tôi cũng thầm buồn bã trong một khoảng thời gian dài." Ngô Uyển Uyển hít sâu một hơi, giọng điệu của cô ta cũng thoải mái hơn: "Nhưng đây là chuyện rất lâu rất lâu rồi, hiện tại tôi đã kết hôn và tất nhiên những ý nghĩ kia đã bị xóa bỏ từ lâu, bây giờ tôi nói chuyện này với mọi người như một trò đùa mà thôi."

Từ Tri Tuế yên lặng nhìn cô ta, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc, loại cảm xúc này không phải là ghen tị hay đồng tình mà chỉ vì hai người các cô từng trả giá tuổi trẻ vì một chàng trai.

Tần Di hát xong một bài hát lại yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô, cô ấy nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Từ Tri Tuế thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: "Ồ, hóa ra là như vậy à thảo nào cô ta cứ ghim cậu suốt thôi."

Từ Tri Tuế thở dài: "Cô ta tội gì phải như vậy chứ, tớ và cô ta có ai thật sự giành chiến thắng đâu?"

Chẳng qua người này bị tổn thương sâu sắc hơn người kia mà thôi.

Trong khi họ nói chuyện, bên kia lại bắt đầu chơi vòng thứ hai.

Người thua là Kỳ Nhiên.

Mọi người bắt đầu ồn ào không cho anh có cơ hội lựa chọn uống rượu.

"Để tôi hỏi, để tôi hỏi cho! Tôi nghĩ tất cả mọi người đều tò mò về vấn đề này! Xin hỏi lớp trưởng, năm lớp mười một có rất nhiều bạn nữ trong trường thích cậu, cậu đã từng có tình cảm với ai chưa?"

Kỳ Nhiên áp lòng bàn tay lên ly rượu, anh cười nhạt không nói, đến khi tất cả mọi người đều cho rằng anh không muốn trả lời thì giọng nói trầm thấp của anh lại truyền đến từ trong bóng tối.

"Tất nhiên là có."

Trong phòng riêng như muốn nổ tung, các bạn học cũ càng lúc càng hưng phấn hơn, có người còn gặng hỏi: "Người đó là ai thế?"

Kỳ Nhiên vẫn mỉm cười, ánh mắt lại vô thức liếc về một phía nào đó: "Hình như đây là câu hỏi thứ hai rồi."

"Xì!" Mọi người đang hóng hớt nghe thấy vậy thì vô cùng khó chịu, họ nhanh chóng thúc giục anh chơi ván thứ ba, cho dù có như thế nào cũng phải bắt Kỳ Nhiên nói ra cái tên đó.

Nhưng mà đến vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm... Kỳ Nhiên đều lắc được số lớn nhất.

Tần Di nhìn đám người ồn ào bên kia thì bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, cô ấy nghĩ đến lần chạy theo ô tô hôm đó và lần Kỳ Nhiên chắn một ly rượu cho Từ Tri Tuế ngày hôm nay, trong lòng cô ấy bỗng xuất hiện một suy nghĩ không chắc chắn.

Cô ấy nhìn người bên cạnh ngập ngừng hỏi: "Tuế Tuế, tớ hỏi cậu câu này nhé."

"Ừm."

"Cậu vẫn thích cậu ấy à?"

Từ Tri Tuế hơi nắm chặt nắm tay, ánh mắt cô dừng lại trên người Kỳ Nhiên trong vài giây ngắn ngủi.

Cô đã không còn là cô gái nhỏ có thể liều lĩnh vì tình yêu năm đó nữa, tình yêu của người trưởng thành cần sự cân bằng "người yêu tôi một phần, tôi trả lại người một phần", bọn họ đều cẩn thận tính toán cái được cái mất.

Trên con đường trưởng thành này, cô đã mất đi rất nhiều thứ rồi, một trong số đó là sự can đảm, cô đã không thể yêu một người mãnh liệt như năm đó nữa.

Từ Tri Tuế không nhìn nữa mà buồn bã lắc đầu: "Tớ không còn thích nữa rồi."

Giọng nói của cô không lớn không nhỏ, trong căn phòng riêng ồn ào này chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy.

Tuy nhiên lúc này lại có người bấm bài hát, còn khoảng hai giây nữa âm nhạc mới chính thức vang lên, vì vậy âm thanh nhẹ nhàng này lọt vào tai người bên cạnh. Kỳ Nhiên cụp mắt run rẩy nắm chặt lấy ly rượu để kiềm chế bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.