Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 87: 87: Cãi Nhau





“Đừng mà!”
Cô định ngăn anh lại nhưng không kịp, Tử Đằng vội vàng lau đi chút xà phòng trên tay rồi lao ra ngoài.
“Uyển Tử Đằng, em dám cả gan bước ra khỏi cửa à!”
Khang Dụ thấy thế càng tức điên, gầm lên nói.
________________________________
Hôm sau, tại cuộc họp đầu tuần, Khang Dụ chuyển toàn bộ hạng mục hợp tác của Lâm thị với công ty Phong Vũ sang cho Khôi Vĩ.

Hạng mục lần này vô cùng quan trọng, vì đây là lần đầu tiên Lâm thị tiếp xúc với lĩnh vực dầu mỏ.
Nếu như hợp đồng không có vấn đề gì thì Lâm thị sẽ phải đầu tư vào công trình hạng mục số tiền vô cùng lớn với hai mười phần trăm cổ phần của công ty.

Gần một nửa vốn của Lâm thị.
“Thưa phó tổng, lần hợp tác này cực kỳ quan trọng, nói không chừng công ty thu bộn tiền hay thu bộn nợ đều phụ thuộc vào dự án này.

Phó tổng nhất định phải tập trung cao độ, đề cao cảnh giác.”
Một người nọ đứng lên phát biểu ý kiến.
Nhưng vẫn như các hạng mục khác, Khôi Vĩ vẫn bày ra bộ dạng dửng dưng, thờ ơ với sự việc.
“Biết rồi, tôi cố gắng hết sức là được chứ gì.”
Anh nhàn nhạt đáp qua loa cho có lệ, tay vứt tập dữ liệu lên bàn.
Trước thái độ hờ hững ấy của Khôi Vĩ, mọi người đều sững sốt, nhưng cũng không hài lòng trước thái độ ấy của anh.

Nhưng bọn họ chỉ là cấp dưới của anh, ai nào dám lên tiếng.

Mặc dù là đang trong cuộc họp, nhưng bọn họ vẫn không quên bày tỏ sự khó chịu của mình.
“Thái độ như thế là sao chứ? Chẳng để tâm đến công việc gì cả.”
“Chịu thôi, là tam thiếu gia của Lâm thị đấy, không chừng đến người nhà cũng chán nản với tính cách này của anh ta.”
Mọi người bắt đầu xì xào nói.
“Giám đốc Diệp, cậu trợ giúp anh ta đi.”
Khang Dụ thấy Khôi Vĩ có ý chống đối như thế thì lắc đầu ngán ngẩm, lướt mắt về phía Huyết Tâm.
“Tôi hiểu rồi.”
Cô gật đầu đáp.
Không biết tối hôm qua… cô ấy có nhặt lại “thứ đó” không nhỉ? Rốt cuộc “thứ đó” của ai tặng mà cô ấy lại trân trọng nó đến thế chứ, chẳng xem lời nói của mình ra gì cả.
Trong vô thức, anh lại chú ý đến dáng người nhỏ nhắn đứng phía sau Huyết Tâm đang cúi đầu xem xét tài liệu rất kỹ lưỡng.

Đứng từ góc nhìn này Khang Dụ có thể nhìn thấy đường cong cổ trắng nõn nà của Tử Đằng dưới mái tóc mềm mượt được cô vén sang một bên.

Thứ có thể đánh thức niềm kiêu hãnh của một người đàn ông.
Chậc, thật muốn che đậy làn da của em ấy lại, chẳng muốn để cho tên nào chú ý đến dù chỉ là cái lướt mắt, Khang Dụ khẽ nhíu mày nhìn gáy cổ Tử Đằng.
Khi Khôi Vĩ nghe hạng mục này anh phải cùng làm việc với Huyết Tâm, anh liền tỏ ra bất bình, khác hẳn với thường ngày.
“Cảm ơn, nhưng tôi không dám làm phiền thời gian quý báu ấy của giám đốc Diệp đây đâu! Dự án giám đốc Diệp phụ trách nhiều lắm rồi, tranh thủ thời gian để "chơi bời" đi, tự tôi có thể làm được, tôi biết khả năng mình đến đâu."
Khôi Vĩ đập bàn đứng dậy, mặt mày cau có bước nhanh đi ra ngoài không để cho cô có cơ hội đáp lại.
Huyết Tâm câm nín.

Trước mặt bao người, cô chỉ có thể làm ra vẻ mặt bình thản nhưng bên trong thì vô cùng khó xử.
"...Cứ quyết định vậy đi, tan họp."
Sắc mặt Khang Dụ lộ rõ vẻ không hài lòng, phất tay ra hiệu tan họp.
Hai người họ sao giống như cãi nhau một trận lôi đình vậy.

Giữa Huyết Tâm và Khôi Vĩ đột nhiên căng thẳng như thế khiến Tử Đằng cũng không khỏi thắc mắc.
Ra khỏi phòng họp, Hoàng Nam đến đưa cho Tử Đằng một số tài liệu có thể hỗ trợ cô trong hạng mục này.
“Này Tử Đằng, đây là thông tin về ba công ty đối thủ cạnh trang trong dự án này.

Hi vọng nó sẽ giúp ích cho em.”
Anh mỉm cười nói.
“Dĩ nhiên là có chứ.

Cảm ơn anh nhiều!”
“Đừng khách sáo, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.” - Hoàng Nam ngừng một lúc rồi nói tiếp - “Hạng mục quan trọng thì đối thủ cạnh tranh cũng mưu mô và không kém thủ đoạn.

Nhất là lão tổng của Sam Đạt, nghe nói ông ta là người lươn lẹo, gian xảo, dĩ nhiên người của hắn cũng chẳng khác gì.


Em phải đặc biệt chú ý đến, cẩn thận bọn họ giở trò.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Vậy anh đi trước nhé, chúc em làm tốt.”
[...]
Tử Đằng miệt mài làm việc đến quên cả thời gian, năng xuất lên đến hai trăm phần trăm.

Hạng mục quan trọng lần này lại không có Huyết Tâm giúp đỡ, cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào Khôi Vĩ được, đâu biết anh ta có chịu làm việc hay không chứ.
Mình nhất định phải thành công trong dự án này!
"Rầm!"
Tử Đằng bị tiếng cửa va đập vào tường làm cho giật mình, ngước lên nhìn thì phát hiện người tự tiện đó là Khôi Vĩ.
"Có biết mấy giờ rồi không hả?! Định bắt tôi nhịn đói để làm việc đến chết hả?!"
Anh tức giận gầm lên nói sau khi đạp muốn văng luôn cửa phòng của Tử Đằng.
Cô lúc này mới nhận ra đã quá giờ ăn trưa của Khôi Vĩ… cỡ mười lăm phút.
"Tôi thực sự xin lỗi, tôi không để ý đến thời gian.

Tôi sẽ lập tức đi lấy cơm cho anh."
Tử Đằng hốt hoảng đứng dậy, mắt nhìn đồng hồ trên tay mình.
"Thôi bỏ đi, cô đi xuống nhà ăn cùng với tôi nhanh.

Có thư ký để làm gì mà phải bắt tôi tự đi lấy đồ ăn chứ?"
Tử Đằng vội vàng theo chân Khôi Vĩ xuống nhà ăn nhưng không phải nhà ăn dành cho nhân viên bình thường mà là nhà ăn dành cho chủ quản của công ty.
"Là phó tổng và thư ký kìa."
"Thư ký mà cũng được đến đây ăn sao?"
Tử Đằng lần đầu tiên đến nhà ăn này, với cả những nhân viên bình thường không được phép đến nên không khỏi tránh được cái nhìn tò mò của mọi người.
Không ngờ cũng có ngày mình được đến nhà ăn cho chủ quản, Tử Đằng đưa mắt nhìn xung quanh ngẫm nghĩ.
"Đi tìm chỗ ngồi đi."
"Nhưng chẳng phải vừa nãy anh bảo tôi đi lấy đồ ăn sao?”

“Chậc, đã bảo cô tìm chỗ thì cứ tìm đi, sao nhiều chuyện quá vậy.”
Khôi Vĩ tặc lưỡi khó chịu nhìn Tử Đằng, nói xong liền rời đi.
Vì cả hai xuống có hơi trễ một vài phút nên nhà ăn bây giờ đã khá đông rồi.

Cô đứng lọ mọ tìm chỗ ngồi một lúc lâu.

May thay, cuối cùng Tử Đằng cũng tìm được một chỗ ngồi khá tốt, thuận tiện cho việc Khôi Vĩ có thể dễ nhìn thấy cô.
Ngồi được vài phút, Hoàng Nam cùng với Huyết Tâm thấy cô ngồi lẻ loi một mình một góc nên hai người họ đến ngỏ ý muốn ngồi chung cho vui.
“Oh, trùng hợp thế!”
Anh mỉm cười nói.
“Ah, chào mọi người.”
“Nếu em không phiền, chúng ta có thể ngồi chung không?”
“Vâng, được chứ ạ, tôi không phiền đâu.

Mời hai người ngồi.”
Tử Đằng liền gật đầu vui vẻ đáp.
Khôi Vĩ trên tay cầm khay thức ăn có hai khẩu phần ăn dáo dác tìm Tử Đằng.

Anh chỉ thấy mỗi cô vì Hoàng Nam và Huyết Tâm thì bị che khuất mất, đến gần, anh chợt khựng người lại.
Cái… Sao lại ngồi cùng với Huyết Tâm?! Bộ cô nàng này không hiểu chuyện hay sao mà còn ngồi với cô ấy sau khi thấy chuyện khi sáng chứ? Khôi Vĩ hậm hực bước đến, không khỏi bày ra vẻ mặt “rất phiền” nhìn bọn họ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.