Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 55: Bị chọc đến và kịch bản vợ chồng son




Edit: Hy | Beta: Mây

Đúng 10 giờ tối.

Gia giáo của Ân gia nghiêm khắc cho nên Ân Mặc về đến nhà đúng giờ.

Trong căn biệt thự lớn như vậy, phòng khách vẫn sáng đèn như cũ.

Xuyên qua cửa sổ trong suốt sát đất, có thể nhìn thấy mập mờ một bóng dáng ưu nhã đang ngồi trên ghế quý phi bên cạnh đọc kịch bản.

Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể nhìn đến ngồi ở bên cạnh trên trường kỷ xem kịch bản mạn diệu thân ảnh.

Đáy mắt Ân Mặc xẹt qua một tia ấm áp, bước vào biệt thự.

Biệt thự trống trải, cuối cùng cũng chào đón được nữ chủ nhân của nó quay về một lần nữa. 

Rõ ràng chỉ là có thêm một người mà thôi, nhưng Ân Mặc lại cảm thấy, sự trống trải tịch mịch của trước đây đã biến mất không còn tung tích.

Thay vào đó là sự ấm áp và thoải mái lấp đầy cả trái tim.

“Sanh Sanh.”

Ân Mặc treo áo khoác ở huyền quan, sau khi thay dép lê, anh đi thẳng đến ghế quý phi bên cạnh cửa sổ sát đất.

“Nhớ anh không?”

Phó Ấu Sanh đã tắm xong, lúc này đang mặc một chiếc váy ngủ màu xanh sương mù, trên đầu gối đắp một chiếc chăn mỏng, nửa nằm trên ghế, mái tóc đen nhánh xõa tung đã dài đến đến eo của cô, theo động tác của cô mà buông xuống trên chăn sạch sẽ.

Sau nghe được giọng nói của Ân Mặc.

Cô lười biếng xoa xoa mí mắt: “Tự mình đa tình.”

Nhìn người phụ nữ mềm mại ở nhà.

Ân Mặc bỗng nhiên khom lưng ôm cô một cái, giọng nói từ tính khàn khàn: “Sanh Sanh, để anh ôm em một chút.”

May mắn là cô đã trở lại.

Mặc dù không còn là dáng vẻ dịu dàng, săn sóc với anh như trước kia.

Làm nũng cũng được, tức giận cũng được, tùy hứng cũng được, thậm chí không còn yêu anh như trước kia cũng được, chỉ cần cô chịu trở về, đã là tốt rồi.

Từ trước cho đến bây giờ Ân Mặc không nghĩ rằng, yêu cầu của anh thế mà có một ngày lại thấp như thế.

Vừa rồi anh ở bên ngoài, trên người còn đang thấm đẫm trong cái lạnh thấu xương.

Phó Ấu Sanh tức giận đẩy anh ra.

Cô ném chiếc chăn mỏng trên người mình cho anh: “Trên người anh quá, nhanh đi tắm rửa thay đồ đi.”

“Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”

Cô nghiêm túc nhìn Ân Mặc, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh không chớp mắt, nhấn mạnh: “Vô cùng quan trọng.”

Ân Mặc khẽ cười, có thể làm cho cô nghiêm túc đến mức quên hỏi anh hôm nay dấu hôn có bị người khác phát hiện hay không.

Vậy thì quan trọng đến mức nào.

“Em nói trước đi.” Ân Mặc cảm nhận được sự mềm mại ấm áp từ chiếc chăn cô vừa ném qua, cực kỳ giống với cảm giác cô mang lại cho mình.

Khi nói chuyện, ngón tay thon dài của anh cũng lơ đãng xoa xoa lớp vải chăn.

Phó Ấu Sanh đánh lên cánh tay anh một cái.

“Anh có thể đứng đắn chút được không?”

Đắp một lớp chăn, cũng không quên quyến rũ người khác.

Anh còn không biết mình trông thế nào sao?

Phó Ấu Sanh đẩy anh: “Nhanh đi tắm rửa đi.”

Thấy anh không nhúc nhích, Phó Ấu Sanh đành phải đứng lên, tự mình kéo anh đi lên lầu.

Đưa người đến phòng tắm, đóng cửa lại.

Phó Ấu Sanh vừa muốn nghỉ ngơi một lát, người nào đó lại đi từ trong phòng tắm ra làm nũng.

“Sanh Sanh……”

Phó Ấu Sanh không muốn để ý đến anh.

Anh tắm rửa thì còn có thể xảy ra chuyện gì trong phòng tắm.

“Sanh Sanh.”

Cửa phòng tắm bị mở ra.

Trên người người đàn ông không còn  mảnh áo che thân, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu xanh biển đậm.

Để lộ ra dáng người hoàn mỹ không thể nghi ngờ.

Phó Ấu Sanh vốn đang ngồi, đập vào tầm mắt là đường cong cơ bụng gợi cảm và đường nhân ngư của người đàn ông kia.

“Đẹp không?”

Tiếng cười của người đàn ông kia làm cho Phó Ấu Sanh lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng thu lại ánh mắt, đúng tình hợp lý nói: “Nhìn một chút thôi mà, anh còn thẹn thùng sao?”

Ân Mặc biết nghe lời, gật đầu: “Em chẳng những có thể nhìn, mà còn có thể tự tay cảm nhận.”

Phó Ấu Sanh kiềm chế bàn tay mình đang ngo ngoe rục rịch.

Cố làm cho biểu cảm của mình thoạt nhìn nghiêm túc một chút: “Anh tắm rửa đàng hoàng không được sao, đi ra đây làm gì?”

Ánh mắt thâm sâu của Ân Mặc lộ ra vài phần vô tội: “Em chưa chuẩn bị áo ngủ cho anh.”

“Anh không có tay sao, còn muốn người khác chuẩn bị cho mình.” Phó Ấu Sanh tức giận phản bác một câu, sợ anh lại lãng phí thời gian, cô lại vội vàng chạy đi mở ngăn tủ trong phòng ngủ, tùy tiện ném cho anh một bộ đồ ngủ.

“Nhanh lên.”

“Vâng vâng, bà Ân.”

Nhìn bóng dáng Ân Mặc biến mất vào phòng tắm.

Phó Ấu Sanh lặng lẽ xoa xoa vành tai.

Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Nam hồ ly tinh.”

Anh còn nói thầy Sở là nam hồ ly tinh, mà cũng không tự soi gương xem mình có bộ dáng gì.

Ân Mặc đương nhiên biết mình mình như thế nào.

Cũng biết phu nhân nhà mình thích anh trong bộ dạng nào.

Sau khi tắm rửa xong, Ân Mặc lâu mái tóc ướt đi ra, từ trước đến nay anh đều không có kiên nhẫn dùng máy sấy. Trước kia đều là Phó Ấu Sanh sấy giúp anh.

Mà hiện tại.

Phó Ấu Sanh chỉ ngồi trên giường, liếc anh một cái: “Đi sấy tóc đi.”

Đôi môi mỏng Ân Mặc khẽ nhếch, muốn nói gì đó.

Lại bị Phó Ấu Sanh cướp lời, đôi mắt đào hoa nhìn anh: “Có sấy không?”

“……”

Ân Mặc nhận lệnh trở về: “Sấy.”

Chờ sau khi sấy khô tóc, Ân Mặc muốn lên giường.

Phó Ấu Sanh lại hất cằm nói: “Đừng nóng vội, đến sô pha ngồi trước đi.”

“Nói chuyện, thái độ nghiêm túc một chút.”

Ân tổng xưa nay ở công ty nói một không hai hôm nay kỳ diệu yên tĩnh trong hai giây.

Đoan đoan chính chính ngồi xuống sô pha.

“Bà Ân, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Phó Ấu Sanh ngồi xuống đối diện anh, nếu không phải hai vợ chồng đều đang mặc áo ngủ, bầu không khí nghiêm túc này cũng giống như lúc chính thức bắt đầu một cuộc họp.

“Vừa rồi mẹ anh có gọi điện thoại cho em.” Phó Ấu Sanh đi thẳng vào vấn đề, “Nói năm nay chúng ta về nhà ăn tết, gặp bạn bè và họ hàng.”

Ân Mặc lập tức hiểu rõ: “Mẹ muốn chúng ta tổ chức hôn lễ?”

“Không sai.” Phó Ấu Sanh thấy Ân Mặc hiểu rõ, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mím đôi môi đỏ, “Nhưng hiện tại em vẫn chưa thể tổ chức hôn lễ.”

“Ý của mẹ là muốn tổ chức một hôn lễ thật lớn.”

“Đương nhiên phải tổ chức một hôn lễ thật lớn rồi.” Ân Mặc từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới sẽ làm một hôn lễ khiêm tốn.

Khiêm tốn lãnh chứng đã là cực hạn của anh rồi, anh muốn cho mọi người biết, Phó Ấu Sanh là bà Ân của anh.

Ai cũng không thể tơ tưởng đến.

Chân mày Phó Ấu Sanh hơi nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp ướt át nhìn Ân Mặc: “……”

Ân Mặc đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không nhanh không chậm nói: “Anh biết em đang lo lắng về chuyện gì.”

“Yên tâm, chuyện về nhà anh sẽ nói với mẹ, muốn tổ chức hôn lễ cũng sẽ làm sau khi em nhận được giải thưởng, có được không?”

Đêm dài đằng đẵng, anh hoàn toàn không muốn chỉ nói chuyện phiếm.

Chỉ muốn ngủ.

Mà là muốn ngủ theo nhiều nghĩa khác nhau.

Cấm dục trong vài tháng, một khi đã mở van, làm sao có chuyện chỉ mới một đêm  là có thể thỏa mãn được chứ.

Huống hồ, hiện tại nếu không biết nắm bắt thời gian.

Chờ đến năm sau cô vào đoàn làm phim《Thịnh Thế》càng không có thời gian.

Phó Ấu Sanh nghe được những lời này của Ân Mặc cũng đã yên tâm hơn.

Bàn tay nhỏ mềm mại chủ động nắm ngược lại tay Ân Mặc, lao vào trong lòng anh, ôm lấy cổ anh.

Cái miệng nhỏ hồng hào mở ra, nhẹ nhàng nói vào tai anh: “Ân tổng thật tốt.”

Nhận thấy được vật sự chủ động của bánh bao nhỏ thơm ngon ngọt ngào trong lòng, Ân Mặc theo bản năng buông tay cô ra.

Chuẩn bị bế lên theo kiểu công chúa.

Ngay sau đó.

Thân thể Phó Ấu Sanh linh hoạt nhảy xuống từ trên sô pha, thuận thế đi về phía cửa, mở cửa phòng ngủ chính, diễm lệ mỉm cười với anh: “Ân tổng, anh cần phải đi rồi.”

Trong lòng Ân Mặc trống rỗng: “?”

Sau đó nhìn về phía người phụ nữ đang đứng ở cửa, đáy mắt mang theo sự bất ngờ không thể đoán được không hề che giấu.

Anh thật sự không nghĩ tới.

Người phụ nữ vừa rồi còn chủ động ôm anh, hôn anh, ngay sau đó đã có thể đuổi anh đi.

“Đi đâu?”

Ân Mặc ngồi bất động.

Phó Ấu Sanh vén mái tóc dài đang rủ trước ngực lên, dịu dàng mỉm cười với anh: “Đương nhiên là đến… Phòng cho khách.”

“Ân tổng đừng quên, hôm nay đã nói rồi.”

“Anh đến phòng cho khách ngủ.”

Ân Mặc cứ ngồi trên sô pha như vậy, thậm chí còn dựa vào gối ôm mà Phó Ấu Sanh thường xuyên dựa vào: “Bảo bối, em cứ có thói quen lợi dụng xong là lập tức vứt bỏ, làm sao có thể như vậy được?”

Nghe anh gọi như vậy.

Phó Ấu Sanh tức giận trừng mắt liếc anh một cái.

Tối qua chính anh ở bên tai mình gọi cả một đêm, bây giờ vừa nghe được, cô theo phản xạ có điều kiện.

Dưới ánh đèn.

Đôi môi đỏ thắm của Phó Ấu Sanh hơi mím lại, ngũ quan tinh xảo lộ ra sự thanh tú và lạnh lùng: “Là anh dạy.”

Ân Mặc đứng dậy, đi qua đó.

“Thật sự muốn anh ngủ ở phòng cho khách?”

Ở khoảng cách gần, Phó Ấu Sanh có thể nhìn thấy rõ ràng dấu răng trên cổ anh, nhắm mắt: “Ai thèm lừa anh chứ.”

“Được.”

Ân Mặc nghe lời cô đồng ý.

Phó Ấu Sanh ngửa mặt nhìn anh, đáy mắt xẹt qua một tia nghi ngờ.

Anh sẵn sàng đồng ý như vậy sao?

Vẻ lạnh lùng trên mặt thiếu chút nữa không giữ được nữa.

May mắn nghĩ đến mình lúc này đang ra vẻ kiêu căng, hất cằm lên, nhường đường cho anh: “Anh còn không nhanh đi đi.”

Ân Mặc không nghĩ tới Phó Ấu Sanh giây trước còn hôn mình, giây sau đã cười đuổi anh qua đến phòng cho khách.

Mà Phó Ấu Sanh cũng không nghĩ tới, Ân Mặc giây trước đồng ý đến phòng cho khách, giây sau đã trực tiếp bế cô lên, đi về phía phòng cho khách.

Bị treo ngược trên bờ vai rộng lớn của người đàn ông, đầu của Phó Ấu Sanh lập tức choáng váng, hoa mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, sợ hãi kêu một tiếng: “Ân Mặc!!!”

Đôi chân thon dài trắng nõn vẽ ra một đường cong vừa xinh đẹp lại mê người.

Nhưng Ân Mặc dường như không nghe thấy, cũng không nhìn lên.

Còn bình tĩnh bắt lấy chân cô: “Cẩn thận ngã đấy.”

“Vậy anh thả em xuống đi!”

Cả một đoạn đường, Phó Ấu Sanh cảm thấy cả người mình như muốn xù lông.

Bùng nổ, cũng là đáng sợ.

Tên cẩu nam nhân Ân Mặc này, tự nhiên lại treo ngược cô lên.

Có còn là con người không đây!

Từ camera giám sát có thể thấy, mái tóc dài và dày của Phó Ấu Sanh, treo ngược trên vai Ân Mặc đặc biệt giống một nữ quỷ.

Đi ngang qua tấm gương trong phòng cho khách, Ân Mặc không cẩn thận nhìn thấy.

Đáy mắt hiện lên một nụ cười nhạt.

Sau đó cũng không vội vàng để cô lên giường.

Cứ như vậy dừng trước gương, ý bảo Phó Ấu Sanh nhìn gương: “Em xem bây giờ em nhìn giống cái gì?”

Phó Ấu Sanh hiện tại chỉ muốn xuống!

Theo bản năng liếc nhìn gương.

“Ân Mặc!!!”

Người đàn ông từ trước đến nay luôn thong dong trầm tĩnh, nghe được giọng nói của cô tức đến mức muốn hộc máu, lại cười thành tiếng.

Tiếng cười trầm thấp vang vọng cả căn phòng cho khách trống trải, hết sức rõ ràng.

Trái tim nhỏ bé của Phó Ấu Sanh đập thình thịch.

Ân Mặc rốt cuộc cũng để cô xuống, còn vỗ về lưng cô: “Bị chính mình dọa sợ rồi hả?”

Giọng điệu còn lộ ra một chút ý cười.

Phó Ấu Sanh dùng sức đạp anh một cái: “Khốn nạn!”

Ân Mặc vẫn tiếp tục cười.

Anh càng cười, Phó Ấu Sanh càng tức giận.

Nhảy lên người, muốn bóp cổ anh.

Ân Mặc dung túng cho cô xả giận, còn sợ cô ngã xuống, thuận thế ôm lấy vòng eo tinh tế của người phụ nữ.

Hai người đều mặc áo ngủ mỏng manh, cách hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận được độ ấm trên người nhau.

Đặc biệt là Ân Mặc.

Ngay từ đầu còn có thể để Phó Ấu Sanh tùy ý phát ti3t.

Vài phút sau, anh không thể chịu đựng được nữa.

Vợ yêu ở trong lòng, trên người còn có mùi thơm ngọt thanh ngào ngạt, anh có thể nhịn được mới là chuyện lạ.

Phòng cho khách không bật đèn.

Thậm chí còn chưa kịp lên giường.

Chỉ có ánh sáng mờ ảo ở ngoài hành lang chiếu vào, Phó Ấu Sanh ấn anh trên thảm, rũ mắt là có thể nhìn thấy ngọn lửa thâm trầm trong đáy mắt anh.

Phó Ấu Sanh híp mắt lại.

Bỗng nhiên cái bụng nhỏ cảm nhận được cảm giác xâm nhập quen thuộc.

Cả người Phó Ấu Sanh bất động tại chỗ.

Cảm giác được cô gái trong ngực không còn giãy giụa, Ân Mặc cho rằng cô cũng có cảm giác.

Theo bản năng muốn thò người ra ôm lấy Phó Ấu Sanh, đầu ngón tay thon dài vuốt v e làn váy tơ lụa của cô, dường như đang chờ đợi cơ hội.

“Đi lên giường không?”

Đôi môi mỏng của người đàn ông lướt qua vành tai trắng  mịn của cô.

Phó Ấu Sanh bỗng nhiên cười với anh, sau đó, đầu ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng trượt xuống theo ngực của người đàn ông.

Giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại, vô tội ngửa đầu nhìn anh: “Ân Mặc, anh có phản ứng rồi.”

Yết hầu của Ân Mặc còn mang theo vết cắn nhẹ nhàng trượt lên xuống.

Bị cô trêu chọc rồi.

Nhưng mà.

Khi anh chuẩn bị hành động.

Một đôi tay nhỏ chống trên ngực anh, một luồng hương thơm thấm vào trong hô hấp của anh.

Phó Ấu Sanh như có như không hôn lên đôi môi mỏng của anh một cái.

“Dì cả của em đến rồi.”

“……”

Trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực Ân Mặc dừng lại trong chớp mắt.

Ngay cả khi Phó Ấu Sanh chui ra khỏi lòng anh, anh cũng không có phản ứng.

“Cho nên, anh tự mình giải quyết đi!”

Phó Ấu Sanh chạy chậm về phòng ngủ chính, sau đó trong phòng tắm đắc ý cười thành tiếng.

Họ hàng tới kịp thời quá.

Tên cẩu nam nhân!

Cơ thể Ân Mặc khôi phục lại phản ứng.

Sau đó mới gõ cửa phòng tắm: “Không phải ba ngày nữa mới đến sao, sao nay lại đến sớm như vậy?”

Từ trước đến nay chu kỳ của Phó Ấu Sanh rất chuẩn, một ngày cũng không sai.

Lần này đột nhiên đến trước ba bốn ngày, vẻ mặt Ân Mặc lộ ra vài phần gượng gạo.

Phó Ấu Sanh hừ nhẹ một tiếng: “Chắc chắn là vì tối qua anh không biết nặng nhẹ.”

Khớp xương ngón tay gõ cửa của Ân Mặc dừng lại.

Thay vào đó, lấy điện thoại di động ra. 

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Ân mỗ đăng bài lên diễn đàn:

#Bởi vì năng lực quá mạnh, làm cho kỳ kinh nguyệt của bà xã đến sớm thì làm sao bây giờ?#

Trả lời: Nghi ngờ chủ nhà đến để khoe khoang. Mỉm cười jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.