Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 53: Dấu răng trên cổ




Edit: Mây

Phó Ấu Sanh còn chưa nói hết câu “nếu không thì” này.

Người đàn ông đã hoàn toàn mất hết sự kiên nhẫn, đôi môi mỏng nhạt màu phủ lên, chặn lại hoàn toàn những lời nói phía sau của cô ở giữa răng môi.

Tên đã trên dây, cô còn có thể làm ra chuyện uy hiếp người khác như thế  này.

Sáng sớm hôm sau.

Đêm qua không biết tuyết đã bắt đầu rơi dạy từ lúc nào, lúc này xuyên qua tấm rèm nửa kín nửa mở, có thể nhìn thấy mơ hồ bên ngoài đã là một mảng màu trắng bạc chói mắt.

Bởi vì tuyết nên ánh mặt trời càng thêm chói mắt, Phó Ấu Sanh lại không đeo bịt mắt, giãy giụa tỉnh dậy.

Cô ngồi dậy từ trên giường theo bản năng, xoa xoa mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảng tuyết màu trắng xóa.

Tuyết rơi rồi.

Phòng ngủ rất ấm áp, chỉ cách một lớp kính trong suốt, dễ dàng nhìn ra khung cảnh tuyết rơi bên ngoài vào trời đông giá rét tách biệt thành hai cái thế giới.

Khi Phó Ấu Sanh đứng dậy, tấm chăn lụa mịn màng ở trên người cô trượt xuống, làn da của cô vừa mỏng vừa trắng, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một chút, cũng sẽ để lại vết hằn đỏ.

Huống chi, tối hôm qua Ân Mặc nhất thời được bỏ lệnh cấm, không nhẹ không nặng, lúc này trên người giống như hoa mai đỏ rực rỡ trong cảnh tuyết rơi dày đặc bên ngoài, đỏ đến mức vô cùng gây chú ý.

Đến cuối cùng Phó Ấu Sanh ngủ thiếp đi, lại bị anh đánh thức.

Tinh lực tràn đầy đến nỗi Phó Ấu Sanh đã cảm thấy hối hận vì tối hôm qua nói ra câu tùy theo anh.

Nghiêng đầu lập tức nhìn thấy người đàn ông vẫn còn nằm ngủ yên tình ở trên giường.

Gần đây hình như mỗi sáng khi tỉnh dậy thường xuyên có thể nhìn thấy Ân Mặc.

Không phải là cuối năm công ty sẽ rất bận sao?

Rốt cuộc là anh lấy đâu ra thời gian vậy.

Ánh mắt Phó Ấu Sanh ngơ ngác nhìn Ân Mặc, từ trước đến nay tư thế ngủ của anh luôn rất nghiêm túc, ngón tay thon dài trắng nõn bắt chéo đặt ở trên bụng, đè lên tấm chăn mỏng, đôi mắt yên tĩnh nhắm lại, hô hấp đều đều.

Nghĩ đến ánh mắt u ám như lửa tối hôm qua của anh, đối lập với tư thế ngủ an nhàn của hiện tại, ánh mắt của Phó Ấu Sanh dần dần hoàn hồn.

Trong lòng có hơi tức giận.

Co thể cô mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng nổi, không thể nhìn Ân Mặc ngủ nhàn nhãn như vậy.

Cô nâng đôi chân nhỏ mềm nhũn lên, trực tiếp đạp lên trên đùi của Ân Mặc một cái.

Lúc cô vừa cử động Ân Mặc đã tỉnh, muốn nhìn xem cô muốn làm cái gì.

Không nghĩ tới, chuyện đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy, thế mà lại là đạp mình.

Ân Mặc mở đôi mắt sâu thẳm kia ra, đáy mắt hàm chứa một chút ý cười, hoàn toàn không có cảm giác mơ hồ như vừa mới tỉnh ngủ.

Phó Ấu Sanh vừa thấy đã biết ngay là anh giả vờ ngủ.

Vô cùng tức giận đạp thêm vài cái nữa “Anh thế mà còn giả vờ ngủ!”

Bàn tay to lớn ấm áp vươn từ trong chăn ra, dùng một tay giữ lại bàn chân nhỏ bé kia.

Phó Ấu Sanh trời sinh đã xinh đẹp, cho dù là đôi chân cũng trắng như tuyết xinh đẹp, trên ngón chân như có trân châu màu hồng nhạt phủ lên, tình cách dịu dàng, làm nổi bật làn da trắng nõn và mịn màng của cô.

Bị người đàn ông nắm chặt mắt cá chân.

Cô theo bản năng muốn rút về lại.

Nhưng mà Ân Mặc không cho cô cơ hội đó, hơi dùng sức một chút, thuận thế ôm lấy vòng eo tinh tế của người phụ nữ, trực tiếp chặn ngang bế cô lên, bước từ trên giường xuống giường đi về phía phòng tắm: “Nên rời giường rồi.”

“Anh cũng biết nên rời giường rồi à, tối hôm qua còn dày vò lâu như vậy.”

Phó Ấu Sanh sợ té ngã, không thể không ôm lấy cổ anh.

Ân Mặc ôm thật sự rất chắc chắn, nghe thấy lời này của cô, đôi môi mỏng dán vào vành tai cô, giọng điệu chậm rãi: “Vì sao lại lăn lộn lâu như thế, không phải em là người rõ ràng  nhất sao?”

Phó Ấu Sanh: “……”

“Câm miệng!”

Lúc này, người đàn ông lại đặc biệt dễ nói chuyện, Ân Mặc cũng không ngoại lệ.

Anh cũng rất biết điều: “Được thôi.”

Trong phòng tắm.

Sau khi Phó Ấu Sanh được Ân Mặc đặt ngồi trên bồn rửa tay.

Tầm mắt lơ đãng liếc nhìn vào gương, trong lòng càng thêm bức bối.

Trong gương phản chiếu rõ ràng dáng vẻ của người phụ nữ lúc này, trải qua cả đêm ướt át, đuôi mắt hơi phiếm hồng, đôi mắt ẩm ướt gợn sóng nước, như là mang theo một cái móc nhỏ, vô cùng hấp dẫn.

Mỗi lần làm xong, cô đều cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn thay đổi!

Trở nên đặc biệt s@c tình.

Ngượng ngùng nhìn khuôn mặt này của mình, Phó Ấu Sanh dùng sức đập vào cổ người đàn ông trước mặt, vùi mặt vào cổ anh: “A a a, đều tại anh, bộ dạng hiện tại của em làm sao gặp người khác được chứ!”

Người khác vừa thấy là biết ngay chắc chắn cô vừa làm chuyện xấu.

Làn da nhạy cảm ở cổ bị cô cọ xát, cơ thể Ân Mặc có hơi cứng nhắc, nhưng vẫn phải cố gắng khống chế bản thân mình.

“Tóm lại là đang nghỉ phép, vậy thì không cần gặp người khác.”

Ân Mặc nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô, trấn an.

“Hôm nay còn hẹn với bà Thương đi làm đẹp nữa, chẳng phải như vậy là muốn thả cho người ta leo cây à.”

Hơn nữa cô còn phải làm toàn thân, tuyệt đối không thể che được những dấu vết trên người.

Phó Ấu Sanh có thể tưởng tượng ra được, giây phút mình mang cả người ngập tràn dấu vết này đi làm đẹp toàn thân bị lên hot search, chắc chắn sẽ bị người khác chê cười đến chết.

Nếu không may gặp phải người quen biết cô, một giây sau sẽ lên hot search.

Tiêu đề hot search: Chuyện phòng the quá độ của Phó Ấu Sanh.

A a a a, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy xấu hổ muốn chết!

Hiện tại da mặt của Phó Ấu Sanh không dày như vậy, càng nghĩ trong lòng càng thấy nghẹn, ánh mắt di chuyển đến cần cổ thon dài của Ân Mặc cách mình gần trong gang tấc.

Nghiến răng.

Nghĩ đến đầu sỏ gây tội, Phó Ấu Sanh vẫn là không có nhịn xuống nàng ngo ngoe rục rịch tiểu bạch nha, gần đây một ngụm cắn ở Ân Mặc kia thon dài trắng nõn cổ chỗ.

Còn liên tục cắn thêm vài chỗ.

Tuyệt đối không lưu tình.

Ân Mặc ngược lại  dung túng cô.

Chờ đến khi cô cắn đến chỗ yết hầu, người đàn ông vốn dĩ đang để cô tùy ý nổi giận đột nhiên động đậy.

Một tay ôm lấy eo cô, một tay kia nâng cái căm nhỏ tinh xảo của cô lên, không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp hôn lên.

“Này……”

Trong đôi mắt ướt át của Phó Ấu Sanh xẹt qua một tia kinh ngạc.

Nửa tiếng sau.

Ân Mặc đi từ trong phòng tắm ra, thong thả ung dung mặc bộ âu phục thường mặc đi ra ngoài, đứng đối diện với gương toàn thân thắt cà vạt.

Phó Ấu Sanh nằm ngâm mình trong bồn tắm trong phòng tắm ấm áp.

Khó khăn lắm mới có thể điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Trong màn sương mù mông lung, người phụ nữ nâng hàng lông mi ướt át lên, cánh môi vốn dĩ đã hồng hào, lúc này lại đỏ bừng, vừa nhìn đã biết ngay là nụ hôn quá nồng nhiệt.

Được lắm.

Như thế này thì thật sự không cần ra ngoài nữa.

Phó Ấu Sanh tức giận đến mức đánh ra bọt nước.

“Ân Mặc, đêm nay anh đến phòng khách ngủ đi!”

Ân Mặc nhìn dấu dâu tây nhỏ vừa mới ra lò trên cổ mình trong gương, chậm rãi đi đến cửa phòng tắm, không hề kiêng dè chút nào nhìn về phía người phụ nữ đang nổi giận ngồi trong bồn tắm.

Hơi nâng cằm lên, để cho cô tự xem cổ mình: “Chúng ta hòa nhau.”

Phó Ấu Sanh không nhìn, cô hừ lạnh một tiếng: “Anh như vậy là đáng đời.”

“Được, anh đáng đời.” Ân Mặc hùa theo lời cô nói, “Vậy sau khi em ngâm bồn xong thì ngủ thêm một lúc nữa đi, giữa trưa anh sẽ bảo thư ký ôn đón em đến công ty, cùng ăn cơm.”

Phó Ấu Sanh quay đầu đi: “Không đi.”

Ân Mặc tự mình quyết định: “Ừm, cứ quyết định như vậy đi.”

Phó Ấu Sanh: “……”

Ai cho anh đưa ra quyết định như vậy?

Cách màn sương mù mông lung, Phó Ấu Sanh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp cao ngất của người đàn ông chậm rãi rời đi.

Vô cùng tức giận.

Nhưng anh cũng đi rồi.

Sau khi Phó Ấu Sanh tắm rửa xong, đã gửi tin nhắn Wechat cho vợ của Thương Tông là Thích Yên.

Tối hôm qua sau khi cô và Thích Yên trò chuyện với nhau, phát hiện vô cùng hợp nhau.

Cho nên đã hẹn hôm nay cùng nhau đi dạo phố làm đẹp xong thì cùng uống trà chiều, phụ nữ mà, đặc biệt là phụ nữ có tiền có thời gian, thích làm ba loại chuyện này nhất.

Gần đây Phó Ấu Sanh cũng rất rảnh rỗi. Cũng không muốn ngâm mình ở trong nhà.

Nhưng mà…

Kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, Phó Ấu Sanh lại hẹn với Thích Yên nói hôm khác.

Thích Yên đột nhiên hỏi:【Không cần xin lỗi, kỳ thật tôi cũng không đi được……】

【Nguyên nhân chúng ta không đi được đều giống nhau.】

Phó Ấu Sanh khẽ nhướng mày, rất kinh ngạc:【Làm sao cô biết được nguyên nhân tôi không đi được là cái gì?】

Hình như vừa rồi cô cũng không nói gì mà.

Giây tiếp theo, điện thoại di động của cô rung lên, nhìn thấy tin nhắn mới từ đối phương.

Thích Yên:【Thiếu nữ đã kết hôn ngoài trừ bỏ buổi tối ông xa yêu thương ra, còn có thể có nguyên nhân gì có thể ngăn cản chúng ta đi dạo phố làm đẹp và uống trà chiều chứ!!!】

Phó Ấu Sanh:【Tiên nữ đồng ý jpg.】

Thích Yên:【Tối hôm qua Ân tổng làm bao nhiêu lần?】

Phó Ấu Sanh:【……】

Quả nhiên là phụ nữ đã kết hôn.

Chừng mực khi nói chuyện phiếm cũng rất lớn.

Thích Yên cảm thấy mình hỏi trước, hẳn là nên bày tỏ thành ý trước:【Ngày hôm qua chồng tôi làm ba lần đó, ước chừng hình như làm đến ba rưỡi sáng】

Phó Ấu Sanh thấy người ta cũng đã nói, nếu mình không nói thì có vẻ hơi làm ra vẻ:【Tôi không nhớ rõ làm bao nhiêu lần, nhưng chắc là cũng ba bốn lần gì đó.】

Cô thật sự không nhớ rõ.

Chủ yếu là vì đã một thời gian dài Ân Mặc không làm, tối hôm qua giống như muốn bù đắp lại những gì đã thiếu trước đó.

Sau lại nàng đều bị làm ngất đi rồi, không cảm giác.

Thích Yên:【Wao.】

【Tôi vẫn luôn nói Ân tổng thuộc hệ cấm dục như vậy, một khi đã động d*c, chắc chắn sẽ đòi hỏi lợi hại hơn những người đàn ông khác!】

Phó Ấu Sanh và Thích Yên khen ngợi lẫn nhau:【Một đêm ba lần, Thương tổng cũng rất lợi hại.】

Đều là vợ chồng lâu như vậy, còn có thể một đêm ba lần, thế này không lợi hại thì còn ai lợi hại.

Nhưng sau đó Phó Ấu Sanh cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Thích Yên nữa.

Cho đến khi cô tắm xong, chăm sóc da xong, rồi xuống lầu ăn bữa sáng, xem kịch bản một lúc, mới nhận được tin nhắn trả lời của Thích Yên.

Cô ấy đã gửi một gói biểu cảm bất lực, sau đó nói:【Vừa rồi tôi khen Ân tổng bị chồng tôi nhìn thấy được…… Khóc chít chít.】

Haha…

Phó Ấu Sanh không cần nghĩ cũng biết sau đó khẳng định là đã xảy ra chuyện không thể miêu tả được.

Không ngờ được Thương Tông trông giống như một quý công tử tao nhã, nhưng trên phương diện này cũng như sói như hổ vậy nha.

Nhưng mà, Phó Ấu Sanh có may mắn hơn một chút.

May mắn là Ân Mặc không nhìn thấy, nếu không tên cẩu nam nhân kia khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội này phải làm chuyện xấu.

Sau khi Phó Ấu Sanh gửi gói biểu cảm sờ đầu cho Thích Yên, lại chuẩn bị tiếp tục xem kịch bản.

Mới vừa xem chưa được bao lâu. Chuông điện thoại di động lại vang lên.

Lần này là thông báo gọi video của Ân Mặc.

Phó Ấu Sanh muốn cúp máy.

Kịch bản đặt trên đầu gối trượt xuống theo động tác thò người ra cầm điện thoại di động của cô.

Cô theo bản năng muốn đi nhặt kịch bản lên, lại không cẩn thận nhấn kết nối video.

Chờ đến khi cô nhặt kịch bản rơi trên thảm lên, đã nghe được giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên: “Sanh Sanh.”

Phó Ấu Sanh tức giận cầm lấy điện thoại di động: “Làm gì?”

Đập vào trong tầm mắt khuôn mặt đẹp trai trên màn hình, lúc này khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong, làm cho cô nhìn thấy đã cảm thấy tức giận.

Cả người lười biếng dựa vào trên sô pha.

Ân Mặc cũng không tức giận, cười như không cười nhìn cô gái nhỏ đang dựa vào trên sô pha: “Nghe nói em và Thích Yên thảo luận anh và Thương Tông ai lợi hại hơn?”

Phó Ấu Sanh vốn đang muốn đặt lực chú ý của mình tập trung ở trên kịch bản, lập tức bị lời này của Ân Mặc làm cho kinh hãi đến mức sặc cả nước miếng.

“Khụ khụ khụ khụ.”

Nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của cô ngay lập tức ửng đỏ, Ân Mặc không nhanh không chậm nói: “Đi uống ly nước ấm, chờ thêm một chút nữa lại nói cho anh biết, kết luận của hai người là cái gì.”

Phó Ấu Sanh uống một ngụm nước ấm đặt trên bàn trà.

Sau đó ra vẻ bình tĩnh: “Ồ, dù sao thì anh cũng khá bình thường thôi.”

Ân Mặc bị lời này của cô chọc bật cười: “Bà Ân, rốt cuộc là tối hôm qua anh quá thương tiếc em, thì ra đã làm cho em không hài lòng như vậy.”

Phó Ấu Sanh khẽ hừ một tiếng: “Là rất không hài lòng.”

Ân Mặc: “Rất tốt, đêm nay anh nhất định làm cho em hài lòng.”

“Ân Mặc, có phải là anh đã quên rồi không, đêm nay anh phải ngủ ở phòng khách!” Phó Ấu Sanh ném lại cho anh một câu, lập tức ấn nút cúp máy.

Cẩu nam nhân!

Miệng chó không phun được ngà voi.

Ai muốn đêm nay anh làm cho mình hài lòng chứ.

Đêm nay anh ngủ ở phòng khách mới làm cho cô hài lòng nhất.

……

Tập đoàn Thăng Cảnh, phòng làm việc.

Ân Mặc nhìn video đã bị kết thúc, đôi môi mỏng gợi lên một đường cong nhàn nhạt.

Thư ký Ôn ở bên cạnh thấy vậy cũng kinh hồn bạt vía.

Nhưng vẫn phải căng da đầu ra nói: “Ân tổng, mười phút sau sẽ có một cuộc họp.”

“Ừ.”

Ân Mặc đứng dậy từ trên ghế làm việc: “Đi thôi.”

Thấy Ân Mặc vừa đi ra ngoài, vừa cài lại cúc tay áo, thư ký Ôn thấy dấu răng trên cổ anh: “Anh định cứ để như vậy đi họp sao?”

Ân Mặc lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Nếu không, tôi còn phải chuẩn bị gì nữa?”

“Không, không cần!”

“Mời anh!”

Thư ký Ôn bị một cái liếc mắt này của Boss nhà mình làm cho mồ hôi lạnh chảy ròng.

Lời đến miệng đành phải nuốt đi xuống.

Dấu vết trên cổ rõ ràng như vậy, Ân tổng không thế không nhìn thấy được.

Boss từ trước đến nay luôn lạnh lùng ít h@m muốn cuồng công việc, đột nhiên mang theo một dấu răng và dấu hôn mập mờ bước vào phòng họp trang nghiêm.

Thiếu chút nữa làm mù mắt chó của tất cả các quản lý cấp cao trong công ty.

Ân Mặc làm như không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của bọn họ, ung dung ngồi xuống: “Bắt đầu.”

“Vâng, vâng……”

Phó tổng là người đầu tiên phản ứng lại, sau đó bắt đầu gọi từng người lên báo cáo công việc.

Cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ vừa mới kết thúc.

Tin tức Ân tổng mang theo một dấu hôn trên cổ đi làm đã truyền khắp toàn bộ tòa cao ốc của tập đoàn Thăng Cảnh.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Ân Mặc đi trước trở về phòng làm việc.

Để lại thư ký Ôn bị phó tổng ngăn lại: “Thư ký Ôn, Ân tổng đây là…… Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trong giới đầu tư mạo hiểm có ai mà không biết, Ân Mặc từ trước đến nay thanh tâm quả dục, lãnh tình lãnh tính, không gần nữ sắc, giống như ngay sau đó là có thể ngồi xuống hóa thành Phật tử, cứ như một pho tượng Phật vật, đột nhiên trên người có hơi thở hồng trần dính vào, làm sao có thể không làm cho người khác khiếp sợ được.

Thư ký Ôn muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu: “Về sau anh sẽ biết.”

Phó tổng: “……”

Hả?

Cái gì gọi là về sau anh ta sẽ biết?

Vốn dĩ phó tổng cho rằng cái về sau này đoán chừng sẽ phải tốn rất lâu, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được, vào tối hôm đó anh ta đã biết.

Đương nhiên, đây là lời phía sau.

Sau khi Ân Mặc trở lại phòng làm việc, không hề quan tâm những người khác nhìn anh như thế nào.

Sau khi xử lý công việc được một lúc, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó.

Lấy điện thoại di động mở camera trước ra.

Đối diện với dấu răng lấp lánh trên cổ mình, chụp một tấm ảnh dấu hôn rõ nét, sau đó gửi cho Phó Ấu Sanh.

Đặc biệt là chỗ dấu răng trên hầu kết kia, chụp vô cùng rõ ràng.

Khi Phó Ấu Sanh nhận được ảnh chụp, suyt chút ném luôn điện thoại di động ra ngoài.

YM:【Vừa rồi có một cuộc họp, tất cả nhân viên đều nhìn chằm chằm anh, em đoán bọn họ nhìn cái gì?】

!!!

Phó Ấu Sanh nhìn dấu răng mập mờ trên cần cổ thon dài trắng nõn kia, suyt chút nữa ngất xỉu.

Anh thế nhưng để cái cổ này đi rêu rao ở công ty!

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Sanh Sanh: Mặt mũi để đâu!

Ân Cẩu kéo cổ áo sơ mi xuống, mỉm cười: Tôi có vợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.