Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 44




Edit: Mây

Phó Ấu Sanh nhìn tin nhắn, đầu ngón tay trắng nõn khựng lại trên màn hình, con ngươi đen nhánh tràn đầy sự khó tin.

Vài giây sau, mới phản ứng lại.

Ngón cái và ngón trỏ phóng to ảnh chụp trên màn hình.

Ảnh cô gửi cho Ân Mặc chính là một tấm ảnh tự chụp nửa dừa dựa vào ghế xe.

Mái tóc dài mềm mại xoã tung được uốn tạo thành lọn to đẹp mắt, lười biếng phong tình.

Phía trên tai có hai chiếc kẹp tóc màu trắng bạc, Phó Ấu Sanh phóng to chiếc kẹp đến mức lớn nhất, cũng chỉ có thể nhìn thấy được sơ qua hình dáng của một người trên đó.

Mắt của Ân Mặc là mắt gì vậy?

Như thế mà cũng có thể nhìn ra được là đàn ông!

Phó Ấu Sanh chậm lại vài giây, gửi ảnh chiếc kẹp tóc đã được phóng to kia qua, rồi gõ mấy chữ trả lời:【Từ trên mặt này làm sao anh có thể nhìn ra được đó là bóng dáng của người đàn ông?】

YM:【Quả nhiên có.】

Phó Ấu Sanh:【……】

Mẹ nó?

Tên cẩu nam nhân này thế mà dám lừa cô, đây mà là đàn ông sao!

YM:【Là ai?】

Phó Ấu Sanh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đôi mắt xinh đẹp không chớp mắt.

Nhưng thật ra khiến cho Sở Vọng Thư ngồi đối diện chú ý: “Làm sao vậy?”

Phó Ấu Sanh ngước cằm lên, lộ ra một đôi đôi mắt sáng lấp lánh.

Đôi mắt Sở Vọng Thư híp lại, đối diện với ánh mắt của cô, nhìn anh ta càng căng thẳng hơn so với lúc trước, lúc này Phó Ấu Sanh đột nhiên chớp mắt, trong ánh mắt giống như tràn đầy ánh sáng mỏng manh.

Có phải là vì người đã nhắn tin cho cô không?

Sở Vọng Thư nhớ tới người đàn ông lần đó gặp trong phòng bao.

Ân Mặc.

Phó Ấu Sanh phản ứng lại, “Không có việc gì, bạn của tôi gửi đến một tấm ảnh, làm cho tôi có hơi giật mình mà thôi.”

Nói xong, ấn tắt điện thoại di động.

Lười trả lời Ân Mặc.

Tên cẩu nam nhân kia không bao giờ quên được những bộ phim cô đóng.

Vừa lúc cũng sắp đến phiên bọn họ lên thảm đỏ.

Sở Vọng Thư biết cô không muốn nói chuyện nhiều, rất phối hợp chuyển đề tài, theo cửa sổ xe, có thể nhìn thấy được những ngôi sao lấp lánh chiếu lên thảm đỏ bên ngoài.

Mùa đông cuối tháng mười hai âm lịch, vẫn là buổi tối.

Bên ngoài thoạt nhìn rực rỡ là vậy, nhưng trên thực tế lạnh như thế nào, chỉnh bản thân những nữ minh tinh là người nhất rõ ràng.

Nhiệt độ bên trong xe vừa đủ.

Để tránh đợi lát nữa đi ra ngoài lập tức bị hơi lạnh và nóng chênh lệch nhau quá nhiều sẽ bị cảm lạnh.

Đúng lúc này.

Tiểu Nặc chỉ vào điện thoại di động của Phó Ấu Sanh: “Chị Sanh Sanh, chuông điện thoại của chị đang kêu, có muốn xem một chút không?”

Dù sao cũng chưa lên thảm đỏ.

Phó Ấu Sanh quét mắt nhìn màn hình.

Là Ân Mặc nhắn tin cho cô, bảo cô lúc lên thảm đỏ thì mặc nhiều hơn một chút, lỡ bị hơi lạnh làm bị cảm.

Tiểu Nặc cũng nhìn thấy được.

Lấy chiếc khăn choàng đã được chuẩn bị sẵn ra.

Phó Ấu Sanh nhìn chiếc khăn choàng kia, chỉ có giá trị thưởng thức, không giá trị chống lạnh gì: “Còn không bằng không mặc.”

Tiểu Nặc: “……” Được rồi.

Từ phía xa nhìn thấy nhân viên công tác chạy như bay lại đây: “Thầy Sở, cô Phó, tiếp theo là đến phiên của hai người, xin chuẩn bị sẵn sàng.”

Sở Vọng Thư nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ gật đầu: “Cảm ơn, chúng tôi biết rồi.”

Giá trị nhan sắc bùng nổ.

Nhân viên công tác nữ bị Sở nam thần trong bộ âu phục giết chết.

Lúc đến thì bước chân chạy nhanh như ba vững vàng, lúc trở về thì bước chân bồng bềnh, giống như đang giẫm lên bông vậy.

Tiểu Nặc cảm thán: “Sở thần hôm nay là thật sự quá đẹp trai, ngay cả nhân viên công tác cũng phải đổ gục.”

“Đợi lát nữa chị và thầy Sở lão cùng bước lên thảm đỏ, phát sóng trực tiếp chắc chắn sẽ phát điên theo.”

Quả thật chính là CP trong giấc mơ của các fans.

Đương nhiên, cũng là cơn ác mộng của các fans duy nhất.

Phó Ấu Sanh bị cô ấy chọc cười: “Hy vọng các fans của thầy Sở hạ thủ lưu tình.”

Trong lúc nói chuyện thì cửa xe đã chậm rãi mở ra.

Sở Vọng Thư xuống xe trước.

Sau đó lịch thiệp đưa một bàn tay ra.

Khi nhìn cô, đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông càng nổi bật hơn dưới ánh sáng nhè nhẹ, anh ta có một đôi đào hoa rất điển hình, lấp lánh sóng nước.

Lúc nghiêm túc nhìn một người, đôi mắt kia chính là sự dịu dàng từ tận đáy lòng mà người kia có thể nhìn thấy được.

Làm cho nhịp tim của người ta không khỏi đập nhanh hơn.

Dùng lời của fans để nó.

Sở thần đừng nói là nhìn người, cho dù là nghiêm túc nhìn chằm chằm một bức tường, cũng chính là thâm tình chân thành.

Cho nên khi anh ta nhìn Phó Ấu Sanh như thế.

Mặc dù là Phó Ấu Sanh không thích người đàn ông trước mặt này, nhưng vẫn là không khỏi bị ánh mắt này của anh ta là cho giật mình một chút.

Cũng chỉ là thưởng thức vẻ đẹp mà thôi.

Sở Vọng Thư lại có hơi thất vọng.

Nhưng mà kỹ thuật diễn xuất của anh ta quá tốt, căn bản sẽ không để cho người khác nhìn ra được cảm xúc của anh ta, đôi môi xinh đẹp hé mở: “Fans của tôi cũng theo tôi, sẽ không thích bắt nạt người khác.”

Chỉ trong chốc lát, một trận đèn flash cùng với tiếng hét chói tai của các fans vang lên: “A a a a a a a!!!”

“Sở thần!!! Chúng em yêu anh!!!”

Âm thanh rất lớn, giống như một cơn sóng thần, âm thanh của bọn họ gần như lấn át hết toàn bộ.

Các fans của Phó Ấu Sanh cũng không cam lòng chịu yếu thế: “Sanh Bảo, mẹ yêu con nhiều hơn!!!”

Ha ha……

Phó Ấu Sanh bị tiếng hét chói tai liên tiếp của các fan chọc cho bật cười.

Không nghe rõ câu nói sau đó của Sở Vọng Thư là gì.

Dưới ống kính của nhiều phương tiện truyền thông, Phó Ấu Sanh đặt tay lên bàn tay của Sở Vọng Thư, xách làn váy lên, tao nhã bước xuống xe.

Khẽ chạm một chút rồi rất nhanh sau đó buông ra.

Đổi lại là khoác tay qua cánh tay của anh ta.

Không có chạm vào một phần da thịt nào của nhanh, xa cách có mức độ.

Phó Ấu Sanh nghĩ đến vừa rồi mình không nghe rõ câu nói kia, khi chuẩn bị bước lên thảm đỏ, hỏi lại: “Vừa rồi anh nói cái gì, tôi không nghe rõ.”

Fans theo anh ta, sau đó thì sao?

Hình như là bắt nạt cái gì đó?

Không nghe rõ.

Sở Vọng Thư mỉm cười lắc đầu: “Không có gì quan trọng.”

Khi nghiêng mắt, ánh mắt rơi vào làn da trắng như tuyết lộ ra bên ngoài của cô.

Gió lạnh lạnh thấu xương, giống như có thể xuyên qua làn da mỏng manh kia ngay lập tức, Sở Vọng Thư nhìn cũng thấy lạnh thay cô.

Bên cạnh thảm đỏ.

Bỗng nhiên bước chân của Sở Vọng Thư dừng lại một chút.

“Chờ một chút.”

Phó Ấu Sanh hoang mang nhìn Sở Vọng Thư một lần nữa trở về chiếc Rolls-Royce vẫn còn dừng cách đó không xa.

Sau đó trên cánh tay có vắt thêm một chiếc áo khoác dài màu xám cao cấp của đàn ông trở lại.

Phó Ấu Sanh: “……”

Chẳng lẽ Sở thần thấy lạnh?

Giây tiếp theo.

Sở Vọng Thư đi đến trước mặt cô, trực tiếp khoác chiếc áo khoác lên bờ vai thon gầy tinh tế của cô: “Bên ngoài quá lạnh, bị đông lạnh không đáng giá.”

Một  luồng hơi ấm áp bao bọc lấy cô.

Phó Ấu Sanh cũng là không ngờ được, Sở Vọng Thư lại quay về chỉ để lấy áo khoác cho cô.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Ngay sau đó trưng ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Sở Vọng Thư một lần nữa đưa cánh tay của mình ra cho Phó Ấu Sanh: “Nên lên thảm đỏ rồi.”

Người hâm mộ hai bên thảm đỏ và giới truyền thông thiếu chút nữa nổ tung.

Thả đường chính thức, là đòn trí mạng nhất!!!

Cũng bởi vì sự khiên áo khoác thảm đỏ lần, CP của Phó Ấu Sanh và Sở Vọng Thư lại tăng thêm hơn hai mươi vạn người, sắp cán mốc năm mươi vạn người.

Có thể dự đoán được, chờ đến sau khi phim truyền hình của bọn họ được phát sóng, CP Phó Sở sẽ trở thành cộng đồng CP lớn nhất trong giới giải trí.

Mà một màn này đương nhiên cũng bị máy quay phát sóng trực tiếp chính thức ghi hình lại.

Hơn nữa còn nhanh chóng leo lên hot search trong đêm đó.

# Sở Vọng Thư mặc áo khoác cho Phó Ấu Sanh #

—— Awsl (*) (Tôi đã chết) anh trai dịu dàng quá đi!

(*) Awsl (A wǒ sǐle) cảm thán trước một thứ gì đó tuyệt vời, dễ thương hay xinh đẹp, kiểu như “cưng xỉu”, “ngọt xỉu”. (qtedu)

—— Ánh mắt Sở thần nhìn Phó Ấu Sanh thật thâm tình, a a, sắp ngọt đến chết rồi.

—— Người tới, tôi sẽ giết hết tất cả những thứ ngáng đường cho hai người.

—— Giả rồi, đoán chừng là vì tuyên truyền cho phim mới.

—— Các người xem lúc trước có bao nhiêu nam nữ minh tinh hợp tác đi thảm đỏ cùng nhau, bạn diễn nam vì tuyên truyền cho phim mới, còn quan tâm bạn diễn nữ có bị lạnh hay không sao?

—— Ha ha ha, ước gì đối phương lộ càng nhiều lên hot search tuyên truyền phim mới hơn.

—— Tuy rằng ánh mắt của Sở thần nhìn cái gì cũng giống như liếc mắt đưa tình, nhưng anh ấy đối với Phó Ấu Sanh thật sự rất khác biệt.

—— Trước kia một khi có scandal, phòng làm việc của Sở thần sẽ làm sáng tỏ tuyệt đối không cho nhà gái một chút mặt mũi, các người không thấy văn bản thanh minh lần trước với Phó Ấu Sanh chỉ thiếu một chút nữa là ôm hết tất cả trách nhiệm lên người mình luôn à.

—— Đây là tình yêu đẹp gì thế.

—— Giết trực tiếp thật tuyệt!

—— ……

Tập đoàn Thăng Cảnh, phòng làm việc của chủ tịch.

Thư ký Ôn đang cầm máy tính bảng, nơm nớp lo sợ đọc các bình luận trên Weibo về chuyện Sở Vọng Thư mặc áo khoác cho Phó Ấu Sanh.

Mà trước bàn làm việc, Ân Mặc tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt lạnh lẽo xem buổi phát sóng trực tiếp thảm đỏ trên điện thoại di động.

Đọc đến khi miệng khô lưỡi khô.

Thư ký Ôn nhìn thấy sắc mặt của Ân tổng càng ngày càng âm u hơn, cảm thấy anh quả thật chính là tự ngược.

“Ân tổng, cái người Sở Vọng Thư này thật sự quá không chú ý tu dưỡng bản thân và quản lý hình tượng nam minh tinh rồi, mà lại ân cần với phụ nữ đã có chồng như thế!”

“Trên mạng còn nói anh ta lịch thiệp và phong độ, đều là truyền bá giả dối!”

“Nữ minh tinh người ta bước trên thảm đỏ, chính là vì xinh đẹp, anh ta lại phủ thêm chiếc áo khoác lên, hoàn toàn giấu đi hết dáng người hoàn mỹ của phu nhân chúng ta!”

Thư ký Ôn liên tục mắng chửi Sở Vọng Thư.

Khát vọng được Boss nhà mình công nhận

Nhưng mà….

Ngay sau đó.

Ân Mặc chậm rãi ngước mắt lên liếc nhìn anh ta: “Khoác áo khoác vào thì sẽ không hoàn mỹ nữa sao?”

Khoác áo khoác của người đàn ông khác và cô bị đông lạnh khi đi trên thảm đỏ, trong hai lựa chọn này, Ân Mặc vẫn lý trí lựa chọn vế sau.

Nhưng trên mặt tâm lý lại không thể chấp nhận được.

Thư ký Ôn: “Hoàn mỹ hoàn mỹ, nếu cái áo này là của anh thì sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa!”

Biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai của Ân Mặc đông cứng.

“Loại lễ trao giải này phải diễn ra trong bao lâu?”

“Chắc là phải sau mươi hai giờ đêm.” Thư ký Ôn nhìn thời gian và bảng lịch trình, “Đêm nay Tiêu tổng hẹn anh đi tiệc rượu, sau khi kết thúc đi đón phu nhân là vừa vặn.”

Ân Mặc cũng không cảm thấy vừa vặn.

*

Lúc buổi lễ trao giải đang diễn ra.

Chỗ ngồi của Phó Ấu Sanh được sắp xếp ở hàng đầu tiên, bên cạnh Sở Vọng Thư.

Mà phía sau chính là Triệu Thanh Âm, phía sau nữa thế mà lại là Trình Thư Từ.

Đúng là tất cả đều hội tụ cùng một chỗ.

Có thể tưởng tượng được lễ trao giải này hoành tráng đến mức nào, hơn phân nửa minh tinh trong giới giải trí đều có mặt.

Phó Ấu Sanh không ngờ Trình Thư Từ thế mà còn có thể lăn lộn với loại lễ trao giải này, còn được đề cử giải thưởng Người mới xuất sắc nhất.

Nhìn mấy người bên cạnh mình đều được đề cử cho giải Người mới xuất sắc nhất, Phó Ấu Sanh suy đoán, giải thưởng này, không thể rơi vào trên người Trình Thư Từ được.

Sở Vọng Thư thấy cô nhìn về phía Trình Thư Từ nhiều hơn vài lần.

Nghĩ đến những lời người đại diện đã nói với anh ta, theo đuổi cô gái mình thích thì phải có nhiều đề tài chung với cô.

“Người mới này đang bắt chước em.” Sở Vọng Thư thích Phó Ấu Sanh, cho nên từ khi cô ra mắt cho đến bây giờ, trên cơ bản đều hiểu rõ cô như lòng bàn tay.

Lúc này nhìn thấy Trình Thư Từ mặc sườn xám hiện đại màu hồng nhạt, nhíu mày mỉm cười, đều có bóng dáng của Phó Ấu Sanh trong đó.

Giống như là cố tình bắt chước.

Phó Ấu Sanh thản nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt lười biếng và thoải mái: “Mặc kệ cô ta đi.”

“Từ nhỏ cô ta chính là như vậy, không đâm phải tường nam sẽ không quay đầu lại (*).”

(*) Không đâm phải tường nam sẽ không quay đầu lại nguyên gốc “不撞南墙不回头” có nghĩa là ẩn dụ cho hành vi cứng đầu của ai đó và không biết lắng nghe ý kiến ​​khác nhau. (Baidu)

Nếu lúc này có thư ký Ôn ở đây.

Nhất định sẽ phát hiện ra, ánh mắt này của Phó Ấu Sanh, thậm chí ngay cả khí chất, đều vô cùng giống…… Ân Mặc.

Sở Vọng Thư: “Từ nhỏ? Hai người thật sự có quen biết nhau.”

Anh ta còn tưởng những thứ trên mạng đó là đối phương truyền ra để ăn vạ.

Hơn nữa.

Sở Vọng Thư thật sự không hiểu rõ lắm về gia đình của Phó Ấu Sanh.

Cô che giấu quá tốt.

Còn nữa chính là, có người che giấu giúp cô.

Bằng không không có khả năng cái gì cũng không thể điều tra ra được.

Trình Thư Từ trong khoảng thời gian này, cách bài đăng nhiều đến mức che trời lấp đất, cứ cách mấy ngày là lại lên hot search một lần, thấy cô ta có một chút quan hệ với Phó Ấu Sanh, cho nên lúc trước Sở Vọng Thư có điều tra quá trình Thư Từ, xác thật là xuất từ với gia đình có truyền thống âm nhạc, cũng không thấy kỳ quái vì sao cô ta vừa ra mắt, đã có được nguồn tài nguyên mạnh như vậy.

Sau đó phát hiện Trình Thư Từ và Phó Ấu Sanh không có xung đột gì về tài nguyên, Sở Vọng Thư mới không có cho người chú ý đến cô ta nữa.

Phó Ấu Sanh gật đầu, cái này cũng không có gì phải giấu giếm.

“Đúng vậy, từ nhỏ cô ta đã rất thích học theo tôi, đã thành thói quen rồi.”

“Mặc kệ cô ta đi.”

Dù sao cũng không đau không ngứa.

Trong giới giải trí những người mới muốn sao chép lại con đường của cô ở đâu cũng có.

Nhưng mà…

Cuối cùng tất cả đều đã mai danh ẩn tích, hoặc thay đổi đường đi.

Muốn nổi tiếng, điều cấm kỵ nhất trong giới giải trí chính là sao chép lại con đường của người đi trước mà không có phong cách riêng của mình.

Cho nên, Phó Ấu Sanh thậm chí còn đã nhìn thấy được điểm cuối của Trình Thư Từ ở trong giới giải trí.

Chỉ cần cô ta không tới ăn vạ ở chỗ cô, Phó Ấu Sanh cũng lười để ý đến cô ta.

Nhìn thấy sự thờ ơ trong con ngươi đen nhánh của cô, đôi môi của Sở Vọng Thư không kiềm chế được khẽ nhếch lên.

Cũng không hổ là cô gái anh ta thích, cô có thể nhìn thông suốt như vậy.

Đúng lúc này ống kính quay cận cảnh vào hai người.

Ánh mắt thờ ơ của Phó Ấu Sanh biến đổi.

Lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của nữ minh tinh.

Độ cong ở khóe môi của Sở Vọng Thư cũng nhạt hơn một chút bởi vì nụ cười này của Phó Ấu Sanh, ngay cả trong mắt cũng lấp lánh ý cười.

Lộ ra sự nuông chiều mà ngay chính anh ta cũng không phát hiện được.

Nhưng lại bị ống kính bắt được rất rõ ràng.

Giây tiếp theo.

Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên: “Thầy Sở và cô Phó đang nói thầm chuyện gì vậy nhỉ, làm cho chúng tôi cũng muốn nghe thử một chút.”

Âm thanh ồn ào vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Ánh mắt của Phó Ấu Sanh có hơi mê mang.

Nhưng Sở Vọng Thư thì ngược lại, cầm lấy micro mỉm cười trả lời người dẫn chương trình: “Nếu là lời nói thầm thì đương nhiên không thể để cho mọi người nghe rồi.”

“Ôi!!!”

“Rụng răng rồi, Sở thần không hổ là anh!” Người dẫn chương trình không nhịn được trêu ghẹo, đương nhiên EQ cũng rất cao, thuận thế chuyển sang một minh tinh khác.

Tới gần mười hai giờ.

Phó Ấu Sanh cảm giác cả người mình đã ngồi lạnh đến mức cứng đờ.

Cuối cùng lễ trao giải cũng kết thúc.

Cô ôm hai chiếc cúp Nữ diễn viên được yêu thích nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất, đi cùng Sở Vọng Thư rời đi từ cửa sau.

Xe bảo mẫu của Phó Ấu Sanh đã đợi săn ở bên ngoài hội trường. Cô không nhìn thấy có một chiếc Maybach màu đen đang dừng ở cách đó không xa.

Cho đến khi cô chuẩn bị nói tạm biệt với Sở Vọng Thư.

“Hôm nay cảm ơn áo khoác của thầy Sở.”

“Nếu không thì tôi đã bị đông chết mất.”

Nụ cười của Phó Ấu Sanh đơn thuần, tự đặt mình ở vị trí của một đàn em.

Xung quanh yên tĩnh.

Ngoại trừ nhân viên của bọn đang đang chờ đợi trong xe ra, hình như là không có bất bất kỳ người nào nhìn thấy được.

Sở Vọng Thư nhẹ nhàng thở ra: “Sanh Sanh, tôi có lời muốn nói với em.”

Đây là lần đầu anh ta gọi cô thân mật như vậy.

Làm Phó Ấu Sanh kinh ngạc ngước mắt lên, ngửa đầu nhìn về phía anh ta.

Cô biết Sở Vọng Thư muốn nói cái gì.

Nhưng Phó Ấu Sanh lại không muốn nghe.

Bởi vì cô biết, một khi lời đã nói ra miệng thì sẽ không có cách nào thu hồi lại được.

“Thầy……” Sở.

Cô muốn ngăn cản lời nói của Sở Vọng Thư.

Đúng lúc này.

Một giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên: “Sở tiên sinh muốn nói gì với phu nhân của tôi vậy?”

“Ân mỗ tôi có thể cùng nghe một chút được không?”

Trong ánh mắt đào hoa từ trước đến nay luôn bình tĩnh của Sở Vọng Thư xẹt qua một tia không thể tin được.

Đây là lần hiếm hoi anh ta không thể quản lý được cảm xúc của mình trước mặt người khác.

Phu nhân?

Sở Vọng Thư bình tĩnh nhìn người đàn ông cao lớn với dáng người thẳng tắp đi đến, mặc một bộ âu phục được thiết kế riêng giống như là vừa mới rời khỏi bàn đàm phán vậy, khuôn mặt thâm thúy lạnh lùng, khí chất thanh cao ung dung.

Tự nhiên đứng bên cạnh Phó Ấu Sanh, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy thân hình mảnh khảnh mà anh ta đã muốn ôm lấy vô số lần.

Phó Ấu Sanh ngoan ngoãn để mặc cho Ân Mặc ôm.

Không để cho anh mất mặt trước mặt Sở Vọng Thư.

Nhưng ở sau lưng Sở Vọng Thư không nhìn thấy được, ngón tay của Phó Ấu Sanh đang nhéo thật mạnh vào vòng eo rắn chắc của Ân Mặc.

Tên cẩu nam nhân này!

Ai cho phép anh đột nhiên phơi bày chuyện bọn họ đã kết hôn.

Ân Mặc nhìn thẳng vào mắt cô, dùng ánh mắt nói cho cô biết: Phòng ngừa em đi trêu chọc chó mèo khắp nơi.

——————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.