Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 40




Edit: Hy | Beta: Mây

Phó Ấu Sanh bị lời nói của anh làm cho sững sờ trong giây lát.

Theo bản năng ngước mắt lên nhìn về phía anh.

Ánh nắng ban mai trong lành và ấm áp, ánh sáng màu vàng nhạt phủ lên mái tóc đen nhánh của người đàn ông, toát lên cảm giác ấm áp và vô hại.

Nhưng mà…

Phó Ấu Sanh lại cảm thấy trong bông có kim!

Sau phút giây ngắn ngủi bị sắc đẹp của anh hấp dẫn, Phó Ấu Sanh lập tức xốc lại tinh thần.

Quét mắt camera anh vừa mới mở ra.

Đôi môi đỏ mọng mím lại, không nói gì.

Ai nói trước người đó là kẻ ngốc.

Đến lúc đó cũng không biết biên tập sẽ chỉnh sửa, cắt ghép như thế nào.

Đạo diễn đều là người của Ân Mặc, nếu mà cô lỡ nói lời kỳ quái nào đó mà cũng sẽ được đưa vào.

Không còn nơi nào để mà khóc luôn.

“Không cho phép?”

Ân Mặc không hề cố kỵ, cúi người, nhỏ giọng hỏi bên tai cô.

Giọng nói người đàn ông kia tựa như có từ tính, sau khi nghỉ ngơi, trong giọng nói đã mất đi sự mệt mỏi và khàn khàn của đêm qua, trở nên trong trẻo quanh quẩn trong không khí, vô cùng dễ nghe.

Phó Ấu Sanh theo bản năng bịt tai lại.

Vậy mà Ân Mặc lại biết trước được phản ứng này của cô, nắm lấy cổ tay cô.

Phó Ấu Sanh xác định Ân Mặc chính là một con yêu tinh!

Cô liếc mắt nhìn về đội quay phim chụp ảnh: “Đoạn này cắt đi, đừng cho lên sóng.”

Ân Mặc bình tĩnh nói: “Có thể phát sóng.”

Đội quay phim chụp ảnh: “…”

Rốt cuộc là hai người muốn như thế nào? Có thể thương lượng rõ ràng hay không hả?

Người quay phim xấu hổ cười, không dám nói lời nào.

Thần tiên đánh nhau, anh ta chỉ là người qua đường, làm sao có tư cách nói chuyện!

Anh ta lặng lẽ đưa máy ảnh lên để giấu đi mặt mình.

Anh ta chỉ là một chiếc máy ảnh vô cảm mà thôi.

Phó Ấu Sanh quay lưng về phía ống kính, khuôn mặt nhỏ xinh xắn nhăn lại ngẩng lên nhìn về phía Ân Mặc: “Anh tìm được đối tượng cần tìm rồi, có thể cách xa tôi ra một chút được không?”

Cô liếc mắt nhìn Tần Yên Chi và Thẩm Hành Chu.

“Không thể.” Ân Mặc trả lời.

Thấy Phó Ấu Sanh vẫn luôn nhìn lén nhóm người bên cạnh kia, Ân Mặc xoay khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn trộm người đàn ông khác của cô, nhíu mày thật sâu, “Anh ta đẹp trai lắm sao?”

Phó Ấu Sanh một lời khó nói hết: “Đừng ăn dấm bậy bạ.”

“Đương nhiên là cô Tần rất đẹp rồi.”

Nhìn thần tượng mà mình hâm mộ ngay trước mắt còn xảy ra chuyện.

Vừa nãy cô còn nghĩ nên mở lời với cô Tần như thế nào, còn chưa kịp nghĩ ra thì đã bị Ân Mặc đến làm phiền rồi.

Hai người bọn họ đang nói chuyện trong góc.

Ngoại trừ người quay phim làm việc nghiêm túc, những khách mời khác đều không thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Dù sao thì cũng phải ở bên cạnh đồng đội bồi dưỡng tình cảm.

Sau đó, đạo diễn thông báo.

“Từ giờ trở đi, năm cặp đôi khách mời đã có thể trở về biệt thự của mình.”

Năm căn biệt thự đã được chuẩn bị xong.

Dù sao cũng là chương trình tình yêu, các cặp đôi tách nhau ra quay cũng là bình thường.

Trước khi đi.

Triệu Thanh Âm vẫn đi đến trước mặt Ân Mặc: “Anh Ân Mặc.”

Ân Mặc cũng không liếc qua nhìn cô ta một cái, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Ấu Sanh.

Mà lúc này.

Thẩm Hành Chu cũng gọi Phó Ấu Sanh lại.

“Công chúa nhỏ, lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.”

Phó Ấu Sanh lập tức thay đổi sắc mặt: “Em tới liền.”

Tốc độ cực nhanh, thậm chí cũng không cho Ân Mặc cơ hội ngăn lại.

Nhìn thấy Phó Ấu Sanh đi thẳng đến chỗ Thẩm Hành Chu, trong đầu Ân Mặc đầu quanh quẩn chữ —— anh trai kia.

Quả nhiên.

Kẻ lừa đảo này.

Tiếng “anh trai” kia không phải dành cho anh.

Tối hôm qua còn nghiêm túc nói, chỉ coi anh ta là anh trai.

Hiện tại Thẩm Hành Chu thành anh trai cô, Ân Mặc nghĩ đến vừa rồi cô gọi một tiếng anh trai một câu cũng anh trai, cảm thấy xui xẻo.

Chẳng lẽ Thẩm Hành Chu không phải người trong lòng cô?

Phó Ấu Sanh đi về phía Thẩm Hành Chu.

Hoàn toàn mặc kệ Triệu Thanh Âm tới tìm Ân Mặc.

Khi đi ngang qua Triệu Thanh, còn để lộ ra một đường cong rất cạn.

Tới thật là đúng lúc nha.

Triệu Thanh Âm lại cảm thấy nụ cười này của Phó Ấu Sanh có hơi âm trầm.

Cô ta bị suy nghĩ trong đầu mình dọa sợ, không phải là tính chiếm hữu của Phó Ấu Sanh mạnh đến mức ngay cả cô ta chào hỏi Ân Mặc cũng không được đó chứ.

Triệu Thanh Âm suy nghĩ một lúc.

Người đàn ông cô ta thích đang ở ngay trước mặt.

Cô ta vẫn không nhịn được chạy lên bắt chuyện với Ân Mặc, vắt hết óc tìm đề tài: “Anh Ân Mặc, không ngờ anh lại tham gia chương trình này, là vì Phó Ấu Sanh sao?”

Câu hỏi rất rõ ràng.

Hỏi xong, Triệu Thanh Âm cảm thấy mình vừa hỏi một câu vô nghĩa.

Nhưng không ngờ.

Vậy mà Ân Mặc lại cúi đầu nhìn cô ta một cái: “Đúng vậy.”

Triệu Thanh Âm còn muốn nói gì đó, nhưng cô ta không tìm được chủ đề, lúc này vô tình nhìn thấy Phó Ấu Sanh và Thẩm Hành Chu đang nói chuyện, cô ta lại nói, “Quan hệ của Phó Ấu Sanh và Thẩm tổng cũng khá tốt, anh Ân Mặc biết không?”

“Biết.”

Giọng điệu của Ân Mặc rất bình tĩnh, “Bọn họ là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”

“Dù sao thì Sanh Sanh vẫn luôn tốt bụng, không vì bạn bè của mình còn độc thân mà kỳ thị.”

Mí mắt của Triệu Thanh Âm giật giật: “Anh Ân Mặc…”

Không chờ Triệu Thanh Âm nói hết lời, cô ta đã nghe thấy Ân Mặc thản nhiên nói với người quay phim: “Vừa rồi lời nói của tôi có quay được không?”

Người quay phim: “Quay được rồi…”

Ân Mặc vừa lòng: “Thật tốt, lúc phát sóng thì nhớ cắp ghép đoạn này cho tốt.”

Đạo diễn đang xem: “Vâng, Ân tổng.”

Chơi, vẫn là anh biết cách chơi.

Nhưng mà anh chắc chắn Phó tiểu thư sẽ đồng ý sao.

Ân Mặc mặc kệ.

Anh nhìn về đồng hồ trên cổ tay, bước đến gần Phó Ấu Sanh, đã nói chuyện được một phút hai mươi giây, vậy mà còn chưa nói xong.

Thẩm Hành Chu dặn dò Phó Ấu Sanh khi đến lúc ăn cơm, anh ta sẽ tự mình đưa đến cho cô.

Dù sao anh ta vừa nhìn bộ dạng của Ân Mặc đã biết anh là người không biết nấu cơm.

Phó Ấu Sanh gật đầu: “Được.” Cô cũng không muốn ăn cơm Ân Mặc làm.

Miễn cho anh đắc ý.

“Nói xong chưa?”

Ân Mặc không nhanh không chậm đi tới hỏi, khi nói chuyện, khuôn mặt thâm thúy khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng còn hàm chứa nụ cười nhạt.

Cũng không cảm thấy có gì là mất kiên nhẫn.

Vẫn là anh diễn kịch hay.

Phó Ấu Sanh nhìn Ân Mặc, âm thầm mắng chửi.

Nhưng vì Ân Mặc nhằm vào Thẩm Hành Chu, Phó Ấu Sanh vẫy tay: “Chúng em về đây, anh quay phim thuận lợi.”

“Đúng rồi, nhớ chăm sóc tốt cho cô Tần.”

Thẩm Hành Chu cưng chiều cười với cô: “Được, đều nghe em.”

Nhìn thấy Ân Mặc nhíu mày.

Phó Ấu Sanh vẫy tay với anh, cười đáp lại.

Bàn tay Ân Mặc buông xuống bên cạnh nắm chặt lại.

Cuối cùng cũng không nhịn được.

Trực tiếp giữ chặt sau cổ Phó Ấu Sanh nói: “Còn không đi.”

“Nyaf!”

Phó Ấu Sanh bị nhéo một cái lập tức bị loạng choạng.

Da cổ nhạy cảm bị ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào, cảm giác như bị điện giật.

Đội quay phim tận chức tận trách đi theo phía sau bọn họ.

Đã quay được cảnh này.

Đạo diễn nhìn thấy, trong lòng vui như đốt pháo.

Thật sự bà Ân quá tự nhiên!

Đây mới là chương trình tình yêu thật sự.

Tình yêu ngọt ngào đang đến!

Đạo diễn xoa tay nói: “Nhanh, thêm mấy cái camera nữa bên chỗ Ân tổng và cô Phó đi!”

Thư ký Ôn ở bên cạnh nghe xong, cũng không lên tiếng.

Nói vậy Ân tổng cũng sẽ vui vẻ.

Nhưng mà…

Thư ký Ôn nhìn bảng công việc của Ân tổng nhà mình trong tay.

Anh ta rơi vào khoảng lặng.

Tuy rằng lúc tước mỗi ngày Ân tổng đều ở đoàn phim đi theo phu nhân đóng phim, nhưng ít nhất còn có thời gian xử lý công việc.

Hiện tại thì…

Hai ngày nay tất cả công việc đều đè lên đầu anh ta.

Chờ sau khi Ân tổng theo đuổi vợ thành công, anh ta nhất định phải nhường, à không, cầu, cầu xin Ân tổng tăng thêm tiền thưởng cho anh ta!

Làm thư ký bên cạnh Ân tổng, quả thật không dễ dàng.

Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu tại sao thư ký Chu và các thành viên khác trong đội thư ký lại thẳng tay đẩy Ân tổng cho anh ta khi nghe thấy Ân tổng đi công tác.

Là anh ta chưa trải sự đời.

Những người đó đều là những kẻ già đời!

Những công việc Ân tổng cần tự xử lý, thư ký Ôn đã sắp xếp gọn gàng.

Chờ khi anh rảnh khi mới dám đi qua.

Quả nhiên.

Hiện tại Ân tổng không rảnh.

Sau khi trở về biệt thự.

Phó Ấu Sanh phát hiện, dường như ban ngày không đáng sợ bằng ban đêm.

Trang trí xung quanh rất có phong cách nông thôm, ngay cả bức bích họa treo trên tường, cũng là dùng thực vật thiết kế ra.

Hoa cắm trên bàn và tủ cũng rất có phong cách.

Ân Mặc thấy Phó Ấu Sanh nhìn chằm chằm vào bình hoa.

Nhàn nhạt nói một câu: “Không cắm đẹp bằng anh.”

Phó Ấu Sanh nhướng mày, nhìn về phía Ân Mặc: “Nói đi, rốt cuộc làm sao anh mới có thể không làm ảnh hưởng đến việc tôi đi quay phim?”

Ân Mặc thản nhiên trả lời: “Anh cũng chỉ là nhận lời mời quay chương trình từ đạo diễn thôi.”

“Không tin em đi hỏi đạo diễn đi.”

“Đạo diễn đều đã bị anh thu mua, tôi mới không tin ông ta.” Phó Ấu Sanh tức giận nói.

Cô biết tính nết Ân Mặc, một khi quyết định, liền sẽ không đổi ý.

Cho nên…

Anh thật sự là muốn quay.

Phó Ấu Sanh thật sự rất muốn mổ nào Ân Mặc ra, xem anh rốt cuộc nghĩ cái gì.

Lúc trước sống chết không công khai, cho dù có lên hot search cũng phải kéo xuống.

Giờ thì tốt rồi, mình vội vàng muốn muốn công khai, sợ người khác không biết bọn họ đang ẩn hôn.

Ân Mặc đi tới rót cho cô một ly nước: “Em không thể kỳ thị anh.”

Kỳ thị?

Ai dám kỳ thị Ân tổng.

Phó Ấu Sanh lạnh lùng liếc anh một cái, cũng không khách khí nhận lấy ly nước.

Cũng giống như uống rượu, uống cạn sạch một hơi!

Nhiệt độ nước bình thường, vừa rồi Phó Ấu Sanh căn bản không kiểm tra nhiệt độ mà uống ngay.

Cũng không lo lắng Ân Mặc đưa nhầm nước sôi cho cô.

Dương như sớm đã thành thói quen.

Nhưng sau ống kính.

Vừa rồi khi Ân Mặc rót nước.

Nước đổ vào ly thủy tinh là nước sôi, là Ân Mặc uyển chuyển rót nước qua lại giữa hai ly cho nguội.

Cuối cùng còn dùng mu bàn tay kiểm tra độ ấm.

Rồi sau đó mới đưa cho Phó Ấu Sanh.

Động tác tự nhiên như đã làm vô số lần.

Tất cả đều được camera ghi lại.

Chờ đến khi đạo diễn xem lại phần hậu kỳ, cố ý biên tập cắt đoạn quay cận cảnh này ra.

Uống xong một ly nước, Phó Ấu Sanh dần dần bình tĩnh lại.

Sau đó cảm thấy cô không nên đuổi tôn đại thần này đi.

Nếu anh muốn đến tham gia chương trình thực tế, vậy thì phải cho anh cảm nhận nỗi đau của một chương trình thực tế là như thế nào.

Vị đại thiếu gia không dính khói lửa nhân gian nay, sớm hay muộn cũng tự mình rời đi mà thôi.

“Anh có thấy đồ ăn và thịt trong bếp không?”

Cằm nhỏ xinh của Phó Ấu Sanh khẽ nâng lên, ra hiệu cho anh nhìn sang.

Ân Mặc bình tĩnh gật đầu: “Có nhìn thấy.”

“Ngày hôm qua đạo diễn nói, ba bữa hôm nay đều phải mình tự làm.”

Biết rõ cô sẽ làm khó mình.

Ân Mặc vẫn không hề lo lắng nói: “Được.”

“Được cái gì mà được, anh có thể làm sao?”

Phó Ấu Sanh mới chỉ thấy Ân Mặc làm những bữa sáng đơn giản, ví dụ như hâm nóng một ly sữa, nướng một chiếc bánh mì, làm sandwich.

Hoàn toàn không cần bất kỳ kỹ thuật cao siêu gì.

Mà hiện tại.

Một bàn thịt tươi và rau diếp, còn có một con cá chép lớn chưa được giết và làm sạch.

Ân Mặc thong thả ung dung cởi bỏ khuy măng sét kim cương trên áo sơ mi ra, xắn lên hai vòng, để lộ cánh tay trắng tinh xảo, với chiếc đồng hồ Patek Philippe được đeo trên cổ tay, đi về phía phòng bếp.

Là công tử không bao giờ dính khói lửa phàm tục tự phụ, lập tức hạ phàm.

Phó Ấu Sanh nhìn anh tự nhiên khom lưng cầm lấy túi nilon đựng thức ăn trên đất bỏ vào trong bồn rửa.

Những giọt nước bắn tung tóe.

Ánh mắt Phó Ấu Sanh dừng bên chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và chiếc quần tây đen của anh.

Trong lòng thở dài một tiếng.

Sau khi hoàn thành bữa cơm này, quần áo đặt may riêng của anh chắc chắn sẽ bị phá hỏng.

Nghĩ đến chiếc tạp dề cô mặc hôm qua, Phó Ấu Sanh không nhịn được nói: “Phía trên tủ phía sau anh có một chiếc tạp dề mới.”

Ân Mặc lên tiếng trước.

Sau đó xoay người đi tìm.

Lục trong ngăn tủ nửa ngày, anh quay lại nhìn về phía Phó Ấu Sanh: “Em để ở đâu?”

“Ở sau ngăn tủ màu đen ấy.” Phó Ấu Sanh thấy anh tìm một lúc lâu, có chút không chịu nổi, bước hai bước, chỉ hận không thể tự mình đi tìm giúp anh.

Ân Mặc mở tủ hai lần: “Không có.”

“Không thể nào.”

Ngày hôm qua chính cô để vào mà.

Những tạp dề cô để vào đều là những chiếc mới, thích hợp với thói ở cuồng sạch sẽ của Ân Mặc.

Ân Mặc nhường vị trí: “Không có thật, không tin em đến xem đi.”

Phó Ấu Sanh đi đến, đẩy Ân Mặc vào bên trong, nhón chân lên xem trong ngăn tủ.

Ân Mặc đứng ở cạnh cô, mùi hương thoang thoảng ngọt thanh trên người người phụ nữa tỏa ra, anh chậm rãi vòng tay qua eo cô, kiễng chân ôm lấy thân hình mảnh mai đỡ lên.

Để cô có thể dễ dàng nhìn vào bên trong.

Phó Ấu Sanh bị đột nhiên ôm lấy, hơi kinh ngạc một chút.

Giọng nói mát lạnh của người đàn ông vang lên: “Đừng lộn xộn, cẩn thận ngã đấy.”

“Tìm được rồi sao?”

Tìm cái gì?

Phó Ấu Sanh ngây ngốc giây lát.

Rốt cuộc cũng nhớ ra mình muốn tìm cái gì.

Tập trung vào chiếc tạp dề nằm phía sau tủ, Phó Ấu Sanh tức giận lấy tạp dề ra ném vào mặt Ân Mặc: “Anh còn trẻ mà mắt đã không tốt rồi sao?”

Thừa dịp Ân Mặc đi lấy tạp dề trên mặt, cô thoát khỏi vòng tay anh, đứng trên nền đất lát gạch men sứ, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ai ngờ.

Ân Mặc trực tiếp dùng tạp dề màu hồng viền hoa kia che mặt nhỏ đang tức giận của Phó Ấu Sanh.

Phó Ấu Sanh không phản ứng lại?

Tên cẩu nam nhân này lại keo kiệt thế sao, còn ấu trĩ trả thù cô như thế!!!

Phó Ấu Sanh: “Ân Mặc, anh ……”

Cô muốn xốc tạp dề lên, mắng chửi tên cẩu nam nhân này một trận thật đã.

Giây tiếp theo.

Vòng eo vừa có được tự do lại bị vòng tay mạnh mẽ ôm lấy.

Người đàn ông dùng một tay vén tạp dề mỏng lên che camera đi.

Phó Ấu Sanh không kịp phòng bị, ánh sáng lại bị che lại, thấy người đàn ông kia chui vào không gian nhỏ hẹp trong tạp dề.

Hơi thở ấm áp của anh chợt kéo đến, anh cúi xuống, nhắm ngay đến đôi môi hồng xinh đẹp, hôn nhẹ vào khóe môi cô, dần dần càng sau, cuối cùng, khi Phó Ấu Sanh phản ứng lại mà đẩy anh ra, anh còn tranh thủ cắn một cái vào đôi môi đỏ mọng như đang ăn bánh pudding.

Giằng co khoảng ba phút.

Phó Ấu Sanh cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa.

Người đàn ông cắn môi cô dần buông lỏng, tiếp theo đó là giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Em còn dám gọi người khác là anh trai nữa không?”

Phó Ấu Sanh: “……”

Ân Mặc cũng không chờ cô trả lời.

Anh bình tĩnh cởi chiếc tạp dề nhỏ màu hồng viền hoa đang che hai người họ xuống.

Tức khắc, hai người lại xuất hiện trong camera.

Không cần nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi, chỉ cần xem gương mặt đang đỏ như quả cà chua và đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên của Phó Ấu Sanh cũng khẳng định được chuyện vừa rồi là chuyện xấu.

Phó Ấu Sanh vừa ôm lấy trái tim sắp nổ tung, vừa trừng mắt nhìn Ân Mặc, muốn mắng anh, nhưng cảm thấy thiếu oxy, làm cho cô tạm thời nói không ra lời.

Nhưng Ân Mặc lại giống như không có chuyện gì, lấy chiếc tạp dề xuống đeo vào eo mình, hoàn toàn không bận tâm đây là tạp dề rất có tâm hồn thiếu nữ.

Khuôn mặt tuấn tú và thâm trầm có chút hài lòng.

Khi xoay người xử lý bữa trưa, anh tùy ý duỗi ngón tay cái ra, không để ý đến Phó Ấu Sanh, lau khóe môi ướt át của mình.

Động tác tự nhiên lại đẹp mắt.

Phó Ấu Sanh theo bản năng muốn mím môi, ai ngờ, mới vừa mím một chút, lập tức bị đau mức tê một lúc.

Aaa.

Cẩu nam nhân!

Cẩu nam nhân nghe được tiếng cô thở hổn hển: “Có đau không?”

Thấy trong mắt Phó Ấu Sanh tràn đầy lửa giận, để tôi cắn anh một cái xem anh có đau không!!!

Cẩu nam nhân mỉm cười: “Đau là tốt rồi.”

Gọi người đàn ông khác là anh trai, đáng bị cắn.

Nói xong, Ân Mặc lại quay đầu, còn mở vòi nước, tiếp tục rửa rau.

Phó Ấu Sanh nhìn chằm chằm anh vài giây, mới xác định, Ân Mặc là thật sự đang nấu ăn.

Cẩu nam nhân này làm sao có thể!

Cô rốt cuộc vì sao lại thích người đàn ông như vậy.

Nhất định là vì lúc đó còn trẻ, chưa từng trải.

Phó Ấu Sanh hít sâu một hơi.

Biết rõ mình đánh không lại anh, hơn nữa rất có khả năng sẽ bị anh làm chuyện xấu hổ trước camera.

Cô trực tiếp đi ra ngoài phòng khách.

Thật sự không nên tỏ ra tốt bụng

Tốt bụng cũng không nhận được sự trả ơn.

Đối với tên cẩu nam nhân như Ân Mặc, nên để anh tự sinh tự diệt.

Theo bản năng sờ sờ môi dưới còn đau, tâm trạng của Phó Ấu Sanh càng kém hơn.

Biệt thự cũng không lớn.

Chính là kiểu biệt thự nhỏ bằng gỗ và tinh tế, cho nên phòng bếp đưcọ thiết kế theo dạng mở.

Mặc dù Ân Mặc đang nấu cơm, nhưng cảm giác tồn tại cũng đặc biệt mạnh mẽ.

Phó Ấu Sanh cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh, cũng mặc kệ camera, bước lên lầu.

Dù sao cũng đã bị Ân Mặc hôn trước camera, còn điều gì không thể làm.

Mục đích của Ân Mặc cũng phải là để cô chết trong giới giải trí, khẳng định sẽ không để đạo diễn phát sóng đoạn cô tức giận ra.

Trong vấn đề này, Phó Ấu Sanh vẫn tin tưởng Ân Mặc.

Chỉ là Ân Mặc muốn cô chết thì sẽ có rất nhiều thủ đoạn, hoàn toàn không cần thiết phải đi cùng cô vào chương trình, cố ý chọc giận cô, quay lại khoảnh khắc cô tức giận rồi lại phát ra.

Vậy thì anh thừa thời gian đến mức quá rảnh rỗi rồi.

Sau khi Phó Ấu Sanh lên lầu. Đạo diễn do dự hai giây, nghĩ đến lời của tổng đạo diễn, anh ta cũng dặn dò đưa một người quay phim lên.

Dù sao bọn họ chủ yếu vẫn quay Phó Ấu Sanh.

Đây mới là nguồn lưu lượng của bọn họ.

Lỡ như không thể phát những đoạn hai người ở chung ra, thì quay một mình Phó Ấu Sanh cũng tính là hoàn thành công việc.

Phó Ấu Sanh đi lên lầu.

Vừa vào cửa đã đi thẳng vào phòng tắm.

Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu đôi mắt ngấn nước và khuôn mặt phiếm hồng của người phụ nữ.

Con người gợn sóng nước, lông mi run rẩy, đều có thể gợi ra sự nhộn nhạo phong tình vạn chủng.

Phó Ấu Sanh dừng mắt bên cánh môi đau đớn của mình.

Cánh môi xinh đẹp lúc này hơi sưng sưng đỏ, kiều diễm ướt át, thậm chí nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn ra dấu răng mờ mờ trên đấy.

Vừa nhìn thấy cũng biết là bị cắn.

Hai tay Phó Ấu Sanh chống trên bồn rửa mặt, rướn người lên xem.

Càng xem càng thấy rõ ràng.

Càng xem càng muốn đánh chết tên đầu sỏ gây tội dưới lầu.

Còn có, mắt cô làm sao thế này!

Phó Ấu Sanh thấy đôi mắt mình nước gợn liễm diễm, không nhịn được xoa xoa mắt, lại chà xát khuôn mặt nhỏ.

Aaaa!

Sao trông cô lại sắc tình như thế.

Làm sao đi gặp người khác được đây. 

Đều do tên cẩu nam nhân Ân Mặc kia làm.

Phó Ấu Sanh dùng nước lạnh rửa mặt nhiều lần, khó khăn lắm mới khôi phục được khuôn mặt trắng nõn.

Chỉ là mắt vẫn như vậy.

Ướt át mềm mại, vừa xinh đẹp vừa phong tình.

Dùng nước lạnh hay chườm lạnh đều không có tác dụng gì.

Phó Ấu Sanh vật lộn hơn mười phút mới từ bỏ.

Cô dùng khăn lau mặt xoa xoa khuôn mặt, đi từ trong phòng tắm ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt chính là đạo diễn và những người khác đang đứng trong góc đã tìm được góc quay đẹp.

Phó Ấu Sanh đột nhiên không kịp phòng bị.

Lập tức che mặt lại.

Đạo diễn quay phim còn cho rằng Phó Ấu Sanh vừa rửa mặt mà chưa trang điểm nên thẹn thùng, nghĩ đến đôi môi đỏ mọng và làn da trắng tuyết vừa rồi, cô ấy an ủi: “Cô Phó, mặt mộc của cô siêu xinh đẹp, không cần che đâu.”

Phó Ấu Sanh không buông tay ra.

Đâu phải là cô cảm thấy khuôn mặt của mình xấu xí nên mới giấu đi, mà là cảm thấy đôi mắt hiện tại này của mình không thể để người khác nhìn thấy được.

Chỉ để lộ ra đôi mắt.

Phó Ấu Sanh ồm ồm hỏi: “Cô có cảm thấy tôi trông kỳ lạ lắm không?”

Đạo diễn quay phim lắc đầu: “Một chút cũng không kỳ lạ, vô cùng đẹp, đặc biệt ăn ảnh luôn.”

Dường như không nhìn thấy gì.

Đạo diễn ở gần cô như vậy mà không nhìn thấy, vậy khi phát sóng, chắc rằng khán giả cũng không nhìn ra được.

Phó Ấu Sanh nghĩ như vậy, rồi mới yên tâm lộ khuôn mặt ra.

Người quay phim chỉ hận không thể đem camera đến gần mặt Phó Ấu Sanh.

Thật sự hoàn mỹ không tì vết.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy vừa rồi Phó Ấu Sanh lau mặt, thật sự không thể tin được đây là mặt mộc của cô.

Thừa dịp Phó Ấu Sanh đang chăm sóc da và trang điểm.

Đạo diễn quay phim hỏi: “Cô Phó, có thể quay quá trình cô dưỡng da và trang điểm không?”

“Coi như là cho các fan một chút phúc lợi.”

“Dù sao cũng là hướng dẫn trang điểm do cô tự mình làm.”

Phó Ấu Sanh cảm thấy hai ngày này cô quay phim, quả thật không có gì đặc biệt.

Vì thế lịch sự gật đầu: “Có thể.”

Sau khi chờ camera chuẩn bị cho xong, Phó Ấu Sanh nghĩ nghĩ rồi nói: “Khi tuyên truyền thì dùng đoạn này đi.”

Sau khi đạo diễn quay phim hỏi qua tổng đạo diễn.

Có được một câu trả lời khẳng định.

Một đoạn này ước chừng quay gần một tiếng.

Sau khi trang điểm xong, Phó Ấu Sanh cảm thấy bụng trống trơn, có hơi đói.

Lúc này.

Thẩm Hành Chu gửi cô một tin nhắn.

Là ảnh chụp một bữa cơm trưa:【Qua đây ăn cơm trưa không? Ảnh chụp.jpg】

Ngày hôm qua còn hưởng thụ tài nghệ nấu ăn của Thẩm Hành Chu, tuy rằng không phải là thiên phú dị bẩm, nhưng khi so với cô làm thì ngon hơn nhiều.

Chắc chắn cũng sẽ tốt hơn mèo ba chân Ân Mặc trong phòng bếp kia.

Khi Phó Ấu Sanh chuẩn bị trả lời Thẩm Hành Chu.

Bỗng nhiên.

Cửa phòng bị gõ.

Dáng người cao gầy của Ân Mặc đứng ở cửa, anh đã cởi chiếc tạp dề hoa có hơi buồn cười kia ra, chỉ còn áo sơ mi và quần tây tao nhã: “Xuống ăn cơm trưa được rồi.”

“Anh làm một bàn đồ ăn, đều là món em thích.”

Nghe được lời Ân Mặc nói.

Phó Ấu Sanh cũng không quá tin tưởng.

Đạo diễn quay phim lại mở miệng nói: “Cô Phó, chúng ta xuống xem thử đi.”

Phó Ấu Sanh cầm điện thoại di động đi xuống lầu.

Tránh Ân Mặc rất xa.

Ân Mặc để cô đi.

Một chút sau, tầm mắt cô dừng trên bàn cơm.

Đáy mắt Phó Ấu Sanh xẹt qua tia kinh ngạc: “Đây là anh gọi cơm hộp đến phải không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.