Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 17




Edit: Mây

Đêm nay gió hơi lớn, tiếng lá cây lay động phát ra tiếng xào xạc rõ ràng.

Trong căn phòng được ngăn cách bởi một khung cửa sổ, bầu không khí yên tĩnh bao phủ toàn bộ không gian tối đen mù mịt, riêng tư mà hỗn loạn.

Phó Ấu Sanh nâng đôi mắt  gợn sóng lên, nhìn trần nhà giống như trời đất quay cuồng.

Không biết từ lúc nào, đèn trong phòng khách đột nhiên bị Ân Mặc bật lên.

Ngay sau đó đầu ngón tay mang theo một chút ẩm ướt của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cô, mùi hương ngọt thanh nhàn nhạt trên người cô quanh quẩn trong không khí, Ân Mặc nghĩ đến dường như mùi hương này đã biến mất khỏi bất cứ nơi nào trong biệt thự Lộc Hà, liền nhịn không được thêm nhiều hơn một chút.

Sau một lúc lâu cọ xát vào nhau.

Đến khi đôi môi mỏng dán vào làn da mềm mại sau tai cô mới khẽ giật giật một chút, giọng nói vừa khàn vừa nặng nề: “Tự mình nếm thử hương vị của bản thân xem.”

“Không biết xấu hổ……”

Phó Ấu Sanh muốn né tránh nhưng ngón tay thon dài của anh lại đuổi mãi không buông, hết lần này đến lần khác. Nhưng đột nhiên đèn đột nhiên sáng lên, khiến cho đôi mắt của cô bất giác cảm thấy hơi chua xót một chút, theo bản năng híp mắt lại.

Đúng ngay trong nháy mắt đó, người đàn ông vốn đã ôm cô lên, đặt lên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng khách.

Phó Ấu Sanh rất biết cách hưởng thụ, đặc biệt là loại đề dùng nội thất mà cô sẽ sử dụng trong thời gian dài.

Lấy sự thoải mái là chủ đạo.

Sofa lớn rộng rãi màu trắng sữa được bọc da, khi cả người vừa nằm xuống, giống như là chìm vào một thứ gì đó rất mềm mại.

Giống như là được bao bọc bởi từng tầng tầng lớp lớp đám mây.

Cuối cùng người đàn ông cũng mang theo ngón tay trong suốt rời khỏi cánh môi cô, cách lớp tơ lụa trơn trượt, lòng bàn tay phủ lên eo cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má cô: “Nhớ anh không?”

“Anh nói nhiều như thế để làm gì? Muốn làm thì nhanh chóng làm đi.” Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh khẽ mở ra, nhẹ nhàng thở dốc, có chút tức giận nói.

Đang làm gì trong mớ hỗn độn này vậy?

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Phó Ấu Sanh đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng ướt át, đầu ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cổ áo anh.

Ánh mắt vừa mông lung lại…… Tỉnh táo.

Ân Mặc nhìn hai gò má phiếm hồng, tựa như những đám mây màu hoa đào ở phía chân trời, mềm mại thật sự làm người muốn cắn một miếng, thử xem nước đào có thể chảy ra hay không.

Đôi tay chống ở hai sườn nhỏ của cô, đôi mắt sáng như sao đuổi theo ánh mắt cô, “Không đợi được nữa?”

“Được.”

“Thỏa mãn bà Ân.”

Đôi môi mỏng của người đàn ông rơi vào cánh môi và răng của cô, khi nói chuyện, tiếng nói mang theo chút mơ hồ không rõ, lại khàn khàn, rất mê người.

Bà Ân?

Tuy nhiên, sau khi Phó Ấu Sanh nghe thấy cách xưng hô này, ánh mắt nhộn nhạo màu nước lộ ra một chút trào phúng, nhắm mắt lại, kiềm chế cảm xúc nơi đáy mắt.

Cùng lúc đó, cánh tay tinh tế ôm lấy thắt lưng của người đàn ông.

Cơ thể đều chủ động hùa theo phục vụ anh.

Cảm nhận được sự thúc giục của người phụ nữ trong lòng ngực, Ân Mặc thuận ý của cô.

Tóm lại……

Mục đích lần này anh đến đây, là muốn làm hòa với cô.

Đương nhiên tất cả đều nghe theo ý cô.

Miễn cho chọc giận cô, không thể để lãng phí cơ hội này một cách vô ích.

Trong lúc mơ hồ, Phó Ấu Sanh nghe được giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở bên tai mình, “Chân còn đau không?”

Lòng bàn tay nhẹ nhàng khoanh tròn vùng mắt cá chân trái của cô lại.

Phó Ấu Sanh giống như bị bỏng.

Sau một lúc lâu bình tĩnh mới phản ứng lại, lông mi rũ xuống, chặn ánh mắt từ đáy mắt.

Chỉ chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ anh, ở bên tai anh thở ra giống như tức giận nói: “Anh còn có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, là tôi không đủ để làm anh chuyên tâm sao?”

Sự quan tâm đến quá muộn màng, thì có tác dụng gì chứ.

Chi bằng không nói còn hơn.

Ân Mặc tinh ý nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nhưng rất nhanh, đã bị đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh chủ động tiến lên…… Chiếm trọn tâm trí của anh.

Theo ý muốn của cô, lòng bàn tay bắt đầu di chuyển từ mắt cá chân tinh xảo mảnh khảnh, vén làn váy lụa trơn trượt kia lên.

Sau hai tiếng đồng hồ. 

Phó Ấu Sanh đi từ phòng tắm ra, lúc này cô đã thay một chiếc váy ngủ mới màu hồng nude, để lộ ra hai cánh tay và đôi chân mảnh khảnh ở bên ngoài, dưới ánh đèn, có vẻ trong suốt và mỏng manh.

Xương quai xanh không có một giọt nước chảy xuống từ mái tóc dài chưa được lau khô, người phụ nữ lộ ra vẻ phong tình lười biếng, giống như một mỹ nhân ngư vừa mới bước ra từ phòng.

Cô lười biếng lau khô mái tóc ẩm ướt, cảnh tượng đó lọt vào tầm mắt của người đàn ông đang nằm trên giường cô.

Nâng hàng mi cong vút lên nhìn sang, giọng điệu vừa bình tĩnh lại hờ hững: “Sao anh còn chưa đi?”

“Đi?”

Ân Mặc vốn đang ở thưởng thức vẻ đẹp của cô vừa mới bước ra từ phòng tắm.

Thoạt nghe thấy cô nói những lời như chuyện gì đó rất bình thường như vậy, người đàn ông từ trước đến nay luôn thong dong trầm tĩnh thiếu chút nữa không kịp phản ứng lại.

Sau khi lau khô tóc, Phó Ấu Sanh đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, bắt đầu các bước chăm sóc da trước khi đi ngủ.

Không chút để ý nói: “Không đi thì ở lại nơi này làm cái gì?”

Sắc mặt Ân Mặc đột nhiên trầm xuống.

Đột nhiên hiểu được ý tứ của Phó Ấu Sanh: “Không phải là em muốn làm hòa với anh sao?”

“Làm hòa, Ân tổng nói giỡn sao?” Phó Ấu Sanh nhịn không được cười cười, cảm thấy giống như anh đang kể chuyện cười.

Ân Mặc nhìn bộ dạng sảng khoái sau không nhận nợ kia của cô.

“Em không muốn làm hòa với anh, thì em ngủ với anh để làm cái gì?”

Ân Mặc nhắm mắt lại, cố làm cho chính mình giữ được sự bình tĩnh.

“Đây không phải là điều anh muốn sao? Tối muốn trang bìa tạp chí, nên tôi trả lại cho anh điều anh muốn, chúng ta đã thanh toán xong.”

Giọng điệu của Phó Ấu Sanh không nhanh không chậm, logic rõ ràng, “Đêm nay chúng ta đã làm ba lần, trong đó một lần là tôi chủ động ngủ với anh, hai lần là anh chủ động ngủ với tôi, bìa tính một lần, còn có một lần, anh bảo Trình Thư Từ làm nền cho tôi, cùng nhau chụp ảnh.”

Những lời nói này đem tất cả chuyện hoan ái nam nữ anh cho là để làm hòa trong đêm nay của bọn họ lại trực tiếp rõ ràng tính thành một cuộc giao dịch.

Ân Mặc giận cực cười ngược lại, “Nếu em thi đại học có thể tính toán logic như vậy, cũng không đến mức chỉ thi được 86 điểm.”

Phó Ấu Sanh: “……”

Thích nói gì thì cứ nói đi, cũng xem như đã thanh toán xong, chọc đúng điểm đau của người khác thì người đàn ông đó tính cái gì.

Ân Mặc đã đứng lên từ trên giường, trên người chỉ còn mặc một chiếc quần tây lỏng lẻo, những đường cong cơ bắp ở bụng hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn đặc biệt mạnh mẽ.

Anh nhìn Phó Ấu Sanh từ trên cao xuống, gằn từng câu từng chữ nói: “Phó Ấu Sanh, em xem anh là cái gì?”

“Xem là cái gì cũng được, dù sao cũng không phải bạn gái, càng không phải là bà Ân của anh.”

Nói đến bà Ân, Phó Ấu Sanh lại nhớ tới hình như bọn họ còn có một chưa làm một tờ giấy chứng nhận, lòng bàn tay tinh tế chậm rãi bôi kem dưỡng da, vân đạm phong khinh (*) bổ sung một câu, “Đêm nay anh ở nơi này cũng được, vừa vặn ngày mai chúng ta cùng nhau đi đến Cục Dân Chính, làm chứng nhận đi.”

(*) Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi. (vuonhoacuabachtra.wordpress.com)

“……”

Sau hai giây bình tĩnh lại, hô hấp Ân Mặc càng nặng thêm vài phần, phát hiện ra mình căn bản không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Muốn bước lên phía trước——

Ánh mắt của anh dừng lại ở mắt cá chân mảnh khảnh yếu ớt của cô.

Lại không thể nhẫn tâm đi đến.

Cuối cùng……

Ân Mặc trực tiếp bị Phó Ấu Sanh tức giận đuổi đi.

Phó Ấu Sanh nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại.

Đầu ngón tay nắm chặt hơi cuộn tròn lại một chút.

Không nhúc nhích.

Sau vài giây ngắn ngủi, giống như không có việc gì xảy ra tiếp tục làm những bước chăm sóc da tỉ mỉ trước khi đi ngủ.

Giống nhau không có gì thay đổi.

Giống như lúc Ân Mặc đóng cửa rời đi, đối với cô cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì.

Ân Mặc không về nhà.

Cảm giác kích động đã lâu mà anh không có từ những năm tháng tuổi trẻ, lại được cảm nhận một lần nữa từ trên người Phó Ấu Sanh.

Ngồi trên xe, sau khi Ân Mặc nhìn thấy ánh đèn trong căn hộ của Phó Ấu Sanh tối sầm.

Biểu hiện còn đậm hơn so với bóng tối bên ngoài.

Nghĩ đến vừa rồi Phó Ấu Sanh tức giận đuổi anh đi, không tim không phổi đi ngủ.

Ân Mặc hung hăng nghiền diệt tàn màu thuốc đỏ tươi ở đầu ngón tay, sau khi rời khỏi đó, anh chậm rãi gõ một câu gửi cho cô —— Lần em chủ động ngủ cùng anh thì tính thế nào?

Ngón tay vừa nhấn nút gửi đi.

Giây tiếp theo——

WeChat của đối phương xuất hiện: Đối phương đã không còn là bạn tốt của bạn, theo sau là một dấu chấm than đỏ chót rất lớn.

Ân Mặc nhìn chằm chằm cái dấu chấm than kia, trái tim đau đến mức không thể chịu đựng được.

Cô thế mà kéo anh vào danh sách đen.

“……”

Khuôn mặt từ trước đến nay luôn thong dong bình tĩnh dường như đã không còn giữ được nữa.

Đầu ngón tay chống lên đuôi lông mày, ánh mắt nhìn về phía kia cửa sổ đã tối đen.

Trong đầu bắt đầu hiện lên những ký ức, có hình ảnh cô ngoan ngoãn dựa vào người mình, có hình ảnh tức giận cáu bẳn, còn có cả hình ảnh cô dịu dàng ngồi dưới ánh đèn đợi anh về nhà, cuối cùng…… Những hình ảnh này vặn vẹo biến thành bộ dáng hôm nay cô nhìn anh vừa hờ hững lại bình tĩnh đến mức không có bất kỳ cảm xúc nào xen lẫn được.

Một giây trước bọn họ còn thân mật hòa vào nhau như một người.

Một giây sau cô lại có thể vân đạm phong khinh tru tâm nói ra những câu đó.

Sợi dây lý trí kia đột nhiên sụp đổ, Ân Mặc cảm thấy nếu như mình không làm chút gì đó để phát tiết một chút, chỉ sợ bây giờ thật sự sẽ đánh mất lý trí.

Núi Tuyên Khúc là một khu du lịch đua xe ban đêm đã được kiểm nhận.

Đường cao tốc rộng rãi uốn lượn, cả một đường thông suốt, xung quanh ven đường đều là rừng cây thần bí lại um tùm, nơi này vào đêm khuya, lại càng trở nên kín đáo hơn làm cho người ta cảm thấy kích thích hưng phấn.

“Anh Mặc, sao đêm nay anh lại đột nhiên tái xuất giang hồ vậy?”

Thịnh Chiêm Liệt thích nhất loại trò chơi kích thích này nhất, đáng tiếc, từ bảy năm trước sau khi Ân Mặc hoàn toàn không chơi đua xe nữa, anh cũng rất ít khi tụ tập cùng bọn họ.

Dù sao hoạt động đua xe này, vẫn đòi hỏi phải có kỹ thuật đua xe cao siêu, mới làm cho người xem cảm thấy hưng phấn và người chơi cũng hưng phấn.

Ân Mặc mặc một bộ âu phục được thiết kế riêng, giống như mới trở về từ một cuộc đàm phán chuyện làm ăn vậy.

Chẳng qua xưa nay trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng vô tình vô dục, lúc châm thuốc, cả người lộ ra cảm giác vừa lạnh lẽo vừa u ám và trầm mặc.

Kéo kéo cà vạt ở cổ áo, đôi chân dài của anh hơi gập lại, dựa lưng vào một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron màu xanh bạc, tùy ý phô trương mẫu xe thể thao, cùng với bộ dáng nhã nhặn cấm dục của anh tạo thành sự trái ngược hoàn toàn.

“Đừng nói nhảm, lên xe đi.”

Hút xong một điếu thuốc, Ân Mặc khom lưng dẫn đầu bước vào chiếc xe thể thao rất hiếm khi lái ở bên cạnh.

Chỉ là biệt thự Lộc Hà chiếc xe thể thao như vậy đã bỏ lại hơn mười chiếc khác.

Đáng tiếc, như lời Thịnh Chiêm Liệt nói, từ bảy năm trước, anh đã không còn đụng vào chiếc xe thể thao này nữa.

Càng không đến chỗ đua xe này.

Nhưng thời thiếu niên khí phách hăng hái, đua xe là hoạt động mà anh thích nhất.

Sau khi có Phó Ấu Sanh, anh đã có hoạt động mà mình thích hơn.

Thịnh Chiêm Liệt nhìn chiếc Bugatti Veyron màu xanh bạc đang chạy nhanh như tia chớp, nhịn không được huýt sáo.

“Tuyệt!”

Anh ta gọi đến không ít người, đương nhiên là không thể thiếu phụ nữ.

Một trong những minh tinh nhỏ mới nổi đưa điện thoại lên chụp ảnh xong, dán vào trong lòng ngực Thịnh Chiêm Liệt nói: “Thịnh thiếu, vừa rồi người kia là Ân tổng của tập đoàn Thăng Cảnh sao?”

Nhéo cằm của người phụ nữ, Thịnh Chiêm Liệt bật cười: “Như thế nào, coi trọng người anh em này của tôi?”

“Cái này cũng không phải, là một người chị em của em, hiện tại còn đang độc thân.” Cô minh tinh nhỏ nháy mắt, nhón chân hôn một cái lên mặt Thịnh Chiêm Liệt, “Anh nhìn xem, chính là người kia.”

Thịnh Chiêm Liệt nhìn theo hướng cô ta ra hiệu.

Chậc, ngược lại là một người xinh đẹp.

Nghĩ đến gần đâu tâm tình Ân Mặc không tốt, có thể là dục cầu bất mãn, Thịnh Chiêm Liệt suy nghĩ cái gì đó rồi nói, “Có được gì hay không thì còn phải dựa vào bản lĩnh của cô bạn kia của em.”

“Chỉ cần anh chịu giúp đỡ là được rồi.”

Cô minh tinh nhỏ lại nhào vào trong ngực của Thịnh Chiêm Liệt, chọc cho anh lại muốn làm một trận long trời lở đất ở ngay nơi này.

Đương nhiên, phụ nữ không phải là biện pháp duy nhất để phát tiết.

Thịnh chiếm liệt tiếp đón một đám người lên xe, đi theo Ân Mặc bay nhanh phương hướng mà đi.

Chỉ là anh ta không nghĩ tới.

Ân Mặc hoàn toàn không có ý định dừng lại, chạy một vòng rồi lại một vòng nữa, chiếc xe thể thao phòng với tốc độ cực nhanh ở trên đường quốc lộ vừa tùy ý vừa cuồng bạo, giống như không có điểm cuối, chỉ nhìn thấy người, cảm thấy cảm xúc trở nên mênh mông.

Những phú nhị đại mà Thịnh Chiêm Liệt dẫn đến từ lúc bắt đầu chạy theo dọc đường đi đã nhiệt tình cổ vũ, đua xe cùng nhau, chơi đùa cực kỳ bừa bãi, nhưng sau khi phát hiện, Ân Mặc hoàn toàn không có ý định dừng lại, tinh thần cũng sắp sụp đổ theo.

Nhưng mà Thịnh Chiêm Liệt không lên tiếng, cho dù ngay cả khi bọn họ đã bị Ân Mặc tra tấn thiếu chút nữa muốn vứt xe chạy trốn, thì về sau ai tình nguyện ý đua xe cùng Ân Mặc người đó chính là dũng sĩ!

Cho đến khi ánh sáng mặt trời bắt đầu xuất hiện, khó khăn lắm Ân Mặc mới dừng lại ở trên đỉnh núi.

Mở cửa sổ xe ra.

Cánh tay thon dài của anh chống lên cửa sổ xe, ngón tay dài rũ xuống, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.

Ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời màu vàng ở bên ngoài, xuyên qua cành lá rậm rạp của rừng cây, giống như một sợi chỉ vàng, chậm rãi xuyên qua làn mây bay phá vỡ từng lớp sương mù lượn lờ.

Trong khoảnh khắc đó sự ảm đạm bị ánh sáng lấn át hoàn toàn.

Nhưng mà, tâm trạng của Ân Mặc lại không có lấy một nửa yên bình.

“Ân Mặc, đêm nay anh bị điên rồi sao?”

Thịnh Chiêm Liệt bước xuống xe đi đến trước mặt Ân Mặc, mỗi ngày anh ta đều thức đêm ngâm mình trong các câu lạc bộ, nhưng cũng cảm thấy có chút không chịu nổi nữa.

Ân Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Mấy giờ rồi?”

“5 giờ 30 phút.”

Thịnh Chiêm Liệt xoa tóc đầu tóc hơi rối bù của mình: “Tìm người đưa chúng ta xuống núi vào khách sạn ngủ một giấc rồi trở về đi.”

“Không cần, 8 giờ tôi còn có một cuộc họp.”

Giọng điệu của Ân Mặc thản nhiên đến kỳ lạ, những lời nói đó làm cho Thịnh Chiêm Liệt khiếp sợ.

“Mẹ nó anh vẫn còn là người sao?”

Ân Mặc làm như không thấy, nhéo điếu thuốc trực tiếp khởi động xe.

Nhìn bóng dáng chiếc xe thể thao biến mất, trên trán Thịnh Chiêm Liệt có chút đau, cũng đều là đàn ông trẻ tuổi, như thế nào tinh lực của Ân Mặc lại tốt hơn anh ta nhiều như vậy.

Chẳng lẽ mấy năm nay anh ta chơi hỏng rồi?

Thịnh Chiêm Liệt bắt đầu hoài nghi tố chất thể lực của mình……

*

Mấy ngày nay lịch trình công việc của Phó Ấu Sanh được sắp xếp rất dày đặc, vừa phải đóng phim, vừa phải vội vàng liên kết chặt chẽ với《VL》, chụp trang bìa tạp chí cho kỳ tiếp theo.

Xét cho cùng, trang bìa số báo này đã bị trì hoãn từ lâu vì việc chọn người diễn ra thất thường.

Văn Đình còn nhận cho cô một lời mời đi xem show.

May mắn là ở trong nước.

Phó Ấu Sanh đang xem show, không ngờ sẽ gặp được Sở Vọng Thư.

Nghĩ đến anh ta cũng là người phát ngôn cho thương hiệu xa xỉ này, Phó Ấu Sanh lại cảm thấy không có gì kỳ quái.

Hai người ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vừa mỉm cười với các phóng viên chụp ảnh, giới truyền thông vừa lén nói chuyện riêng.

Phó Ấu Sanh thấy Sở Vọng Thư đang lướt xem gì đó trong vòng bạn bè.

Vừa định muốn lễ phép dời tầm mắt đi, lại phát hiện……

Người đàn ông trong video mà anh ta mở hơi quen thuộc.

Trong video, góc nghiêng của người đàn ông kia ngay cả chỉ liếc mắt nhìn Phó Ấu Sanh cũng sẽ không bao giờ nhìn lầm.

Dù sao cũng là người đã chăn gối cùng mình hơn chín năm.

“Thích xem đua xe?” Sở Vọng Thư thấy vẻ mặt cô sững sờ, ngay lập tức không có gì phòng bị đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô, “Đây là video một người bạn quay lại hai ngày trước đăng lên khi ra ngoài đua xe.”

“Lần trước ở hội quán, em cũng đã gặp qua.”

Phó Ấu Sanh gật gật đầu: “Có một chút ấn tượng.”

Trong video, Ân Mặc chỉ xuất hiện mười mấy giây.

Anh mặc một bộ âu phục giày da, vẻ mặt ôn nhu nhã nhặn, lái một chiếc xe thể thao màu xanh bạc khí phách lại khoa trương, con ngươi thâm thúy, giống như một mảnh biển mây vô tận, mê người và ngang tàng bộc lộ sự bí ẩn và nguy hiểm.

Lúc lên xe, đầu ngón tay dài màu trắng lạnh của người đàn ông không ngừng nới lỏng vài cúc áo ở gần cổ áo, đôi môi mỏng gợi lên độ cong cực nhạt, ánh mắt lộ ra sự sắc bén, trong nháy mắt quý công tử nhã nhặn thanh cao từ trên bàn đàm phán đi xuống, biến thành đại thiếu gia phong lưu tùy ý.

Anh như vậy.

Đã bao lâu rồi Phó Ấu Sanh không còn nhìn thấy nữa?

Bảy năm trước, vào kỳ nghỉ hè lớp 11, náo loạn cùng trong nhà một trận, Ân Mặc vì muốn dỗ dành cô vui vẻ, nên đã dẫn cô đi đua xe.

Đó là lần đầu tiên cô được cảm thụ sự vui sướng vì tốc độ cực hạn mang lại nhưng cũng chảy mồ hôi đầm đìa lại lo sợ hít thở không thông.

Sau khi bước xuống xư, Phó Ấu Sanh ôm anh khóc lớn một trận.

Lúc ấy cậu niên thiếu Ân Mặc còn trẻ không có được vẻ trưởng thành và kiềm chế như bây giờ, ngược lại vuốt ve mái tóc cô, giọng nói ôn đạm lại dễ nghe: “Sợ rồi?”

Phó Ấu Sanh càng ôm eo anh khóc lớn hơn, “Em không muốn anh đua xe, quá nguy hiểm, em sự sợ anh phát sinh chuyện gì đó nguy hiểm.”

Ân Mặc đối với cô rất dung túng: “Không sợ, về sau anh sẽ không đua xe nữa được không?”

“Ngoan, đừng khóc.”

Từ đó về sau.

Phó Ấu Sanh không còn nhìn thấy anh lái xe thể thao nữa, cũng không còn đi đua xe nữa.

Rồi sau đó công việc của anh bắt đầu trở nên bận rộn, cũng dần dần càng thêm nội liễm thành thục hơn, không biết bắt đầu từ lúc nào, Phó Ấu Sanh rốt cuộc cũng không còn nhìn thấu tâm tư của anh nữa.

Nhìn đến giống như anh đã trở về với bộ dáng lúc không có mình bên cạnh, Phó Ấu Sanh bỗng nhiên mím môi nở nụ cười.

Quả nhiên, không có không thể sống được nếu có người rời đi.

Nhìn đi……

Ân Mặc rất nhanh đã thích ứng được với những ngày không có cô.

Có lẽ sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ có bạn gái mới, xây dựng một gia đình mới, sau đó…… Hoàn toàn quên mất cô.

Thật tốt, về sau bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau.

Thấy Phó Ấu Sanh xem video đến ngẩn người, Sở Vọng Thư ở bên tai cô nhẹ giọng hỏi: “Làm gì vậy, cũng muốn chơi sao?”

Phó Ấu Sanh chớp chớp mắt, hoàn toàn phục hồi tinh thần lại từ trong hồi ức.

Cười lắc đầu: “Không được, trái tim nhỏ của tôi, chơi không được mấy trò chơi thể thao mạo hiểm.”

“Vậy mà em còn tham gia những gameshow mạo hiểm.” Sở Vọng Thư nghĩ đến lúc trước Phó Ấu Sanh có tham gia gameshow, nhíu mày, nghĩ rằng đó là người đại diện ép cô nhận, “Gần đây có có một chương trình tài năng mời tôi, nhưng mà tôi không có hứng thú với âm nhạc, bọn họ nhờ tôi đề cử một người làm cố vấn, không bằng thì em đi đi?”

“Tôi nhớ rõ lúc em ra mắt, đã biết rất nhiều nhạc cụ.”

“Hình như còn đoạt giải thưởng về phương diện âm nhạc.”

“Vậy thì ngại quá……” Phó Ấu Sanh cảm thấy mình đã chiếm tiện nghi của Sở Vọng Thư tiện quá là quá đáng lắm rồi.

Sở Vọng Thư ăn ngay nói thật: “Là mời em đi giúp đỡ bọn họ mà thôi, bọn họ ở bên kia tìm cố vấn không tốt lắm.”

“Nếu em cảm thấy hứng thú, cũng có thời gian, có thể đi tìm hiểu một chút.”

“Công việc này không có các môn thể thao mạo hiểm gì, đều là cùng một đám trẻ em chơi đùa cùng nhau, rất thích hợp cho em thư giãn tâm tình.”

Phó Ấu Sanh cảm giác được ý tốt của Sợ Vọng Thư.

Anh ta quá nhạy bén, thế mà đã nhận ra tâm tình của mình, nếu như lại từ chối, đó chính là làm kiêu.

Hơn nữa, chương trình này cũng không phải phải là miếng bánh lớn gì.

Cho dù không có lời đề nghị hoặc là giới thiệu của Sợ Vọng Thư, Phó Ấu Sanh cũng có thể nhẹ nhàng bắt được.

Ngược lại cũng không tính là nhân tình gì quá lớn.

Phó Ấu Sanh biết Sở Vọng Thư chắc là cảm thấy có lỗi với cô vì chuyện của《VL》lần tước, tuy rằng bây giờ đã được giải quyết xong.

Trên thực tế, chuyện《VL》vốn dĩ cũng không liên quan gì đến anh ta.

Sở Vọng Thư là người rất có chừng mực.

Sẽ không làm cho Phó Ấu Sanh cảm thấy khó chịu, vừa gãi đúng chỗ ngứa vừa có thể biểu đạt lời xin lỗi.

Khó trách người ta có thể đứng sừng sững ở giới giải trí không ngã.

Phó Ấu Sanh cảm thấy sau này mình sẽ phải học tập Sở Vọng Thư nhiều hơn nữa.

Khi đạo diễn chương trình tài năng biết được Sở Vọng Thư giúp anh ta hẹn với Phó Ấu Sanh, thiếu chút nữa cảm động nước mắt đầy mặt.

Mỹ nhân mặc sườn xám có khí chất cổ điển làm cố vấn cùng một đám học sinh tiểu thịt tươi (*) chỉ biết đi theo trào lưu, tương phản vô cùng đáng yêu.

(*) Tiểu thịt tươi: là cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ cùng các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi sở hữu nhan sắc cực phẩm.

Đạo diễn tỏ vẻ mình nhất định phải thuyết phục được Phó Ấu Sanh tham gia vào chương trình này của bọn họ!

Sở Vọng Thư cười cúp điện thoại với đạo diễn.

Nếu thành công, cũng coi như là Phó Ấu Sanh có duyên với chương trình này.

Dựa theo khứu giác của anh trong giới giải trí nhiều năm như vậy, chương trình này, có khoảng 90% là sẽ bùng nổ.

Bản thân Phó Ấu Sanh cũng có chút hot search về dáng người, cũng giống như vị đạo diễn kia nói, mỹ nhân sườn xám với khí chất cổ điển cùng các thí sinh với phong cách thời trang hiện đại, loại cảm giác tương phản này, sẽ rất kích thích đôi mắt người xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.