Nhìn Lên - Thủy Vị Mật Đào

Chương 35




7 giờ 15 tối, Hứa Túc Dã bước vào nhà hát kịch, rồi đến vị trí bên cạnh đang trống rỗng.

Trong lòng anh không hề yên tâm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của Thời Lục mà đến đây.

Anh muốn, và anh cần phải cho Thời Lục một cơ hội.

Nếu như Thời Lục không lừa anh, cô thật sự không làm chuyện gì nguy hiểm, như vậy là tốt nhất.

Nếu như lần này Thời Lục lại nói dối lúc anh lơ là không cảnh giác, sau này anh sẽ không bao giờ tin lời cô nữa.

Có thể anh sẽ thật sự phát điên, sau đó giam cầm cô lại, 24 giờ đều giám sát cô.

Bất kể cô phản ứng như thế nào, anh đều sẽ không mềm lòng.

Bên trong rạp hát tối đen, đôi mắt của hứa Túc Dã tối sầm lại.

Nội dung của vở nhạc kịch rất đơn giản.

Lễ chúc mừng hàng năm của gia tộc mèo Jericho, mỗi con mèo sẽ kể lại những chuyện mà mình đã làm trong bài hát và điệu nhảy. Cuối cùng sẽ có một con mèo được chọn và có được cơ hội để tái sinh.

Khó khăn trải qua hơn một giờ, trên sân khấu đúng lúc bắt đầu biểu diễn.

Tóc tai bẩn thỉu, diễn viên mặc áo da màu xám bắt đầu hát.

Tiếng ca thăng trầm vang vọng toàn bộ khán đài.

Có một nam thanh niên đẹp trai bỏ dỡ giữa chừng, hai vị trí tốt nhất đều để trống.

(Ký ức, quay mặt về phía ánh trăng ánh trăng.

Hãy để ký ức dẫn dắt bạn

Mở ra, tiến vào trong ký ức.)

Hứa Túc Dã biết Thời Lục rất thích vở nhạc kịch này, là ở kỳ nghỉ đông năm nhất.

Trên đường anh đưa cô ra sân bay, Thời Lục dựa vào cửa sổ xe taxi ngủ say.

Hứa Túc Dã sợ cô đụng đầu vào cửa, nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô, để cô dựa vào trên vai mình.

Một bên tai nghe của Thời Lục đã bị rơi ra, vừa hay rơi vào trong tay của anh.

Hứa Túc Dã nhẹ nhàng lấy tai nghe nhét vào trong tai mình.

Tiếng ca kì ảo truyền đến, Hứa Túc Dã không hiểu âm nhạc. Nhưng ngay lập tức bị cuốn theo cảm xúc dạt dào trong bài hát. Nghe đến say mê.

Bài hát trong tai nghe là một vòng lặp, lặp đi lặp lại.

Thời Lục ngủ cả một đường Hứa Túc Dã nghe cả một đường.

Anh không nhìn thấy tên bài hát, chỉ là nhớ được ca từ.

Sau khi Thời Lục rời đi, anh tìm kiếm lời bài hát, mới biết tên bài hát là <Memory>, là một bài hát trong vở nhạc kịch <Mao>.

(Nhớ lại thời gian hạnh phúc đã qua

Hãy để ký ức quay lại.)

Hứa Túc Dã đang lái xe trên đường, toàn thân lạnh băng, như rơi vào hầm băng.

Ngay bây giờ, anh nhận được tin nhắn thông báo mua sắm của Thời Lục. Đó là lời nhắc từ phần mềm anh cài trong điện thoại của Thời Lục.

Thời Lục đến cửa hàng kim khí, mua rất nhiều công cụ nguy hiểm.

Giống như trước đây.

Cô lại lừa anh, lại lừa anh.

Rõ ràng cô đã nói sẽ không rời xa anh nữa. Rõ ràng cô đã nói sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm. Rõ ràng cô đã nói sẽ đợi anh quay lại, và cô sẽ nói tất cả mọi chuyện với anh.

Nhưng cô lại lừa người. Miệng cô đầy lời nói dối.

Anh sẽ nhốt cô lại. Nhốt người phụ nữ lừa anh hết lần này đến lần khác lại. Để cô không thể rời xa anh nữa.

(Những ngày mệt mỏi u ám

Mùi mốc lạnh vào buổi sáng.)

Xe mới vừa mới dừng lại dưới lầu, Hứa Túc Dã lập tức mở cửa xuống xe.

Anh lo lắng, vội vàng bước vào tầng 1, nhưng phát hiện thang máy đã bị hỏng, trước cửa còn treo một tấm biển bảo trì.

Hứa Túc Dã chuyển hướng vào cầu thang thoát hiểm, dùng tốc độ nhanh nhất của nửa đời người chạy lên cầu thang.

Cầu thang vừa tối vừa yên tĩnh.

Chỉ có tiếng bước chân của anh vang lên liên tục không ngừng, vừa vội vàng vừa lộn xộn, một bước lại một bước. Giống như đi trong đêm dài không có điểm dừng, dù không nhìn thấy ánh sáng, cũng không cảm nhận được ấm áp.

Anh chỉ đang chạy trong vô vọng, không thể dừng lại, cũng không dám dừng lại.

(Đèn đường vụt tắt

Lại một đêm nữa trôi qua.)

Cuối cùng, Hứa Túc Dã đã đến tầng 12.

Trong nhà, có tiếng chuyển động của máy cưa, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ lớn, giống như có người dùng sức đập đồ.

Máu trong cơ thể anh dường như đông lại, đại não dường như không còn hoạt động nữa.

Dựa vào lý trí còn sót lại, Hứa Túc Dã run rẫy mở khóa vân tay, rồi bước vào phòng.

Đến cửa phòng ngủ, âm thanh bên trong càng rõ ràng hơn.

Kèm theo tiếng khóc nức nở.

(Sáng sớm

Tôi cần phải đợi mặt trời xuất hiện

Tôi cần phải nghĩ về cuộc sống mới

Tôi không thể chùn bước.)

Hứa Túc Dã thở hổn hển, lảo đảo mở cửa phòng ngủ ra.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ.

Bụi và mùn cưa bay trước mắt, một mãnh hỗn loạn tầm nhìn mờ mịt.

Thời Lục ngồi xổm ở giữa phòng, viền mắt đỏ hồng, nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Hơi thở của cô bất ổn, tay vẫn còn cầm một cái búa.

Trước người, có xác của một cây đàn cello bị cô đập tan tành. Mùn cưa vỡ vụn khắp nơi.

Nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện, động tác của Thời Lục dừng lại, rồi cô trở nên choáng váng.

Nhìn chằm chằm anh nửa phút, cô mới chậm chạp phản ứng lại, dùng giọng nói khàn khàn hỏi: “Sao anh lại về rồi?”

Cảm giác sống sót sau tai nạn tràn ngập trong anh.

Cơ thể cứng đờ  của Hứa Túc Dã lập tức được thả lỏng.

Bên tai, bỗng nhiên vang lên đoạn cuối của bài hát.

(Bạn sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của hạnh phúc

Đó là nhìn ngày mới bắt đầu.)

Hứa Túc Dã an tĩnh đứng trước cửa phòng ngủ, sống lưng khom xuống cách Thời Lục mấy bước. Đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm.

Thời Lục ngồi trên mặt đất, khuôn mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh.

Không nhận được câu trả lời, cô lập lại lần nữa “Sao anh lại trở về?”

Hứa Túc Dã trầm mặc đi qua, quỳ một chân xuống. Dịu dàng chậm chạp nắm lấy cổ tay cô, sau đó là bàn tay.

Thời Lục vô thức buông chiếc búa trên tay ra, chiếc búa rơi xuống đập mạnh lên sàn nhà tạo ra âm thanh thình thịnh.

Giống như bỗng nhiên sức lực của cơ thể hoàn toàn bị rút sạch, Thời Lục nhắm mắt lại dựa vào vòng tay của anh thở hổn hển.

Cổ tay và lòng bàn tay của cô đỏ lên. Anh cầm lên, rồi xoa nhẹ.

Thời gian yên tĩnh trôi qua, Hứa Túc Dã nhẹ nhàng nói: "Bỗng nhiên rất lo lắng cho em, nên trở về xem.”

Thời Lục mở mắt ra, dưới ánh sáng mờ ảo anh giống như một hòn đá đứng sững tại đó.

Trong lòng cô ổn định một cách khó giải thích.

“Tôi không sao.” Thời Lục nói, giọng nói mang theo chút khàn khàn sau khi khóc.

Cô biết trong lòng Hứa Túc Dã lo lắng cái gì. Cô giỏi che giấu anh đã bị cô lừa nhiều lần.

“Không có chuyện gì thì tốt.” Cái gì Hứa Túc Dã cũng không hỏi, chỉ là lặng lẽ ôm cô.

Trong mắt anh, rất nhiều nguyên nhân đều không quan trọng. Sự tò mò của anh cũng không quan trọng.

Chỉ cần Thời Lục tốt là được rồi.

Màn đêm dày đặt gió thổi mạnh, rèm cửa bị thổi tung nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm mạnh.

Ngọn đèn nhỏ trên bàn bị thổi tắt ngã xuống đất, chuôi cắm bị đứt gãy.

Nguồn sáng duy nhất trong phòng đã tắt, trong phòng ngay lập tức rơi vào bóng tối đặc sệt đưa tay ra không thấy năm ngón.

“Muốn trở về không?”

Hứa Túc Dã nghiêng người chặn gió ngoài cửa sổ thổi vào, Thời Lục bị anh ôm vào lòng.

Sự yên tĩnh bỗng nhiên bị phá bỏ, giống như ấn vào công tắc nào đó.

Lúc tâm trạng của Thời Lục đã ổn định lại cô kéo quần áo của Hứa Túc Dã, ngăn anh đứng lên.

Cô khẽ mở miệng nhưng không phải là trả lời vấn đề của anh, mà là dựa vào ước định kể lại chuyện lúc trước của bọn họ.

Thời Lục nói rất chậm, mỗi chữ nói ra đều rất khó khăn: "Xin lỗi, vì năm tốt nghiệp cấp 3, tôi không thể thực hiện lời hứa cùng anh.”

“Vốn dĩ, ban đầu tôi đã đăng kí nguyện vọng, tôi đăng ký đại học bách khoa gần Kỳ Đại. Nhưng có lần ăn cơm, ba mẹ kêu tôi đi học nhạc. Tôi nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, và nguyện vọng bị hủy bỏ.”

Thời Lục hiếm khi kể chuyện gia đình cho người khác nghe. Điều này tương đương với việc cô tự mình mở vết sẹo của mình ra, trước mặt người khác, cô không có cam tâm làm điều này.

Lúc còn nhỏ, cô cố gắng nói chuyện với bạn bè xung quanh mình. Nhưng luôn nhận được câu trả lời: “Gia đình cậu giàu như vậy, cậu còn gì phải lo lắng sao? Cậu đã hạnh phúc hơn nhiều người rồi.”, “Ba mẹ không quản cậu, đó không phải là chuyện tốt sao?”, "Cậu không cần nghĩ nhiều, chuyện đó không có gì hết.”

Vào lúc đó, Thời Lục hiểu được niềm vui và nỗi buồn của con người không giống nhau. Nhưng tính cách cô là như vậy, loại chuyện mất mặt này, cô sẽ không kể trước mặt người khác thêm một lần nữa.

Vậy nên qua nhiều năm, cho dù có bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, cô đều sẽ lặng lẽ chịu đựng một mình.

Chuyện trong nhà, từ trước đến giờ cô không bao giờ nói cho bất kỳ người nào biết, ngay cả Vân Tam Đông cũng không biết.

Hứa Túc Dã, người đã ở trong ngôi nhà đó ba năm cũng chỉ biết mơ hồ, chứ không biết chi tiết.

“Xin lỗi, tôi không chút phản khán mà nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Đã đi mà không để lại cho anh bất kỳ lời giải thích nào.” Những cơn sóng to, gió lớn trong lòng cô lúc đó không nên nói đến.

Cô chỉ dùng hai ba câu đơn giản để kể lại chuyện lúc đó.

Cùng với lời thì thầm của cô, Hứa Túc Dã nhớ lại mùa hè của nhiều năm trước.

Giữa hè năm đó, anh đang làm gia sư cho một học sinh trung học. Buổi trưa, anh trở về, từ cửa khu chung cư nhỏ, anh nhìn thấy Thời Lục.

Mặt trời chói mắt, cô đang cầm một chiếc ô đen đứng ở ngã tư.

Hứa Túc Dã chạy qua đường, rồi đến trước mặt cô.

Anh kinh ngạc, vui mừng nhìn cô.

Sau khi có kết quả thi đại học, bọn họ đã rất lâu không gặp mặt.

Hứa Túc Dã có rất nhiều lời muốn nói với cô. Anh muốn nói với cô những nhớ nhung, và bàn với cô về việc về trường báo cáo. Muốn tặng cho cô món quà mà anh đã dành dụm tiền để mua.

Nhưng những điều này còn chưa kịp nói ra. Giây tiếp theo, anh nghe Thời Lục nói muốn ra nước ngoài.

Ánh mặt trời nóng rực, thời tiết 38 độ. Trời nóng đến mức toát hết mồ hôi nhưng Hứa Túc Dã lại cảm thấy như rơi vào hầm băng.

Anh hỏi là vì sao.

Cô nói không có gì.

Nói xong, cô thoát khỏi tay anh, rồi quay lưng cầm dù rời đi, cũng không chút lưu luyến nào.

Hôm ấy, anh quá bận, thậm chí còn chưa ăn sáng.

Mặt trời trên đầu quá gay gắt, lời nói của Thời Lục lại quá tàn nhẫn.

Sau khi cô đi, anh ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng một lần cô cũng không quay đầu lại nhìn anh, nên không biết điều này.

Sau đó anh được người đưa vào bệnh viện, sau khi xuất viện nhưng rất nhanh lại nhập viện.

Chuyện này, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói cho Thời Lục nghe. Anh cũng không bao giờ nói cho cô nghe.

“Đều đã qua rồi.” Hứa Túc Dã nhẹ nhàng xoa đầu cô, trong giọng nói không hề có chút oán hận nào cũng không khó chịu.

Không phải là anh bỏ qua, mà là từ trước đến giờ, anh chưa từng hận thì làm sao bỏ qua.

Ngay cả khi lúc đó, anh tuyệt vọng, nghĩ rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Mặc dù lúc đó, thậm anh chí đã tự tử. Nhưng cuối cùng, lại được đưa đến bệnh viện mới cứu được cái mạng của mình.

Hứa Túc Dã cực kì ghét hành vi tự tử. Nhưng lại có một ngày, anh cũng nghĩ đến việc từ bỏ sinh mạng và ra đi một mình.

Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không có cách nào ghét Thời Lục.

Ngay cả những chuyện này anh cũng không muốn nói với cô, anh không muốn cô vì anh mà cảm thấy có bất kì áp lực gì.

Thời Lục vốn cho rằng, cô khóc lâu như vậy nước mắt đã sớm khô rồi.

Nhưng không ngờ rằng khi nhắc lại những chuyện đã qua cô lại không nhịn được vẫn còn chất lỏng ẩm ướt chảy từ khóe mắt xuống.

Cô đau đớn nhắm mắt lại, giọng nói thút thít: “Những năm này của tôi trôi qua rất mơ hồ, và thất bại. Tôi không tiến về phía trước, luôn bị mắc kẹt trong một vài chuyện bị tra tấn mà không có bất kỳ phản khán nào. Tôi không đi giải quyết nguồn gốc của vấn đề. Ngược lại, tất cả những nổi đau của tôi đặt lên người anh phóng đại hàng ngàn lần. Tôi thật sự rất ngu ngốc.”

“Xin lỗi. Sau khi làm rất nhiều chuyện tồi tệ tổn thương anh, nhưng một chút áy náy cũng không có. Vẫn tùy hứng chơi đùa anh, giẫm đạp lên chân thành của anh h. Rõ ràng là anh không làm sai gì cả, nhưng lại phải chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu như tôi có thể thông minh một chút, sớm nhận ra thì tốt rổi.”

“Không sao cả.” Hứa Túc Dã nhẹ nhàng nói: “Anh không đau.”

Nước mắt của Thời Lục càng rơi nhiều hơn.

Cô yên tĩnh không một chút, từ từ điều chỉnh tâm trạng sau đó nói.

“Những năm qua, tôi luôn mắc kẹt trong vũng lầy không muốn ra cũng leo không ra. Là anh đã kéo tôi lên.”

“Rất kỳ lạ, từ trước đến giờ cuộc sống của tôi luôn rất tệ nhưng tôi không hề cảm thấy nó không tốt chỗ nào cả. Nhưng khi tôi leo lên bờ, cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác giải thoát thật sự. Tôi mới phát hiện…..”

“Ở trong vũng bùn mỗi phút mỗi giây, đều khiến cho tôi không thể chịu được. Tôi không bao giờ muốn sống như vậy thêm lần nào nữa.”

Thật ra Thời Lục luôn hiểu, những đau khổ mà cô gặp phải nguồn gốc đến từ đâu. Chỉ là cô quá thiếu yêu thương. Vậy nên cô giả vờ không biết giả vờ không hiểu, cho phép người khác tra tấn mình một cách không thương tiếc.

Cho đến lần trước, cô muốn chìm vào đáy biển, còn Hứa Túc Dã lại bất chấp tất cả xuống cùng cô.

Trong bão tuyết lạnh thấu xương, anh nắm chặt lấy tay cô nói nguyện ý cùng cô chết đi.

Bất luận cô đối xử với anh có bao nhiêu tồi tệ, anh đều đối xử với cô giống như lúc trước. Dù đau đớn đến đâu cũng không rời xa cô, dù đau đớn đến đâu cũng không muốn tổn thương cô dù chỉ một chút.

Nhiều năm như vậy anh cũng không hề thay đổi, anh không bao giờ bỏ rơi cô.

Anh vẫn là thiếu niên sạch sẽ lúc đầu đứng phía sau cô dõi theo cô.

Tâm lý của cô thay đổi kể từ đó.

Cô cũng không cần thiết phải đi van cầu tình yêu từ bất kỳ ai nữa. Vì cô đã nhận được phần tốt nhất của mình rồi.

Thuần khiết nhất, yêu không hề giữ lại bất kỳ thứ gì. Cô mới phát hiện, tình yêu mà cô luôn khát vọng vừa giả dối vừa bẩn thiểu. Thật kinh tởm.

Trong vở kịch, cuối cùng Grizebe chịu đủ đau khổ đã được tái sinh.

Như vậy cô cũng cần được tái sinh, cần phải tìm kiếm cuộc sống mới đạt được tự do và hạnh phúc chân chính.

“Hai ngày nữa tôi sẽ từ chức, đi làm việc mà tôi thích nhất. Từ đây về sau, không ai có thể kiểm soát được cuộc sống của tôi nữa.”

Thời Lục từ cái ôm của anh đứng dậy, nhìn anh ánh mắt kiên định mà nghiêm túc “Hứa Túc Dã, tôi sẽ không làm anh thất vọng nữa. Tôi sẽ đối xử tốt với anh. Chúng ta sau này sẽ tốt hơn.”

Hứa Túc Dã ôm chặt cô vào lòng, lòng bàn tay ấm áp vuốt v3 sau gáy cô.

Anh nói: “Được.”

Thời Lục dùng sức rất lớn ôm lại anh cười nói: “Cảm ơn anh, đã cho tôi cam đảm giành lại cuộc sống vốn thuộc về tôi.”

Hạnh phúc đến muộn 7 năm lẻ 5 tháng.

Phòng ngủ tối tăm bừa bộn, tất cả đều là bui và mạt cưa.

Hứa Túc Dã khụy một bên gối cúi đầu, rồi dịu dàng hôn lên môi cô.

Hô hấp của anh rất nhẹ, hơi thở ấm áp môi ẩm ướt mềm mại.

Đây là cái hôn không mang theo bất cứ s@c tình nào. Hứa Túc Dã không cạy mở môi cô, anh chỉ là một lần, rồi lại một lần dùng nơi m3m mại nhất chạm vào cô, cảm nhận cô.

Nhưng nụ hôn này mạnh mẽ hơn so với những lần khác rất nhiều, tất cả đều khiến cô đ ộng tình.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng xua tan mây và sương mù chiếu rọi xuống.

Lông mi của Thời Lục khẽ run, lần đầu tiên, tim đập mất kiểm soát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.