Nhiếp Chính Đại Minh

Chương 8: Thay đổi vận mệnh (trung)




Dịch: Lạc Thu

Đạt tắc kiêm tế thiên hạ, cùng tắc độc thiện kỳ thân.(*)

(*) Giàu thì kiêm cả thiên hạ, nghèo thì tự lo cho thân mình.

Lời nói này của Á Thánh Mạnh Tử dùng để biểu thị chí hướng cao xa của mình và làm chuẩn mực phép tắc cho con người, song, đối với một vị tham quan như Triệu Tuấn Thần mà nói, kì thực cũng có thể áp dụng được đôi phần.

Có một số việc, hắn trông thấy và cũng có suy nghĩ đến, nhưng vì những yếu tố hạn chế như thời cơ, hoàn cảnh, địa vị và năng lực, khiến hắn phần nào chưa thể thực hiện, làm được những điều trong lòng mong muốn đã là tốt lắm rồi.

Trong suy nghĩ của Triệu Tuấn Thần, đến bản thân còn khó bảo toàn được mà lại còn một lòng nghĩ đến quốc gia thiên hạ, tuy không đến nỗi phải cười cợt, nhưng phải nói là kẻ đó không biết tự lượng sức mình.

Cho nên, việc đầu tiên mà Triệu Tuấn Thần hắn phải làm là chính là xoay chuyển tình thế bất lợi mà hiện tại hắn đang gặp phải.

"Phải thay đổi toàn bộ, bắt đầu từ nạn châu chấu ở Lộ An Phủ lần này."

Đây là ý tưởng chân thật nhất của Triệu Tuấn Thần trong lúc này.

...

Một đêm vô sự.

Mặc dù vì đủ loại nguyên nhân khiến hắn mất ngủ đến tận nửa đêm, nhưng sáng ngày thứ hai sau khi rời giường, tinh thần của Triệu Tuấn Thần đã tốt lên rất nhiều, đau đớn do vết thương trên đầu sau một đêm nghỉ ngơi cũng đã hồi phục lại không ít.

Thế nên Triệu Tuấn Thần cũng không nghe lời dặn của đại phu tiếp tục nằm trên giường dưỡng bệnh nữa, trời vừa sáng liền nhanh chóng rời giường.

Tuy rằng không quen có người hầu kẻ hạ, nhưng vì tránh để lộ ra sơ hở, Triệu Tuấn Thần vẫn để đám a hoàn nô bộc hầu hạ rửa mặt, thay y phục.

Có lẽ sau này, cuộc sống hủ bại như cơm bưng nước rót của đám giai cấp địa chủ phong kiến, Triệu Tuấn Thần sẽ từ từ thích ứng, thậm chí còn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình như một pho tượng gỗ, mặc người xoay đến xoay lui.

Hứa Khánh Ngạn mang tiếng là tùy tùng bên cạnh Triệu Tuấn Thần, nếu chiếu theo phương diện nào đó thì đúng là không xứng với chức trách của một đầy tớ. Có lẽ là do bị Triệu Tuấn Thần chiều đến hư rồi, quen lười biếng, lúc Triệu Tuấn Thần bắt đầu dùng bữa sáng, thì hắn mới vừa tỉnh giấc, hay tin Triệu Tuấn Thần đã rời giường từ sớm, Hứa Khánh Ngạn liền vội vàng chạy đến.

Sau khi chạy đến phòng của Triệu Tuấn Thần, trông thấy hắn đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng, Hứa Khánh Ngạn không khỏi oán giận, nói: "Thiếu gia, hôm qua người mới vừa bị thương, sao hôm nay lại ngồi dậy sớm vậy? Nhỡ khiến vết thương chậm hồi phục thì biết làm sao đây?"

Hứa Khánh Ngạn này nhìn từ nhiều mặt cũng không được xem là người tốt, nhưng sự quan tâm ân cần của hắn đối với Triệu Tuấn Thần đều là thật lòng thật dạ.

Thế nên khi nghe những lời oán giận của Hứa Khánh Ngạn, Triệu Tuấn Thần cũng không hề tức giận, chỉ cười nói: "Chẳng qua chỉ là bị đá ném vào thôi, cũng không có gì nghiêm trọng cả. Nếu vì việc này mà nằm trên giường vài ngày, chuyện khác không đề cập đến, riêng chính sự sẽ bị bỏ lỡ."

Phất tay để đám a hoàn bên cạnh lui ra ngoài, Triệu Tuấn Thần chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, nói với Hứa Khánh Ngạn: "Lưu Tri Phủ chuẩn bị bữa sáng cũng khá tinh ý, nhưng mà nhiều quá ăn không hết được. Hiện tại Lộ An Phủ đang có nạn châu chấu, lương thực không nên lãng phí, ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng ta đi."

Triệu Tuấn Thần vừa nói xong, Hứa Khánh Ngạn ngỡ rằng mình nghe nhầm, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Triệu Tuấn Thần.

Những lời như lãng phí lương thực này nọ tuyệt đối không phải là lời mà loại người như Triệu Tuấn Thần có thể nói ra.

Nhìn ra được sự hoài nghi trong lòng của Hứa Khánh Ngạn, Triệu Tuấn Thần khẽ thở dài, nói: "Ta biết trong lòng ngươi cảm thấy kì lạ, ngồi xuống đây chúng ta vừa ăn vừa nói."

Quan hệ giữa Triệu Tuấn Thần và Hứa Khánh Ngạn vừa là chủ tớ và cũng vừa là huynh đệ, trước kia cũng thường cùng nhau dùng bữa, nên hắn ta cũng không từ chối, liền ngồi xuống bên cạnh Triệu Tuấn Thần, nhưng lại không hề động đến thức ăn trên bàn, chỉ nghi vấn mà nhìn Triệu Tuấn Thần, chờ hắn giải thích.

Hứa Khánh Ngạn và Triệu Tuấn Thần đã ở bên cạnh nhau một thời gian khá lâu, hắn rất hiểu Triệu Tuấn Thần, kể từ ngày hôm qua, hắn đã cảm thấy Triệu Tuấn Thần có gì đó rất lạ, hoàn toàn khác với Triệu Tuấn Thần mà hắn quen biết trước kia, cứ như đã biến thành một con người khác. Đối với những gì biểu hiện ra bên ngoài của Triệu Tuấn Thần, nói hắn không cảm thấy nghi ngờ gì là điều không thể.

Về phần Triệu Tuấn Thần lúc này sớm đã thay mận đổi đào, vừa không để lộ ra sơ hở nào, lại vừa muốn sau này Hứa Khánh Ngạn sẽ đồng lòng cùng hắn trong mọi hành động, vậy thì nhất định phải xóa bỏ mọi nghi vấn trong lòng Hứa Khánh Ngạn, đồng thời nói rõ những suy tính của hắn lúc này.

Tình thế mà Triệu Tuấn Thần hiện tại phải đối mặt rất nghiêm trọng, có cái lo gần cũng có cái lo xa. Muốn xoay chuyển tình thế bất lợi này, phải bắt đầu ngay từ bây giờ, trước mắt phải làm là nên giải quyết người bên cạnh mình.

Thấy Hứa Khánh Ngạn không động đũa, Triệu Tuấn Thần bèn khẽ thở dài, đoạn buông đũa xuống, nói: "Khánh Ngạn, hôm nay ngươi hãy hầu hạ bên cạnh ta, không cần đến chỗ những tên buôn lương thực nữa. Mục đích lần này đến Lộ An phủ, kế hoạch của chúng ta cũng cần được thay đổi."

Nghe Triệu Tuấn Thần nói thế, Hứa Khánh Ngạn kinh ngạc, hỏi: "Thiếu gia, người không muốn động đến chỗ lương thực cứu nạn này sao?"

Thấy Triệu Tuấn Thần gật đầu, Hứa Khánh Ngạn bắt đầu nôn nóng, nói:

"Thiếu gia, sao có thể làm vậy được? Chỗ lương thực này nếu đưa cho bọn buôn lương thảo kia cũng thu được vài chục lượng bạc đó! Huống hồ vì chuyện lần này chúng ta đã tiêu tốn trên dưới không ít bạc. Nếu như từ bỏ, vậy chỗ bạc kia không phải là bỏ phí rồi sao? Chuyện làm ăn thua lỗ như thế này chúng ta có làm bao giờ đâu? Hơn nữa, đám quan viên ở Lộ An phủ đam mở to mắt trông mong vào đống lương thực cứu nạn này, nếu như từ bỏ, chúng ta biết phải giải thích thể nào với họ? Còn nữa, dù chúng ta không động đến số lương thực cứu nạn này, đợi khi chúng ta hồi kinh, đám quan viên Lộ An phủ này cũng sẽ ra tay, đến lúc đó chúng ta không được lợi gì, lại vô duyên vô cơ tặng không cho kẻ khác."

Hứa Khánh Ngạn nói liền một trạng, thế nhưng lại rất có tình có lý, khiến Triệu Tuấn Thần phải nhìn hắn với con mắt khác.

Tuy là Hứa Khánh Ngạn nói không sai, nhưng tất cả đều là lý luận của tham quan.

Triệu Tuấn Thần khẽ lắc đầu, nói:

"Khánh Ngạn, lần này bị tập kích ném đá vào đầu, khiến ta phải suy nghĩ lại, chúng ta chưa từng đến Lộ An phủ này, cũng chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, thế mà lại bị dân chúng nơi này căm thù đến như vậy, điều này chứng minh, chắc chắn là do đám thanh quan kia tuyên truyền khắp nơi. Hiện tại chỉ e ta đã mang tiếng xấu khắp thiên hạ rồi."

Nghe Triệu Tuấn Thần nói thế, Hứa Khánh Ngạn vẻ mặt đầy căm phẫn, nói: "Đám thanh quan kia cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, tuy nhiên, hiện tại bọn chúng không được lòng bệ hạ, trong tay lại không có một chút quyền hành, ngoại trừ có thể mê hoặc được bách tính ngu muội và đám thư sinh ra, cũng không thể làm được gì cả. Thiếu gia, từ lúc nào mà người lại để tâm đến bọn thanh quan và đám dân chúng kia vậy? Chúng ta làm việc của chúng ta, quản bọn họ làm gì kia chứ!

Triệu Tuấn Thần lại lắc đầu, nói: "Ngươi nghĩ như vậy là không đúng rồi, ngươi không thích đọc sách nhưng chắc hẳn đã nghe qua bình thư rồi chứ? Tựa như Lý Nghiêm Phủ, Tần Cối, Nghiêm Tung,... có ai mà không được thánh thượng sủng ái? Có ai không quyền thế ngập trời? Rồi lại có mấy ai có được kết cục tốt? Vì sao lại như thế? Chính là vì thanh danh của bọn họ tại triều đình quá kém. Người không trông xa, tất có lo gần, những người đó chính là vết xe đổ tốt nhất. Tiền bạc là thứ tốt, nhưng cũng phải giữ được mạng mới có thể dùng được. Huống hồ, số tiền chúng ta đang có cũng đủ để dùng rồi, có đáng phải vơ vét khắp nơi không? Thứ mà hiện tại chúng ta đang cần không phải tiền bạc, mà là yên ổn sống lâu dài. Hiện tại thanh danh của ta quá kém, luôn bị đám thanh quan kia chửi bới khắp nơi, tình thế hiện tại cũng nên thay đổi rồi."

Triệu Tuấn Thần nói ra những lời này, Hứa Khánh Ngạn thật sự cảm thấy có chút không thích ứng được, nhưng hắn cũng hiểu được ý của Triệu Tuấn Thần, do dự hỏi: "Thiếu gia, ý của người là, lần này chúng ta không động đến số lương thực cứu nạn dân đó, mà là lợi dụng cơ hội thiên tai lần này để rửa sạch thanh danh?"

Triệu Tuấn Thần mỉm cười, nói:

"Đúng là như vậy."

Hứa Khánh Ngạn lại không đồng tình, nói:

"Thiếu gia, suy tính của người rất tốt, nhưng không thể thực hiện được. Quan viên ở Lộ An phủ này cũng giống như đám quan viên khác, đều là tham quan, vô lợi bất khởi tảo(**), đừng nhìn bọn họ thường ngày cung cung kính kính, đó là vì thiếu gia người quyền cao chức trọng, được thánh thượng sủng ái, hai nữa là lần này bọn họ trông mong khi mà thiếu gia ăn thịt có thể chia cho bọn họ chút canh. Lần cứu nạn thiên tai lần này, nếu không chia cho bọn họ chút lợi lộc, chỉ sợ bọn họ sẽ không thật tâm giúp thiếu gia làm việc, ngược lại có thể sẽ oán hận thiếu gia. Dù sao việc cấp phát lương thảo phải qua tay bọn họ, nếu bọn họ dối trên lừa dưới như cũ, thiếu gia người không lấy được thanh tốt không nói, những oán hận của dân chúng do bọn họ gây ra sẽ đổ hết lên đầu thiếu gia người đấy."

(**) Vô lợi bất khởi tảo (Không có lợi thì sẽ không dậy sớm): ý chỉ những người chỉ khi có lợi ích thì mới siêng năng.

Nói đến đây, Hứa Khánh Ngạn liên tục lắc đầu, mặt lộ vẻ thương nhân, tiếp tục giảng giải: "Thiếu gia, vụ làm ăn này chúng ta đã không chiếm được lợi ích, lẽ nào còn phải bỏ tiền túi ra để đám quan nhân kia hưởng lợi sao?"

Hứa Khánh Ngạn này tuy rằng không có tài học gì, nhưng đối với đường ngang ngõ dọc trên quan trường, hay là tâm lý của tham quan, hắn đều nắm rất rõ ràng. Điều này càng khiến Triệu Tuấn Thần coi trọng hắn ta hơn, dù sao thì thân đang ở chốn quan trường, bên cạnh không thể thiếu người như thế này được.

Thế nên, đối với lời chất vấn đầy nghi ngờ của Hứa Khánh Ngạn, Triệu Tuấn Thần cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì một khi Hứa Khánh Ngạn nói như vậy, chứng tỏ hắn ta cũng có cùng suy nghĩ với Triệu Tuấn Thần, hiểu được suy tính trong lòng hắn. Như vậy, sau này bất kể Triệu Tuấn Thần có hành động gì, Hứa Khánh Ngạn cũng sẽ không nghi ngờ.

Trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, Triệu Tuấn Thần cười nói: "Những gì ngươi nói đương nhiên ta cũng đã từng suy nghĩ qua, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Theo ta thấy, chuyện này hành xử khéo léo một chút, lợi ích phải được chu toàn về mọi mặt, ngay cả lợi ích mà chúng ta nên có được cũng sẽ không ít đi một xu nào. Nếu mọi chuyện thuận lợi, nói không chừng chúng đã sẽ có được nhiều hơn nữa."

Nghe Triệu Tuấn Thần nói vậy, Hứa Khánh Ngạn không khỏi mừng rỡ, vội vàng nói: "Vẫn là thiếu gia người thông minh, người nói xem phải làm như thế nào, ta liền nghe theo người hết."

Hứa Khánh Ngạn nói người khác là vô lợi bất khởi tảo, kì thật hắn ta cũng như vậy thôi, một khi nghe đến có lợi ích, hắn ta liền phấn chấn tinh thần.

Song, cũng chính vì vậy mà nhìn ra được lòng trung thành của Hứa Khánh Ngạn, dù sao mọi lợi ích đều thuộc về Triệu Tuấn Thần, hắn chỉ là tùy tùng, cũng không chiếm lợi được bao nhiêu.

Bên này, Triệu Tuấn Thần vừa định giải thích, chợt nghe tiếng người hầu bên ngoài bẩm báo: "Đại nhân, có Tri phủ Lưu Trường An, Lưu đại nhân cầu kiến!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.