Nhiễm Nhiễm

Chương 34




“Cao Quý Đồng, ra ngoài một lát.”

Tiết mỹ thuật buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm từ cửa trước bước vào, thân thiết gọi Cao Quý Đồng. Cao Quý Đồng ngẩng đầu lên, hơi nghi ngờ một chút, nhưng vẫn bỏ cọ vẽ xuống, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Giáo viên chủ nhiệm dẫn cậu đi về phía văn phòng, trên hành lang không có một học sinh nào. Có phòng học truyền đến tiếng đọc bài lanh lảnh, có phòng học yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng viết chữ.

Nền nhà bóng loáng có thể soi gương, cách đó không xa có một tháp đồng hồ màu đỏ.

Cao Quý Đồng bước nhỏ đi, không có tinh thần gì, cúi đầu xuống nhìn đôi giày cao gót phát ra tiếng lộc cộc của giáo viên chủ nhiệm.

Cô giáo Trần là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, thích váy dài phối với giày cao gót, bạn học trong lớp thường đoán xem tâm trạng cô ấy có vui hay không dựa vào tiếng bước chân của cô ấy, Cao Quý Đồng cảm thấy nhàm chán không bao giờ tham gia vào kiểu bàn luận này, nhưng cậu thông minh, có một số chuyện không muốn nhớ cũng sẽ đi vào trong đầu, cậu vô thức đoán được tâm trạng bây giờ của cô ấy rất tốt dựa theo bước chân của cô ấy.

“Cao Quý Đồng, bố em trở về từ nước ngoài rồi sao?” Lần đầu tiên Cô giáo Trần nhìn thấy Cao Lãng, mặc dù không phải tuổi mê trai, nhìn thấy trai đẹp vẫn cảm thấy tâm tình vui vẻ.

Cô ấy quay đầu nhìn Cao Quý Đồng, sắc mặt Cao Quý Đồng nặng nề, còn nhỏ đã có khí thế vượt tuổi. Ban đầu cô ấy cho rằng Cao Quý Đồng trông đẹp trai là giống mẹ, hôm nay gặp rồi mới biết là giống bố.

Cao Quý Đồng nghe thấy cô giáo Trần hỏi như vậy, rất nhanh đã đoán được cô ấy đến tìm cậu là chuyện gì.

Cao Lãng ở văn phòng, giáo viên khác niềm nở rót trà cho anh, anh ngồi trên sô pha, khuôn mặt nghiêm túc, ngón tay di chuyển không yên trên bắp đùi.

Tối qua sau khi anh bị Lý Nhiễm đuổi ra ngoài đã ở trong xe dưới lầu chờ cả một đêm. Buổi sáng Lý Nhiễm đưa Cao Quý Đồng đi học nhìn thấy anh, ánh mắt cảnh cáo, anh lại không dám đến gần, đưa mắt nhìn theo hai mẹ con họ rời đi.

Anh xử lý công việc xong, từ đầu đến cuối tinh thần bất an, gọi điện nhắn tin cho Lý Nhiễm đều không có tin tức, suy nghĩ nhiều lần, vẫn đến trường, định gặp Cao Quý Đồng một chút.

Cao Quý Đồng đi theo giáo viên chủ nhiệm vào văn phòng, nhìn thấy Cao Lãng im lặng không nói gì. Cao Lãng đứng dậy, cô giáo Trần nhiệt tình lại niềm nở nói: “Bố Quý đồng, buổi chiều cũng không có tiết học gì quan trọng, nếu các anh có việc gì thì nhanh đi đi.”

“Cảm ơn.”

Cao Lãng nhìn Cao Quý Đồng, đến dắt tay cậu. Cậu lặng lẽ tránh đi, mặc dù không muốn để ý đến anh lắm, nhưng cũng không nói gì.

Ra khỏi trường học, Cao Quý Đồng không cần Cao Lãng nói, tự mình leo lên ghế sau, thắt dây an toàn.

Hôm nay cậu mặc áo hoodies có mũ màu đen, sau khi ngồi ổn định kéo mũ lên nhắm mắt lại, giống như có vẻ không muốn nói chuyện.

Cao Lãng khó chịu, ngồi vào ghế sau, ấp ủ cả buổi, mở miệng nói: “Này, tối qua xin lỗi nhé, bố không thực sự nổi giận với mẹ con đâu.”

Cao Quý Đồng chẳng động đậy gì, Cao Lãng lại xin lỗi: “Xin lỗi, sau này bố sẽ không tức giận với mẹ con nữa.”

Cao Quý Đồng vẫn không phản ứng gì.

Cao Lãng mở miệng, lại ngậm lại, lặng lẽ thở dài, trở lại ghế trước lái xe.

Lý Nhiễm đi ra từ chỗ bác sĩ Trình, nhìn thấy tin nhắn Cao Lãng gửi, nhớ đến lời của bác sĩ Trình, gọi điện lại cho anh.

Cao Lãng nghe lời Lý NHiễm, đưa Cao Quý Đồng đến đón cô, Cao Quý Đồng ở phía sau nghe anh nói chuyện điện thoại, mới biết anh không phải đưa cậu về nhà họ Cao.

Lý Nhiễm đợi ở bên đường, 10 phút sau, Cao Lãng dừng xe ở bên đường, cô lên xe, Cao Quý Đồng mới mở mắt ra, cô cười với Cao Quý Đồng, nói: “Quý Đồng à, mẹ đột nhiên nhớ ra, có một thứ rất quan trọng phải về quê để lấy. Con lớn như vậy rồi mà vẫn chưa về quê của mẹ, hôm nay chúng ta đi có được không?”

Cao Lãng sâu sắc nhìn cô một cái, không chỉ mỗi anh, Cao Quý Đồng cũng cảm thấy cô khác thường, cậu không hiểu hỏi: “Bây giờ đi sao ạ?”

Thậm chí cặp sách cậu còn không mang theo, còn vừa ra khỏi trường học, mà Lý Nhiễm chỉ mang theo một cái túi, có vẻ không giống sắp đi xa. Ngày mai cậu còn phải đi học, hai người họ có lẽ cũng phải đi làm, quyết định này không chỉ đột ngột, còn không lý trí lắm.

Lúc Lý Nhiễm nảy ra cách này bản thân cũng rất ngạc nhiên, nhưng cô quá bồng bột nên đã nói như vậy.

Từ hôm qua đến gặp bác sĩ Trình, cô rất sợ hãi. Cô không biết nên đối mặt với Cao Quý Đồng thế nào, không biết làm thế nào để giúp cậu bước ra khỏi bóng tối, không biết làm thế nào chung sống với Cao Lãng, không biết làm thế nào mới có thể bù đắp những lỗi lầm mắc phải trước kia.

Cô rất muốn quay về lúc nhỏ, quay về nơi cô từng cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Cô vẫn luôn giả vờ kiên cường, nhưng đi đến bây giờ thực sự rất mệt lại bế tắc. Nghe thấy lời của Cao Quý Đồng, cô lại chợt tỉnh dậy, sao cô lại muốn chạy trốn.

Chạy trốn cũng không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.

Cô tỉnh táo lại, đang muốn giải thích với Cao Quý Đồng, nghe thấy Cao Lãng nói: “Đúng rồi, bây giờ đi.”

Cao Lãng từ đằng trước quay lại, nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của Lý Nhiễm, nhìn Cao Quý Đồng nở một nụ cười lấy lòng: “Tiết học của học sinh tiểu học các con thiếu mất hai ngày cũng không sao.”

Cao Quý Đồng nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau, ấn đường nhíu càng chặt, nhưng cậu vẫn không muốn để ý đến Cao Lãng, quay đầu đi chỗ khác.

Cao Lãng không biết Lý Nhiễm lại gặp phải chuyện gì, tâm tư anh thẳng thắn trước sau như một, cô muốn đi đâu anh đi cùng cô là được rồi. Đi làm hay đi học gì đấy, vấn đề chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết đều không thành vấn đề gì.

So với không nói gì, cô đột nhiên nói ra ý kiến như vậy, trái lại làm anh thở phào nhẹ nhõm.

Lý Nhiễm hoảng hốt, không thèm tính toán với anh nữa, cô nhìn góc mặt của Cao Quý Đồng, không biết làm thế nào thuyết phục cậu đến gặp bác sĩ Trình.

Cao Lãng kéo kéo tay cô, ánh mắt dò hỏi.

Cô nhìn anh đầy phức tạp, lặng lẽ lắc đầu.

Cao Lãng nhìn Cao Quý Đồng, lại cố gắng cầm tay cô, sau đó nở nụ cười không sợ gì: “Thế chúng ta xuất phát nhé.”

Xe khởi động, Cao Quý Đồng thấy Cao Lãng lái xe, mới đến gần phía Lý Nhiễm, cậu ngẩng đầu nhìn Lý Nhiễm, vẻ mặt có chút mờ mịt, Lý Nhiễm lại gần, nghe thấy cậu khẽ hỏi: “Mẹ ơi, chúng ta thật sự phải đi sao?”

Cậu không biết Cao Lãng lại nổi điên gì, cậu chỉ là một đứa trẻ cũng có thể nhìn ra Lý Nhiễm chỉ là thuận miệng nói ra thôi.

Lý Nhiễm nghe ra được lo lắng trong giọng điệu của cậu, đột nhiên thở phào, xoa đầu cậu, ừ nhẹ một tiếng.

Quê của Lý Nhiễm ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh bên, từ đây đi mất khoảng năm sáu giờ lái xe. Ra khỏi nội thành, không bao lâu Cao Quý Đồng đã buồn ngủ, dựa vào Lý Nhiễm ngủ thiếp đi, mặc dù trong xe mở điều hoà, nhưng Lý Nhiễm vẫn sợ cậu lạnh, cởi áo khoác của mình đắp cho cậu.

Vừa đắp lên, Cao Lãng đã ném áo khoác của mình qua.

Cao Quý Đồng ngủ rất say, bọn họ hiểu ý không nói gì cả.

Lý Nhiễm gọi điện thoại cho Triệu Dục, nói mình phải về quê hai ngày, chuyện trong tiệm tạm thời giao cho anh. Triệu Dục biết cô không phải là người bốc đồng, hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì không, cô không tiện nói chuyện, nói trở về rồi nói chuyện sau.

Bên phía Cao Lãng cũng đã nói rõ hướng đi cho nhà cũ và công ty, biết được ba người bọn họ ở cùng nhau, ông Cao không hỏi nhiều.

Đến khu nghỉ ngơi, Cao Lãng dừng lại. Cao quý Đồng mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lý Nhiễm hỏi cậu có muốn đi vệ sinh không, cậu lắc đầu trở mình.

Cao Lừng xuống xe trước, Lý Nhiễm nói với Cao Quý Đồng cô và Cao Lãng đi mua ít đồ, bảo cậu đợi ở trên xe đừng chạy lung tung, Cao Quý Đồng lơ mơ gật đầu.

Lúc chiều, khu nghỉ ngơi rất nhiều người, Cao Lãng hỏi cô muốn đi vệ sinh không, Lý Nhiễm gật đầu. Đợi khi cô đi ra từ nhà vệ sinh, Cao Lãng vẫn chờ ở bên ngoài, hai người đi về phía siêu thị.

“Em tìm bác sĩ nào thế, thằng bé mới bị bệnh.”

Lý Nhiễm nói ngắn gọn tình hình của Cao Quý Đồng cho Cao Lãng, mong anh phối hợp cùng bọn họ đến gặp bác sĩ tâm lý. Cao Lãng nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là bác sĩ đó nói hươu nói vượn.

Cao Quý Đồng là một đứa trẻ ngoan biết bao nhiêu, sao có thể có bệnh.

Mua đồ xong, Cao Lãng đứng ở cửa siêu thị, cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại, không trở lại xe ngay.

Lý Nhiễm không biết anh nghĩ thế nào, nhưng tình hình bây giờ nhất định phải trao đổi với anh trước.

“Bác sĩ Trình là chuyên gia tâm lý trẻ em rất nổi tiếng, đương nhiên, nếu anh thấy cô ấy vẫn không đủ chuyên nghiệp, có thể tìm thêm vài vị bác sĩ nữa.” Lý Nhiễm cũng định tìm thêm mấy bác sĩ nữa, nhưng dù cho cô không muốn tin, cũng đành phải đối mặt với hiện thực.

Cao Lãng hít một hơi thật sâu, vẫn cảm thấy ngạt thở.

“Xin lỗi.” Trầm ngâm hồi lâu, anh mới nói ra ba chữ này.

Hai ngày nay anh đã nói xin lỗi rất nhiều lần, nói đến khi bản thân cảm thấy mệt mỏi.

Lý Nhiễm muốn khóc, ngược lại không phải cảm thấy tủi thân, chỉ là khả năng chịu đựng của cô xưa nay không cao, nghe thấy lời này, vô thức cảm thấy khó chịu.

Cô chầm chậm, nói: “Bây giờ không phải là lúc nói xin lỗi, là chúng ta phải cùng nhau đối mặt.”

“Cao Lãng.” Cô gọi tên anh rồi cúi xuống, “Em biết anh vẫn luôn trách em, em không nên giấu anh sinh Quý Đồng, phá vỡ tình cảm giữa anh và cô ấy.”

Những lời này, mấy năm trước Lý Nhiễm đã từng nói với anh, nhưng bất kể nói thế nào, cũng không có cách nào khiến anh thoải mái, thay đổi chuyện đã xảy ra.

Đôi khi lời nói quá bất lực.

Cho nên sau này cô đã không nói nữa, bất luận xảy ra chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng, coi như là kết quả mà bản thân phải gánh chịu đã mắc sai lầm khi còn trẻ.

“Em biết rõ anh thích cô ấy mà vẫn muốn ở bên anh. Em cho rằng em ở bên anh thời gian lâu, nhất định anh sẽ từ từ quên đi cô ấy.”

Cô cho rằng, có một ngày anh sẽ thật sự yêu cô.

“Bây giờ em biết chuyện tình cảm không có cách nào miễn cưỡng, trước kia là em quá ấu trĩ. Em không phải cố tình muốn giấu anh sinh Quý Đồng, chỉ là lúc đó em thực sự không biết phải làm thế nào, vốn dĩ em muốn phá thằng bé đi, nhưng em rất sợ. Em muốn nói với anh, nhưng em không có dũng khí.”

Lúc đầu cô chịu đựng, nhưng không thể kiềm chế được lại bắt đầu khóc.

Cao Lãng ngay lập tức trở nên hoảng loạn, vứt đồ đi, ôm lấy cô.

“Được rồi, tôi biết rồi, không phải là lỗi của em, là vấn đề của tôi.” Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, lồng ngực anh đau nhói theo tiếng nức nở của cô.

Người xung quanh bắt đầu nhìn họ, anh lộ ra tia hung ác, những người đó không dám nhìn nữa.

Lý Nhiễm chỉ muốn nói chuyện với anh, bởi vì bác sĩ Trình nói muốn điều trị cho Cao Quý Đồng, nhất định phải ở bên cạnh hai người họ. Cô biết Cao Lãng có oán trách mình, cho nên cô buộc phải nói chuyện với anh một lần nữa, những lời cô đã từng nói rất nhiều năm trước.

Nhưng không biết tại sao, lúc cô nói ra những lời này một lần nữa, nỗi đau đó không tan biến theo thời gian và sự trưởng thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.