Nhiễm Nhiễm

Chương 32




Lý Nhiễm được mời đến nấu ăn cho một chương trình ẩm thực, một người bạn đài truyền hình mà Triệu Dục quen biết khi lồng tiếng mời đến. Địa điểm ở quê, Lý Nhiễm đi mất hai ngày, vừa đến điện thoại đã rơi vỡ mất.

Ghi hình chương trình xong, Lý Nhiễm về đến nhà tìm được một chiếc điện thoại dự phòng mới nhận được tin nhắn mà Cao Lãng gửi đến. Cô không kịp nghỉ ngơi liền vội vã đến nhà cũ, Cao Quý Đồng hạ sốt rồi, đã tỉnh táo lại và đang ăn cháo.

Nhìn thấy Lý Nhiễm, cậu vui mừng gọi mẹ ơi, vừa muốn đi qua, đã bị Cao lãng chặn lại.

Anh đanh mặt lại, nhìn Lý Nhiễm không chút cảm xúc, Lý Nhiễm để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của anh, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cao Quý Đồng đẩy tay anh ra, chạy đến bên Lý Nhiễm, Lý Nhiễm ngồi xuống, cẩn thận sờ trán cậu, “Còn chóng mặt không?”

Cao Quý Đồng lắc đầu, nói: “Không chóng mặt nữa, đỡ rồi ạ.”

Trái tim đang treo lơ lửng của Lý Nhiễm hạ xuống một chút, ngẩng đầu nhìn Cao Lãng, anh lạnh lùng nhìn cô, cười khẩy: “Bây giờ biết trở về rồi.”

Lý Nhiễm không để ý đến anh, dắt Cao Quý Đồng về giường. Cậu uống gần hết cháo, Lý Nhiễm hỏi cậu: “Có phải miệng rất đắng không, mẹ nấu chè cho con có được không?”

“Dạ.”

Mỗi lần Cao Quý Đồng bị sốt, Lý Nhiễm đều nấu chè cho cậu ăn, cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường, Lý Nhiễm đắp chăn cho cậu xong, bưng chén cháo đi bỏ sang một bên.

Cô vừa đi, Cao Lãng liền theo cô ra ngoài.

Cao Quý Đồng chớp mắt nhìn lên trần nhà, nghe thấy bên ngoài có tiếng đổ vỡ gì đó.

Cao Lãng nắm chặt cánh tay của Lý Nhiễm, cô không phòng bị, chén trên tay rơi xuống đất, một tiếng “loảng xoảng” vỡ thành từng mảnh.

Cơn tức giận Cao Lãng tích tụ cả đêm lập tức bùng nổ, “Em biết tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc hay không, Cao Quý Đồng cứ gọi mẹ ơi, em nói xem em có việc quan trọng gì, có thể cả ngày không nhìn điện thoại.”

Lý Nhiễm nghe thấy Cao Quý Đồng vẫn luôn gọi cô, vô cùng đau lòng, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Điện thoại em bị hỏng rồi.”

“Điện thoại em bị hỏng?” Cao Lãng còn muốn chất vấn tiếp, ông quản gia nghe tiếng vội đến, “Tiểu Lãng, cháu đang làm gì thế? Mau buông Tiểu Nhiễm ra!”

Lý Nhiễm thừa thế tránh thoát ràng buộc của anh, Cao Lãng bị ông quản gia chặn lại, cô nhanh chóng bỏ đi.

“Ông buông cháu ra! Ông xem cô ấy, suốt ngày giống như cái gì!” Cao Lãng nhường nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị cơn ốm của Cao Quý Đồng châm đốt, lão quản gia gắng sức ngăn cản anh, mới không để anh đuổi theo Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm sợ anh lại làm ầm lên nên không ở lại nhà họ Cao lâu, món chè của Cao Quý Đồng cô đã làm xong ở khu chung cư, sau đó kêu người đưa đến trước mặt Cao Quý Đồng. Cao Quý Đồng không hỏi Lý Nhiễm đi đâu, ăn xong thì ngủ tiếp. Phía bên kia, Cao Lãng bị ông cụ Cao sai người giữ lại, đồ đạc trên bàn rơi khắp sàn.

“Cháu gây chuyện đủ chưa!” Ông cụ Cao mắng xong ho không ngớt, Cao Lãng muốn biện bạch nhưng lại nhịn xuống.

“Mấy ngày nay cháu làm cái gì ông đều biết, lúc đầu thấy thời gian này cháu biết điều một chút, không muốn quản cháu, ai biết cháu vẫn hồ đồ như vậy!” Ông cụ Cao hít một hơi lại mắng, “Cháu có tư cách gì nổi giận với người ta, cháu cũng không nhìn xem cháu đã làm gì! Ông không để cháu quay về, để cháu chết bên ngoài là được rồi, Quý Đồng không có người bố như cháu!”

Cao Lãng muốn cãi lại, nhưng thấy ông cụ lại bắt đầu ho, cố gắng nhịn lại.

Ông cụ Cao mắng xong hả giận, xua tay muốn đặt dấu chấm hết cho trò hề này, “Đưa Quý Đồng qua cho Lý Nhiễm, thằng bé phải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Sai người trông chừng, đừng để nó đến gần hai mẹ con họ.”

“Ông dựa vào cái gì!” Cao Lãng đứng phắt dậy, lại bị người đè xuống, ông cụ Cao ném bình trà qua, mảnh vụn vỡ ra trước mặt anh.

Cao Quý Đồng được lão quản gia đứa đến căn hộ của Lý Nhiễm, Cao Lãng bị nhốt ở trong phòng, một lần nữa mất đi quyền kiểm soát cuộc đời mình.

Ông quản gia tận tình khuyên bảo: “Tiểu Lãng, cháu đừng làm loạn nữa. Cháu cứ như vậy, ảnh hưởng xấu đến Quý Đồng. Tiểu Nhiễm cũng không làm gì sai, tại sao cháu luôn làm khó con bé?”

Cơn tức giận của Cao Lãng theo đó tăng vọt, tất cả mọi người đều nói anh gây khó dễ với cô, rõ ràng là cô làm khó anh.

Anh năm lần bảy lượt nhường nhịn, cô vẫn muốn ly hôn.

Những lời cô nói khó nghe như thế, cái gì mà ở bên anh rất đau khổ, cái gì mà hối hận, anh không tính toán tất cả, hết lần này đến lần khác cho cô cơ hội, cô vẫn muốn ly hôn.

Cô thà để Cao Quý Đồng tổn thương cũng muốn ra toà với anh, chính là để ly hôn.

Dù cho không cần Cao Quý Đồng, cũng muốn ly hôn với anh.

Ha, bây giờ cô đã không kiêng dè rồi, Cao Quý Đồng bị ốm cũng có thể không chăm sóc. Tất cả mọi người đều đứng về phía cô, đang khuyên anh ly hôn với cô.

Dựa vào cái gì, ban đầu người đến trêu chọc anh là cô!

Ông quản gia nghe bên trong không có tiếng động gì, thở dài rời đi.

Cao Lãng suy cho cùng cũng là người trưởng thành, ông cụ Cao cấm túc anh vài ngày rồi thả anh ra, chỉ là sắp xếp người ở bên cạnh anh, giám sát anh mọi lúc, không cho anh đi tìm Lý Nhiễm.

Cao Quý Đồng theo Lý Nhiễm, bị cảm nhanh chóng khoẻ lại.

Mặc dù Lý Nhiễm hơi lo lắng phương pháp cực đoan của ông nội Cao sẽ khích động đến Cao Lãng, nhưng cô suy cho cùng cũng là người ngoài, đã khuyên vài câu thấy bọn họ không để trong lòng cũng không khuyên nữa. Chắc là vì đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên khi Cao Lãng tìm đến cửa, cô cũng không bất ngờ lắm.

Khi chuông cửa reo, cô vừa đón Cao Quý Đồng tan học về nhà, cặp sách của Cao Quý Đồng mới bỏ xuống chưa được bao lâu, chuông cửa cứ kêu leng keng giống như gọi hồn.

Cô nhìn một cái, thấy là Cao Lãng, mới mở cửa.

Vừa mở cửa, Cao Lãng đi ngang qua cô sải bước vào trong, Lý Nhiễm lùi qua một bên, thấy anh kéo Cao Quý Đồng dậy sắp phải đi.

Cô không ngăn cản, nói với Cao Quý Đồng: “Quý Đồng, con về với bố trước, mấy ngày nữa mẹ sẽ đến đón con.”

Cao Quý Đồng cũng không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu.

Cao Lãng bị thái độ phớt lờ của cô làm bực đến mức nổi trận lôi đình, “Đón cái gì mà đón? Sau này tôi ở đâu, Cao Quý Đồng sẽ ở đó!”

Lý Nhiễm không muốn chọc giận anh, né tránh mắt mắt nổi giận đùng đùng của anh, cầm cặp sách của Cao Quý Đồng lên, ngồi xuống trước mặt Cao Quý Đồng, đeo lên vai cậu, “Đừng quên hôm nay phải học thuộc bài thơ cổ, ngày mai giáo viên sẽ kiểm tra.”

Cao Lãng nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng lên, “Tôi nói chuyện với em, em có nghe thấy không!”

Lý Nhiễm quay mặt đi không nhìn anh, tùy anh kéo cánh tay cô không nhúc nhích.

Cao Quý Đồng ném cặp sách xuống, kéo quần Cao Lãng lôi ra ngoài, “Đi thôi, chẳng phải ông bảo tôi đi sao, buông mẹ tôi ra!”

Cao Lãng coi như không thấy, một tay bóp cằm Lý Nhiễm, ép cô nhìn thẳng vào anh, từng câu từng chữ hỏi lại, “Tôi nói chuyện em có nghe không!”

Tất cả mọi người có thể không để ý đến giọng nói của anh, nhưng cô không thể.

Trong mắt Lý Nhiễm ánh nước lấp lánh, vẫn không nói gì, nhìn thẳng vào anh.

Đôi mắt đó vẫn luôn chan chứa tình yêu, giờ đây chỉ còn lại sự nhạt nhẽo. Yêu và hận, đều là một loại cảm xúc nồng cháy, bây giờ đối mặt với anh, cô chỉ còn lại sự mệt mỏi bất lực.

Không yêu cũng không muốn hận, chỉ muốn thoát khỏi thật xa.

“Cao Lãng, em, em thích anh.”

Lý Nhiễm có đôi mắt xinh đẹp, luôn lấp lánh ánh nước, trong veo, dịu dàng, khi cô nhìn bạn, giống như ánh trăng chiếu vào, khiến cho người ta đắm chìm trong đó.

Cô yên tĩnh, nhỏ bé, nhưng khi trong mắt chan chứa tình yêu, dịu dàng mà bao dung. Khi sự dịu dàng mê hoặc lòng người này rời đi, lộ ra sự tàn nhẫn hờ hững như dao.

Đôi mắt anh bốc lửa, nhưng không có cách nào làm tan đi rào cản trong mắt cô.

Đối mặt hồi lâu, Lý Nhiễm không nhượng bộ cũng không nói gì, Cao Lãng càng thêm ép sát từng bước một không lùi.

Bầu không khí đông lại thành băng, đến khi Cao Quý Đồng khóc lên, khiến cho lớp băng dựng lên giữa hai người lập tức sụp đổ.

Cao Quý Đồng không kéo được Cao Lãng, nhìn thấy Lý Nhiễm hơi run rẩy, nhấc chân đá vào chân anh.

“Tôi nói tôi theo ông về nhà, chỉ cần ông đừng đến tìm mẹ tôi, tôi có chết ở nhà ông cũng đừng tìm mẹ tôi.”

Cao Quý Đồng nói xong khóc thành tiếng.

Tiếng khóc thức tỉnh hai người.

Lý Nhiễm hất tay Cao Lãng ra, ôm lấy Cao Quý Đồng.

Cao Quý Đồng từ sau khi hiểu chuyện không bao giờ khóc nữa, ôm chặt lấy Lý Nhiễm, vùi đầu vào trong lòng cô, bả vai không ngừng run rẩy.

Tiếng khóc của cậu nặng nề, nức nở giống như con thú nhỏ bị thương.

Lý Nhiễm nhẹ nhàng vô lưng cậu, “Quý Đồng, đừng sợ, mẹ ở đây. Đừng sợ, Quý Đồng.”

Tiếng khóc của Cao Quý Đồng khiến cô hoảng loạn không thôi, lồng ngực nứt một miếng lớn, nước mắt liên tục chảy xuống hai má.

Tâm trạng cưỡng bức nhiều năm ngay lập tức sụp đổ trong tiếng khóc của Cao Quý Đồng, cô quên hết mọi thứ, chỉ có thể ôm lấy Cao Quý Đồng theo bản năng, hết lần này đến lần khác dỗ: “Đừng sợ, Quý Đồng, mẹ ở đây. Quý Đồng, đừng sợ…”

Cao Lãng cứng ngắc tại chỗ, chỉ còn lại lời nói của Cao Quý Đồng, từng chữ từng chữ, giống như sét đánh vào đầu óc hỗn loạn của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.