Nhị Tiến Chế

Chương 18




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hệ Nhị Phân

Tác giả: Thiên thượng điệu hãm bính

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chương 18

Hoá ra Lan Tri chưa từng ngại quá khứ của hắn, chưa từng ngại hắn không có tiền, chưa từng ngại hắn không bằng cấp.



.

Hàn Kính ra khỏi trường trời cũng đã tối. Nghĩ đến cảnh Lan Tri đang chấm bài bỗng nhìn thấy được bài thi kèm lời nhắn và số điện thoại của hắn, sau đó gọi lại, hắn cảm giác hạnh phúc như vợ chồng lâu ngày gặp lại, gương vỡ lại lành, vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình.

Đáng tiếc ý nghĩ thì luôn tốt đẹp, nhưng sự thật lúc nào cũng tàn khốc. suốt qua ba ngày, đến tận thứ bảy, Lan Tri cũng không hề gọi điện cho hắn.

Ba ngày rồi đó! Đẻ con cũng kịp luôn, mà Lan Tri lại không hề gọi cho hắn. Hàn Kính lo lắng nhìn chòng chọc điện thoại vẫn tối đen cả ngày, như muốn xuyên thủng luôn cả màn hình.

Thứ bảy lớp luyện thi không có học, sáng sớm Hàn Kính giải xong một đề cương rồi quyết định mấy cái chiêu "lạt mềm buộc chặt" đều vứt bỏ hết. Hoặc là Hàn Kính không làm, hoặc đã làm thì phải làm cho xong. Thế là Hàn Kính đón xe hơn một giờ đến nhà Lan Tri.

(đúng rồi lạt mềm buộc chặt chỉ cho phúc hắc công thôi, chó con công làm gì có cửa:]]]])

Đang định nhấn chuông thì hắn đột nhiên dừng lại. Lửa nhiệt tình của hắn đối mặt với cửa nhà lạnh như băng cũng vội bình tĩnh.

Tự nhiên lại chạy hẳn tới nhà là có ý gì? Rồi Lan Tri mở cửa ra hắn nói gì với anh? Chẳng lẽ lại phổi bò đi hỏi: "Tôi cho anh số điện thoại, sao ba ngày rồi không gọi tôi? Tôi sốt ruột quá liền đến tận đây." à?

Vậy khó coi lắm luôn á.

Hàn Kính ngẫm nghĩ, cảm giác mới ba ngày đã không nhịn được, nhất định sẽ bị Lan Tri khinh bỉ.

Vì vậy hắn ưỡn ngực quay đầu, rất có khí chất đi xuống lầu.

30 phút sau.

Hàn Kính ôm trong tay một giỏ táo to tướng đứng trước cửa nhà Lan Tri. (dm tưởng sao =]]]])

À, đúng rồi, thực ra hắn cũng muốn làm một thằng đàn ông có khí chất lắm, cũng định đi xuống lầu rồi về luôn. Nhưng mà chân cẳng hắn không nghe não sai bảo, đi một vòng cũng về lại nhà Lan Tri. Mà không chỉ chân không nghe, túi tiền hắn cũng không nghe lời nốt, chẳng hiểu sao đi mua ngay giỏ táo to tướng này. Đến khi cầm giỏ táo tên tay thì đầu óc cũng bị lú lẫn theo hương táo ngào ngạt. Ba cái "có chí khí đàn ông", "kiên nhẫn" hay "lạt mềm buộc chặt" gì đó đã bay đi mất, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: "Ơ ông đây trèo đèo lội suối hơn nửa tiếng mới tới chỗ này, không gặp được nam thần thì còn ra thể thống gì nữa?"

Hơn nữa, rõ là Lan Tri cố ý. Cái loại IQ cao thế này, nhất định sẽ không chủ động đến tìm hắn, cho nên cố ý không gọi điện cho hắn, để hắn tự dằn vặt, chầm chậm tra tấn trái tim hắn.

Thôi mệt quá, đều là đàn ông cả, ai theo đuổi ai cũng được, sợ gì nhau!

Hàn Kính càng nghĩ càng tức, chân bước phăm phăm lên lầu nhà Lan Tri, ấn chuông cửa.

Hắn thậm chí còn nghĩ được khi cửa mở ra rồi sẽ chất vấn như thế nào với Lan Tri nữa cơ.

Cửa rất nhanh được mở ra.

Lan Tri ở nhà vẫn mặc áo sơmi, chỉ khác là cúc áo tuỳ tiện cài mấy cái, cổ áo lỏng lẻo để lộ xương quai xanh tinh tế, nhìn kiểu nào cũng câu dẫn người khác.

Đầu óc Hàn Kính "vù" một cái liền trở nên trống rỗng. Bao nhiêu lời chất vấn, bực tức, hỏi han chuẩn bị vừa nãy đều bay biến đi đâu mất.

Lan Tri thấy hắn đến cũng hơi bất ngờ. Anh lia mắt quét lên xuống trên người hắn rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hàn Kính há to miệng, ngẩn người nửa ngày mới giơ được giỏ táo trên tay lên: "Vài ngày không liên lạc được với anh, tôi nghĩ anh bị ốm." Hắn vụng về lấp liếm, "Nên tô...tôi đến xem anh có ổn không."

Lan Tri nhìn giỏ táo trên tay hắn, lại liếc hắn một cái, hiển nhiên là nhìn thấu trò xạo sự của hắn.

Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ mở cửa to hơn, ra hiệu Hàn Kính vào nhà.

Hàn Kính khúm núm ngồi xuống ghế sô pha, thấy trên mặt bàn chồng chất vài hộp pizza, hiển nhiên cũng thấy Lan Tri không hứng thú với việc nấu cơm lắm.

"Ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt đâu." Hắn tìm chuyện nói để che giấu sự xấu hổ.

Lan Tri rót một ly nước đưa cho Hàn Kính, sau đó ngồi xuống đối diện hắn, cúi đầu hơi sửa sang lại áo sơmi cho ngay ngắn. Sau đó anh ngẩng đầu, dựa lưng vào ghế sô pha im lặng nhìn Hàn Kính, không nói tiếng nào.

Người đàn ông tên Lan Tri này, rõ ràng lạnh lùng xa cách, nhưng lúc nào vẫn toát lên một vẻ gợi cảm mê người, lúc anh khêu gợi, lúc anh lười biếng, hoặc như lúc này đây, chỉ cần im lặng như thế, cũng đủ để câu hết hồn phách Hàn Kính đi.

Nội tâm Hàn Kính cũng nhắc nhở hắn không nên bỗ bã như vậy, thế nhưng cái loại lười nhác mà gợi cảm này thật sự hắn không kìm chế nổi. Vì thế hắn ho nhẹ một cái, chọn lấy một quả táo trong giỏ, nhìn Lan Tri nói: "Tôi đi gọt táo cho anh ăn." rồi cũng không dám nấn ná lâu nhìn anh, ù té chạy xuống bếp gọt sạch vỏ táo.

Lát sau hắn cầm quả táo sạch vỏ đưa cho Lan Tri.

Lan Tri đứng lên khỏi ghế, nhận lấy quả táo.

"Cảm ơn." Anh rũ mắt nói, thanh âm nghe rất chân thành.

"Thầy Lan đừng khách sáo quá." Hàn Kính chật vật khoát tay. "Táo rất rẻ, nếu anh thích mỗi ngày tôi sẽ mua về gọt cho anh ăn."

Lan Tri cũng không nói thêm gì, chỉ ngồi xuống ăn táo, không hỏi thêm vì sao hắn tới.

Loại im lặng bức bối này kéo dài được một lúc thì Hàn Kính cuối cùng cũng không nhịn nổi. Mấy câu hỏi chuẩn bị trước đó để chất vấn Lan Tri đã tan thành mây khói. Giờ phút này hắn chỉ muốn nói những lời từ trong lòng. Vì thế Hàn Kính chủ động mở miệng, lắp bắp nói: "Thầy Lan, ngày hôm đó anh khiêu khích tôi... tôi...tôi nhịn không được...chờ anh đi rồi tôi...tôi... A anh cũng biết là làm gì rồi đó...."

Lan Tri "Ừm" một tiếng, bình tĩnh cắn một miếng táo.

"Sau đó tôi bị ra mồ hôi, vô tình làm trôi hết mực viết."

Lan Tri không buồn ngẩng đầu, tiếp tục ăn táo.

"Tôi rất sốt ruột, sợ sẽ mất liên lạc với anh nên đến tối thứ tư thì lén lút chạy đến lớp học ở hội trường của anh." Hàn Kính nói, "Kết quả lại gặp ngay buổi thi thử, anh không có mặt ở đó."

Lan Tri gật đầu, vẫn chậm rãi ăn táo.

"Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, đã viết lên bài thi số điện thoại của tôi."

Lan Tri nghe đến đây rốt cuộc cũng nhịu ngẩng đầu, nhìn Hàn Kính một cái.

Hàn Kính cảm thấy tủi thân: "Vậy mà anh vẫn một mực không chịu gọi điện cho tôi. Anh giận tôi làm mất số anh sao? Tôi... tôi không cố ý... tôi chỉ..chỉ là..."

"Cậu viết tên và số điện thoại lên bài thi?" Lan Tri đột nhiên cắt ngang lời hắn.

"Đúng rồi." Hàn Kính bổ sung: "Tôi còn vẽ lên một cái biểu cảm ký hiệu rất đáng yêu." Sau đó hắn dùng tay diễn tả biểu cảm.

Lan Tri mặc kệ hắn khoa tay múa chân, buông quả táo, đứng dậy gọi điện thoại: "Bài thi đã chấm xong chưa?"

Hàn Kính nghe đến liền chú ý dỏng tai nghe lóm.

"Tốt, cảm ơn." Lan Tri rất nhanh cúp điện thoại.

"Sao vậy.... Chuyện quan trọng?" Hàn Kính sững sờ nhìn Lan Tri: "Đây không phải lớp của anh sao? Sao anh lại không chấm bài?"

"Thang điểm 100." Lan Tri mặt không đổi sắc, chậm rãi nói: "Trợ giảng nói cậu thi được 12 điểm, thấp nhất lớp."

Hàn kính lập tức thấy xấu hổ vô cùng, một lồi lâu mới mở miệng được: "Bài thi là trợ giảng chấm hay sao? Cái kia... số điện thoại..."

"Cậu yên tâm." Lan Tri ngắt lời hắn.

Nhưng Hàn Kính còn chưa kịp thở phào, anh đã nói thêm: "Trợ giảng nhất định thấy." Sau đó anh ngừng lại một chút, tiếp tục bổ sung: "Hơn nữa bài thi của cậu chắc chắn đã được truyền đi một lượt khắp cả khoa toán ứng dụng, ai cũng xem được một lần."

Người bình thường lúc này phản ứng đều là chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống luôn, nhưng Hàn Kính lại phản ứng không khống bình thường lắm, hắn vỗ đùi một cái, hỏi Lan Tri: "Chết rồi, vậy chẳng phải tôi làm anh mất mặt với mọi người rồi?"

Lan Tri ngạc nhiên, nhún vai một cái hỏi lại: "Là cậu mất mặt chứ, sao lại là tôi?"

"Vì như vậy đồng nghiệp của anh chẳng phải biết anh đang được người khác theo đuổi sao?" Hàn Kính sờ đầu: "Hơn nữa lại còn..còn là đàn ông theo đuổi."

Lan Tri liếc Hàn Kính một cái, tỉnh bơ hỏi lại: "Vậy thì sao?"

Lần này đến lượt Hàn Kính choáng váng: "Anh không sợ bị người khác đàm tiếu sao?" Hồi đó hắn và tên sinh viên kia xảy ra chuyện, khắp cái huyện nhỏ ai cũng xôn xao, đi đến đâu có người chỉ trỏ đến đấy, Hàn Kính không còn cách nào khác, sau khi từ trại cải tạo ra chỉ biết ngàn dặm xa xôi chạy đến thành phố khác làm công. Huống chi Lan Tri là giảng viên đại học, giáo chức đều thuộc về biên chế chẳng lẽ không có chú ý kỹ càng vấn đề tác phong hay sao? Hắn ngơ ngác nhìn Lan Tri.

Không biết đã gợi lại tâm sự gì trong Lan Tri, anh chỉ nghiêng đầu nhìn xa xăm.

"Tại sao phải sợ?" Anh cười lạnh một cái rồi tiếp tục nói, như trả lời Hàn Kính, cũng như đang tự nói với chính mình: "Tôi còn cái gì để sợ?"

"Thầy Lan, anh đừng như vậy." Hàn Kính thấy Lan Tri như thế bỗng chút sợ, liền bước lên nhẹ nhàng ôm lấy anh: "Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, mình tôi sẽ gánh! Sẽ không để anh chịu thiệt đâu." Hắn mơ hồ cảm nhận được Lan Tri khẽ run trong vòng tay hắn.

Hàn Kính nói tiếp: "Tôi sẽ nói với mọi người là tôi đơn phương anh...Anh...anh không hề thích tôi. Anh xem, chúng ta kém nhau nhiều như vậy, thầy Lan tất cả phương diện đều rất tốt, tôi căn bản không xứng với anh. Cái này cũng không tính là nói dối, thầy Lan, trong lòng anh cũng nghĩ như vậy phải không... Cho nên chỉ cần tôi nói là tôi đơn phương theo đuổi, mọi người sẽ tin thôi...."

"Không ai để ý chuyện như này đâu." Lan Tri ngắt lời hắn, "Cậu đừng nghĩ nhiều."

Giọng anh mềm mại nhẹ nhàng như ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Hàn Kính nghe không hiểu được Lan Tri đang ngụ ý chẳng ai để ý anh và hắn lệch tuổi, hay lệch về địa vị. Hắn không biết Lan Tri đang mở lòng với hắn, mà còn cho rằng "chuyện như này" là chỉ chuyện có đàn ông theo đuổi anh. Hắn không ngờ môi trường đại học có thể cởi mở như vậy, bèn bán tín bán nghi hỏi lại: "Thật không? Chắc chắn sẽ không có ai làm khó dễ gì anh chứ?"

Lan Tri nghe thế im lặng một hồi, Hàn Kính cảm giác như anh muốn mở miệng giải thích cái gì, nhưng rồi lại thôi, chỉ đột ngột đẩy hắn ra một cái rồi đứng lên.

"Thảo nào thi chỉ được 12 điểm." Lan Tri châm biếm.

Hàn Kính không biết tại sao anh lại đột nhiên mất hứng, cái "12 điểm" kia làm hắn quá mất mặt, chỉ còn biết đứng lên phân bua: "Tôi biết tôi không làm bài được. Vì tôi không đi học lớp của anh, cũng không thi đại học. Nếu tôi tham gia lớp của anh từ đầu đến giờ, tôi khá tự tin tôi sẽ làm bài tốt đó. Trước kia học cấp 3 tôi rất khá môn toán."

Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đem chuyện luyện thi đại học nói ra: "Tôi cũng không phải là kiểu người không cầu tiến. Tuy tôi kém anh rất nhiều, nhưng tôi luôn cố hết sức để đuổi theo. Hôm thứ ba tôi đã đăng ký lớp luyện thi rồi, sẽ bắt đầu ôn tập thật tốt để năm sau thi đại học.

Lan Tri nhin hắn, nhíu nhíu mày.

"Anh nhất định cảm thấy lời nói của tôi viển vông." Hàn Kính thấy Lan Tri nhíu mày, tưởng anh xem thường hắn, nên tiếp tục nói: "Nhưng tôi rất nghiêm túc, nhất định sẽ đem thành tích tốt về cho anh xem."

"Cậu lấy tiền ở đâu?" Lan Tri đột nhiên hỏi hắn.

Hàn Kính ngẩn người, không nghĩ đến Lan Tri sẽ hỏi đến vấn đề này. Hắn đương nhiên sẽ không kể chuyện Quách Kiệt ra, hắn không muốn Lan Tri biết hắn có dính líu đến bọn lưu manh đầu đường xó chợ kia. Lần trước bị Hắc Tử dòm lén trong xe, hắn cũng không nói mình có quen với Hắc Tử cũng là vì vậy.

Do đó Hàn Kính nói dối: "Lớp luyện thi cũng không đắt lắm, tôi có tiền để dành, rồi đi mượn người quen thêm, bình thường ăn cơm của phòng trọ cũng tiết kiệm thêm được chút, chắc sẽ đủ cho đến khi thi Đại học."

Lan Tri im lặng một hồi, lại hỏi: "Cậu đăng ký luyện thi ở đâu?"

"Ở lò luyện của đại học W, cách đại học Z cũng không xa mấy."

Lan Tri nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng lắm: "Sao không đăng ký vào lớp của đại học Z? Chỗ đó tỉ lệ đậu cao nhất. Vì học phí đắt quá hay sao?"

Hàn Kính giải thích: "Không phải. Do lớp ở đại học Z chỉ nhận học viên đạt đủ điểm vào trường cao đẳng hệ hai của năm nay."

"Cậu không đủ điểm cao đẳng?"

Hàn Kính càng ngượng ngùng: "Năm ngoái tôi đã tốt nghiệp trung học rồi. Năm nay tôi cũng không thi Đại học, nên trường không nhận."

Lan Tri "À" một tiếng, cũng không hỏi hắn vì sao không thi đại học. Anh chỉ cầm điện thoại di động, bắt đầu lục tìm ai đó trong danh bạ.

Hàn Kính nghĩ một lúc, rồi quyết định thu hết can đảm giải thích vì sao hắn không tham gia thi Đại học. "Thầy Lan...anh... Chắc anh cũng biết nguyên nhân vì sao tôi bị đuổi việc phải không. Tuy là Chu Thành cố ý, nhưng cũng là do tôi có cái xấu để lão bắt chẹt, trước đây tôi từng có tiền án..."

Lan Tri vẫn không buồn ngẩng đầu, tiếp tục chăm chú nhắn tin cho ai đó mà anh vừa lục được từ danh bạ.

"Năm ngoái khi tôi vừa tốt nghiệp trung học xong, có một sinh viên năm trên ở thị trấn đến chỗ tôi kèm dạy học." Hàn Kính càng ngày càng nhỏ giọng, líu ríu nói "Nước chảy thành sông, hắn muốn thượng tôi, tôi cũng muốn thượng hắn, sau không ai nhường ai, dẫn đến xô xát. Cuối cùng do tôi mạnh hơn mà đè được... Aizz... cũng tại tôi, nếu tôi chịu nhường cho hắn, chuyện cũng sẽ không to như vậy. Nhưng mà thầy Lan, tuy tôi đã làm sai, nhưng xin anh đừng ghét tôi, tôi hứa sẽ tốt mà..."

Lan Tri nhắn xong tinh, ném di động lại lên sô pha, quay đầu trừng mắt liếc Hàn Kính.

"Không ai để ý chuyện như này đâu." Anh không kiên nhẫn nói, "Cậu rốt cuộc muốn tôi nói mấy lần nữa mới hiểu hả?"

Hàn Kính sững sờ, ngơ ngác nhìn Lan Tri hồi lâu mới phản ứng lại.

"Hoá ra ý anh... ý anh không phải nói những người trong trường sẽ đàm tiếu... mà là nói... nói.. anh không ngại tôi..tôi..." Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn, rồì không kìm chế được lại tiến lên ôm chầm lấy Lan Tri.

Hoá ra Lan Tri chưa từng ngại quá khứ của hắn, chưa từng ngại hắn không có tiền, chưa từng ngại hắn không bằng cấp. Hàn Kính cảm giác như mình vừa rơi vào một hũ mật ong, ngọt ngào bao trùm lấy từng chân lông kẽ tóc, còn đầu óc thì cứ choáng váng liên hồi.

"Thầy Lan," Rất lâu sau Hàn Kính mới bình tĩnh trở lại, lập tức nhẹ giọng mà kiên định nói: "Anh yên tâm, tôi không phải là người nói suông, tôi nói được tôi sẽ làm được." Sau đó hắn bắt đầu sờ tóc Lan Tri, hôn vụn lấy vành tai cổ cùng đôi môi anh, vừa hôn vừa nói: "Tôi nhất định sẽ đậu đại học, sẽ tốt nghiệp ra trường, sẽ tìm được một việc làm tốt, sẽ lo cơm áo cho anh.. không bao giờ...không bao giờ để anh chịu khổ. Anh chờ tôi nhé, tôi hứa sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Hàn Kính lúc đầu là nói ra những câu chân thành, hôn Lan Tri cũng là yêu thương, không mang yếu tố tình dục, nhưng càng về sau càng hôn nhiều, ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể anh, hắn cũng bắt đầu rục rịch, miệng lưỡi khô nóng, hô hấp cũng dồn dập lên.

"Thầy Lan..." Hắn mơ hồ gọi một tiếng, động tác hôn cũng dần trở lên tràn ngập gợi dục. Hắn lướt lên bờ môi, ra súc mút mát cổ Lan Tri, dùng răng nhay cắn lỗ tai, thậm chí dùng lưỡi đảo vòng ướt sũng trong vành tai anh.

Lan Tri bị hắn hôn đến đứng không vững, cả người đều ngả vào lồng ngực hắn. Anh luồn tay ra sau lưng Hàn Kính, nhẹ nhàng vuốt ve làn da nóng hổi của hắn phía sau lớp quần áo.

Hàn Kính vốn nhạy cảm với cử chỉ của Lan Tri, nhìn ra ý tứ đồng ý của anh, hắn đương nhiên mừng quýnh, càng ra sức hôn hít.

Lan Tri kéo nhẹ quần áo hắn, chậm rãi lôi hắn đến cửa phòng ngủ.

Hai người rất nhanh từ phòng khách tiến vào phòng ngủ. Lan Tri co chân đá nhẹ cánh cửa, đem cửa phòng đóng lại.

- -

*Hãy vote hoặc comment để An có động lực cày truyện tiếp nha:"(

*Follow để xem thêm nhiều prj truyện mới An đang edit nhé

*Cảm ơn mọi người nhiều xD

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.