Nhị Thủ Vương Phi

Chương 8




Hôm nay, ngày đầu tiên ta vào triều phục chức sau những ngày được nghỉ phép do kết hôn, ta có chút không yên lòng, cùng Đổng Phi Hà cùng nhau vừa trải qua những ngày du ngoạn, ta cực kỳ vui vẻ dạo chơi khắp nơi vui đùa tựa như đứa nhỏ giờ không thể thu tâm trở về.

Bây giờ không có nàng ở bên cạnh, ta tâm lại luôn mênh mang suy nghĩ về nàng, không biết hiện giờ nàng đang làm cái gì? Nàng có nghĩ đến ta không?

Nàng quả thật luôn mang đến cho ta rất nhiều điều ngạc nhiên hiếu kì, mới đầu ta lập ra kế hoạch cưới nàng về để dạy dỗ cho nàng hiểu được dám đến trước mặt ta từ hôn phải trả giá như thế nào! Như khi cưới nàng về ở chung từ từ kẻ bị dạy dỗ tại sao ngược lại biến thành chính ta?

Ta nghĩ đến càng thấy không thích hợp, ta chính là một nan nhân có tấm lòng rộng phi thường rộng lượng à, nhưng thê tử biểu hiện vẫn luôn muốn dạy dỗ ta điểm này ta càng nghĩ càng cảm thấy chính mình giống như bị nàng chiếm tiện nghi à!

Đổng Phi Hà đối hạ nhân hay người ngoài đều thập phần hữu hảo khách khí, cho dù nhìn đến ven đường khất cái, ánh mắt của nàng cũng luôn ôn hòa, nhưng khi đối đãi ta ── Trượng phu của nàng, nàng cố tình phi thường không khách khí không ôn nhu ngược lại luôn muốn làm trái ý ta….Haiz!

Nào là trừng mắt, la rống, nhéo, cắn, luôn vươn nanh múa vuốt, không chút nào ôn nhu, tuy rằng ta thích cô nương hoạt bát có cá tính, nhưng cũng không hi vọng nàng lại đối xử với ta như thế! Tại sao nàng chỉ đối đãi với ta đặc biệt như vậy?

Chẳng lẽ đây là đặc thù một loại tình cảm chỉ có thể dùng đến người thân cận bên mình phát tiết sao?

Chẳng lẽ ở lòng nàng trong mắt nàng, ta là một người có vị trí quan trọng nên nàng dùng đặc biệt phương pháp đối đãi ta sao?

Ta thực nghi hoặc, phát hiện chính mình đã không có khi dễ đến Đổng Phi Hà, ngược lại còn bị nàng mang ra chỉnh sửa, nàng càng ngày càng biết cách uy hiếp ta à……

Tệ nhất! Ta bị nàng khi dễ lại không thấy chán ghét nàng.

Chẳng lẽ ta thích nàng,  ta thích nàng đến mất đi lý trí rồi sao?

Ta kinh hãi phát hiện chính mình quả thật đối Đổng Phi Hà hết thảy cũng không chán ghét, cho dù mỗi ngày lặp đi lặp lại một trăm lần khuyết điểm của nàng, ta vẫn sung sướng khi được ở cùng nàng. Đây không phải là những biểu hiện thích một người khác phái sao?

Chính vì thế! Ta cảm thấy thực buồn bực.

Bởi vì ta cảm giác được Đổng Phi Hà đối ta không có cuồn dại yêu thích……

Ta đương nhiên không hoài nghi sức quyến rũ của chính mình, ta chỉ hoài nghi Đổng Phi Hà sức phán đoán, ta biết nàng không thông minh bằng ta, cho nên mới có thể không biết những điểm tốt của ta.

Hiện tại biết chính mình đối nàng phải trả giá không ít tâm huyết, mà nàng lại không xem được những mặt tốt của ta. Hừm!…Hừm!… Ta sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho nàng!

Trước đây ta đã sớm quyết định phải làm cho nàng khăng khăng yêu thương ta, đến nay ta vẫn còn chưa thu được kết quả tâm lại giao cho nàng hì…hì.

Kế tiếp ta nên phải làm như thế nào đây?

“Có việc dâng tấu, vô sự bãi triều.” Thái giám cất vang tiếng thay Hoàng Thượng.

“Nhi Thần xin dâng lên tấu chương!” Ta lấy lại tinh thần, thu thập lại nỗi lòng.

Lưu Thuận Nghiêu ánh mắt đại biến cùng sắc mặt bạch phếc nhìn Ứng Trị.

Ta cười xấu xa ── Tuy ở tiệm cơm, Đổng Phi Hà để cho Lưu Thuận Nghiêu cùng đám người kia có thể bỏ chạy nhưng hehe…Cho dù bọn hắn có trốn thoát được một lúc cũng không thể trốn thoát được cả đời, ta đã ghi lại kỹ trong trí nhớ danh sách tên tuổi vị địa quan chức trong triều của đám người ngày hôm ấy. Thôi thì hãy từ từ chờ xem ta xữ lý!

Nhìn đến trong triều sắp có một trận phong ba ta tâm tình sung sướng, thần trí minh mẫn.

Vừa rời đại điện, thấy được người do mẫu thân phái tời truyền lời muốn ta đi đến Vinh Phi cung một chuyến.

Haiz..haiz..! Chắc là do những tay mắt của mẫu thân trong triều báo cáo lại với mẫu thân nên đã biết được chuyện vừa rồi ta dâng tấu chương mới cho người đến truyền muốn gặp ta!

Quả nhiên như Ta phán đoán, vừa bước vào cung Vinh phi đã liên nghe được lời chất vấn chào hỏi ──

“Ngươi hôm nay muốn tạo ra chuyện gì?”

“ Nhi thần dạy bảo vài cái quan lại, mẫu thân tin tức thật linh thông, chuyện mới vừa xảy ra liền đến tai mẫu thân như xin mẫu thân đừng vướng bận tâm chỉ là vài chuyện vặt thôi! Dù sao cùng chỉ có liên quan đến chính vụ không có liên quan đến hậu cung mẫu thân vẫn không cần phải can thiệp.”

Ta chỉ muốn dạy bảo Lưu gia cùng Lưu Thuận Nghiêu bằng hữu một chút mà thôi!

Ta sẽ chờ. Chỉ cần đám hạ quân đó đi sai một bước ta sẽ kiểm tra, thu thập chứng cứ phạm tội của bọn họ cho bọn họ hiểu thế nào là Tam gia!.

Hôm nay ta trước đùa một chút, thu được kết quả cũng không tệ.

Có bản lĩnh bọn họ cả nhà đều ngoan ngoãn làm người tốt, nếu không chỉ cần có một người làm chuyện xấu, ta liền cho bọn họ xem Tam gia ra tay như thế nào!  Đừng nói tai sao cửu tộc đều sẽ bị xui xẻo!

“Phụ hoàng ngươi đã quyết định, hai ngày sau sẽ ban chỉ cho ngươi rời đi.” Dù sao quản không được con, Vinh Phi cũng không dám hi vọng xa vời, buông tha  khuyên bảo!

“Trước khi rời đi, ngươi tốt nhất vẫn nên an phận một chút,  để giúp cho đê đệ ngươi sau này nắm vững quyền lực không bỡi vì ngươi liên lụy, thời gian sau ngươi không ở Kinh Thành như vẫn còn đệ đệ ngươi xem như cũng còn lại một chút quyền lực……”

“ Dạ!.. Nhị thần hiểu.” Hoàng Thượng cũng từng bí mật cùng ta nói đến việc này!

Ta đối với Kinh thành vẫn chưa thực có thể nói là lưu luyến, trời đất bao la,  vào bản lĩnh của Tam gia ta tìn rằng cho dù đi đến bắt cứ nơi nào vẫn sinh sống tốt. “Nhi thân còn có chút sự cần chuyển giao, muốn xử lý, ít nhất còn phải mười ngày nửa tháng mới đi được, không cần gấp.”

“Ưhm……” Một khi con đi đến đất phong, nếu gặp mặt rất khó khăn, Vinh phi không biết nên cao hứng, hay là nên sầu não?

“Ngươi cùng Phi hà sống chung như thế nào?”

Nghe mẫu thân hỏi khiến cho ta trầm tư hồi lâu, ta nói không nên đáp án, tuy rằng ta cùng Đổng Phi Hà trải qua cuộc sống những ngày qua tuy rằng mỗi một ngày ta đều phát hiện ra bản tính mới mẻ của nàng như…..

Ta lớn như vậy, rất ít để ý đến một người, nay không chỉ để ý Đổng Phi Hà mà còn tưởng nhớ nàng, thậm chí còn so sánh cùng Lưu Thuận Nghiêu, ta nghĩ đến càng phiền chán.

“Nhi thần nghĩ nàng vẫn nên ôn hòa, hiền thục, văn nhã một chút mới tốt.”

“Trước kia cho tìm ngươi những cô nương có tính tình ôn nhu ngươi nói không cá tính, còn không bằng ôm một cây  khúc cây, một mộc đầu. Hiện tại gặp Phi Hà, có lẽ chắc ngươi cũng đã hiểu cuối cùng cưới vợ nên chọn một người ôn nhu tốt hay một người có cá tình mới tốt?”

“Vấn đề này!..Nàng rất có cá tính à.”

“ Ý Nhi thần là,  Đổng Phi Hà không đủ ôn hòa, hiền thục, văn nhã a!

Vinh Phi ngẩn người, suy nghĩ cẩn thận ẩn ý trong lời nói của con một lúc sau liền trợn mắt há hốc mồm hỏi: “Cô nương ôn thuận như vậy người còn không vừa lòng? Ngươi muốn đăt ra tiêu chuẩn tới trình độ nào?”

“Nhu thuận gì? Nhu thuận cho người khác xem, cũng không phải đối ta nhu thuận thì có hữu dụng sao?

Đổng Phi Hà đối người mọi thật cẩn thận, đối ta chẳng kiêng nể gì, ta là thích hoạt bát cô nương như cũng không muốn chịu ngược đãi à!

“ Mẫu thân đừng nhìn nàng bề ngoài ôn thuần, liền cho là nàng bản tính như thế, kỳ thật nàng không như thế.”

Vinh phi cười nhạt, cùng con mình cùng một chỗ, cây cối cũng sẽ tự thiêu đốt  rừng rậm cũng sẽ có đại hỏa.

“Ngươi nếu chán ghét nàng, về sau tuyển thêm nữ nhân khác là được, bất quá trên đời này muốn tìm một người thích ngươi, phỏng chừng còn khó hơn so với  mặt trời sẽ mọc từ hướng tây….”

“…… Cũng không phải chán ghét nàng” Ta tâm từ cảm thấy thật phức tạp.

Đổng Phi Hà tính tình tuy bị phá hư, ta cũng không để ý, ta biết nàng sẽ không đùa giỡn thủ đoạn, so với những người bề ngoài khúm núm, như bên trong tâm dạ độc ác hãm hại người. Đổng Phi Hà đáng được ngợi khen.

Ta không cam lòng chình là, nàng đối ta không tốt như khi nàng đối Lưu Thuận Nghiêu trước đây!

“Như thế nào? Hay là ngươi đã yêu nàng?” Vinh phi nhìn đến thần sắc không được tự nhiên của con kinh ngạc đánh giá, nàng nhìn thấu được lòng con mình rõ ràng con nàng đã coi trọng Đổng Phi Hà.

“Cái gì yêu, đó chỉ là suy nghĩ của các cô nương. Nhi thân thân là một lại là một vương gia vai mang nặng chuyện quốc gia đại sự không có tâm để ý đến những chuyện vất như vậy!” Ta lấy ra cây quạt, tiêu sái phẩy phẩy.

“Tranh trên quạt sao nhìn sao quen quen mắt?”

Vinh Phi phát hiện trên mặt quạt vẽ một gia nhân thanh tú nàng nhìn chăm chú nhìn phát hiện chẳng phải họa Đổng Phi Hà sao!

Còn có ấn kí của con mình, con nàng mang Đổng Phi Hà họa thành rất nhu hòa xinh đẹp sinh động, làm nàng muốn cười như cố nén không cười khi nhớ đến những lời mạnh miệng xác định vừa rồi của con.

Ta lập tức thu hồi cây quạt, không nói một lời ── Ta tâm sự chính mình hiểu được là tốt rồi, không có thói quen giải thích cùng người nhà.

Vinh Phi cười ra tiếng “Tốt nam nhi, vai mang nặng chuyện gia quốc, thế mà còn có tâm tư thời gian họa mỹ nhân trong lòng  đến bộ dáng thật sinh động như thế.”

Ta cảm thấy thật mất mặt, phản bác nói: “Cái gì người trong lòng! Chẳng qua là cả ngày ở một chỗ cùng nàng, khó tránh khỏi đem nàng đặt ở trong lòng chỉ vậy thôi.”

“Dấu đầu lồi đuôi! Đều cả ngày cùng một chỗ, không chán, không phiền, còn  đặt ở trong lòng, họa ở cây quạt đi đến đâu cũng màng theo, không phải yêu thích  người ta, lại là cái gì?”

“Nàng là nữ nhân của nhi thần, mặc kệ có thích hay không, nhi thần muốn đối nàng như thế nào liền như thế đó.”

“Ngươi nha! Nếu không phải là Hoàng tử, nhìn xem có ai dám gả cho ngươi?”

Ta vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, đột nhiên nghĩ đến Đổng phi cũng là do bất đắc dĩ mới gả cho ta …… Nghĩ nghĩ, ta lại mất hứng.

Đúng nếu ta không phải Hoàng tử, nàng có phải hay không thật sự sẽ không gả cho ta?

Như vậy, hiện tại sao? Nàng có cảm nhận được gả cho ta là của nàng may mắn nàng không?

Vinh phi đã hiểu lòng còn, thấy còn mình thần sắc biến hóa màng đầy tâm sự, giận dữ nói: “Đổng Phi Hà lúc trước gả cho Lưu Thuận Nghiêu, nàng  song thân nàng luôn phản đối, đồng thời cũng có rất nhiều nam tử so với Lưu Thuận Nghiêu rất tốt  đến Đổng gia cầu thân như nàng không để vào mắt chỉ một lòng muốn gả cho Lưu gia, việc  này cũng chính mình nàng không coi trọng thân phân, địa vị quyền thế! Nàng chỉ xem trọng tình cảm chân thành.”

“Nàng thích Lưu Thuận Nghiêu.” Ta tiếp tục sinh hờn dỗi.

“Nếu có một nữ tử có thể chịu được tính tình của ngươi, thương yêu ngươi, cho dù ngươi không phải Hoàng tử người đó cũng sẽ không bao giờ rời đi ngươi, ngươi nhất định phải  biết quý trọng người này. Nếu không có người như vậy, nhưng ngươi gặp được một nữ tử mình yêu thích thì hãy cố nghĩ ra biện pháp làm cho nàng trở thành người như vậy.”

Ta nhìn về  mẫu thân, im lặng một lúc muốn thỉnh giáo nên hỏi:

“…… Dùng biện pháp gì?”

“Nữ nhân cả đời chỉ có một vị hôn phu, ai cũng không nghĩ muốn mình bị trượng phu bỏ rơi, cho dù trượng phu thay đổi tâm, có những người khác cũng không thể phản bội, chỉ có thể nhận an bài.”

“Ngươi muốn một nữ nhân vĩnh viễn yêu ngươi, ngươi cần phải toàn tâm toàn ý đối nàng, tôn trọng nàng, đối nàng tốt tựa như đối tốt với chính mình.”

Vinh Phi ánh mắt phiền muộn, phảng phất không phải đối với con nói chuyện, mà là nói cho người khác nghe.

“Mẫu thân hi vọng Nhi thần chỉ sủng một mình nàng?” Chuyện này đối với ta không hề khó khăn huống hồ ta cũng không có dư thừa tâm tình đi chú ý nữ nhân khác.

“Không!” Vinh Phi mâu thuẫn nở nụ cười, làm một nữ nhân chính mình trở thành mẫu thân, cũng sẽ yêu cầu con nhiều thê nhiều tử.

“ Mẫu thân không thể cho con đề nghị gì, nhưng mẫu thân chỉ hi vọng con  không cần giống như nam nhân khắp thiên hạ,  cần phải đối với mọi người thân bên cạnh chiếu cố tốt, chỉ cần con thành tâm đối tốt với bọn họ mẫu thân tin tưởng bọn họ cũng sẽ cam tâm vì con bán mạng.”

Tuy rằng xác thực tính tình Ứng Trị không tốt như dù sao cũng là đứa nhỏ của nàng, nàng làm sao chán ghét được con của chính mình.

Nàng  chỉ cầu mong chi hi vọng tất cả mọi người thương yêu Ứng Trị, nàng mong con mình sẽ tìm được những người có đủ tin cậy làm bạn, sẽ không rơi vào tình trạng bị người phản bội, vĩnh viễn không cần bị thương……

Nàng hốc mắt nóng lên, quay đầu, không cho Ứng Trị thấy nàng rơi lệ.

“Nhi thần làm sao có thế giống như nam nhân khắp thiên hạ? Mẫu thân chẳng lẽ không hiểu được con mình sao? Nam tử bình thường sao có thể sánh bằng Nhi thần!”

“Được rồi, đi thôi, đi thôi! Thấy ngươi ta liền phiền lòng.”

Ta thấy được mẫu thân không muốn nhìn đến mình, tựa hồ cảm xúc không tốt lắm, mặc dù không biết mẫu thân phiền ta cái gì? Như mẫu thân đã muốn ta rời đi ta cũng nên hiểu thuận tuân theo im lặng rời đi.

Trên đường đi ta luôn suy tư những lời mẫu thân nói lòng ta hoảng loạn.

Từ trước ta luôn chuyên tâm chính sự, chỉ thích đấu đá dọn dẹp đối thủ như từ  khi thành thân đến này trong lòng ta từng thời từng khắc đều nghĩ đến thê tử việc  triều chính đối với ta đã dần dần mất đi lực hấp dẫn.

Ta không thể không thừa nhận, chính mình quả thật thực để ý Đổng Phi Hà có lẽ ai cũng không biết, chỉ có chính ta mới hiểu được những khi cùng Đổng Phi Hà ở chung một chỗ tâm ta thật vui vẻ, mỗi ngày đều tinh thần toả sáng, đối  với nàng phá lệ dung túng sủng ái.

Nghĩ đến nghĩ đi cảm nhận ra ta đối Đổng Phi Hà thật tốt quá, đã hoàn toàn khác với ý nghĩ lúc đầu muốn cưới nàng.

Còn nàng thì sao? Nàng cóphải hay không vẫn còn thích Lưu Thuận Nghiêu?

Ta không muốn suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng nhiều nghi ngờ vây quanh ta, làm ta cảm thấy rất khó chịu.

Ta bắt đầu lo lắng! Ta có cần phải ra tay trừ bỏ Lưu Thuận Nghiêu không? Nhưng làm như vậy nói rõ chính mình nhận thua sao? Ta chỉ có thể trừ bỏ tiêu diệt người trong lòng nàng như ta lại không có g năng lực được đến tình yêu của nàng

Ta khinh thường cách làm như thế!

Ta đầy bụng tâm sự, trở lại Vương phủ liền thấy Hỉ Quỷ chạy ra nghênh đón trung thành thật mặt.

Ta liền hỏi “Ngươi nói, xem tại sao lại có nhiều người không thích Gia?”

Hỉ Quý nghe vậy, miệng hả to đến cái bát có thể để vào.

“Đây là cái thái độ gì!” Ta sẳng giọng ánh mắt chiếu hình hắn, bước vài bước về phía trước quay đầu lại  hỏi:

“Vậy ngươi nói xem, vì sao lại có nhiều người  không thích Gia?”

Thì ra Ngài còn biết có rất nhiều người chán ghét Ngài a ──

Hỉ Quý điều chỉnh một chút giọng, tuy rằng không hiểu được Tam gia hỏi vấn đề  này có ý gì? Suy nghỉ một lúc uyển chuyển nói: “Chuyện này chắc là do ông trời đố kị người tài nên những người bình thường đâu thể nhìn ra được sự tài trí vô song nổi trội xuất sắc hơn người của Ngài! Ngài chính là hạc lạc trong trong bầy Gà, đáng tiếc người khắp trong thiên hạ bọn họ đều là con gà nên không thích Ngài cũng bởi vì Ngài quá thông minh kiệt xuất hơn bọn họ nên bọn họ không thể nhận ra được mới có thái độ như thế đối với Ngài!”

“Ưhm!.. Nói rất có đạo lý, đùng như ta nghĩ.”  Ta lại lấy ra cây quạt phẩy phẩy. “Vậy ngươi nói nói, Vương phi là hạc hay là gà?”

Vừa nghe đến Hỉ Quý như cảm nhận như đang bị ngũ lôi đánh trúng người, hận chết chính mình học thức nông cạn không biết dùng từ để giờ không biết nên trả lời thế nào cho hợp, lắp bắp cả buổi, ngây ngô cười trả lời: “Vương Phi tao nhã bất phàm như thế Vương Phi không chỉ là hạc, mà còn là hạc rơi vào phàm trần.”

Hỉ Quý gian nan duy trì ngây ngô biểu tình tươi cười.

“Nói như vậy, Vương phi có rất thích hợp ở cùng gia không? Nàng bình thường có thể hiện những cử chỉ gì mà ngươi cho rằng đó là những cử chỉ đối Gia  coi trọng?”

“……”

Muốn tìm ra Vương Phi coi trọng những hành động của Tam gia  đã thực không dễ dàng, bầy giờ Gia còn kêu chính mình kể ra thật là khó khăn à!

Hỉ Quý cúi đầu che dấu sự thống khổ, bỗng nhiên tâm soi sáng, thật đúng là tìm được manh mối rồi.

“Vương Phi từng gặp nô tài hỏi thăm quá Gia yêu thích những gì, muốn nghe nô tài kể những chuyện trước kìa của Gia thái độ của Vương Phi thật chân thành chăm chú nghe nô tài noi về Gia!  Hành động này tuyệt đối có thể chứng minh Vương phi rất coi trọng Gia!”

Ta vừa lòng nở nụ cười, ngẫm lại sức quyến rũ của mình quả nhiên Đổng Phi Hà cũng không có khả năng cưỡng lại, cho dù trong lòng nàng có Lưu Thuận Nghiêu như ta khẳng định chỉ cần nàng ở lâu bên cạnh ta, ta sẽ làm cho nàng trong lòng chỉ có ta, càng nghĩ đến quyết định của mình càng làm cho ta tâm tình dễ chịu, thân thể của nàng tâm nàng nhất định sẽ chậm rãi bị ta thần phục, vì ta mà lay động, vì ta mà chết, toàn tâm toàn ý yêu ta!

Hôm nay, ta cảm thấy thật cao hứng.

Ta đã để ý đến nàng, làm sao có thể cho phép nàng không yêu ta!

“Hỉ Quý! thưởng cho ngươi.” Ta cao hưng, lấy ra ngọc bội cao quý mang trên người quăng cho Hỉ Quý.

“Thuận tiện thông báo cho người trong phủ, hai cái canh giờ đừng đến quấy rầy, Gia cùng Vương phi có nhiều việc bề bộn cần phải làm.”

“Dạ……”

Hỉ Quý nghe xong Gia nói vận động đầu óc suy nghĩ  “Có việc phải làm”  Đây là việc gì trọng đại? Nhìn đến bóng dáng hưng trí bừng bừng phong tao của Gia liền suy đoán được chắn là Gia lại sắp đi ép buộc gây khó dễ cho Vương Phi rồi!

Thu lại tâm Hỉ Quý yên lặng trong lòng cầu nguyện ── Vương Phi, xin Ngài hãy tự bảo trọng a!

Ứng Trị mấy ngày nay không biết là ở phát bệnh tình gì?

Rõ ràng bận rộn  chính sự như lại không tha  nàng luôn có thời gia quấn quít lấy nàng.

Ban đêm liên tục không ngừng kích tình, hừng hực khí thế, cháy sạch của nàng sức lực nghĩ đến nàng ngượng ngùng thẹn đỏ mặt.

Ban ngày trong thư phòng một tay xử lý công vụ, một tay ôm nàng, miệng còn ngâm nga một thơ tình của Ứng Trị cho nàng sáng tác càng hại nàng không ngừng ngượng ngùng thẹn đỏ mặt.

Ứng Trị nhiệt tình, nàng thì e thẹn đến dở khóc dở cười, nhưng không phiền, bởi vì nàng cảm giác được sự chân thành của Ứng Trị.

Từ khi quyết định cần phải đối với chính mình tốt một chút, nàng cũng mở lòng, cảm nhận được rất nhiều đều trước kia nàng không có hiểu đến, bao gồm cả tính tình ngạo mạn của Ứng Trị, kỳ thật bên trong vẻ kiêu ngạo ấy ẩn chứa một nội tâm.

Nàng không hề cố chấp bài xích Ứng  Trị,  nàng bắt đầu tích cực tìm kiếm những điểm tốt những ưu điểm của Ứng Trị.

Đạo phu thê, nàng đã học được rất nhiều, cần phải thuận theo luôn phải lại thuận theo, không thể hoài nghi thuận Trượng phu của mình.

Như giờ nàng lại dễ dàng mở miệng quở trách Ứng Trị, mà Ứng Trị lại không để tâm đến những hàng vi của nàng không bắt buộc nàng phải thuận theo ý của Ứng Trị.

Hai người chung sống cùng một chỗ, nàng có thể phê bình Ứng Trị, phản đối hành động Ứng Trị, kiên trì lập trường chính mình, đây là những hành động mà trước kia  nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Lúc trước nàng thích Lưu Thuận Nghiêu, nàng từng đã nghĩ mình sẽ chấp nhận vì đối phương chịu ủy khuất.

Nhưng nay đối đãi Ứng Trị, nàng không cần miễn cưỡng mình.

Ở cạnh Ứng Trị, nàng một ủy khuất cũng không có,  trong lòng nếu không thoải mái cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán, hai người dần dần không hề chán ghét nhau.

Nàng thích cuộc sống phu thê như vậy, nàng càng ngày càng đối với chình mình càng tự tin.

Sáng sớm, nàng mang tâm tình ấm áp giống những tia nắng sáng tươi sáng.

Nàng mặc vào xiêm y, nghĩ Ứng Trị đã qua mấy ngày cũng chưa từng đá nàng xuống giường, trên mặt không tự giác mỉm cười, nàng đẩy ra cửa sổ, nhìn đến hoa có dạt dào sức sống trong lòng vô cùng thoải mái.

“Vương phi, có khách cầu kiến.” Hạ nhân đi đến cạnh cửa bẩm báo.

“Ai?”  Nàng rất kinh ngạc, gả cho Ứng Trị lâu như vậy, cho tới bây giờ không có người chủ động đến bái phỏng nàng, hôm nay sao tự nhiên xuất hiện. Đúng là hiện tượng lạ à!

Hạ nhân nói, người tới tự xưng là Mông Cổ công chúa.

Nàng nghe xong, càng thêm ngạc nhiên!

Lúc trước ở Lưu gia, nàng cùng Mông Cổ công chúa cho dù ở cùng một mái nhà như cũng rất ít gặp mặt, hiện tại đã rời đi, đối phương đến tìm riêng nàng có ý gì?

Nàng không thích cùng đối phương tán gẫu, nhưng nếu không gặp đối phương, lại có vẻ chính mình làm cao.

“Mời nàng vào.” Nàng một bên phân phó hạ nhân, một bên đi đến đãi sảnh đối tiếp Mông Cổ công chúa.

Một lát sau,  hạ nhân dẫn Mông Cổ công chúa tiến vào đãi sảnh.

“Vương phi.” Công chúa bộ dáng diễm lệ, trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười xinh đẹp.

Nàng bình tĩnh nhận lễ của Mông Cổ công chúa rồi cũng lễ phép đáp lễ lại nàng ta, phát hiện chính mình từ nội tâm phát ra ý cười.

Lần này, gặp lại nàng ta, tâm tình của nàng đã rất bình thản không ghen tị, không để ý, nàng vui vẻ hỏi:

“Có chuyện gì?”

Nàng cùng công chúa đi đến một cái bàn tròn mà thường ngày nàng cùng Ứng Trị thường xuyên đến dùng cơm, nàng nhưng lại thất thần ……

Hiện tại thời gian còn sớm, không biết hôm nay đầu bếp làm món gì để thỏa mãn khẩu vị của Ứng Trị? Hay là tự chính nàng động ra tay?

“Không biết Vương phi có biết không, Lưu gia gần nhất có việc phiền toái?”

Nàng nghe Mông Cổ công chúa hổi ngẩng người thu lại tâm,  thì ra lần này Mông Cổ công chúa đến là có ý đồ nhờ vả cần nàng giúp đỡ.

Vô luận là Ứng Trị hay là Đổng gia nàng địa vị quyền thế tại trong triều đều cao hơn so với Lưu gia, nếu Lưu gia có khó khăn, xem ở qua lại tình nghĩa trước kia cũng nên rat ay tương trợ nên nàng lại hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

“Trong nhà có người chiếm đoạt đất đại của dân, nghe nói còn bức đến làm chết người, nhưng loại sự tình này kỳ thật quan lại thường hay làm, chẳng qua dùng thủ đoạn khác……”

Nàng vừa nghe đến bức đến người phải chết, trong lòng lập tức bắt đầu mang ý  rút lui.

Mông Cổ công chúa thổ thẹn tiếp tục nói: “Vốn không có gì, nhưng Vương gia đem sự tình làm lớn, trình lên Hoàng Thượng, kết quả sự tình liền nên nghiêm trọng, Hoàng Thượng bắt đầu coi trọng chuyện này, nói muốn vì dân nghiêm trị những người có hành vị phạm tội ỷ vào thế lực áp bức dân chúng, đầu tiên sẽ giết gà dọa khỉ, như sau lại liện lụy đến những trượng bối làm Lưu Gia bây giờ trong ngoài chạy loạn nháo loạn thành đoàn.”

“Ta không hiểu.” Nàng hiểu được nhà nàng Tam Vương Gia đưa tấu lến Hoàng Thượng, nàng biến sắc mặt.

Đổng gia  nàng có quyền thế cũng không từng ức hiếp lương dân, từ nhỏ nàng được Phụ thân, mẫu thân dạy đạo làm người đồng thời nàng cũng được đọc rất nhiều sách cần phải tôn trọng người khác, cho nên Lưu gia phạm hạ lỗi sự nàng cũng không tán thành, thật đúng là không muốn nhúng tay vào.

“Kỳ thật trước đây Thuận Nghiêu cùng vài bằng hữu cùng Gia có xảy vài chuyện ra chuyện, việc này chỉ là việc khá nhỏ đều là do Tam Vương Gia cố ý làm thành lớn. Hôm nay ta đến muốn xin Vương phi đối với Tam Vương Gia nói tốt vài lời xin Tam Vương Gia giơ cao đánh khẽ, phóng khoáng khoan dung một chút.”

Nàng nhìn đến ánh mắt Mông Cổ công chúa tha thiết khẩn cầu, nàng nghĩ muốn  cự tuyệt như lại không nở mở miệng:

“Quốc có quốc pháp, việc này, Tam Giag cũng không phải làm được chủ.”

“Không…Không…Nghe nói sự việc lần này  Hoàng Thượng giao toàn quyền cho TamVương Gia xử lý.”

“…… Ta không thể xin Tam gia phóng khoáng xử lý, dù sao Tam gia cũng vì dân mà trừ hại đồi lấy lại công bằng cho dân, nhưng là ta sẽ khuyên Tam gia xử lý lưu tình, về phần Tam gia có thể hay không nghe ta, ta không thể cam đoan.”

Nàng tâm tình mâu thuẫn, Lưu Gia đã làm sai cần phải chịu phạt như nàng thực hối hận gặp Mông Cổ công chúa, nàng nhìn đến ánh mắt cầu xin của nàng ta chính mình không thể nhẫn tâm thôi thì đáp ứng tương trợ vậy!

“Vương Phi chịu giúp đỡ thì tốt rồi, Vương gia nhất định sẽ nghe Vương Phi nói ; Thuận Nghiêu nói, Vương gia sở dĩ làm ra chuyện này, đều là bởi vì Luận Nghiêu cùng bằng hữu đang sau lưng Vương Phi bình luận trong lúc đó có nói ra vài lời khó nghe đối vời Vương Phi, vừa vặn bị Vương gia nghe thấy được.”

Nàng cứng họng, có điểm không thể tin được, nỗi lòng vì thế hỗn loạn.

“Xin Vương Phi độ lượng, bất kể như thế nào chỉ là do Thuận Nghiêu cùng các bằng hữu nói lỡ lời, cầu mong Vương Phi đừng trách. Tam Vương Gia hành động như thế chứng tỏa Tam Vương Gia nhất định rất yêu Vương Phi chỉ cần Vương Phi lên tiếng chắc chắn sẽ thành  công”

Nàng thiếu chút nữa bị Mông Cổ công chúa vì muốn giúp đỡ trượng phu mà  khoa trương múa mếch làm cho tức cười ── Nàng cùng Ứng Trị dây dưa ngay cả chính nàng đều không rõ, người bên ngoài dựa vào cái gì nhận định Ứng Trị yêu nàng yêu?

“Thuận Nghiêu kỳ thật cũng thực quan tâm Vương Phi, như Thuận Nghiêu không có điều kiện đến……”

Mông Cổ công chúa cười nói về Trượng phu, hành động ngô ngữ của nàng phảng phất  muốn nói lên tâm tư của Lưu Thuận Nghiêu.

Mông Cổ Công chúa vừa nói vừa quan sát Đổng Phi Hà thần sắc,  nhìn sâu vào ánh mắt Đổng Phi Hà, nàng muốn theo từ trong ánh mắt từ trên sắc mặt Đổng Phi Hà  tìm ra một đáp án ── Chứng thật nàng ta có phải thật sự muốn rời xa Lưu Thuận Nghiêu không?

Nam nhân kia là Trượng phu của người khác nghĩ như vậy,  nàng càng kinh ngạc  hiện tại nàng chẳng có một tia khổ sở nào.

“Ta rất khá, so với ở Lưu gia tốt hơn nhiều, thay ta chuyển lời hỏi thăm đến hai vị Trưởng bối.”

Nàng không muốn cùng Mông Cổ công chúa nói chuyện phiếm nên uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách.

Nàng phát hiện ra công chúa không thích nàng, mặc kệ đối phương cười thật ấm áp, cũng không che dấu được đáy mắt chán ghét nàng, nàng không cũng không có tâm tình lãng phí khí lực cùng nàng ta giải hòa.

Tiễn bước Mông Cổ công chúa, nàng như là thoát khỏi một đại phiền toái, cả người thoải mái.

Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, kia đoạn ân oán tình sầu kia, nàng rốt cục không chút nào tiếc nuối buông xuống.

Lưu gia như thế nào, bọn họ phu thê làm sao?  Chuyện bọn họ hoàn toàn cùng nàng không quan hệ, nàng bỗng nhiên cảm thấy thật cao hứng.

Cho tới bây giờ nàng mới hiểu biết cái gì là tự do, đó là lòng của nàng không hề bị trói buộc, không cần lại vì những người không đau yêu mà dao động.

Có lẽ nàng nên cảm ơn Ứng Trị, lúc trước nếu không có Ứng Trị ra tay, có lẽ hôm nay nàng còn đang Lưu gia còn nhìn thấy Trượng phu cùng người khác yêu nhau, chắc nàng vẫn còn ép chính mình nhẫn nại rồi nước mắt không ngừng rơi, còn  ở trước mặt mọi người cười như trong lòng đau khổ triền miên.

Mặc dù trước đây đối với nàng rời đi là thống khổ, vạn phần gian nan khó khăn như thời gian trôi qua đi nàng càng thấy đó chính là quyết định đùng.

Nàng rốt cục hiểu được cái gì là buông, cùng với thu hoạch sau khi nàng buông tay……

Không chỉ vui vẻ nàng con muốn tìm đến người cùng nàng chia sẽ giờ phút sung sướng này, mà nàng  người đầu tiên nàng nghĩ đến, chính là Ứng Trị.

Ứng Trị ngạo mạn, hắn soi mói, hắn rầy rà, hắn thích chọc người như vào giờ phút nàng bi thương nhất trong cuộc sống, hắn ra tay giúp nàng, tuy rằng hắn có nhiều khuyết điểm, như cùng hắn chung sống từ từ hắn đã thay thế hết thảy hình bóng của Lưu Thuận Nghiêu trước kia chiếm lấy lòng nàng chiếm lấy cuộc sống của nàng.

Hiện tại, nàng theo bóng ma Lưu gia hoàn toàn biến mất đi trong tâm nàng như bước tiếp theo nàng lại vào lòng bóng ma Ứng Trị, nàng không nghĩ phải rời khỏi hắn, nàng ở cạnh hắn nàng muốn học để đối phó hắn.

Không nên né tránh Ứng Trị, làm cho nàng học được bài học không nên dễ dàng  lùi bước trước những khó khăn, đều nàng làm nàng trưởng thành lên rất nhiều và trong cuộc sống sau này rất cần thiết để đối phó hắn.

Nàng khóe miệng giơ lên, lúm đồng tiền ôn nhu, giống như một đóa hoa kiều diễm đung đưa trong gió.

“Hỉ Quý.” Nàng triệu hồi hạ nhân.

“Vương phi có cái gì phân phó?”

“Đi đến phòng bếp phân phó đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu vài món Vương gia thích ăn, hôm nay ta xuống nấu, bọn họ không cần làm.”

Hỉ Quý mệnh đi.

Nàng tâm tình thư sướng tiêu sái đi hướng phòng bếp, trong lòng bắt đầu mong chờ đến thời gian  Ứng Trị về  phủ, nàng muốn lập tức thấy  được Ứng Trị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.