Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Quyển 6 - Chương 54: Đánh




Sĩ diện hão.

Lắc đầu Kenji không có để lại chút nào, toàn thân bắt đầu nhuốm lên ngọn lửa trắng, toàn thân phất phơ rơi vào trạng thái vô cùng thần thánh, sau lưng cầu đạo ngọc dung hợp hoàn chỉnh một cây tích trượng.

"Như vậy đủ yêu cầu ngươi sao?"

"Phiu!!!"

Vừa dứt lời một cái, Ankhseram đã xuất hiện ngay trước mặt Kenji một đá ngang qua, tốc độ khủng khiếp đến nỗi Thần đoán cũng khó có thể bắt kịp.

Vội vàng không có né tránh, Kenji nhấc lên tích trượng chắn ngang, ấy thế nhưng lực đạo khủng khiếp vẫn đẩy bay đi xa xa mới kịp định thần lại.

"Thật mạnh lực đạo."

Nhìn xuống bên dưới bình nguyên bằng phẳng, rõ ràng trước đó bên dưới vẫn là một ngọn đồi lớn, rõ ràng cũng chỉ quét chân qua mà thôi dư chấn đã khủng khiếp nhường này, thật khó tưởng tượng đây là vật lý công kích mà không phải ma lực công kích.

"Vũ khí không sai, hoàn toàn không phải vật chất thế giới ngưng tụ ra có."

Ankhseram lúc này cũng nhìn thấy gót chân của bản thân đang tan rã phân giải, thế nhưng hắn cũng không lấy làm quan trọng, chỉ là ngợi khen mà thôi.

"Trả lễ hoàn tất...đến ta."

Lời nói âm u tư sau lưng vang lên, Kenji vận dụng không gian lực lượng trực tiếp xuất hiện sau lưng, mang theo tích trượng tích xúc nhiều tầng không gian sụp đổ một gõ bổ xuống.

"Rầm!!!"

Lại một lần nữa hóa thành lưu tinh rụng xuống mặt đất, đáng tiếc lần này người bị đánh bay là Ankhseram, chỉ thấy đen kịt viên cầu xé rách không gian xuyên xuống mặt đất, mỗi đoạn đi qua không gian hay vật chật đều đồng dạng băng liệt.

Râu trắng có thể làm nứt không gian tạo nên động đất thì Kenji thập chí vận dụng nó phải hơn nhiều vô số lần, Kenji chính là xếp chồng nhiều tầng không gian làm vỡ vụn nó lực đạo đánh ra.

Lúc này bên dưới Ankhseram đã kịp thời trở dậy đang lấy tốc độ nhanh hơn nữa trở lại, trên tay đồng thời xuất hiện một thanh trường mâu tinh khiết tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng gợn sóng đâm lên.

"Đến đi."

Hét lên một tiếng trợ uy, trên tay tích trượng cũng biến đổi thành tương tự trường kích đâm xuống, bên trên vẫn còn lưu lại đỏ lòm hủy diệt lực lượng.

"Bang!!!"

Trường kích đâm vào nhau, âm thanh nhức óc vang ra tứ phía, từ giữa giao nhau hai ngọn giáo vỡ ra khổng lồ khí lãng quét sạch sành sanh toàn bộ vật thể.

Phía xa quan chiến, đám người bị Avalon tách khỏi không ngừng hít lấy từng ngụm khí lạnh, thực sự đây đã không còn là đơn giản chiến đấu nữa rồi, căn bản nhất đòn đánh cũng có thể tạo nên hủy diệt tính như vậy, nếu để dùng ma lực thì còn như nào nữa, thật khó suy nghĩ.

Lúc này đây hai người vẫn như vậy điên cuồng công kích lẫn nhau, người đánh người đỡ, cứ vậy luân phiên nhau thay đổi vị trí, đến nỗi thành thị làng mạc hay tất cả ma vật bên dưới hứng chịu dư chấn toàn bộ băng liệt thành một hố sâu khổng lồ.

Tất cả những thứ đó đều là hai người khống chế vô cùng tốt lực đạo, nếu để toàn bộ công kích thoát ra thì thế giới sớm đã nổ tung từ lâu rồi, dù sao nhiều tầng không gian xếp chồng Kenji tạo ra đã dư sức thổi bay đi thế giới này, thế nhưng để thoát lực ra thì hai người không ai nguyện ý làm.

Chức trách Ankhseram là cai quản sinh tử, nếu thế giới vỡ vụn thì khác nào hắn đang tự sát, dù sao thì hắn bị trói lại bởi thế giới này, mà Kenji khác, Kenji còn cần tín ngưỡng thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ.

"Hủy diệt, thời gian, không gian...các loại lực lượng, ngươi thật là đáng được ưu đãi đây, thế nhưng hết thảy vẫn chưa đủ đánh bại ta."

Ankhseram hờ hững vang lên kiêu ngạo giọng nói, trên tay trường mâu xoay lấy một vòng nhanh chóng trở lại chiến đấu.

Kenji không chậm trễ lấy sau lưng hai đuôi làm bàn đạp cả người tựa như mũi tên phi thẳng phía trước, xung quanh hỏa hồ bùng cháy lên loạn kích xung quanh sở hở..

Nhìn đến Ankhseram chật vật đón đỡ Kenji càng ngày càng nóng nảy ra tay nhanh hơn, hung ác hơn, hai người giờ phút này ai cũng cảm thấy cực độ hưng phấn, dù sao tuổi thọ hai người rất dài, để kiếm được một trận đấu sảng khoái cực kì ít, huống hồ đối thủ cũng không có bao nhiêu.

Hai người đánh đến say xưa đánh hết từ hừng đông đến trăng lặn, từ mưa đến nắng, từ tuyết rơi đến gió thổi, thấm thoát địa phương chiến đấu đã biến thành khổng lồ miệng giếng, bên dưới dung nham cũng như vậy mà lan tràn biến thành khổng lồ miệng núi lửa.

Những người quan chiến sớm đã quen, thậm chí là có người đã không muốn nhìn, dù sao thì rõng rã một năm hai người kia vẫn là như vậy đánh qua đánh lại không có hồi kết, chỉ là hai người dường như không có ý định ngừng lại, thậm chí không có dấu hiệu như là đang mệt mỏi.

Trận chiến vẫn còn tiếp tục, lúc này Kenji trên người sơ xác đến đáng thương, chín đuổi chỉ còn một, cũng chính là nếu chết liền chết hẳn, thế nhưng trên mặt vẫn thể hiện ra biểu cảm vui vẻ hưng phấn.

Bên kia Ankhseram không khá hơn bao nhiêu, hắn đã dùng hết thủ đoạn vật lý, thế nhưng cũng chỉ đến vậy, nếu như vận dụng ma thuật thì lại khó chịu bởi Kenji cái khả năng thao túng thời gian đảo lộn kia, đó cũng là lí do chính hắn không có sử dụng.

"Ngươi cứ như vậy tiếp tục hay sao? Nếu chỉ như thế ta nghỉ rằng ngươi sẽ thật sự chết, ngươi cũng thấy đấy ta không thể chết được."

Ankhseram trên cơ thể từng vết rách nhanh chóng liền lại, trả lại nguyên bản thân thể bóng loãng không một vết thương nhìn lấy Kenji.

"Đừng nói vậy, không giết được ngươi là ngươi tự nghĩ ra mà thôi, tiếp tục đi."

Đạp vỡ nát không gian dưới chân, Kenji vẩy nhẹ trên tay trường kích hóa thành vô số hắc cầu song lại chuyển hóa thành từng thanh tế kiếm nhọn hoắt như mưa giông bão giật lao vun vút mà đi.

"Chạm vào không nguy hiểm nhưng rất khó chịu, hừ!!"

Cảm nhận được mưa đạn đang bay đến có thể gây bất lợi, Ankhseram kéo lên báng kích hất ra, trên tay biến ảo nhấc lên thân kích quay vài vòng đánh bật đi toàn bộ đạn đạo, cả người co lại song tiếp theo lại lấy tốc độ khủng khiếp lao lên.

"Hẳn là ngươi chỉ còn một mạng duy nhất đi, ta cảm nhận được mạng sống của ngươi đang tải trọng vào sau lưng chiếc đuôi kia, đó cũng là lí do ngươi tránh cứng đối cứng với ta đúng chứ."

Mắt híp hình nguyệt nha, vẻ mặt Ankhseram càng thêm đặc sắc, song lại mang theo chút gì đó nỗi buồn man mác.

"Ngươi quá tự coi bản thân là một chuyện, thâm chí ngay cả khi ta sẵn sàng chấp nhận bỏ ra tám mạng của mình rồi...ngươi biết ta cảm nhận được gì sao?"

"..."

"Ta cảm thấy nhàm chán, nhàm chán khi ta đã đánh mất đi tám mạng, ấy vậy nhưng ngươi đối với ta không chút nào gây ra một cảm giác, đó là cảm giác sợ hãi...đã từ lâu ta muốn thử lại cảm giác đó, thế nhưng ngươi không làm được."

Kenji khuôn mặt trở nên bình tĩnh trở lại, toàn bộ cảm giác hưng phấn cũng đã bị đánh bật đi, thay vào đó là vẻ mặt nhàm chán hiển hiện, lúc này trên cơ thể những vết rách cũng hoàn toàn biến mất, trả lại thân thể lành lặn, trạng thái Rinseigan cũng biến mất trở lại nguyên bản bình thường nhất.

Đây cũng là rất lâu sau không có vận dụng siêu tốc tái sinh, đáng tiếc là tám chiếc đuôi kia cũng không có thể nào mọc lại được.

Thôi thì đành để lại làm chăn hoặc gối ôm ngủ đi.

"Ngươi là từ bỏ?"

Nghi hoặc nhìn Kenji, Ankhseram ánh mắt híp lại hỏi dò.

"Không, không phải như vậy, ban nãy ta chỉ là giải trí một chút mà thôi, à...cũng có một năm nhiều đi, đến đây cũng nên chấm dứt rồi."

Nói Kenji trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cuốn sách cổ.

"Mở ra đi, khải huyền thư."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.