Nhị Thứ Nguyên Chi Phi Thiên Thành Tiên

Chương 84: Trí lực Ô Ăn Quan




Trên tường thành Thạch Sanh càng bắn tên càng hưng phấn, càng bắn càng là sướng khoái, toàn thân không một chỗ không thoải mái. Thể nội khí huyết mãnh liệt sục sôi, toàn thân tràn ngập khí lực như dùng không hết, hơn nữa khí lực còn càng lúc càng lớn, bắn tên cũng càng ngày càng nhanh, khí thế khó có thể ngăn được.

Sướng khoái! Sướng khoái!

Lâu lâu hắn mới có cơ hội thi tài với cao thủ Tông Sư cấp à, trong lòng thầm nói: Đi theo đại ca thật tốt, có đồ ăn ngon lại có nhiều người mạnh để đọ sức.

Dù không muốn nhưng khi thấy Tam trưởng lão Cao Trạch Bông sức chiến đấu không còn, Thạch Sanh cũng dừng bắn tên, đối với bị bắt tù nhân hắn còn nhiều cơ hội luyện võ nên không vội.

Từ xa nhìn Thạch Sanh khí phách kinh người, A Tử trong mắt đầy ngôi sao nhỏ.

Tông Sư cao thủ thì như thế nào ?

Một ngày nào đó ta cũng sẽ đánh bại Tông Sư cao thủ, A Tử lúc này một bộ hướng tới nhưng không quên sư phụ mình: "Sư phụ hảo lợi hại, Nhất Lưu cao thủ một đòn có thể giết sáu bảy tên."

Truyện được copy tại http://TruyenCv[.]Com

Lý Mạc Sầu cũng cảm thấy mình rất khá, khá ngạo kiều ngẩng cao đầu, thấy đã xong chuyện đánh mắt cho đệ tử của mình rồi dẫn đầu rời đi.

Trận chiến nhỏ này nói thì dài nhưng diễn ra không đến 15 phút đồng hồ, thấy tất cả đã đâu lại vào đấy, Lý Thông nhìn về phía Thạch Sùng ra dấu.

Thạch Sùng như hiểu ý hắn hướng mấy tên đệ tử gần đó phân phó: "Bắt tù binh rồi đổi điểm cống hiến quy tắc như cũ, tịch thu số tài vật cường đạo để lại chia cho người bị thiệt hại tại Hồ Lô cốc, không nên để danh tiến Phi Thiên giáo chúng ta như cường đạo à."

"Đệ tử sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao." Mấy tên đệ tử gần đó hô lớn đáp lại.

Lý Thông dẫn đầu đám người về học viện tiếp tục cuộc thi tuyển nhân tài.

……….

Tại Băng Long Học Viện, Thạch Sùng đứng trên đài cao nhìn đám tiểu hài tử nói: "Đây là Phi Thiên giáo lần đầu tổ chức cuộc thi Long Ngâm Phượng Vũ, các ngươi đã là thí sinh tham gia cuộc thi thì phải cố hết sức mình, chỉ cần thông qua Khảo Thí đạt được thành tích tốt, các ngươi sẽ có được phong phú ban thưởng, giờ thì bắt đầu đi!"

Nói xong, Thạch Sùng liền về chỗ ngồi của mình.

Vì số lượng thí sinh tham gia khá đông nên Phi Thiên giáo chia ra từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm 10 người, không chỉ có thể dể dàng kiểm tra đánh giá năng lực từng người mà còn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Quách Phù, Dương Quá, Võ Tu Văn, Võ Đôn Nhu có thể nói định mệnh lại cùng một nhóm đây cũng có thể là nguyện vọng ban đầu của cả bọn đã được thực hiện muốn quyết chí hơn thua nhau, hơn nữa khu vực thi đấu trận đầu Khảo Thí lại kề bên đài cao rất hấp dẫn tầm mắt của Lý Thông.

Một tên mặc y phục đệ tử Phi Thiên giáo tiến đến nhóm Quách Phù, hắn được phân công làm Khảo Thí Quan Chủ Khảo của nhóm này.

Lúc này, trận thứ nhất Khảo Thí chính thức bắt đầu.

Chờ mười tên thí sinh dựa theo trình tự báo danh, lĩnh số báo danh từ 1 đến 10, Quan Chủ Khảo Khảo Thí giọng đều đều bắt đầu giảng Khảo Thí Quy Tắc: "Trận Khảo Thí thứ nhất là về Trí Tuệ, các thí sinh sẽ tham gia trò chơi Ô Ăn Quan thể loại hai người, mỗi người ban đầu được cho 100 điểm, sau 15 phút đồng hồ cuộc thi kết thúc, điểm càng cao các ngươi sẽ được xếp hạng càng cao nên hãy cố lên, Bàn chơi, Quân chơi tại đó, các ngươi có thể bắt đầu."

Đối với trò chơi Ô Ăn Quan, cả bọn Quách Phù cũng biết sơ về luật chơi, ăn được Quân Quan thì được 10 điểm, ăn được Quân dân thì được 1 điểm, mỗi lần kết thúc trận sẽ được cộng vào hay trừ ra số điểm từ 100 đang có, thấy gần đó đã chuẩn bị đầy đủ trận Khảo Thí cũng chính thức bắt đầu lại có tính thời gian nên cả bọn tranh thủ bắt đầu.

Bàn chơi được khắc trên đá, Quân quan được làm bằng đồng khá to, quân dân làm bằng bạc kích thước nhỏ hơn, cái này cũng tốn Lý Thông không ít tiền tài nhưng vì tuyển ra nhóm đệ tử có thể động não hắn cũng dành cắn răng làm theo.

Dương Quá, Võ Tu Văn, Võ Đôn Nhu ba tiểu nam hài từ Băng Long Học Viện chỉ biết sơ luật chơi, đối với cái loại trò chơi chưa từng thủ qua này cả bọn nhất thời không biết phải làm sao.

Lúc này, Dương Quá trong lòng lo lắng thầm nghĩ: Cái miệng hại cái thân à, nếu không phải ban đầu to mồm tuyên bố sẽ đoạt giải nhất thì không phải gặp tình cảnh khó sự này rồi, Khảo Thí ra thành tích không tốt làm sao ngẩng mặt làm người đây.

Cả ba tiểu nam hài dù sao cũng là đệ tử và con cháu của Tông Sư cao thủ Quách Tĩnh, nếu tại đây thua đồng lứa bạn hữu, hơn nữa lại thua quá xa, lập tức địa vị của mình trong lòng Quách Tĩnh và Hoàng Dung sẽ xuống đáy cốc, nghĩ thế thơi cả bọn đã không nhịn được rùng mình một cái.

Quách Phù đối với Khảo Thí là trò chơi Ô Ăn Quan liền cảm thấy: Thế nào lại đơn giản như vậy?

Quách Phù ngạo kiều nhìn đối thủ trước mặt không ngừng hối thúc: "Nhanh lên à!"

Nam hài tử đối diện cẩn thận từng li từng tí tính toán hạ quân cờ, khó xử vô cùng không ngừng nói: "Xin lỗi! Xin lỗi!"

Không đến hai phút, Quách Phù đã giàng được thắng lợi, dù nam hài kia tính toán từng chút nhưng gặp tiểu Loli Quách Phù nhanh như chóp làm ra ứng đối tiêu diệt từng chút một bên mình, miệng không ngừng hối thúc làm hắn cảm thấy áp lực cực kỳ ghe ghớn, sau vài lần thất thủ đi sai liền thua sạch.

Khảo Thí đơn giản như vậy! Đây là Quách Phù thắng được đối thủ đầu tiên sau cảm khái.

Nếu để cho ba tiểu nam hài từ Dương Quá biết rõ lời nói này, bọn họ chính khổ não vận dụng đầu óc tính được bước nào hay bước đó, lo lắng bị ăn sạch quân vậy mà Quách Phù có thể dể dàng hạ kẻ dịch, cả bọn chắc tố khổ trời cao không công bằng.

Dương Quá, Võ Tu Văn, Võ Đôn Nhu ba tiểu nam hài cũng giống như 9 thành số thí sinh tại đây, đang đau đầu vốc ốc tìm tồi cách chơi, Quách Phù có thể thắng cũng nhờ có mẫu thân tốt làm cao tầng Phi Thiên giáo à.

Đây cũng là Hoàng Dung vì con gái sau này mà làm đủ loại chịu thiệt, thông qua Lý Thông biết trước trò chơi, nàng đã giáo cho con gái chơi trò này không biết bao nhiêu lần tốn không ít thời gian, vì được Phi Thiên giáo chú ý vì có nhiều tài nguyên cung cấp cho nhi nữ Quách Phù, Hoàng Dung dù liều mạng cũng theo đến cùng khí thế à.

Quách Phù khí thế kinh người như là được thần giúp liên tục chiên thắng, không những hạ đo ván Dương Quá mà hai người Đại Võ Tiểu Võ cũng không chóng lại được, vừa cười hi hi vừa không quên xát muối nói: "Vậy mà nói sẽ đoạt giải, các ngươi thật vô dụng à!"

Ba tiểu nam hài xấu hổ không thôi, trong lòng thầm hô: Phải liều mạng mới được.

Dương Quá dù là luôn lanh lợi nhưng đụng đến suy tính đầu óc không phải lanh lợi là có thể hơn được người à, vài người nhìn luôn trầm mặc ít nói nhưng đầu óc lại có chỉ số thông minh cao đến đọa người .

Mới vừa trải qua tâm lý kịch liệt giãy giụa, Dương Quá cũng học thông minh, né tránh Quách Phù, tìm đối thủ là người mình cho có thế thắng mà chiến đấu tiếp, hắn cũng muốn được khen thưởng à, không thể chống lại đối thủ thì đi đường vòng tìm người khác mà đánh.

Sau 15 phút, chủ khảo lên tiếng hết giờ thời điểm, Dương Quá hoàn toàn không có cân nhắc đến số điểm của Quách Phù, quá ép người rồi không thể so nhau à. Dương Quá động não đến vò đầu bức tay, hắn được số điểm khá tốt dù chưa có kết quả nhưng chắc là hơn hẳn hai người Đại Võ Tiểu Võ nên làm hắn an tâm không ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.