Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 82: Tôn Tâm Từ xong rồi!




Lúc Tuệ An theo Tĩnh Mẫn Trưởng công chúa đến Phượng điện, trong điện đã một mảnh cười nói rộn rã, xa xa Tuệ An liền nhìn thấy thảm đỏ trải dài trên mặt đất, kéo từ Phượng điện tới tận Triêu Vân điện, lại vươn qua cả cánh cổng bằng gỗ lim sơn đỏ to đùng, kết thúc ở đâu đó trong Triêu Vân điện, trên không trung giăng đầy những dải lụa làm thành quả cầu đỏ chót, không khí mười phần vui vẻ.

Tuệ An đỡ tay Tĩnh Mẫn Trưởng công chúa, dọc theo thảm đỏ bước lên bậc thềm, nhưng thấy trong đại điện rộng rãi đã bày sẵn trăm bàn cao lương mĩ vị, người người chen chúc, chỉ có mấy bàn tiệc ngay lối vào là còn trống không, có lẽ là vị trí dành cho các nàng.

Trên đài cao thấp thoáng bóng mấy vị phi tần tóc mây búi cao, trang dung quý phái, ở giữa là Thôi Hoàng hậu một thân cung trang đỏ thẫm ngồi sau tịch án.

Hôm nay Hiền Khang đế và nàng một chủ nội một chủ ngoại, cung chúc Đại Huy một năm mùa màng bội thu, là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, trang phục của nàng tất nhiên quý khí vô song, lại có Đoan Ninh công chúa ngồi bên, muốn thịnh sủng bao nhiêu có bấy nhiêu, nhất thời không khí trong điện dâng cao nhiệt liệt.

Đoàn người Tuệ An vừa đến nơi, liền có một thái giám cất giọng thông báo:

“Thái hậu giá lâm!”

Lập tức trong điện dàn nhạc ngưng tiếng hát, Thái hậu không phải mẹ ruột Hiền Khang đế, vì tránh hiềm nghi nên đã nhiều năm chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng.

Những năm gần đây thân thể bà không tốt, ba bốn năm nay cũng không tham gia bất kỳ lần cung yến nào, ngay cả sinh thần hàng năm cũng là tổ chức vô cùng đạm mạc giản dị, chỉ có đôi lần mở gia yến ở hậu cung, lại càng không lo chuyện thị phi trong triều.

Nhưng cho dù là thế, uy danh của Thái hậu Văn thị ở Đại Huy vẫn lừng lẫy như cũ, không hề thuyên giảm.

Mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt, vội vàng đứng dậy, cung kính quỳ xuống hành lễ.

Thôi Hoàng hậu cũng mang theo chúng phi tần xuống khỏi ngọc đài, tiến lên đón chào.

Tuệ An và Tĩnh Mẫn Trưởng công chúa đi sau Thái hậu một bước, cùng nhau đi vào trong điện.

Thái hậu cười cho phép mọi người đứng dậy, nhìn về phía chúng mỹ nhân như hoa như ngọc trong điện, ánh mắt bà đảo đến đâu, mọi người rối rít cúi đầu đến đó, nào ai dám khiêu chiến người phụ nữ tôn quý nhất hoàng gia này, không khí hân hoan ban nãy cũng giảm đi vài phần.

Thái hậu không khỏi thở dài, quay sang nói với Tĩnh Mẫn Trưởng công chúa:

“Bà nhìn xem, mấy bà già chúng ta vừa đến, bọn họ liền thu tay thu chân đứng ì một chỗ, thế chẳng phải là mấy tỷ muội già chúng ta đang làm phiền họ sao, chúng ta lại về cung Thừa Ninh thôi, miễn cho chướng mắt bọn họ.”

Mọi người nghe vậy liền cười rộ cả lên, Hoàng hậu đỡ tay Thái hậu, nói:

“Mẫu hậu nói gì vậy, người có thể di giá đến đây, các nàng được chiêm ngưỡng phượng nhan* của người, đợi ngày sau kể chuyện này cho con cháu, còn không biết sẽ vinh dự biết nhường nào.”

*Là từ tương tự ‘long nhan’, nếu ‘long nhan’ là khuôn mặt của vua thì ‘phượng nhan’ chính là khuôn mặt của những nữ tử có thân phận cao quý trong cung, phần lớn ám chỉ Hoàng hậu hoặc Thái hậu.

“Đúng vậy, Thái hậu, nhìn thấy thân thể người khỏe mạnh như vậy, chúng thần phụ vui mừng lắm, trong đầu đều cười đến nở hoa, chỉ là khiếp sợ uy nghiêm của Thái hậu, không dám lỗ mãng làm càn thôi.”

Lỗ Quốc công phu nhân vội vã tiếp lời.

Có bà dẫn đầu, chúng mệnh phụ cũng rối rít hùa theo, trong điện tức thì náo nhiệt trở lại, Thái hậu liên tục gật đầu, nói:

“Nếu như thế, cũng đừng câu nệ nữa, hôm nay là ngày vui, chớ có bởi vì bà già ta mà không được tận hứng, ai gia thấy các ngươi thoải mái, trong lòng mới vui vẻ hơn, đều ngồi cả đi.”

Bởi vì Tĩnh Mẫn Trưởng công chúa có thân phận cao quý, cho nên ghế ngồi của bà cũng được đặt trên đài ngọc.

Thôi Hoàng hậu đỡ Thái hậu lên bậc thềm, Tuệ An thấy cung nữ đi đến, liền buông lỏng cánh tay đang đỡ Tĩnh Mẫn Trưởng công chúa, khẽ mỉm cười theo sự hướng dẫn của tiểu cung nữ, đi về vị trí dành cho phủ Phượng Dương hầu.

Chỉ có điều, vừa rồi đi sau Thái hậu đa số là những lão thái quân tóc bạc trắng xóa, ba tiểu cô nương Tuệ An, Văn Cảnh Tâm và Văn Cảnh Ngọc lẫn vào trong đó, vốn cực kỳ dễ gây chú ý, khiến mọi người không thể không nhìn nhiều vài lần.

Mặc dù đã về chỗ của mình, Tuệ An vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chứa đầy tìm tòi quan sát từ bốn phương tám hướng thi nhau bắn tới.

Lúc đang đi nàng còn nghe được tiếng thì thầm không biết truyền đến từ nơi nào:

“Vị tiểu thư bên cạnh Tĩnh Mẫn Trưởng công chúa, là cô nương nhà ai vậy?”

“Là Thẩm tiểu thư của phủ Phượng Dương hầu chứ ai, vừa rồi đặc biệt được Thái hậu triệu kiến. Nhìn tướng mạo rất đoan trang hào phóng, không giống như lời đồn, ta nghe nói trước đó không lâu trong cuộc tỷ thí giữa Thái Học viện và Quốc Tử Giám, nàng còn đánh đàn thắng đích nữ Cố gia thì phải.”

“Chuyện này ta cũng nghe nói, gần đây có rất nhiều tin đồn về vị Thẩm tiểu thư này là đằng khác, nhưng không ngờ Thái hậu lại quan tâm đến phủ Phượng Dương hầu như thế, thật không ngờ!”

“Nghe nói khi Phượng Dương Nữ hầu còn nhỏ từng được nuôi bên người Thái hậu, Thái hậu nổi tiếng nhân từ, quan tâm chút ít cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ, Thẩm tiểu thư này đúng là có phúc…”

Những thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, Tuệ An cũng không để ý lắm, hai mắt nhìn thẳng, một đường mỉm cười đi tới.

Đợi đến khi ngồi vào chỗ, đã thấy Tôn Tâm Từ đang bất an vân vê vạt áo, thỉnh thoảng còn đưa tay vào tay áo tìm kiếm gì đó, Tuệ An chỉ nhìn nàng một cái liền quay đầu che đi nụ cười mỉa trên môi. Blog.Uhm.vN

Trên bậc thềm ngọc, Hoàng hậu đang cười nói chuyện với Thái hậu và Tĩnh Mẫn Trưởng công chúa:

“Mấy bài thơ này đều không tệ, thần thiếp chỉ là nữ tử tầm thường ít học, không thể bình phẩm ai hơn ai kém, liền truyền mấy bài thơ này xuống dưới cho mọi người cùng xem, cuối cùng đều nhất trí chọn bài ‘Đông tình’ của Minh Hà quận chúa phủ Uy Khâm hầu đứng thứ nhất.”

Cung nữ đem tập bản thảo ghi lại những bài thơ mà chúng tiểu thư làm trong Ngự hoa viên trình lên, Thái hậu và Tĩnh Mẫn Trưởng công chúa nhìn kỹ một hồi, lúc này mới cười gật đầu, phân phó cung nữ truyền cho đám người Định Quốc phu nhân cùng xem.

Thái hậu cầm bản thảo bài ‘Đông tình’, nhìn về phía Khương Hồng Ngọc bên dưới, nói:

“Bài thơ này làm rất tốt, ý cảnh xuất sắc, thanh lệ thoát tục.”

Khương Hồng Ngọc gấp rút đứng dậy thi lễ, hai gò má đỏ ửng.

Hôm nay cách ăn mặc của nàng vô cùng kiều diễm động lòng người, mặc một bộ xiêm y gấm đỏ thêu hoa lựu trổ bông, váy màu hồng phấn nạm vàng, trên đầu búi kiểu trụy mã kế quy củ, chỉ cài một đôi trâm vàng Như Ý, cuối cây trâm có gắn viên bảo thạch nho nhỏ, không ngừng đung đưa theo từng cử chỉ của nàng, quả nhiên là cao sang quý phái.

Hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi chư vị mệnh phụ tiểu thư, Khương Hồng Ngọc chính là Bình vương phi tương lai, Hoàng hậu chọn bài thơ của nàng đứng thứ nhất là chuyện bình thường, cho nên mọi người chỉ liếc mắt cho nhau ra điều ngầm hiểu.

Tuệ An nhìn lại, đã thấy ngồi bên cạnh Khương Hồng Ngọc là một quý phu nhân toàn thân kim la cẩm tú, váy thêu Hỉ Thước xòe đuôi, trên đầu cài sáu cây kim Phượng, ung dung đoan chính, nhìn qua chỉ trên dưới ba mươi, cực lộ vẻ trẻ trung, hai hàng lông mày và đôi mắt có đến tám phần tương tự Đỗ Mỹ Kha.

Tuệ An biết chắc phu nhân này nhất định là đích tỷ của Đỗ Mỹ Kha, Đỗ Mỹ Tình, không khỏi nhìn nhiều thêm một chút.

Có thể do ánh mắt của nàng vô cùng chuyên chú, vị Uy Khâm hầu phu nhân kia lại đột nhiên nghiêng đầu liếc về phía này, khẽ híp mắt chống lại cái nhìn của Tuệ An, chỉ là một ánh mắt bình thường, lại khiến cho Tuệ An cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Tuệ An vội vã quay đầu, trong lòng thầm nghĩ, đúng là tỷ muội có khác, đến ánh mắt cũng giống nhau, thậm chí còn hơn Đỗ Mỹ Kha một bậc, làm cho người ta không rét mà run.

Lại nghe Thái hậu nói:

“Đoan Ninh giỏi lắm, làm thơ mặc dù thiếu phần hàm súc, nhưng cũng được tính là thanh thoát dễ hiểu, không tệ.”

Thái hậu nói xong, Đoan Ninh công chúa vẫn tựa vào bên cạnh Thôi Hoàng hậu liền hờn dỗi một tiếng, nói:

“Thái hậu thiên vị quá, người khác làm thơ thì là vô cùng tốt, đến Đoan Ninh lại trở thành không tệ, con không cam lòng đâu.”

Mọi người nghe vậy rối rít nở nụ cười, Thái hậu lại lần lượt khen mấy vị tiểu thư như Cố Dư Hinh, Tạ Vân Chi, sau còn đem bản thảo tập thơ đưa cho Dương công công ở bên, nói:

“Dương Thuận, mau đem thơ của các vị tiểu thư đưa đến đằng trước, để Hoàng thượng và chư vị đại thần công tử xem qua một chút, nữ tử chúng ta cũng không thua kém nam tử ở điểm nào.”

Dương công công cung kính đưa hai tay tiếp nhận bản thảo, đáp một tiếng liền khom người lui xuống bậc thang, bước nhanh về phía Triêu Vân điện.

Những tiểu thư có thơ được chọn ra thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ vẻ thẹn thùng, mà tổ mẫu mẫu thân các nàng cũng vui mừng ngóng trông.

Từ khi biết rõ sẽ bình phẩm mẫu đơn, không ít tiểu thư đã sớm chuẩn bị sẵn thơ ở nhà, cho nên vừa rồi có rất nhiều tiểu thư tình nguyện hiến thơ trong Ngự hoa viên, đương nhiên cũng không thiếu những bài thơ được công nhận là thi từ tuyệt hảo, ý cảnh vô song.

Tôn Tâm Từ cũng chuẩn bị hai bài thơ, vốn ban đầu nàng còn có phần nắm chắc, nhưng lúc nghe thơ người khác lại cảm thấy bài của mình mặc dù không tệ nhưng vẫn chưa đủ để nổi bật, thế là cuống cuồng thay đổi câu từ sao cho tốt nhất mới thôi.

Chỉ có điều nàng đổi hết chỗ này đến chỗ khác, càng đổi càng nôn nóng, càng đổi càng không hay, liền không kịp làm thơ, vuột mất cơ hội tốt gần như đã nắm chắc trong tay.

Nay nghe Thái hậu sai công công đem những bài thơ được chọn đưa đến Triêu Vân điện, Tôn Tâm Từ hối hận đến nỗi mặt mũi xanh rờn. Trong những bài thơ kia còn có một hai bài không hay bằng của nàng đây, sớm biết vậy vừa rồi nên mở miệng làm thơ tại chỗ mới đúng, vừa thể hiện được tài năng, lại có thể chiếm được sự chú ý trước mặt các quý nhân.

Đúng lúc này, trên đài ngọc, Thái hậu và Hoàng hậu khách sáo đôi câu, liền do Hoàng hậu tiếp tục chủ trì cung yến, chỉ nghe nàng cười nói:

“Tác phẩm các vị tiểu thư trình lên bản cung và chư vị nương nương đều đã nhìn qua, thật sự là mỗi người mỗi vẻ, tài nghệ bất phàm, khiến bản cung và các vị nương nương nhìn hoa cả mắt, vừa rồi bản cung và chư vị nương nương đã cẩn thận chọn lựa ra tám tác phẩm xuất sắc nhất, Tiểu Lý Tử…”

Hoàng hậu khoát tay, một vị công công liền chỉ huy bọn tiểu cung nữ dâng lên tám tác phẩm được Hoàng hậu chọn, xếp thành một hàng trong đại điện.

Lúc này Tuệ An cũng nhận ra Tôn Tâm Từ bên cạnh đột nhiên căng thẳng hẳn, nàng lén nghiêng người nhìn theo tầm mắt Tôn Tâm Từ, quả nhiên thấy một bộ tranh thêu mẫu đơn nở rộ được đặt ngay giữa hàng, bởi vì kỹ thuật thêu tinh xảo sống động, sắc thái rực rỡ, dốc sức thêu chéo bông hoa mẫu đơn, nên dễ dàng khiến người chú ý.

Tuệ An nheo mắt, khẽ hít sâu một hơi, mơ hồ ngửi thấy hương thơm thoang thoảng lẫn trong làn gió từ xa bay tới, nàng lại nhìn bức tranh thêu kia, khóe môi vẽ thành nụ cười khẩy.

Phải nói trong số tám tác phẩm được chọn, có tranh vẽ, tranh thêu, có thư pháp, có sao chép kinh thư, trong đó ba bức tranh thêu, tất cả đều thêu hoa mẫu đơn, riêng sử dụng Song diện thêu đã có hai bức, bức nào bức nấy thêu thùa tỉ mỉ, đường nét sống động như thật, làm cho người phải sợ hãi cảm thán.

Lý công công lần lượt đi đến bên từng tác phẩm, đồng thời gọi tên vị tiểu thư chủ nhân của nó, trong đại điện tức thì vang lên thanh âm xôn xao nghị luận, những cô nương có tác phẩm được chọn tất nhiên không kìm được mà vui mừng hớn hở, người không được chọn thì thất vọng cúi đầu, còn có người quay sang thì thầm với người bên cạnh, bắt đầu chỉ trỏ khen chê tác phẩm.

Tuệ An cũng làm cho có lệ, trình lên bản Thiên Tự văn nàng chép tương đối khá, chỉ có điều sức lực nàng có hạn, dĩ nhiên không thể được chọn trúng, giờ phút này thấy Tôn Tâm Từ nhìn không chớp mắt bức tranh thêu hoa mẫu đơn của nàng, đợi Lý công công gọi tên lại giả vờ thẹn thùng cúi đầu, Tuệ An chỉ tặc lưỡi, thương xót nhìn nàng một cái.

Lúc này trên đài cao, Thái hậu, Hoàng hậu cùng các vị nương nương đang rối rít phát biểu ý kiến chọn ra tác phẩm đứng nhất, có lẽ nữ tử thường yêu thích những thứ tinh xảo tuyệt mỹ như tranh thêu hơn, mà ba bức bức tranh thêu lại mỗi bức mỗi vẻ, nhất thời khó có thể kết luận bức nào vượt trội hơn.

Ba bức tranh thêu, mặc dù tất cả đều thêu mẫu đơn, nhưng lại không đồng nhất.

Nhị tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư Kiều đại nhân hơn ở đường thêu đều đặn ngay ngắn, mũi thêu tỉ mỉ, màu sắc bắt mắt, mà Nhiếp Sương Sương cũng trình lên mẫu đơn thêu bằng Song diện thêu, tranh thêu của nàng thắng tại đồ án tinh xảo, họa tác đặc biệt, màu sắc có đậm có nhạt, nhìn rất tươi đẹp.

Tôn Tâm Từ mặc dù không phải là Song diện thêu, nhưng nàng dùng thủ pháp thêu chéo, phần cánh đóa mẫu đơn của nàng được dán thêm nhung, từ đó cạo vát đi, mặt hoa trông cực kỳ giống thật.

Trên điện, các vị nương nương và chúng phu nhân đang tranh chấp không ngừng, Tuệ An nhìn Tôn Tâm Từ len lén động đậy tay áo, thấy trong tay áo không có phản ứng nhất thời biến sắc.

Tuệ An hơi nhíu mày, lại thấy ống tay áo nàng khẽ rung lên, tiếp theo có hai con bướm một hồng một trắng từ trong bay ra, đôi mày đang nhíu chặt của Tuệ An liền giãn hẳn.

Tôn Tâm Từ thấy bươm bướm bay ra, cũng thở phào một hơi, tim đập thình thịch, khoanh tay ngồi thẳng sau bàn, cúi đầu mà ánh mắt loe lóe.

Tuệ An nhìn nàng một cái, thấy nàng thản nhiên như đã nắm chắc chiến thắng trong tay, dáng vẻ đến là hí hửng, không khỏi nhếch miệng cười thầm.

Đã thấy hai con bướm kia bay từ trong tay áo Tôn Tâm Từ ra, dường như vẫn chưa thể thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài, chúng nó uể oải vỗ vỗ cánh, nhưng rất nhanh bươm bướm đã quen thuộc địa hình, mở rộng hai cánh bay vút lên cao, thu hút sự chú ý của chúng phu nhân tiểu thư trong điện.

“Ơ, bươm bướm từ đâu kìa!”

“Đúng vậy, giữa ngày đông chí lại vẫn có bươm bướm sinh trưởng, thật là chuyện lạ!”

“Mau nhìn đi, bươm bướm bay về phía mấy bức tranh thêu!”

Các phu nhân tiểu thư ở phía dưới xì xầm nghị luận, trên thềm ngọc, đám người Hoàng hậu cũng ghé mắt nhìn qua, thấy bươm bướm bay đến bên cạnh bức tranh thêu lưu luyến không đi, cuối cùng hạ cánh, đậu vào cánh hoa mẫu đơn trong bức tranh thêu của Tôn Tâm Từ, không khỏi đều kinh hô thành tiếng.

Tôn Tâm Từ nhìn thấy một như vậy, không hề cảm thấy ngoài dự tính, chỉ cúi đầu nở nụ cười.

Không khí trong điện lập tức bùng nổ, mọi người thi nhau thảo luận chuyện lạ này, cũng khen ngợi bức tranh thêu của Tôn Tâm Từ quả thực giống y như thật.

Tuệ An nhìn Tôn Tâm Từ mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhưng hai mắt lại đong đầy ý cười, ghé sát vào nàng, nói:

“Nhị muội đúng là có bản lĩnh quá, thế nhưng muội muội nên biết, trèo càng cao ngã càng đau, muội muội nhất định phải cẩn thận dưới chân nhé, đừng làm trò cười cho thiên hạ.”

Tuệ An dứt lời, còn nháy mắt với Tôn Tâm Từ, Tôn Tâm Từ sững sờ, khẽ nhíu mi, trong lòng hơi căng thẳng.

Nhưng lập tức nàng lại cho rằng đây là Tuệ An ghen ghét nàng, nên mới huyên thuyên những lời vô nghĩa, liền vứt nỗi bất an sang một bên, nhìn Tuệ An hừ lạnh một tiếng, nói:

“Mình không có bản lĩnh còn không cho phép người khác trổ tài, thật sự là xấu xí cả trong lòng lẫn ngoài mặt, không biết ai mới là người làm trò cười cho thiên hạ đâu.”

Tuệ An nghe vậy, cũng không tranh chấp với nàng, lại đúng vào lúc này, trên bậc thềm ngọc, Thôi Hoàng hậu cười nói:

“Thú vị! Đến bồn Ngụy tím quốc sắc thiên hương của bản cung cũng không thể đưa bươm bướm tới, vậy mà chỉ một bộ bức tranh thêu đã thu hút được hai con bướm này, Tiểu Lý Tử, trình bức tranh thêu kia lên đây, để Thái hậu, bản cung và chư vị nương nương cùng nhau xem lại thật kỹ.”

Lý công công nghe vậy, không hiểu sao lại do dự một hồi, mặt lộ vẻ khó xử quỳ xuống, vội thưa:

“Hồi bẩm Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, bức tranh thêu này hình như đã bị ngâm quá lâu trong nước phấn hoa, hương thơm nồng nặc, chạm lên bề mặt còn có phấn hoa lả tả rơi xuống, nô tài… Nô tài không dám trình lên.”

Lý công công vừa dứt lời, nhất thời đại điện im ắng như tờ, sau đó Huệ phi vẫn ngồi trên bậc thềm ngọc đột nhiên nhíu mày, nói:

“Chuyện gì vậy? Những tác phẩm này đều là do chính tay Hoàng hậu nương nương tuyển chọn mà ra, chẳng lẽ vừa rồi Hoàng hậu nương nương không phát hiện bức tranh thêu kia đã ngâm qua phấn hoa hay sao? Nương nương thứ cho thần thiếp lắm miệng, chuyện này có vẻ không đúng cho lắm, hay là…”

Huệ phi cố tình ngập ngừng một chút, Hoàng hậu nghe vậy lập tức biến sắc, hôm nay trên điện có bao nhiêu khuê tú như vậy, vừa rồi nàng chỉ liếc mắt quét qua, chọn những tác phẩm đặc biệt hơn người, nhất thời sao có thể phát hiện cái gì?

Nàng mời chúng phu nhân ngắm hoa, hoa thật không đưa tới bươm bướm, nay hoa giả lại đưa tới, chỉ riêng chuyện này đã khiến nàng cảm thấy mất mặt lắm rồi, giờ Huệ phi còn lấy chuyện này ra để chất vấn đá xéo nàng, bảo Thôi Hoàng hậu cam lòng là chuyện không thể nào!

Lúc này nàng liền đứng phắt dậy, giận dữ đưa tay chỉ vào Tôn Tâm Từ, lạnh lùng nói:

“Lớn mật! Biết rõ Thái hậu có bệnh hen suyễn, ngươi vẫn dám mang những thứ dính đầy phấn hoa này vào điện, rốt cuộc là có âm mưu gì?!”

Nói xong liền gấp rút quỳ xuống, thỉnh tội với Thái hậu:

“Mẫu hậu, là thần thiếp nhất thời không tra xét kỹ càng, không nhận ra bức tranh thêu kia bị nhiễm phấn hoa, thần thiếp biết tội, xin mẫu hậu xử phạt thần thiếp.”

Vốn dĩ Tôn Tâm Từ vẫn còn một mình lơ lửng trong ảo tưởng, tình hình đột nhiên lại quay ngoắt, nàng có chút ngỡ ngàng không hiểu.

Thấy Thôi Hoàng hậu giận dữ chỉ tay mắng mình, nàng chỉ có thể kinh hãi phịch một tiếng quỳ xuống, đợi đến khi cơn đau từ đầu gối truyền lên mới bừng tỉnh, hiểu Hoàng hậu đang mắng cái gì, lập tức sắc mặt trắng bệch, run rẩy không ngừng.

Tuệ An cũng vội vàng quỳ theo, nói:

“Thái hậu minh xét, Hoàng hậu nương nương bớt giận, trước đó muội muội không biết Thái hậu di giá tham gia cung yến, cho nên hành sự thiếu sót, kính xin Thái hậu, xin Hoàng hậu nương nương tha thứ nàng tuổi còn bé, suy nghĩ không chu toàn.”

Nên biết từ khi Thái hậu có bệnh hen suyễn, đương kim Hiền Khang đế cố ý xây dựng cung Thừa Ninh cách Ngự hoa viên khá xa, để Thái hậu an tâm dưỡng bệnh.

Mặc dù không thể bởi vì một mình Thái hậu mà nghiêm cấm tất cả mọi người không dùng hương nhang, không bôi son phấn, nhưng nhiều năm qua do Hiền Khang đế dẫn đầu, trong cung phàm là những trường hợp có mặt Thái hậu, bất kể là phi tử hay hoàng tử, đại thần cũng sẽ cố ý chuẩn bị, không mang Hương cầu, không mặc quần áo xông hương. Nếu là cung yến thì càng thêm tận lực đeo trang sức giản dị, bày tỏ lòng tôn kính đối với Thái hậu.

Không cần biết Tôn Tâm Từ ngâm tranh thêu trong phấn hoa hay mật ong, nếu như Thái hậu không tham dự cung yến thì đương nhiên chẳng có chuyện gì, nhưng hôm nay có Thái hậu ở đây, bức tranh thêu kia lại trở thành sai lầm không thể cứu vãn.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cả một tòa cung điện lớn như vậy, cho dù một bức tranh thêu nho nhỏ có dính nhiều phấn hoa đến đâu, chỉ cần không đặt gần Thái hậu thì ảnh hưởng cũng không lớn.

Nhưng những chuyện kiểu này cho tới bây giờ đều là nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, nếu Huệ phi không chất vấn, nếu Hoàng hậu không nổi giận với Tôn Tâm Từ, nếu Thái hậu nói không sao, việc này chẳng ai dám ý kiến.

Chỉ có điều sau khi chuyện phát sinh, Thái hậu lại chưa từng mở miệng, giờ thấy Hoàng hậu quỳ xuống thỉnh tội, Thái hậu mới cười nói:

“Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chẳng lẽ bởi vì ai gia mà bắt cửa hàng son phấn, hương liệu khắp thiên hạ đều đóng cửa nghỉ bán chắc.”

Bà nói xong, ra hiệu Dương công công đỡ Hoàng hậu dậy, lại nói với Tuệ An:

“An nương đứng lên đi, con là đứa bé ngoan, lần ở Đoan môn từng giúp Tần vương tránh thoát một kiếp, mấy ngày trước đây còn cứu chữa ai gia, ai gia nghe nói mấy nha hoàn của con ở Đoan môn hôm đó cũng cứu mạng vài vị phu nhân tiểu thư, Đại tỷ trung nghĩa biết lễ, nha hoàn trong phủ lại nhanh nhẹn hiểu chuyện như thế, nghĩ muội muội này cũng sẽ không kém, đứng lên cả đi.”

Thái hậu nói xong, lại nhìn về phía Tôn Tâm Từ, nói:

“Cũng không thể trách tiểu cô nương này, là bà già ta tự dưng nổi lên hứng thú, muốn tham dự cung yến, hôm nay coi như ai gia đã được mở rộng tầm nhìn, giữa ngày đông chí còn có thể tìm thấy bươm bướm, ừm, Thẩm nhị tiểu thư ngược lại có chút tài lẻ.

Chỉ là một bức tranh thêu đẹp phải có khung thêu tỉ mỉ, đồ án mới mẻ độc đáo, sắc thái rực rỡ, ai gia thấy bức Mẫu đơn tịnh đế của Nhiếp tiểu thư phủ Vĩnh Ninh hầu vẫn là vượt trội nhất.”

Thái hậu nói vậy, mọi người tất nhiên rối rít hưởng ứng, liên tục khen bức Mẫu đơn tịnh đế của Nhiếp Sương Sương thêu rất đẹp.

Thái giám tháo bức tranh thêu của Tôn Tâm Từ mang xuống, trong điện thì thầm bàn tán một hồi, hai con bướm vẫn bay múa giữa không trung, nhưng lại không thể thu hút sự chú ý như trước nữa.

Vị trí đầu bảng rơi vào tay Nhiếp Sương Sương, đợi nàng đứng dậy hành lễ lĩnh thưởng xong, liền có Toàn công công bên cạnh Hiền Khang đế mỉm cười đi đến, khom người cung kính nói:

“Khởi bẩm Thái hậu, nương nương, Hoàng thượng liên tục tán thưởng thơ của các vị tiểu thư, còn khen bài thơ do Minh Hà quận chúa làm là đặc biệt xuất sắc nhất, ban thưởng một chén canh hầm chân gấu.

Mặt khác, vừa rồi ở Triêu Vân điện, Hoàng thượng cũng để chư vị đại thần, hoàng tử lấy mẫu đơn làm đề, viết một bài thơ, thơ của Bình vương điện hạ được bệ hạ vỗ tay khen ngợi, đã ban thưởng cùng hưởng ngự yến.

Đây là những tác phẩm xuất sắc do Hoàng thượng chọn ra, Hoàng thượng đặc biệt sai nô tài đưa tới cho Thái hậu, chư vị nương nương và chúng phu nhân tiểu thư cùng nhau đánh giá.”

Toàn công công nói xong, không khí trong điện không lại biến đổi một lượt, Tuệ An khẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn Khương Hồng Ngọc và Hoàng hậu, đã thấy Hoàng hậu vui vẻ ra mặt, giương cao nụ cười trên môi.

Mỗi lần tổ chức cung yến, trên bàn đế vương luôn có những món ăn riêng mà người ngoài không có, nếu thưởng thần tử thì đó chắc chắn là người có công lao to lớn, mà hôm nay Bình vương ngang nhiên độc hưởng ngự yến, hậu cung lại có Khương Hồng Ngọc cũng đồng thời được thưởng, chuyện này nói không làm người ta phải suy nghĩ thì đúng là nói dối.

Sau khi Toàn công công cáo lui, mọi người đem thi từ của đám người Bình vương lấy ra, túm năm tụm ba đánh giá một phen, chỉ là lúc này trong lòng mọi người đều cẩn thận trù tính cho sau này, không khí cũng chẳng hào hứng như lúc trước.

Thưởng thức thơ xong, Hoàng hậu liền ra lệnh khai yến, nhạc công cung đình lập tức khởi động nhạc khí, tấu lên những khúc nhạc vui mừng hoan hỉ, một đội vũ nữ dung mạo thanh lệ theo nhạc mà vào, nhẹ nhàng điều khiển dải lụa muôn màu trong tay.

Nhân lúc các cung nữ bưng rượu và món ăn chính lên, chúng phu nhân tiểu thư cũng bắt đầu tám nhảm với nhau, xì xào bình luận tin đồn trong kinh những ngày gần đây.

Nói chuyện với nhau tự nhiên không tránh được nói đến chuyện vừa phát sinh trong điện, Tuệ An nhìn thấy bên cạnh có vô số phu nhân tiểu thư công khai đưa mắt nhìn về phía này.

“Một thứ nữ cũng muốn ra vẻ nổi bật, nhìn nàng hôm nay mặc xiêm y thế kia, sợ người khác không biết nàng đặc biệt chắc.”

“Thứ nữ thì mới có dã tâm, ta thấy nàng không giống người an phận, nghe nói đoạn thời gian trước còn ngồi đàn trong xe ngựa, đây là chuyện một tiểu thư khuê các nên làm sao? Không biết trời cao đất dày, ta nghe mà rợn cả người.”

“Loại người ra sức biểu hiện bản thân thế này, trung nghĩa cũng vứt sang một bên, đúng là khiến người ghê tởm!”

“Vừa ngu xuẩn lại có dã tâm như vậy, nhà ai dám cưới về, không chừng ngày nào đó còn liên lụy đến cả tính mạng nhà chồng, bắt nhà chồng chôn theo nàng ấy chứ!”



Tuệ An nghe tiếng nghị luận gần xa, liếc nhìn Tôn Tâm Từ ngồi bên, hai vai co lại, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rưng rưng, vốn còn định tới gần trào phúng thêm mấy câu, giờ nhưng lại mất hết hứng thú.

Hôm đó nàng đã bày mưu đặt kế xong xuôi, mượn miệng người làm trong phủ đem những hành vi của Tôn Tâm Từ sau khi Đỗ Mỹ Kha bị đánh lan truyền ra ngoài, hôm nay Tôn Tâm Từ bẽ mặt trên cung yến, càng bị người chán ghét, chỉ sợ không quá hai ngày, lời đồn đại sẽ bay đi toàn thành, đến lúc đó cho dù Tôn Tâm Từ nàng có thể nhịn nữa nhịn mãi, thì trên lưng cũng đã mang tiếng bất trung bất hiếu.

Những thứ này nói sau, quan trọng hơn là trải qua lần này, Tôn Tâm Từ xem như đã bị mặc định với cái danh ngu ngốc thiển cận, một cái vừa có dã tâm lớn lại làm việc thiếu suy xét, không nhận thức được thân phận của mình, cả ngày nghĩ xuất đầu lộ diện ra ngoài, chỉ sợ như các phu nhân kia nói, ai dám cưới nàng về, ai dám để nàng liên lụy tới cả nhà?

Có thể gắn cho Tôn Tâm Từ một danh tiếng “hoàn hảo” như vậy, quả nhiên không uổng công nàng tốn bao tâm huyết tìm được hai con bướm kia.

Lần này, Tôn Tâm Từ xong rồi, xong thật rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.