Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 80: Đỗ Mỹ Kha bị đánh




Mấy cậu con trai Thẩm gia từ nhỏ đã lớn lên trong những trận đòn roi của phụ thân, Thẩm Phong tuyệt đối là một nghiêm phụ*, dạy con còn quyết liệt hơn cả binh sĩ trong quân doanh.

*Người cha nghiêm khắc

Ngày nào ở nhà cũng giống hệt quân đội, động một chút là nghe theo quân lệnh, làm theo quân pháp, khiến mấy người con rèn thành thói quen, hễ vừa nghe phụ thân hạ lệnh, mặc kệ đúng sai, trước tiên cứ làm đã rồi tính, đỡ cho lúc trở về lại phải quỳ ván giặt đồ.

Ở nhà còn dễ nói, lúc này lại đang trong phủ biểu muội, nếu như bị phạt quỳ ván giặt đồ, rất mất thể diện đó, về sau bảo bọn họ làm sao lăn lộn ở kinh thành này nữa.

Cho nên Thẩm Phong vừa rống to một tiếng, bốn huynh đệ Thẩm gia không ai dám chậm trễ, đến trầm ổn như Thẩm Đại Đồng công trạng đầy mình, hay lão Nhị Thẩm Đồng vừa rồi còn bảo trì hình tượng không giống hai người đệ đệ đi dọa Đỗ Mỹ Kha, lúc này đều đồng thời tiến lên.

Bốn người xếp thành hàng ngay trước mắt, dọa Đỗ Mỹ Kha sợ phát khiếp, bà dựa hẳn vào Tôn Hi Tường, hai tay nắm chặt ống tay áo của ông.

Không nói đến Tôn Hi Tường có bao nhiêu chuyện cần Đỗ Mỹ Kha làm, nếu như hôm nay ông để đám người Thẩm Phong mang Đỗ Mỹ Kha đi, ông còn mặt mũi nào dám xưng hai tiếng “lão gia”, vì vậy khi thấy Thẩm Phong thật sự càng ngày càng quá quắt, hai mắt Tôn Hi Tường nhanh chóng vằn lên tia máu.

Thẩm Phong là ai, năm xưa Tôn Hi Tường đã từng lĩnh giáo qua. Người này tuy dựa vào công trạng làm quan, từng bước thăng chức thành một trong những cánh tay đắc lực nhất của triều đình, nhưng tính ra hắn cũng chỉ là một tên lưu manh mù chữ, suốt ngày động quyền động cước, lên chiến trường thì chém giết chẳng màng mạng sống, điên khùng gàn dở.

Người này vừa không muốn sống lại không biết xấu hổ, ngươi nói xem ngươi còn có thể làm gì được hắn.

Tôn Hi Tường sợ, ông có thể không sợ sao?

Chỉ tính riêng sát khí tỏa ra từ trên người Thẩm Phong thôi cũng đủ hù dọa ông trắng bệch mặt mày.

Tôn Hi Tường sốt ruột, ông có thể không sốt ruột sao?

Nếu như thật sự Đỗ Mỹ Kha bị lôi đi dạo phố, vậy thể diện ông tích lũy cả đời cũng tan tành hết.

Vì thế thấy bốn huynh đệ Thẩm gia muốn xông lên bắt Đỗ Mỹ Kha, Tôn Hi Tường liến thoắng đảo mắt quanh phòng, cả căn phòng này, chỉ có một người ông đè ép được.

Ông vỗ xuống bàn ầm một tiếng, đột nhiên đứng dậy, giơ tay chỉ vào Tuệ An, quát:

“Đứa con bất hiếu này, ngươi từ bên ngoài mang về một đám người không rõ gốc gác, lại còn lớn lối ngang ngược trước mặt chủ nhà, ngươi nhìn xem, ngay cả thiếp thất của phụ thân ngươi mà bọn họ cũng dám đụng đến, ngươi muốn làm phụ thân tức chết sao?”

Tuệ An nghe vậy trong lòng lạnh lẽo, mặt không cảm xúc, dùng tay véo vào đùi một cái, tức thì nước mắt như mưa, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất:

“Phụ thân oan uổng nữ nhi quá, nữ nhi sao dám làm cho phụ thân tức giận, cậu vừa đến kinh thành, nữ nhi chỉ tuân theo hiếu đạo, đón người vào nhà có gì là sai?

Kha di nương vô lễ với các vị biểu ca, chọc giận cậu, biến thành cục diện khó xử bây giờ, khiến cậu và các vị biểu ca không vui, phụ thân tức giận, thật sự nữ nhi không ngờ đến.

Xin phụ thân đừng quở trách nữ nhi, nữ nhi không dám bất hiếu, tất cả là lỗi của nữ nhi, nữ nhi bồi tội với phụ thân, phụ thân không nên tức giận.”

Nói xong, lại xoay người quỳ dập đầu với Thẩm Phong, nói:

“Cậu, chuyện hôm nay đều trách con, thỉnh cậu thương cảm cho tấm lòng hiếu thuận của cháu gái, bỏ qua cho… Bỏ qua cho…”

Tuệ An khóc lóc một hồi, thở dốc không ngừng, bỗng nhiên ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, mấy người Đông Nhi sợ hãi gấp rút chạy qua, đỡ người ôm vào trong ngực.

Tôn Hi Tường thấy thế, làm sao không biết Tuệ An chỉ đang giả vờ, ngất lúc nào không ngất, sao cứ phải buộc tội ông xong mới ngất, tỏ rõ nàng hiếu nghĩa vẹn toàn, rồi người ngoài biết được sẽ chỉ vào mũi ông chửi mắng, chửi ông ép nữ nhi đến nỗi hôn mê bất tỉnh!

Tôn Hi Tường tức giận tới mức cả người phát run, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, trơ mắt nhìn Thẩm Phong mở miệng phân phó mấy người Đông Nhi đưa Tuệ An vào nội thất, đặt trên giường mềm.

Thẩm Phong cũng không hiểu quá rõ về hoàn cảnh của Tuệ An, từ phong thư chỉ thấy được Tuệ Ân bị Tôn Hi Tường đối xử khắt khe lâu ngày, gần như là đến tuyệt cảnh nên mới không thể không viết thư cầu xin giúp đỡ.

Ông chỉ hận ngày trước mình ngu ngốc làm bậy, khiến Tuệ An chịu khổ nhiều năm. Lo lắng nhiều quá sẽ bị loạn, nghĩ Tôn Hi Tường thường xuyên đe nẹt nữ nhi, thân thể Tuệ An lại yếu ớt như vậy, đến nỗi vì quá đau thương mà bất tỉnh, nhất thời lửa giận tăng vọt.

Sau khi an trí thỏa đáng cho Tuệ An, Thẩm Phong xông đến trước mặt Tôn Hi Tường, vung quyền giáng cho ông một đấm vào mặt.

Thẩm Phong vốn cao hơn Tôn Hi Tường hai cái đầu, vóc người lại to lớn lực lưỡng, Tôn Hi Tường chỉ thấy một quyền này còn to hơn cả miệng bát ăn cơm, tức thì tối sầm mặt mày, đặt mông ngồi bệt xuống đất, nửa ngày chưa hồi phục tinh thần, dưới mũi có cảm giác man mát, lấy tay sờ một cái thì thấy máu me bê bết.

“Lão gia, người… Người đâu, mau đến đây!”

Đỗ Mỹ Kha kinh hô một tiếng, vùng thoát khỏi sự kềm chế của hai huynh đệ Thẩm gia, nhào tới bên cạnh Tôn Hi Tường, khóc đến mức hoa dung thất sắc.

Lúc này Tôn Hi Tường mới hoàn hồn, trừng đôi mắt đỏ lòm nhìn Thẩm Phong, quát:

“Người đâu! Đuổi bọn họ ra ngoài, đuổi hết cho ta!”

Động tĩnh trong phòng lớn như vậy, đám hạ nhân bên ngoài sao có thể không biết, mấy tên sai vặt của Tôn Hi Tường nghe thấy lập tức xông vào, Thẩm A Đồng thấy bọn họ xông vào, thì lại rất vui vẻ, tươi cười tiến lên.

Mặc dù vóc dáng của hắn không cao nhưng thân thủ lại rất tốt, một quyền một cước liền đá bay hai tên sai vặt, mấy huynh đệ Thẩm gia cùng đồng loạt bước lên, mấy gã sai vặt thấy thế nhất thời sợ hãi đùn đẩy lẫn nhau, càng ngày càng lùi về sau.

Tôn Hi Tường được Đỗ Mỹ Kha đỡ đứng dậy, thấy vậy chỉ có thể trừng mắt với Thẩm Phong, chỉ vào mũi hắn mắng chửi:

“Thẩm Phong, năm đó ngươi bị nhạc phụ đuổi ra khỏi phủ, đã không còn là người của Thẩm gia, trong lòng ngươi vẫn ôm oán hận chứ gì?

Bây giờ ngươi trở về làm loạn Hầu phủ, động thủ với thiếp thất của ta, không phân rõ trắng đen ra tay với cả ta, ngươi không sợ nhạc phụ trên trời có linh thiêng sẽ về tìm ngươi hỏi tội sao?

Dù sao ta cũng là mệnh quan triều đình, người làm xằng làm bậy như vậy, nhất định ta đây sẽ bẩm báo lên Hoàng thượng.”

Tôn Hi Tường không nhắc đến Thẩm Cường và Thẩm Thanh thì thôi, giờ ông nói tới, khuôn mặt Thẩm Phong tức thì biến sắc, bước đến bên cạnh Tôn Hi Tường, giữ chặt tay ông tay, sức lực mạnh đến nỗi khiến cho Tôn Hi Tường đau đớn gào khóc.

“Con mẹ nó, ngươi muốn chết đúng không, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến phụ thân và Thanh tỷ. Thiếp thất? Con mẹ nó, ngươi thu thiếp thất lão tử không xen vào, chỉ cần ngươi ra khỏi phủ này, có tám phòng thiếp thất lão tử cũng không thèm biết!

Nhưng ngươi thân ở Thẩm gia, dùng gia sản mà tỷ tỷ ta liều mạng đổi về, hưởng thụ tôn vinh Thẩm phủ, lại còn dám nạp thiếp dẫm đạp lên thể diện của tỷ tỷ ta, tùy ý cho thiếp thất này tính kế cốt nhục Thẩm gia, chèn ép An nương, lão tử không thể chịu nổi được nữa! Hôm nay ta phải để cho ngươi biết, có nam tử Thẩm gia ở đây, Thẩm gia này còn chưa đến phiên một kẻ họ Tôn như ngươi tác oai tác quái.”

Tôn Hi Tường bị nhục mạ, không biết là do đau hay do xấu hổ, gân xanh nổi đầy trán, vẻ mặt dữ tợn nói:

“Thẩm Phong, chuyện xấu năm đó ngươi làm không sợ bị ta nói ra sao, để đám con trai của nghe được, xem chúng nó nghĩ gì?”

Thẩm Phong nghe vậy, đôi mắt sắc bén đảo qua Tôn Hi Tường, phì cười một tiếng, nói:

“Con mẹ nó, ngươi thích nói cứ nói, lão tử đi vững ngồi ngay, chẳng thẹn với lương tâm, xem ai sợ ai. Nay tỷ tỷ ta đã không còn, ngươi không đề cập tới chuyện năm đó thì thôi, hôm nay ngươi đã nói ra, lão tử cũng cho ngươi biết.

Lần này trở về lão tử nhất định phải tra ra bằng được manh mối, nếu như để lão tử biết có người âm mưu hãm hại lão tử, lão tử mà không róc xương lột da hắn, thì đâm đầu vào tường chết luôn cho rồi.”

Thẩm Phong vừa nói vừa đảo mắt qua lại giữa Tôn Hi Tường và Đỗ Mỹ Kha, trầm giọng, đưa tay bẻ mạnh một cái, chỉ nghe ‘răng rắc’ một tiếng, khuôn mặt của Tôn Hi Tường lập tức biến dạng, hét thảm một tiếng, cánh tay đã bị Thẩm Phong bẻ gãy.

Đỗ Mỹ Kha cũng sợ đến hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, run rẩy liên tục, không dám nhìn Thẩm Phong lấy một lần.

Sau khi bẻ gãy cánh tay Tôn Hi Tường, Thẩm Phong còn thấy chưa đủ, ông lấy chân đạp mạnh lên chỗ tay đã gãy, từ trên cao nhìn xuống Tôn Hi Tường, lạnh lùng nói:

“Người đàn bà này hôm nay ngươi có xử lý hay không? Nếu ngươi không xử lý, lão tử sẽ mang nữ tử này đến quan phủ, theo luật hành hình, còn nếu ngươi đủ quyết tâm, lão tử cũng rất sẵn lòng nể mặt An nương cho ngươi chút mặt mũi, để khi An nương tỉnh dậy, lại trách người cậu ta đây làm ngươi mất hết thể diện, trái với hiếu đạo của nó, sứt mẻ tình cảm hai cậu cháu cũng không ổn.”

Ông nói xong, làm bộ muốn đạp thêm lần nữa, cánh tay của Tôn Hi Tường vốn đã gãy, nếu bị Thẩm Phong giẫm vài phát liệu còn giữ được?

Lúc này ông đã đau không chịu nổi, nào còn tâm tư nhớ đến Đỗ Mỹ Kha, nhất thời rất vô dụng hét lên:

“Kéo xuống, đánh sáu mươi trượng.”

“Lão gia!”

Đỗ Mỹ Kha nghe vậy, không dám tin vào lỗ tai của mình, bà dùng ánh mắt chất vấn nhìn qua, Tôn Hi Tường lại nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của bà.

Đỗ Mỹ Kha nhìn Tôn Hi Tường bị Thẩm Phong giẫm đạp dưới chân, trong lòng ngũ vị tạp trần, đến tận lúc này bà mới biết sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bà là mắt mù tai điếc, bị vẻ ngoài của Tôn Hi Tường mê cho thần hồn điên đảo.

Chỉ tiếc hôm nay việc đã đến nước này, bà cũng chẳng thể làm gì được nữa.

Mà Thẩm Phong chờ chính là những lời này, ông muốn tự miệng Tôn Hi Tường phải nói ra, nghe vậy ông liếc mắt nhìn Đỗ Mỹ Kha một cái, thấy nữ tử kia hồn xiêu phách lạc, nằm nhoài trên mặt đất không cử động, liền nhếch miệng cười khẩy, nhìn về phía mấy người Đông Nhi vẫn đang sửng sốt, quát to:

“Thất thần cái gì, điếc hết với nhau rồi phải không, lời của lão gia mà các ngươi cũng dám bỏ ngoài tai à? Chẳng hiểu cấp bậc lễ nghĩa gì hết, còn không nhanh lôi người đàn bà này ra ngoài, đánh!”

Xuân Hạ Thu Đông nghe vậy mới giật mình hoàn hồn, Thu Nhi, Hạ Nhi phản ứng nhanh nhất, gấp rút vọt lên lôi Đỗ Mỹ Kha ra ngoài.

Tôn Hi Tường lĩnh một đấm của Thẩm Phong, nào dám nói năng gì, Đỗ Mỹ Kha cũng không giãy dụa, mặc kệ cho Thu Nhi, Hạ Nhi lôi ra ngoài.

Không lâu sau, bên ngoài truyền đến thanh âm gào thét thê lương của nữ tử, Tôn Hi Tường nghe thấy, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Tội nhục mạ mệnh quan triều đình nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, mang Đỗ Mỹ Kha đến quan phủ thì đúng là chuyện bé xé ra to.

Nếu là bình thường, huyện lệnh Phượng An cũng sẽ không tham gia vào chuyện của phủ Phượng Dương hầu, nhiều lắm chỉ nói qua loa mấy câu, đánh có lệ vài trượng, xong xuôi đâu đấy lại thả người trở về, bắt giam chỉ sợ rất khó.

Nhưng càng vì như vậy, nếu để Đỗ Mỹ Kha bị lôi đi diễu phố, mặt mũi Tôn Hi Tường còn biết để vào đâu, mà danh tiếng của Đỗ Mỹ Kha cũng coi như mất sạch, nữ tử bị phạt trượng trước mặt mọi người mà muốn lấy được sủng ái của phu quân một lần nữa, thì đúng là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền.

Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần một ngày Đỗ Mỹ Kha còn ở tại phủ Phượng Dương hầu, mặc kệ thế nào trong mắt người ngoài bà vẫn là người của phủ Phượng Dương hầu, phủ Phượng Dương hầu cũng không thể thật sự bắt bà mang đi diễu phố được. Thẩm Phong nói là nể mặt Tuệ An, nhưng thực ra vốn chẳng có ý làm đến cùng, chỉ chờ Tôn Hi Tường mở miệng đầu hàng mà thôi.

Tuệ An đã sớm cảm thấy người cậu này không dễ đối đầu, ông vừa không làm liên lụy đến danh tiếng của phủ Phượng Dương hầu, lại vừa ra mặt làm khó Tôn Hi Tường, tính toán chặt chẽ mọi bề.

Quả nhiên nàng vừa giả ngất, Thẩm Phong đã không còn gì phải bận tâm, dọa Tôn Hi Tường sợ hãi co ro tại chỗ, còn Đỗ Mỹ Kha thì bị lôi ra ngoài đánh phạt trượng.

Trong lòng Tuệ An vui vẻ lắm, nghe tiếng Đỗ Mỹ Kha kêu gào bên ngoài, không lý nào nàng lại bỏ qua cảnh tượng này cả.

Lập tức Tuệ An mở choàng hai mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhìn trộm ra bên ngoài, Đông Nhi, Xuân Nhi nhìn thấy chỉ biết lắc đầu bật cười.

Tuệ An thấy Đỗ Mỹ Kha bị đánh, liên tục kêu la thảm thiết, khóc lóc om sòm, nước mắt nước mũi chảy ra, lẫn vào phấn son trên mặt, đầu tóc bù rù, mất thẩm mĩ ghê gớm.

Xấu xí như vậy, Tuệ An nhìn một cái đã mất hứng, chép miệng lại quay về giường nằm, chỉ cảm thấy nằm nghe thanh âm gào khóc cũng không tệ, có Thu Nhi và Hạ Nhi ở đó, nàng cũng không phải lo Đỗ Mỹ Kha cứ thế bị đánh chết tươi, nhưng sau khi đánh xong sáu mươi trượng, bà có trở thành người què hay không thì nàng không dám chắc.

Tuệ An vui sướng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhoáng cái bên ngoài đã đánh xong sáu mươi trượng, nàng ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn trộm, thấy Đỗ Mỹ Kha từ ghế dài trượt xuống, ngã sõng xoài trên mặt đất, gương mặt mất hết huyết sắc, hơi thở suy yếu, đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhắm chặt hôn mê bất tỉnh.

Khóe môi Tuệ An cong lên thành nụ cười châm biếm, đang nhìn thì thoáng thấy sau cửa viện thấp thoáng một thân ảnh màu hồng phấn, rất nhanh đã biến mất, có thể chắc chắn là Tôn Tâm Từ.

Tuệ An sửng sốt, nhìn thấy nàng, trong mắt hiện vẻ khinh thường. Thầm nghĩ, nữ nhi như vậy quả nhiên là uổng công nuôi nấng mà.

Đỗ Mỹ Kha ơi là Đỗ Mỹ Kha, nhìn xem, khổ sở của bà còn ở phía sau kìa.

Lại nói Tuệ An dẫn bốn huynh đệ Thẩm gia vào Hầu phủ, nói là biểu ca nhà cậu. Tin tức chấn động như vậy, chốc lát đã lan truyền khắp phủ.

Sau đó Tôn Hi Tường và Đỗ Mỹ Kha lại nổi giận đùng đùng dẫn mấy tên sai vặt đi qua, rồi Thẩm Phong ngang nhiên đánh người, một đường vào phủ.

Trận huyên náo này ồn ào náo động, làm gì có chuyện bọn hạ nhân không hiếu kì mà ghé mắt xem. Mặc dù không dám trực tiếp đứng ngay cửa viện, nhưng góc này một toán, đình kia một cụm, túm năm tụm ba dáo dác ngó quanh, gần như hạ nhân cả phủ đều tập trung về đây.

Tôn Tâm Từ nghe được động tĩnh, mới dẫn theo Tơ Liễu chạy đến.

Chỉ có điều lúc nàng đến, đã thấy Đỗ Mỹ Kha đang nằm trên ghế dài chịu đòn, bên kia đứng bốn huynh đệ Thẩm gia và Thẩm Phong mặt đầy hung thần ác sát. Mà Tôn Hi Tường cũng đứng ở nơi đó, co đầu rụt cổ dùng ống tay áo che mặt, chỉ biết ngồi nhìn Đỗ Mỹ Kha bị đánh.

Tôn Tâm Từ bị cảnh tượng này làm cho sợ đến mức trắng bệch mặt mày, nàng thấy Đỗ Mỹ Kha như vậy, mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn muốn tiến lên cầu xin.

Nàng vừa cất bước, Tơ Liễu ở phía sau liền kéo lại, khuyên nhủ:

“Nhị cô nương đừng làm chuyện ngốc nghếch. Hiện tại đến cả lão gia cũng phải ngồi im cho người sai bảo, cô nương vào đó có khi còn phải chịu đòn thêm. Vô duyên vô cớ bị nhục không nói, còn khiến di nương đau lòng vì người.

Quan trọng nhất là, nếu như Nhị cô nương bị đánh, vậy cung yến sắp tới làm sao tham gia? Nô tỳ thấy đây rõ ràng là kế sách của Đại cô nương, nàng muốn Nhị cô nương không thể tham gia cung yến, nổi bật hơn nàng. Nếu Nhị cô nương đi qua, chẳng phải càng vừa ý Đại cô nương hay sao?”

Tôn Tâm Từ vốn đã sợ hãi, gần đây trong lòng nàng cũng lo lắng bất an không thôi.

Thứ nhất hai mẹ con bọn họ đã không còn phủ Thượng thư dựa vào, tiếp theo lại liên tục bị Tuệ An gây khó dễ, lúc này nàng mới ngộ ra, mình vĩnh viễn chỉ là một thứ nữ thấp kém, Tuệ An muốn xử lý mình dễ như trở bàn tay.

Nay nàng chỉ có thể dựa vào bản thân, nhân buổi cung yến kia mà được các quý phu nhân chú ý. Cơ hội như vậy không có nhiều, nàng nhất định phải giữ kỹ trong tay.

Đỗ Mỹ Kha vốn là chỗ dựa duy nhất của Tôn Tâm Từ, hôm nay Đỗ Mỹ Kha bị đánh, Tôn Tâm Từ mất người chỉ bảo. Vì vậy nghe Tơ Liễu khuyên nhủ, một người không có chính kiến như Tôn Tâm Từ lại cảm thấy khiếp sợ, giống như con ruồi không đầu đi quanh một chỗ.

Nàng nghĩ, hiện giờ mẫu thân đã bị đánh, nàng ra mặt cũng chỉ thêm người chui đầu vào lưới, vô duyên vô cớ chịu nhục.

Tơ Liễu nói đúng lắm, đến lúc đó mẫu thân lại phải lo lắng vì mình. Nếu không tham gia được cung yến, chẳng phải là có lỗi với sự khổ tâm chuẩn bị của mẫu thân bao ngày hay sao, như vậy cũng là bất hiếu.

Tôn Tâm Từ nghĩ vậy, bước chân khẽ chuyển, quay đầu trở về Thu Lan viện.

Nhưng nàng lại không biết, ánh mắt của bọn hạ nhân trong phủ đang từng giây từng phút nhìn chằm chằm vào nàng, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ khinh thường đến cực điểm.

Bên này Đỗ Mỹ Kha bị đánh đã hôn mê bất tỉnh, Tôn Hi Tường thấy sắc mặt Thẩm Phong hòa hoãn một chút, liền vội vàng quát lên sai người bà về Thu Lan viện.

Thấy người được khiêng đưa đi, liền ra lệnh cho Kiều tổng quản đuổi hết đám hạ nhân đang tụ tập ngoài viện, lúc này mới buông ống tay áo che vết bầm trên mặt, trừng mắt nhìn Thẩm Phong, nghiến răng nói:

“Việc này ta nhất định sẽ bẩm báo Thánh thượng đòi lại công bằng!”

Ông dứt lời, định xoay người mà đi, Thẩm Phong thấy vậy, nhếch môi cười khẩy. nói:

“Truyền, khẩu dụ của Hoàng thượng.”

Tôn Hi Tường sửng sốt, Thẩm Phong cười một tiếng, nhướng mày nói:

“Thế nào, Tôn đại nhân không quỳ xuống nghe chỉ sao, dám coi thường Thánh thượng à?”

Tôn Hi Tường nghe vậy, trong lòng phát lạnh, nghi ngờ nhìn Thẩm Phong. Nhưng thánh chỉ nào phải chuyện đùa, không thể không quỳ.

Tôn Hi Tường hất vạt áo quỳ xuống, bọn hạ nhân trong viện cũng quỳ theo, lúc này Thẩm Phong mới nói:

“Lời vàng ý ngọc của Hoàng thượng ta không nhớ rõ. Đại ý là Thẩm Phong nhiều năm rời kinh, nay thiên hạ thái bình, Hoàng thượng đặc biệt ban ân, cho phép nghỉ ngơi ba tháng, cùng cháu gái an hưởng thú điền viên.

Ha ha, cũng phải là ta muốn ở trong Hầu phủ này, nhưng khẩu dụ của Thánh thượng không thể trái lời. Nếu Tôn đại nhân muốn cáo trạng, thì xin cứ việc, ta đây chỉ sợ Tôn đại nhân không hiểu tâm ý Thánh thượng, lại rước họa liên lụy Hầu phủ thì nguy, nên mới lắm miệng nhắc nhở một tiếng.

Thật sự là nhìn trên mặt mũi An nương, muốn tốt cho ngươi mà thôi. Được rồi, khẩu dụ đã xong, đều đứng lên đi.”

Thẩm Phong dứt lời, xoay người đi vào phòng.

Ông cố ý không truyền khẩu dụ, rõ ràng là cố tình trêu ngươi Tôn Hi Tường. Đừng nói là Tôn Hi Tường, đến Tuệ An ở trong phòng nghe thấy cũng phải dở khóc dở cười.

Chỉ là Tuệ An không ngờ Thẩm Phong vội vàng vào thành trước là vì việc này, thầm cảm thán người cậu này đúng là cao thâm khó lường.

Nếu không có khẩu dụ của Hoàng thượng, khẳng định quan hệ giữa ông với phủ Phượng Dương hầu, chỉ sợ Thẩm Phong cũng tránh không được bị Ngự Sử buộc tội.

Tảng đá lớn nhất trong lòng Tuệ An cuối cùng cũng rơi xuống, nàng đưa tay khẽ lau vệt nước đọng trên khóe mắt, nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.