Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 67: Khước từ Văn Tư Tồn




Tuệ An cả kinh, thấy con ngựa dưới thân máu me nhuộm đỏ hai vó, càng nổi điên hơn, trong lòng biết rõ nếu còn như vậy sẽ bị nó hất khỏi lưng, nàng dứt khoát quyết định, giơ tay rút ra một cây trâm ngọc trên đầu liền khom lưng rạp người vào lưng ngựa, dốc sức đâm cây trâm kia thẳng vào cổ nó. Tiếp đó nàng nhắm tịt mắt lại, buông lỏng dây cương trong tay. Con ngựa bị đâm, đau đớn lúc lắc cái đầu, đồng thời hất tung Tuệ An ra ngoài.

“Tiểu thư!”

“Thẩm muội muội!”

Cùng với hai tiếng thét kinh hoàng, là hình ảnh Tuệ An rơi người lăn xuống trên mặt đất, may mà vừa rồi nàng đã xông tới cuối Thấu kiếm trận, chỗ đáp xuống không có lưỡi kiếm, nàng lăn mấy vòng trên đất, xa xa một đoạn mới dừng lại được. Kể ra con ngựa kia tuy là có nổi điên, nhưng sức lực của nó đã giảm sút hơn ngựa bình thường rất nhiều, dù nàng ê ẩm toàn thân, nhưng cũng không đến nỗi thương vào gân cốt.

Lúc rơi xuống đất nghe được phía xa vang lên một tiếng thét đầy hoảng sợ, Tuệ An mơ hồ nhận ra đó là thanh âm của Văn Tư Tồn, nàng bị hất cho điên đảo thần hồn, một hồi cũng không thể đứng lên, ngẩng đầu đã thấy Văn Tư Tồn chạy đến trước mặt.

Hắn quỳ một chân đỡ Tuệ An ngồi dậy, bữa trưa Tuệ An vì tiết kiệm thời gian luyện đàn, cho nên chỉ ăn có hai ba thìa, buổi chiều lại trải qua một trận cân não, hiện giờ bị hất khỏi lưng ngựa đương nhiên chẳng còn hơi sức chống chọi thêm, chỉ cảm thấy trước mặt kín một màu đen. Nàng cũng không kiêng kị gì, vịn tay Văn Tư Tồn loạng choạng đứng lên, chậm rãi định hình tình huống lúc này.

“Có sao không?”

Bên tai truyền đến thanh âm lo lắng của hắn, Tuệ An khẽ di chuyển hai chân, lắc đầu nói:

“Không sao, chỉ là đùi phải hơi đau, nhưng cũng không ảnh hưởng tới gân cốt.”

Văn Tư Tồn nghe vậy mới yên tâm phần nào, sắc mặt hòa hoãn hơn. Buổi sáng hắn tỷ thí xong đánh cờ, nhớ Tuệ An phải so tài cầm học, sợ nàng lo lắng quá độ, nên muốn đến sau khán đài khuyên nhủ nàng một phen. Ai ngờ lại bị công tử nhà An Khê bá cùng vài người bằng hữu thân thuộc kéo đi ăn mừng, qua trưa cũng không thể thoát thân, tới chiều lại bận rộn với chuyện cá cược, xong xuôi thì đã bắt đầu thi đấu thư pháp, hắn nào có thể đi lại lung tung.

Chỉ không ngờ cuộc tỷ thí cầm học lại cho hắn sự ngạc nhiên tột cùng như vậy, lúc ấy hắn lẫn trong đoàn người nhìn về phía Tuệ An, thấy nàng lệ rơi đầy mặt gảy lên khúc nhạc réo rắt thảm thiết kia, càng quyết tâm phải che chở nàng dưới đôi cánh của mình, bảo vệ nàng cả cuộc đời này.

Hai ngày trước hắn dùng bức tranh kia là muốn thăm dò xem tâm ý của Tuệ An thế nào, cũng từng nghĩ tới chuyện vì một nữ tử mà khiến cha mẹ và tổ mẫu đau lòng có đáng hay không, nay hắn đã khẳng định được rồi, thầm nhủ nhất định phải cưới cô nương hắn ngưỡng mộ, để nàng không còn buồn bã rơi lệ nữa, cho dù có phải cãi lời trưởng bối cũng không màng. Về sau hắn tận tụy hi sinh cho gia tộc bù đắp lại là được.

Lúc tàn cuộc hắn không thể chờ thêm một khắc nào, vội vàng đi tìm Tuệ An hỏi ý, nhưng chẳng may lại bị bằng hữu giữ chặt không buông. Khi gặp lại thấy Tuệ An bị chúng tiểu thư vây quanh, hắn không thể đến gần nàng, muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với nàng, nên cứ hễ nghe ngóng biết nàng đang ở đâu là vội vàng chạy tới.

Giờ đây thấy nàng không sao, lòng hắn mới thật sự nhẹ nhõm, giao Tuệ An cho Cát Vân nương vẫn quỳ một bên nức nở, cũng đứng dậy, vuốt phẳng bụi đất trên vạt áo, khẽ híp mắt đảo qua Mã Minh Viễn và mấy tên đồng bọn, cuối cùng dừng trên người Ngô Thạch Bằng mặc cẩm bào đang cười đầy lúng túng, nói:

“Nghe nói gần đây Ngô phu nhân không được khỏe, hôm qua mẫu thân ta còn nói muốn tới phủ hỏi thăm, ta nghĩ Ngô công tử có rảnh rỗi cũng nên ở cạnh chăm sóc phu nhân mới phải, như vậy khẳng định phu nhân sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

Ngô Thạch Bằng cũng là trưởng tử trong nhà, phụ thân hắn Ngô đại nhân tuy là quan viên đứng đầu Tông Nhân phủ, xếp hàng tam phẩm, nhưng xuất thân bần hàn, trong phủ có lão phu nhân mặc dù được phong cáo mệnh, nhưng cũng là điển hình của những thôn phụ dân dã, bà tuổi trẻ đã mất chồng, chỉ có duy nhất một đứa con trai, nên vô cùng coi trọng việc nối dõi tông đường, sợ có lỗi với phu quân nơi suối vàng. Bà là một phu nhân tiết hạnh, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đứa con trai duy nhất, nay con trai bà trở thành quan lớn trong triều, lại có cháu nội, tất nhiên là yêu thương chiều chuộng không để đâu cho hết.

Đừng nói là Ngô Thạch Bằng ở bên ngoài có gây ra họa lớn ngập đầu, thì về nhà cũng vẫn được tổ mẫu che chở mọi bề, phàm là Ngô đại nhân muốn xử trí theo gia pháp, lão phu nhân liền khóc lóc nói con bất hiếu. Nhưng Ngô phu nhân thì khác, Ngô phu nhân xuất thân gia đình thanh quý, biết rõ con hư tại mẹ, bà là một vị mẫu thân nghiêm khắc mẫu mực, cho nên trong Ngô phủ thường xuyên có cảnh hai nữ chủ nhân vì không thống nhất việc nuôi dạy Ngô Thạch Bằng nên cãi cọ lẫn nhau, khiến cho Ngô đại nhân bị kẹt giữa tình thế khó xử

Nói tới người có thể xử lý Ngô Thạch Bằng, thì không thể bỏ qua người mẫu thân kia của hắn. Ngô Thạch Bằng vừa nghe Văn Tư Tồn nói vậy, sợ phủ Định Bắc vương thật sự nói gì đó với mẫu thân, vẻ mặt cứng ngắc cố gượng cười, vội nói:

“Vâng, vâng, ta cũng nghĩ thế, tạ ơn Nhị công tử đã nhắc nhở, ta đây lập tức trở về phủ phụng dưỡng mẫu thân. Hai vị từ từ trò chuyện, từ từ trò chuyện…”

Nói xong cười ha hả, nhoáng cái đã biến mất không còn tung tích.

Hắn đi rồi, mấy kẻ xung quanh cũng tìm cớ rời khỏi, chưa đến một khắc đã chạy sạch không còn một mống.

Mã Minh Viễn thấy Văn Tư Tồn rõ ràng là muốn ngáng chân mình, sắc mặt dần trở nên tức tối, chỉ cố gắng nhịn lại cơn giận nghẹn nơi cổ họng, Văn phủ không phải là chỗ hắn có thể động đến. Vì vậy thở hổn hển một hồi, căm tức cúi đầu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mặt đất dưới chân.

Văn Tư Tồn nhìn chằm chằm vào hắn, lúc lâu mới chậm rãi đi về trước hai bước, nói:

“Chuyện hôm nay, Mã công tử giải thích thế nào?”

Mã Minh Viễn nghe vậy ánh mắt tối sầm, ngẩng đầu nhìn Văn Tư Tồn, nói:

“Chuyện này có quan hệ gì tới Văn Nhị công tử, Nhị công tử nhất quyết phải xen vào hay sao?”

Văn Tư Tồn thấy hắn không biết nhận sai, thanh âm cũng có phần không trầm ổn như trước:

“Chứ không phải Mã công tử cho rằng có Mã Tiệp dư trong cung, là có thể tùy tiện hoành hành ngang ngược ư?”

Hắn nói xong tiến đến gần Mã Minh Viễn, lại mở miệng:

“Từ đầu đông thân thể Thái hậu đã không được an khang, nghe nói mùa xuân sẽ tới hành cung Đông Đô dưỡng bệnh, chuyến đi này e là một hai năm mới có thể hồi kinh, Thánh thượng cố ý muốn chọn từ chúng phi tần ra hai vị nương nương hộ tống Thái hậu tới Đông Đô bên đó, thay mặt thánh giá tận hiếu với Thái hậu, theo ta thấy, Mã Tiệp dư hiền hậu đoan chính, khéo léo tận tụy, rất phù hợp với tiêu chí đề ra đây.”

Văn Tư Tồn thản nhiên mà nói, sắc mặt cũng ôn hòa như thường, nhưng hiển nhiên đã lộ rõ tức giận bên trong, hơn nữa nói năng không hề mang ý đùa giỡn. Mã Minh Viễn nghe vậy mặt mũi đã tái mét cả lần, nào dám nói nhiều nửa câu.

Hôm nay hắn ngông cuồng như thế, phần lớn là ỷ vào người tỷ tỷ được sủng ái trong cung, nếu như thực sự tỷ tỷ phải theo hầu Thái hậu đến Đông Đô. Đừng nói một, hai năm, cho dù là mấy tháng, lại có được sủng ái bao nhiêu chăng nữa cũng sẽ bị Thánh thượng bỏ quên, thất sủng là điều không thể tránh khỏi. Mà nếu Văn Tư Tồn vì chuyện này mà tới chỗ Thái hậu cầu xin gì đó, Thái hậu mở miệng đòi người, mặc kệ tỷ tỷ đang hưởng ân sủng nhường nào, Hoàng thượng cũng sẽ không vì tỷ ấy trái với hiếu đạo, kết quả tỷ tỷ chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo hoàng lệnh. Chưa kể nếu phụ thân biết chuyện này do hắn mà ra, liệu cái mạng nhỏ của hắn có còn giữ được không?

Văn Tư Tồn thấy hắn thay đổi sắc mặt liên tục, lúc này mới lùi về sau hai bước, nói:

“Xin lỗi hay không?”

Mã Minh Viễn đương nhiên không cam lòng xin lỗi, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhích chân đến trước mặt Tuệ An, nói:

“Chuyện hôm nay ta xin lỗi Thẩm tiểu thư, kính xin Thẩm tiểu thư bỏ qua cho.”

Hắn dứt lời thấy Văn Tư Tồn vẫn chăm chú nhìn hắn, mà Tuệ An lại không đáp lời. Chỉ thầm rủa hôm nay xúi quẩy, nhắm mắt khom lưng hành lễ, nói tiếp:

“Cát Vân nương đã là người của Hầu phủ, về sau ta không bao giờ gây sự với nàng nữa, kính xin Thẩm tiểu thư khoan dung độ lượng, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân như ta.”

Bấy giờ Tuệ An mới gật nhẹ đầu, nói:

“Mã công tử quá lời, cũng là nha hoàn của ta có mắt mà không thấy thái sơn, đắc tội Mã công tử. Mã công tử không so đo là phúc của nàng. Vân nương, còn không nhanh cám ơn Mã công tử.”

Cát Vân nương nghe vậy vội vàng tiến lên phía trước thi lễ với Mã Minh Viễn, nói:

“Đa tạ Mã công tử.”

Hôm nay Mã Minh Viễn hại Tuệ An ngã ngựa vốn đã ở thế bị động, đúng là đuối lý. Nhưng không có nghĩa là có thể tùy Văn Tư Tồn chèn ép, thấy Tuệ An biết điều thay hắn vớt vát phần nào mặt mũi, khiến Mã Minh Viễn tự tin hơn nhiều. Để Cát Vân nương hành lễ với mình, chẳng lẽ lại không biết là Tuệ An lấy lùi làm tiến hay sao? Nhưng chuyện đã như vậy, Cát Vân nương chẳng khác nào con vịt đun sôi bỗng nhiên tung mình bay mất, hắn có không cam lòng thì làm gì được nữa?

Bỏ đi, trên đời này thiếu gì mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, chẳng lẽ hắn không tìm được ai khác hay sao. Cho nên Mã Minh Viễn liếc Cát Vân nương một cái, liền dẫn theo đám thuộc hạ xoay người rời đi.

Lúc này Văn Tư Tồn mới đến gần Tuệ An, nói với Cát Vân nương:

“Đi, nói Đông Nhi cô nương mang xe ngựa Hầu phủ vào đây.”

Cát Vân nương vội thưa vâng, gấp rút chạy đi. Tuệ An thấy nàng đi xa, sau một hồi luống cuống cũng bình tĩnh lại. Dù sao trước sau gì cũng phải nói rõ chuyện này, nói sớm vẫn hơn nói muộn. Vì vậy nàng liền thi lễ với Văn Tư Tồn, nói:

“Vừa rồi đa tạ Nhị công tử giúp đỡ.”

Văn Tư Tồn thấy nàng lạnh nhạt như thế, không khỏi có phần thất vọng, lén lút nhìn Tuệ An vài lần, mới lắp bắp nói:

“Ta… Sau khi tan cuộc tỷ thí vẫn tìm muội khắp nơi.”

Tuệ An nghe vậy, trong lòng thầm than không ổn, trên mặt lại thong dong như thường, nói:

“Không biết biết Nhị công tử tìm ta có việc gì?”

Văn Tư Tồn thấy nàng biết rõ còn cố hỏi, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa nhã nhặn đã quẫn bách không biết phải làm sao, sau lại chợt nói:

“Muội trách ta đấy ư? Ta cũng không phải có ý gì khác, chỉ muốn… Chỉ muốn hỏi rõ ý muội, nếu muội…”

Tuệ An không đợi hắn nói xong đã vội vã cắt ngang, cúi người nói:

“Ý tứ của Nhị công tử ta hiểu, cũng đa tạ Nhị công tử coi trọng. Nhưng tiểu nữ gia môn sa sút, không dám trèo cao tới phủ Định Bắc vương.”

Văn Tư Tồn nghe vậy trong lòng càng lạnh, ánh mắt chuyên chú hơn hẳn, vừa cất bước vừa nhìn chằm chặp vào Tuệ An, thanh âm chứa đựng tức giận nói:

“Không dám trèo cao? Là muội không vừa ý phủ Định Bắc vương của ta, hay là không vừa ý ta?”

Tuệ An bị hắn ép phải lùi về sau một bước, cúi đầu không nhìn hắn, nhưng vẫn cảm thấy ánh nhìn bức bối trên đỉnh đầu, vô thức đỏ ửng hai má. Kiếp trước nàng vì thanh danh không tốt, nào đã từng được người khác đối xử như vậy. Cho nên đứng trước sự coi trọng của Văn Tư Tồn, nói nàng không thích là nói dối. Lại thấy hắn nghiêm trang nhìn mình, trong giọng nói ẩn hiện cay đắng, liền bất an không thôi, vẻ lạnh nhạt trên mặt cũng tan đi ít nhiều, nhíu mày ngập ngừng nói:

“Lão thái quân và Vương phi đều sẽ không đồng ý… Nhị công tử biết chứ?”

Văn Tư Tồn thấy Tuệ An đỏ rực hai má, da thịt trắng muốt tựa men sứ thượng hạng được ráng chiều nhuộm hồng, đôi mắt long lanh không dám nhìn thẳng vào hắn, khiến hắn rung động tận tâm can, nhịn không được liền cong cong khóe môi, nói:

“Muội chỉ cần trả lời ta, lòng muội có ta hay không, còn chuyện khác không cần muội quan tân, ta tự có cách.”

Ngữ khí của hắn ôn nhu thoải mái, thái độ chân thành khẩn thiết, vốn đã đến rất gần nàng, lúc này càng làm cho nàng cảm nhận rõ ràng khí thế nam tử toát ra từ người hắn. Tuệ An nghe vậy âm thầm cười khổ. Hắn thì có cách gì, cho dù thật có biện pháp khiến người nhà hắn không thể không chấp nhận hôn sự này, đồng ý rước nàng vào phủ Định Bắc vương, thì chỉ sợ nàng còn chưa vào phủ đã đắc tội một lượt trên dưới trong phủ, lão thái quân không thích, mà cha mẹ chồng cũng chẳng thương, bảo nàng làm sao đặt chân vào phủ cho được?

Hơn nữa, theo nề nếp gia phong phủ Định Bắc vương, tất nhiên sẽ không cho phép con dâu cả ngày xuất đầu lộ diện ra ngoài, càng không khiến nàng ngày ngày lo toan Hầu phủ. Nàng đúng là mượn thế lực phủ Định Bắc vương trả thù được đấy, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng phải buông tay tước vị phủ Phượng Dương hầu, rồi nàng làm sao ăn nói với mẫu thân và ngoại tổ phụ đây?

Nếu trong lòng nàng có Văn Tư Tồn, hoặc giả đổi thành kiếp trước, gặp tình huống này chắc sẽ mừng đến phát điên mất. Chỉ tiếc là…

Tuệ An không hề biết được nam tử nhớ thương lại có thể khiến mình khổ sở thế này. Nàng thực sự không muốn làm Văn Tư Tồn đau lòng, nhưng trên đời này há có chuyện vẹn cả đôi đường. Cho nên trong lòng buồn bã nhưng vẫn ép buộc mình đối diện thẳng ánh mắt của Văn Tư Tồn, tàn nhẫn nói:

“Lòng ta chưa bao giờ có Nhị công tử, vẫn nghĩ sau này sẽ trả lại bộ dụng cụ cưỡi ngựa kia. Bây giờ xin Văn Nhị công tử nhường đường, e là mấy nha hoàn của ta cũng sắp tới nơi, nhìn thấy ta và huynh đơn độc đứng đây chỉ sợ không hay cho lắm.”

Văn Tư Tồn thấy nàng ăn nói rành mạch, ánh mắt sáng quắc, sắc mặt càng thêm tái đi. Hắn ngàn lần không ngờ, mình vội vàng đưa lên, nhưng té ra người ta căn bản chẳng thèm vào, khẽ cười một tiếng đầy tự giễu, nhìn chằm chằm Tuệ An hồi lâu mới động đậy yết hầu, nói:

“Chuyện Quốc Tử Giám lén lút mở sòng cá cược chắc tiểu thư cũng nghe nói nhỉ, nhờ phúc Thẩm tiểu thư mà ta thắng được không ít ngân lượng, lễ vật đã đưa đi, không lý nào lại nhận trở về. Nếu tiểu thư cảm thấy không thỏa đáng, vậy cứ coi như là chút lễ mọn ta cảm tạ tiểu thư giúp ta kiếm về một khoản đi.”

Nói xong không đợi Tuệ An từ chối đã xoay người rời đi.

Tuệ An thấy hắn như thế cũng không lăn tăn chuyện bộ dụng cụ kia nữa, chỉ cắn răng nhổ cỏ tận gốc, hành lễ nói:

“Chỗ lão phu nhân và Cảnh Tâm muội muội…”

Văn Tư Tồn nghe vậy đau xót vô cùng, nhắm mắt cười khẩy một tiếng, nói:

“Nếu tiểu thư đã vô tình, ta há lại nói chuyện này cùng tổ mẫu và muội muội? Hay là trong suy nghĩ của Thẩm tiểu thư ta chính là hạng tiểu nhân chuyên môn làm chuyện châm ngòi ly gián?”

Sắc mặt Tuệ An ngày một đỏ, chỉ biết cúi đầu, nghe tiếng bước chân xa dần, mới dám ngẩng đầu nhìn khoảng không vắng tanh phía trước, thở dài một tiếng. Cúi đầu lại thấy đĩnh bạc vụn của Mã Minh Viễn ném ra ở ngay dưới chân, vì vậy liền khom lưng nhặt lên. Nhớ tới việc Văn Tư Tồn giúp nàng giải vây, nàng lại không biết tốt xấu tổn thương lòng người ta, xấu hổ ở chỗ cho dù như vậy người ta vẫn không đánh mất phong phạm của đấng quân tử, chưa từng nói một lời nặng nề với nàng. Tuệ An khó chịu vô cùng, thì thầm than lên một câu:

“Thì ra làm chuyện xấu lại khó khăn đến thế!”

Ai ngờ nàng vừa dứt lời. Sau lưng liền truyền tới một giọng cười đầy châm chọc, Tuệ An giật mình hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn lại đã thấy Quan Nguyên Hạc đứng đó từ bao giờ, ánh mắt lẫn khuôn mặt hiện rõ nét mỉa mai.

Tuệ An nhìn thấy là y, không hiểu tại sao lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi những lời nàng và Văn Tư Tồn nói với nhau, nếu như chẳng may bị người nghe được, chính là tai họa ngập đầu. Nhưng là Quan Nguyên Hạc thì khác. Tuệ An rất tin người này, mặc kệ có chuyện gì xảy ra y cũng sẽ không mang chuyện này nói cho bất kỳ một ai.

Nàng vừa thả lòng tinh thần được một lúc, lại nghĩ có lẽ y đã nghe được tất cả câu chuyện rồi, không khỏi tim đập tình thịch, sắc mặt chuyển từ trắng thành đỏ. Đã xấu hổ lại bị y nhìn mãi không thôi, Tuệ An càng hoảng loạn, cho nên mạnh miệng chất vấn:

“Sao ngài cứ thích đi lung tung nghe lén người khác nói chuyện như thế? Ngài đến đây từ lúc nào, nghe được những gì hả?”

Quan Nguyên Hạc thấy nàng như vậy sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, khoanh tay nhìn Tuệ An từ trên xuống dưới một lần, mãi sau mới mở miệng nói:

“Thật nhìn không ra, Thẩm tiểu thư lại có bản lĩnh này.”

Tuệ An nhất thời giận dữ, trợn mắt to tiếng với y:

“Ngài có ý gì?”

Thấy nàng nổi giận, Quan Nguyên Hạc lại cong môi trào phúng, giọng nói có phần khó chịu, nói:

“Không có ý gì, ta chỉ muốn cảm thán vài câu, chắc Văn Nhị mù lòa rồi, mới nhìn trúng người ngốc nghếch như cô!”

Y dứt lời cũng không để ý tới Tuệ An, xoay người đi về phía Quan Kỵ lâu.

Tuệ An tự dưng bị y xỉa xói một phen, trong lòng làm sao nhịn được? Nàng vốn đã bị Mã Minh Viễn chọc tức, vừa ngã ngựa ê ẩm khắp người, lại vì chuyện của Văn Tư Tồn mà buồn phiền không thôi, nay nhìn Quan Nguyên Hạc như vậy, hốc mắt rưng rưng như muốn rơi lệ, không biết tại sao trong lòng cực kỳ đau xót.

Chỉ thầm nghĩ, không phải là buổi chiều ta chỉ thắng người trong lòng của ngài có một chút thôi sao, cần phải châm chọc ta đến mức này sao? Văn gia công tử người ta nhìn trúng ta thì mắc mớ gì đến ngài, sao lại mù lòa. Chẳng lẽ chỉ có Cố gia tiểu thư của ngài mới được người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thôi à! Ngài đau lòng muốn xả giận cho người trong mộng, thì có thể xem thường ta sao? Ta có ngu ngốc thật cũng không tới lượt ngài mắng, khốn kiếp!

Tuệ An càng nghĩ càng giận, càng giận càng tức, cũng không hạ thủ lưu tình, cầm đĩnh bạc trong tay nhằm thẳng vào đầu Quan Nguyên Hạc mà phóng tới.

Nào biết người có thân thủ vào hàng thượng thừa như Quan Nguyên Hạc, hôm nay không biết là do lơ là phòng bị hay còn mải suy tư chuyện khác, khối bạc kia vun vút bay đến, đánh thẳng vào sau gáy của y nghe ‘cộp’ một tiếng rõ to. Tuệ An kinh hãi. Nàng há hốc miệng đứng đó, cuối cùng hét lên một câu phi thân chạy biến.Quan Nguyên Hạc quả thật đang nghĩ về chuyện tỷ thí lúc chiều, nên mới mắng Tuệ An ngốc nghếch! Chẳng qua không phải y vì Cố Dư Hinh mà mắng nàng. Chuyện y nói tới, là Trình Mẫn Du cơ. Lúc ngồi trên Quan Kỵ lâu y thấy rõ ràng, tiểu thư Trình gia kia đang bình thường, chỉ sau khi lén lút ăn thứ gì đó mà nha hoàn của nàng mang đến, mới đột nhiên mặt mày nhợt nhạt, đầu đầy mồ hôi. Rồi tiếp đó cũng chính nàng là người động tay động chân khiến ngựa của mình nổi điên. Chỉ sợ việc Nhị đệ trước mặt bao nhiêu người vô lễ với cô nương Trình gia, cũng là do nàng tự mình bày mưu.

Mà Tuệ An và Nhiếp gia tiểu thư bị người ta lừa xoay trái xoay phải, hết cho mượn quần áo lại lo lắng trông nom, không phải ngốc thì là cái gì? Y nghĩ đến chuyện này buột miệng mắng một câu, không ngờ Tuệ An lại giận dữ vì chuyện đó, mơ màng bị Tuệ An đánh lén từ phía sau, phần gáy bị bạc vụn đập vào, còn cảm thấy đau nhói lên. Xưa nay y đã bao giờ đụng phải chuyện kiểu này? Không khỏi sửng sốt một chút, quay người với đôi mắt đen kịt một màu, thấy Tuệ An như con thỏ bị mãnh thú săn đuổi, túm lấy mép váy chạy biến, không còn nửa điểm nhã nhặn như vẫn giả vờ giả vịt, nhoáng cái không ngờ đã chạy thật xa, chớp mắt liền biến mất ở bên kia quảng trường.

Nàng cảm thấy đã đủ xa mới chậm rãi bước đi với cái chân khập khiễng, tư thế kia rất buồn cười, Quan Nguyên Hạc khẽ nheo mắt, hồi lâu bỗng dưng nhặt lên thỏi bạc dưới đất, lại chuyển hướng đi về Quan Kỵ lâu, tìm được miếng ngọc bội rơi ở một góc ghế, xong xuôi mới rời đi lần nữa.

Tuệ An chạy khỏi quảng trường Ung Luật thì đụng phải mấy người Đông Nhi, ngồi vào xe ngựa rồi mà tim nàng vẫn đập loạn trong lồng ngực, không biết nghĩ gì bật cười thành tiếng. Vừa cười liền không thể ngừng lại, ôm Thu Nhi cười khanh khách mãi.

Thu Nhi và Đông Nhi thấy nàng vui vẻ, đưa mắt nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Chỉ nghĩ cô nương làm sao không biết, bị người ta kiếm chuyện hại ngã khỏi lưng ngựa còn hỉ hả như vậy! Không phải vẫn đang nhớ tới vụ thắng tỷ thí cầm học đấy chứ? Đúng thế, chuyện này không vui mừng sao được. Nghĩ vậy, Thu Nhi cũng cười theo, ánh mắt sáng ngời hỏi Tuệ An:

“Cô nương đánh đàn giỏi như vậy từ lúc nào? Sao chưa từng nghe cô nương đàn qua?”

“Đúng đúng, không ngờ cô nương lại đàn hay như thế. Đáng tiếc lúc tỷ thí chúng nô tỳ không được đến nhìn! Cô nương nhất định đàn rất rất hay, nếu không sao Cố tiểu thư phải cúi mình nhận thua. Cô nương không biết đấy thôi, hôm nay mấy người bọn nô tỳ nở mày nở mặt phải biết, những tên nô tài các phủ vẫn luôn xem thường Hầu phủ chúng ta nghe tin cô nương thắng tỷ thí, nguyên một đám chỉ thiếu không móc mắt ra mà nhìn. Cô nương nói nhanh đi, rốt cuộc là học đàn từ khi nào vậy? Chúng nô tỳ cũng không biết thì nói gì người khác.”

Hôm nay Tuệ An đã bị nhiều người ép hỏi chuyện nay, giờ ngay đến bọn nha đầu của nàng cũng thế, làm sao còn cười được. Nàng trừng mắt nhìn, hậm hực nói:

“Sao? Ngay cả các muội cũng cho rằng cô nương ta nhất định phải dốt nát âm luật, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều không biết, phải lỗ mãng ngốc nghếch như lời đồn mới được phải không? Hay là các muội không tin ta có thể thắng được Cố gia tiểu thư? Cô nương ta biết gì còn phải xin phép các muội nữa à? Ta đây đã học hơn hai ba năm ở lớp cầm học, biết đánh đàn thì có gì là lạ?”

Thu Nhi với Đông Nhi thấy Tuệ An hình như nổi giận thật, cảm thấy đúng là lời của các nàng không hay tí nào, chỉ sợ mấy câu này hôm nay cô nương đã phải nghe không ít, tất nhiên khó tránh khỏi đau lòng, dựa vào cái gì cô nương nhà các nàng thắng cũng bị người khác tra hỏi? Nhất thời hai nàng ai cũng không dám chọc giận Tuệ An, vội vàng tranh nhau nói:

“Đâu có đâu, trong những người Thu Nhi biết cô nương là người thông minh nhất, cầm học kia có gì là khó, tất nhiên cô nương chỉ cần nhìn là nhớ.”

“Đúng vậy, cô nương đàn hay chẳng hề kỳ lạ chút nào, cô nương thông minh tuyệt luân, trên lớp tùy tiện nghe vài lần là tiếp thu được ngay ấy mà.”

Tuệ An nghe vậy mới hài lòng gật đầu, trong lòng cũng sướng rơn, xem đi, cái này người ta gọi là sùng bái đến mù quáng đấy.

Tuệ An về đến Dung Lê viện, Phương mama nghe chuyện ở Quốc Tử Giám hôm nay, biết Tuệ An tỷ thí thắng môn cầm học thì cao hứng không thôi, sau lại vì lời đồn đại kia mà lo lắng, tất nhiên cũng không tránh được hỏi thăm Tuệ An chuyện học đàn, Tuệ An không dám dùng lý do đối phó mấy người Đông Nhi để qua mắt Phương mama. Cho nên chỉ có thể giả vờ bị thương vì Mã Minh Viễn, vừa về đã rên rỉ chân đau tay đau, lúc này mới khiến Phương mama chuyển đi sự chú ý.

Mời đại phu tới nhìn qua Tuệ An. Nghe đại phu nói chỉ là ngã bị thương ngoài da, không tổn hại đến gân cốt. Phương mama mới yên lòng lại, phân phó bọn nha hoàn xức thuốc mỡ cho Tuệ An, còn bà thì ngồi xuống bên giường trông chừng nha đầu làm việc.

Tuệ An sợ bà hỏi tới chuyện đánh đàn, liền vội nói:

“Theo ta thấy chỉ sợ không đến vài ngày lời đồn đại kia sẽ truyền đi bốn phương tám hướng. Vú nuôi nói phải xử lý việc này thế nào?”

Sắc mặt Phương mama thoáng trầm lại, mắt sắc như dao nói:

“Vừa rồi vú đã tìm hiểu qua, giữa trưa hôm nay Hỉ Mai của Thu Lan viện có đến chỗ quản sự ngoại viện một lần, sau đó gã sai vặt Lưu An của quản sự liền ra khỏi phủ, Tiểu Lục tử canh cửa nhìn thấy hắn đi về hướng đông, đoán chắc là đến Quốc Tử Giám tìm Khương Hồng Ngọc.”

Thu Nhi nghe vậy giận dữ nói:

“Nhị cô nương đúng là quá đáng! Thật sự không nghĩ đến tình tỷ muội một tí nào, hãm hại cô nương chúng ta đối với nàng có ích lợi gì chứ? Thanh danh của cô nương không tốt, chẳng lẽ nàng có thể hơn sao?”

Tuệ An khẽ cười thành tiếng:

“Nàng với mẫu thân của nàng còn hận không thể một tay bóp chết ta đấy, cho dù tổn hại tám chín phần mười cũng phải hủy hoại ta bằng được. Về chuyện này, ta thấy Tôn Tâm Từ chưa chắc đã nghĩ ra được mưu kế nhường ấy, tất nhiên là sản phẩm của Đỗ Mỹ Kha.”

Phương mama gật đầu, nói:

“Chuyện đã như vậy, theo vú thấy cũng chỉ có nhờ đến Thái hậu nương nương may ra mới chặn lại lời đồn này được, nếu Thái hậu ra mặt, bọn họ có mười lá gan cũng không dám gây ra động tĩnh gì. Chỉ là trước kia cô nương đã phân phó lão nô trình thẻ bài muốn thỉnh an Thái hậu, đến nay đã mười mấy ngày, Thái hậu vẫn không truyền người vào cung, e là…”

Tuệ An nghe vậy thở dài, Thái hậu ngày thường luôn quý mến nàng, mỗi khi có dịp đều ban thưởng này nọ cho nàng, có khi chỉ là nhìn nàng mất mẫu thân nên thương cảm, mới chiếu cố một hai phần, Nhưng suy cho cùng nàng và Thái hậu không quen cũng chẳng biết, trình thẻ bài mà không được gọi là chuyện bình thường, huống chi thân thể Thái hậu không tốt, sợ là chúng phu nhân của các phủ cũng sẽ dâng thẻ bài hỏi thăm, từng người từng người đều phải xin chỉ thị Thái hậu, có lẽ thẻ bài của nàng đã bị người trong cung giữ lại cũng chưa biết chừng. Tuệ An nghĩ như vậy, tùy tiện nói:

“Chờ thêm một thời gian xem sao.”

Suy nghĩ của Tuệ An sao Phương mama không biết, bà đành thở dài một hơi, nói:

“Đúng thế, cũng không có cách nào, vú thấy sắp tết nhất rồi, hằng năm cô nương đều vào cung chúc tết Thái hậu, năm nay tuy nói thân thể Thái hậu không được khỏe, nhưng nhất định vẫn cho truyền cô nương tiến cung thỉnh an. Vấn đề cấp bách bây giờ, là cô nương phải lập uy với đám người trong phủ mới được, việc này để lâu sẽ càng khó lòng nắm bắt!”

Tuệ An cũng có ý kiến giống Phương mama, gật đầu nói:

“Nếu muốn lập uy, vậy trước tiên ra tay ở chỗ Chu quản gia đi, từ ngày mai chính là giai đoạn khảo sát lối sống của quan viên Lại bộ, chắc chắn lão gia không rảnh để hồi phủ, chúng ta xử lý một nhà Chu quản gia trước rồi nói sau.”

Phương mama nghiêm trang lắng nghe, tỏ vẻ tán thành vô điều kiện, Tuệ An lại hỏi:

“Chuyện tối nay vú nuôi đã an bài xong xuôi cả chưa?”

“Cô nương yên tâm, vú đã cho người chuyển lời đến nơi đó, trong phủ vú cũng sắp xếp hết rồi, chỉ đợi trời tối, vú liền cùng cô nương đi gặp A Trúc kia.”

Đến lúc này Tuệ An mới dám thả lỏng tinh thần mệt mỏi ngả người xuống giường, Phương mama thấy vậy đau lòng không dứt, phân phó Hạ Nhi lấy gối cho nàng, nói:

“Cô nương nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối còn phải vất vả một chuyến nữa.”

Tối nay trăng tròn vành vạnh, tỏa ra ánh sáng êm dịu, ánh trăng ôn hòa tôn lên sự yên ắng không một tiếng động trong đêm đông lạnh giá, chỉ có thể thấy tuyết trắng hòa cùng tường gạch lấp đầy lối đi. Nhưng đáy lòng Tuệ An lại không thể thanh thản như ánh trăng kia, hoặc có thể nói tâm trạng nàng lúc này không khác nào cái bóng đen kịt dưới chân, ảm đạm không một tia sáng. Nàng theo Phương mama một đường ra khỏi Hầu phủ, đạp tuyết hướng tới cuối một con hẻm nhỏ, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nghĩ tới năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khiến cho ngoại tổ phụ và mẫu thân giận dữ cắt đứt mọi manh mối như vậy.

Rất nhanh, Phương mama đã dẫn Tuệ An tới trước một gian nhà. Gian nhà kia vô cùng cũ nát xập xệ, tường đất nửa đứng nữa nằm, cửa gỗ lại càng xiêu vẹo như muốn đổ ập xuống đất. Tuệ An nhìn căn nhà chỉ đụng một cái cũng có thể rung chuyển, lắc đầu cảm thán, có ai ngờ tỳ nữ thiếp thân bên người mẫu thân nàng năm đó lại kham khổ thế này.

Phương mama nhẹ nhà gõ vào cửa hai cái, nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân, chốc lát sau có một tiểu tử tầm bảy tám tuổi đỡ theo một người đàn bà đầu tóc bạc trắng một màu ra đón. Vừa thấy mặt người cần gặp, Phương mama liền nói:

“A Trúc, đây là tiểu thư!”

Người kia lập tức nhìn Tuệ An đầy kích động, lệ nóng tuôn trào trên khuôn mặt nhăn nhúm, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, giọng điệu run rẩy nói:

“Cô nương, nô tỳ A Trúc thỉnh an cô nương!”

Nói xong dập đầu thật mạnh hai cái. Tuệ An cả kinh, hoàn toàn không có cách nàng liên hệ vị tỷ tỷ thanh tú lanh lợi bên người mẫu thân năm ấy với người trước mắt lúc này, một hồi lâu mới vội vàng đỡ nàng đứng dậy.

Phương mama đưa mắt nhìn quanh một lượt, nói:

“Còn không đón cô nương vào nhà.”

A Trúc kia đứng dậy lau lệ, mời mấy người Tuệ An vào trong, lại dặn dò đứa con bà canh giữ ngoài sân.

Tuệ An vào nhà đã thấy quá mức chật chội, chỉ có hai gian phòng chính để ở, cùng hai gian sương phòng, một gian chắc là phòng bếp, gian còn lại có cửa đã cài then, nhìn không ra dùng làm gì.

A Trúc đưa Tuệ An vào chính phòng, bên trong phòng cũng sơ sài y như vẻ ngoài, vẻn vẹn một cái giường đất, một cái bàn cùng với hai cái ghế chỉ dùng ván gỗ đóng lại qua loa. Đang đông rét buốt mà trong phòng chỉ đặt một chậu than bé tí dẫ gần tắt lửa, A Trúc dẫ Tuệ An đến bên bàn, lúng túng nói:

“Chỗ của nô tỳ đơn sơ, tiếp đón cô nương không được chu đáo, cô nương mau ngồi.”

Tuệ An thấy nàng lấy áo bông là đệm ghế cho mình ngồi, không khỏi đau xót, nàng đặt người ngồi xuống, cười nói:

“Cô cô cũng đừng đứng mãi, ta thấy thân thể cô cô hình như không tốt, mau ngồi xuống đi.”

A Trúc gấp rút từ chối. Tuệ An lại nhìn về phía Phương mama:

“Vú nuôi nhanh đỡ nàng ngồi đi.”

“Cô nương đã bảo ngồi thì ngươi cứ ngồi.”

Phương mama vừa nói vừa đưa tay giúp nàng ngồi xuống.

Lúc này A Trúc mới cảm ơn Tuệ An mà ngồi xuống, khuôn mặt đầy nếp nhăn lại rưng rưng chực khóc, muốn cầm tay Tuệ An, lại giật mình thu về, run giọng nói:

“Cô nương trưởng thành rồi, khi nô tỳ ra phủ cô nương còn là một cục bông nhỏ xíu, nay đã lớn thành đại cô nương, khuôn mặt cũng nảy nở hơn xưa nhiều lắm, y hệt phu nhân thuở thiếu thời…”

Nói đến đây lại khóc nấc lên.

Tuệ An thấy vậy trong lòng càng cảm thấy năm đó Tôn Hi Tường dùng chuyện ăn bớt nguyên liệu xử lý một nhà A Trúc tất có ẩn tình, vì thế liền thở dài một hơi, nói:

“Cô cô là người thân thiết bên cạnh mẫu thân, cha chồng lẫn tướng công từng là tổng quản cho Hầu phủ, tuy nói về sau Mã tổng quản bệnh nặng qua đời, Mã quản sự thì bị lão gia đánh đuổi ra khỏi phủ, nhưng ta nhớ A Trúc cô cô năm nay còn chưa đến ba mươi, làm sao lại trông già đi nhiều quá. Mà trong nhà cũng kham khổ như thế?”

A Trúc nghe vậy phịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói:

“Xin cô nương minh giám, tướng công của nô tỳ quả thật là bị oan, ông không hề làm chuyện bất trung bất nghĩa như tham ô ngân lượng của phủ ta, càng không bao giờ ỷ thế hiếp người.”

Tuệ An khẽ gật đầu, nói:

“Chuyện này chúng ta nói sau, nếu đúng là Mã quản sự bị oan, ta nhất định tra xét rõ ràng, trả lại công bằng cho cả nhà cô cô. Cô cô đứng dậy trước đã, có gì từ từ nói, mùa này mặt đất lạnh lẽo, đừng quỳ nhiều lại hỏng thân mình.”

A Trúc nghe vậy cảm động không thôi, lúc này mới vịn tay Phương mama đứng dậy, trả lời:

“Bẩm cô nương, cha chồng nô tỳ là người thật thà, làm ở Hầu phủ nửa đời nhưng chưa bao giờ giấu đi một đồng bạc, ông làm người chính trực, được chủ tử tin cậy, nên Mã gia cũng được hậu đãi rất nhiều, ban thưởng tuy không thừa cũng chẳng thiếu. Khi nô tỳ gả tới trong nhà đầy những của ăn của để. Chỉ là sau khi nhà nô tỳ bị lão gia buộc tội tham ô ngân lượng trong phủ, cả nhà mới mất đường sinh sống. Họ hàng thấy Mã gia tàn lụi cũng thi nhau bỏ đá xuống giếng, tướng công nô tỳ trước còn chuyển sang làm nghề lái buôn, nhưng đều vì có người cố ý hãm hại mà mất cả vốn lẫn lời, lại thêm tướng công ta bị người đánh đập động vào xương cốt, thường xuyên phải mời đại phu chữa trị, bốc thuốc quanh năm suốt tháng, đứa con trai lớn thì còn chuyện học hành, trong nhà chỗ nào cũng cần tiền, thời gian đó càng khó kiếm được miếng cơm manh áo, về sau cũng chỉ có thể dựa vào tài thuê thùa của nô tỳ sống sót qua ngày, những năm gần đây thân thể nô tỳ ngày một kém, không còn kiếm được bao nhiêu nữa, cho nên nhà này mới trở thành như bây giờ.”

“Ta nghe vú nuôi nói, buổi tối nhà cô cô có bày một sạp bán hoành thánh trên Thông Chính hạng?”

A Trúc gật đầu, nói:

“Thưa vâng, là cả nhà nô tỳ chắt chiu từng đồng làm vốn, bọn nô tỳ không có người bảo kê, nên thường xuyên bị quan sai với đám du côn xung quanh tới gây sự, không biết có trụ được qua năm nay hay không.”

Nô tài không còn chủ tử há có thể ăn sung mặc sướng như trước, có khi còn không bằng cả dân chúng tầm thường. Tuy nói Tuệ An là một Đại tiểu thư không biết thế gian khốn khó nhường nào, nhưng không có nghĩa nàng không biết chuyện này, nghe vậy không khỏi gật đầu, nói:

“Con trai lớn của cô cô vẫn đang đi học sao?”

A Trúc nghe nàng nhắc đến con trai mình thì hí hửng hẳn lên, vội vàng nói:

“Khi phu nhân còn sống đã cởi bỏ nô tịch cho con trai nô tỳ, để nó đến trường đọc sách, nô tỳ luôn khắc cốt ghi tâm ân huệ của người, cho dù trong nhà có khó khăn đến đâu, cũng không bao giờ lơ là việc học tập của nó.”

Nghĩ đến mẫu thân, hốc mắt Tuệ An cũng dần dần ửng đỏ, nói:

“Không uổng công mẫu thân coi trọng cô cô, việc này ta biết. Chắc hẳn Phương mama đã nói cho cô cô mục đích ta đến rồi, cô cô nói thật với ta đi, năm đó rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói năm đó ngoại tổ phụ và người nghĩa tử kia không khác nào ruột thịt máu mủ, tại sao chỉ qua một đêm lại trở mặt thành thù?”

Sắc mặt A Trúc khẽ biến, biểu hiện có vẻ rất trầm trọng, than một tiếng quỳ xuống trả lời:

“Chuyện này đã qua mười lăm năm, lão gia và phu nhân nghiêm cấm người làm trong phủ nhắc tới chuyện này, những kẻ hầu người hạ năm đó biết chuyện không chết cũng bị bán đi khắp nơi, hiện giờ có thể tìm được chỉ đếm trên đầu ngón tay, theo lý mà nói, việc này khi xưa lão Hầu gia đã hạ lệnh không cho phép nồ tỳ nhắc lại, nhưng nay cô nương hỏi, nếu như nô tỳ còn không nói, sợ là về sau sẽ khiến cô nương lâm vào tình thế khó xử cũng không chừng, nô tỳ luôn cảm thấy chuyện năm đó có điều ám muội, kính xin cô nương làm rõ.”

Tuệ An nghe vậy cuống quýt cả lên, vội nói:

“Cô cô mau nói, đến cuối cùng là có chuyện gì?”

Khuôn mặt đầy tàn nhang của A Trúc thoáng hiện lên đau đớn, cắn răng nói tiếp:

“Hôm đó là đại thọ của lão Hầu gia, tất nhiên Đại thiếu gia phải tiếp đón khách khứa trong phủ, ngài ấy uống không ít rượu… Không ngờ hôm sau lại xuất hiện trong phòng phu nhân. Mà còn…mà còn cùng phu nhân…Quần áo xộc xệch nằm ở trên giường, đúng lúc bị nha hoàn và lão gia bắt gặp, thế rồi lão gia nổi giận đùng đùng bẩm báo với lão Hầu gia…”

Tuệ An quả thật không dám tin những lời mình vừa nghe, mặc dù nàng từ vẻ mặt của Phương mama cũng đoán ra một vài manh mối, nhưng tuyệt đối không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng như thế, nhất thời đập bàn bật dậy, trợn mắt nhìn A Trúc, mặt mũi đỏ au, kích động quát:“Phương mama, vả miệng cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.