Nhẹ Nhàng Trích Mộng

Chương 28




Edit & Beta: Hann

Yến Tinh Nghi sửng sốt, ý thức được những lời thật lòng mình vừa nói ra, dù là Chu Nham hay Khương Lễ, cô cũng chưa từng trực tiếp biểu đạt tình cảm như vậy, Chu Nham là người đầu tiên.

Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, vội vàng đứng dậy muốn rời đi nhưng Chu Nham giữ lấy người cô, ánh mắt chăm chú dán chặt vào cô: “Nói lại lần nữa xem xem.”

Yến Tinh Nghi thật sự không dám đối mặt với ánh mắt của anh, bèn lảng tránh đi: “Nói cái gì.”

“Nói yêu anh.”

Yến Tinh Nghi thấy có chút xấu hổ và giận dỗi, sắc mặt càng đỏ hơn: “Rõ ràng anh đã nghe thấy rồi, anh muốn trêu chọc em à?”

Chu Nham nhìn cô chằm chằm, trong mắt hiện lên ý cười. Là do anh không thể tin vào tai mình nên muốn xác nhận lại một chút, dù sao anh cũng đã len lén thích cô nhiều năm như vậy, chưa từng được đáp lại lần nào. Bây giờ cô gái này đột nhiên nói thích anh, mộng tưởng đẹp đẽ này chẳng chân thực chút nào.

Thấy cô không vui, trong lòng Chu Nham tự nhiên thấy không nỡ: “Đừng dỗi.” Anh trông thấy vết đỏ mờ nhạt do tối hôm qua trên cái cổ cong cong của cô, trái tim như nhũn ra, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều: “Anh chỉ muốn nghe nhiều hơn thôi.”

Yến Tinh Nghi chậm rãi đưa mắt nhìn mặt anh, Chu Nham vô cùng ôn tồn, ánh mắt nhìn cô đầy sự cưng chiều, cứ như vì câu thích này của cô mà anh không giấu được tâm tình của mình, thì ra người trầm ổn như cũng sẽ sâu lắng và nặng tình cảm đến thế.

Yến Tinh Nghi thả lỏng người rồi cong môi, dường như cô không cần phải thẹn thùng, những lời này anh đã đợi rất lâu rồi. Chu Nham đang hồi hộp nhìn cô như sợ rằng cô lại đùa giỡn với anh.

Là lỗi sai của cô, luôn chậm mất nửa nhịp mới nhận ra tình cảm của mình.

Yến Tinh Nghi hít sâu, gật đầu cười, khẳng định nói: “Đúng vậy, Chu Nham, em yêu anh.”

Cô nhìn thấy đôi mắt đen láy của Chu Nham dấy lên tia sáng, chầm chậm tỏa ra.

Yến Tinh Nghi cười đến độ dịu dàng: “Anh nhất định sẽ hỏi bắt đầu từ khi nào, thật ra sau khi phát hiện tình cảm của em dành cho anh, em có suy nghĩ về vấn đề này rồi. Em nghĩ, em cũng giống anh, thời gian thích anh sẽ nhiều chứ không ít, rất lâu.”

Chu Nham nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt dán chặt trên người Yến Tinh Nghi, thở ra rất nhẹ, trông chờ lời nói tiếp theo của cô.

Khi một người đã nguyện ý mở rộng cánh cửa lòng, có rất nhiều chuyện muốn nói ra được bày tỏ rất dễ dàng, ít nhất bây giờ Yến Tinh Nghi là vậy. Cô không muốn bỏ lỡ ngày hôm nay, không muốn tìm khi khác để nói chuyện với anh. Cô muốn ngay tại giờ phút này, nói cho anh biết toàn bộ tình cảm của mình.

“Lúc còn trẻ, em luôn mang đến đủ kiểu phiền phức cho anh, lúc đó em không rõ vì sao, bây giờ nghĩ lại một chút mới thấy vì cái gì chứ, chắc là do em muốn gặp anh thôi.”

“Em cũng từng nói bóng nói giỏ hỏi anh có thích ai chưa, biết bên cạnh anh không có ai khác giới em mới có thể yên tâm.”

“Chỉ cần thấy tủi thân, em sẽ lập tức nghĩ đến anh, nghĩ thầm rằng tìm đến Chu Nham khóc thì có sao chứ, anh sẽ luôn thay em giải quyết hết mớ phiền phức đó.”

“Hết thảy những vinh dự em có được sau khi nhảy múa, em muốn cho anh biết đầu tiên, muốn cho anh xem một chút Yến Tinh Nghi do anh che chở mà lớn lên sẽ không để anh phải mất mặt.”

“Rõ ràng em không phải cô gái ngoan ngoãn biết nghe lời, nhưng xưa nay em không muốn vi phạm sự sắp xếp của anh, không muốn để anh thất vọng và khó chịu.”

“Trong tiềm thức của mình em cũng cảm giác được rằng có lẽ em không xứng với anh, nên vẫn luôn thôi miên bản thân rằng chỉ xem anh như anh trai, nhưng thời gian càng dài, chung sống càng lâu, em càng mong muốn nhiều hơn. Em không muốn chỉ làm em gái của anh, nhưng không dám hỏi rốt cuộc em là gì với anh.”

Yến Tinh Nghi ngước mắt nhìn Chu Nham, khóe môi cong lên mang theo ý cười: “Bây giờ em đã biết, em muốn ở bên cạnh anh, làm người nhà của anh, người yêu của anh, vợ của anh. Anh xem, anh luôn thành toàn cho em, bây giờ cũng vậy.”

“Nếu nhất định phải ngược dòng quá khứ xem em bắt đầu thích anh từ khi nào, em nghĩ, có lẽ là lúc em cởi quần áo trước mặt anh, anh đã mặc vào lại cho em, nói cho em biết con gái phải biết bảo vệ bản thân mình.” Cô rưng rưng cười: “Thật ra, có lẽ em đã thích anh từ lâu rồi mới đúng.”

Ánh mắt của Chu Nham rất sâu thẳm, anh bình tĩnh nhìn cô thật lâu rồi mới giơ ngón tay lên, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nước mắt của cô đó, bỗng nhiên anh ôm chặt lấy Yến Tinh Nghi như muốn khảm vào thân thể của mình, không muốn cho cô thấy vành mắt đang đỏ ửng lên của mình.

Mười năm, thực sự rất lâu.

Anh từng cho rằng mình không đợi được, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý đơn phương cả đời, không ngờ cô gái của anh lại cho mình kinh hỉ lớn như vậy.

Chỉ là lưỡng tình tương duyệt mà không ai hay biết suốt mười năm này, dẫu sao vẫn rất đáng tiếc.

Chu Nham vuốt ve mái tóc dài của cô, khẽ cất giọng khàn khàn: “Bắt đầu từ phút giây này, Chu Nham anh tuyệt đối sẽ không rời xa Yến Tinh Nghi.”

Anh cần thời gian sắp đến để bù đắp mười năm bỏ lỡ nhau.

“Kể từ phút giây này, Yến Tinh Nghi em tuyệt đối sẽ không buông tay Chu Nham.” Dù cho Du Ngưng dùng hết thủ đoạn, cô cũng sẽ không nảy sinh bất cứ suy nghĩ lùi bước nào nữa. Cô muốn dài lâu với anh.

Giọng nói ngọt ngào khiến lòng Chu Nham như nhũn ra, nhịn không được hỏi: “Em muốn gì không?”

Yến Tinh Nghi bất lực cười, mỗi khi tâm trạng của Chu Nham tốt đều sẽ tặng cô thứ gì đó, muốn gì được nấy.

“Đói bụng rồi.”

Anh lập tức thả cô ra: “Chờ chút.”

Anh vào phòng bếp bận rộn, dùng tốc độ nhanh nhất để bưng chén ngũ cốc ra cho cô.

“Ăn tạm nhé, chúng ta còn có chuyện phải làm.”

“Có chuyện sao?” Sao cô lại không biết?

Chu Nham không trả lời vấn đề này, anh ôm chân cô lên, thổi nguội ngũ cốc rồi đút cho cô ăn.

Yến Tinh Nghi cười nói: “Anh dỗ con nít sao? Em tự ăn được.”

Anh không để cô làm mà vỗ nhẹ eo cô, giọng nói nghẹn lại: “Ngoan.”

Khuôn mặt Yến Tinh Nghi ửng đỏ lên, cái chữ này khiến cô nhớ đến đêm hôm qua. Lúc cô đang lộn xộn, anh đã dừng lại dỗ dành, liên tục lặp đi lặp lại chữ nào, giọng nói cũng khàn khàn như bây giờ, rất êm tai, rất khiêu khích.

Yến Tinh Nghi mơ hồ được anh đút hết ngũ cốc cho, lúc này mới nhớ ra anh không ăn: “Anh thì sao?”

“Anh không đói.”

Chu Nham cho cô uống nước: “Làm ấm cổ.”

Sau khi cô ngoan ngoãn uống vài hớp, Chu Nham nhận lấy cái ly rồi đặt xuống, sau đó ôm lấy đầu gối cô rồi đi lên lầu. Yến Tinh Nghi nhận ra anh đang rất gấp gáp, bỗng nhiên hiểu rõ anh nói có việc là làm chuyện gì, xấu hổ mắng: “Anh có phải cầm thú không vậy!”

Anh vui vẻ khẽ cười, cúi đầu hôn cô: “Chúc mừng một chút.”

Có thể dùng bữa ăn hoặc cách khác để chúc mừng mà, nhưng anh lại giải quyết tại chỗ.

Còn Yến Tinh Nghi thì đương nhiên bị anh ăn sạch sẽ.

Vì tiệc tân hôn nên Chu Nham đã cố ý đẩy lùi công việc kinh doanh bận rộn của mình lại vì cô, nhưng việc biểu diễn tại vũ đoàn của Yến Tinh Nghi không thể trì hoãn thêm nữa.

Ra khỏi cánh cửa này, cô sẽ chiến đấu với Du Ngưng.

“Tìm thời gian đi, chúng ta phải nói cho ra lẽ.”

Trên xe khi tiễn Yến Tinh Nghi trở về vũ đoàn, Dương Lâm chợt nghe cô vợ Chu mới cưới hờ hững nói với cấp trên của mình như thế.

Dương Lâm hơi kinh ngạc, không nhịn được mà liếc nhìn cả hai qua kính chiếu hậu, vốn tưởng rằng ông chủ sẽ tức giận, nào ngờ ánh mắt của anh vẫn rất bình tĩnh.

Dương Lâm:?

Không phải vừa mới lĩnh chứng được vài ngày thôi sao?

Cảm giác mới mẻ đã đi qua rồi?

Anh ấy thật chẳng hiểu nổi thế giới của người có tiền.

Lúc xe tiến đến căn cứ vũ đoàn, Yến Tinh Nghi bỗng nhiên vứt túi trong tay vào trong lòng Chu Nham: “Hay là bây giờ chúng ta bắt đầu luyện diễn một chút đi.”

Sau khi nói thật tâm ý của mình ra cho nhau nghe, Yến Tinh Nghi trở nên tự nhiên tùy ý hơn nhiều khi ở chung với anh, ngày càng giống với lúc còn trẻ, Chu Nham thật sự rất thích.

Anh cũng không ngại việc túi xách của cô đụng vào, lãnh đạm cong môi: “Được thôi.”

Yến Tinh Nghi nhíu mày: “Ánh mắt của anh không đúng.”

“Sao lại không đúng?”

“Anh nên hung dữ một chút, không thể dịu dàng như thế.”

Chu Nham nhíu lông mày.

Yến Tinh Nghi lay lay cánh tay anh làm nũng: “Anh mau hung dữ với em đi.”

Dương Lâm: “…”

Đây là sở thích mới gì vậy?”

Vẻ mặt của Chu Nham có chút lười biếng: “Tạm thời không hung dữ được.”

Dù sao bây giờ cô cũng khiến người ta yêu thương như thế cơ mà.

Yến Tinh Nghi hơi mất hứng ngồi xuống, Chu Nham bất lực nở nụ cười, cuối cùng cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Yến Tinh Nghi lập tức vui mừng đứng dậy, vui vẻ ôm lấy anh.

Chu Nham khẽ hôn lên chóp mũi của cô: “Sợ em đau lòng.”

“Em không đau lòng.”

“Anh trai, anh có thấy kỹ thuật diễn của em có thể so với nhóm diễn viên của công ty anh không?”

Đối với việc cô thường gọi hai tiếng “Anh trai” này, Chu Nham không muốn sửa lại. Dù sao cô cũng gọi lâu vậy rồi, hơn nữa bọn họ đã kết hôn, thi thoảng gọi như vậy cũng xem như sở thích đặc biệt vậy.

Lần này Chu Nham rất công bằng đáp: “Bọn họ là diễn viên chuyên nghiệp.”

“Anh đang nghi ngờ em sao?”

“Không có.”

“Anh đang nghi ngờ em mà!” Tính cách của cô bị anh chiều hư, mấy ngày nay, Chu Nham cưng chiều cô đến độ không gì sánh nổi, đương nhiên Yến Tinh Nghi không phải nghe lời nói khó lọt tai nào.

Chu Nham nhận ra có lẽ mình đã chọc cô rồi, trái tim như thắt chặt lại, chuẩn bị dỗ dành thì Yến Tinh Nghi lạnh mặt lại, không vui đẩy anh ra: “Nghe anh gần đây anh lôi kéo không ít nữ minh tinh xinh đẹp, giá trị con người của Chu tổng không thể đánh giá được nổi, người muốn theo anh sợ là rất nhiều đấy.”

Chu Nham nhíu mày lại, anh làm ngành giải trí, công ty dưới trướng đương nhiên sẽ mời chào nữ minh tinh, nhưng mà đây không thuộc phạm vi quản lý của anh. Anh cũng không có hứng muốn biết công ty mời về bao nhiêu phụ nữ.

Dù vậy, anh vẫn bỏ quên điều quan trọng nhất, tuy anh rất chú ý không cho người khác giới tiếp cận mình, để tránh việc có những lời đồn khó nghe khiến Yến Tinh Nghi buồn lòng, nhưng anh vẫn quên mất cái tình dấm chua của cô gái nhà mình.

“Anh nhíu mày là muốn chê em phiền chứ gì?” Con gái khi tức giận chẳng bao giờ chịu nói đạo lý.

Chu Nham không ngờ cô sẽ không vui, có chút bá đạo ôm chặt eo cô, thấp giọng giải thích: “Anh đang chỉnh đốn lại mình thôi.”

“Bên cạnh anh có một cô thư ký mới thăng chức sao em không biết.”

“Không có người như vậy.”

“Anh gạt em.” Cô quay đầu hỏi Dương Lâm: “Trợ lý Dương anh nói xem, có phải công ty của anh có một thư ký mới đến, dáng dấp rất xinh đẹp phải không.”

Dương Lâm gật đầu: “Phải.”

Chu Nham không vui nhíu mày lại.

Yến Tinh Nghi lập tức nhìn sang anh: “Anh gạt em!”

Chu Nham: “…”

Sao anh không biết có nữ thư ký này vậy?

Người đàn ông nghiêm nghị hỏi Dương Lâm: “Có không?”

Cho dù có, anh cũng muốn Dương Lâm lập tức đáp không.

Nhưng lần này Dương Lâm lại không rõ ý tứ của anh, kiên định nói: “Có! Tiểu thư nói không sai, nữ thư ký kia rất xinh đẹp.”

Yến Tinh Nghi mỉa mai hỏi: “Có đẹp bằng tôi không?”

Dương Lâm cười nói: “Tiểu thư nói đùa, tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như cô cả.”

Yến Tinh Nghi quái gở trừng mắt với Chu Nham: “Vậy thì sao, dẫn theo bên mình, không chừng lúc nào đó sẽ trở thành chính cung không hay.”

Chu Nham nhẫn nại nhắm mắt lại: “Yến Tinh Nghi, em nhất định phải nghĩ như vậy sao? Em biết rõ…”

“Em không muốn biết!”

Xe dừng lại trước căn cứ vũ đoàn, Yến Tinh Nghi mở cửa xe xuống dưới, Chu Nham đưa tay muốn kéo cô nhưng chậm một bước. Cô đã đứng bên ngoài, lãnh đạm nhìn anh: “Chu Nham, em không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Giọng nói của cô hơi lớn, không ít người của đoàn phim ở đó nghe thấy, bèn tò mò nhìn sang bên này.

Yến Tinh Nghi thờ ơ không giống như làm bộ khiến trái tim Chu Nham đau nhói, anh hơi hoảng sợ định xuống xe nhưng Yến Tinh Nghi đóng cửa xe lại.

“Tốt nhất đừng đuổi theo, đừng khiến em phải ghét anh hơn!”

Anh mím chặt môi nhìn Yến Tinh Nghi đi xa, vốn có thể đuổi theo nhưng rốt cuộc vẫn không dám, anh sợ cô sẽ ghét bỏ mình.

Anh hiểu thật ra giữa bọn họ, anh là người yêu đậm sâu hơn nên càng khó rời bỏ.

Mặc dù đã lĩnh chứng, đã ở cùng nhau nhưng anh vẫn thấy không chân thật, không yên tâm, cô gái này quá tùy hứng, anh sợ sẽ không giữ được.

Xe vẫn chưa rời đi, Chu Nham trầm mặc ngồi hút thuốc ở bên trong, điện thoại cô không tiếp, gửi tin nhắn giải thích giảng hòa cô cũng chẳng để ý đến, lòng càng hoảng loạn càng dễ suy nghĩ lung tung hơn, thấy vẫn không có tin nhắn hồi đáp, Chu Nham gửi sang vài chữ.

[Để anh đến tìm em, được không?]

Ngón tay đang kẹp điếu thuốc hơi run run, tàn thuốc rơi xuống đùi cũng không cảm thấy gì, anh chỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đợi cô trả lời.

Khoảng thời gian không có được đã qua, nhưng sau khi có được, anh lại lo được lo mất, sợ chọc cô buồn, sợ cô không hạnh phúc. Cô có thể tùy hứng nói đi là đi, ngay cả việc muốn gặp mặt cũng phải hỏi xin sự đồng ý của cô.

Chu Nham cười tự giễu, đôi mắt sắc lẹm nhìn sang Dương Lâm: “Tôi có nữ thư ký sao?”

Cuối cùng Dương Lâm cũng nhận ra đôi vợ chồng mới cưới này đã gây gổ nhau rồi: “Vâng…”

“…”

“Sao tôi không biết?”

“Anh trăm công nghìn việc…”

Chu Nham lạnh nhạt đáp: “Cậu không biết nói không có sao?”

Dương Lâm không dám đối mặt với cấp trên, giọng nói run rẩy: “… Tôi nghĩ hai người chỉ đang chơi trò cãi nhau thôi, cho nên…”

“…” 

Anh cười nhạt, rồi bỗng đạp vào hàng ghế trước khiến Dương Lâm sợ đến rụt cổ lại.

Chu Nham nhắm mắt dựa vào phía sau, điện thoại di động bỗng rung lên, anh nhanh chóng mở mắt ra, Yến Tinh Nghi đã trả lời tin nhắn WeChat.

[Anh trai, không phải anh không tin kỹ thuật diễn của em sao? Thế nào, vừa nãy có bị dọa không đấy! Sau này chúng ta ở ngoài cứ cãi nhau bình thường như vậy đi, làm ầm ĩ lên, mọi người sẽ tự động nghĩ chúng ta không còn hòa thuận nữa.]

Chu Nham: “…”

Dây đàn căng thẳng bỗng đứt đoạn, anh phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm một mảng.

Hỏi anh có bị dọa không sao?

Đương nhiên có.

Anh thật sự sợ cô sẽ nói lời chia tay, rồi uy hiếp anh.

Chu Nham lên tiếng trách mắng.

“Lái xe quay lại.”

“Dạ?”

“Quay lại!”

Dương Lâm nhanh chóng đổi tuyến đường.

Chu Nham bảo Dương Lâm chọn một con đường vắng vẻ để đi rồi đậu xe ở một chỗ, đi qua cửa sau ít người rồi vào phòng nghỉ của Yến Tinh Nghi.

Cô đang thay quần áo, không ngờ lại có một bàn tay to lớn dùng sức ôm eo mình từ phía sau rồi đè cô xuống bàn, giọng nói lạnh lùng vang bên tai: “Thiếu giáo huấn.”

“Sao anh lại quay lại thế?”

“Đòi nợ.”

“Cái gì hả.”

Yến Tinh Nghi mỏng manh đến nỗi anh không dám đụng vào, Chu Nham một bụng tức giận nhưng vẫn hơi sợ, phải dùng cách khác để giải quyết. Cô bị ném lên giường, chưa kịp nói thì người đàn ông đã che miệng lại, Chu Nham mạnh mẽ cắn vào vành tai của cô: “Yến Tinh Nghi, con mẹ nó sớm muộn anh cũng bị em chơi đùa đến chết mất!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.