Nhẹ Nhàng Trích Mộng

Chương 1




Edit & Beta: Hann

Mưa vẫn rơi, buổi tối tại trang viên Nidalee lúc nào cũng rực rỡ và lộng lẫy. Ánh đèn thắp sáng buổi đêm, sương khói lượn lờ, bữa tiệc hoành tráng sắp bắt đầu.

Lễ phục dạ hội của Yến Tinh Nghi đã được đưa đến từ lâu, trải dài trên giường như một bức tranh tuyệt đẹp, đang đợi Yến Tinh Nghi thay để tham dự bữa tiệc nhàm chán sắp diễn ra, có lẽ phải gọi là một cuộc gặp gỡ tao nhã mới đúng.

Thật nực cười.

Người làm do nhà họ Yến phái đến đứng trong phòng, cung kính cúi đầu, sẵn sàng chải chuốt cho cô bất cứ lúc nào.

“Sắp bắt đầu bữa tiệc tối nay rồi, cô có muốn thay quần áo không?”

Từ nhỏ đến lớn, Yến Tinh Nghi đã nghe những câu như vậy không dưới ngàn lần.

Cô lắc nhẹ cái ly đế cao trong tay, rượu vang đỏ đẹp mắt, mùi hương ngào ngạt, nhưng dẫu sao cô cũng đã ngán, bèn chán chường đặt ly xuống bàn.

Cô lười biếng co chân, tựa người vào chiếc ghế sofa nhung, hờ hững đáp “Ừ”, giọng nói trong trẻo. Cả căn phòng xa hoa cũng không sánh nổi cô.



Hạt mưa rơi tí tách, bên trong trang viên vang lên ca khúc “Bản ballad gửi cho Adeline” lãng mạn và du dương, xuyên qua cánh cửa vừa dày vừa nặng, lọt vào tai của Yến Tinh Nghi.

“Vui vẻ lên.” Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên.

Yến Tinh Nghi không đáp lại.

Đương nhiên, Yến Triệt cũng không mấy bận tâm.

Nhân viên phục vụ chậm rãi mở cánh cửa điêu khắc chạm nổi ra, thanh âm của bản nhạc ngày một rõ hơn. Tia sáng len lỏi qua khe cửa ngày càng nhiều, y hệt cái miệng to như chậu máu muốn nuốt chửng lấy tất cả. Yến Tinh Nghi ngẩng đầu lên, nở nụ cười.

Cô rất xinh đẹp, có lẽ vì vẻ ngoài này mà cô nổi bật hơn vô số cô gái nhà họ Yến khác, trở thành cái tên danh giá nhất gia tộc.

Yến Tinh Nghi có một tên gọi rất trang nhã – “Danh Viện”.

Luôn ra vào những nơi cao cấp, giao lưu cổ phiếu với những nhân vật giàu có nổi tiếng, hàng hiệu thời thượng. Cô chưa từng mắc phải sai lầm, luôn tao nhã và hoàn hảo.

Thấy cô đã lấy lại trạng thái của mình, Yến Triệt rất hài lòng.

Thứ gì ở trang viên Nidalee cũng hoa mỹ tựa thơ ca, Yến Tinh Nghi biết rõ từng lá cây ngọn cỏ nơi đây. Đèn thủy tinh trong vũ trường sáng chói như viên dạ minh châu, trên tường bày trí vô số bức tranh nổi tiếng rất đắt đỏ trong các buổi đấu giá, cùng với nghệ thuật điêu khắc chạm nổi đặc biệt tinh xảo.

Cô tiếp đón khách quý cứ như nữ chủ nhân của nơi này, nói cho bọn họ biết có thể đi ngắm mưa thưởng hoa ở đâu, hay phòng đọc sách nào ở tầng một thú vị hơn.

Cô mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe, nâng ly cạn chén, hệt như cá gặp nước.

Hầu như Yến Triệt chỉ việc nở nụ cười, khách khứa đùa rằng ông bị cháu gái lấn át mất rồi. Ông chỉ mỉm cười lắc đầu, than thở một câu mình đã già nên vô dụng rồi. Yến Triệt phong lưu lịch lãm, trông không thua kém những người đàn ông trẻ tuổi ở đó là bao.

Tạm ngưng việc ứng phó, Yến Triệt dùng ly rượu chỉ vào vài người đàn ông trong bữa tiệc, đều là thanh niên tuấn kiệt, xuất thân không tầm thường.

“Thế nào? Xứng với con không?”

Yến Tinh Nghi không hứng thú lắm.

Yến Triệt hiểu ngay: “Được rồi, nhìn một chút đi.”

Bữa tiệc kết thúc vào lúc đêm muộn, sau khi tiễn khách khứa xong xuôi, Yến Tinh Nghi trở về phòng, cô cởi lễ phục dạ hội ra, trút bỏ sự mệt mỏi.

Lễ phục dạ hội vẫn nằm trên mặt đất, một món đồ đẹp như tranh, nhưng lại không chút hữu dụng.

Yến Tinh Nghi lấy cây kéo ra, từ từ cắt bộ đồ thành nhiều mảnh, bỗng nhiên, tiếng thở nhẹ của trẻ con truyền đến từ góc phòng.

Yến Tinh Nghi vẫn chưa dừng tay, cô chậm rãi mở miệng: “Yến Hồi.”

Cậu bé chui ra khỏi tủ quần áo, trên người mặc chiếc áo đuôi én, tóc tai được chải chuốt cẩn thận, trông rất đẹp trai và thư sinh, đây là con trai của Yến Triệt.

Cậu không biết vì sao chị Tinh Nghi lại muốn cắt bộ lễ phục xinh đẹp ấy thành từng mảnh, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh này. Cậu vẫn luôn cảm thấy vẻ mặt của chị Tinh Nghi mỗi khi cắt áo quần đều rất lạnh nhạt, y hệt một người xa lạ.

Cậu hơi sợ.

Cậu bước từng bước nhỏ đến, ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ sợ sệt hỏi: “Sao chị lại cắt áo quần vậy?”

Khi Yến Tinh Nghi đưa mắt nhìn sang, trái tim muốn lại gần đối phương của cậu lập tức run lên, cúi đầu xuống cứ như đã làm sai chuyện gì đó.

“Nhìn lén tôi tắm sao?” Giọng nói trong trẻo, không chút ấm áp.

Yến Hồi sợ hãi lắc đầu, cậu bé mới đi nhà trẻ chưa bao lâu, giọng nói còn non nớt: “Không có không có.” Cậu hốt hoảng xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra.

“Trở về.”

“Bố bảo em ngủ với chị.”

“Cậu không sợ tôi ăn thịt cậu sao?”

“…”

“Chị, sao chị lại ghét em như vậy?”

Cô không ghét cậu, mà là chán ghét toàn bộ nhà họ Yến, chán ghét cả bản thân mình.

“Cậu không đi?”

Yến Hồi không dám nhìn cô, dứt khoát chạy đến bên cạnh giường, chật vật leo lên rồi nằm xuống. Cậu lấy một quyển truyện từ trong túi áo ra, cẩn thận đưa cho cô: “Chị, bố bảo chị kể chuyện cho em nghe.”

Yến Tinh Nghi bình tĩnh nhìn đứa quỷ nhỏ trên giường, trong đôi mắt nhỏ của cậu ánh lên tia mong mỏi, giống như cô của nhiều năm trước. Khi đó, cô cũng nhìn bố mẹ và anh trai như vậy, hy vọng bọn họ yêu thương mình nhiều hơn một chút, một chút cũng được, nhưng đến tận bây giờ vẫn không ai đáp lại cô.

Yến Tinh Nghi cầm lấy cuốn truyện của Yến Hồi, ánh mắt cậu lập tức sáng lên. Đôi mắt cậu tròn xoe, mong đợi nhìn cô.

Yến Tinh Nghi không thay đổi sắc mặt, cô mở sách ra: “Công chúa Bạch Tuyết bị trúng độc vì quả táo của Hoàng hậu, cô bé quàng khăn đỏ bị sói ăn thịt, cô bé Lọ Lem bị mẹ kế hành hạ đến tàn phế, thủy thủ Popeye bị chết chìm trong nước, hóa thành thủy quái…”

Mỗi một câu cô nói khiến sắc mặt Yến Hồi ngày càng tái nhợt. Cuối cùng, cậu nhảy xuống giường, chạy đi gọi bố.

Yến Tinh Nghi thấy không còn gì thú vị, bèn ném cuốn sách đi rồi đạp lên bộ trang phục bị cắt vụn, rời khỏi phòng.

Ngày mai vũ đoàn có buổi biểu diễn, tối nay cô phải trở về.

Lúc đi ra ngoài cô không mang ô, mưa rơi ngày một nặng hạt. Cô đứng dưới mái hiên, cơn gió thổi qua làm hạt mưa bay tạt vào mặt, cảm giác lạnh lẽo khiến lòng cô run lên.

“Chị ơi.”

Yến Tinh Nghi quay đầu, Yến Hồi ôm một cái ô còn cao hơn cả cậu. Cậu sợ sệt nhìn cô, muốn tiến lại gần nhưng không dám.

“Làm gì?”

“Đưa ô cho chị.”

Cậu lấy hết dũng khí chạy đến bên chân của Yến Tinh Nghi, dùng hai tay đưa ô cho cô.

Yến Tinh Nghi nhìn chiếc ô một lúc lâu rồi nhận lấy, đôi mắt của đứa bé trở nên vui vẻ ngay: “Ngày mai chị có về nhà không?”

“Nơi này không phải nhà của tôi.”

Cô cũng không biết ngôi nhà thật sự của mình ở nơi đâu.

Yến Hồi ngẩng đầu, vẻ mặt ngây ngô: “Bố nói nơi này chính là nhà của chị, em cũng nghĩ giống thế.”

Nếu cô gái khác nhìn thấy một cậu bé đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà hôn rồi véo má, khen cậu thật hiểu chuyện và lanh lợi. Nhưng Yến Tinh Nghi chỉ bình tĩnh nhìn cậu, tâm trạng của cô vẫn luôn phẳng lì như mặt nước, quanh năm không hề gợn sóng.

“Phải không?” Cô mở ô ra rồi rời đi.



Mười giờ sáng, đoàn múa ba lê Senna biểu diễn khai mạc tại nhà hát lớn Thanh Viễn, sân khấu kịch “Người đẹp ngủ trong rừng”, vũ công chính là Yến Tinh Nghi.

Cái tên Yến Tinh Nghi này không quá phổ biến với đại chúng, nhưng trong ngành nhảy múa, xã hội thượng lưu, hay chỉ cần quan tâm tới múa kịch ba lê thôi, ít hay nhiều gì cũng đều biết đến cô.

Vũ công chính của vũ đoàn ba lê Senna ở Trung Quốc, vũ công nổi tiếng hàng đầu, chỉ cần biểu diễn, nhất định khách xem sẽ mua sạch vé, vô số hoa tươi, hôm nay cũng như vậy.

Đến trưa, sân khấu kịch kết thúc, rất nhiều khách xem mang hoa lên sân khấu tặng Yến Tinh Nghi, cô rời khỏi nhà hát trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Tại hậu trường, giáo viên vũ đạo và tất cả các thành viên của vũ đoàn đều cảm thấy vui mừng vì buổi biểu diễn thành công thuận lợi. Không ít người đề nghị tụ tập ăn mừng, giáo viên vũ đạo không có ý kiến, địa điểm được chọn là một hộp đêm tên “Lãm Nguyệt” tại Thanh Viễn.

Lúc tháo trang sức, Lạc Trầm Hương hỏi cô: “Cậu đi không?”

Yến Tinh Nghi không có lý do không đi: “Mình đi.”



Trong hộp đêm có rất nhiều nơi để vui chơi, vũ đoàn không chọn mấy trò màu mè gì đó, chỉ định hát hò trong phòng bao mà thôi.

Yến Tinh Nghi và Lạc Trầm Hương chào hỏi rồi đi vệ sinh. Lúc ra ngoài, bọn họ gặp phải tên đầu trọc mập mạp, trông như đang chờ ai đó. Lúc quay đầu nhìn thấy Yến Tinh Nghi, hắn ta ngây người tại chỗ.

Hắn ta đã từng gặp qua đủ kiểu phụ nữ xinh đẹp, nhưng cô gái trước mặt này hoàn toàn khác biệt với những người đẹp khi trước. Cô đứng ở đó, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm, khẽ nhìn sang đây, trang nhã cao quý, làm người ta phải say đắm, không dám khinh suất.

Trong lòng Lưu mập mạp lấy làm sợ, hộp đêm Lãm Nguyệt quả nhiên là Lãm Nguyệt, lại có thể thu nhận được một người tuyệt sắc như vậy.

Hắn ta đang vội, không rảnh nhìn chằm chằm mãi, bèn nắm lấy cánh tay của Yến Tinh Nghi: “Tìm cô khắp nơi, mau đi tiếp khách đi! Tôi nói cô nghe, tối nay có một nhóm nhà giàu đến, phải mang cho họ thứ đắt tiền nhất!”

“Tôi không phải nhân viên.”

“Có phải cô vừa mới đi vệ sinh xong không?”

“Ừ.”

“Vậy thì đúng rồi, vừa nãy quản lý nói thiếu mất một nhân viên phục vụ, bảo đã đi nhà vệ sinh rồi, tìm tới tìm lui chẳng thấy ai khác, chính là cô!”

Lưu mập mạp không cho cô cơ hội nói chuyện, hắn ta giữ lấy cô rồi kéo vào phòng bao.

Cánh cửa mở ra, Yến Tinh Nghi bị hắn ta đẩy vào.

Trong phòng bao khá ồn ào, có rất nhiều người trong đó, uống rượu nói chuyện tầm phào có, đánh bài ném xúc xắc cũng có, cả trai lẫn gái, tốt xấu lẫn lộn, mùi rượu và thuốc lá nồng nặc, cực kỳ xa hoa đồi trụy.

Yến Tinh Nghi cứ như người vô hình, không ai để tâm đến cô, nhưng cô lại chú ý đến một người.

Người đàn ông ấy trông khá nổi loạn, dựa người vào sofa, hơi ngẩng đầu, ngậm một điếu thuốc lá trong miệng, vẻ mặt uể oải.

Người anh ta ôm trong ngực là nữ diễn viên khá có tiếng, thi thoảng lại thấp giọng cười nói với cô ta. Người phụ nữ cười cười ghét bỏ, anh ta cũng cười, tùy ý đắm chìm, trăng hoa không thôi.

Yến Tinh không thể nào không nhận ra anh ta, đã qua một quãng thời gian rất dài, cô đang tìm kiếm người này.

Cô lãnh đạm nhìn một chút rồi đi đến bên cạnh, gọi tên anh ta.

“Khương Lễ.”

Đây là cái tên mà cô đã cất giấu trong lòng nhiều năm, là miền ký ức đẹp đẽ nhất ở sâu trong trái tim cô, cũng là sự tồn tại dịu dàng nhất.

Đêm mưa gặp lại, không ngờ là cảnh tượng như thế này.

Có lẽ cô có thói quen gặp biến không sợ hãi, ngoại trừ có chút thất vọng ra, tất nhiên cô không cảm thấy quá khó chịu hay gì cả.

Chắc do bọn họ đều trưởng thành cả rồi nên đã thay đổi.

Bất chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo không gợn sóng của cô gái, Khương Lễ khẽ run lên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn sang, thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt của cô. Anh ta hơi khó hiểu, híp mắt nhìn cô một hồi lâu, lười biếng nở nụ cười rồi hỏi: “Cô là ai?”



Một vị khách lớn không thể chọc vào đang đến hộp đêm Lãm Nguyệt, người này họ Chu, không mấy ai dám gọi thẳng tên của anh, chỉ cung kính gọi một tiếng Chu tổng, ông chủ còn đặc biệt chạy đến tiếp đón.

Chiếc Rolls Royce chạy nhanh đến từ trong màn mưa, chầm chậm dừng lại bên ngoài hộp đêm Lãm Nguyệt.

Cửa xe mở ra, một chiếc ô màu đen được bung ra ở bên trong.

Tiếp đến, ông chủ hộp đêm nhìn thấy đôi giày màu đen giẫm trên mặt đất, người đàn ông hơi khom người bước ra khỏi xe.

Chiếc ô che mưa cho anh cũng được giơ lên khi anh đứng thẳng dậy, ông chủ hộp đêm nhanh chóng cúi đầu.

“Chu tổng.”

“Người đâu.” Giọng nói trầm thấp, không tức giận nhưng uy nghiêm.

Hai chân ông chủ bắt đầu run lên, nghe nói vị này mới trở về từ nước Anh, nhưng không về nhà trước mà lại vội vàng đến đây tìm người.

Người mà vị này tìm là con gái lớn nhà họ Yến, tối nay qua đây chơi cùng vũ đoàn, lúc ra khỏi phòng vệ sinh bị Lưu mập mạp dẫn đến phòng bao. Lúc rời đi, ông ấy đã cho người đi mời sang.

Ông chủ hộp đêm thầm cầu khẩn trong lòng, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện gì không may. Nếu như thiếu một sợi tóc thì e rằng cái vị này sẽ ăn thịt người luôn mất, có lẽ người nọ chính là bảo bối của vị này cũng nên!



“Cô là ai?”

Khương Lễ nhìn cô rồi hỏi một câu như vậy.

Yến Tinh Nghi chợt nhớ lại lần nói chuyện thuở thiếu niên khi đó.

“Khương Lễ, cậu sẽ luôn nhớ đến mình chứ? Mãi mãi nhớ mình chứ?”

Người thiếu niên vô tư cười cười, kiên định đáp lại: “Nhớ.”

Lạc Trầm Hương từng nói gương mặt này của cô quá xinh đẹp, khiến người ta gặp một lần sẽ nhớ mãi không quên.

Nhưng Khương Lễ vẫn quên cô, từ đầu đến cuối, anh ta không hề để chuyện này trong lòng.

Thì ra tất cả mọi thứ cũng chỉ có như vậy.

Yến Tinh Nghi hờ hững nói: “Nhận nhầm người.”

Lúc này, có ai đó đến trước cửa, là Lưu mập mạp vừa đẩy cô vào phòng bao. Hắn ta liếc mắt nhìn thấy cô gái xinh đẹp nhất trong phòng bao, nhanh chóng nịnh nọt nói: “Ái chà cô Yến! Xem tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn này, thế mà lại đưa cô đến chỗ này, mau đi theo tôi đi, Chu tổng đến đón cô kìa.”

Lúc này, âm nhạc trong phòng đã ngừng lại từ lâu. Đột ngột chứng kiến cảnh tượng này, “người qua đường” mới vừa bị mọi người phớt lờ đảo mắt một cái đã thành con gái nhà giàu có.

Khương Lễ nhìn cô thật kỹ.

Yến Tinh Nghi nghe thấy hai chữ “Chu tổng”, trong lòng đã biết đó là ai.

“Đi thôi.”

“Tôi mở cửa cho cô, mời cô!”

Yến Tinh Nghi vừa rời khỏi phòng bao, bên trong lập tức xôn xao những lời bàn tán, nhưng không liên quan gì đến cô nữa rồi.

Cô đi đến phòng bao của Chu Nham, ông chủ hộp đêm cúi đầu khom lưng, cứ như đứa cháu trai đang chịu tội.

Người đàn ông vắt chéo chân ngồi trên sofa, những người khác thì cung kính đứng đó. Vẻ mặt của anh rất lãnh đạm, lông mày hơi nhíu lại, làn khói trắng lượn lờ giữa ngón tay. Mặc dù không nói câu nào nhưng khí thế trầm tĩnh của anh khiến người khác phải e sợ.

Mãi đến khi nghe thấy giọng nói tươi cười của Yến Tinh Nghi: “Ông chủ Chu, sao lại về sớm vậy?”

Người đàn ông dập tắt điếu thuốc, bình tĩnh ngước mắt, ánh mắt anh dừng lại khoảng vài giây, cô không bị gì cả.

Chu Nham quen tay lấy ra một điếu, thả lỏng tựa ra sau, điềm tĩnh cất lời: “Có việc.”

Có việc là giả.

Nhớ cô là thật.

Anh nhìn cô, khẽ nói: “Qua đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.