Nhất Thành Xuân Lộng

Chương 37




Chuyển ngữ: Mic

A Chiêm thức giấc rất sớm, việc làm đầu tiên chính là uống thuốc, việc thứ hai là hỏi: “Quyền thành chủ ruốt cuộc thì khi nào quay về?”

Hạ nhân bên cạnh không ai có thể trả lời hắn.

Hắn thở dài, khép chặt vạt áo, nói với Quyên Huệ: “Dìu ta lên chỗ cao xem thử, có lẽ họ đã vào thành rồi cũng nên.”

Quyên Huệ đỡ hắn ra cửa: “Vậy tới Xuy Tuyết Các đi ạ, không phải đó là nơi mà lão thành chủ xây để thành chủ phu nhân nhìn về Trường An ư, có lẽ sẽ cao.”

A Chiêm nhíu mày giằng khỏi sự dìu đỡ của nàng ấy: “Thế thì thôi, ta không muốn đi tới nơi ở của người phụ nữ đó.”

Quyên Huệ không ngờ hắn lại có ác cảm với thành chủ phu nhân, hoảng hốt ngậm miệng.

A Chiêm trong lòng luôn có vướng bận, tới tối lại bắt đầu nhắc chuyện này, còn bảo Quyên Huệ đi tới cổng thành mấy lượt để nghe ngóng thử. Dù sao cũng không bao xa, sao mà vừa đi thì nhiều tháng liền lại chẳng có chút tin tức cơ chứ?

Quyên Huệ vâng lời đi dò la, nhưng sau khi quay về thì chỉ đứng cạnh cửa, chần chừ không dám đến gần.

A Chiêm vẫn luôn đợi tin tức của nàng ấy, thấy dáng vẻ nàng ấy như vậy thì tưởng Sư Vũ xảy ra chuyện gì, nhất thời hốt hoảng, ho sù sụ một lúc lâu. Lúc này Quyên Huệ mới nhấc chân dìu hắn ngồi xuống, bưng trà đưa nước, sợ hắn xảy ra chuyện thì sẽ bị trách cứ.

“Rốt cuộc là như thế nào? Nói mau!” A Chiêm ôm ngực nhìn nàng ấy trừng trừng.

Quyên Huệ quỳ trước mặt hắn, thẽ thọt nói: “Nô tỳ nghe nói Quyền thành chủ không phải đi thị sát xung quanh mà là tới Trường An.”

A Chiêm sửng sốt: “Không thể nào, muội ấy sẽ không gạt ta.”

Quyên Huệ phủ phục dưới đất: “Nhất định là nô tỳ nghe nhầm, những thương lữ thường lui tới kia đều không đáng tin, công tử ngàn vạn lần đừng tức giận.”

A Chiêm chống bàn đứng dậy đi tới trước thềm cửa, ngẩng lên nhìn vầng trăng khuyết một nửa trên đỉnh đầu, nói với Quyên Huệ: “Ngươi truyền Thứ sử tới đây, bảo ông ta phái người đi tìm Quyền thành chủ về.”

Quyên Huệ theo sát sau hắn, nét mặt nơm nớp: “Nhưng mà….nhưng mà Quyền thành chủ đã từng dặn, tất cả mệnh lệnh đều do ngài ấy ban ra, e rằng Thứ sử sẽ không tới gặp công tử.”

A Chiêm giận đến mặt mày trắng bệch: “Ta là thành chủ, hắn dám không tới!”

Quyên Huệ lại sợ hãi quỳ sụp xuống đất, cũng không dám ư hử lấy một tiếng.

A Chiêm cắn môi, mặc dù ngoài mặt không thừa nhận nhưng trong lòng lại rõ ràng. Chức vị thành chủ này của hắn chẳng qua chỉ có cái tiếng, tất cả đại quyền đều nằm trong tay Sư Vũ. Hắn bị cơ thể bệnh tật này giam cầm trong bốn bức tường, đừng nói là trong tay có một tòa thành, cho dù có cả thiên hạ thiên hạ thì thế nào chứ, ngay cả tung tích của nàng cũng không tìm thấy.

“Bỏ đi,” hắn tựa như trong chốc lát đã tiêu tan tất cả nóng nảy, xua xua tay: “Ngươi đi mời Hoắc lão tướng quân, ta muốn gặp người chắc không cần mệnh lệnh chứ?”

Quyên Huệ khẽ vâng, nhanh chóng ra ngoài, còn không quên dặn tỳ nữ trông cửa bên ngoài phải hết sức chú ý. Vạn nhất hắn lại ngã xuống, Sư Vũ quay về thì ai cũng không sống được.

Sắp tới ngày tết, vì hai con trai của Hoắc Kình về thành nên hôm nay ông không tới quân doanh, ở trong phủ cùng nhau quây quần.

Quyên Huệ tới đúng giờ cơm tối, ông ấy còn tưởng A Chiêm xảy ra chuyện, chỉ tiện tay cầm áo choàng rồi liền ra ngoài, để lại cả gia đình ngơ ngác nhìn nhau.

A Chiêm dựa vào nhuyễn tháp, thấy ông đã tới thì liền ngồi lại ngay ngắn, đưa tay mời ông ngồi: “Hoắc thúc thúc, con mời người tới là muốn hỏi người, trước đây người giao một nửa binh phù cho Tức Mặc Vô Bạch rốt cuộc là có dự định gì?”

Hoắc Kình rất mừng khi hắn quan tâm chính sự, cười nói: “Đó chẳng qua là binh phù giả mà thôi, binh mã đương nhiên vẫn do lão phu và quyền thành chủ chấp chưởng, bất quá là để cho người đời thấy chứ chưa từng sử dụng, tránh để bị Nhược Khương nhìn ra sơ hở.”

“Thì ra là vậy….” A Chiêm tựa như suy tư gật đầu, quan sát nét mặt ông ấy rồi do dự nói: “Con đang nghĩ….nếu như binh phù này tạm thời không dùng, vậy liệu có thể….đưa cho con?”

Hoắc Kình bị hắn hỏi thì ngạc nhiên: “Người cần binh quyền làm gì?”

A Chiêm mím môi: “Tốt xấu gì con cũng là thành chủ, nhưng lại hữu danh vô thực, chuyện gì cũng để người và Sư Vũ gánh vác.”

Hoắc Kình hiểu ra thì mỉm cười, vuốt râu nói: “Có gì đâu chứ, chờ sức khỏe người tốt lên, sớm muộn gì cũng cần người bắt tay vào.”

“Chờ sức khỏe con tốt lên?” Hắn tự giễu bật cười: “Đây đúng là lý do tốt, có thể dùng được cả đời.”

“……..” Hoắc Kình chung quy nhận ra được chút thâm ý, nụ cười trên mặt cũng mất đi.

Trường An đã cảm nhận được ý xuân, ngọn gió lướt qua mặt trở nên dịu dàng, ánh dương sáng ngày xuân cũng ấm áp hơn nhiều. Hoa nghênh xuân bên đường bắt đầu nở rộ, sắc vàng mơn mởn, xen lẫn trong màu trắng xám liền thu hút ánh nhìn, khiến cảm xúc người ta dâng trào.

Sư Vũ ăn vận trang nghiêm đi về phía cổng cung, thầm nhớ lại cảnh tượng báo cáo công việc cho Gia Hi đế ở Ngự thư phòng vừa rồi, chỉ thấy may khi người tới không phải A Chiêm.

Hoàng đế đúng là càng lúc càng khó đối phó.

“Quyền thành chủ!”

Nàng quay đầu, Kiều Nguyệt Linh nhanh nhẹn đi về phía nàng, đoán chừng là không thường mặc váy dài phấp phới nên bước chân loạng choạng suýt nữa thì vấp ngã, khiến nàng ấy đỏ mặt.

Sư Vũ cười đi tới nghênh đón, đỡ cánh tay nàng ấy: “Cô từ đâu tới vậy?”

Kiều Nguyệt Linh ngượng ngùng mỉm cười: “Hoàng hậu bất ngờ triệu kiến, vừa yết kiến xong.”

“Thì ra là vậy.” Hậu cung phi tần thường thay mặt hoàng đế triệu kiến gia quyến thân thích các quan, Sư Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ.

Hai người sóng vai ra khỏi cổng cung, đôi bên vốn định cáo từ thì lại trông thấy một chiếc xe ngựa ở đối diện từ từ dừng lại, người bước xuống chính là Tức Mặc Vô Bạch người mặc quan bào.

Vẻ mặt Sư Vũ vẫn như thường, nhưng Kiều Nguyệt Linh vậy mà lại tránh sau lưng nàng.

Nàng ngoảnh đầu liếc nhìn, ngầm hiểu ý: “Kiều cô nương vẫn để ý chuyện hôn sự lúc trước ư? Sao ngay cả gặp Thiếu khanh đại nhân cũng không muốn vậy?”

“Không phải….” Kiều Nguyệt Linh lắc đầu, khẽ liếc Tức Mặc Vô Bạch, âm thanh nhỏ đến độ như tiếng muỗi kêu: “Thật không dám giấu, hôm nay hoàng hậu có nói một câu, muốn làm mai cho ta và hắn, e là hiện giờ mời hắn vào cung là để bàn chuyện này, hiện tại chạm mặt thế này, thật sự quá…”

Sư Vũ ngước nhìn Tức Mặc Vô Bạch, hắn đã nhanh chóng tới gần. Nàng nở nụ cười, nói với Kiều Nguyệt Linh: “Đây là chuyện tốt mà, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của cô.”

“Nhưng hắn đối với ta…..” Vẻ mặt Kiều Nguyệt Linh lạnh lùng, ngừng lại lời đang nói, cơ thể cứng đờ đứng một bên nhìn Tức Mặc Vô Bạch đã tới ngay trước mắt.

“Kiều cô nương, Quyền thành chủ, hữu lễ.” Hắn mỉm cười hành lễ, cũng không nán lại mà tự mình cất bước rời đi.

Sư Vũ ngoảnh đầu dõi theo bóng lưng hắn đi xa, nở nụ cười với Kiều Nguyệt Linh: “Nhưng mong hai người có thể có kết quả tốt, ta còn có việc, xin phép đi trước.”

Mãi tới khi Tức Mặc Vô Bạch bước qua cổng cung thì Kiều Nguyệt Linh mới thả lỏng, quay đầu đuổi theo bước chân Sư Vũ: “Thật ra ta có chuyện muốn hỏi cô từ rất lâu rồi.”

“Chuyện gì?” Sư Vũ quay sang, vẫn dịu dàng như mọi khi.

“……..Bỏ đi, không có gì.”

Thật ra là Kiều Nguyệt Linh thấy ngại. Nàng ấy từng trông thấy bức họa do Tức Mặc Vô Bạch vẽ trong thư phòng ca ca, phong thái của Sư Vũ trong tranh chân thật sống động, thực sự không thể chỉ dựa vào mỗi kỹ năng vẽ tranh. Thật ra nàng vẫn luôn hoài nghi Tức Mặc Vô Bạch có tình ý với Sư Vũ, nhưng Sư Vũ đối xử phóng khoáng với nàng ấy, không có vẻ như có ý với Tức Mặc Vô Bạch, cũng có thể là nàng ấy nghĩ nhiều rồi.

Sư Vũ lên xe ngựa trở về, căn dặn thu dọn hành lý, chuẩn bị quay về Mặc thành.

Mấy ngày nay Cát Bôn rảnh rỗi đến sắp nổi mốc, vừa nghe nói có thể đi thì liền gấp gáp chuẩn bị, tích cực hơn bất cứ ai.

Sáng hôm sau Sư Vũ vào cung cáo từ bệ hạ, sau khi xuất cung thì chẳng thông báo cho ai, tự mình xuất thành. Mặt trời hãy còn chưa ló dạng, phía chân trời lãng đãng vài rặng mây đỏ, toàn bộ tường ngói Trường An đều nhiễm một tầng sắc đỏ nhàn nhạt.

Xe ngựa Sư Vũ ra khỏi thành, sau lưng còn có cả một hàng dài bách tính dậy sớm.

Mọi người biết thành chủ Mặc thành tới Trường An, nhưng tới lúc này mới thấy xe ngựa chạy qua phố nên liền tranh nhau ra ngó thử hình dáng, nhưng không biết người ngồi bên trong là quyền thành chủ Sư Vũ.

Chúng bách tính vẫn luôn đi theo tới tận bên ngoài cổng thành thì mới dừng, vì vậy Cát Bôn hiểu nhầm Sư Vũ ở Trường An đã làm việc tốt lớn lao gì nên được bách tính yêu mến, quay về còn đưa tiễn xa đến vậy, quả thực là được quý mà hãi.

Vừa xuất thành không lâu thì sau lưng có tiếng khoái mã đuổi theo, Sư Vũ nghe thấy động tĩnh liền bảo dừng xe, ló người ra, nhưng trông thấy người tới là Kiều Nguyệt Linh.

“Sao Quyền thành chủ lại đột ngột rời đi? Ta còn muốn cùng cô quay về đấy.”

Sư Vũ dõi mắt nhìn sau lưng nàng ấy. Sông hào bảo vệ thành im ắng, cổng thành vắng lặng.

“Mặc thành hãy còn sự vụ cần xử lý, ta không thể ở lâu.” Sư Vũ nở nụ cười: “Không cần tiễn, xin cáo từ tại đây.”

Kiều Nguyệt Linh lắc đầu nói: “Thế cũng không được, không phải một mình ta tiễn cô, Thái thường thiếu khanh vốn cũng muốn đến, nhưng hắn sự vụ bận rộn không tới được, đặc biệt bảo ta thay hắn tiễn cô, nói đây là lễ tiết.”

Nụ cười trên mặt Sư Vũ có chút cứng đờ: “Hảo ý của hắn ta xin nhận lãnh, không cần đưa tiễn nữa, cứ thế từ biệt đi.” Còn chưa dứt lời, màn xe đã buông xuống.

Kiều Nguyệt Linh tưởng nàng vội vã quay về nên cũng đành thôi.

Cỏ cây đâm chồi, khe suối róc rách, chim hót giữa trời, hương xuân mơn mởn.

Âm thanh bánh xe lộc cộc nghiền qua lớp cát bụi, hướng về phía Tây, nửa đời sau này hẳn là sẽ không còn quan hệ.

Sư Vũ ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ cảnh cáo chính mình: “Ta không để ý, không để ý, không để ý….”

Đây mới là quỹ đạo nên có.

“CỐP”, xe ngựa tựa như đụng mạnh phải gì đó, bất ngờ dừng lại. Cát Bôn ở ngoài lớn tiếng hét một tiếng, Sư Vũ vén màn ra nhìn, Hình Việt che ót cưỡi ngựa nhanh chóng kề sát xe ngựa.

“Hình tiên sinh? Ngươi đây là….”

Hình Việt vừa che ót vừa nhìn Sư Vũ: “Ui, kích động chạy tới muốn nương nhờ Sư thành chủ, kết quả vừa đến gần đã bị Cát hiệu úy đập uỳnh vào xe ngựa, may mà ta mạng lớn.”

Sư Vũ dở khóc dở cười, ra hiệu cho Cát Bôn tránh xa, tự mình xuống xe đỡ hắn xuống ngựa: “Hình tiên sinh đồng ý đề nghị lúc trước của ta?”

“Đồng ý đồng ý, ta hết hứng thú đi theo Tức Mặc Vô Bạch rồi, vẫn là ở cùng nữ tử thì thú vị hơn.”

“Im mồm!” Cát Bôn nào có thể cho phép hắn ăn nói lung tung.

Sư Vũ cười phất tay: “Được rồi, ngươi chịu theo ta tới Mặc thành quả thực không gì sánh bằng, ta nhất định sẽ xem ngươi là thượng khách.”

Hình Việt nhìn nhìn sau lưng: “Mau đi thôi, vạn nhất Tức Mặc Vô Bạch đuổi theo thì biết làm sao?”

“Không đâu,” Sư Vũ liếc sau lưng hắn, vẫn nở nụ cười như trước: “Ta nghĩ nếu có một chút khả năng, hắn cũng sẽ không tình nguyện gặp lại ta đâu.”

Trong mắt Hình Việt có chút hứng thú, nhưng Sư Vũ đã quay lại xe ngựa.

Cứ thế khởi hành về Tây.

Ra khỏi địa giới Trường An không lâu, khoái mã Mặc thành đã cấp báo gửi thư tới. Sư Vũ vốn định tìm một nơi dừng chân rồi mới xem, nhưng thấy người gửi thư là Hoắc Kình thì không dám chậm trễ, vội vàng mở thư, sững sờ.

Ông ấy vậy mà lại đề xuất từ quan quy ẩn.

“Sư thành chủ, ban đêm đừng ở lại dịch trạm, tìm khách đi3m nào nhiều mỹ nhân nha?” Hình Việt gióng ngựa đi tới, trên mặt là biểu cảm mê mẩn.

“Không nán lại, lập tức xuất phát.” Sư Vũ chém đinh chặt sắt.

Hình Việt duỗi tay trơ mắt nhìn nàng cứ thế dẫn đầu đi xa, hết sức đau đớn cảm khái: “Biết thế còn chẳng bằng ta quay về đi theo Tức Mặc Vô Bạch cho rồi.”

Tác giả có lời muốn nói: Tức Mặc Vô Bạch: Có gì đó sai sai thì phải, ta cảm thấy địa vị gặp nguy hiểm, không giống nam chính nhể?

Kiều Định Dạ: Gào cái gì, ta lâu như vậy không hề ló mặt, muội muội ta lộ diện còn nhiều hơn ta đây nè!

Tức Mặc Vô Bạch: Muội muội ngươi…..đúng là, ừm…….==

A Chiêm: Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Liên quan gì tới ta? Đất diễn của ta cũng ít xịt!

Hình Việt: Èo, ta chỉ đi ngang qua thôi, mấy người tiếp tục đi.

Quần chúng: Chú cảnh sát ơi, lầu trên có kẻ cay cú!

Tác giả nơi mô, tác giả nơi mô, tác giả khóc ngất trong ao bá vương gòi…. _(:3∠)_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.