Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 50: Phong Nguyệt Miên Trường (trung)




Nắng xuân như tơ mỏng rọi qua ô cửa nhỏ hẹp trong doanh trại, Thiên Huyên ê ẩm trở mình, nàng khẽ khàng ngồi dậy, lại thấy nam tử bên cạnh ôm ngang vòng eo mảnh khảnh:

- Định đi đâu?

Nàng nhìn y, ẩn ẩn ý cười, trên gương mặt xuất phàm còn đang say ngủ ấy, hiện rõ đôi môi mỏng như cánh hồng. Thiên Huyên không nhịn được ve vuốt.

Triệu Tử Đoạn một chút cũng không buông lỏng, còn muốn kéo nàng lại gần, gió xuân đưa theo hương thơm hoa cỏ thoang thoảng khắp phòng. Thiên Huyên chiều theo ý y mà nằm xuống. Triệu Tử Đoạn vẫn không mở mắt, tóc đen rũ ngang bờ vai trơn bóng, trong suốt mê người:

- Hôm nay là đại hỉ, nàng từ từ hẳn ra ngoài!

Thiên Huyên chui lại vào chăn, dịu dàng gối đầu lên tay, êm đềm nhắm mắt bên hơi thở đều đặn kia.

Nắng dần lên cao, trong sáng như tơ lụa, bên ngoài quân doanh ồn ào náo nhiệt một mảnh. Nơi góc cuối cùng, trong lều nhỏ đơn bạc ngả vàng, Mộ Dung Tường Vân ngồi bên bàn thấp, tỉ mỉ cùng thanh y nữ tử kiểm tra lại mấy thứ hoa lệ phía trên.

- Thanh Thanh cô nương thấy sao?

Thanh Thanh tươi tắn gật đầu, tay lần trên giá y lụa đỏ, đây là lụa chân truyền dệt từ vỏ cây quý thảo nguyên, lụa mang hương thơm tựa phấn hoa mùa xuân nồng đậm. Mạt Quốc hỉ phục có chân váy riêng, áo chẽn tay dài riêng, bên trong còn cả quần cưỡi ngựa và giày vải bện, nơi gấu áo tay áo thêu họa tiết hoa cỏ, sừng nai, đầu cừu, sư tử, nhật nguyệt,...đan xen lẫn nhau.

Thanh Thanh hít hà vải mới:

- Điện hạ thật có lòng, so với phượng bào châu mão, Hoàng nữ có lẽ vẫn thích trang y truyền thống này hơn!

Mộ Dung Tường Vân không đáp, Lang Vương hạ lệnh hắn liền cho người đi tìm, tối nay đại hôn tổ chức, những thứ này đều phải tốn kém khó khăn mới có. Lang Vương là người khó đoán, giữa trùng trùng biến loạn, vẫn có thể ung dung cưới thê tử, nếu là hắn, hắn không thể làm được.

Cửa lều bị gió lay động, Tường Vân hơi hướng mắt ra ngoài, phát hiện từ xa một quý nhân không mời mà đến, hắn lắc đầu chán chường, gấp lại những thứ đang bừa bộn:

- Thanh Thanh cô nương nên gặp qua Nhị Hoàng nữ rồi! Xa nhau đã lâu, có lẽ cũng mong nhớ!

Thanh Thanh gọn gàng đem khay gỗ ra ngoài, nàng hơi nheo mắt dưới mặt trời, lại thấy vị Công chúa Đại Quốc cùng hai cung nữ đang thong dong cầm ô đi lại, vội đứng sang một bên, cúi đầu hành lễ.

Thuyên Chương liếc mắt đánh giá một vòng, nàng lội bộ khắp quân doanh, hỏi thăm đủ người mới tìm ra nơi ở của hắn ta, cũng không quản cực khổ đem thức ăn đến, cuối cùng lại đụng phải một nữ nhân lạ mặt. Trong lòng Thuyên Chương dâng lên chua xót cùng ủy khuất, nàng trực tiếp bỏ qua thanh y nữ tử kia, một mạch đi vào lều:

- Tường Vân! Ngươi cùng nàng ta là có quan hệ gì?

Mộ Dung Tường Vân vẫn như cũ ngồi bên bàn thấp, chỉ là hiện tại trên bàn bày một bản đồ mỏng, hắn tỉ mỉ khoanh tròn từng điểm một, lại vờ như giật mình khi thấy Thuyên Chương đến mà chấp tay:

- Nơi này đơn sơ nghèo nàn không đủ tiếp đón Công chúa! Phiền người về cho!

Thuyên Chương giằng giằng chiếc ô giấy dầu trong tay, cau có cắn môi, nàng hừ mấy tiếng đuổi hai tì nữ ra ngoài, tiến đến gần hắn:

- Quân doanh là của hoàng thúc, bản công chúa muốn ở đâu chính là ở đó!

Mộ Dung Tường Vân cau mày, gấp lại bản đồ:

- Vậy thần xin phép ra ngoài!

Thuyên Chương nửa miệng cười, chắn ngang cửa lớn:

- Không phải ngươi đang bị cấm túc sao? Dám chống lệnh?

Mộ Dung Tường Vân bước chân khựng lại, quay đầu về bàn tiếp tục thảo binh thư, mặc kệ mỹ nhân diễm lệ trước mắt đang cúi đầu dẫm chân. Nàng đi đi lại lại, cố tìm cách gây sự chú ý.

Thuyên Chương lấy giáp phục treo một bên ném xuống thảm, lại rút trường kiếm trên vách ra chơi đùa. Mộ Dung Tường Vân liên tục kiềm chế, đầu bút lông bị nhấn xuống nghiên mực đến sắp gãy. Hắn không muốn nhìn thấy nàng, không muốn gặp mặt nàng, không muốn đụng phải rắc rối vì nàng. Đại Công chúa thì sao chứ, chỉ là đầu thai tốt hơn người khác.

Thuyên Chương loay hoay một hồi vẫn không thấy hắn ghé mắt nhìn đến, nàng chán chường ngồi xuống phản thấp, đây là nơi Tường Vân ngủ, trên giường ngoài đôi chăn gối thô kệch cũng không còn gì khác. Nàng vân vê góc chăn, chợt phát hiện một loại binh khí lạ.

Đôi mắt Thuyên Chương rực rỡ phát sáng, nàng săm soi vật nửa tròn cực kỳ nặng nề trong tay, hớn ha hớn hở:

- Ngươi có đồ chơi mới...

Thuyên Chương chưa nói hết câu đã thấy binh khí bật ra, lưỡi thép loang loáng theo dây xích lao vút về phía trước, Mộ Dung Tường Vân khựng người một giây hốt hoảng, động cái gì không động, lại nghịch Huyết trích tử, hắn vội vàng ôm lấy nàng ngã xuống giường. Lưỡi thép tròn đột ngột vòng về, "phập" một tiếng ghim mạnh vào cột gỗ sau lưng nàng.

Thuyên Chương toàn thân run rẫy sợ hãi, không phát hiện Tường Vân đang đè nén trên người, càng ôm chặt lấy hắn. Mà Mộ Dung Tường Vân lại trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, hắn thật sự lo lắng, chỉ cần có người vô ý đi vào, liền xảy ra lời đàm tiếu không hay.

- Công chúa! Công chúa!

Phượng mâu nữ tử đỏ ẩn loang lệ ngước lên, thanh thuần ủy khuất một bộ dáng dễ khiến người khác đau lòng, Tường Vân nén tiếng thở dài, nhan sắc xinh đẹp cũng là một loại tài năng, nàng gây ra lỗi lầm gì thì cũng chỉ cần trưng bộ dáng thê thảm hối lỗi, ai có thể nỡ nặng lời.

- Không sao rồi! Người buông vi thần ra!

Thuyên Chương cuống quýt đẩy Mộ Dung Tường Vân, gương mặt ửng hồng vội vội vàng vàng chạy khỏi lều bạt, một mạch đi dưới dải nắng gay gắt. Cung nữ bên cạnh nàng có chút ngạc nhiên:

- Công chúa, còn thức ăn này...

Thuyên Chương sắt lạnh ánh nhìn, lầm bầm nơi cổ họng, nghĩ nghĩ đến cảnh xấu hổ vừa rồi:

- Bỏ đi!

Chập tối, giữa quân doanh lửa cháy bập bùng, soi rọi ấm áp đêm cuối xuân sương giá.

Lễ cưới nơi thảo nguyên náo nhiệt vui vẻ, rượu từng vò từng thạp đặt khắp nơi, cạnh đống lửa một con bò lớn đã được nướng chín thơm lừng. Từ vài ba lạc tộc lân cận những thiếu nữ xinh đẹp đang ca hát nhảy múa trêu ghẹo quân lính.

Triệu Tử Đoạn huyết phục thường ngày không đổi, nhìn quanh một vòng, lại đang cùng Nguyên Vương nói nhỏ mấy chuyện, xa xa, giữa chiếc lều đỏ tươi tắn, tân nương vẫn chưa bước ra.

Dương Quân Nguyệt tựa người vào gốc cây đã bị chặt ngang từ lâu, huých huých vai kẻ bên cạnh:

- Như vậy cũng tính là quá phô trương đi! Chỉ sợ địch không biết!

Phan Phượng Thuật cười cười, gặm miếng thịt lớn trong miệng:

- Điện hạ vốn ưa xa hoa, nếu ở kinh thành, có lẽ Hoàng đế đã đại xá thiên hạ rồi!

Từ xa, tân nương hoa lệ xiêm áo ngượng ngùng bước ra, nàng tết đôi bím tóc dày dài chấm gót, trên đầu đội một vòng hoa dại, thân khoác trang y truyền thống Mạt Quốc, trông khỏe khoắn kiều diễm lại vô vàn xinh đẹp.

Triệu Tử Đoạn nắm lấy tay nàng dìu đến bên cạnh bàn tiệc thấp, tướng lĩnh cũng nhanh nhẹn chúc mừng tặng quà. Phan Phượng Thuật rút ra hộp gỗ khảm xà cừ dúi vào tay Dương Quân Nguyệt:

- Đi lên!

Dương Quân Nguyệt hiển nhiên không muốn:

- Này này, y nhìn thấy ta liền nhớ ra công tội...

- Thì sao? Muốn lập công phải biết hối lộ...đi đi...

Dương Quân Nguyệt khẽ mở hộp gỗ, bên trong là đôi châu thoa khảm phỉ thúy vô cùng trân quý, thật không hổ Phan Tứ Công tử phong lưu nổi tiếng kinh sư, chi cái gì cũng chẳng tiếc. Dương Quân Nguyệt lếch thếch đi đến bàn rượu, Phan Phượng Thuật trong lòng bất an hắn ta xàm ngôn liền bước theo.

Dương Quân Nguyệt tươi cười chấp tay:

- Chúc mừng điện hạ, chúc mừng hoàng nữ, mạc tướng có chút quà mọn!

Triệu Tử Đoạn nâng nâng huyền mâu, tựa tiếu phi tiếu, Thiên Huyên lại khác, chân thành cảm ơn, còn ngay lập tức mở quà:

- Thật đẹp! Dương Tướng quân cũng là người phong nhã đi!

Dương Quân Nguyệt cười khổ, nếu hắn có vạn lượng hoàng kim cũng sẽ không đem biếu cho người thế này. Phan Phượng Thuật chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe Dương Quân Nguyệt mở miệng trào phúng:

- Phan huynh, ta với huynh cũng nên làm một cái hỷ sự...

Phan Phượng Thuật ngây ngô không hiểu:

- Đều là nam nhân, ngươi nghĩ cái gì vậy?

Dương Quân Nguyệt đắc ý giễu cợt:

- Yêm nhân còn có thể có tân nương, ta với huynh thì đã sao?

Triệu Tử Đoạn không hiện chút nào tức giận, lại còn cười lớn:

- Bổn tọa còn có thể sắc phong thê tử một cái Vương phi, hai ngươi gặp nàng cũng chỉ có thể cúi đầu! Hiển nhiên yêm nhân như bổn tọa phải hơn hẳn đôi nam tử các ngươi!

Y nhìn sang nữ nhân trân bảo đang ngốc nghếch cười bên cạnh, Vương phi đã là gì, nàng phải là Mạt Quốc Nữ Vương mới đúng.

Phan Phượng Thuật vỗ vỗ đầu, hắn sợ nhất chính là cái lưỡi không biết kiểm soát của Dương Quân Nguyệt, nên liền kéo hắn ta về chỗ cũ. Dương Quân Nguyệt càng cảm thấy thú vị, ra sức trêu ghẹo:

- Chỉ vì ta là nam nhân huynh liền ghét bỏ ta sao?

Phan Phượng Thuật ủ ê ngồi xuống, nâng rượu lên:

- Có thể sao? Vốn là không thể!

Dương Quân Nguyệt đột ngột lâm vào trầm lặng, nhìn ánh lửa bập bùng sáng.

Thuyên Chương chán chường ngồi cạnh bàn ăn, chỉ là nàng không thể nghe nổi Phan, Dương hai tên nhỏ to tâm sự tình cảm, liền vác một chiếc đùi bò chạy vào lều Tường Vân, hắn đang bị cấm túc, hiển nhiên không thể ra ngoài.

Mộ Dung Tường Vân nằm trên bãi cỏ sau lều, hai bên lăn lóc mấy vò rượu, Thuyên Chương lòng vòng tìm hắn mãi mới thấy, nàng liền khiêng đùi bò đến:

- Ta với ngươi cùng uống!

Tường Vân âm u nét mặt, cả quân doanh hơn bốn nghìn lều trại, nàng vì cái gì cứ phải làm phiền hắn cho bằng được. Tường Vân cắt miếng thịt cho vào miệng, thản nhiên:

- Đang nhảy múa, người vào đây làm gì?

Thuyên Chương ngập ngừng nhìn rượu trong vò trong suốt. Nàng còn chưa lần nào được uống, lấy hết can đảm nhấp một hơi:

- Ta chán! Ta chán! Ta chán!

- Đợi mấy ngày nữa hành quân, còn cực khổ hơn rất nhiều, Công chúa tốt nhất vẫn nên ở lại Thần Đô hơn là đến nơi đọa đày này!

Thuyên Chương bĩu môi, gương mặt bị hơi men làm cho ửng đỏ, nàng còn chưa kịp đáp lời, đã nghe bốn bề âm thanh la hét loạn xạ.

Mộ Dung Tường Vân đứng bật dậy:

- Địch tấn công? Sao lại tấn công giờ này?

Thuyên Chương luống cuống chạy theo chân Mộ Dung Tường Vân, hắn lao vào trong lều, vội vàng khoác giáp phục, lại nhét Huyết trích tử sâu trong ngực áo.

Trên không trung, pháo sáng mù mịt, thần công phóng thiết hỏa cầu lao vun vút vào doanh trại. Mộ Dung Tường Vân càng thêm kinh hoảng:

- Chúng ta...có nội gián...

Thần công đạn sắt là bí mật của quân đội Đại Quốc, trong thời gian ngắn đình chiến mùa đông, Lý Tiên Lạc có thể cho người chế được, nếu không phải nội gián thì chính là thần thông quản đại quá mức.

Tiễn bay loạn xạ, Mộ Dung Tường Vân nép theo giữa những lều bạt, lại thấy Thuyên Chương dung hoa thất sắc, hắn nhịn không được mà nắm lấy tay nàng:

- Công chúa nếu tin tưởng thì buộc dây vào người vi thần đi! Làm vậy sẽ không mất dấu!

Lửa cháy lan toàn bộ, chỉ là nhanh như chớp mắt kỵ binh đã rút sâu, Tường Vân ngờ ngợ không rõ bản thân vừa bỏ sót điều gì. Quân đi như có lệnh khẩn, hoặc đã được báo trước. Hắn chỉ bị cấm túc mấy ngày, có đến mức thông tin gì cũng chẳng được truyền đến tai như vậy không.

_____________________

Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả: Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm).

https://my.w.tt/ZddVPHVa2S

Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenfull, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.