Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Chương 7: Thân phận xỏ lá




Hiện tại cha Mộ Thanh - Mộ Hoài Sơn - đang ở thành Biện Hà.

Mấy năm nay, cha con Mộ gia khá nổi tiếng ở vùng Giang Nam. Mộ Hoài Sơn thường xuyên được các châu huyện xung quanh mời đến khám nghiệm thi thể. Một thời gian trước, thành Biện Hà xảy ra một vụ án lớn, Mộ Hoài Sơn nhận công văn của phủ Thứ Sử, đi ngay trong đêm, đến nay đã hơn nửa tháng.

Rời khỏi huyện Cổ Thủy, Mộ Thanh tất nhiên muốn đi tìm cha trước, chẳng qua nàng phải lấy được lộ dẫn của thành Biện Hà trước đã.

Lộ dẫn là chứng minh rời quê, là công văn do quan phủ phát tương đương với giấy thông hành. Chế độ hộ tịch của Đại Hưng rất nghiêm khắc, dân chúng không thể tùy ý rời nhà. Phàm là đi ra ngoài, trong người cần có hai thứ, giấy chứng nhận thân phận và lộ dẫn. Nếu ra ngoài không có lộ dẫn, đừng nói không vào được thành, mà còn bị quan phủ bắt, xử theo tội lưu dân.

Ở cổ đại, trở thành lưu dân là trọng tội xúc phạm quốc pháp. Mặc dù vì thiên tai nhân họa, dân chúng không thể không đưa cả nhà đi để cầu sinh tồn nhưng ở trong mắt người thống trị thì vẫn là xúc phạm quốc pháp. Một khi bị bắt vì tội lưu dân, nhẹ thì bán cho nhà quan làm nô tài, nặng thì áp giải về biên cương, sung làm khuân vác.

Ngày thường nha môn sắp xếp tiểu nha ở cửa thành, chuyên xử lý lộ dẫn. Mộ Thanh lại không thể cứ vậy mà đi qua, người trong nha môn và quân canh giữ cửa thành đều biết nàng, trong đó có người đi lại gần với Thẩm phủ. Nếu bị người ta biết nàng muốn đi thành Biện Hà, báo cho Thẩm phủ, chỉ sợ nàng không dễ rời đi. Nàng biết quá nhiều chuyện của Thẩm Vấn Ngọc, hiện giờ lại thêm việc mướn tội phạm giết người. Nếu Thẩm Vấn Ngọc biết nàng không chết thì sao có thể dễ dàng thả nàng đi?

Mộ Thanh muốn lấy được lộ dẫn thuận lợi rời đi, chỉ có cải trang giả dạng.

Nàng mặc nam trang xong thì ra khỏi khuê phòng, đi xuống nhà bếp. Mộ gia chỉ có ba gian phòng. Phòng chính giữa là chỗ ở của cha, phòng phía tây là khuê phòng của nàng, phía đông là thư phòng. Bên cạnh thư phòng là nhà bếp, ngày thường nhóm lửa nấu cơm đều ở nơi đó.

Mộ Thanh vào nhà bếp, châm lửa vào cỏ khô, thấy khói nổi lên thì cầm lấy cái quạt ở bên cạnh, quạt mạnh về phía mình, há mồm hít mạnh mấy hơi. Khói đặc vào họng, nàng lập tức bị sặc đến ho khan vài tiếng, giọng nói vốn trong trẻo bị hun đến khàn khàn.

Chất củi lên cỏ khô, Mộ Thanh mang ấm thuốc đến nấu nước, lại xoay người đi phòng phía đông. Nàng lấy sơn chi ở một góc thư phòng, ngâm vào nước lạnh. Chờ nước trong ấm thuốc sôi, nàng bỏ sơn chi đã ngâm vào, nấu ra một chén nước vàng rồi bưng nước về khuê phòng của mình.

Trong gương, trên khuôn mặt trong trẻo của thiếu nữ đã bị hun bẩn chút tro rơm rạ, nàng chấm vào chén nước vàng kia xoa đều tro rơm rạ lên mặt. Một lát sau, màu da của nàng đã hơi hiện lên màu vàng như nến.

Xoay người cầm lấy cái kéo, ánh dao lưu loát nhoáng lên, một nhúm tóc đã rơi xuống bàn. Mộ Thanh cắt sợi tóc dài thành vụn tóc dài ngắn không đều rồi lấy lòng trắng trứng, cẩn thận soi gương kéo cao khóe mắt, lại dính vụn tóc mới cắt vào lòng trắng trứng dán từng cái vào lông mày. Qua nửa khắc, một đôi mày đã vừa to vừa rậm.

Chờ dịch dung xong, buộc tóc lên, trong gương đã xuất hiện một thiếu niên mày rậm mắt nhỏ, sắc mặt vàng như nến.

Thiếu niên thu dọn bọc hành lý, ra cửa, đi thẳng đến cửa thành.

-

Buổi trưa, mưa phùn đã tạnh. Khói bếp mù mịt, chậm rãi che đi nửa thành nhỏ đẹp như tranh vẽ.

Một gian tiểu nha bên cửa thành, trước cửa bày một bàn một ghế dựa, công sai ngồi trên ghế dựa đang gà gật, chợt nghe một người gọi: “Quan, quan gia...”

Tháng sáu Giang Nam, thời tiết nhiều mưa, một ngày không có mấy canh giờ thấy được mặt trời, vất vả lắm mới nhân lúc buổi trưa ít người, phơi nắng ngủ một giấc, vậy mà bị đồ không có mắt quấy rầy. Công sai kia ngẩng đầu lên, khá bực mình: “Làm gì?”

“Làm, làm lộ dẫn.” Giọng thiếu niên hơi khàn, trong nụ cười chứa sự sợ hãi.

Vô nghĩa! Đến gian tiểu nha này, có ai mà không đến làm lộ dẫn!

Công sai kia thầm mắng một tiếng, nhíu mày, cao giọng hỏi: “Hỏi thằng nhóc nhà ngươi làm lộ dẫn đi đâu?”

Thiếu niên hơi khờ, nghe hỏi vậy mới hiểu ra: “À, thành Biện… Biện Hà.”

“Đi thành Biện Hà làm gì?”

“Thân thích làm công ở bến tàu trong thành, xin việc cho làm...”

Công sai nghe vậy, đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới. Chỉ thấy thiếu niên 15-16 tuổi, thân hình có vẻ gầy yếu hơn so với tuổi: “Người nhỏ thế này, còn định đi bến tàu làm loại lao động tốn sức?”

Thiếu niên nghe vậy chỉ cười, lại không biết trả lời, khá giống đồ nhà quê chưa hiểu việc đời, khờ ngốc mang khiếp sợ.

Sắc mặt công sai lập tức đen hơn một chút, trong lòng mắng to thằng nhóc này không biết lý lẽ! Hắn ta xử lý lộ dẫn cho dân chúng trong huyện ở gian tiểu nha này, đây là công việc béo bở, chỉ cần đề ra thêm vài câu nghi vấn, kẻ nhanh nhạy sẽ biết phải biếu ít tiền cho dễ làm việc. Nhưng mỗi ngày nhiều người qua lại, hắn ta vẫn có thể gặp người không biết lý lẽ hoặc là trong nhà quá nghèo, thật sự không có tiền.

Thiếu niên này mặc một bộ áo vải thô, đã giặt đến trắng bệch, sắc mặt cũng vàng như nến, gia cảnh đúng là rất giống một kẻ đến một đồng tiền cũng hận không thể bẻ ra làm hai để tiêu.

Công sai thầm nói một tiếng đen đủi. Hôm nay đúng là không may, vất vả lắm mới được ngủ trưa còn gặp thằng nhóc nghèo này.

“Giấy chứng nhận thân phận đâu?”

“Ở đây.” Thiếu niên vội móc ra tờ giấy chứng nhận thân phận ở trong ngực, trước khi đưa còn dùng tay áo xoa xoa.

Lời nói việc làm này, cách ăn mặc này, tướng mạo này, thật sự như đi ra từ gia đình nghèo khổ. Tuy không vớt được béo bở gì, nhưng nhìn thân phận cũng không có gì khả nghi.

Công sai nhận giấy chứng nhận thân phận, ánh mắt rơi xuống giấy, khóe miệng chợt co rút.

Mộ Thanh cười sợ hãi, cúi đầu ẩn đi ánh sáng thông tuệ nơi đáy mắt. Từ nhỏ nàng đã ở huyện Cổ Thủy, hiểu rõ người nha môn như lòng bàn tay. Tiểu nha xử lý lộ dẫn tuy là công việc béo bở nhưng không phải người nào cũng có thể đảm nhiệm, cần phải có tâm tư kín đáo, sức quan sát tốt. Nếu không thả tội phạm quan trọng mà quan phủ truy nã hoặc là gian tế ra khỏi thành, một khi bị truy cứu, nhẹ thì đánh gậy nặng thì rơi đầu. Bởi vậy, công sai xử lý lộ dẫn, nhìn thì tham tài, thật ra rất khôn khéo. Nàng ăn mặc trang điểm như gia đình nghèo khổ, nếu khéo léo lấy tiền bạc ra hiếu kính, để cầu ra khỏi thành nhanh chóng, ngược lại sẽ khiến hắn ta hoài nghi. Không bằng giả vờ ngốc, vừa có thể tiết kiệm chút bạc lại có thể an toàn qua cửa, cùng lắm thì chịu cơn giận không đâu thôi.

Nhưng mà, nhìn nét mặt người này khi thấy giấy chứng nhận thân phận, hình như có chút tế nhị...

Giấy chứng nhận thân phận này không phải của Mộ Thanh mà của thủy tặc kia. Nàng uy hiếp người nọ nói không đưa thư thì sẽ giao giấy chứng nhận thân phận đến công đường nha môn, thật sự là dọa gã. Thủy tặc kia có tội, thân thuộc gia quyến của gã lại vô tội. Nàng muốn tờ giấy chứng nhận thân phận này chỉ để có thân phận giả, giúp nàng thuận lợi lấy được lộ dẫn đi thành Biện Hà.

Trên giấy chứng nhận thân phận chỉ có năm sinh, hộ tịch sở tại và tên họ, cũng không nhìn ra người nắm giữ thân phận. Mặc dù là giấy chứng nhận thân phận của thủy tặc, công sai này cũng không nên nhìn ra. Vậy biểu cảm kia của hắn ta là có ý gì?

Mộ Thanh suy nghĩ trong lòng, còn chưa suy đoán ra kết quả, phía sau chợt có tiếng bước chân truyền đến.

Một nha dịch dẫn theo bảy tám gã sai vặt bước nhanh tới, Mộ Thanh nhìn thấy nha dịch kia, trong lòng ớn lạnh!

Nàng sớm đoán được Thẩm Vấn Ngọc đoán ra chuyện không thành thì sẽ đến cửa thành đề phòng nàng ra khỏi thành, nhưng không ngờ nha dịch của huyện nha sẽ đi theo cùng. Hay là, tri huyện Cổ Thủy cũng biết chuyện Thẩm Vấn Ngọc mua người giết nàng?

Lão tri huyện này vì leo lên phủ An Bình Hầu, vậy mà không nể tình ngày xưa nàng tận tâm làm hết phận sự, muốn lấy oan mạng nàng?

Trên mặt nàng lộ ra vẻ nhút nhát, co rúm lui về phía sau.

Nha dịch kia thấy nàng lùi về sau, ánh mắt như dao nhỏ liếc qua liếc lại trên người nàng, ngay sau đó rời đi. Từ trước đến nay dân chúng thấy quan sai đều có dáng vẻ nhút nhát sợ sệt này, hắn ta nhìn quen rồi cũng đã nhìn đến chán rồi. Lúc này nha dịch mới hỏi công sai kia: “Nhìn thấy Mộ Thanh không?”

“Mộ cô nương?” Công sai sửng sốt, chỉ vào trong thành: “Nửa canh giờ trước mới vào thành. Sao thế?”

Nha dịch không trả lời hắn ta, chỉ quay đầu lại nhìn về phía gã sai vặt Thẩm phủ.

Sắc mặt mấy gã sai vặt nặng nề, nhỏ giọng nói: “Vào thành? Cửa Mộ gia khóa, không có ai.”

“Có phải đi nghĩa trang không?”

“Không phải chứ? Nghe nói sáng nay thôn Triệu gia có bà nương treo cổ, cố ý sai người đến mời Mộ Thanh. Nàng từ thôn Triệu gia trở về, hẳn nên đến huyện nha báo cáo một tiếng mới đúng. Huyện nha và Mộ gia đều không thấy người, hay là...”

“Nàng có lại ra khỏi thành không?” Nha dịch xoay người lại hỏi.

“Không thấy lại ra khỏi thành. Đây là?”

Đám người này khí thế rào rạt tìm Mộ Thanh, hay là Thẩm phủ lại chết người?

Nha dịch kia không đáp, sắc mặt chỉ không quá đẹp, xoay người dặn dò: “Hai người ở lại đây canh! Lại phái hai người đến nghĩa trang xem, những người còn lại cùng ta chia nhau tìm trong thành!”

Mấy gã sai vặt gật đầu thưa vâng, quả thực để lại hai người canh ở cửa thành, những người còn lại xoay người vội vàng rời đi.

Một đám người tới nhanh đi cũng nhanh, công sai kia nhìn mà chả hiểu đầu cua tai nheo gì, thấy có hai người ở lại, hắn ta bèn xích lại gần muốn hỏi thăm.

Quay người lại, thấy thiếu niên đến làm lộ dẫn vẫn đứng ở tại chỗ, công sai bèn lườm thiếu niên một cái. Tâm tư của hắn ta bị chuyện khác hấp dẫn nên không còn hứng thú tiếp tục đặt câu hỏi làm khó thiếu niên này. Hắn ta đóng dấu một cái rồi ném cho thiếu niên lộ dẫn đi thành Biện Hà và tờ giấy chứng nhận thân phận.

Thiếu niên nhận được, mặt lộ vẻ vui mừng, không ngừng nói lời cảm ơn: “Tạ ơn quan gia! Tạ ơn quan gia!”

“Cút, cút, cút!” Công sai kia bực bội xua tay, lười nhìn thiếu niên thêm một cái.

Thiếu niên cẩn thận kẹp lộ dẫn vào giấy chứng nhận thân phận như bảo bối, xong rồi mới khoác bọc hành lý ra khỏi cửa thành.

Buổi trưa ánh mặt trời ấm áp chiếu vào tường thành mọc đầy rêu xanh của thành nhỏ ở Giang Nam, chiếu rõ sống lưng dần dần thẳng lên của thiếu niên sau khi đã rời thành đi xa, thanh trác cô độc trong gió, mềm dai như trúc.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy tường thành phía sau lưng, hai bên quan đạo dần hiện phong cảnh rừng rậm đôi bờ sông nước, thiếu niên mới lấy giấy chứng nhận thân phận trong ngực ra.

Ánh mắt rơi xuống, dưới chân chợt lảo đảo một cái!

Mộ Thanh xưa nay bình tĩnh, vậy mà cũng đen mặt hiếm có ngay giây phút mở giấy chứng nhận thân phận.

Tên này...

Chu! Nhị! Đản!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.