Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Chương 10: Đừng nói dối trước mặt ta




“Mấy ngày trước, thành Biện Hà đã xảy ra án lớn gì mà cần cha ta đến khám nghiệm thi thể?” Mộ Thanh nhìn ông lão lưng còng gầy còm, đổi câu hỏi.

Lão chẳng qua là người trông cửa nghĩa trang, hỏi lão hung thủ là ai, chưa chắc lão đã biết. Nhưng trong thành có vụ án gì, lão không thể không biết.

“Sao ta biết được?” Không ngờ, vậy mà ông lão lắc đầu: “Ta chỉ là người trông coi, phủ Thứ Sử có vụ án gì nào đến lượt bộ xương già này của ta hỏi?”

Ánh mắt Mộ Thanh lạnh dần, đèn lồng trắng trên mặt đất chiếu gò má nàng, khiến làn da tối màu hơi vàng kia trở nên trắng như tuyết, dường như còn không có độ ấm hơn cả xác chết nằm trên đất.

Ánh mắt ông lão lập lòe, lui về sau, xụ mặt nói: “Tên nhóc này, sao không tin người vậy hả? Nếu có thể làm ban sai cho phủ Thứ Sử thì ta còn cần đến Nghĩa Trang này trông coi xác chết à? Làm nghề này, có ai mà không có gia cảnh nghèo túng chứ?”

Mộ Thanh không nói tiếp, lưỡi dao trong tay trắng sáng, trong bóng tối bỗng nhiên xé gió phá tuyết mà đến, ánh tuyết đâm khiến mắt người ta đau đớn.

Dao đến gần, một tấc!

Nàng không tin! Nàng chỉ tin một câu châm ngôn - Cơ thể người chết không nói dối, biểu cảm người sống không nói dối.

Ở kiếp trước, có một ngành học còn rất mới trong giới khoa học nhưng lại được Cục An ninh các quốc gia và cơ quan điều tra tội phạm coi trọng. Ngành đó có tên tâm lý học biểu cảm vi mô.

Biểu cảm vi mô tức biểu cảm rất nhỏ của một người, nhỏ đến mức chỉ lướt qua trong giây lát, người không được huấn luyện chuyên nghiệp thường khó có thể bắt giữ được. Nhưng đúng là những biểu cảm khó có thể bắt giữ thường sẽ tiết lộ suy nghĩ chân thật trong lòng của một người.

Chuyên gia có thể nhận ra biểu cảm này, nhìn thấu suy nghĩ chân thật trong lòng một người được gọi là nhà tâm lý biểu cảm vi mô, cũng có tên gọi chính xác hơn là chuyên gia đọc tâm.

Ở kiếp trước của Mộ Thanh, Cục An ninh các quốc gia và bộ môn điều tra tội phạm đều mời riêng chuyên gia biểu cảm, chuyên môn dùng để phân rõ tội phạm gián điệp và am hiểu nói dối. Ở quốc tế, nhà tâm lý biểu cảm vi mô cũng không nhiều, vừa hay Mộ Thanh là một trong số đó. Vì nhà khoa học vượt qua ngành học này rất hiếm nên nàng mới có thể vừa về nước đã được đặc cách mời đến hệ thống an ninh quốc gia.

Trên đời này, người có bản lĩnh nói dối trước mặt nàng, còn chưa sinh ra!

Nàng xác định ông lão này đang nói dối, vẻ mặt của lão quá nghiêm túc. Trên đời này dĩ nhiên có người không sợ chết, nhưng không có người sẽ không căng thẳng khi đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, người có giỏi về che giấu cũng sẽ để lộ ra biểu cảm rất nhỏ. Biểu cảm của ông lão này lại quá mức nghiêm túc, đến cả sự căng thẳng đều bị đè dưới vẻ ngoài nghiêm túc.

Chỉ có xuất phát từ tâm lý kháng cự, con người mới có thể giảm bớt biểu cảm trên mặt và động tác tứ chi, cho nên người nói dối thường sẽ nghiêm túc hơn lúc bình thường.

Nếu suy đoán từ lẽ thường thì thời buổi này dân chúng rảnh rang cả đời sống khá nhạt nhẽo. Một khi có án mạng, trà dư tửu hậu chắc chắn sẽ lan truyền khắp nơi. Tuy vụ án ở phủ Thứ Sử không tới lượt ông lão này hỏi nhưng lão không có khả năng không nghe được gì. Hơn nữa lão trông coi nghĩa trang, tiếp xúc quan sai châu nha, có tin tức chắc chắn sẽ biết nhanh hơn dân chúng bên ngoài, mà còn đáng tin cậy hơn nhiều.

“Vụ án này, phủ Thứ Sử quản miệng cực nghiêm, nha dịch đến nghĩa trang, miệng ngậm chặt giống như nói một chữ là rơi đầu! Không tin thì ngươi ra ngoài đường hỏi thăm xem, trong thành không có tí tiếng gió nào. Vụ án này... có gian trá!” Ông lão nhìn thẳng dao trong tay Mộ Thanh như bị ánh dao kia làm cho hoảng sợ, đồng tử trong đôi mắt vẩn đục co lại, chớp chớp mắt.

Ánh dao bỗng nhiên đâm về phía trước!

Lại tới gần, một tấc!

Đồng tử thu nhỏ lại, tần suất chớp mắt tăng cao, lão vẫn đang nói dối!

Ông lão kinh hãi, mắt nhìn bàn tay đang ép sát của thiếu niên, giọng đột nhiên cao lên, giận dữ nói: “Được, được! Vậy ngươi một dao giết bộ xương già này của ta được!”

Dứt lời, ánh dao lóe, gió đêm thổi qua thính đường. Gió hơi lạnh, trước cổ cũng lạnh.

Hai mắt ông lão đã thẳng tưng, vẻ mặt phẫn nộ lập tức cứng đờ. Tên nhóc này... làm thật à?!

Mộ Thanh không muốn làm ông lão này bị thương, nhưng lão biết rõ nội tình cha bị hại chết, lại cố ý giấu giếm. Nàng không dám bảo đảm đối mặt với lão, nàng có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh bao lâu.

Cha đã chết, nàng nghiệm xem thi thể, phán đoán bước đầu về nguyên nhân chết, khóa phạm vi hung thủ là đã dùng hết tất cả bình tĩnh trong đời mình. Nàng chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó làm chuyện là một đứa con gái nên làm cho cha.

Đêm hè gió thổi lọt qua sảnh cuốn lấy tàn nến, lắc lắc kéo kéo chiếu khuôn mặt thiếu niên. Dung mạo đó bình thường, mày rậm mắt nhỏ, không giống một gương mặt có can đảm khí thế. Khí thế đó lại đều ép ở mũi dao. Mũi dao lạnh băng, để trên làn da ấm áp, tùy thời chuẩn bị nếm hương vị của máu tươi.

Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong! Ông lão than một tiếng: “Ta không nói cũng vì tốt cho cậu. Cho dù cậu biết thì cậu cũng không báo được thù này.”

“Báo được hay không là chuyện của ta.”

“Cậu!” Ông lão nghẹn lời, trừng mắt, bỗng nhiên vươn một ngón tay chỉ lên bầu trời: “Chuyện này, có liên quan đến vị kia! Thù này, cậu báo được chắc?”

Mộ Thanh nhìn trời, trong lòng hiểu ý, ánh mắt hơi đổi, giọng điệu lạnh run: “Nói rõ ràng chút!”

“Rõ hơn nữa thì ta không biết. Nghĩa trang này là chỗ Ngỗ Tác thường ra vào. Ta cũng nghe một Ngỗ Tác trong nha môn phủ Thứ Sử nói vào lúc uống rượu đêm thôi. Cậu cũng biết, đương kim...” Giọng ông lão bị đè xuống nhỏ tí run rẩy trong gió: “Đương kim Thánh Thượng chưa lập Hoàng Hậu, bên trong hành cung Biện Hà có 3000 mỹ nhân, nhưng mà không có một nương nương nào có thể có con nối dõi. Tháng sáu hàng năm, thánh giá đến hành cung, ít nhất cũng đã mười năm, trước nay chưa từng mang nữ tử! Nhưng lần này, vậy mà dẫn theo một vị nương nương đến, có thể thấy được vị nương nương này được thánh sủng đến nhường nào. Nhưng cũng không biết vì sao, nương nương này vừa đến Biện Hà... thì chết! Thánh Thượng giận dữ, ra lệnh cho phủ Thứ Sử điều tra rõ nguyên nhân chết, truy bắt hung thủ.”

“Người đã chết, muốn tra nguyên nhân chết, chẳng phải là phải khám nghiệm thi thể trước à? Nhưng thân phận nương nương vô cùng tôn quý, lại là nữ tử, Ngỗ Tác nào dám nhìn thân thể nàng ta? Nếu nhìn rồi, còn không phải sẽ bị móc mắt, chém tay à? Cho dù có người dám nghiệm, làm sáng tỏ nguyên nhân chết thì đây chính là chuyện bí mật của thiên gia! Đã biết chuyện bí mật bực này, chẳng lẽ không phải tai họa? Ngỗ Tác phủ Thứ Sử láu cá, nghe được tiếng gió bèn cáo ốm ở nhà, dùng mánh lới trốn mất. Phủ Thứ Sử khó trái lệnh Vua, Mộ lão lại nổi danh bấy lâu nay trong giới Ngỗ Tác ở vùng Giang Nam này. Việc này mới dừng ở trên đầu ông ấy. Ôi!”

Ông lão thở dài: “Lúc Mộ lão bị nâng tới, ta ngửi thấy trên người ông ấy có mùi rượu, có thể là uống rượu độc mà chết.”

Lão đưa mắt nhìn Mộ Thanh, lắc đầu than nhỏ: “Hiện tại cậu đã biết, cậu nói xem, thù này cậu báo được à?”

Mộ Thanh không trả lời, chỉ xoay người đi ra ngoài giống như khi nàng đi vào đại sảnh, bóng dáng gầy yếu quyết tuyệt trong gió đêm.

Ông lão sửng sốt một lát mới hoàn hồn, duỗi cổ kêu: “Thằng nhóc lỗ mãng nhà cậu! Thật sự muốn đi báo thù à? Ôi này! Đấy là tội lớn liên luỵ toàn bộ cửu tộc!”

Mộ Thanh không quay đầu lại, người đã đi đến cửa viện.

Ông lão vội đến độ giậm chân: “Cậu muốn chọc trời giận, cũng đừng nói là nghe được ở chỗ ta! Ui da, ta biết ngay không thể nói được mà! Ta sẽ bị cậu hại chết thôi! Ta sẽ bị cậu hại chết thôi...”

Lão vội đến độ xoay quanh, vừa quay người thoáng nhìn xác chết trên mặt đất, ngẩn người, vội chạy ra, xa xa hô: “Xác chết làm sao bây giờ? Cậu không đưa về à?”

Mộ Thanh đã bước qua cửa, giọng tan ở trong gió: “Gửi lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai, ta đến nhận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.