Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 2 - Chương 50: Vấn đề thiếu niên




- Cái này quá tốn kém rồi.
Đối với bàn đầy thức ăn quý và lạ, Tô Tuân lại nhíu mày nói:
- Cái này bảo sau này chúng tôi sống thế nào?

- Huynh biết rõ đệ thích đơn giản, nếu không sẽ không bỏ cái hậu viện to thế này không ở.
Trần Hi Lượng lắc đầu cười khổ nói:
- Nhưng trên bàn ăn, đệ không làm chủ được.

- Tại sao?
Tô Tuân kinh ngạc hỏi.

- Ba năm trước, Tam Lang nhà đệ nhận được đồ đệ mở tửu lâu, dại y học nghề, lại giúp y vượt qua khó khăn.
Trần Hi Lượng cố gắng vô cùng bình thản nói:
- Đồ đệ đó của nó vẫn nhớ mãi phần ân tình này, luôn bao thức ăn của nhà bọn đệ... Lần này không chừng là nghe nói trong nhà có khách, cho nên so với bình thường phong phú không ít.

- Tam Lang tuổi còn nhỏ, lại có thể giúp đỡ người ta nhiều như vậy?
Tô Tuân chậc chậc nói:
- Cũng là một câu chuyện lý thú!

- Nhắc tới mới nhớ, sao không thấy Tam Lang?
Trình phu nhân chỉ thấy Ngũ Lang, Lục Lang ở nhà, lúc này đương nhiên muốn hỏi thử.

- Ây...
Tự hào trên mặt Trần Hi Lương vụt tắt, buồn bực nói:
- Bỏ nhà đi rồi...

- Hả?
Người Tô gia cùng “a” lên một tiếng, lại cùng nhìn về Tô Thức đang say sưa với mỹ thực.

Tô Nhị Lang khó khăn lắm mới cầm đũa lên gắp một đũa thiện đoạn (lươn cắt khúc). Đang lúc lòng tràn đầy vui mừng thấy thế không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, nhưng vẫn không quên bỏ miếng thiện đoạn đó vào trong miệng.

- Sao cái tật xấu này giống nhà huynh thế!
Tô Tuân cảm thấy đồng bệnh tương liên, chỉ vào Tô Thức nói:
- Mùa xuân năm nay, nó và bạn học cùng trường tên Trần Thái Sơ mất tích hơn mười ngày. Huynh và đại bá của nó dẫn theo mười mấy tộc nhân, tìm kiếm khắp Mi Sơn, mới tìm thấy hai người bọn nó trong thâm sơn cùng cốc.

- Bọn chúng đi tới đó làm gì?
Trần Hi Lượng vô cùng ngạc nhiên hỏi.

- Xin đạo sĩ người ta muốn xuất gia, người ta không nhận lời, thì lười ở đó không đi.

- Còn nhỏ tuổi thì nhìn thấu hồng trần rồi à?

- Không phải nhìn thấu hồng trần, hiểu được cuộc đời hư ảo, mà là muốn đắc đạo thành tiên...
Tô Tuân bất đắc dĩ nói:
- Biết Ngu huynh vì sao cũng dọn nhà đến không, chính là vì trấn giữ ma chướng này.

.... Trần Hi Lượng không nói gì rất lâu, mới cười khổ nói:
- Bình thường nhà đệ, tuy không làm gì, nhưng nhất định sẽ không đi cầu thần tiên.

- Sao cũng không thấy đệ đi ra ngoài tìm? Chẳng lẽ là do huynh làm chậm trễ?
Tô Tuân kinh giác nói.

- Không có việc gì phải tìm cả.
Trần Hi Lượng đã biết, Tam Lang là cùng Lý Giản ra ngoài, cho nên không cần lo lắng nói:
- Đệ chỉ lo nó ức hiếp người ta.

- Cái này...
Tô Tuân hết chỗ nói rồi, thấy Tam Lang thiếu niên khá lão luyện, cũng không lo lắng nữa.

- Ây ...
Tiểu Lục Lang vẫn không có nói chuyện, đột nhiên thốt lên một câu:
- Nhà nào cũng có chuyện khó nói.

Mọi người mỉm cười, Trần Hi Lượng cười khổ nói:
- Cũng không biết hai cuốn kinh này cùng một chỗ tẩu tẩu có thể đọc được không.

-.... Trình phu nhân cũng cười khổ nói:
- Xem ra thiếp thân sai rồi, tiền này của thúc thúc không dễ tranh chút nào.

……

- Hắt xì...
Trên con thuyền trở về huyện Thanh Thần, một thiếu niên liên tục hắt xì.

- Không có chuyện gì chứ Tam Lang?
Tửu thương Lý Giản nói:
- Trên sông gió lớn, vào thuyền đi.

- Ừ.
Trần Khác vặn vặn cái mũi, vén rèm đi vào, đặt mông ngồi ở bên cái máy nhỏ, điều chỉnh tư thế thoải mái nói:
- Hình như có người đang nhắc tới cháu.

- Vậy là nhất định rồi.
Hành trình lần này, Lý Giản nghĩ lên lại không ít, thậm chí nói đùa:
- Ngươi trốn nhà đi bảy tám ngày, trở về cái mông nhất định phải nở hoa.

- Còn không phải là vì thúc.
Trần Khác nhất thời buồn bực nói:
- Vốn một mình thúc thì có thể làm xong chuyện rồi, thế nào cũng lôi người ta theo, thật là xấu hổ giùm thúc.

- Hì hì.
Lý Giản xấu hổ một trận, nói tránh đi:
- Nhưng có thể nhìn thấy Trần Biệt Giá, tóm lại chuyến này đi không uổng.
Biệt Giá là tên gọi kính trọng của Thông phán.

- Phải đó, dù sao Trần đại nhân còn nhớ tình cảm trước kia.
Trần Khác cũng thấy may mắn cười nói.

Trần đại nhân trong lời nói của bọn họ chính là nhậm chức tri huyện Thanh Thần, sau đó vì chiến tích đột nhiên tăng vọt được phá cách thăng làm Thông phán Lô Châu. Trần Khác suy nghĩ chuyện của quan phủ, dân chúng nhỏ nhoi không có cách nào khác. Nhưng người trong quan trường sẽ luôn có một số cách, cho dù Trần Thông phán không giúp được gì, có thể uống nước nhớ nguồn chỉ điểm mấy câu, cũng có thể thay đổi cảnh túng quẫn không chỗ nào xuống tay hiện tại.

Kết quả coi như làm người ta vui mừng, Trần Thông phán không có quên Thanh Thần làm ông ta phát đạt, cũng không quên hiếu kính nhiều năm của Lý Giản. Biết được người quen cũ đến thăm, ông ta ở tư dinh đón tiếp Lý Giản và Trần Khác... Biết rõ Trần đại nhân ở chỗ này, Trần Khác không có gì để che dấu.

Sau khi nghe nói cảnh ngộ của rượu Hoàng Kiều, Trần Thông phán nhớ lại muốn nói:
- Bổn quan quả thật nhìn thấy tên rượu Hoàng Kiều trong danh sách cống phẩm năm nay. Lúc đó nghĩ rằng, tuy là gánh nặng không nhỏ, nhưng cũng làm danh tiếng của Hoàng Kiều tăng lên rất lớn, tính gộp cả hai sẽ không thiệt thòi.

- Trên danh sách bảo bọn tiểu dân tiến cống bao nhiêu?
Trần Khác vội vàng hỏi.

- Không nói, bên trong có chút cách thức, trong thông báo công khai là sẽ không nhắc tới số lượng và giá tiền cụ thể.
Trần Thông phác nói:
- Thông thường chỉ có Chuyển Vận Sứ ti và quan viên xử lý cụ thể địa phương mới biết...

- Có thể hỏi thăm người bên cạnh một chút không? Trần Khác chưa từ bỏ ý định nói:
- Nếu không có gì đáng ngại.

- Ta tuy vẫn đang làm quan trong đất Thục, nhưng Tử Châu Lộ và Ích Châu Lộ là hai hệ thống.
Trần Thông phán lắc đầu nói:
- Bất kể ở triều đại nào, vượt giới đều là cơ hội lớn.
Ngụ ý là ông ấy có thể gặp hai người Trần Khác, đã là phạm đại kỵ rồi.

- Đại nhân làm quan nhiều năm nhất định có quen biết rất nhiều đồng hương, đồng khoa, đồng liêu hả?
Trần Khác cũng không quan tâm nhiều, sao có thể để cọng rơm cứu mạng cuối cùng chạy mất:
- Nói vậy có người không vượt giới.

- Tiểu tử ngươi...
Trần thông phán dở khóc dở cười nói:
- Thật đúng là không thể gạt được.
Gật đầu, nghiêm mặt nói:
- Không sai, ta ở Ích Châu Lộ tất nhiên còn có bạn bè, nhưng bổn quan không đề nghị các ngươi bắt tay từ đầu này.

- Ngài lo lắng rút dây động rừng?
Trần Khác trầm giọng nói.

- Thông minh!
Trần thông phán gật đầu nói:
- Các ngươi chắc là nghe nói qua, huyện lệnh phá gia, lệnh doãn diệt môn. Câu nói này một khi bị nhìn thấy, bọn họ có cách làm các ngươi chết đi sống lại.

- Ý của đại nhân.
Trần Khác lơ đễnh nói:
- Có phải cũng cùng nhận thức không, trong này có kỳ quái sao?

- Có một chút không hợp lẽ thường!
Trần thông phá cân nhắc từng câu từng chữ nói:
- Danh sách cống phẩm triều Tống, vốn thường có thay đổi, liệt Hoàng Kiều vào không đủ làm lạ. Nhưng tình hình tiến cống lần đầu tiên thường thường lúc đầu số lượng sẽ không lớn, sau khi xem kỹ tình hình từng năm tăng thêm, không có kiểu bỗng chốc lên nhiều như vậy, đây là muốn lấy mạng người mà!
Thực ra ông ta còn biết một số quy tắc ngầm trong cống phẩm, nhưng sợ Trần Khác trở về nói lung tung do đó không có nói tường tận.

- Vậy, ý của ngài là?
Nhưng cái này đã đủ rồi, Trần Khác không vướng mắc nguyên nhân trước, chỉ quan tâm hậu quả.

- Ta phí chút thời gian, hỏi thử đồng niên trong kinh xem sao.
Trần thông phán chậm rãi nói:
- Nhắc tới mới nhớ, vừa có một bằng hữu ở Hộ Bộ... Tuy Hộ Bộ của Trung Thư tỉnh không có quyền lực gì, nhưng vừa có tiến cống nông sản hạng nhất, chính là do bọn họ quản lý.

- Quá tốt rồi!
Cái này cả Lý Giản cũng phấn chấn, theo y, quan kinh thành tất nhiên là quản lý Ích Châu Lộ.

- Chuyện này, nghĩ ra không có dễ đâu.
Trần Khác lại không có lạc quan như vậy nói:
- Đại nhân có yêu cầu gì, cứ việc nói.

- Đúng đúng, bọn tiểu dân mang tiền đến.
Lý Giản khẩn trương từ trong ngực móc ra một chồng giấy dày dày:
- Đại nhân, chút ân tình xin ngài cầm cho ạ.

Trần thông phán liếc nhìn chồng tiền đó, bất động thanh sắc nói:
- Các người còn phải cho ta một vật khác.

- Cái gì!

- Chứng cớ.
Trần thông phán thở dài nói:
- Không có tiền cũng có thể giúp các ngươi, nhưng không có chứng cớ ta chỉ chí thể giúp nghe ngóng một chút, cái khác không giúp được.

Lý Giản nhìn Trần Khác, Trần Khác phun ra một hơi hờn dỗi nói:
- Sở dĩ bọn tiểu dân sinh nghi ngờ, chính là vì trong huyện sống chết không giao cho công văn. Sợ là không tới thời khắc cuối cùng, một tờ giấy cũng không cầm tới tay.

- Vậy các ngươi hỏi thử trước.
Trần thông phán thành khẩn nói:
- Nhưng Tam Lang, ta nhắc nhở ngươi, ngươi không phải quan, là dân. Từ xưa dân không đấu với quan, là vì giữa hai loại người chênh lệch rất lớn. Ngươi nhất định không được làm bậy, thu thập cho được chứng cớ, giao cho bản quan, ta tự sẽ chuyển tới tay những Ngự Sử đó.

- Đa tạ đại nhân nhắc nhở.
Trần Khác gật đầu thật mạnh nói:
- Tiểu dân ghi nhớ trong lòng.

- Ngươi cũng phải từ cuộc gặp gỡ lần này rút ra bài học.
Trần thông phán lại chăm chăm nhìn thiếu niên trưởng thành sớm:
- Nếu nhà ngươi có người làm quan, người khác không dám đối phó ngươi như vậy. Nhớ kỹ, ở triều Đại Tống chỉ có hai loại người, đó chính là quan và dân!
Lời nói đầy thâm ý nói:
- Quan gia cũng là quan, dân giàu cũng là dân, con đường sau này nên đi thế nào, đứa trẻ thông minh tinh ranh như ngươi không cần nói nhiều chứ.

- Xin thụ giáo.
Trần Khác thở dài thật sâu trong lòng bất giác có chút cảm động. Đối với một thiếu niên không liên can gì như mình, Trần thông phán vốn không cần phải nói ra lời vô nghĩa, nhưng ông ta vẫn nói ra chỗ sai của mình... quan viên thời đại này, dù sao cũng còn có người có tính người.


Trên đường trở về, Trần Khác trở nên trầm lặng, lời nói của Trần thông phán và cuộc gặp gỡ gần đây đan vào một chỗ, làm hắn không thể không xem lại mình – Muốn sống cuộc sống vui vẻ, thật sự chỉ là có tiền tài đơn giản như vậy thôi sao? Còn phải có năng lực gìn giữ tiền tài.

Trước đây vương ở dưới pháp, khả năng này chỉ có thể đến từ quyền lực, đối với dân chúng bình thường mà nói chính là làm quan.

Tuy nhiên trước đây nghe nói Trần Hi Lượng từng qua quảng trường ca của hoàng đế Chân Tông, nhưng âm thanh “Lệ Học Thiên” lúc này mới thật sự âm vang trong lòng hắn.

- Ra khỏi nhà đừng có hận không có người theo. Xe ngựa Thư Trung nhiều như hạt bụi, nam nhi chí muốn cuộc đời như ý, cần phải đọc qua ngũ kinh trước...

Cảm tã đã sinh ra ở triều Đại Tống, nếu sinh ở Lưỡng Hán Bắc Tống chỉ nhìn thấy Môn Đệ. Thậm chí khoa cử thời Tùy Đường sáng lập, tiêu chuẩn nhà nghèo như nhà mình là vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên, vẫn là ngày tháng không yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.