Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 47: Bao Hắc Tử rất hiếm lạ sao?




Vừa về đến nhà Lý Giản đã tìm đến cổng, Trần Khác nhìn y một cái, Trần Hi Lượng nhìn lướt qua nói:
- Ông chủ Lý đã đến lấy men rượu rồi.

- Đi thôi.
Trần Hi Lượng cười nói:
- Mấy hôm nay không ở nhà khiến ông chủ Lý sốt ruột rồi.

- Không sao, không sao.
Lý Giản cười ha ha, theo Trần Khác vào cửa chính, đi tới nhà kho.


Đất Thục đời Tống, thông thường mọi người ở nhà sàn, người có tiền thì ở công quán (nhà ở của quan chức, nhà giàu)... Về cơ bản thì thì người phương bắc ở nhà tứ hợp viện. Đương nhiên là ở nơi nhỏ bé như huyện Thanh Thần, ở nhà công quan cũng không chắc bạn là một nhân vật quan trọng.

Nhà của Trần gia là ngôi nhà tam tiến tứ hợp viện (<a href="http://blog.dichan.com/siheyuan/photoshow-148530.html" target="_blank">http://blog.dichan.com/siheyuan/photoshow-148530.html</a>), bước vào cửa đi qua bức bức bình phong ở cổng, sẽ thấy ngôi nhà năm gian ở phía bắc là phòng khách, phòng người hầu thì quay ngược lại, có bảy gian nhỏ, vốn cũng có chái nhà, nhưng Trần Khác đã cố gắng hết sức dỡ bỏ đi khiến cho sân từ phía đông sang tây rộng thêm khoảng mười trượng. Lại lát thêm đá Phương Thanh cỡ lớn, ở phía góc tường lắp một chiếc khóa đá, bia bắn tên, xà đơn và xà kép, làm nơi rèn luyện thân thể cho mấy huynh đệ.

Từ phòng khách và hai sườn của cửa nách, đều có thể tới Nhị tiến. Nhất tiến có ba gian phòng khách, bên trái và bên phải mỗi bên có hai gian phòng nách, phía trước có hành lang, đông tây mỗi bên có ba gian phòng. Thông thường, Tam tiến chính là nơi gia chủ ở, nhưng Trần gia không có lấy một người phụ nữ, năm cha con cùng ở nhị tiến, cuộc sống xem như cũng có chút dư dả.

Một gian ở giữa chính sảnh của nhị tiến là phòng ăn, cũng là nơi Trần Hi Lượng kiểm tra bài vở. Gian bên trái là phòng ngủ của Trần Hi Lượng và Ngũ Lang, Lục Lang. Gian bên phải là phòng ngủ Nhị Lang và Tam Lang, hai phòng nách đều là thư phòng.

Ba gian phòng đông hầu như là bỏ trống, chỉ để những vật linh tinh. Ba gian phòng phía tây được sửa thành kho chứa men rượu, cửa sổ đều có rào sắt, thường ngày cửa chính được khóa chặt, chìa khóa do Trần Khác mang theo bên mình.

Mở cửa sổ ra chờ để không khi lưu thông một lát, Trần Khác và Lý Giản mới bước vào trong. Trong phòng bày đầy những vại có chữ Trình Hồi lớn nhỏ đủ cả, trong vại là men rượu đang chuẩn bị lên men.

Kỳ thực là men rượu có đủ, muốn ủ bao nhiêu rượu cũng không thành vấn đề, vấn đề là ở Thanh Thần nhiều vườn quất như vậy, cho dù dùng tất cả các bình để ủ rượu, thì cùng lắm một năm cũng chỉ được 50 tấn rượu cái. Hạn mức tối đa là như vậy, nếu căn cứ theo điều kiện ‘hòa mãi’ của quan phủ thì thà treo cổ tự sát còn hơn.

Chỉ có ba ngày, Lý Giản đã gầy rộc đi, thắt lưng còn bị tụt xuống, y bê một vò rượu lên hỏi:
- Tam Lang, có kế hoạch rồi à?

- Nhà chuyên buôn bán rượu ở Mi Châu là ai?
Trần Khác mở một vò rượu, dùng cái muôi múc một muôi men rượu đã đượm màu, hương vị đậm đà, nhẹ nhàng ngửi.

- Bành Sơn Tất Minh Tuấn.
Lý Giản nói.

- Có liên quan gì tới Trình gia ở Mi Sơn không?
Trần Khác có chút thất vọng nói.

- Đương nhiên là có. Nếu như không có Trình gia can thiệp, y làm sao có thể giành được Pha Ly Xuân (tên rượu) từ tay người phụ trách cũ chứ?
Vẻ mặt Lý Giản tỏ ra không có gì ngạc nhiên nói:
- Tất đại quan nhân là anh họ của Tống phu nhân.
Tống phu nhân là vợ của Trình Tuấn.





- Thì ra là vậy...
Trần Khác chậm rãi gật đầu:
- Tất gia làm ăn thế nào?

- Loại rượu nổi tiếng nhất trong thiên hạ có một nửa ở đất Thục, cạnh tranh hiển nhiên kịch liệt. Nhưng loại rượu hàng đầu là rượu Tuyết Khúc, Kiếm Xuân Nam và Lô Châu địa vị cao cả, không bị ảnh hưởng mấy. Tranh giành ngôi vị đứng đầu trong đó có loại rượu hàng đầu là Hán Châu Nga Hoàng tửu, Vinh Châu Hổ Phách tửu, Mi Châu Pha Ly Xuân, Bì Giản tửu ở huyện Bì, Lâm Cung Lâm Cung tửu thượng, năm nhà này đều coi dân trong thành là đối tượng tiêu thụ chủ yếu, vì thế đều giao dịch với giá cả phải chăng. Nhà nào bán tốt nhất thì không rõ nhưng nhà nào bán kém nhất thì không còn nghi ngờ gì chính là Mi Châu Pha Ly tửu!

- Nguyên nhân là gì?

- Tất Minh Tuấn không phải người trong nghề, lại còn tác oai tác quái, khắt khe với công nhân. Công nhân thuê trong xưởng rượu, khi mãn hạn không có mấy người ở lại làm tiếp, kết quả lả mùi vị của rượu ‘Pha Ly Xuân’ càng ngày càng tệ, nếu không phải là độc quyền buôn bán thì e rằng đã bị đóng cửa từ lâu rồi.
Lý Giản lắc đầu thở dài nói:
- Đáng tiếc, đáng tiếc.




- Chúng ta có ảnh hưởng gì tới họ không?

- Có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn.
Lý Giản nghĩ một lúc rồi nói:
- Vì chúng ta không mở tiệm mà giao rượu thô cho nhà buôn rượu, do bọn họ chịu trách nhiệm bán hàng. Hơn nữa sản lượng của chúng ta mỗi năm cũng chỉ 50 tấn, như vậy phân đến các nơi có thể có được bao nhiêu? Không ảnh hưởng nhiều tới Các Thương chuyên kinh doanh rượu.



Phương án tiêu thụ mà Trần Khác đã suy xét tỷ mỉ này, mục đích là tránh tình trạng có doanh nghiệp rượu nào đó thao túng, mang lại những phiền phức không đáng có. Cũng là một phương án thỏa đáng, xưởng rượu Hoàng Kiều mới thuận lợi phát triển lớn mạnh, cho tới khi sảy ra chuyện lần này.


Lúc này Lý Giản mới hiểu đôi chút, sắc mặt y khó coi:
- Chẳng lẽ bọn chúng giở trò đen tối, chúng ta không ngăn chặn được chúng sao!



- Người vô tội lập được công trạng thì bị khép có tội.
Trần Khác suýt chút nữa bẻ gãy cái thìa gỗ, ánh mắt lạnh như băng nói:
- Thấy người khác hơn mình là đỏ mặt tía tai, đây chính là bản tính của bọn quan lại!

- Địa phương cống nạp cái gì, là do đại quan trong kinh định đoạt, Trình gia thật sự có bản lĩnh như vậy sao?



- Quan địa phương không báo cáo, kinh thành làm sao mà biết đất thục ở Mi Châu có rượu Hoàng Kiều?
Trần Khác châm biếm nói:
- Chẳng nhẽ thúc cho rằng, không đầy ba năm, rượu Hoàng Kiều có thể trở nên nổi tiếng thiên hạ như rượu Kiếm Xuân Nam, rượu Tuyết Khúc?!



- Sao có thể, ta tính.
Lý Giản nói:
- Luận về danh tiếng, nhiều nhất cũng chỉ ngang tầm với rượu Pha Ly, Nga Hoàng.


- Cháu từng hỏi cha cháu, ở Biện Lương, dường như không có ai biết đến đất Thục có rượu nổi tiếng.
Trần Khác trầm giọng nói:
- Nếu không có người làm khó dễ, chúng ta làm sao mà có thể ‘vinh dự trong danh sách cống nạp’ chứ!



- A...
Sắc mặt Lý Giản trắng bệch nói:
- Cháu nói, là trình gia đang đối phó với chúng ta?!

- Chỉ là đoán vậy thôi.
Trần Khác liếc nhìn y một cái:
- Lại có thể dọa ngươi sợ như vậy sao?


- Chúng ta thấp cổ bé họng làm sao mà có thể đối đầu với Trình gia...
Chân Lý Giản run bần bật nói.

- Ai nói chắc chắn là Trình gia đâu!

- Vậy thì tốt, vây thì tốt...
Lý Giản lấy khăn lau mồ hôi nói.

- Cứ cho là Trình gia thì sao chứ.
Trần Khác thở dài nói:
- Bộ dạng này của thúc làm sao có thể đấu được với người ta?



- Không phải Trình gia thì ta không sợ.
Lý Giản cười nói mạnh:
- Đừng nói là ở Mi Châu, cứ cho là toàn bộ huyện Xuyên Thục, Trình gia đều là một cường hào có máu mặt! Nếu thực sự là nhà họ thì ta ngoan ngoãn chịu thua thôi.



Trần Khác thật sự muốnmắng y một câu ‘nói láo’, nhưng miệng lưỡi lợi hại, ngoài việc làm sứt mẻ mối quan hệ giữa đôi bên, thì không thể thay đổi được việc gì. Hắn thở một hơi dài, nói:
- Thúc vẫn cần phải tới huyện nha, tìm Tống Đại Lệnh, nhớ là trong phong bì bỏ 50 lượng bạc quyên góp cho huyện thành!
Một lượng bạc bằng một quan tiền.

- Nhiều tiền vậy?!
Lý Giản sót ruột nói. Bỏ ra năm mươi nghìn tiền để xem Trương Văn thư, đã vượt quá giới hạn có thể chấp nhận được rồi.



- Là để thăm dò! Chúng ta có thành ý như vậy, cho dù ông ta là tham quan hay quan thanh liêm cũng đều tạo điều kiện thuận lợi cho ta.
Lý Giản thản nhiên nói:
- Nếu như ông ta vẫn không cho xem, chứng tỏ công văn đó có vấn đề, đó chính là cơ hội làm ăn của chúng ta!




- Nếu như cho xem thì sao?

- Cho xem cũng không thiệt. Sau này chúng ta muốn triều đình miễn giảm vẫn cần đại lệnh dốc toàn lực giúp đỡ, nhân cơ hội thiết lập mối quan hệ tốt đẹp.
Trần Khác thở dài nói:
- Nếu thúc thấy tiếc, số tiền đó cứ ghi vào sổ cháu nợ.



- Không cần không cần, sao lại có thể dùng tiền hoa hồng của ngươi, cứ rút ra từ tiền công đi.
Lý Giản xua tay nói.

- Không cần khách sáo, lúc này vượt qua cửa ải khó khăn là quan trọng nhất.
Trần Khác cười cười nói.

- ...
Hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng Lý Giản nói:
- Liệu chúng ta có vượt qua được cánh cửa quan phủ không?

- Nếu như là triều đại khác thì ngay cả nghĩ cũng không giám nghĩ.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Nhưng dưới triều đại Tống, tuy rằng vẫn có thế lực hắc ám những vẫn còn trong sạch hơn các triều đại khác nhiều.



Để trấn an Lý giản, Trần Khác bèn đem chuyện vừa mới nghe được từ trưởng bối kể cho Lý Giản nghe:

- Hôm đó khi biết được chuyện này, cháu suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không phải là phương án... cống phẩm của bậc con cháu chúng ta, cách để chiến thắng nhanh nhất chính là được tham khảo cống phẩm đã thành lệ của các bậc tiền bối. Thế là cháu đã thăm dò các bậc tiền bối về việc tiến cống của triều Tống chúng ta, kết quả là thật sự khiến người ta có thể thở dài nhẹ nhõm.





- Họ nói thế nào?
Lý Giản trừng mắt hỏi.

- Trưởng bối nói, dường như tất cả những vật cống phẩm, đều lọt vào loại ‘hòa mãi’, nhưng nhiều năm nay, chưa nghe thấy nhà nào bị ép đến treo cổ.
Trần Khác nói:
- Triều đại Tống không có chuyện coi mạng người như cỏ rác, nếu thật sự làm lớn chuyện chắc chắn quan viên sẽ không chịu nổi.



- Lẽ nào chỉ có chúng ta xui xẻo như vậy sao?

- Đương nhiên không phải.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Càng là vật cống tiến nổi tiếng, sự tham lam vô độ lại càng lợi hại, càng nâng cao chỉ tiêu số lượng, số tiền thu được cũng càng ngày càng tăng từ trong ra ngoài thật muốn ép người ta chết.




- Tại sao lại ép chết người ta chứ?

- Vì chắc chắn sẽ có vị quan biết vì lợi ích của dân.
Trần Khác nói:
- Quan trường đại Tống cũng có tham quan, nhưng cũng có bậc quân tử chính trực, nếu quá đáng quá, nhất định sẽ có người đứng ra bênh vực lẽ phải!




- Như mười năm trước, Đoan Châu Đoan Nghiễn nổi tiếng thiên hạ, cũng ở trong cảnh ngộ tương tự chúng ta, thế cho nên công nhân cũng lần lượt bỏ đi. Sau này đến khi Bao Chửng mới đến Tri Châu, âm thầm điều tra. Phát hiện thực ra quan phủ chỉ yêu cầu ‘Đoan Châu một năm chỉ cống mười nghiên mực’ cộng thêm tam phủ lục bộ “hòa mãi”, cũng không đến một trăm. Mà các cấp quan lại tăng giá tầng tầng lớp lớp, mở rộng số lượng nghiên mực tiến cống, kết quả là Đoan Châu mỗi năm phải lên đến gần nghìn chiếc. Bao Hắc Tử dưới cơn tức giận, đem chuyện này bẩm báo lên kinh thành, kết quả là tất cả những quan viên có liên quan đều bị thất thế, từ đó trở đi, mỗi năm Đoan Châu cống tiến chín mươi chiếc Đoan Nghiên (Nghiên mực làm bằng đá lấy ở khe Đoan thuộc Cao Yếu là loại nghiên mực tốt nhất), trở thành con số cố định, đến giờ vẫn không có ai giám thay đổi một chiếc!











- Tam Lang ngươi muốn làm gì?
Lý Giản toát mồ hôi nói.

- Cháu muốn biết dưới triều Tống, có phải là chỉ có một Bao Thanh Thiên!
Trần Khác vốn là người không biết sợ gì, hắn nắm chặt tay nói:
- Nếu như chỉ có một mình ông ta, cháu sẽ lên kinh thành tìm ông ta dâng cáo trạng!



Lý Giản đứng người trước dũng khí của một thiếu niên, hồi lâu mới nói:
- Tam Lang, nhất định phải như vậy sao?
Riêng y thì không giám làm lớn chuyện như vậy.

- Ôi,
Trần Khác thấy y hèn nhát tức không chịu được, đành tức giận nói:
- Đương nhiên là phải đợi đến lúc vạn bất đắc dĩ mới phải như vậy.



- Vậy thì được, vậy thì được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.