Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 30: Khai nghiệp




Suốt tháng bảy, tin tức lớn nhất huyện thành Thanh Thần nói về chuyện cải tử hoàn sinh của tửu điếm Lai Phúc.

Dân chúng Thanh Thần đều biết tửu điếm này vốn là tửu điếm xếp hạng hai của huyện Thanh Thần. Ông chủ qua đời từ mấy năm trước, hai học trò của ông cũng bị đuổi đi, mất đi gốc rễ lập nghiệp. Cũng có khách cũ nhớ tới tình nghĩa ông chủ Thái, đến với tiểu ông chủ Thái. Nhưng mà tình nghĩa nặng hơn cũng không thể phí tiền sống chịu tội, sau khi người ta nếm qua một lần tay nghề của tiểu ông chủ Thái, không đuổi mà chạy, đánh chết cũng không dám đặt chân lại một bước.

Tất cả mọi người đều phán tử hình cho tửu điếm này, đúng như dự đoán từ cuối tháng ba cửa xếp của Lai Phú suốt hai tháng không có dỡ xuống. Mọi người thổn thức một trận, cũng dần dần quên tiểu ông chủ Thái và khách điếm này.

Nhưng mà hạ tuần tháng sáu, trong ngõ nhỏ đường lớn của huyện Thanh Thần, không ngờ đều dán thông báo của tửu điếm Lai Phúc_ Khải thư thu nhận công nhân viết:
- Muốn ăn ẩm thực tuyệt đỉnh Đại Tống, không cần trèo non lội suối tới kinh thành, chỉ cần đến khách điếm Lai Phúc phía bắc huyện thành. Ngày 1/7 chính thức khai trương, đến lúc đó miễn phí một ngày, đủ các loại rau mặc cho đánh giá.

Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, chẳng lẽ tửu điểm đổi chủ, nhưng nhìn thấy đề chữ “Thái” to đùng trên câu đề, mới biết vẫn là tửu điểm của tiểu ông chủ Thái.

Đời Tống kinh tế hàng hóa phát đạt, các loại thủ đoạn quảng cáo nhìn mãi cũng quen mắt, nhưng cách khai trương miễn phí vẫn chưa nghe nói, chí ít ở huyện Thanh Thần là lần đầu tiên. Tin tức này rất nhanh truyền khắp thành, cũng truyền tới tai ông chủ Lỗ tửu điếm Lỗ gia phía đông thành.

Tửu điếm Lỗ gia lớn nhất huyện Thanh Thần, ông chủ tên Lỗ Nhạc Ngư là một người trung niên đầu to tai lớn, luôn muốn thâu tóm Lai Phúc, mở rộng làm ăn sang khắp phía bắc thành. Vì ông ta ra giá cao cướp học trò của Lai Phúc, bức bách Thái Truyền Phú bán giá thấp mặt tiền cửa hàng. Ông ta gần như đã thực hiện được, Thái Truyền Phú lại đi quan phủ giở trò trước, thà nạp tiền chuộc cũng phải giữ lại mặt tiền cửa hàng.

Lỗ Nhạc Ngư tự giữ thân phận không có đôi co với Truyền Phú, nhưng nhìn nụ cười của ông ta, chắc chắn y sẽ bò đến cầu xin mình.

Ai ngờ chờ trái chờ phải, lại chờ tới tin tức Lai Phúc khai trương lại, nghe nói còn phải làm cái gì khai trương miễn phí ăn cơm, Lỗ Nhạc Ngư cười nhạo nói:
- Tiểu tử này chỉ tác quái, đồ ăn của nhà nó cho lại tiền cũng không ai đi ăn!

Mấy kẻ nhàn rỗi bên cạnh nịnh hót nói:
- Phải, thức ăn nhà nó chó cũng không ăn.

- Nhưng tốt xấu gì cùng đi, chúng ta qua đó ủng hộ...
Lỗ Nhạc Ngư nhếch miệng cười nói:
- Cũng xem xem rau xào của Truyền Phú làm ra có thể ăn chết người không!

- Thì gã vẫn xào rau thôi, ây!
Kẻ nhàn rỗi chửi lên:
- Không ăn chết người thì không tệ rồi...

Mặc kệ bên ngoài đánh giá thấp cỡ nào, tới đầu tháng bảy hôm đó vẫn có rất nhiều khách nhân bị quảng cáo hấp dẫn mà đến, chưa mở cửa thì đã đợi bên ngoài.


Từ thanh khe hở của cửa, nhìn thấy bên ngoài đầu người chen lấn, Thái Truyền Phú cả đêm mất ngủ, khẩn trương đến nghiễn răng lợi nói:
- Sư phụ, sao nhiều người thế…

Trần Khác học xong bài khẩn trương chạy tới. Hôm nay chỉ ở trong tiệm, giúp y chuẩn bị tới bây giờ, nghe vậy mắng:
- Lần đầu nghe nói mở quán cơm còn sợ nhiều người đó.

- Học đồ sợ chỉ đến thăm dò thôi...

- Hôm nay ta giúp ngươi.
Trần Khác nhìn phía trước cửa tiệm trống trải, dâng lên một cảm giác kỳ lạ:
- Rau xào là sự vật hiếm hoi, mọi người đều muốn mới mẻ, không chừng bắt đầu từ ngày mai đến tiệm ngươi ăn cơm, thì phải đặt trước rồi.

- Ừ, có thể làm bao nhiêu bàn, thì đặt bao nhiêu bàn.
Thái Truyền Phú có lòng tin mù quáng với Trần Khác.

- Đồ ngốc.
Trần Khác bất đắc dĩ xoa đầu nói:
- Mọi người đến đặt, ngươi có thể không nhận đơn à? Về sau cho bọn họ xếp hàng là xong. Con người rất kỳ lạ, chuyện càng dễ đạt được, càng không làm. Càng xếp hàng dành được, càng cảm thấy hiếm lạ.
Nói xong lẳng lẽ cười:
- Chỉ dựa vào một phần tay nghề độc nhất trong đất Thục này của chúng ta. Nếu là xếp hàng không tới ba tháng sau, sau này ngươi đừng nói với người ta là đồ đệ của ta!

- Sư phụ thật là có lòng tin.
Thái Truyền Phú thô lỗ cười nói.

- ... Trần Khác liếc nhìn y một cái, không nói thêm gì.

- Ý gì hả?
Truyền Phú nhìn tiểu Lục Lang. Tiểu tử này tuy nhỏ tuổi, nhưng tinh ranh, thậm chí còn muốn thông minh hơn y.

- Ca ca của đệ nói huynh là vô dụng.
Lục Lang giả mặt quỷ nói.

Trần Khác quả thực không lo kinh doanh sẽ không tốt, từ ngày chuẩn bị dạy Truyền Phú tài nấu ăn, hắn chính là nghĩ đến kinh doanh sau này của tiệm Lai Phúc. Cần trang trí sửa chữa lại không, cần khuyến mãi hay không, phân tích các loại phương thức kinh doanh buôn bán, nhưng rất nhanh loại bỏ những cách nghĩ này. Vì ngành ẩm thực không giống các ngành sản xuất khác, khi ai có thể cung cấp mỹ thức độc nhất vô nhị, thì hình thành loại lũng đoạn trên ý nghĩa nào đó. Các thực khách như người tiêu thụ trong ngành lũng đoạn, đối với môi trường ăn uống, chất lượng phục vụ, thậm chí mức độ vệ sinh... biểu hiện nhẫn nại rất lớn. Những phương pháp kinh doanh buôn bán lòe loẹt đó càng là vẽ rắn thêm chân.

Đương nhiên, môi trường tao nhã, chất lượng phục vụ tốt, sẽ rất nhanh nâng cao danh tiếng khách điếm, mang đến lợi nhuận càng cao. Nhưng tiền để Lai Phúc khai trương lại vẫn là hắn dùng mấy bản thiết kế, đổi lấy từ chỗ thợ mộc Phan... Lần này ngược lại không có đến nhà, mà là thợ mộc Phan chủ động tìm đến cửa.

Ngay lúc thầy trò lo lắng vấn đề tài chính để khai trương tiệm, Phan thợ mộc xách bao lớn bao nhỏ lễ vật tìm đến Trần gia.

Vào nhà tán ngẫu một lúc, hắn liền biết ý đồ của người đến. Những khách hàng mua ghế mũ quan đó đối với bản thân chiếc ghế hiển nhiên không có lời nào để nói. Nhưng phong cách đơn giản thanh thoát, tựa hồ không hòa hợp với mấy cái bàn trước đó. Người triều Tống vô cùng xem trọng hưởng thụ, không có người nói muốn trả hàng, chỉ là muốn để Phan thợ mộc nghĩ cách, nhanh chóng tạo ra mấy cái bàn phù hợp.

Trần Khác lòng nói, không hợp là đúng rồi, hắn không xem trọng nghề dụng cụ gia đình, do đó đồ vật không có tính độc chiếm, thợ mộc khác nhìn qua thì có thể bắt chước, cho nên dứt khoát vẽ kiểu mẫu trong trí nhớ ra, trực tiếp bán đi thì xong chuyện rồi. Nhưng hắn đem bản vẽ của cả bộ dụng cụ gia đình chia ra ba phần, thế này nhất định so với một lần bán đi phải kiếm được rất nhiều.

Quả nhiên, một tấm bản vẽ ghế mũ quan thì làm đơn đặt hàng của Phan thợ mộc nhận tới tay thì tiền đặt cọc liền nhận được hai trăm quan. Chờ tới bàn giao toàn bộ, còn nhận thêm hai trăm quan khác. Cho nên lần này Phan thợ mộc phát tài lớn, trực tiếp bỏ ra mười quan tiền, muốn hắn thiết kế một cái bàn đặt giữa hai cái ghế mũ quan.

Hôm đó đúng lúc Trần Hi Lượng ở nhà, mắt mở căng tròn, trong lòng kìm chế nước mắt... Lão tử ở bến thuyền, một tháng sống dở chết dở, kiếm không được năm quan. Tiểu tử thối tùy tiện vẽ bản thiết kế thì có thể kiếm mười quan, chênh lệch giữa người và người sao lớn vậy chứ?

Ai ngờ Trần Khác lại cười lạnh nói:
- Phan thợ mộc ít nhất đã nhận được đơn đặt một ngàn cái ghế mũ quan rồi nhỉ?

- Nào có nào có...
Phan thợ mộc trong lòng cả kinh, thầm nghĩ thằng nhóc này làm sao biết?

- Cho dù không tới cũng sắp rồi, hơn nữa cháu nghe nói, gần đây có người của Mi Sơn thậm chí Đông Sơn hâm mộ danh tiếng mà đến, muốn đặt làm làm ghế mũ quan. Nhưng mong sau này, thúc cũng không cần lo lắng vì khởi công mà phát sầu.
Ngữ điệu của Trần Khác đầy hấp dẫn nói:
- Cháu đúng lúc nghĩ ra một kiểu dáng, kết hợp với ghế mũ quan rõ ràng rất hợp. Một đôi ghế mũ quan của thúc bán tám trăm tiền, cộng thêm cái này, vừa đúng tới một quan. Cháu tiếp tục miễn phí tặng chú cái tên vang dội, tới lúc đó sợ phải dành giật.
Nói xong cười ha hả nói:
- Phan đại thúc sau này trở thành giàu có nhất Thanh Thần, thì đừng quên Tam Lang nhé....

Làm y hoang mang một trận, Phan thợ mộc trong lòng rối bời khó nhịn được, vừa kích động vừa chờ đợi nói:
- Vậy cháu ra giá đi, chỉ cần đáng tiền, ta sẽ mua!

- Vốn muốn đại thúc một trăm quan cũng không nhiều.
Trần Khác thở dài nói:
- Nhưng ai bảo chúng ta hợp ý chứ, giảm tám chiết (20%) cho chú nhé.

- Tám mươi quan?
Mặt Phan thợ mộc có sắc khó coi nói:
- Ta phải bán một trăm cặp ghế đó.

- Nhưng có thể bán hơn mấy ngàn cái bàn!
Trần Khác cười tủm tỉm nói:
- Vừng và dưa hấu, đâu nặng đâu nhẹ. Phan đại thúc người khôn khéo như vậy, còn do dự sao?

Kỳ thực đối với nguồn tiêu thụ của ghế mũ quan bây giờ, cái giá này đã rất hợp lý rồi. Trần Khác yêu tiền, nhưng không phải chết vì tiền. Theo hắn, ít kiếm một chút lại kết giao nhiều bằng hữu, ít đắc tội người ta, so với việc để người mang tức giận tính ra có lợi hơn nhiều.

Cho nên Phan thợ mộc chỉ là kêu hai tiếng khổ mang tính tượng trưng, liền vô cùng vui vẻ chịu giá. Trần Khác liền móc ra một bản thiết kế cùng phong cách với ghế mũ quan.

Vừa nhìn bản vẻ của hắn, Phan thợ mộc liền hiểu được:
- Tam Lang, đây chính là một bộ hả? Cháu mở ra cho ta xem đi?

- Con cái người ta nhà nhà ai nhà nấy, ai biết gia cụ còn phải bán theo bộ?
Trần Khác vẻ mặt vô tội nói:
- Còn sợ cho nhiều một chút, thúc sẽ không thích.

-.... Phan thợ mộc không khỏi cười khổ nói:
- Cháu chính là một con quỷ tinh ranh!
Thu lấy bản thiết kế, y nhìn Trần Khác nói:
- Ta biết cháu còn có hàng dự trữ, cho một cái giá đi, ta nhận hết.

- Trong lòng cháu quả thật còn có hàng dự trữ.
Trần Khác nghiêm mặt nói:
- Nhưng Phan thúc thúc vẫn không cần phân tâm, nghiệp gia cụ không giống làm nghề khác, đồ vật sản xuất ra, thúc không có cách để giữ bí mật, không chừng không cần đến cuối năm, huyện khác sẽ có người bắt chước làm theo.

Phan thợ mộc toát mồ hôi toàn thân, đắc chí hả hê trên mặt nhất thời biến mất:
- Phải, rất có thể sẽ như vậy.

- Phan thúc cũng không cần phải lo lắng, sản xuất trước luôn có ưu thế. Trong lòng khách hàng, ghế mũ quan của nhà thúc mới chính tông nhất.
Trần Khác lời nói thấm thía nói:
- Chỉ cần thúc bảo đảm ghế của mình là tốt nhất trong cùng loại, thì mãi mãi không cần lo lắng đơn đặt hàng.

- Ừ!
Phan thợ mộc gật đầu thật mạnh, bất giác nhìn Trần Khác với cặp mắt khác xưa... Trước đây y luôn cho rằng, đứa trẻ này chỉ là có thiên phận đối với thiết kế dụng cụ gia đình, bây giờ mới biết thì ra người ta là người phi thường! Liền nghiêm túc hỏi:
- Vậy ta nên làm thế nào?

- Một là cam đoan chất lượng của mỗi cái ghế, hai là không ngừng tìm tòi làm thế nào để cái ghế càng thoải mái, càng đẹp. Ghế mũ quan trong ấn tượng của cháu chỉ là cái đại khái, trong đó có chỗ khiếm khuyết lớn thúc có thể tìm ra, cải tiến chúng.
Trần Khác chậm rãi nói.

- Ta nhìn thấy thương hiệu của Biện Lương và Thành Đô, đều có biểu thị của mình.
Trần Hi Lượng vẫn cùng ngồi, cũng không kìm được bày mưu tính kế nói:
- Như vậy một có thể phân biệt với giả mạo. Hai có thể đề cao mức độ nhận thức thương phẩm nhà mình.

- Ừ, quan nhân chính là kiến thức nhiều.
Phan thợ mộc mở cờ trong bụng, cái này bảo y ở đâu có thể nghĩ ra ý tưởng tốt thế này?

- Không chỉ làm ra nhãn hiệu.
Được người ta vừa khen, Trần Hi Lượng rất vui mừng, suy nghĩ một chút lại nói:
- Còn phải đi quan phủ lập hồ sơ, như vậy người khác mới không thể giả mạo.

- Không cần chỉ lập hồ sơ trong huyện.
Trần Khác vừa nghe chậc chậc lấy làm lạ, sao Tống triều chính là có nhãn hiệu đăng ký như vừa nói? Liền bổ sung nói:
- Còn có trong phủ, huyện Lâm, thúc đều phải chiếu cố đến, bằng không tới lúc đó người ta sản xuất ngoài huyện, phía địa phương nhất định phải tranh luận.

- Tam lang thật sự là người nhiều mưu trí đó!
Phan thợ mộc cảm động mất rồi. Y rõ ràng nhìn thấy một con đường ánh kim lóng lánh ngay ở trước mặt, nhưng rải trên con đường này của mình chính là Tam Lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.