Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 3: Tự cứu




Có tức giận thì tức giận, đối với Trần Tam Lang mà nói, hạ sốt mới là việc cấp bách. Bằng không một khi để nóng quá lâu không thuyên giảm, khiến cho bệnh biến chứng, có thể thành chín phần chết một phần sống. Vừa thấy hai em trai ở cửa, hắn liền bảo Ngũ Lang đỡ mình trở về nằm.

Tiểu Lục Lang đi theo vào nhà, nhìn thấy cạnh giường có một bao giấy dầu, liền hoan hô một tiếng nói:
- Có đồ ăn!
Mở ra vừa thấy, quả nhiên là mấy chiếc bánh đào. Đối với một đứa trẻ ăn không đủ no mà nói, hiển nhiên là ngăn không được sự hấp dẫn. Nó cầm lấy một chiếc vừa định đưa lên miệng, lại bị Ngũ Lang gạt phắt đi nói:
- Không ăn mấy thứ đồ thối của nhà bọn họ!

Tiểu Lục Lang lã chã chực khóc, Trần Tam Lang kéo nó lại, trừng mắt liếc Ngũ Lang nói:
- Đây là Tứ Lang đưa tới.

- Cũng như nhau thôi.
Ngũ Lang ngang ngược nói.

- Đúng là ngu ngốc!
Trần Tam Lang mắng:
- Lão yêu bà gì đó, không ăn chẳng phải hời cho bà ta quá sao?!

- Ồ...
Ngũ Lang nghĩ lại cũng phải.

- Cho nên, hãy coi nó là lão yêu bà, ăn cho mạnh vào!
Trần Tam Lang thương Ngũ Lang còn đói bụng nhất, lấy một chiếc đưa cho nó trước.

Trẻ con đúng là dễ bị lừa, Ngũ Lang quả nhiên cắn ngấu nghiến, thiếu chút nữa cắn cả vào đầu ngón tay Tam Lang.

Trần Tứ Lang sợ mẹ nó phát hiện ra, nên chỉ lấy mấy chiếc bánh, nháy mắt, hai đứa bé ăn chỉ còn một chiếc. Lúc này mới nhớ tới đến Tam ca còn chưa ăn, Trần Ngũ Lang đỏ mặt, Lục Lang vội vàng đưa chiếc bánh cuối cùng cho hắn ăn:
- Tam ca ăn đi...

- Tam ca bị bệnh, ăn không ngon, bây giờ phải uống thuốc.
Trần Tam Lang cười cười, bảo Tiểu Lục Lang cầm lấy, sau đó nói với Hắc Ngũ Lang:
- Khỏe hơn rồi chứ?

Ngũ Lang ngượng ngùng gật gật đầu.

- Bây giờ huynh cần nước ấm.
Trần Tam Lang chậm rãi nói:
- Huynh mới nhìn thấy, bên trái lán có một nhà bếp, có nồi có củi. Đệ biết nhóm lửa chứ?
Vừa rồi hắn đi ra ngoài nhìn ngó, lán bên cạnh, hẳn là đốt than để đun. Nơi người ta ở, đương nhiên là có thể nấu cơm.

Ngũ Lang lắc đầu, vì bản thân không có năng lực mà áy náy.

- Đệ đi đến chỗ Lỗ đại thúc mượn mồi lửa.
Trần Tam Lang nói:
- Bảo Thúy Hoa tỷ nấu nước cho chúng ta.

- Thúy Hoa tỷ?
Ngũ Lang biết, Thúy Hoa là nha hoàn trong nhà đại bá, ngơ ngác nói:
- Tỷ ấy ở đâu?
Ngũ Lang không rõ, cho dù là thời đại sau này, cũng chẳng ai dám cho trẻ con nghịch lửa.

- Cứ làm như vậy, hỏi nhiều như vậy làm gì.
Trần Tam Lang trừng mắt liếc nó một cái:
- Đỡ huynh đến nhà bếp đi.

- Đệ thì làm gì?
Tiểu Lục Lang hy vọng cũng có thể giúp đỡ.

- Đệ à.
Tam Lang cười tủm tỉm nói:
- Đi lấy chút cỏ khô đi.

Khi Ngũ Lang cầm nửa thanh than trúc còn đang cháy hồng trở về, Trần Tam Lang đã dọn xong củi trong bếp, còn gắng đi lấy nước. Để tránh khó nhóm lên lửa, hắn dùng cỏ khô mồi thêm, nhưng nhìn thấy than trúc được lấy tới, liền biết mình làm việc thừa rồi.

Thổi than trúc bùng lên ngọn lửa, đặt trên cỏ khô. Bởi vì sắp củi thành hình vòm, không khí lưu thông thoáng, cỏ khô cháy lên hừng hực, tiện đà dẫn củi lửa. Lò bếp cháy hừng hực, chỉ chốc lát sau trong nồi liền có động tĩnh, Trần Tam Lang không khỏi thở ra, thầm nhủ:
- Rốt cục không phải uống nước lã nữa...
Hắn biết uống nước lã rất nguy hại.


Rốt cục đã có nước sôi để dùng, Trần Tam Lang uống một mạch ba bát nước to, sau đó bảo Ngũ Lang đem thùng gỗ đựng nước đến, chuẩn bị ngâm chân!

Theo phương pháp hạ sốt mà Trần Tam Lang biết, ngâm chân nước ấm cũng có thể hạ nhiệt độ tương đương với thoa cồn hoặc túi chườm nước đá, cũng dễ dùng hơn. Bởi vì hai phương pháp sau là thông qua cồn bay hơi hoặc đá tan chảy mà hấp thu nhiệt lượng cơ thể người dẫn đến hạ nhiệt độ. Còn ngâm chân nước ấm cũng là do lỗ chân lông toàn thân tỏa nhiệt, đạt tới mục đích hạ nhiệt độ. Một 'ngoài mà trong', một 'trong mà ngoài', phân biệt cao thấp rõ ràng.

Phương pháp rất đơn giản, ngâm ngập trong nước ấm từ phần hai đầu gối trở xuống, do nước ấm, mạch máu bắt đầu giãn nở từ bắp chân ra cả chân, làm cho tính phản xạ mạch máu toàn thân bắt đầu giãn nở, tuần hoàn máu tăng nhanh, lỗ chân lông toàn thân cũng nở ra. Vậy là có thể thông qua đổ mồ hôi bốc hơi lên đạt tới mục đích tỏa nhiệt.

Hắn cũng không phải là người hay câu nệ, không tìm thấy chậu rửa chân thích hợp, liền dùng luôn thùng gỗ. Đổ một lượng nước ấm vừa phải vào, sau khi ngâm vài phút, lại bỏ chân ra, thêm một bát nước nóng, nước lại ấm thêm một chút nữa. Lặp lại vài lần như vậy, để bắp chân đến cả chân hoàn toàn ngâm ở trong nước.

Làm theo đúng cách, Trần Tam Lang đổ mồ hôi như mưa, hòa vào với nước ngâm chân. Chỉ có điều Ngũ Lang thì vội vội vàng vàng, trong trong ngoài ngoài múc nước bưng vào đem ra, từ đầu đến giờ đều là chạy chậm, bảo nó đi chậm một chút cũng không nghe. Thằng bé Lục Lang bé xíu, ngoan ngoãn ở bên ngoài thêm củi xem lửa, toàn bộ buổi sáng vẫn không nhúc nhích. Nhiệt độ cơ thể Tam Lang dần dần hạ xuống, trong lòng lại tràn đầy lo lắng.

Thời gian giữa trưa, thừa dịp mẹ nó nghỉ trưa, Tứ Lang vội vàng chạy tới, trời còn chưa nóng lên mà nó lại đổ mồ hôi đầy đầu. Làm xong mấy việc Tam Lang cần, liền vội vàng chạy về, nếu như bị mẹ nó phát hiện ra thì thảm rồi.

Mà trước khi nó đến, Trần Tam Lang đã sớm bảo Ngũ Lang tìm một cái gậy trúc về. Trong lúc ngâm chân, liền cạo lớp vỏ màu xanh bên ngoài của gậy trúc ra, để lộ ra phần ruột màu xanh trắng bên trong, cẩn thận cạo chỗ đó xuống dưới. Đây là một vị thuốc Đông y, tên gọi là 'tiên trúc như'. Nếu là loại phơi khô lâu ngày, thì gọi là 'trúc như'.

Vị thuốc Đông y này có tính hàn, vị ngọt, có thể làm sạch phổi tiêu đờm. Nếu còn tươi, thì có thể thanh nhiệt. Nấu nước cùng với tằm sa và trần bì, đó là một phương thuốc hạ sốt ngăn nôn mửa, làm dịu cơn sốt, làm hết đau đầu và đau đớn toàn thân. Người bình thường uống một lần là có thể hạ sốt. Nghiêm trọng có thể uống hai đến ba lần, sau khi hết hẳn sốt thì không uống nữa.

Trần Tam Lang trong lòng lại cảm thấy bức thiết, lại uống thêm ba bát, ngủ mệt từ trưa. Đến lúc sẩm tối, liền cảm thấy cả người thoải mái, đầu không hề đau, trong người cũng có khí lực.

Nhìn thấy anh trai đã khỏe lại, Lục Lang hưng phấn đến nhảy nhót, Ngũ Lang cũng vui vẻ đến cười ngoác miệng.

Nhìn vẻ mặt đen trũi của Tiểu Lục Lang, và vẻ mặt mồ hôi nhem nhuốc của Ngũ Lang, một loại tình cảm anh em chưa bao giờ cảm nhận được, nhẹ nhàng nảy sinh từ đáy lòng Trần Tam Lang. Hắn ôm chặt lấy hai em trai...


- Ục ục...
Một tiếng động không thích hợp phá tan không khí êm đềm.

- Hừ, lại đói bụng.
Trần Tam Lang buồn bực bỏ tay ra.

- Là đệ...
Hắc Ngũ Lang rất thành thực nói.

- Đệ cũng đói bụng...
Tiểu Lục Lang nhỏ giọng nói.

Hai đứa bé bận việc suốt một ngày vì hắn, mấy chiếc bánh đào kia đã tiêu hóa hết từ lâu. Tuy rằng vẫn có uống nước ấm, nhưng chỉ dựa vào nước uống sao có thể no được?

Cũng may lúc này, vị Lỗ đại thúc hảo tâm kia và một vị khác là Hầu đại thúc sau khi làm xong công việc lại đến đây thăm hỏi. Thấy Tam Lang đã không có vấn đề gì, hai người rất vui mừng, lại để lại ba chiếc bánh bột, dặn nói:
- Nghỉ ngơi cho thoải mái rồi hẵng đi múc nước lại, chúng ta còn có đồ ăn thì không đến lượt các ngươi đói.

Tiễn bước bọn họ, Ngũ Lang và Lục Lang, bởi vì có đồ ăn nên rất vui vẻ. Sắc mặt Trần Tam Lang lại rất khó coi... Đơn thuần bọn nhỏ không ý thức được, tính cả ngày hôm qua, bà thím đáng ghét kia, đã suốt hai ngày không cho bọn hắn cơm ăn, càng đừng nói mời thầy xin thuốc cho mình.

Nếu không có Trần Tứ Lang và nhân viên tạp vụ tốt bụng, nếu không có trí nhớ mà một đứa trẻ mười tuổi không thể có thì bản thân mình hiện tại cho dù là không chết, cũng là đang hấp hối. Vừa nhận ra cảm giác này khiến hắn phẫn nộ, lại nhớ lại những lời mà lão tú bà đó đã nói lúc bình minh, hắn lại giận không thể át. Cho dù là không thể có đao kiếm giết người, thì thế nào cũng phải phát ra ác khí hôm nay mới được.

Quyết định chủ ý, hắn liền không còn tức giận nữa, luộc đậu tằm mà ngày hôm qua đã hứa với Tiểu Lục Lang lên, sau đó bảo hai em trai dựa vào người mình, vừa ăn bánh bột, vừa nghe hắn bịa chuyện 'Tôn Ngộ Không đại chiến Hắc Toàn Phong'.

Chỉ chốc lát sau khi ăn bánh bột xong, mùi đậu mê người từ trong nồi tỏa ra. Hai đứa bé vô tâm nghe hắn nói bậy bạ, đều trừng to mắt mong chờ mở nồi nước ra. Cảm giác đói khát lúc này của trẻ con, là điều con cháu về sau của bọn họ không thể giải thích được. Chỉ có người ăn không đủ no trong một thời gian dài, mới có thể cảm nhận được loại cảm giác này, không có lúc nào là không thầm nghĩ đến chuyện ăn uống... Trần Tam Lang kể chuyện xưa có phấn khích cỡ nào, cũng không so được với đồ ăn hấp dẫn người.

Nóng lòng, bọn họ liền xốc vung lên nhìn, đã sôi 'ùng ục' hay chưa, mở ra mở vào liên tục, ngược lại làm nước sôi chậm hơn, không cẩn thận có khi còn bị hơi nóng làm bỏng tới tay.

Nhưng lúc này, tính nhẫn nại của hai đứa bé cũng rất mạnh, chỉ yên lặng xoa xoa vào người anh bọn chúng đang ở bên cạnh, vừa mong cảm giác đau biến mất, rồi lại mong ngóng về phía bệ bếp. Rốt cục hơi nước cũng đẩy nắp vung mở ra, ngay cả Hắc Ngũ Lang cũng không kìm nổi hoan hô một tiếng.

Trần Tam Lang vớt đậu tằm lên cho bọn chúng, còn chưa kịp để cho nguội, hai đứa bé liền vội vã ăn, vừa ăn vừa thổi phù phù.

Trần Tam Lang vừa buồn cười vừa thương, liền cũng cầm lấy một quả đậu, bóp vào trong miệng, mấy hạt đậu tằm tròn xoe liền rơi vào trong miệng. Nhẹ nhàng nhai, hương vị tươi mới đậm đà, kèm với một mùi thơm ngát, khiến hắn cả đời cũng không quên được.

Mặt trời chiều ngả về hướng tây, chiếu xuống mặt hồ lăn tăn vẩy bạc, cũng chiếu vào người ba huynh đệ. Giờ khắc này, thật là yên tĩnh ấm áp...


Ăn xong quả đậu, Trần Tam Lang sớm đuổi hai em trai đi ngủ. Còn hắn lại đi ra ngoài.

Nửa đêm, hai tiểu tử kia đã ngủ say sưa, rồi lại bị hắn làm cho tỉnh dậy.

Ngũ Lang miễn cưỡng mở mắt ra, Lục Lang rõ ràng rất phiền, giả chết nói:
- Buồn ngủ...

- Có muốn ăn thịt không?
Một câu của Trần Tam Lang khiến cho ý nghĩ của tiểu tử kia biến mất.

Vì sao nói như vậy? Bởi vì hai đêm nay, ít nhất hắn nghe được tiểu tử kia nói mơ đến bảy tám lần, lăn qua lộn lại chính là ba chữ: 'Thịt, thịt heo...'

Cái gì gọi là đến nằm mơ cũng nghĩ đến? Chính là như thế này đây.

Ngũ Lang cũng tỉnh táo, suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi nói:
- Đã lâu không ăn thịt ...
Đầu óc đang nhớ lại thời gian trước được ăn thịt.

- Còn không mau đứng lên, huynh dẫn các đệ đi ăn thịt!
Trần Tam Lang xuống giường, đi giày cho Tiểu Lục Lang, dẫn hai em trai ra cửa.

Tới nhà bếp, nhờ ánh trăng sáng ngời, hai đứa bé liền nhìn thấy một con gà trống vừa to vừa béo, nằm thẳng đờ trên mặt đất.

Trần Ngũ Lang rất quen thuộc với con gà trống ác ôn này, bởi sáng sớm hàng ngày, nó đều bị con vật mào bẹp này gọi dậy, đã dùng ánh mắt mà giết nó cả trăm lần từ lâu rồi.

Chỉ có điều đột nhiên nhìn thấy nó sồ sộ trước mắt, Ngũ Lang vẫn kinh ngạc há to miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.