Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 185: Bí ẩn của Huyết Khê Tông




Dịch giả: hoangtruc - nhóm dịch: HTP

Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới hít sâu vào một hơi, nén rung động trong lòng xuống. Lúc này hắn đã đến gần sơn môn, bốn phía quanh hắn là từng đạo cầu vồng bay qua của các đệ tử nội môn Huyết Khê Tông, trong đó cũng có cả Hộ pháp và trưởng lão Trúc cơ.

Trên người đám tu sĩ Trúc cơ này đều nồng đậm sát khí, hơn nữa còn đầy bá đạo và ngang ngược mà phi hành cực nhanh. Những nơi bọn họ đi qua, cả đám đệ tử nội môn đều phải lập tức cúi đầu bái kiến, không dám có chút hành động bất kính nào.

Thậm chí có một tu sĩ Trúc cơ như cảm thấy Bạch Tiểu Thuần vướng đường gã, bèn hất tay áo hóa thành cuồng phòng cuốn thẳng tới người hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng phản ứng cực nhanh, bày ra cái dáng vẻ như bị cuồng phòng hất đi, còn bức được một tia máu tràn ra khóe miệng.

Tên tu sĩ Trúc cơ kia cũng không thèm liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, tiếp tục gào thét bay qua.

Đám đệ tử nội môn thì nhìn mãi cũng quen thuộc với cảnh tượng này, cứ riêng phần mình mà bay đi xa. Có không ít tạp dịch ở khu vực tạp dịch dưới mặt đất thì lại ngẩng đầu đầy kính sợ đối với đám đệ tử nội môn và tu sĩ Trúc cơ lui tới trên bầu trời.

“Quá bá đạo!” Bạch Tiểu Thuần còn chút không phục, thế nhưng nghĩ tới nơi này là Huyết Khê Tông bèn nhịn lại, bay về phía khu vực mu bàn tay.

Vừa mới tới gần, một cơn sóng huyết sắc đột nhiên từ bàn tay này lan ra ngoài, tạo thành một trận pháp quét qua người Bạch Tiểu Thuần vài lần, rồi biến mất không còn dấu vết. Bạch Tiểu Thuần cũng không còn gặp phải trở ngại gì nữa, bèn tiến vào trong trận pháp, bước vào trong bàn tay khổng lồ kia.

“Cửa thứ nhất trót lọt!” Bạch Tiểu Thuần thở nhẹ một hơi. Cơn sóng xuất hiện vừa rồi chính là một phần của trận pháp phòng hộ Huyết Khê Tông, nếu không phải là đệ tử Huyết Khê Tông nhất định sẽ bị phát hiện ra thân phận ngay lập tức khi trận pháp quét qua.

Khu vực mu bàn tay của bàn tay khổng lồ này vô cùng rộng lớn. Bạch Tiểu Thuần đặt chân đến đây thì có lướt mắt nhìn quanh một chút, nơi này vậy mà rộng lớn gần bằng cả hai bờ Nam Bắc Linh Khê Tông gộp chung một chỗ. Nhìn vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng có liên tưởng đến sự mạnh mẽ của Huyết Khê Tông.

Khu vựa mu bàn tay này chỉ có đệ tử nội môn được phép tiến vào. Đệ tử ngoại môn muốn đặt chân tới đây phải có tín vật, nếu không thì sẽ phải nhận trừng phạt tàn khốc của tông môn, nhẹ thì chịu Tiên hình, còn nặng thì sẽ bị chặt tay chân. Dưới sự tàn khốc này, tại Huyết Khê Tông tựa như tạo thành sự phân tầng hết sức sâm nghiêm bên trong.

Vốn dĩ Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương, thế nhưng khi đặt chân đên đấy, cảm giác thân thiết từ đại thủ và Bất tử Trường sinh Công tự động vận chuyển lại khiến lòng hắn càng lúc càng chấn động mãnh liệt.

“Chuyện này sao lại vậy được…” Tới bây giờ Bạch Tiểu Thuần vẫn còn có chút không tin. Nhưng khi cẩn thận quan sát mặt đất nơi này, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận được chân tướng sự việc mà chính bản thân hắn cũng không tưởng tượng ra được.

“Đại thủ này…vậy mà lại tu luyện…Bất tử Trường sinh công!!!” Nói đúng hơn, là người khổng lồ dưới dòng Thông Thiên Hà đang vươn bàn tay to lớn này ra ngoài…tu hành Bất Tử Trường Sinh Công!!!

Hơn nữa từ tay phải này đã lộ ra được trình độ tu hành cực kỳ cao thâm. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần, làn da trở thành mặt đất lộ ra bên ngoài này, rõ ràng chính là…Bất tử Bì!

Bên dưới Bất tử Bì có rất nhiều khe nứt vỡ nát lộ ra bùn đất bên dưới, chính là Bất tử Nhục của người khổng lồ này. Sâu trong lớp bùn đất này, là lớp xương cốt tồn tại mà không người nhìn thấy được, chính là Bất tử Cốt!

Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn đầy kinh hãi khi nhìn thấy những thác nước màu đỏ như máu trên năm ngọn núi kia, hiển lộ ra đấy chính là…cảnh giới cao nhất của Bất tử Quyển, Bất tử Huyết!

“Trời ạ, toàn bộ Huyết Khê Tông này vậy mà được xây dựng trên tay phải của một người khổng lồ tu hành Bất tử Trường sinh Công. Mà công pháp tu hành của bọn họ, xem ra cũng là…được nhiều đời tổ tiên Huyết Khê Tông sáng tạo ra thông qua bàn tay này…

Công pháp nguyên bản, lại chính là… Bất tử Trường sinh Công mà ta tu luyện!!!” Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Tự hắn biết Quyển thứ nhất của Bất tử Trường sinh công không phải là công pháp hiếm thấy, thậm chí được nhiều tông môn ghi chép ra, thế nhưng tu luyện rất gian nan nên không phải ai cũng tu thành Bất tử Kim bì.

Cũng không thể được như Bạch Tiểu Thuần mà đột phá được tầng thứ nhất gông cùm xiềng xích sinh mệnh. Mà hiển nhiên Huyết Khê Tông cũng không biết được mối liên quan giữa Huyết thủ và Bất tử Trường sinh Công.

Phân tích ra, Bạch Tiểu Thuần có thể chắc chắn với phán đoán của mình, chỉ có người nào đạt được Bất tử Kim bì, lại đột phá được tầng thứ nhất gông cùm xiềng xích Sinh mệnh thì mới có thể cảm nhận được sự kêu gọi từ cùng một mạch khi đến gần bàn tay này.

Chẳng qua tất cả cũng chỉ là suy đoán của Bạch Tiểu Thuần, có lẽ cũng không hẳn đúng. Thế nhưng hắn tin tường, bản thân càng tìm hiểu nhiều hơn về Huyết Khê Tông, thì càng có thể tìm được đáp án về vấn đề này, có thể còn có cơ hội nghiệm chứng thêm vài điều.

“Khó trách Huyết cầu mà Tống Khuyết xuất ra trong Vẫn Kiếm thâm uyên lại khiến ta có cảm giác quen thuộc như vậy…” Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến một trận chiến với Tống Khuyết trong Vẫn Kiếm Thâm uyên, đối phương đã làm nổ tung Huyết cầu. Nghĩ lại, hẳn Huyết cầu kia là Bất tử Huyết, công pháp đặc thù mà Tống Khuyết miễn cưỡng sử dụng được sau khi Trúc cơ thành công.

“Còn chuyện trong Vẫn Kiếm thế giới, mỗi tên đệ tử Huyết Khê Tông đều cho ta cảm giác có chút quen thuộc, hóa ra cũng chính là vì nguyên nhân này…” Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, ôm tâm tư đang dậy sóng đi theo hướng dẫn của Dạ Táng giả đến khu nội vụ Huyết Khê Tông, rồi lấy ngọc bội thân phận đăng ký chuyện tình mình đã trở lại tông môn. Khi hắn tính rời đi thì một đạo cầu vồng gào thét bay đến, hóa thành một lão giả đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần.

Lão giả có tu vi Trúc cơ liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy lạnh nhạt, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thu hồi tâm thần hỏi hồn Dạ Táng kia, một mặt chắp tay cung kính. Sau khi biết đối phương chính là Trưởng lão phụ trách khu nội vụ bèn lập tức cúi đầu.

"Đệ tử Dạ Táng, bái kiến Hàn trưởng lão."

“làm sao bây giờ mới về?” Hàn trường lão hờ hững hỏi.

“Trước đó đệ tử mang trọng thương cho nên mới đợi thương thế trên người khỏi hẳn rồi mới trở về.” Bạch Tiểu Thuần cẩn thận trả lời. Hắn có chút nghĩ ngợi, rồi đưa tay vỗ túi Trữ vật lấy ra không ít Linh thạch đưa tới trước mặt lão.

“Hàn trưởng lão, đây là thu hoạch của đệ tử tại Vẫn Kiếm thế giới, Hàn trưởng lão vui lòng nhận cho, châm chước chút ít cho vẫn bối. Dù sao thì lúc này vẫn bối cũng đã trở về rồi…” Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt.

Hàn trưởng lão sững sờ. Thế nhưng lão vẫn hất tay áo thu lấy Linh thạch, đồng thời nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn một chút, rồi khẽ gật đầu.

“Cũng còn vài tên chưa về tới. Ngươi đã về thì lo mà tu hành cho tốt, tranh thủ Phàm đạo Trúc cơ. Được rồi, đi về đi.”

Bạch Tiểu Thuần vội vàng cáo từ. Lúc hắn đã đi xa, Hàn trưởng lão nhìn qua bóng lưng hắn, cảm thấy Dạ Táng này dường như trải qua Vẫn Kiếm Thậm uyên đã trở nên hiểu chuyện không ít.

“Thôi vậy, nếu đã biết điều như vậy cũng không làm khó hắn nữa. Bằng không mà nói, có gan về trễ, nhất định phải chịu trách phạt mười roi!” Hàn trường lão cũng quay người, nhoáng cái biến mất.

Nhờ có mặt nạ che dấu, Dạ Táng giả có thể cảm nhận được mọi chuyện mà người ngoài không phát hiện ra chuyện gì, do vậy mà lúc này gã đang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rất tự nhiên hối lộ Hàn trưởng lão mà không khỏi há hốc miệng, thậm chí cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này dường như còn phù hợp với Huyết Khê Tông hơn cả chính mình….

Một đường đi trong tông môn, Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy xung quanh đều mới lạ, hết nhìn trái lại nhìn phải không thôi. Nhưng người nơi này lại quá lạnh lùng, đi đến đều rất vội vàng, rất hiếm khi gần gũi với người khác, mà phần lớn đều là vẻ mặt đầy cảnh giác và phòng bị đối phương.

Thậm chí trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy bốn năm trận chém giết giữa hai đệ tử với nhau, tựa như phát sinh do tranh đoạt Đan dược, lúc ra tay lại tràn ngập sát khí như thật sự muốn tuyệt sát đối phương vậy.

Mà ánh mắt đám người xung quanh xem náo nhiệt cũng chớp động, như tùy lúc mà có thể ra tay cướp đoạt.

Có một người còn bị đánh đến phun đầy máu tươi, thậm chí còn phun ra vài mảnh nhỏ của nội tạng.

“Vẫn là đệ tử Linh Khê Tông ta tốt, mỗi người vui vẻ hòa thuận, là một nơi tươi đẹp.”

“Nơi này thực sự quá nguy hiểm, một lời không hợp là ra tay đánh nhau…” Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hãi. Cũng may Dạ Táng trong tông môn không có danh khí gì nhưng tốt xấu cũng là Ngưng khí tầng mười đại viên mãn, trên đường đi cũng không ai dám xuất thủ với hắn. Hơn nữa, Bạch Tiểu Thuần còn tận lực bày ra một bộ dạng hung ác, tựa như người lạ miễn tới gần nên cũng có hiệu quả nhất định.

Một đường đi thẳng, mắt thấy gần tới động phủ Dạ Táng, thì có năm ba nữ đệ tử Huyết Khê Tông đi ngang qua phía bên phải hắn. Đột nhiên, một nữ tử vạm vỡ chợt chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, sau một vài câu nói với đám bạn còn đang tươi cười nũng nịu thì bước tới phía Bạch Tiểu Thuần.

"Dạ Táng!" Giọng nói của nữ tử vạm vỡ này cũng rất lớn, lại còn khàn khàn.

“Là ai?” Bạch Tiểu Thuần sững sờ, tranh thủ nhìn lại, nhìn rõ bộ dáng của nữ tử này thì hắn đầy cảnh giác. Nàng này hơi mập, trên mặt không ít vết rỗ, lúc này đang lắc lắc vòng eo đẫy đà. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần vậy mà lại lóe lên đầy vẻ nhộn nhạo khao khát, rồi nàng này cất bước đi tới.

“Cái tên quỷ sứ nhà ngươi, không có người ngoài ở đây thì đừng có làm cái bộ mặt chết người như vậy. Đến đây, cười một cái cho sư tỷ ngươi xem nào.” Nữ tử vạm vỡ này trừng mắt, rồi bật cười. Lúc tới gần Bạch Tiểu Thuần, nàng này duỗi ngón tay ra như muốn nâng lấy cằm của hắn lên.

Nụ cười đó đi kèm với động tác như vậy hù dọa Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, tranh thủ lùi lại.

“A ha, đi một chuyến Vẫn Kiếm thâm uyên về thì quên ngay sư tỷ ta sao? Nhanh lên, về động phủ cùng với ta nào, ta đây không thiếu đan dược a” Nữ tử vạm vỡ này cười lạnh, rồi liếm môi một cái, đang định tiến tới keo Bạch Tiểu Thuần về động phủ.

Da đầu Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung, hất tay áo lên chặn lại.

"Dừng tay!" Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, lập tức gầm nhẹ.

“Hay cho Dạ Táng ngươi, lại dám như vậy đấy. Hừ, để xem ngươi có tới cầu ta hay không!” Ánh mắt nữ tử chợt tàn khốc, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút rồi quay người đi.

Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào một hơi, lập tức âm thầm dò hỏi hồn Dạ Táng về nàng này.

“Tiền bối bớt giận, nàng là…nàng là một tình nhân của ta ở tông môn…” Dạ Táng vội vàng giải thích.

“Tình nhân? Ngươi…khẩu vị của ngươi cũng kỳ quái thật.” Bạch Tiểu Thuần có chút không tin tưởng nổi. Dáng vẻ của Dạ Táng không nói là vô cùng tuấn lãng, nhưng cũng rất tuấn tú, lại mang theo chút cảm giác lãnh khốc, thế nhưng lại có mối quan hệ không minh bạch với một nữ tử vạm vỡ thế kia.

“Tiền bối, người không biết chứ, sau khi trở thành đệ tử nội môn thì tu vi tăng trưởng chậm chạp, cần một lượng đan dược rất lớn bù đắp. Ta cũng không còn cách nào…Nhà Tôn sư tỷ kia là gia tộc tu chân, Đan dược rất nhiều. Ta thật sự cũng là bất đắc dĩ, đành lá phải lá trái như vậy…” Dạ Táng đang khóc lóc kể lể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.