Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 29




Sáng sớm, ngoài cửa sổ mưa đang lất phất, hạt mưa phùn lặng lẽ hòa vào đất mang đến một không khí vừa ẩm thấp lại vừa mát lạnh.

Tấm rèm cửa được kéo ra một góc, gió lạnh thổi vào, nhẹ nhàng thổi lên vạt áo ngủ của người đang đứng cạnh cửa sổ.

Giang Trần Âm một tay cầm điện thoại nghe máy, tay khác lướt lên mái tóc dài đem chúng từ sau lưng tản ra trước ngực, tùy ý nghịch ngợm, khóe môi cong lên.

Ở đầu dây bên kia, người đại diện ngạc nhiên đến mức chỉ còn thiếu gào thét lên: "Giang lão sư, em tự mình chạy tới Lăng Châu làm gì? Em lại cướp đoạt nhiêm vụ của chị, tiền lương này em nói chị làm cách nào cầm đây!"

"Hôm qua em chỉ thuận miệng thôi." Giang Trần Âm nheo mắt cười, trong lời nói còn chứ ẩn ý: "Nhưng mà hiện tại thì vừa may, có thể dùng làm lý do để tới đây một chuyến."

Một tuần thì có hơi khó, nhưng hai ngày vậy là đủ rồi. Vốn dĩ cô không muốn nói với Bạc Mộ Vũ về chuyện công tác gì đó, chỉ là đứa nhỏ này muốn cô ở lại nhưng không muốn làm cô chậm trễ công việc ở Tần Châu, ánh mắt đó thật sự rất mâu thuẫn. Cô thật không đành lòng nên vừa vặn lấy nó ra làm lý do.

Người đại diện sửng sốt, hỏi: "Em còn cần lý do để đi Lăng Châu?"

Giang Trầm Âm trầm ngâm nói: "Không gì, thuận miệng nói thôi. Đúng rồi, đại ngôn cho game lần này từ chối đi, em không có thời gian."

"Nhanh vậy mà em đã khảo sát xong rồi?"

"Coi như là vậy đi." Giang Trần Âm cười cười.

Có lẽ là do độ ấm bị giảm đi, Bạc Mộ Vũ tỉnh dậy, mơ mơ màng màng sờ sờ bên cạnh, trống không.

Nàng thanh tỉnh lại một chút, ôm chăn nhìn về phía góc phòng tìm kiếm, Giang Trần Âm đang ở đó nghe điện thoại. Cách đây khá xa, hơn nữa Giang Trần Âm còn cố tình hạ thấp giọng nói, nàng không nghe được gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy Giang Trần Âm khép mở đôi môi.

Bạc Mộ Vũ suy nghĩ, không đi đến, cứ vậy nhìn Giang Trần Âm.

Hiện tại Giang Trần Âm so với bốn năm trước không có gì khác biệt, nhưng ấn tượng của nàng về Giang Trần Âm so với khi còn nhỏ lại khác nhau rất rõ ràng.

Giang Trần Âm càng ngày càng ôn hoà, hiền hậu, nhã nhặn và lịch sự, ở nhiều năm trước, trong sáng của nụ cười đã thay thế bằng sự trầm ổn ôn nhu trong ánh mắt và cả đôi môi kíƈɦ ŧɦíƈɦ lại cực kỳ nhu uyển.

Mà không chỉ dừng lại ở đây, khi cô khoát trên người bộ tây trang nữ sĩ lúc làm việc, lại có cảm giác vừa ôn hòa vừa xa cách, chỉ cần một ánh mắt lạnh lẽo thôi là đã đủ làm cho người ta im tiếng.

Còn cả khi cô tập thể hình, hình ảnh cả người đầy mồ hôi, mồ hôi từng giọt nương theo từng đường cong của cô trượt xuống, lướt qua phần cơ bụng, cả người toát ra một nét đẹp đầy khỏe khoắn.

Bạc Mộ Vũ nghĩ như vậy, đem chăn kéo lên che đi khóe môi đang cong cong của mình.

Dì Âm có nhiều mặt như thế, nhưng người có thể nhìn ra được lại không nhiều, mà nàng xem như là một trong số đó đi.

Nàng cười trong chốc lát rồi bỗng chốt lại cứng đờ, đột nhiên nàng ý thức được một vấn đề, có khi nào Giang Trần Âm không chỉ có những mặt này. Nàng chiếm lấy rất nhiều thời gian riêng tư của Giang Trần Âm, nhưng dường như điều nàng biết về Giang Trần Âm cũng không nhiều.

Trái lại, Giang Trần Âm lại biết toàn bộ về nàng. Bởi vì Giang Trần Âm chăm sóc nàng lớn lên, mà nàng lại không phải là người bạn nhiều năm của Giang Trần Âm.

Ngay cả chuyện cũ kia của Giang Trần Âm, nàng cũng không biết gì, không hiểu gì. Giang Trần Âm thương yêu nàng nhưng lại chưa bao giờ để nàng đến gần với tâm sự của cô.

Nỗi lòng cứ vòng đi vòng lại rồi chuyển đến những nghi vấn của vài ngày trước đó khi Giang lão gia tìm nàng, hiện giờ nghĩ tới, lại thấy có đôi chút mất mát.

"Dậy rồi?"

"A......" Bạc Mộ Vũ hoàn hồn, thấy Giang Trần Âm đã tới gần.

Nàng nghĩ đến nhập thần, cho nên không phát hiện Giang Trần Âm đã cúp máy trở lại.

Giang Trần Âm dừng bước, quay gót đi đến cửa sổ kéo lại tấm rèm cửa rồi trở về mép giường nhấc góc chăn lên, nằm vào trong chăn.

"Hôm nay nhiệt độ khá thấp, lát nữa mặc áo khoác phải cài nút áo đầy đủ, không được như tối qua chỉ mặc mỗi sơmi."

Giang Trần Âm tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn Bạc Mộ Vũ đang dựa sát vào mình.

Đôi mắt của cô bé có làn da sáng như bạch ngọc còn chất chứa cơn buồn ngủ, thần sắc trước khi thanh tỉnh có chút ngốc lăng lại tuyệt luân thanh lệ, đôi môi phấn nhuận như cánh hoa ướŧ áŧ sau cơn mưa, hấp dẫn người đến ngắt lấy.

Giang Trần Âm nhìn xem mà trong lòng cảm khái, dáng vẻ của Bạc Mộ Vũ hiện tại đã không còn sự non nớt của trước kia, điều này cho thấy tính trẻ con chưa trưởng thành của nàng đang liên tục không ngừng trút đi.

Con bé thật xinh đẹp, Giang Trần Âm như có như không mà nở nụ cười.

"Ừm, Lăng Châu vốn dĩ mát mẻ hơn Tần Châu, hiện tại cũng khá lạnh rồi." Bạc Mộ Vũ cọ cọ vào eo cô, sau đó cũng bò dậy tựa người vào đầu giường.

Giang Trần Âm nhẹ nhàng nương đầu Bac Mộ Vũ đặt lên vai mình, "Dì đã gọi bữa sáng, lát nữa rữa mặt xong là sẽ có."

Bạc Mộ Vũ tỉnh lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô: "Dì Âm, tối qua ngủ ngon không?"

"Tạm được. Cũng không phải chưa từng đi xa, hiếm khi xuất hiện chuyện nhận giường không ngủ được." Giang Trần Âm không còn nhớ rõ, đã bao lâu rồi chưa có người hỏi cô vấn đề này, bởi vì tính chất công việc chắc chắn phải đi xa nhà, hơn nữa còn sống ở nước ngoài lâu như vậy, vấn đề này tự nhiên cũng sẽ không có người hỏi lại.

Nhưng Bạc Mộ Vũ lại không giống, đây có lẽ là chuyến công tác đâu tiên của con bé từ sau khi bắt đầu đi làm.

Giang Trần Âm không khỏi đặt câu hỏi: "Còn con? Lần đầu tiên đi công tác, ngủ ngon không?"

Bạc Mộ Vũ một chút cũng không giấu diếm, nói thẳng: "Có dì bên cạnh, con đương nhiên là ngủ ngon rồi."

Đúng là quá thẳng thắn, Giang Trần Âm nghe xong lại rất muốn cười nhưng không tiện cười lớn. Chỉ là suy nghĩ lại một chút, ngủ không được an ổn khi xa nhà không phải cô chưa từng trải qua, cảm giác yên bình lúc này có lẽ cũng không phải hoàn toàn là vì thói quen.

Cô thầm thở dài, thấp giọng nói: "Nguyên nhân dì ngủ ngon, có một phần là vì có con."

"Thật sao?" Đôi mắt Bạc Mô Vũ lập tức mở to.

"Thật." Giang Trần Âm rốt cuộc cũng cười ra tiếng, nắm lấy cái mũi của nàng, "Hôm qua vừa mới nói con trưởng thành thật rồi, hôm nay lại giống một đứa con nít, dì có thể thu hồi lời nói của dì lại được không?"

"Không được." Bạc Mộ Vũ Sắp nheo mắt kiên định, giọng nói thanh thấu: "Con trưởng thành rồi mới có thể bảo vệ được người mà con muốn, cho nên không được thu hồi."

Giang Trần Âm ngây ngẩn, tại sao biểu cảm lạnh lùng hiện tại của đứa nhỏ này khi nói chuyện với cô, nó lại khiến cô có cảm giác khó miêu tả được ......

Giống như là có chút bá đạo? Không đúng, đứa nhỏ này không có loại khí thế này, nhưng thật sự phải nói, so với trước kia khi còn nhỏ xíu lôi kéo tay cô mà nghiêm túc cùng cô nói chuyện đúng là lợi hại hơn nhiều.

Có thể là vấn đề tuổi tác, càng lớn thì càng mạnh mẽ lấn áp hơn. Đột nhiên Giang Trần Âm có chút mong đợi, hoặc là nói khó tưởng tượng ra được, khi Bạc Mộ Vũ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi sẽ là bộ dạng gì, ba mươi tuổi thì ra sao.

Bạc Mộ Vũ chậm rãi nhíu mày, Giang Trần Âm nhanh hoàn hồn lại: "Dì nói đùa, loại chuyện này, làm gì có chỉ cần dì nói một câu thu hồi là thu hồi lại được."

Lúc này Bạc Mộ Vũ mới hài lòng mà lui về nằm trong lòng cô.

"Con trưởng thành rồi mới có thể bảo vệ được người mà con muốn."

Giang Trần Âm hồi tưởng lại lời nói này, lại nghĩ đến việc sắp xếp thỏa đáng tối hôm qua của nàng, ánh mắt dần mềm xuống.

Cô cười hỏi: "Đại biên kịch, có muốn thức dậy hay chưa?"

Vốn dĩ cô muốn gọi một tiếng "Tiểu đại nhân", nhưng nghĩ lại dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi của đứa nhỏ này, cái từ "Tiểu" kia vẫn là thôi đi.

Bạc Mộ Vũ nhìn thoáng qua điện thoại: "Dậy thôi, rửa mặt xong là có ngay bữa sáng."

Hai người lần lượt rửa mặt xong thì thay đồ, Giang Trầm Âm xong trước, xoay người lại vừa thấy Bạc Mộ Vũ còn đang thay.

Cô chậm rãi đi qua, rất tự nhiên giúp Bạc Mộ Vũ cài lại nút áo, đem vạt áo nhét vào trong, đeo thắt lưng, cuối cùng khoát lên áo khoác tây trang.

Tuy rằng không phải ngồi trên bàn tiệc nhưng tất cả mọi người đều phải ăn mặc lịch sự, và hậu bối càng phải ăn mặc tây trang giày da chỉnh tề.

Sau khi mặc xong toàn bộ, Giang Trần Âm vuốt vuốt phẳng cổ áo của nàng, không khỏi nói: "Mộ Vũ, trước kia dì có từng nói là con mặc chính trang rất đẹp hay không."

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, "Không có."

Giang Trần Âm cười nói: "Vậy bây giờ dì khen con, chắc là không muộn chứ."

Mặc chính trang vào, Bạc Mộ Vũ chững chạc hơn mấy phần, so với bộ dáng chưa tỉnh ngủ vừa rồi ở trên giường như là hai người khác.

Bạc Mộ Vũ mím môi, hỏi cô: "Vậy bây giờ với trước kia, dì thích con lúc nào hơn?"

"Huh? Cái này......" Giang Trần Âm giảo hoạt chớp chớp mắt.

"Sao vậy?"

Nhất thời Bạc Mộ Vũ cảm thấy hồi hộp, sợ rằng Giang Trần Âm không thích mình của hiện tại. Nàng hiện giờ đã có thể cùng người trong xã hội dung hòa vào nhau, nàng đã không còn là học sinh, mà dáng vẻ này chẳng qua chỉ vừa mới khởi đầu vào mấy tháng trước.

Giang Trần Âm gợi môi tươi cười: "Dù như thế nào thì cũng chính là con, dì đều thích, được chưa?"

Bạc Mộ Vũ liếm liếm môi, trong ánh mắt lóe lên tia sáng của thỏa mãn.

Giang Trần Âm nâng nâng cằm, nói: "Qua kia ngồi đi, chuẩn bị ăn sáng. Phải rồi, có muốn gọi Tô tiểu thư cùng ăn không?"

Bạc Mộ Vũ xoay người dừng chân, lắc đầu: "Chỉ chúng ta ăn thôi."

"Được rồi, đi qua ngồi đi."

Sau khi ăn sáng xong, Tô Mạn gửi tin nhắn đến, Bạc Mộ Vũ phải đi.

Giang Trần Âm chỉ đưa nàng ra khỏi phòng, bởi vì Tô Mạn đang đứng chờ ở hành làng.

Trước khi đi, Bạc Mộ Vũ vẫn không quên quay lại nói: "Dì Âm, chờ con về rồi cùng nhau ăn tối."

"Được, mau đi đi." Giang Trần Âm cười với nàng và Tô Mạn.

Tô Mạn gật đầu chào hỏi với Giang Trần Âm, sau đó cùng Bạc Mộ Vũ bước vào tháng máy xuống lầu.

Trong xe, trợ lý ngồi ở ghế phụ, Tô Mạn và Bạc Mộ Vũ ngồi ở ghế sau. Từ sau khi nghe thấy câu nói mà Bạc Mộ Vũ nói cùng Giang Trần Âm nói dùng bữa với nhau, Tô Mạn chưa nói chuyện với nàng một câu.

Tô Mạn cũng không biết trong lòng đang bối rối về cái gì, cô biết rõ không cần chỉ vì một người trưởng bối mà làm cho cảm xúc của mình trở nên rối loạn. Nhưng chỉ là, mỗi khi thấy Bạc Mộ Vũ quyến luyến như vậy, quyến luyến đến hận không muốn tách ra khỏi Giang Trần Âm dù là nửa bước, cô luôn sinh ra một loại cảm giác rất hiếm khi mình gặp phải.

Đúng vậy, cô cảm nhận rất tinh tường cảm xúc khác lạ đó của mình.

Vì để dời đi lực chú ý, Tô Mạn thuận miệng đề cập đến một chủ đề: "Mộ Vũ, hai hôm nay ngủ ngon không?"

"Rất tốt." Bạc Mộ Vũ đạm nhiên trả lời, rồi sau đó nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Tối qua ngủ so với hôm trước còn tốt hơn."

Chân mày Tô Mạn cong lên đầy ý cười: "Là vì đã quen rồi sao?"

Bạc Mộ Vũ lắc đầu: "Không phải, là vì có dì Âm."

Tô Mạn ngơ ngẩn, "Hai người ở chung phòng?"

Vừa rồi cô thấy Giang Trần Âm ra khỏi phòng những cũng không nghĩ quá nhiều, cô còn cho rằng buổi sáng Giang Trần Âm mới vừa qua phòng Bạc Mộ Vũ. Hai người này quan hệ sao lại có thể tốt đến mức Bạc Mộ Vũ đã 22 tuổi lại còn ở cùng một phòng với Giang Trần Âm, lại chỉ có mỗi một chiếc giường.

Nhưng hiện tại, xem ra Bạc Mộ Vũ đã xác minh rõ suy đoán của cô.

Chỉ nhìn thấy sườn mặt có chút đạm mạc của Bạc Mộ Vũ khẽ quay đi, khóe môi nhếch lên nói với cô: "Ừm, với dì Âm thì vẫn luôn như vậy."

Sắc mặt Tô Mạn tức khắc trở nên phức tạp.

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả không muốn nói chuyện

Hết chương


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.